Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Võ đấu

- A, nóng quá… thời tiết quỷ quái chết tiệt.

Chàng trai phương Đông tuấn tú đứng bên đường, một tay gỡ nút áo, bâng quơ không để ý xương quai xanh đầy hấp dẫn đang lộ ra, thu hút những ánh mắt trộm nhìn của người qua đường. Một thần thái nhàn nhã kẹp lấy tẩu thuốc, thỉnh thoảng thong dong phung ra một ngụm khói, miệng lâu lâu lại than… nóng quá, biểu cảm thật khoa trương như đang đứng giữa sa mạc nóng thiêu đốt tới cực điểm vậy.

Chính xác thì thời điểm này ở Milan là mùa hè, khí hậu Địa Trung Hải vẫn chưa mang đến không khí ẩm ướt cho nơi đây, hai mươi tám, hai mươi chín độ mà khô ráo khiến người ta khó chịu cực kỳ. Mặc dù ở vùng Đông Nam Á gió mùa lại cận xích đạo cũng cùng một dạng nóng, nhưng thật ra có độ ẩm, cho nên cũng không đến nỗi quá khó chịu. Hoặc là chỉ với một số người không quen thuộc khí hậu nơi đây mới thấy vậy thôi. Nhưng hẳn là lời nói và việc làm của cậu trai này hơi chút khoa trương, mà mỗi khi hắn nói chuyện hay than thở, khóe mắt thỉnh thoảng nhìn ngắm về hướng một chàng trai khác mặc âu phục đang đi phía sau.

- Thôi nào Đông Lào, em làm như ở nước mình mát mẻ lắm vậy. Còn càm ràm nữa thì lăn về nước cho anh.

Cũng chẳng hiểu sao cậu có thể chấp nhận để Đông Lào đi theo mà không phải là mang vệ sĩ đến. Việt Nam thà rằng bị người của anh trai nhìn chằm chằm 24/24 cũng không muốn mọi lúc phải để mắt đến tên nhóc hay gây chuyện này. Đi công tác đã mệt lắm rồi, mà Đông Lào còn khoái tạo thêm công ăn việc làm cho cậu.

Nhắc tới lý do vì sao cậu có mặt ở đây. Vậy thì lùi lại mấy ngày trước, khi mà cậu còn bận tới bận lui vì công tác của AIPSO thì lại nhận được một cuộc điện thoại của Bolshevik. Ngài ấy nói gần đây vì việc những chính sách cấm vận kinh tế của NEST đối với một số quốc gia Đông Âu, cũng như các cuộc can thiệp vũ trang của Mĩ vào những nước nội chiến và các quốc gia châu Phi khiến tình hình đôi bên rất căng thẳng. Trước mắt thì AIPSO không phải thế lực không đủ, nhưng cứ liên tục thế này sẽ hình thành Chiến Tranh Lạnh mất. Cho nên việc đối ngoại với NEST trở thành vấn đề cấp thiết quan trọng.

Và...hiển nhiên rồi... Công việc này được đẩy tới cho Việt Nam.

- Này, tự nhiên lại cọc với tôi? Không phải vì vừa nãy phá hỏng việc tốt của anh đấy chứ, nhỏ mọn.

- Em còn dám nhắc?

Tên nhóc này, không biết đã gây ra bao nhiêu phiền toái cho cậu. Vì đây là một cuộc gặp không chính thức cho nên tất cả đều không thể khoa trương. Đi theo Việt Nam tất nhiên vẫn có đội ngũ an ninh, chỉ là họ không tiện lộ mặt, và cậu cũng không thể đáp cánh ngay đại sứ quán bởi vì American đã sắp đặt cuộc hẹn tại một nơi khác bí mật. Để tránh những nguy hiểm hoặc phiền phức không đáng có. Việt Nam và Đông Lào chỉ đành ăn mặc giống một doanh nhân nhất có thể, đi trên đường phố bằng xe công cộng. Còn may là chủ nhân của quốc gia này - Italy, có sắp xếp cho họ một người dẫn đường. Đó là một cô gái tóc vàng rất xinh đẹp, thân hình bốc lửa và giọng nói ngọt ngào.

Cũng không biết là vì hai người có dáng dấp quá đặc trưng bởi vẻ đẹp đậm chất thần bí của người châu Á nên thu hút người khác giới, hay là người châu Âu tương đối phóng khoáng quá mức. Mà những tiếp xúc của cô gái với hai người, đặc biệt là Việt Nam, có phần...khụ, suồng sã...

- Đừng nói giỡn chứ! Bộ anh không phát hiện bà cô vừa rồi dùng ánh mắt gì mà nhìn anh à? Giống như đang muốn ép chết anh bằng cái bộ ngực nặng trịch đó vậy, để anh ở lại chỗ này một mình là quá đúng ý bà cô đó rồi, tôi mà sẽ ngốc vậy sao?

Việt Nam lẳng lặng dùng ánh mắt cá chết nhìn Đông Lào, sau đó thở dài một tiếng bước lên xe.

- Nhóc con, người ta là mỹ nữ, không phải bà cô. Sau này phải gọi là quý cô có biết không?

Là một người đối với phái nữ luôn là giữ thái độ tôn trọng, Việt Nam rất nghiêm khắc chỉnh đốn Đông Lào từ ngữ. Có thể nói Đông Lào mỗi ngày giảm bớt chửi tục, mỗi ngày học thêm được kính ngữ, mỗi ngày trong lời nói thêm được mấy phần lịch sự đều là nhờ Việt Nam giáo dục tốt. Bằng không, cũng không biết tên nhóc thô lỗ này còn có thể lôi kéo bao nhiêu thù oán.

Xe lăn bánh đến một bar club thật lớn. Đẩy cửa ra, bên trong cũng không đến nỗi ngột ngạt như tưởng tượng, một quán bar rất bình thường, bày trí khá tao nhã. Việt Nam hài lòng gật đầu, nơi như vậy sẽ không bị phát hiện. American quả là một gã chu đáo gian xảo.

Hai người họ đi vào, không ngồi xuống cũng không gọi rượu. Họ đứng ở trung tâm quan sát xung quanh. Vẻ ngoài của cả hai đều hơn người, cho nên rất gây chú ý.

Lúc này, một người bồi bàn đi tới:

- Xin hỏi hai anh cần gì?

Đông Lào nhìn bồi bàn một cái, quay sang hỏi Việt Nam một câu bằng tiếng Ý:

- Thằng cha AM bị mù rồi, thế nào mà bảo ở đây có trò vui, đâu ra?

Việt Nam nhịn cười, tiếng Ý của Đông Lào là cậu dạy. Cũng may em trai cậu tương đối có thiên phú, tuy rằng chỉ là học theo kịch bản nhưng học được rất nhanh, còn biết cách tùy cơ ứng đối. Còn AM là tên giả của American, nếu hắn đã hẹn cậu tới đây, thì hẳn là hắn có thân phận gì đó ở nơi này. Dù sao quan hệ của American và Italy cũng tính là khá tốt.

Cậu nhún nhún vai, lắc đầu. Bồi bàn bên cạnh thấy vậy vội vàng cười nói:

- Hai anh là anh AM giới thiệu ạ?Không phải lầu một, lầu dưới cơ.

Nói rồi, dẫn Đông Lào và Việt Nam xuống dưới lầu. Bên dưới có lẽ là hầm ngầm, bởi vì đường ngăn cách hai lầu có một tấm bình phong che kín, đó là cầu thang bí mật. Đi xuống theo bồi bàn, tiếng nhạc thật đinh tai nhức óc.

Từ cầu thang đã thấy sàn nhảy cách đó không xa, trai gái có cả, nhìn một cái là biết phần nửa chơi thuốc, tất cả đều điên điên khùng khùng. Đông Lào  cau mày, còn Việt Nam đã không phải  lần đầu đến một nơi thế này, gương mặt rất bình tĩnh nhưng trong lòng đã bừng lên hứng phấn, trước nhìn, sau nhìn. Bỗng nhiên ánh mắt dời tới giữa sân khấu thì Đông Lào đột ngột che mắt cậu lại

- Không được nhìn.

Thì ra ở bên kia có mấy tên vũ công nam đang nhảy múa thoát y. Cảnh tượng thật sự đồi bại thuần phong mỹ tục đến cực điểm.

Việt Nam bĩu môi, cũng không phải cái gì đặc biệt, không nhìn thì không nhìn.

Xuống đến nơi, bước vào một hành lang dài, hai người ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt, mùi này rất đặc biệt, dường như có thể khơi dậy ham muốn bạo lực nguyên sơ nhất của con người. Việt Nam nhíu mày, thò tay vào túi lấy một viên kẹo chanh bạc hà đưa cho Đông Lào, hắn nhanh chóng nhận lấy, bóc ra cho vào miệng. Sau khi vị bạc hà từ đầu lưỡi xộc lên não, Đông Lào mới nhận ra sự khác biệt. Cái mùi ban nãy thực nguy hiểm, có thể khiến người ta chỉ muốn dùng nắm đấm nói chuyện, có ý nghĩ muốn phá hoại mọi thứ. Được hương bạc hà xông xong, kiểu ý nghĩ đang phát nhiệt như thế cũng dần dần biến mất. Việt Nam cũng nhét một viên vào miệng, gật đầu với Đông Lào. Cái mùi này có vấn đề thật.

Bồi bàn dẫn hai người tới trước một cánh cửa sắt, gõ nhẹ ba tiếng lớn, hai tiếng bé lên cửa, lập tức “két” một tiếng, cửa được mở ra. Bồi bàn đưa tay làm động tác mời hai người vào rồi xoay người rời đi.

Đông Lào cùng Việt Nam đi qua cổng, thấy cảnh tượng trước mắt, cả hai đều sửng sốt.

Đây là một không gian rất lớn rất rộng, chia thành nhiều khu. Có khu vực có võ đài, trên võ đài đang đấu quyền anh. Chỗ khác có lồng sắt, bên trong là hai người cao to, tay không đánh nhau, có lẽ đang đấu vật. Ở một khu vực nữa, hai bên không có dụng cụ bảo vệ, ai nấy đều xây xước, nhưng họ chẳng những không biết mệt mà còn càng điên cuồng; hơn nữa, người vây xung quanh theo dõi cũng kích động một cách không bình thường. Phía trước có một tầng lửng, được sắp các trận đánh. Hai bên còn có bảng điểm, xem ra mang hình thức cá cược. Nói trắng là giống những trận đấu mãnh thú thời La Mã cổ, chỉ khác ở đây là đấu người.

Bên kia võ đài, Việt Nam tinh mắt thấy được một người. Dưới ánh đèn chóa lòa, cái màu tóc xanh dương đặc trưng cùng với vẻ ngoài anh khí vẫn là dễ dàng thấy được. Mà hình như đối phương cũng vừa vặn nhận ra Việt Nam, đang định bước về phía này thì bị một kẻ vừa xoay ra thì đụng phải. Gã thực cao to, giơ tay tóm lấy vai AM, còn chưa mở mồm móc mỉa được câu nào đã bị AM bắt cổ tay quăng ngã. Gã to con bay lên không, rất mất hình tượng, té dúi dụi.

Thực ra thì countryhumans bọn họ xâm nhập vào thế giới nhân loại đã lâu. Ngoại hình ngày càng cải biến tới hoàn mỹ khó phát giác, lại thêm bình thường truyền thông không dám truyền đi hình ảnh thật của bọn họ, cho nên khi ra ngoài chỉ cần chỉnh trang cẩn thận một chút là sẽ không có người nhận ra. Dù sao màu tóc, màu mắt khác biệt ở châu Á khó giấu, chứ ở châu Âu thì bình thường. Cho nên gã to con lớn xác kia mới không biết mình đang chọc phải ổ kiến lửa.

Muốn gây chuyện cũng phải xem ngày nha.

Gã đô con chật vật mãi mới đứng dậy được, nhổ một bãi nước bọt, nhìn AM từ trên xuống dưới một lượt, sau đó ngoắc ngoắc tay, bộ dạng như muốn so chiêu.

Những kẻ khác cũng phát giác có sự bất thường ở đây, tò mò xúm lại. Vốn là cái thích náo nhiệt, Việt Nam cũng thích thú kéo Đông Lào qua xem. Làm cho AM vốn đang thò tay vào túi áo định rút ra khẩu súng giải quyết nhanh lẹ chợt khựng lại. Gã thoáng lướt mắt qua đám người rồi dừng lại chỗ Việt Nam. Như nghĩ ra cái gì, gã thu tay lại. Đem áo khoác cởi ra vứt một bên, làm động tác ngoắt tay xem như chấp nhận lời thách đấu.

Vóc dáng AM cân xứng, là loại hình vẻ ngoài thì thấy hơi gầy, nhưng lột sạch ra thì đầy cơ bắp, dẻo dai y như roi da. AM không thực hiện động tác khởi động, chỉ hơi giật cổ, kéo theo là cả người phát ra tiếng động rất khẽ, động tác thực đẹp. Chính lúc này, từ trên lầu, ai đó đột nhiên huýt sáo. Mọi người ngẩng đầu nhìn, đó là một người đàn ông tóc xanh lục, mặc đồ đen hệt như Mafia, thong dong ngồi trên ghế hứng thú quan sát. Dựa vào cảm giác Việt Nam có thể đoán được thân phận của đối phương, nhưng vì ánh đèn quá thác loạn nên cậu cũng không thấy rõ bộ dáng. Tuy vậy Việt Nam cũng không cố săm soi thêm, bởi vì cậu đang bận chú ý đến bên này.

AM khởi động xong nói với mấy người đang đứng gần võ đài quyền anh:

- Lấy găng đến đây, loại 16 ounce

(Ounce (oz)  là trọng lượng của găng, nói cách khác là độ dày. Độ dày càng lớn thì khi trúng đòn càng đỡ đau.).

Có tiếng cười vang lên, vài kẻ thích hóng hớt cũng cầm bao tay đến đưa cho AM. Gã vừa mang vào vừa cười cợt

- Tay không, tôi sợ sẽ đánh chết anh!.

Tất cả lại cười ầm lên, chỉ có Việt Nam là biết, nếu AM thực sự không mang găng tay, sợ là gã đô con kia trúng một phát thì chết luôn mất.

Gã đô con vẫn bị câu nói của AM chọc tức, vốn là một kẻ lỗ mãng, lại còn hít phải cái mùi hương kỳ quái kia, gã càng hung hãn. Gã nắm tay lại, vung lên, nhằm về AM.

Việt Nam đứng ở gần đó, rõ ràng cảm nhận được sát ý tràn lan, thấy Đông Lào dường như lại bị ảnh hưởng, nắm tay nhúc nhích nên vội vàng giữ chặt hắn. Đông Lào cũng hiểu ý mà che miệng và mũi lại. Ánh mắt đăm đăm nhìn trận đấu.

AM đợi nắm đấm của gã đô con tới sát mũi mình mới nhẹ nhàng nghiêng đầu. Những ai nhìn thấy cái nghiêng đầu đó đều hít ngược một hơi lạnh, tất cả đều chợt nhận ra, đây là một người chuyên nghiệp.

Gã kia lùi lại vài bước, nhắm đúng thời cơ, ra vài cú đấm thẳng. Tốc độ ra đòn của gã rất nhanh, thân hình cũng không quá cồng kềnh nhưng vẫn là không thể linh hoạt. Một đấm tung thẳng nhằm vào mặt AM, hẳn là dùng lực rất mạnh. Lần này AM không nghiêng đầu mà nghiêng hẳn người, bước chân di chuyển. Gã đô con nhìn cách AM di chuyển xung quanh mình, đôi chân linh hoạt trước mắt, tư thế này, chẳng lẽ đúng là dân chuyên nghiệp?

Giật mình, gã ngẩng phắt lên, một cơn gió mạnh lao thẳng vào mặt gã. Nắm đấm của AM đã tới ngay trước mặt, đầu trọc kinh hãi giật lùi, giờ gã mới phát hiện nắm đấm ấy dừng đúng trước mũi, không phải là một đòn thực. Lại một tiếng cười khẽ với gã,

- Phải cẩn thận chứ

Gã đô con thấy rất mất mặt. Dù sao thì ở đây, nói về quyền anh, gã cũng là lợi hại nhất. Gã nổi giận, vung tay một lần nữa, nhằm vào cằm AM. Nắm đấm của gã nhanh đấy, nhưng AM lại là ai, tốc độ né tránh còn muốn nhanh hơn. AM lặn sang bên, tiến lên một bước, tay trái tung đòn ảo thu hút ánh mắt của đối thủ, khoảnh khắc thu tay trái về cũng là lúc tay phải giáng một cú đấm thẳng vào giữa gã kia…

Việt Nam làm động tác dấu chữ thập, thầm nói. "Chúa ban phúc, may mà đeo găng, không biết não có bị chấn động không."

Bị một cú đau đớn như vậy. Gã đô con hoa cả mắt mũi. Nhưng vì danh dự gã lại tiếp tục ra một quyền. Lần này lực đạo là dồn toàn sức, bất quá hiển nhiên vẫn là đánh không trúng. Quyền anh chú trọng kỹ thuật tung ra thu về thành thạo, đã tung nắm đấm là phải thu ngay trở lại. Gã to con tuy không phải tay ngang, nhưng lại ỷ mạnh, một đấm này là dùng hết sức, không thấy trúng thì vội vàng muốn rụt về, nhưng cơ thể nặng nề, không phải nói về là về được, thoáng chốc đã bổ nhào ra phía trước. AM nghiêng người để gã lao nửa thân trên vào mình, không chờ gã lấy lại thăng bằng đã đột ngột nhếch vai, vung tay trái, tấn công vào khu vực trên dạ dày, một cú chí mạng.

Cú đấm này gần như không một tiếng động, nhưng ai cũng thấy rõ gã to con phụt một cái, miệng há hốc, dịch dạ dày chảy dài, cứng đờ tại chỗ.

AM nhằm vào vị trí bên, gã to con vừa mới đứng thẳng giờ ngã xuống, thân thể co giật nhẹ, bò cũng không nổi.

Việt Nam lén giúp đếm số: One. Two. Three…Ten. Win!

Tất cả những kẻ có mặt đều ngơ ngác nhìn nhau, không thể tin nổi AM thắng quá dễ dàng, đó là tay quyền anh giỏi nhất ở đây.

- Thấy sao?

Quả nhiên là chú ý đến cậu. Việt Nam nhìn kẻ vừa đi xuống từ võ đài, khóe miệng giương cao cao tự đắc, trong đầu lại không khỏi nghĩ tới...Nếu lúc nãy người ở trên đài không phải gã kia mà là anh trai tôi, cũng không biết anh sẽ có vẻ mặt gì.

- Không tồi, nhưng so với người của tôi thì vẫn kém.

Việt Nam nhướng mày một cái, quay đầu chỉ chỉ Đông Lào, sau đó nhún nhún vai, có phần tiếc nuối nhìn AM:

- Aizz, đáng tiếc là hai người không được so chiêu.

Đông Lào dở khóc dở cười, hắn sâu sắc cảm thấy Việt Nam không phải đang khoe ra hắn mà là đang muốn hố hắn.

Quả nhiên AM chú ý tới Đông Lào, gã không có việc gì mà cười lớn. Sau đó chỉ về phía một tên đen bóng mặc quần đùi da đen đang bắt đầu lại gần.

- Vậy thử đánh với hắn xem sao

Việt Nam nhìn thân trên bôi dầu ánh lên sắc đồng của gã, nổi bật cơ bắp vô cùng, lòng thầm nhủ. Hôm nào phải bôi cho Đông Lào xem sao, xem có hơn đẹp tên kia không.

Nhìn kẻ có bộ dạng một tay quyền đạo. Vậy nên Đông Lào cũng không yêu cầu găng tay. Hắn đi lên phía trước cởi áo khoát, xoay người đưa cho Việt Nam. Cậu lập tức hiểu ý, cầm áo của Đông Lào.

- Đông Đông cố lên!

Đông Lào cười cười, đây hẳn là không phải lần đầu hắn đánh nhau. Kiếp trước hắn có thử hiện thân mấy lần, tất nhiên lần nào cũng là đang lúc xảy ra chuyện. Mà mỗi lần hắn đánh nhau thay Việt Nam, Việt Nam đều hai mắt tỏa sáng. Mà thú vị hơn cả là anh chưa từng khuyên ngăn, ngược lại còn đứng bên cổ vũ với vẻ mặt rất phấn khích... Người này chính là chê không có đại sự...

Gã đàn ông đen bóng gật đầu một cái với Đông Lào xong, lập tức không khách sáo vung chân đá tới, Đông Lào đưa tay chặn, sau đó dùng khuỷnh tay tấn công vào ống quyển của gã. Gã đau đến chau mày, không ngờ Đông Lào sẽ dùng chiêu này, không biết là bị đánh trúng vào đâu mà đau đến rét cả người.

Chỉ có Việt Nam nhìn ra vừa rồi Đông Lào dùng khủy tay đánh trúng mặt trong ống quyển gã da đen. Chỗ đó đừng nói là một chiêu tàn bạo, chỉ cần dùng sức một chút cũng đã rất đau rồi. Gã da đen đau đến nhe răng, ngây người nhìn đối thủ. Thừa thắng xông lên, Đông Lào nhấc chân tung một cú đá nghiêng giống trong Karate vào giữa đầu gã. Lực dùng không nhiều, nhưng cũng đủ khiến gã phải bay ra ngoài vòng đấu, rơi thẳng vào khán giả, xô ngã một đám.

Lần này Việt Nam lại làm dáng vẻ chắp tay trước ngực. "Thần linh phù hộ độ trì, không biết một cú như vậy đầu có còn nguyên vẹn trên cổ không".

Đông Lào bất đắc dĩ thu lại chân nhìn anh trai mình....Việt Nam à, anh không có theo tôn giáo nào. Đừng mỗi lần phấn khích là lại cầu nguyện loạn lên như thế.

Bỗng nhiên có tiếng vỗ tay vang lên, Đông Lào xoay đầu lại, mà Việt Nam cũng là mở mắt nhìn chăm chú. Lập tức, đầu cậu nhảy số.

Đầu súp lơ xanh???

Khụ, khụ. Cũng không thể trách trí tưởng tượng của cậu phong phú. Chỉ là người này có màu tóc cũng quá đặc sắc đi.

Người tới thân hình rất cao, khoảng 1m9 là ít, tóc xanh lục hơi bồng bềnh xù xù, gương mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đỏ sắc bén, da trắng mũi cao, còn có đeo khuyên mũi. Quần áo da ôm lấy dáng người kiệt mỹ. Nhìn chung là rất hoang dã, tuấn tú.

Hẳn là hắn rồi, Italy.

- Đánh rất đẹp mắt. Dù sao cũng đã tới đây rồi, hay là mọi người đều làm một trận sảng khoái đi.

Đây chính là cũng muốn xem cậu đánh nhau chứ gì? Việt Nam cười khẽ tiếp nhận mị nhãn từ gã đàn ông tóc xanh lục.

- Nói rất đúng, từ lúc bước vào đây liền làm người có cảm giác khí huyết sôi trào.

Đông Lào lui về sau cũng bắt đầu làm dấu chữ thập.

Quả nhiên sau không tới 5', một đám cao to đã bị đánh tới chảy máu mũi, mỗi tên văng ra một phía...

Không lầm đâu, một đám, không phải một tên. 

Bằng không các người nghĩ kĩ năng đánh nhau của Đông Lào là từ đâu mà học được.

Việt Nam phủi phủi tay, thu lại khí thế ngất trời ban nãy. Nở một nụ cười xinh đẹp với mấy gã đàn ông.

Italy và American lần đầu trong đời cảm thấy lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro