Chương 47: Độc
So với cái đèn nhấp nháy tạo ra từng chùm ánh sáng sặc sỡ kèm theo hiệu ứng quay cuồng ngoài kia, thì có lẽ Việt Nam thích loại đèn nhè nhẹ toát ra ánh sáng vàng ấm áp vừa đủ ở trong này hơn. Cũng phải thôi, phòng sách tất nhiên sẽ khác quầy bar rồi.
Kệ sách cao cao động lên tới trần nhà, hương hoa hồng Pháp tinh tế nhàn nhạt trong không khí. Trên bàn có bình trà gốm sứ, khay bạc, thìa vàng. Không gian toát lên một vẻ sang trọng nhưng không ngộp ngạt, tuy thế vẫn đủ khiến người bước vào đều phải thẳng sống lưng. Việt Nam đối mắt với hai người đàn ông quyền lực, khóe môi luôn giữ ý cười hòa nhã, toàn thân thả lỏng, tựa hồ không có cái gì có thể làm cậu mất tự nhiên. Đông Lào đứng phía sau Việt Nam, một bộ hắc ám kị sĩ nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh.
- Thật không thể ngờ boss của các người có thể cho cậu tới đây, Việt Nam, ta tưởng hắn sẽ giấu cậu rất kĩ chứ? Không lẽ hắn nỡ để một người như cậu làm con tốt thí sao?
- Ngài thật biết nói đùa. Con chốt có tác dụng của con chốt. Người chơi cờ giỏi là người biết coi trọng ý nghĩa của từng con cờ, cho dù...đó chỉ là quân chết thay. Đạo lý này chắc không ai hiểu rõ bằng ngài American đâu.
- Ồ, vậy sao? Cậu có vẻ hiểu rõ ta nhỉ.
Hai người đều giữ dáng vẻ tươi cười giả lả đối đáp. Ngữ điệu của Việt Nam vẫn vậy...thản nhiên, khiêm tốn, kính nhường, nhưng lời nói lại ẩn chứa tầng tầng lớp lớp ý tứ. Nếu người trước mặt cậu không phải người thông minh, sợ là nghĩa trên mặt chữ còn có thể hiểu sai. Nhưng gã lại là ai? Như một kẻ gian thương đã đo lường được món đồ mà mình muốn, chỉ chực chờ lừa lấy được nó từ tay chủ nhân. Gã có rất thừa kiên nhẫn để ở đây đấu trí, đấu khẩu với cậu. Trên đời này chỉ cần là thứ gã muốn, đều là nhất định phải có được.
- Tôi sẽ xem đó như một lời khen tặng.
Chỉ là tiếc cho gã, con mồi trong mắt gã thực chất cũng là một kẻ đi săn. Việt Nam sẽ không bao giờ đem mình lên bàn cân để người ta định giá rồi tranh đoạt. Chàng trẻ tuổi nâng ly trà lên môi, cụp mắt nhấp một ngụm thật nhẹ, cố ý che giấu nụ cười không đạt tới đáy mắt. Tuy là ở góc độ này American không thể nhìn tới toàn bộ biểu cảm của cậu. Bất quá kẻ bên cạnh gã lại quan sát rất rõ ràng nét mặt kia mà không đánh rơi một cử động nào. Italy cũng cười, nhưng là nụ cười hào sảng hứng khởi lại tà khí.
- Bạn trẻ, tôi ghét nhất loại người như cậu đấy. Nào, uống rượu với tôi đi. Người châu Á các người không phải nói "rượu vào lời ra", men cồn luôn khiến con người ta sống đúng với bản chất thật nhất sao? Nể mặt tôi, ha, uống. Phục vụ!
Người châu Âu luôn là trực tiếp như thế này sao?
Đông Lào hơi nghiên về phía trước, hạ giọng hỏi nhỏ Việt Nam "không phải chứ? Tên đầu súp lơ này có vấn đề về thần kinh hay mất nhận thức về ngôn ngữ à? Anh ta nói ghét anh đấy, nhưng điệu bộ muốn kết giao kia là thế nào? ...". Không để Đông Lào nói xong, Việt Nam đã quắt mắt nhìn hắn. Thanh niên cũng thức thời mà ngậm miệng. Còn cậu thì tao nhã đặt ly trà xuống, hơi hơi mím môi.
- Tôi tất nhiên không dám không coi trọng mặt mũi của các ngài. Chỉ là...tôi uống rượu không giỏi, hơn nữa gần đây sức khỏe xuống cấp, cơ thể không dung nạp được chất kích thích. Hai người sẽ không làm khó người bệnh tật yếu đuối đâu nhỉ?
Nói xong còn che miệng ho khan mấy cái. Một bộ điềm đạm, suy nhược đáng thương, khiến người ta khi nhìn vào có ảo giác người này chỉ cần bị một chút ảnh hưởng xấu liền sẽ hỏng mất.
Diễn tinh!
Đông Lào mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cố nén xuống không dám cười ra tiếng. Trời biết hắn đã bị bộ dáng này của Việt Nam lừa bao nhiêu lần. Ai bảo anh hắn có skill đặc biệt - bệnh mỹ nhân. Mỗi lần đều chỉ cần nhăn mi nhíu mày tỏ vẻ khổ sở một chút, liền sẽ có khối người tin rằng anh bệnh sắp chết rồi.
- Italy, làm vậy không lương thiện đâu.
Quả nhiên, cho dù có bị lừa hay không, vì hình tượng mình tạo dựng và kế hoạch lâu dài, American vẫn bóng gió ngăn chặn hành vi của Italy. Nhưng anh ta có vẻ không hiểu chuyện lắm.
- Tôi lại không thấy vậy. Vừa rồi ngoài kia không phải cậu đánh nhau rất có sức lực sao? Bây giờ lại làm dáng vẻ yếu đuối này là thế nào?
Giọng điệu ngã ngớn như thực như đùa kia làm Đông Lào hơi khó chịu. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao Việt Nam phải đề phòng như vậy. Italy khác với con cáo già American. Anh ta trông có vẻ dễ đối phó hơn nhiều. Luôn biểu hiện là một con người thẳng thắn, thậm chí là hơi "ngu" trong việc sử lý tình huống. Nhưng không hề! Kẻ biết giả ngu mới là kẻ đáng sợ nhất. Phải biết rằng Italy nắm trong tay hệ thống Mafia lớn nhất thế giới, nhưng đồng thời vẫn giữ trật tự xã hội ổn định. Một người có thể điều hành hắc đạo và bạch đạo vốn khác đường lại quy về một mối, thì đúng là đã đạt tới đẳng cấp khác. Vậy nên, không thể vì nghe cách nói chuyện yêu ghét rõ ràng, ruột để ngoài da, tùy hứng thành tính của anh ta mà cho rằng anh ta đơn giản. Cái loại mà nền nhạc nào cũng nhảy này trong lòng mới nhiều quỷ.
Cho nên, việc đối phó với mấy tên quái vật này vẫn là để Việt Nam làm đi thôi.
- Vậy là ngài Italy không hiểu rồi, đánh nhau là chuyện liên quan tới mặt mũi. Còn uống rượu lại là chuyện có tình nguyện hay không.
- Cậu không tình nguyện?
- Đúng vậy. Tôi không muốn.
Việt Nam bật cười khi thấy sắc mặt của Italy thoáng chút cứng lại rồi nhanh chóng thả ra như ban đầu. Sau đó anh ta cũng theo cậu cười to.
- Tôi nghĩ đấy là điều ngài muốn nghe, Italy. Không cần rượu tôi cũng có thể cho ngài xem dáng vẻ điên cuồng như lúc nãy ở ngoài sàn đấu mà ngài muốn. Nhưng mà nếu ngài ép tôi. Tôi có thể sẽ không thỏa mái lắm, giống như uống rượu vậy. Độc tố vào gan, sức khỏe suy giảm. Và nếu như đột nhiên phát sinh thêm cái gì ngoài ý muốn. Tôi tin rằng sẽ không có người nguyện ý gánh vác phần trách nhiệm này.
Lúc này, Italy không cười nữa. Cả ánh mắt của American cũng âm trầm đi nhiều. Italy liếc qua gã, trong lòng có đôi chút hả hê. Cho dù cả hai đều tính kế không thành, nhưng nghe ra ý tứ trong lời của Việt Nam. Người dùng đủ mọi cách khiến Việt Nam bước vào buổi hòa đàm không minh bạch này chính là American, vậy nên nếu xảy ra việc ngoài tầm kiểm soát, American sẽ là kẻ bị đưa lên đầu sóng ngọn gió trước tiên. Chuyện này mà nói đối với một người luôn ném đá giấu tay, ngư ông đắc lợi như gã chính là khó chịu nhất. Đồng thời nếu Italy làm khó cậu ta thì cũng đồng nghĩa với làm khó đồng minh của mình.
Một mũi tên, xuyên thủng hai mưu kế.
- Cậu yên tâm, ở đây sẽ không ai bắt cậu làm việc cậu không muốn làm.
Đoàn, rầm
Tiếng ồn vô cùng lớn cắt ngang lời nói của American. Tất cả đồng loạt nhíu mày, rốt cuộc phải là đại náo lớn thế nào thì âm thanh mới có thể vọt vào cửa cách âm chứ?
- Lowell, bên ngoài xảy ra chuyện gì?
Italy gầm nhẹ qua bộ đàm, chỉ vài giây sau một người đàn ông bước vào nói nhỏ vào tai anh ta. Italy lập tức đập bàn đứng dậy đi ra ngoài. Sau đó American cũng đi theo. Việt Nam nhìn về phía bọn họ, phất tay ra hiệu Đông Lào cũng nên ra ngoài. Chỉ còn một mình cậu ở yên lại trong phòng, nhàn nhã uống trà.
Bước ra bên ngoài, tình cảnh muốn bao nhiêu hỗn loạn liền có bấy nhiêu hỗn loạn. Mùi thuốc súng, mùi máu tươi, mảnh vỡ chai rượu,...tất cả mớ tạp âm và tạp hương này có thể đánh choáng đầu óc người nào thần kinh không vững.
- Yô! Còn tưởng là ai....
Trong hiện trường đầy rối ren, American vẫn có thể tinh mắt nhìn thấy hai bóng người xem như quen thuộc.
- Đây là cách các người đón khách sao?
Giọng nói với sắc độ thấp mang theo hơi lạnh giống hệt với chủ nhân của nó truyền tới. Nửa gương mặt hòa vào bóng tối, chỉ thấy một dáng người cao lớn, và bộ tây trang vẫn chưa được chỉnh chu sạch sẽ hiện lên dưới ánh đèn.
- Ta nhớ là trong thỏa thuận buổi gặp mặt không chính thức này không hề có ngươi....Russia. Và cả ngươi nữa, ra đi, Trung Quốc!
.
Lách cách, lách cách.
Việt Nam nhàm chán nhìn vào đồng hồ quả lắc trên tường. Hương hoa hồng trong phòng đã gần như bị ác đi bởi mùi máu và rượu, nhưng cậu vẫn chưa có ý định đứng lên. Chàng trẻ tuổi lại nhấp thêm một ngụm trà, hai mắt khép hờ, nhĩ thính khẽ động.
Cạch cạch
Giày cao gót?
- Thì ra ngài Việt Nam ở đây.
Rót mật vào tai là như thế nào? Chính là ý chỉ giọng nói của mỹ nhân này đây. Việt Nam thoáng cong môi, rất nhanh đã nhận ra người tới là ai.
- Ồ? Quý cô Envers Soleil sao lại nói vậy? Tôi lúc nào mà không ở nơi dễ nhận biết nhất để chờ người đẹp như cô.
Dứt lời, thân ảnh chợt lóe quỷ dị như ma, trong một cái chớp mắt đã đem người phụ nữ tóc vàng, ba vòng bốc lửa kéo vào trong lòng. Dưới sự kinh ngạc và cứng đờ của mỹ nhân, hai tay Việt Nam ôm lưng của cô, cúi người kề tai người đẹp nói nhỏ một câu.
- Phương Đông chúng tôi có câu. Tim mang tương tư, một ngày không gặp như cách ba mùa thu. Không biết cô Soleil có cảm nhận như tôi không?
Nói xong một chữ cuối, ngữ thanh như băng, lập tức người phụ nữ chỉ thấy mười ngón tay giống như đang khảy tấu một loại nhạc khí bình thường nào đó tao nhã vũ động, ở trên thân cô ta xoa nhẹ, đầu ngón tay khẽ vuốt, vuốt đến đâu thân mình Soleil run rẫy đến đó. Nếu như là người ngoài nhìn vào xem, sẽ khẳng định nghĩ rằng Việt Nam đang ve vãn người phụ nữ, hoặc là hai người đang quấn lấy nhau. Chỉ là lúc này có một mình Soleil mới biết, cô ta đang phải kìm nén thế nào mới ngăn được mình không phát ra từng đợt thét thê lương chói tai, giờ phút này cô chính là phải chịu loại đau khổ thế nào có trời mới thấu.
Soleil không thể ngờ thân phận của mình lại dễ dàng bại lộ trước mắt người này như thế. Hóa ra chủ nhân căn dặn cô ta phải cẩn thận là hoàn toàn có lý do. Đã tới đường này thì đến cả cơ hội không can tâm cô ta cũng không có, khớp hàm bị tê cứng, tay chân vô lực, hai mắt mờ dần đi. Đến cơ hội tự kết liễu cũng không có chứ đừng nói ra tay ám sát hoàn thành nhiệm vụ....
Sau khi vũ điệu kết thúc, thân thể của cô ta chậm rãi trượt dần rồi ngã xuống, sắc mặt trắng bệch, tiều tụy không chịu nổi, đã không còn là loài hoa kiều diễm phong tình như lúc đầu, thống khổ vặn vẹo, trên mặt tràn đầy mồ hôi, thân thể ở trên mặt đất khẽ run rẩy.
Việt Nam lại khụy người xuống, không phải đỡ lấy cô mà là cởi ra áo khoác ngoài tròng lên người cô. Cậu nhẹ cười, hơi thoáng nghiên đầu.
- Yên tâm đi, tôi vốn rất thương hoa tiếc ngọc. Nhưng là chủ nhân của cô, có lẽ không được như vậy...phải không nào?.
Soleil lại rung lên, lần này không phải vì đau đớn, mà là vì sự lạnh lẽo xâm nhập tới linh hồn. Cô ta biết hình phạt sắp tới cho thất bại lần này. Huống hồ gì cô ta còn vừa bị Việt Nam hủy hết tuyệt kĩ. Bây giờ cô ta đã không còn tác dụng, có trở về cũng sẽ bị đổi lại kết cục sống không bằng chết.
- Ngoan, tôi nhất định sẽ cứu cô. Tin tôi được không? Tôi làm sao có thể nhẫn tâm để một người đẹp như này biến mất trên cõi đời. Dựa vào tôi nào.
Dưới làn tóc xinh đẹp, Việt Nam nhẹ nhàng luồng tay qua cổ mỹ nhân mân mê. Lần này là cẩn thận chân thật mà bế Soleil lên. Vừa mới nhất chân đứng thẳng thì đã thấy ba người kia quay lại, đi theo đó là hai người đàn ông nữa.
- Chà, chúng ta mới đi được một chút mà cậu đã tìm được thú vui mới rồi nhỉ? Sao? Có cần ta chuẩn bị cho một phòng cách âm tốt không?
Lời nói quan tâm, ngữ điệu đầy vị chua chát.
Quý ngài à, giấu đuôi vào đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro