Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Ghen tị

Có người không biết hối cải

Trong làn sương mù trắng đen bất phân.

Trong bể ải nhân gian

Người bên cạnh không dám đến vạch trần.

Nhìn thế sự vô thường

Lòng người lại càng khó đoán.

Đợi khi người hết kịch tan

Còn có ai ở lại xem?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tòa nhà này trước nay an ninh rất tốt, cho nên chuyện phần tử có mang theo hung khí tiến vào thật sự vẫn là lần đầu. Việt Hòa theo âm thanh ồn ào bước xuống sảnh. Dựa vào tiếng súng phát ra, hắn có thể phán đoán đó là âm thanh của súng bắn tỉa, chỉ là khoảng cách và các tiếng ồn nhiễu loạn làm hắn không nhận định được chính xác là loại nào.

Vậy kẻ gây rối cũng không hẳn đang ở trong tòa nhà này...

Hoặc là, đang ở...nhưng lẫn tránh quá tốt.

Đoàng, đoàng, đoàng.

Cộp, cộp, cộp

Lần này âm thanh vang dội hơn, theo đó lực lượng an ninh cũng tập hợp, tình thế ngày càng hỗn loạn. Việt Hòa ngừng lại bước chân, một viên đạn vừa xoẹt qua tai hắn. Hắn quay đầu nhìn viên đạn ghim trên tường, mi gian cau lại gắt gao.

Súng giảm thanh? Vừa rồi là nhắm vào hắn sao?

Cảnh giác cao độ lên, hắn cẩn thận nhìn xung quanh. Bởi vì không xác định được đây là một vụ ám sát thông thường, vẫn là một vụ tấn công vũ trang có mục đích. Nên hắn chỉ có thể lựa chọn không ra mặt, dù sao ngoài kia lực lượng an ninh sẽ làm tốt nhiệm vụ của họ. Nếu có thương vong thì trách nhiệm cũng không phải từ hắn.

Bất quá hắn cảm giác cổ sát ý nùng liệt vừa rồi có chút quen thuộc. Bên ngoài vẫn ồn ào tiếng la thất thanh, tiếng báo động đỏ, tiếng cảnh cáo của lực lượng an ninh. Được một lúc, hắn dường như còn nghe được âm thanh của xe cảnh sát và cứu thương. Chợt, một trận huyết vị lan tới khiến hắn buồn nôn. Xem ra bên ngoài đã có người ngã xuống, còn không phải là một hai người.

Đến lúc này thì dù cho hắn vô tâm cỡ nào cũng không thể đứng đây được nữa. Việt Hòa nương theo hành lang bước nhanh ra ngoài. Hắn không mang theo súng, chuyện này tương đối bất lợi. Nhưng tất nhiên hắn sẽ không vì thế mà nao núng, dù gì cái đám ngoài kia có là khủng bố đi nữa thì cũng chẳng thể nào đáng sợ bằng Mặt Trận.

Ai bảo hắn cùng một quái vật cùng nhau lớn lên đâu.

- Hạ súng xuống, nếu không tao sẽ bắn bể sọ nó.

Tiếng việt lơ lớ khó nghe của kẻ nào đó đã thu hút sự chú ý của Việt Hòa. Hắn nhìn về phía trung tâm sảnh, gần cửa ra vào, nơi mà lực lượng an ninh đang bao vây lấy một gã đàn ông bịt mặt, mặc đồ đen, trông không khác gì phần tử khủng bố. Gã có súng và trong tay còn đang nắm giữ con tin. Bằng đôi mắt có thể quan sát tinh tường từ xa. Việt Hòa nhanh chóng phát hiện con tin là một bé gái khoảng tầm 12 tới 14 tuổi, gương mặt tinh xảo, xinh đẹp như búp bê.

Tuy nhiên điều mà hắn thực sự chú ý là dáng vẻ của bé con. Cô nhóc có vẻ không nhận thức được bản thân đang là con tin của phần tử nguy hiểm có mang theo vũ khí thì phải.

Chẳng một đứa bé nào bị súng chỉa vào đầu và bị một lực tay mạnh mẽ khống chế mà còn có thể bình tĩnh tới vậy. Không khóc, không kêu cha gọi mẹ, không giãy giụa. Phải nói là ngoan ngoãn đến lạ. Mới chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, đối mặt với nguy cơ tử vong vì sao không có khiếp đảm, tại sao ở trên mặt nó u uất đến vậy? Giống như là biết trước, lại giống như là vô tâm vô phế tiếp nhận vận mệnh.

Đứa bé trước mắt là đang lạnh nhạt chờ đợi tử vong. Biểu tình kia, thực sự rất giống Việt Nam. Đến nỗi hắn nghĩ, nếu đổi vị trí người bị khống chế đằng kia là em trai hắn, thì tên nhóc đó nhất định cũng sẽ có dáng vẻ như vậy. Chỉ khác trên mặt Việt Nam sẽ không xuất hiện nỗi u uất cùng tang thương. Nhất thời Việt Hòa đối với đứa nhỏ này sinh ra một chút hứng thú.

"Thật có thể nhìn thấu tử vong sao?". Hắn ở trong lòng lạnh lẽo tự hỏi.

- Bọn mày còn lại đây tao sẽ bắn nó!!!

Muốn bắn sao không bắn? Mạnh miệng làm gì?

Đối với tâm lý của các loại tội phạm Việt Hòa rất quen thuộc. Nếu là những tên nguy hiểm thật sự muốn lưới rách cá chết, chúng sẽ tấn công luôn cả lực lượng chức năng để đột phá vòng vây. Nếu là muốn bao che đồng bọn chúng sẽ tự sát. Còn loại bắt con tin và uy hiếp thế này đều là những tên sợ chết. Chúng sẽ không dễ dàng giết con tin khi chưa đạt được mục đích đâu. Bởi vì lúc này con tin chính là phao cứu sinh duy nhất không phải sao?

Nắm bắt được điều này nên Việt Hòa không có lại đi lên. Hắn biết rõ như vậy thì không lý nào những người đàn ông mặc đồ xanh lá đằng kia không biết. Đùa chứ công an nước này làm ăn hơi bị uy tín đấy. Không tới phiên hắn ra tay làm gì đâu.

- Anh cứ bình tĩnh đã, bỏ cô bé xuống. Chúng tôi sẽ không nổ súng.

Quả nhiên đúng như phán đoán của Việt Hòa, không đến 30' lực lượng an ninh và công an nhân dân đã cứu được con tin cũng như khống chế thành công tên tội phạm. Bất quá sự việc xem như thu xếp ổn thỏa lại có ngoài ý muốn phát sinh. Vừa đúng lúc Việt Hòa định quay lưng rời đi thì tai hắn lại nhạy cảm nghe được tiếng súng giảm thanh. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, ở dưới tình huống khẩn cấp hắn phóng thật nhanh về phía cô bé đang được một nữ cảnh sát an ủi. Nhanh gọn mà đem cả hai chộp vào lòng ngã lăn ra đất. Vừa vặn tránh được một loạt đạn.

Phải, là một loạt, không phải một viên.

Xong rồi, hôm nay đúng là không thể về sớm mà.

.

Đồng hồ điểm 11 giờ 55 phút khuya, Việt Nam gấp lại laptop, thu xếp tài liệu trên bàn, lúc này cậu mới nhớ tới bản thân còn chưa ăn tối. Và chẳng rõ là mấy anh trai của mình đã về nhà chưa. Hẳn là có về thì Đông Lào cũng không cho ai lên làm phiền cậu.

Căn cứ vào việc không thể để bụng đói đi ngủ, Việt Nam đành phải đi thật nhẹ xuống dưới nhà tìm ít bánh mì nhỏ gặm hoặc uống chút sữa nóng. Nhưng mà cậu không ngờ rằng bây giờ mà phòng bếp lẫn phòng khách vẫn còn sáng đèn.

Chẳng nhẽ nhà có ai tới nữa sao?

Việt Nam kéo áo choàng lông ôm kín một chút vì lạnh, chân trần đi xuống cầu thang. Còn chưa chạm tới bậc thềm cuối cùng đã nghe thấy một giọng nữ nũng nịu.

- Ngài Mặt Trận... Ngài,...chẳng nhẽ muốn chối bỏ trách nhiệm với em sao?

Việt Nam: "..."

Cậu sâu sắc hoài nghi mình có phải là đang mớ ngủ hay không? Làm sao mà anh hai của cậu có thể ăn mánh bên ngoài rồi mang hậu quả về được. Không, không phải, không thể lại bổ não...mà, thanh giọng này hình như quen quen.

- A, Việt Nam anh làm xong việc rồi à. Xuống đây.

Đúng là không chê đại sự, Đông Lào đang đứng tựa lưng vào tường xem kịch vừa thấy Việt Nam xuống liền cố ý hô to. Việt Nam có chút xấu hổ sờ sờ chóp mũi, cậu chậm rãi tiến vào phòng khách. Bên chiếc bàn trà, Việt Minh và Mặt Trận ngồi ở một bên, đối diện là một cô gái trẻ tuổi mặc váy đỏ. Chiếc váy cắt xẻ khoe trọn những đường cong bốc lửa của cô nàng, gương mặt sắc sảo được trang điểm kĩ càng, khí chất vừa phong vân quyến rũ vừa đài cát kiêu sa. 

- Có phải giữa quý cô đây và anh trai tôi có hiểu lầm gì rồi không?

Thật sự thì khung cảnh này đã được duy trì hơn 15'. Mặt Trận vẫn cứ im lặng nhìn chăm chăm vào cô gái. Đông Lào thì đứng hóng chuyện vui còn Việt Minh thì khó sử vì không biết chuyện gì đã xảy ra. Và bây giờ thêm một Việt Nam cũng không khiến cục diện bớt bế tắc đi được.

Thậm chí cô gái xinh đẹp kia sau khi nghe cậu hỏi đã bắt đầu có dấu hiệu khóc thút thít, xem chừng ấm ức giữ lắm.

Lập tức tất cả ánh mắt trong nhà dồn về phía Mặt Trận, ngụ ý rõ ràng "Anh/em làm cái gì với con gái nhà người ta vậy?"

Đột nhiên bị nhận thành một tên sở khanh khốn nạn nào đó, Mặt Trận hơi khó khăn ho khan một tiếng. Tuy rằng vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thường nhưng trong lòng đã loạn thành một đoàn. Đừng nói người khác, chính hắn cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra vậy. Vốn từ lúc thành niên đến bây giờ  luôn nỗ lực luyện tập, chưa từng nghĩ đến nhu cầu cá nhân. Mấy năm nay hắn chính là không có quen cô gái nào cả, chơi qua đường cũng không. Đột nhiên một ngày có người tới bảo hắn chịu trách nhiệm, hắn còn không hoang mang sao?

Mà Việt Minh ở bên cạnh cũng thực bất đắc dĩ. Anh chống trán thở dài thường thược. Thân là anh cả Việt Minh thừa biết Mặt Trận sẽ không làm mấy chuyện vớ vẩn như vậy. Chỉ là đứa em lớn này của anh tuy rằng đanh thép, mưu trí nhưng EQ lại tương đối thấp. Đặc biệt khi đối diện với phụ nữ, Mặt Trận sẽ trở nên luống cuống lên, không biết ứng đối cũng không biết giải quyết ra sao. Cứ như là bị chập mạch vậy, ngoại trừ ngây người ra cho người ta trút tội lên đầu thì không biết làm gì khác.

Và đây cũng không phải lần đầu tiên. Còn nhớ không lâu trước đó, có một thiên kim để ý tên đầu gỗ này. Mỗi ngày đều mặt dày đu bám, lì lợm la liếm, dùng đủ thủ đoạn dính lên. Mặt Trận tuy rằng khó chịu nhưng cũng không biết thế nào dứt ra, phũ cũng phũ không xong. Lại thêm là người tương đối ấm áp dễ mềm lòng với kẻ yếu cho nên càng không cần phải nói. Cô gái kia được đà dây dưa tới phiền phức không thể phiền phức hơn. Còn may là anh và Hồng Liên kịp ra tay. Nếu không, không chừng Mặt Trận có khả năng đã bị ép hôn rồi cũng nên.

Đang lúc Việt Minh suy nghĩ nên dùng cách nào nhẹ nhàng một chút để giải quyết cục diện này, thì Việt Nam đứng sau lưng anh chợt cười khúc khích.

- Anh trai ngu ngốc... Được rồi, Điềm Lan chị đừng trêu chọc anh ấy nữa. Anh ấy sắp xanh mặt tới nơi rồi.

Ngay lập tức cái danh này đánh mạnh vào tai Mặt Trận khiến đầu óc hắn vận động trở lại. Dữ liệu nhanh chóng được loading và truy xuất ra thông tin chính xác nhất.

- L2- Hồ Điệp? Chẳng nhẽ là cô? Không phải cô đã chết rồi sao?

Lúc này cô gái đang thút thít khóc mới ngẩn đầu lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn và anh dùng khăn lau đi lớp ngụy trang trên mặt.

- Đã lâu không gặp, chỉ huy. À không, cựu chỉ huy mới đúng.

- Mặt của cô...

Chỉ thấy dưới lớp ngụy trang là một gương mặt thanh tú điển hình, nhưng cố tình lại có một vết bỏng loang ra như một đóa hoa đỏ trên má. Tuy rằng không thể giảm đi nhan sắc nhưng cũng khiến Mặt Trận sinh ra cảm giác xa lạ quái dị.

- Không có gì, dấu vết của thần chết mà thôi.

Điềm Lan đưa tay lên xoa má, nét cười thoáng qua trên môi cô. Dường như tưởng niệm đến cái gì, thân thể hơi chút cứng lại.

- Nhưng rõ ràng báo cáo nói rằng cô đã chết.

- Chỉ huy à, trong một số trường hợp báo cáo của tình báo viên có thể không tới 30% là thật đâu. Cái này là ngài dạy chúng ta còn gì.

Gặp quỷ, đúng là cô ta rồi. Mặt Trận ê ẩm đưa tay che kín mặt. Quả thật không còn lời nào để nói. Bị chính cấp dưới của mình chơi sỏ, còn là bị lừa từ trước đó. Hắn dạo gần đây bị làm sao vậy, người dưới tay mình đào tạo còn nhìn không thấu.

- Nói như vậy vụ thảm kịch đó là do cô dựng lên. Hay bản báo cáo đó là do các người thông đồng?

- Ngài nói xem.

Nói? Hắn còn có thể nói cái quỷ gì bây giờ? Hắn chưa đủ thất bại sao? Kèo này nghĩ bằng đầu gối cũng biết ai vẽ ra.

- Việt Nam!!!

Mặt Trận nghiến răng nghiến lợi gọi tên cậu. Việt Nam còn đang bận nhấm nháp chút sữa nóng liền bị sặc lên tới. Đông Lào ở bên cạnh vừa giúp cậu vuốt sóng lưng vừa cười trộm.

Anh em nhà này toàn thích hố nhau.

- Dạ? Hì...anh hai, đừng nhìn em như vậy. Em biết sai rồi.

Chuyện khác từ từ nói, cứ nhận sai đã cho an toàn.

- Sai ở đâu?

Thấy sắc mặt của Mặt Trận càng ngày càng đen. Việt Nam chỉ có thể ngoan ngoãn tự kể tội.

- Em không nên lợi dụng, lôi kéo, mua chuộc, lừa gạt....sử dụng tình báo của anh. Không nên giả danh anh nhận tin tình báo. Không nên dựng sự việc giả để "trộm" tình báo viên của anh, xây dựng đường dây mới. Không nên lén lút sau lưng anh tính kế. Không nên cấu kết với L2- Hồ Điệp lừa gạt anh. Nhưng mà...nhưng mà những chuyện này thực sự không có gây nguy hại gì cho tổ chức anh đào tạo hết. Thực sự không có tình báo nào gặp nguy hiểm. Cũng không có tin nào sai sự thật bị trộn lẫn gửi tới cho anh...Sau đó...em cũng đã xử lý những gián điệp. Xin lỗi...xin lỗi đã xen vào việc của anh...

- Còn có những chuyện như vậy?

Mặt Trận suýt chút nữa tức đến nổ phổi. Tuy rằng biết được Việt Nam hẳn là ở sau lưng hắn bày không ít mưu kế. Nhưng không ngờ đã làm tới mức này rồi. Vậy ra từ khi chuyện ở cuộc họp AIPSO bắt đầu, thì Việt Nam đã nhúng tay vào đường dây tình báo của hắn. Đến nỗi sự việc lộ ra đường dây ngày đó khiến hắn đánh nhau với Việt Hòa rồi làm cậu bị thương cũng là nằm trong sắp xếp của Việt Nam. Hẳn là những tình báo viên trong danh sách bị bại lộ rồi bị thủ tiêu thực ra không chết. Tuy rằng không biết bằng cách nào mà Việt Nam có thể làm được. Nhưng hắn biết ngoài cậu ra không ai đủ thế và lực lẫn mưu trí để lập một kế hoạch hoàn mỹ tới vậy. Mà tất cả những chuyện này đều xuất phát từ việc cậu phát hiện gián điệp lẫn lỗ hổng trong đường dây của hắn. Cũng như việc Việt Hòa sẽ bị lợi dụng để phản bội hắn.

( nếu không nhớ tình tiết các bạn có thể đọc lại chương 17 và 27)

Tất cả... Đều bị Việt Nam nhìn thấu, đều bị cậu giải quyết từ trong trứng nước.

Đừng nói lần đó American bị chơi một vố đau đớn mà không biết. Chính hắn cũng trở thành một bước hạ cờ.

Buồn cười thật.

Áp thấp không khí dường như ngày càng hạ xuống mạnh mẽ, cục diện trở nên đông lạnh đến đáng sợ. Cả Việt Minh cũng không biết phải làm gì lúc này. Dù sao thì anh cũng không thể bênh vực Việt Nam, như vậy là quá thiên vị. Nhưng anh cũng không thể an ủi Mặt Trận bằng cách nói rằng Việt Nam đã quá đáng. Thực tế thằng bé làm tất cả vì bọn họ, không ai có quyền chỉ trích điều đó. Nhưng nó đồng thời cũng là sự đả kích nghiêm trọng tới tự tôn cũng như tinh thần trách nhiệm của Mặt Trận.... Và cả anh nữa. Quan trọng hơn hết là bọn họ không cảm nhận được một chút sự tin tưởng nào từ Việt Nam. Mọi chuyện cậu đều tự làm một mình. Kể cả việc giàn xếp cho bọn họ ghét bỏ suốt gần mười năm trời. Có lẽ đó mới là điều khiến Mặt Trận thấy giận và khó chịu nhất. Tới bây giờ mối quan hệ giữa anh em trong nhà vẫn chưa hàn gắn tới độ như trước được. Giờ lại thêm chuyện này.

Thật là, có em trai thiên tài lại hiểu chuyện, làm anh trai ngoại trừ đau lòng còn có thể làm gì đây.

May mắn thay Mặt Trận trước giờ luôn tự kiềm nén cơn giận rất tốt. Hắn hít thở một hơi rồi yêu cầu Điềm Lan đi lên phòng nói chuyện với mình. Dưới nhà còn lại ba người cũng trở nên yên tĩnh hơn hẳn.

- Có phải đói rồi không, để anh hâm nóng lại thức ăn cho em.

Nói rồi Việt Minh đứng lên đi vào bếp, bình tĩnh đem chén súp bỏ vào lò vi sóng. Việt Nam vẫn thừ người như cũ, nghịch nghịch ngón tay, sắc mặt không nhìn ra là đang suy nghĩ cái gì. Đông Lào thấy vậy cũng không lên tiếng, hắn ngoan ngoãn mà ngồi sụp xuống tóm lấy Khứ Đông vẫn cụp tai ngồi trong góc nãy giờ ra chơi đùa.

Được một lúc, Việt Nam ngẩn đầu lên nhìn vào bóng lưng của Việt Minh hỏi.

- Anh...có phải anh cũng rất giận em không?

- Em muốn nghe lời nói thật hay dối lòng.

- Nói dối đi.

- Nhóc con, vậy em hỏi làm gì? Em thừa biết mà.

Việt Minh quay đầu lại, bất lực mà nhìn đứa em trai bướng bỉnh của mình. Việt Nam ủ dột giống như con thú nhỏ bị bỏ rơi, hai vai đều rũ xuống.

- Dù sao cũng tương đối an ủi hơn lời thật lòng mà...

- Ngu ngốc, nếu sợ bọn anh tức giận thì đừng chuyện gì cũng tự quyết định như vậy nữa.

Anh bỏ tạp dề qua một bên, rửa tay thật sạch rồi đem chén súp đưa tới cho cậu, còn rảnh một tay thì xoa đầu cậu, trong giọng nói như cũ là mềm mỏng dễ nghe.

- Chúng ta nợ em nhiều tới vậy, lâu dần cảm thấy đến tư cách để tức giận cũng không có.

Việt Minh rũ mắt, hàng mi thật dài che đi đôi đồng tử thanh minh, anh lẳng lặng nhìn cậu một hồi lâu rồi thở dài.

- Lên đó dỗ dành Mặt Trận đi, xem chừng là dỗi lắm rồi đấy.

Mặt Trận cũng không phải em bé ba tuổi, dỗi cái gì mà dỗi chứ.

Nghĩ như vậy nhưng là Việt Nam vẫn gật đầu, ngoan ngoãn húp hết một chén súp rồi quay người chạy lên lầu.

- Còn nhóc nữa, mau đi ngủ đi. Đừng có túm đuôi Khứ Đông nó hung dữ lắm đấy, muốn đi chích ngừa hay sao?

Giải quyết xong một cái nhóc con, lại còn một hài đồng to xác nữa. Việt Minh cảm thấy bản thân hẳn là năng lực bảo mẫu đầy mình mới có thể sống chung với đám trẻ này.

Khứ Đông nghe điểm tên liền xù lông lên. Vốn dĩ nó đang cọc vì bị Đông Lào chơi xấu giựt đuôi, lại thêm lời nói của Việt Minh liền lập tức phản ứng. Đừng nghĩ nó không hiểu tiếng người. Nó mới không phải chó đâu. Cũng may Đông Lào tóm nó lại. Hắn nâng mắt nhìn lên, biểu tình thập phần uể oải.

- Tức giận liền nói tức giận, không hài lòng nói không hài lòng. Nếu là bất quá liền đè xuống đánh mông một trận. Dù sao các anh cũng lớn hơn anh ấy, giáo huấn một chút không phải được rồi sao. Cố tình tự sinh một bụng khí, thật sự không hiểu nổi.

- Nói như là nhóc nỡ vậy.

Đông Lào bĩu môi, lại cúi xuống nhuận mao cho sư tử nhỏ. Hắn đúng là không nỡ, nhưng nếu có thể hắn thực muốn Việt Nam bị đánh đòn một lần. Tốt nhất là kiểu đánh có tiếng mà không đau. Dù sao Việt Nam cũng xác thực cần chút giáo huấn. Không nên để anh ấy tự tung tự tác, tùy hứng lấy thân mình chống đỡ hết thảy nữa.

- Có những chuyện không phải muốn làm là được. Anh thật ngưỡng mộ nhóc. Có thể vì một câu "tuyệt đối không thể để anh ấy ấm ức" mà ngưng tụ hình người, bất chấp trả giá đại giới chính là hồn phi phách tán...Nông nổi thật, nhưng hẳn là rất thống khoái đi.

- Việt Nam kể nhiều chuyện kiếp trước với các anh thế à? Vẫn là về tôi?

- Không nhiều, chỉ là đều khiến người khác phải ghen tị. Một người có thể làm tất cả để bảo hộ người kia, một người toàn tâm toàn ý ỷ lại. Thế giới của hai đứa là chúng ta ao ước mà không thể chạm vào. 

Đông Lào hơi khựng lại, muốn nhìn xem biểu tình của người trước mắt. Nhưng anh đã quay lưng với hắn từ lúc nào.

- Khuya rồi, đừng chơi nữa mau đi ngủ đi.

Nói rồi chiếc bóng đơn bạc của anh cũng hoàn toàn hòa vào bóng tối. Được một lúc sau Đông Lào mới hồi thần lại. Hắn nhìn xuống Khứ Đông đang lấy chi trước cào cào gấu quần của mình, trong mắt không rõ nghi vấn hay tự giễu. Chỉ thấy khóe môi hắn thoáng cong lên.

"Các anh ngưỡng mộ tôi. Nhưng là tôi cũng đố kị các anh. Thật rõ ràng... Tôi lúc đó chỉ là tàn hồn, không có thực thể lại không có hơi ấm. Quá trình mà anh ấy lớn lên chỉ có các anh nhìn tới, quá trình anh ấy trưởng thành gian khổ cũng chỉ có các anh kề cạnh. Khi anh ấy sợ hãi các anh có thể ôm anh ấy vào lòng, khi anh ấy đau đớn các anh có thể an ủi xoa dịu. Hoặc ít nhất...các anh có thể chạm tới anh ấy. Còn tôi... Cái gì cũng không thể. Thậm chí khi tôi xuất hiện thì anh ấy đã đủ lực lượng tự mình chống đỡ rồi. Mấy phân ỷ lại đó sao có thể so sánh với sự tưởng niệm của anh ấy với các anh. Huống hồ... Người sống mãi mãi không thể tranh với người đã chết."

Vị trí của từng người trong tim Việt Nam là khác nhau, không ai có thể thay thế ai, cũng không ai có thể bị xê dịch. Xét theo mặt nào đó, bọn họ đều là duy nhất.

Vậy là đủ rồi, có gì đáng để ghen ghét đâu.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Affly: plot twist nhiều cái căng quá, cứ lồng vào nhau hết các này tới cái kia. Đọc lại 7, 8 lần rồi mà chưa phân tích được hết các tình tiết.

TLL: Đâu nào, cũng dễ hiểu thôi mà, đọc giải trí sương sương thôi chứ đi phân tích làm gì cho mệt người không biết - (Người chơi hệ vừa xây dựng thuyết âm mưu vừa chú trọng gài các tiểu tiết để tránh cua bể đầu độc giả, chia sẻ.)

Affly: 🙂

Affly: Nhưng mà cảm thấy Đông Lào hiểu chuyện quá...em hổng quen.

TLL: lây nhiễm từ Việt Nam đấy. Từ từ rồi quen. Chán hình tượng Đông Lào ngang như cua, vừa cucsuc vừa thiếu suy nghĩ rồi. Đông Lào nên trưởng thành, như vậy mới có thể đứng cạnh Việt Nam của bây giờ.

Affly: Nói cũng đúng ha.

TLL: Mẹ đẻ nói thì làm sao mà sai được, haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro