Chương 41: Mị Hoặc
"Tình cảm giữa người với người, rốt cuộc mỏng manh đến nhường nào, khi mà chỉ vì một câu nói không rõ ràng, có thể khiến chúng ta cả đời không gặp lại..."
[Weibo | Tửu Tửu dịch]
_Cỏ.
Page: Năm tháng tĩnh lặng - Kiếp này bình yên.
~°0O0°~
Qua những khung sắt ngăn cách với thế giới bên ngoài, ánh trăng bàn bạc vẫn len lỏi xuyên vào nơi đó, cách một tầng kính dày, mơ hồ chỉ thấy được mờ mờ trăng trắng. Bên trong ngục giam âm trầm được chia thành từng mảng sáng tối.
"Nếu ngươi đã "chết không hối cải" vậy thì lấy tư cách gì muốn ta khoang dung?"
Hối cải? Khoang dung?
Hahaha, đáng cười...đáng cười.
Bóng đêm phủ gần hết dung nhan gã đàn ông, tiếng cười khàn đặc càng khiến không gian thêm quỷ dị. Cả đời gã chưa từng chật vật thế này, cũng chưa từng thả lỏng thế này.
Gã sao? Chính là ma quỷ. Đã là ma quỷ thì sẽ không biết hối cải, càng không cần khoang dung.
Vậy thì gã đang trông đợi điều gì từ tên nhóc có nụ cười đặc biệt đó?
JE ôm lấy đầu, thái dương liên tục nảy lên khiến gã bực bội kinh khủng. Với gã mà nói, cái gọi là cảm tình hoặc động lòng căn bản không tồn tại. So với quyền thế, "yêu" lại là thứ chó má gì? Khiến con người thần trí không rõ, đầu óc mơ hồ, trở thành kẻ thất bại. Gã không cần "yêu" càng không cần được thương hại.
"Bồ câu trắng sẽ không trao nụ hôn cho quạ đen..."
.
Bên ngoài trời đã hạ mưa lác đác, Việt Nam ở trong xe đánh cái hắc xì, khí lạnh tràn vào khoang mũi khiến cậu cực độ khó chịu, vì thế mày đẹp cũng theo đó nhăn lại. Đông Lào ở phía trước chăm chú lái xe, thi thoảng lại liếc qua kính chiếu hậu. Thấy anh trai mình vì thời tiết gần đây biến đổi mà chịu không ít khổ, cũng không giấu được quan tâm hỏi.
- Hay là ghé qua hiệu thuốc mua thêm ít thuốc cảm nhé?
Việt Nam day thái dương có điểm đau nhức, đầu tựa ra sau ghế để giảm bớt tê mỏi. Sau khi trấn an một ít dây thần kinh liên tục nảy lên dưới gân xanh, cậu mới mở miệng đáp lại Đông Lào, trong giọng nói đã áp tắc khàn đặc.
- Không nhất thiết, hẳn là anh Việt Minh ở nhà có chuẩn bị rồi.
Nói đến "nhà", chuyện này thật ra đã có chỗ thay đổi. Bởi vì thêm một Đông Lào và Việt Nam lúc này cũng nghiễm nhiên đã trở thành người làm chủ một quốc gia. Tây Sơn tự thấy mình với Đại Nam cũng đã tới thời điểm về hưu, dưỡng lão. Mà đám con trai nhà mình thật ra đủ lớn, không muốn để bọn họ ở lại trong biệt phủ quấy rối cuộc sống thanh nhàn của hai người già, liền nhất quyết đem mấy anh em bọn họ đuổi ra ngoài. Hồng Liên thì đã ra nước ngoài du học, Phù Dung cũng đi theo chăm sóc cô. Rốt cuộc mấy anh em bọn họ phải dọn tới một căn nhà tương đối tiện nghi gần Sở Chính Ủy để tiện làm việc.
Thật lòng mà nói, như vậy thỏa mái nhiều. Bởi vì bọn họ cũng đã thống nhất không thuê thêm người giúp việc, thành ra một nhà không rộng thì năm người vẫn ở được thư thái.
Không cần chung đụng người ngoài, đối với Việt Nam cũng là chuyện tốt.
- Quả nhiên thân thể quá yếu, cần nghiêm khắc cải tạo lại đi...
Hơi chút bất mãn vì chính mình suy nhược mà than thở, sau đó ngẩn đầu nhìn màn mưa. Việt Nam cảm thấy, ngày tháng sau này hẳn càng nhiều thứ đang đợi cậu.
Trên đường người qua kẻ lại, xe cộ đông đúc nhưng không đến nỗi tắc đường. Cho nên không tới nửa tiếng hai người bọn họ đã về tới nhà. Đông Lào vừa dừng xe, còn chưa bước ra khỏi ghế lái thì cửa bên cạnh ghế phụ của Việt Nam đã được mở ra. Một cái dù được ném qua cho Đông Lào, lại có một cánh tay khác cẩn thận nắm lấy từ phía dưới tay Việt Nam, đỡ cậu xuống xe. Mưa vẫn rả rích, nhưng không giọt nước nào rơi xuống trên người cậu.
- Cảm ơn anh, Mặt Trận.
Ngẩn đầu nhìn người mới vì mình che ô, Việt Nam không chút nào bủn xỉn lộ ra tươi cười với đối phương. Mà Mặt Trận cũng không có đáp lời, hắn nghiên ô qua cho cậu rồi cả hai cùng đi vào trong. Đông Lào bung ô ra khỏi xe sau, nhìn theo động tác của Mặt Trận, hắn có hơi nheo mắt lại, trong đầu nhớ tới cái gì.
"Việt Nam, vì cái gì mỗi lần đỡ người khác xuống xe anh đều là lấy tay duỗi xuống phía dưới tay người khác nắm lên? Cẩn thận như vậy làm gì, tùy tiện túm túm kéo ra không phải được rồi sao?"
"Nghe này Đông Lào, nếu bị người khác từ phía trên nắm lấy cổ tay thì sẽ có cảm giác bị chi phối. Nhưng nếu từ phía dưới nắm lên liền sẽ cảm thấy được cẩn thận đối đãi, bởi vậy có thể an tâm"
"Tôi không hiểu... Anh rõ ràng là lớn lên trong chiến tranh, lại ở đâu học được chu đáo như vậy? Tuy rằng tôi cũng thấy anh dịu dàng từ cốt tủy. Nhưng sẽ không có người trời sinh đã biết cách đối đãi người khác"
"Bởi vì, nếu như có người... Chẳng sợ chỉ là trong nháy mắt, cũng không muốn làm em có cảm giác không dễ chịu. Thì em nhất định cũng sẽ hiểu được cái gọi là "trân trọng."
Hắn coi như là kẻ sinh sau đẻ muộn, không có cơ hội gặp được Việt Minh, Mặt Trận và Việt Hòa. Hắn chỉ biết trong ba người bọn họ, Việt Minh cơ trí và dịu dàng với Việt Nam nhất, Mặt Trận nghiêm khắc nhất, còn Việt Hòa khốn nạn nhất. Dựa theo kí ức của Việt Nam, hắn cảm thấy Mặt Trận không phải kẻ dễ gần, càng đừng nói tới cái gì chu đáo thân sĩ. Nhưng trước mắt, này xem ra không phải vậy.
Không trách Việt Nam từng nói với hắn: "Mặt Trận bề ngoài sắt đá, nhưng thật ra là người có trái tim rất ấm"
Đông Lào khẽ cười, bước chân nhanh hơn đi theo vào. Dù sao như vậy cũng tốt, hắn càng hy vọng có nhiều người dịu dàng trân trọng Việt Nam.
- Về rồi sao, có muốn uống một cốc trà gừng không?
Nhìn người đàn ông trước mặt nghiêng người tựa trên sofa, mang theo ý cười nhã nhặn, ôn hòa. Toàn thân ăn mặc theo cách ở nhà, bên ngoài áo thun nhạt màu là áo lông sẫm màu, mái tóc thẳng sạch sẽ, cổ tay áo được cuốn tới khuỷu tay cùng vài sợi tóc rối trên trán, một bộ dáng linh xảo (khéo léo, tinh tế, linh hoạt, xảo quyệt), lại ở đây bình thản lộ ra khí chất nam tính đầy mê hoặc. Việt Nam thầm than một tiếng: "ngồi một chỗ thở thôi mà, có nhất thiết phải đẹp vậy không?"
- Tất nhiên rồi, cảm ơn anh. Mà anh Việt Hòa đâu rồi.
Việt Minh thẳng người đứng dậy, lấy ly trà được chuẩn bị sẵn ở trên bàn đưa cho cậu, một tách cà phê nóng khác thì để cho Mặt Trận.
- Nó hả...chưa về nhà. Khoảng chừng muốn nửa đêm mới về tới đi.
- Muộn vậy sao?
- Chắc là còn sẽ ghé nhà hát. Gần đây nghe nói có một ca sĩ phòng trà mới hát rất hay.
Việt Nam cười khẽ, đem tách trà ấm đưa lên môi lại nhấp một ngụm. Cậu tất nhiên không quên, Việt Hòa rất thích nghệ thuật. Cho dù là người đẹp, tranh đẹp, đồ vật đẹp, giọng hát hay, điệu múa đẹp, nhạc cụ hay...anh ấy đều thích. Có thể nói rất biết cách thưởng thức cuộc sống.
- Khi nào rảnh rỗi hẳn là em cũng muốn đi nghe.
Nói xong, Việt Nam đứng dậy đem áo ngoài vắt lên cao. Sau lưng cậu là Đông Lào mới bước tới cửa, khác với Việt Nam chu toàn cẩn thận, hắn lại có vẻ tùy tiện hơn, đến ô cũng chưa rũ sạch nước. Bất quá còn tính tương đối hiểu chuyện, đem cái ô treo bên ngoài, bằng không để Việt Nam nhìn thấy nhất định sẽ càm ràm hắn.
Đông Lào một đường đi đến bên tủ lạnh muốn tìm một lon bia, nào ngờ vừa mở tủ ra liền trợn mắt.
- Oai, tủ lạnh nhà mình để dành giấu xác chết hay sao mà trống không thế này?
Cả nhà trầm mặc mất mấy giây sau đó Mặt Trận mới nghiên đầu qua, biểu tình không rõ là mị hoặc hay là nguy hiểm, khóe miệng nhếch lên một tia hứng thú.
- Sao chú mày biết?
Vốn dĩ là chuyện rất bình thường, sao qua miệng hai người thì có cảm giác lạnh sống lưng vậy.
- Thôi đi, bận rộn quá nên quên mất mua sắm nhu yếu phẩm ấy mà. Đông Lào với Việt Nam lên thay đồ đi, anh và Mặt Trận ra cửa hàng tiện lợi, cũng muộn lắm rồi.
Vẫn là Việt Minh nhanh lẹ, sáng suốt không để câu chuyện này kéo dài. Anh cũng không hiểu vì sao nhà có mấy đứa em mà chỉ được mỗi Việt Nam là đứng đắn một chút. Này là do di truyền học có vấn đề hay do cách anh dạy dỗ có vấn đề đây?
(Khụ, chẳng qua Việt Minh chưa nhìn thấy bộ dáng phúc hắc của Việt Nam, bằng không sự hoài nghi nhân sinh này sẽ trở thành nhân sinh triết học có bốn vấn đề: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi là cái gì giữa dòng đời này? )
- Các anh đi sớm về sớm, em đi tắm đây.
Lại nói, công việc cần phải xử lý còn nhiều lắm...
Việt Nam bẹp miệng nhìn ra ngoài, hơi hơi bất mãn nâng lên mi mắt. Cuối cùng là bỏ lên lầu, mỗi bước chân đều có mấy phần nặng nề. Đại khái khí trời quá lạnh, làm xương cốt của cậu hơi đau rồi.
Bất quá vừa lên tới nơi, như nhớ ra điều gì, cậu xoay người qua ban công, nhìn xuống Việt Minh và Mặt Trận chuẩn bị ra khỏi nhà, hô lớn.
- Nhớ mua bánh mì nhỏ cho em đấy, không có là em không ăn cơm đâu.
- Biết rồi nhóc con!
Được tới đáp lại Việt Nam cười hì hì đóng cửa phòng rồi đi vào nhà tắm.
Bên dưới nhà Đông Lào vẫn còn cố chấp nhìn vào tủ lạnh. Hắn lấy tay chống má, bộ dạng thập phần uể oải. Trong miệng còn lẩm bẩm mãi "chẳng nhẽ giấu xác chết thật sao?"
Bởi vì sở hữu thân thể ma thú, Đông Lào căn bản không quá cần ăn uống, kèm theo thời gian dài trong trạng thái linh hồn, hắn cũng sẽ không có cảm giác thèm ăn. Nhưng Việt Nam lại khác. Anh rất thích ăn bánh mì nhỏ, bánh trứng, nước trái cây, quả táo, kem, cà rốt, rau xanh....nên thường thì tủ lạnh sẽ chất đầy những thứ này. Lúc làm việc còn có thói quen gặm cắn một quả táo, một trái dưa, hoặc cần tây. Anh cứ nhấm nuốt như thỏ vậy.
Cho nên, nghiễm nhiên Đông Lào cũng bị nhiễm thói quen này. Hắn đột nhiên thèm cắn một củ cà rốt.
- A, Đông Lào, lấy lên cho anh một ít rượu vang được không?
Đang trầm mê ngẩn người lại bị tiếng gọi của Việt Nam làm giật mình. Đông Lào tặc lưỡi một tiếng cũng đứng dậy, đi về phía tủ rượu lấy một chai ở ngăn cao nhất và một chiếc ly thủy tinh đẹp đẽ.
Khi tới gần cánh cửa, tiếng nước truyền ra khiến hắn chợt nhớ là Việt Nam đang tắm. Vậy nên hắn chỉ để chai rượu lên bàn rồi quyết định ra ngoài. Nhưng trong phòng tắm lại chợt phát ra tiếng kêu khẽ.
- Việt Nam?
A....
Hơi nước mỏng lượng lờ lên trên, tầm nhìn chỉ nhiễm chút ít mờ mờ. Theo dòng nước từ vòi sen trút xuống liên tục là mái tóc đỏ dính nhẹp vào sườn mặt thanh tú, màu sắc rực rỡ như tôn lên sắc trắng của làn da. Nương theo những giọt nước lăn tăn đi xuống, phát họa thân mình hoàn mỹ, từng thớ cơ kiệt khí, khung xương tinh xảo, mông cong và cả đôi chân thon dài tới những ấn kí đặc biệt trên nó.
Nhưng tất cả không phải thứ thu hút hắn, ánh mắt Đông Lào trước sau vẫn dán vào lưng của Việt Nam. Nơi đó không biết từ lúc nào xuất hiện hình dáng một đóa huyết liên thật lớn. Bông sen thanh mỹ, đủ đầy đang nở rộ với một màu đỏ thẫm tươi mới, thân sen thẳng đuột mà đen óng dọc theo đường xương sống kéo từ cuốn hoa đến thắc lưng. Bông hoa ấy lớn tới nỗi phủ qua xương hồ điệp xinh đẹp của anh hắn. Nó trông giống một hình xăm mỹ miều, toát ra quyến rũ chết người.
- Đây là...? Mà khoan đã, các vết thương của anh đâu...cái đó là sao?
Đông Lào thốt lên, ánh mắt có hơi chút trốn tránh mà dời đi, vành tai cũng có phần ửng đỏ. Nhưng Việt Nam thì lại rất bình tĩnh, cậu thong dong tắt vòi sen đi vào bồn tắm ngâm mình, dường như việc bị người khác nhìn chằm chằm khi đang tắm không có gì đáng để tâm.
- Là năng lượng của Niệm Trần mà thôi, sau khi vết thương lành lại thì thành như vậy. Dù sao tốt hơn mấy vết xẹo là được. Đem rượu của anh lại đây đi.
Việt Nam thảnh thơi ngả đầu ra sau, cần cổ thiên nga cong một đường hoàn mỹ, chân cậu nhẹ nhàng phịch trong bồn nước, tư thái mười phần kiều mị.
Đông Lào xem chừng cũng đã quen với độ tỉnh của anh hắn, ngoan ngoãn quay lại lấy rượu mang vào. Dự định nhanh một chút chạy khỏi cái nơi làm người ta khí huyết dương cương này. Nào ngờ Việt Nam căn bản không có ý định buông tha hắn.
- Nào, tới đây, xoa chân cho anh đi.
Thiếu niên nâng lên một con mắt, lạnh nhạt mà liếc về phía chàng trai đang tính chạy trốn. Ngữ điệu thanh thoát mềm mại mười phần lại không dung cự tuyệt. Đông Lào cũng là không có cách nào, ngoan ngoãn lại gần.
- Xấu hổ sao? Không ngờ tới đấy, cũng đâu phải lần đầu em nhìn thấy anh trong bộ dáng thế này?
Nhìn Đông Lào vẻ mặt không có biểu tình thực tế hai tai đã đỏ mà cậu không cầm được cười lên. Cũng một phần vì hắn vụng về xoa lòng bàn chân cậu tới nhột.
- Anh còn cười?
- Sao đâu, những lúc thế này em không nên nói gì lãng mạn một chút sao?
- Mắc mới gì phải nói với anh? Anh ngang ngược vừa thôi.
- Được được, là anh ngang ngược vô lý. Vậy em giúp anh lau người luôn đi, anh buồn ngủ quá, lười động tay chân.
- Tổ tông à, em xin anh đấy....
- Haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro