Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Thế Ưu

Sau một đêm không ngủ Việt Hòa đã có chút mệt mỏi. Hắn tựa lưng vào tường rút ra gói thuốc lá, muốn dùng nicotine để cải thiện tình trạng thiếu tỉnh táo lúc này, nhưng vừa kẹp điếu thuốc trên tay hắn đã kịp nhớ đây là bệnh viện cho nên lại cất vào.

Nhàm chán gãy gãy tai một chút, hắn bực bội nghĩ tới tại sao mình còn phải trụ lại nơi này. Tuy rằng trường kì công tác giúp hắn hình thành thói quen khuyết thiếu giấc ngủ. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ tình nguyện hy sinh thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình để lo chuyện bao đồng. Thực sự chẳng đâu vào đâu, bây giờ mà có về cũng không kịp ngủ nữa.

Liếc mắt nhìn đồng hồ vừa vặn điểm 5 giờ sáng, Việt Hòa từ bỏ giãy giụa.

Thôi đi thôi đi, vô nghĩa cũng đã làm rồi, bao đồng cũng lo xong rồi. Lại quản nhiều hơn cũng không thiệt được nữa. Nghĩ như vậy, Việt Hòa sải bước chân tiến về phía dãy phòng bệnh nhi. Tới đúng số phòng mình cần tìm, hắn đưa tay muốn mở cửa bước vào. Nhưng đột nhiên linh cảm nảy lên khiến hắn dừng lại. Cũng không biết là nghĩ tới cái gì, hắn lùi lại mấy bước nấp sau cửa kính nhìn vào.

Trong phòng có một bé gái đang đối diện với một chàng trai trẻ. Nhìn qua rất giống sinh viên y khoa thực tập. Việt Hòa thoáng đánh giá cậu trai kia. Gương mặt tương đối sáng láng, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa gì đó quá thâm hiểm. Cậu ta tiến đến gần bé gái, tựa hồ là đang muốn tiêm thuốc cho nó. Đứa nhỏ từ đầu đến cuối luôn ngồi rất ngoan ngoãn, hai mắt vô thần nhìn vào khoảng không. Chợt vì sự tiếp cận của cậu trai mà giật mình. Kế tiếp cô bé thực hiện một loạt hành vi khiến Việt Hòa không tin nổi vào mắt mình.

Chỉ thấy cô gái nhỏ tay không nhẹ nhàng chộp lấy tay của cậu trai lớn hơn mình rất nhiều, sau đó mạnh mẽ bẻ quắp lại. Cách cửa kính mà Việt Hòa vẫn nghe được tiếng la đau đớn thất thanh. Vừa lúc hắn định đẩy cửa xông vào thì cậu trai kia đã phản ứng.

Không giống một sinh viên khoa y bạc nhược như vẻ ngoài. Cậu ta lộ ra ánh mắt tàn độc, dùng lợi thế của bản thân mà tránh thoát khỏi gọng kìm không có bao nhiêu lực của cô bé. Việt Hòa nhìn động tác đó mà tự nhiên thấy quen thuộc.

Hình như là bản năng của sát thủ?

Cậu trai kia không biết từ đâu rút ra con dao nhỏ, dưới ánh đèn còn hiện lên sự sắt bén của kim loại. Cậu ta dường như không phát giác bị người nhìn đến, càng là không quan tâm căn phòng này có camera, cứ thế lao lên phía trước muốn đâm vào cô gái nhỏ. Mà cô bé lại không hề hốt hoảng, nó nghiên đầu qua né tránh, động tác thuần thục lại nhanh nhẹn luồng ra phía sau. Cũng chẳng rõ cái thân hình bé xíu ấy lấy lực lượng ở đâu mà có thể dễ dàng cho cậu trai một cái đạp ngã sóng soài. Như thế còn chưa đủ, con bé tựa hồ nhận thức được nếu nó để người dưới chân đứng dậy, thì kẻ đó sẽ lập tức giết chết nó. Vậy nên đứa nhỏ "tiên hạ thủ vi cường", nó quơ tay đến một chai lọ thủy tinh trên tủ thuốc đập xuống vào đầu cậu kia.

Cốp

Máu đỏ theo âm thanh tác động vật lý phung ra.

Hành vi như vậy có thể xem là cố ý giết người... Nhưng nó lại được thực hiện bởi một đứa trẻ.

Việt Hòa lặng người quên cả phản ứng.

Đôi mắt đứa nhỏ chất chứa quá nhiều thứ. Nhiều đến nỗi hắn không thể phân ra loại nào.

Gương mặt đứa nhỏ quá bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi hắn cho rằng nó đã làm vậy rất nhiều lần.

Có thể đã trở thành bản năng.

Mặc kệ là cái gì, giải quyết chuyện này rồi tính. Nút đỏ vừa nhấn, bệnh viện lại ngay lập tức náo động.

.

Chân trời tia nắng rạng đông đâm thủng sương mù và bóng đêm đi ra.  Tựa như một bó hy vọng, đem sắc cam ấm áp lan tỏa khắp bầu trời, rơi xuống nơi tăm tối nhất.

Luôn là có thói quen dậy sớm, Mặt Trận từ lúc bị ánh sáng đầu tiên đi qua khung cửa chiếu vào đã tỉnh lại. Hắn nhìn vật nhỏ vẫn còn say sưa trong ngực mình, cẩn thận tách ra một chút. Đúng lúc này, điện thoại bên cạnh vang lên tiếng chuông, để tránh làm cậu thức giấc, hắn vội vàng nghe máy.

- Ha, hiếm khi thấy anh nghe máy của tôi nhanh như vậy.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng điệu diễu cợt quen thuộc. Mặt Trận chống trán, cau mày.

- Mày đi đâu cả đêm không về? Gọi có chuyện gì.

Mặc dù quan hệ của hai người là kém nhất nhà. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, cứ hễ Việt Hòa dính vào chuyện rắc rối là sẽ gọi cho Mặt Trận đầu tiên. Có lẽ xuất phát từ ý niệm: "tôi gặp phiền phức thì anh cũng đừng mong yên ổn" đi.

- Có một vụ nổ súng vào tòa nhà cao ốc gần trung tâm thành phố đêm qua, anh không biết sao?

Vụ nổ súng? Đã từ rất lâu không còn nghe tới cụm từ này, người đàn ông nhất thời có chút không tiếp thu. Hắn vừa mới ngủ dậy, hiển nhiên là chưa xem được tới tin tức.

- Vậy à, bao nhiêu người chết? Thương vong thế nào? mày không sao chứ?

Tuy rằng không biết đầu đuôi thế nào. Bất quá Mặt Trận hiểu rõ tính cách của đứa em ngỗ nghịch này. Việt Hòa vốn là kẻ máu lạnh, vô tình. Bình thường ngoài công tác cá nhân ra hắn sẽ không bao giờ để ý cái khác, mặc kệ vẫn là an ninh của quốc gia này. Nhưng cũng phải nói là gen nhà này quá mạnh mẽ, anh em bọn họ ai cũng có ít nhiều bản tính chính nghĩa. Kể cả Việt Hòa, nếu như có sự bất bình diễn ra trước mắt nó, không ít thì nhiều nó cũng sẽ tham dự một chút, hoặc tiện tay cứu vài người. Bằng không thì coi như vì lợi ích lâu dài nó cũng không đứng đó nhìn. Vậy nên nếu hôm nay nó biết chuyện sớm như vậy, thì chỉ có thể là nhúng tay bao đồng thôi.

-  3 người chết, 16 người bị thương. Còn tôi xém bị một viên đạn xuyên qua xương bả vai, đã phẫu thuật lấy ra rồi. Ổn.

- Vậy gọi làm gì?

- Anh không tính điều tra chuyện này à? Phần an ninh là của anh đấy, ai biết có liên quan tới tổ chức khủng bố nào đó hay không, hoặc là âm mưu chính trị. Trong số nạn nhân bị thương và tử vong có tới hai Đảng Viên và một người đang giữ chức vụ khá thấp trong Bộ, nhưng ai biết tầm ảnh hưởng có lớn không. Vậy nên gọi Việt Minh tới nữa, bảo Việt Nam cũng qua đây.

- Tại sao Việt Nam cũng phải đi? Nó chưa đủ bận hay sao?

- Xảy ra sự việc như vậy nó cũng nên biết. Nhanh lên, tôi đang ở bệnh viện của David.

Việt Hòa bên kia dứt khoát dập máy, rõ ràng là không quan tâm quyết định của Mặt Trận. Tùy hứng như vậy nhưng Mặt Trận cũng không chấp nhặt, hắn cúi xuống nhìn Việt Nam đã mở mắt từ lúc nào.

- Nghe hết rồi?

- Vâng.

Đón ngày mới bằng một tin tức thật sự không thể nào tệ hơn. Việt Nam uể oải ngồi dậy, dụi dụi mắt. Có trời mới biết tại sao dạo gần đây lại có nhiều vụ tấn công vũ trang đến thế. Dường như nước nào cũng có, tất cả đều là các tổ chức nhỏ lẻ dễ bị lực lượng an ninh tóm gọn. Nhưng cứ hôm nay nổ ra một vụ, ngày mai nổ ra vụ khác. Hoàn toàn là tự phát mà không có một dây liên kết nào. Như vậy mới thực làm người ta đau đầu.

- Em xuống nhà nói chuyện này với Việt Minh trước đi. Tôi viết báo cáo hôm nay rồi xuống sau.

Việt Nam gật đầu bước xuống giường. Đột nhiên một trận choáng váng khiến cậu hơi khựng lại. Nhưng rồi cũng nhanh chóng bình ổn thân thể.

Xem ra chuyện này cũng không đơn giản đâu, bằng không sinh khí của cậu sao có thể bị rút mất mấy phần?

Aizzz, lại không biết kẻ nào muốn tìm chết nữa đây.

.

Trong phòng khám tâm lý của bệnh viện, David quay lưng với bọn họ xem xét gì đó. Việt Hòa thì cố thuyết trình những gì diễn ra từ tối qua đến giờ. Còn Việt Nam với Đông Lào ánh mắt cứ chăm chăm nhìn tới cô bé đang được một y tá vỗ về an ủi.

- Hai đứa bay có nghe anh mày nói cái gì không vậy?

Bị bắt gặp lơ đễnh, Việt Nam ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi nói xin lỗi, nhưng ánh mắt vẫn như cũ không thu về. Đông Lào thì càng trực tiếp hơn.

- Aizz, chuyện này cũng không phải của chúng ta. Tình tiết vụ việc cứ kê khai lại với Bộ Công An hoặc Bộ Quốc Phòng là được rồi. Chúng ta cũng không phải thám tử. Không thể năm bữa nửa tháng lại tham dự một vụ. Bộ rảnh lắm hay sao?

Biết là như vậy, nhưng có thể hay không chịu khó nghe người ta nói xong đã, cái tên oắt con này.

- Đông Lào nói không sai, dưới tình huống thế này, thì vụ việc vẫn chưa thể tới tay chúng ta đâu. Cứ để cấp dưới giải quyết, bọn họ được đào tạo tốt như vậy sẽ không khiến chúng ta thất vọng.

Việt Minh lên tiếng tỏ vẻ đứng về phía Đông Lào, Việt Hòa hiển nhiên cũng không có ý kiến về điều đó. Chỉ là thái độ và ngữ khí của Đông Lào khiến hắn muốn đấm mà thôi.

- Đứa bé này...

Rốt cuộc nhìn đến mòn mắt Việt Nam vẫn là nén không nổi tò mò mà hỏi đến thân phận của đứa nhỏ.

- À, anh cứu được trong vụ nổ súng. Nhìn vậy thôi, chứ ghê gớm lắm đó. Nhóc tự xem đi.

Nói rồi Việt Hòa ấn ấn màng hình máy tính chiếu lại cảnh tượng ban nãy camera quay được. Bất quá vẫn là để ý đến cảm nhận của đứa nhỏ, hắn cố ý giảm âm lượng xuống mức thật thấp. Nhìn qua cô bé được nữ y tá ôm vào lòng không có để tâm đến bên này, lại cộng thêm Việt Minh đã đứng che khuất nên mới an tâm mở lại.

Toàn bộ đoạn phim không tới 5'...

- Cũng may tên kia không chết, bằng không sẽ mất đi một đầu mối quan trọng. Đối với đứa nhỏ cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng. Gì thì gì con bé cũng chỉ đang tự vệ chính đáng mà thôi, chắc chắn không có ý muốn giết người, nó...còn quá nhỏ.

Đợi bọn họ xem xong Việt Hòa mới thuyết minh một chút. Hắn biết bọn họ có thể nhìn tới, tuy phản ứng của đứa nhỏ tàn nhẫn dứt khoát nhưng lại không mang theo chút sát khí nào. Tựa hồ chỉ là theo bản năng muốn giành quyền sống.

Thực tế mà nói, con người đều như vậy. Nếu sống trong một vòng tròn diễm tình, thế giới hòa bình, xã hội an toàn, được bảo vệ bởi pháp luật, thân nhân yêu thương, bạn bè hòa nhã...thì tất cả đều sẽ là người tốt. Đều sẽ, nếu nhìn thấy cảnh giết người liền phẫn nộ, thấy một con vật nhỏ chết sẽ tiếc thương, thấy tai ương sẽ đau lòng. Sẽ biết cách đối đãi người khác, sẽ biết khống chế chính mình...

Nhường nhịn, cam chịu, thậm chí là cúi đầu... Vì họ cần thiết sống chung trong tập thể ấy.

Nhưng lại có một số người, vì sinh trưởng trong trường kì nguy hiểm mà bắt buộc phải giữ vững bản năng để giành giật sự sống cho mình. Đột nhiên ai nấy đều cảm thấy đáy lòng lạnh ngắt.

Mà David quay đầu nhìn bọn họ sắc mặt khó coi như vậy, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng giảng giải một chút tình trạng của đứa nhỏ:

- Khuynh hướng bạo lực của con bé đang ở mức không nghiêm trọng. Bởi vì nó có thể khống chế hành vi của mình, dường như nếu không ai tổn hại nó đến mấu chốt nó sẽ không phản kháng. Đặc biệt sau khi làm sai còn sẽ tự ý thức được.

David dừng lại nhìn về phía cô bé, sau đó lại nhìn bản phân tích, nói tiếp:

- Tình trạng của cô bé rất có thể là do di truyền, xuất phát từ trong gen, không hẳn do cuộc sống sau này mới thế. Nếu quả thật là do bị tổn thương tâm lý, hành động sẽ không lạnh lùng lại nhanh chóng, rõ ràng như vậy. Hiện tại, nhìn biểu hiện sa sút tinh thần của cô bé, khả năng là đã được dạy dỗ những quy phạm và nguyên tắc đạo đức cơ bản, điều này cho tới nay đã khống chế bản năng của đứa bé này một cách thực hiệu quả. Nhưng mà, nếu có một ngày tính mạng bị đe dọa, thứ tiềm năng đó sẽ bạo phát… Nguy hiểm như một cỗ máy giết người.

Bất luận vì cái gì, những phản ứng đó phát sinh trên người một đứa nhỏ đều là rất không thích hợp.

Việt Nam muốn đi qua trấn an đứa nhỏ một chút, thì bỗng thấy Đông Lào đi vượt lên trước.

Hắn tiến lại gần bé con, từ trên cao nhìn xuống.

- Này nhóc. Có phải em vừa suýt đánh chết một người không?

Ngay lập tức, Việt Minh liền hô lên. Mà Việt Nam đứng ngay gần đó cũng không kịp bịt miệng tên này lại.

- Đông Lào!!! Em đang hỏi cái gì vậy.

Nữ y tá vội vàng che tai cô bé lại. Nhưng lạ là cô bé phản ứng rất bình tĩnh. Nó không trốn tránh mà gật gật nhẹ đầu.

- Có phải hắn muốn làm hại nhóc không?

Này còn phải hỏi sao? Mọi người đều không cấm được ở trong lòng phung tào.

- Vậy thì... Hắn xác thực đáng chết.

Bé con khó hiểu ngẩng lên nhìn Đông Lào, ánh mắt thập phần nghi hoặc.

- Muốn tay không giết một kẻ lớn hơn mình, hoặc nói... phản kháng một đối thủ mạnh hơn mình nhiều lần là chuyện không đơn giản, không tàn nhẫn là không làm được.

Đông Lào lúc này mới khụy một chân xuống đất cho ngang tầm với đứa nhỏ, lại nói tiếp:

- Lần sau lúc tấn công, nếu là trực diện nhớ phải đánh vào phần trán, như thế đã đủ để hắn không thể phản kháng rồi. Đánh vào gáy và thái dương thì sẽ dễ dàng gây chết người, còn đánh vào mặt thì vừa không phải giết kẻ đó, vừa khiến hắn đau sống không bằng chết!

Bé con nghĩ nghĩ một chút, gật đầu.

Việt Nam thực muốn cầm cái chai đập Đông Lào. Tên nhóc đó dạy trẻ con cái gì vậy?! Việt Hòa bên cạnh lại còn xoa cằm suy tư: - Thì ra là thế.

- Còn nữa! Muốn khống chế ai đó, không nhất định phải giết hắn. Khóa họng hắn cũng không phải là phương pháp có hiệu quả. Nhóc có thể đấm vào mặt hắn, dùng toàn lực mà đấm. Bẻ xương không được thì tháo khớp hắn, chưa hết giận còn có thể đấm liên hoàn vào bụng hắn, nhưng không được giết chết hắn.

Nói tới đây, Đông Lào dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào mắt cô bé gằn từng chữ:

- Nhớ kỹ, căm phẫn không sai, bảo vệ mạng sống của bản thân cũng không sai, sai chính là nhóc không thể khống chế được chính mình! Nhóc khống chế hành vi bộc phát bạo lực, nhóc thắng; hành vi bộc phát bạo lực khống chế nhóc, nhóc thua!

Nói rồi nhíu mày: - Hiểu chưa?

Đứa nhỏ mở to mắt nhìn Đông Lào, ngay sau đó gật mạnh.

- Nhóc tên gì?

Con bé chợt ngẩn người, nó vẫn như cũ không trả lời, nhưng môi nhỏ mấp máy gì đó. Việt Nam đoán rằng là một dãy số, nhưng cậu lại cảm thấy đoán không ra kết quả cuối cùng.

Được một lúc, bọn họ lại nghe thấy âm thanh non nớt rất nhỏ.

- Thế Ưu.

Bất vấn phong tuyết, bất văn thế ưu (chẳng hỏi gió tuyết, chẳng màng thế giang).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro