Chương 48: Dương đông kích tây
Như một quý ông lịch thiệp thực sự, Việt Nam nhẹ nhàng thả người đẹp đứng xuống, vì sợ cô ngã còn cẩn thận dùng một tay ôm eo. Chàng trẻ tuổi hơi cong nhẹ môi cười, không quan tâm đến ánh mắt của người khác mà rút ra một cái khăn tay sạch sẽ chà xát miệng Soleil. Xong còn dùng giọng điệu tán tỉnh, nghiên đầu nói thầm:
- Tuy rằng màu đỏ thắm này rất đẹp, nhưng tôi không thích hôn lên một đôi môi bị bao phủ bởi lớp son dày đâu, bởi vì chẳng ai sẽ mặc đầy đủ quần áo mà làm tình...đúng không người đẹp?
Nếu là một cô gái bình thường khác, được ngắm gương mặt đẹp trai ở cự ly gần này, lại được động tác dịu dàng ôm lấy, nghe những lời vừa lưu manh vừa mê hoặc kia rót vào tai. Thì chắc chắn đã bị chìm đắm tới thần hồn điên đảo. Nhưng giờ khắc này Soleil lại đang chết lặng, trong đầu quay cuồn với câu hỏi "tại sao người này biết được trên môi cô bôi một lớp chất độc?".
- Trước mắt nhiều người thực hiện hành vi suồng sã, Việt Nam đây là lễ nghi của cậu sao? Hay là văn hóa của quý quốc vậy?
Mấy gã đàn ông ở đây còn chưa phản ứng được gì đã nghe thấy một thanh âm điềm đạm chứa mấy phần khinh bỉ vang lên từ sau lưng, quay đầu lại chỉ thấy người nào đó từ ngoài đi vào, ánh sáng yếu ớt từng chút soi rõ đôi dày da đen óng ánh, đi lên quần tây ôm gọn một đôi chân thẳng đuột rồi đến vest xám lịch lãm, yết hầu gợn nhẹ, sau đó dừng lại ở gọng kính không tròng ánh lên sắc vàng hơi lệch trên sóng mũi cao phẳng.
- Để ngài England chê cười rồi, vừa nãy quý cô đây bởi vì đi trên giày cao gót không ổn định mà ngã vào lòng tôi... Có chút tai nạn nhỏ giữa chúng tôi, hơn nữa vì người đẹp đã có lời mến mộ, nên đáp lại một chút cũng là phong thái quý ông mà, quý ngài England nhỉ?
Việt Nam thỏa mái đáp lại đồng thời buông cô gái ra, cậu không màn giọng điệu của người đàn ông mà ngẩn đầu lên nhìn thẳng. Lúc này mọi người mới để ý trên môi của Việt Nam không biết từ khi nào cũng dính một chút son đỏ. Cậu tỏ ra không quá để tâm, ngỏ ý muốn thả cô gái đi, nhưng những người khác ánh mắt đã lạnh lại.
- Khoan, ai đã để cô ta nhân lúc hỗn loạn mà đột nhập vào đây? Lowell, tại sao không có người được cắt cử bảo vệ chỗ này, lỡ có chuyện gì thì sao?
Italy khẽ quát, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua, nhưng ngay sau đó lại ra lệnh.
- Còn không mau xử lý.
Diễn kịch cũng tốt quá đi chứ, Đông Lào cười lạnh trong lòng nhìn qua Italy làm bộ tức giận, mặc dù hắn chưa rõ lắm ai là kẻ chủ mưu, nhưng hắn thừa biết Việt Nam có thể giải quyết được. Bằng không anh ấy cũng không cười xán lạn như vậy... Đáng sợ quá.
- Lại nói, trong thỏa thuận trước đó hình như không hề đề cập đến hai bên sẽ cử thêm người đến "đàm phán". Và giờ các ngài làm tôi hơi bất ngờ đấy.
Thú thật thì cậu không hề nhận được một thông báo nào về sự xuất hiện của Russia, Trung Quốc và cả England trong cuộc gặp gỡ bí mật này. Không phải hơi đâu, mà rất là surprise luôn đấy mấy ông già.
- Chà, luôn có những thứ vượt ngoài dự liệu ban đầu mà đúng không. Giờ thì nơi này đã không còn phù hợp để nói chuyện nữa, các vị thấy sao nếu chúng ta đổi địa điểm nhỉ?
American thản nhiên cười giả lả đáp, gã tuy rằng không hài lòng vị sự cố đột ngột phát sinh ban nãy, nhưng với một cái đầu đầy sạn nhiều nếp nhăn thì chuyện này cũng chẳng làm khó nổi gã. Cùng lắm thì lại thêm vài bước tính toán thôi.
Nhìn dáng vẻ đó của American, Trung Quốc nheo lại đôi mắt phượng đẹp che đi tia chán ghét. Cả hai người là đối thủ truyền kiếp, không chỉ độ giàu mà cả trí óc cũng không thua kém nhau chỗ nào, những gì American nghĩ ra được không lý nào Trung Quốc không nghĩ tới.
- Vậy được, chuẩn bị xe đi, đồng chí Việt Nam đi cùng chúng tôi.
Chưa để gã dứt câu, người đàn ông quý tộc đã đi lên phía trước, mày đẹp ninh nhẹ, hắn trầm ổn lên tiếng
- Việt Nam sẽ đi cùng xe với tôi, chúng tôi có việc cần nói.
- England! Đừng đòi hỏi quá đáng!
- Đó là đòi hỏi quá đáng sao quý ngài Trung Quốc? Xin hỏi quá đáng điểm nào?
Mùi thuốc súng quá nồng nặc, kèm theo âm thanh đã lên tới một tầng số nhất định khiến Việt Nam hơi chút đau đầu. Cố giữ nụ cười tiêu chuẩn, cậu đưa tay ngăn giữa hai người đàn ông.
- Được rồi, stop! Tôi hiểu rồi.
Đợi khi bọn họ chịu dừng cuộc tranh cãi vô vị này lại cậu mới nói tiếp.
- Tôi sẽ đi cùng ngài England và Italy.
Lần này đến phiên Trung Quốc nhăn mi, hắn không vui nhìn về phía cậu. Nhưng Việt Nam không có quá nhiều rối rắm, cậu chỉ là nhích người về một phía, đỉnh đầu vừa vặn động phải vai Trung Quốc sau đó hơi ngẩn lên, ỷ vào chính mình thuần thục tiếng Quảng Đông mà lén lút nói.
- Đang ở địa bàn của người khác thì đành tỏ ra biết điều một chút, như vậy sẽ dễ thở hơn, đừng giận, ha.
Giọng điệu không khác nào dỗ dành trẻ nhỏ này khiến người đàn ông tuy hạ hỏa đôi chút nhưng cảm giác bất đắc dĩ lại dâng lên.
- Nhớ cẩn thận.
Việt Nam thoáng gật đầu sau đó quay lại trao đổi ánh mắt với Đông Lào rồi rời đi, những người còn lại đến mặt nhau cũng không muốn nhìn chỉ là lẳng lặng mà đi theo sau cậu. Trước khi lên xe Russia còn cố tình đi lên phía trước cậu, dúi vào tay cậu một con dao nhíp.
- Gặp lại sau.
- Gặp lại sau.
Chiếc xe phóng đi, Trung Quốc và Russia đi một xe, không ngờ tới chính là Đông Lào lại chủ động qua xe American.
- Anh trai đã dặn tôi không được làm loạn, vậy nên làm phiền chiếu cố!
Thản nhiên leo lên xe kẻ địch mà không chút nào cảm giác không khỏe, Đông Lào tố chất thần kinh vững chắc cộng với da mặt dày và dáng vẻ lười nhác gợn đòn khiến American phải cứng họng. Gã chịu trận mà phất tay với tài xế, một bên đóng cửa một bên mở tài liệu giả điếc giả mù.
Vì đại sự! Nhịn!
(Ame: sơ hở cái là bị chọc tức khùng luôn)
.
.
.
- Vĩ Kỳ, con đứng ngoài này đợi ba.
- Ơ ba nói sẽ dẫn con đi tìm chú David chơi mà?
- Xin lỗi con trai nhưng hôm nay ba có chút việc, con ở đây đợi một chút nhé.
Cậu chàng nhỏ tuổi hờ hững nhìn theo bóng lưng của ba mình đang vội vã chạy vào phân khu chỉ huy, sau đó giống như ông cụ non mà thở dài một tiếng. Dù sao cậu cũng đã quen thuộc, tự nhiên không trách, nhưng buổi hẹn với chú bác sĩ thì phải làm sao? Nghĩ nghĩ, cậu bé hơi ninh mi một chút, lấy ra điện thoại gửi một dòng tin nhắn báo trễ hẹn thay cho ba. Cậu thừa biết người ba tham công tiếc việc kia của mình chẳng nhớ phải bỏ ra vài phút để báo lại cho đối phương đâu. Vĩ Kỳ cũng không biết phải thấy tội nghiệp thay cho chú bác sĩ khi đối tượng yêu đương quá thiếu chuyên tâm, hay nên đáng thương cho bản thân còn nhỏ đã phải phụ trách làm cầu nối cho hai người này.
Là con trai của một cán bộ cấp cao trong ngành công an, Hướng Vĩ Kỳ hoàn toàn thỏa mái với việc tự lập hoặc là ở một mình, cậu nhóc lôi kéo balo xuống lấy ra một quyển sách rồi chăm chú tập trung đọc. Đang trong giờ hành chính, một vài cán bộ cũng sẽ thường xuyên ra vào, họ đều nhìn thấy cậu bé ngồi trên ghế đá nhưng không ai tiến tới làm phiền. Thời gian trôi đến giữa trưa, khi mà Vĩ Kỳ đọc xong cuốn sách ngẩn đầu lên đã là lúc không thấy ai nữa, cậu bé thở dài nhìn đồng hồ trong lòng tự hỏi rốt cuộc ba muốn bao giờ mới đi ra.
- Con nhóc kia, tao nói là không có người đó ở đây, mày mau cút ra kia
Một tiếng rít lên khe khẽ làm cậu nhóc giật mình, xuất phát từ bản năng tò mò Vĩ Kỳ nhảy xuống ghế đá đi về nơi phát ra âm thanh. Khuất sau một chậu cây lớn, nhóc thoáng thấy một sự việc kì lạ. Một chiến sĩ vẫn khoác trên người quân phục xanh đẹp đẽ nhưng cánh tay rắn chắc lại vươn ra xô ngã một cô bé. Thú thật cậu lui tới nơi này cùng ba rất nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ cậu nhìn thấy người đàn ông ở đằng kia. Gã từ cơ quan nào mới chuyển tới sao?
- Mày giống như con đàn bà kia...giống như mẹ của mày...Muốn chết đúng không?
Dường như cậu đã nghe phải cái gì không nên nghe nhưng lại đáng nghe rồi đúng không? Vĩ Kỳ vội vàng rút điện thoại ra ấn nút quay. Gã đàn ông vẫn chưa phát giác ra cậu, ánh mắt gã xọc lên nhìn bé gái dưới đất, gương mặt kia vặn vẹo méo mó đến đáng sợ. Mà bé gái kia không kêu không khóc, nó chỉ lom khom bò dậy. Cô bé trạc tuổi Vĩ Kỳ, mái tóc đen dài hơi rối giống như đã lâu chưa được cắt tỉa chải chuốt che khuất một phần mặt. Nhưng không hiểu vì cái gì, rõ ràng không thể thấy được ánh mắt, chỉ từ xa thôi mà Vĩ Kỳ đã cảm giác được sự lạnh lẽo tàn độc toát ra từ cô bé.
- Ông sợ hãi điều gì? Nếu không muốn bị bại lộ... Sao không giết tôi đi?
Giọng nói non nớt của cô bé nhẹ nhàng xuyên qua tai người đàn ông và Vĩ Kỳ. Cô bé không hề sợ hãi tiến tới phía trước, mặc cho người đàn ông trở nên run rẩy sắp mất kiểm soát.
- Đi, đi mau, tao sẽ giết mày khi mày ở đây. Mau đi!
- Ông không dám.
- Tao sẽ giết mày!
- Làm đi chứ.
Đứa nhỏ gần như hét lên thật lớn thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay thời khắc đó, như có thứ gì vỡ ra trong đầu gã đàn ông. Gã phát cuồng và lao tới đè con bé xuống, tay bốp lấy cổ nó.
- Dừng lại!
Vĩ Kỳ giật mình lao tới, nhưng chậm. Một bóng người đã từ khi nào xuất hiện phía sau cậu và phóng lên trước nhanh hơn, chỉ thấy người đó nhấc chân, gã đàn ông liền bị đá văng mấy thước.
- Đê hèn.
Người đó mắng, hai chữ như gầm lên và rít từ kẽ răng. Thanh âm rét lạnh tới tận xương khiến lòng người sợ hãi. Người đó cúi xuống bế đứa nhỏ lên. Mái tóc màu trầm huyết đặc thù giúp Vĩ Kỳ nhanh chóng nhận ra đây là ai.
- Ngài Mặt Trận!
Thằng bé cũng lao tới chỗ hắn và cách xa gã đàn ông ngã sóng soài dưới đất. Ngay lập tức cũng có hai cán bộ chạy đến giữ chặt lấy gã. Mặt Trận vừa nhìn đã biết thần trí gã kia không bình thường, nên hắn cũng không hỏi gì nữa mà phất tay cho người đưa gã đi.
- Hai đứa không sao chứ?
Mặt Trận hạ giọng vỗ về hai đứa trẻ, ánh mắt dừng lại trên người bé gái, bộ óc siêu phàm chỉ cần vận động một vòng liền nhớ ra thân thế đứa nhỏ.
- Cháu là Thế Ưu?
Con bé ngẩn đầu, ẩn sau phần tóc là một đôi mắt tròn lại mị như loài cáo. Thế Ưu khẽ gật, tay còn níu chặt áo hắn ra vẻ hoảng sợ. Sau khi được an ủi một lúc, nó mới rút từ túi áo ra một mảnh giấy đưa cho Mặt Trận. Hắn nhận ra đây là thứ Việt Nam đã đưa cho cô bé, nói rằng nếu như Thế Ưu không có nhà để về hoặc người thân để cậy nhờ thì có thể tìm tới bọn họ.
- Ta hiểu rồi, để ta dắt hai đứa vào trong. Vĩ Kỳ, cha cháu vẫn còn ở căn cứ đúng không?
Mặt Trận đã quá hiểu tính cách của cấp dưới, Hướng Vĩ Quân cái gì cũng tốt, chỉ là đôi lúc không nhớ bản thân làm cha, cứ hay để quên con trai thế này thì đúng là không có gì để nói.
- Vâng.
Hắn để Thế Ưu trên khủy tay mình giữ tư thế bế em bé, một tay dắt Vĩ Kỳ, sóng lưng thẳng tắp nghiêm chỉnh bước vào. Hình ảnh ba người một lớn hai nhỏ làm mấy cán bộ nữ cứ phải nhìn theo mãi.
- Ngài Mặt Trận có vẻ thích trẻ con.
- Thôi đi, ngài ấy nghiêm khắc vậy không dọa bọn nhỏ là hay lắm rồi.
- Cô nói sao ấy chứ...tôi thấy ngài ấy vừa ấm áp lại chu đáo, chỉ là cơ mặt hơi cứng chút thôi.
- Vẫn là ngài Việt Minh xứng đáng làm chồng quốc dân hơn, vừa đẹp trai vừa dịu dàng lại hay cười thân thiện. Aww, tuyệt vời.
- Thân thiện? Tôi thấy ngài ấy là cười từ thiện thì có. Nụ cười thương hiệu ghê luôn. Có thân thiện là ngài Việt Nam kìa...
- Suỵt! Thôi, muốn bị quở trách chết hay sao mà đem cấp trên ra nói. Cỡ chúng ta không bao giờ măm me được tới các ngài ấy đâu. Tỉnh táo lên các chị em. Ngó theo cắn đường của mấy ổng với nhau thì được, chứ mơ mộng hảo huyền là chết thảm à nha.
Chân lý rồi chị đại!
Các nữ cán bộ khác nhìn về nữ chỉ huy đoàn mình âm thầm dơ ngón cái.
Lúc này trên tầng cao nhất, phòng tổng tham mưu. Việt Minh đang một mình đối diện với công việc đã ngập lên tới đầu sau khi Việt Nam đi công tác, vào thời điểm sắp mất hết kiên nhẫn thì thấy Mặt Trận đến, còn chưa kịp trách móc câu nào đã phát hiện còn có thêm hai vật nhỏ đi kèm. Anh đầy mặt hoang mang mà nhìn chúng.
- Gì đây? Trông trẻ hộ à?
- Ừ, rảnh rỗi nên tìm thêm việc cho anh làm. Chơi với bọn nó chút đi cho giảm stress
. . .
Rồi giảm căn thẳng dữ chưa?
Việt Minh một tay chống xuống bàn, một tay đỡ lấy đầu, hữu khí vô lực kêu lên.
- Đồng chí Hữu, cậu vào đây bật hộ tôi cái nhạc nào cho tịnh tâm cái!
Chàng lính bên ngoài nghe điểm tên liền giật thót, nhưng anh ta cũng không vội vào ngay, vì kinh nghiệm theo chân hai anh em nhà này lâu năm cho anh biết khi nào cần xuất hiện và khi nào nên giả điếc giả câm luôn để khỏi trở thành bia đỡ đạn. Đồng chí Hữu bi ai ở trong lòng cầu nguyện.
Ngài Mặt Trận à, xin ngài đừng hố ngài Việt Minh nữa. Hôm nay ngài ấy đã phát cọc lắm rồi.
- Thôi, không đùa anh nữa. Hai đứa bé này vừa bị tấn công, chính là tên sĩ quan mới chuyển từ công đoàn đến 3 ngày trước.
- Rồi có bị làm sao không?
- Không, tôi tới kịp, nhưng mà có cái này....
Reng reng reng.
Mặt Trận vừa định đem đoạn ghi hình của Vĩ Kỳ và những tình báo mình mới thu được cho Việt Minh thì điện thoại trên bàn chợt reo lên cắt ngang vấn đề của hai người.
Việt Minh bình tĩnh nhất điện thoại lên nghe thì đầu dây bên kia đã truyền tới một âm thanh trầm thấp như cố nói thầm và một lượng thông tin không thể tệ hại hơn.
- Anh! Không ổn rồi, Việt Nam đã bị bắt cóc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro