Chương 49: Là ai trong gương
"Đó là...
Ai đang mộng du trong gương ah~"
Trong mộng ảo mông lung
Hối hận phụ bạc rơi đầy đất ah~
Thế giới bao trùm bởi tội ác
Tình yêu bị coi rẻ
Chân tình bị coi khinh
Ai nói lời nói dối rất thật
Đã nói tình yêu cũng có hạn sử dụng cũng có lệch múi giờ
Mặt người lạ trong gương
Còn muốn ra vẻ ưu nhã
Ta bên vực thẳm
Thứ không bao giờ hết hạn chính là vết sẹo
Trái tim vỡ tan trong đêm tối.
Ánh sáng trong mắt dần lịm tắt
Chẳng cách nào phản kháng
Đóa hoa cô độc giữa sa mạc
Xung quanh đều là gió cát tận xương
Trong gương chàng ta chẳng đáp lời
Đóa hoa liệu có rơi xuống chăng?"
Trong một thoáng chớp nhoáng, hình như Việt Nam đã thấy một bóng hình rất quen thuộc. Thậm chí khi đôi con ngươi hắc diệu thạch nhìn thẳng vào cậu, Việt Nam còn ngỡ người đó chưa từng chết đi, vẫn luôn ở đây.
3 tiếng trước...
Tiếng súng đạn vang lên rầm trời khiến người ta ong ong đầu óc, lúc đó Việt Nam đã bị ngấm một ít thuốc độc, cơ thể cậu bắt đầu có biểu hiện hơi choáng váng, tầm mắt cũng mờ dần. Cậu liên tục chao đảo trên ghế, thần kinh căng chặt không phán đoán được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nghe bên cạnh người đàn ông tóc xanh lục mắng chửi một tiếng rồi rút súng hướng ra ngoài cửa sổ. Âm thanh đạn lạc tiếp cận càng gần cùng với tốc độ đột ngột tăng nhanh làm xe xóc nảy. Việt Nam nhíu mày, cảm thấy cực kỳ buồn nôn và nhứt đầu. Đột nhiên, từ đâu tới một cánh tay vòng qua đầu cậu che đi một bên tai rồi kéo cậu vào lòng, nửa gương mặt cùng với bên tai kia áp vào ngực đối phương, vừa vặn che chắn cả hai bên tai, âm thanh đầy chết chóc cùng điên loạn cũng theo đó nhạt dần.
- Ổn định thân thể, chúng ta bị tập kích.
Người kia cúi đầu thấp xuống nói với cậu, tiếng anh tiêu chuẩn giúp cậu phân định được người đang ôm mình là ai. Việt Nam ở trong lòng không khỏi mắng thầm "đúng là không có đen đủi nhất, chỉ có đen đuổi hơn." Bây giờ cậu đang rất khó chịu, trái tim trong ngực liên tục đập nhanh co thắt đau đớn, không khí như chẳng thể vào nổi buồng phổi, tay chân lạnh ngắt khó cử động. Đáng chết, độc phát nhanh hơn cậu nghĩ.
Thấy Việt Nam biểu hiện càng lúc càng bất thường. England rốt cuộc nhận ra có gì đó không đúng, mới đầu hắn còn nghĩ là cậu sợ tiếng súng, nhưng thân nhiệt của cậu dường như đang cao lên, hơi thở cũng yếu đi thay vì dồn dập. Đây rõ ràng không phải triệu chứng của sợ hãi, lẽ nào là bệnh rồi?
- Italy, cậu xử lý được không?
Người đàn ông quý tộc cũng không rõ làm sao lại bắt đầu mất kiên nhẫn. Italy chật vật đối phó với đám người không biết từ đâu xuất hiện, căn bản không có thời gian chú ý tới Việt Nam xảy ra cái gì, vậy nên hắn nhanh chóng gắt lại:
- Anh coi thường ai đấy.
Italy xửng cồ với người ngồi sau, vừa bực tức thay băng đạn vừa quát:
- Mẹ đồ ngu này! Thích kiếm chuyện với ông đây đúng không!?
Nói xong quay qua cửa kính tiếp tục điên cuồng xả đạn. Chiếc xe lại lạng lách không ngừng, Việt Nam cũng xem như chịu đủ, cậu mơ hồ níu lấy áo England rên nhẹ một tiếng, thậm chí yếu ớt rơi nước mắt sinh lý.
- Khụ...quá xốc...đau, không cần...chậm chút.
Người đàn ông quý tộc cứng đờ, dựng thẳng cả sống lưng. Ngón tay vô thức cuộn lại, yết hầu hơi cử động.
Vốn giọng nói của thiếu niên đã hư nhược đến tột cùng, lại thêm hơi chút khóc thút thít....quả thật, khó mà lý trí nổi.
- Kiên nhẫn chịu đựng.
Không đầu không đuôi trấn an một câu vậy mà cũng đủ khiến England xấu hổ muốn cắn phải lưỡi.
Cũng may lúc này Việt Nam đã đau tới mức mơ hồ, chứ nếu là cậu đang tỉnh táo nhất định sẽ ở trong lòng cười nhạo người đàn ông da mặt mỏng này mấy câu.
Rõ ràng là bị tập kích đến chật vật, vậy mà không khí lúc này lại nghe ra một loại ái muội khó nói.
Khụ, lạc đề rồi.
Đoàng, Xoảng
Viên đạn đột phá được cửa kính xuyên qua trước mắt England, may mắn là không trúng nhưng cũng đủ khiến hắn bị bất ngờ.
England lia mắt về phía lỗ hổng bị bắn vỡ vừa rồi, vết nứt như mạng nhện lan tràn trên tấm kính cảnh báo sự nguy hiểm. Người đàn ông quý tộc nheo đôi đồng tử xinh đẹp lại, đáy mắt toát ra sát ý điên cuồng.
- Cũng dám làm đến nước này. Các ngươi nên lường trước cái giá phải trả.
Sau đó...
Sau đó tất nhiên đại chiến nổ ra hỗn loạn. Còn Việt Nam mất đi ý thức trong lúc nhất thời không ai bên cạnh trông chừng bị đem đi.
Xui ghê.
Trở về hiện tại, Việt Nam dần tỉnh dậy trên chăn êm nệm ấm, điều cậu không thể ngờ chính là cơ thể không chỗ nào không khoẻ, cũng không bị khống chế tự do.
Duy nhất có vấn đề là hai mắt bị vải đen che khuất.
"..."
Đối phương làm sao có tự tin rằng cậu sẽ không gỡ cái này xuống? Tay chân cậu còn chẳng bị trói, mà cho dù có bị trói đi chăng nữa thì cái mảnh vải buột lỏng lẻo này là làm sao vậy?
Việt Nam tuy rằng tò mò kẻ nào lại có vẻ "khinh thường" cậu ác liệt thế. Nhưng ngay lập tức một cơn đau chấn kinh từ bụng truyền tới khiến cậu không suy nghĩ được gì nữa. Loại đau đớn này không phải là xé ruột xé gan, mà là một loại cồn cào ăn mòn khó chịu. Việt Nam đưa tay ôm lấy bụng, tay còn lại bấu ga giường gắng gượng không rên một tiếng.
Đánh rắn động cỏ là ngu ngốc.
Cộp cộp.
Kẻ đó....
Tới rồi?
Thiếu niên một bên chống chọi với cơn đau, một bên căng chặt thần kinh chuẩn bị đối phó kẻ không biết là thiện hay ác đang tiếp cận mình.
Nhưng cmn, đối phương cứ như vậy bất động nhìn cậu thật lâu, thẳng đến khi cơn đau của cậu giảm bớt người này vẫn không lên tiếng. Rốt cuộc thà muốn làm cái gì thì làm đi, chứ như thế này áp lực càng lên cao chỉ khiến cậu càng thêm khó chịu
- Nhìn đủ rồi chứ?
Không trả lời.
- Ngươi muốn gì?
". . ."
Việt Nam cam đoan rằng nếu để cậu tháo mảnh vải đen này ra cậu sẽ cho hắn đi chầu ông bà ông vải luôn.
- Ha
Tiếng cười trầm thấp chui vào tai, có chút quen thuộc....
- Anh là ai?
Cậu dò hỏi.
Vẫn không có lời hồi đáp, chỉ là một độ ấm tiếp xúc với gương mặt của cậu, giống như đang thật tỉ mỉ dùng tay miêu tả ngũ quan tinh tế.
Hành động cẩn thận lại trân quý này khiến Việt Nam lấy làm lạ, đồng thời cũng thả lỏng tinh thần, chậm rãi cảm nhận khí tức của đối phương.
- Không lựa chọn lập tức bỏ chạy sao?
Giọng nói này...
Thịch...
- Em còn một cơ hội. Chỉ cần không tháo bịch mắt xuống, chạy khỏi nơi này em liền tự do.
Y kề sát hơn nữa, dùng tay khác luồn qua sau đầu cậu, hai người tiếp xúc rất gần. Việt Nam đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không nghe không hiểu, chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập phá lệ vang vọng.
Không khí vốn là không mùi không vị. Nhưng lúc này đây, cậu lại ngửi được hương khói thuốc súng cay nồng, tàn tro rơi rụng và đất ẩm sau mưa thanh lãnh. Tất cả quen thuộc đến vậy.
- Anh...
Việt Nam muốn nói gì đó, nhưng dây thanh quản như hỏng rồi, cổ họng cứ áp tắt lại. Đầu óc cậu rơi vào trì trệ, đôi mắt dưới tấm vải dệt có chút cay xè. Việt Nam luống cuống muốn thử dùng chính tay mình chạm vào đối phương, muốn mở bịt mắt nhìn đối phương, muốn ôm đối phương để cảm nhận rõ hơn
Nhưng cậu đều không làm được.
Cuối cùng, toàn bộ nỗ lực chỉ đủ phát âm ra một cái tên.
- Mộ Y!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro