Chương 4: Món quà bị lật tẩy
Phải mất nửa ngày Việt Hòa mới có thể từ phòng của Đại Nam đi ra, bấy giờ anh mới quay về phòng nghỉ, rót một cốc nước nóng, ngồi xuống ghế sofa xoa xoa huyệt thái dương. Vừa mới định nhắm mắt giảm chút mệt nhọc thì điện đoại di động trong túi áo đột nhiên vang lên.
Tên người gọi đến không hiển thị chỉ thấy một dãy số, là anh ta cố ý không lưu tên người này. Nhưng thoạt nhìn ba số cuối, cũng liền đoán được là ai.
Việt Hòa không vội mở điện thoại, mà đợi đến lúc tiếng chuông sắp hết mới bắt máy. Không ngoài dự đoán nghe được một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo truyền sang, ngữ điệu bình thản, vô cùng ngắn gọn mà hỏi:
"Thế nào rồi?"
Khóe môi anh hơi nhếch lên, cúi đầu nhấp một ngụm nước. Thong thả đáp:
"Còn sống, so với kế hoạch của chúng ta không sai lệch mấy"
"Anh ta có biết chuyện này không? "
"Tch, cỡ nào mà không biết. Sống với nhau bao lâu nay, anh nghĩ anh ta là ai. Chẳng qua anh ta đã có ý định dung túng. Bước cuối cùng này cũng phải làm thôi."
Đầu bên kia điện thoại truyền sang tiếng hít thở không có nhiều biến động, khiến bầu không khí dường như thoáng cái trở nên cứng ngắc. Sau một hồi Việt Hòa có ý định cúp máy, người nọ mới bổ sung một câu.
"Nhớ giữ chừng mực"
"Còn cần anh nhắc sao? Cúp đây"
Màng hình điện thoại trở về tình trạng khóa, Việt Hòa thẳng tay thảy nó lên giường. Hai chân bắt chéo ngồi trên ghế xoay ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Dường như suy nghĩ gì đó rồi tặc lưỡi một tiếng, anh ta thong thả đứng dậy, một lần nữa cầm điện thoại lên gửi đi vài dòng tin nhắn, sau đó lại cẩn thận xóa đi.
Thật ra, bầu trời còn sâu hơn cả biển. Thế nhưng, nó vẫn chưa sâu bằng lòng người.
.
Hôm nay là ngày Việt Nam được xuất viện. Đáng nhẽ cha Đại Nam sẽ là người tới đưa cậu về nhà. Nhưng giữa đường lại xảy ra chút vấn đề cho nên ông không thể tới, vì vậy ông gọi cho Việt Hòa yêu cầu anh thay mình đến đón Việt Nam.
Cậu bất đắc dĩ bỏ xuống điện thoại, không nhịn được cong môi cười. Vừa nãy cha Đại Nam gọi cho cậu, cứ liên tục xin lỗi. Người cha này thật sự cho rằng cậu thủy tinh tâm tới mức đó sao? Nếu không phải chân chỉ mới tháo thạch cao, đi lại còn chưa tiện, Việt Nam có thể tự mình về nhà được rồi. Cậu cũng không phải là con nít, tất nhiên nếu loại trừ khả năng bị ám sát thì mọi chuyện đều không có gì đáng ngại.
Việt Nam chòm người qua giường gấp gọn chăn. Sau đó rất tự giác thu dọn hành lý khập khiễng đi xuống than máy chờ người, còn viện phí thì cha cậu đã đóng từ lâu. Trên đường ra khỏi bệnh viện cậu có để ý khuôn viên nơi này rất đẹp, thích hợp cho bệnh nhân nghĩ dưỡng, cây cối hoa cỏ chỗ nào cũng trồng, dễ dàng khiến người khác có cảm giác thỏa mái. Giống như thế giới của cậu, nơi này cũng đang là mùa hạ, nắng đẹp, trời đương xanh. Nhưng khung cảnh yên tĩnh, tươi đẹp này lại không được duy trì lâu.
Việt Nam chỉ mới bước chân khỏi cổng bệnh viện. Thì từ đâu một đám phóng viên lao tới, bọn họ ồn ào chen lấn hướng máy ảnh, máy quay và Micro về phía cậu.
- Cậu Việt Nam xin hỏi có phải vụ bê bối 10 ngày trước ở biên giới Tây Nam là do cậu hay không?
- Có phải sau khi bị phát hiện cậu đã lái xe bỏ trốn sau đó bị tai nạn không?
- Ngài Đại Nam đã cho rất nhiều người đi tìm cậu nhưng không thấy, cho hỏi thời gian đó cậu đang trốn ở đâu?
Bị hỏi một cách dồn dập với đầy những câu công kích. Việt Nam không thể không lùi lại phía sau, sắc mặt kém đi, cơ hồ là biến thành trắng bệch. Mọi người xung quanh đều nghĩ cậu chột dạ vì bị lật tẩy, chỉ có Việt Nam biết...
Mẹ nó, là ai động phải vết thương của cậu?
Đau chết cậu rồi. Đám phóng viên này, không thể nề nếp một chút à.
- Không có nghiệp vụ nào dạy rằng phóng viên không được phép trực tiếp phỏng vấn người trông coi một quốc gia khi chưa được cho phép à? Là ai đã cho các người lá gan đó? Im lặng, và làm ơn tránh đường cho.
Đám phóng viên có hơi chùng bước, nhưng vẫn không nghe lời như cũ, ánh đèn chớp của máy ảnh tanh tách không ngừng, câu hỏi cứ như súng liên thanh bắn phá liên tiếp, phô trương đến mức khiến mọi người qua đường cũng hiếu kỳ mà dừng bước chân.
Việt Nam trong lúc bị xô đẩy, vô tình nhìn thấy một chiếc xe kiểu dáng quen thuộc dừng cách cổng bệnh viện không xa. Đảo mắt một cái, cậu lập tức hiểu ra mọi chuyện.
- Xem ra người chống lưng cho các người uy thế rất lớn? Vì vậy các người mới có can đảm không coi ngài Đại Nam ra gì hay sao? Cũng không xem rõ bản thân là ai, chẳng qua là mấy con thí chốt để người khác lợi dụng. Cho rằng làm như vậy thì không ai có cách bịt miệng các người à? Thu hết máy quay lại. Nếu tin tức ngày hôm nay được đưa lên, các người cho rằng ta sẽ là người bị hủy hoại hay sao. Quá đáng thương cho một lòng tin ngu ngốc.
Hiện trường đột nhiên cứng đờ, ai nấy bị dọa cho đứng yêu một chỗ. Không còn quá ồn ào lao nhao, lúc này bọn họ mới chú ý rõ thiếu niên đang phát ngôn. Rõ ràng là dáng người đơn gầy không lành lặn, khí tức suy yếu tới trắng bệch. Vậy nhưng vẫn không hề thất thế, cậu ta vẫn ngẩn cao đầu nhìn họ như những con kiến hôi không một chút uy hiếp.
Biết đã đoán đúng. Việt Nam lại tiếp tục công kích, tuy trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong phút chốc, ánh mắt cậu đã trở nên lạnh tanh, mỗi chữ mỗi câu đều là thấp giọng nói:
- Các người tiếp đón ta từ bệnh viện, ta tin chắc rằng cho dù bệnh viện không truyền ra thông tin. Các người cũng hiểu được trong thời gian này là đã xảy ra việc gì. Hơn nữa...lái xe bỏ trốn gặp tai nạn, nói cũng thật hay. Nghe rất có lý, nhưng lại ngu xuẩn hết sức. Nếu bây giờ ta nói, ta bị người khác hãm hại. Ngày mai cũng liền có chứng cứ rõ ràng đi, như vậy cho dù không tra ra ai là kẻ đứng sau. Cũng có thể khiến cho những người hồ ngôn loạn ngữ ở tù mọt gông ấy chứ.
Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của đám phóng viên, Việt Nam khẽ nhướn cao lông mày, sau đó đột nhiên giống như thả một cái phao cứu sinh, nhẹ nhàng tươi cười ôn hòa:
- Các anh chị có thể quay về viết bài được rồi đấy. Vấn đề khác tôi không muốn trả lời, các anh chị cũng không cần phải hỏi lại.
Dứt lời liền đi thẳng, những người đó cũng biết điều đứng qua một bên mở đường cho cậu đi. Việt Nam vừa thoát khỏi đám người, chiếc xe màu đen cùng lúc dừng trước mặt cậu.
- Lên xe.
Biết người bên trong là ai, cậu không nói hai lời mở cửa ngồi vào ghế phụ. Chiếc xe khởi động, dần dần rời xa bệnh viện.
- Chậc, món quà này của anh thật quá phiền, ồn đến inh tai nhức óc. Đối với một người bệnh như em thật không ổn chút nào. Anh biết không? Lỡ lúc nãy em lại bị thương thì sẽ thật tồi tệ đấy.
Thiếu niên ra vẻ vô cùng ấm ức, hai tay ôm lấy ngực. Đôi mắt long lanh nhìn về phía người đang lái xe, còn lắc lư đầu như thể bị tình huống mới rồi dọa sợ. Vừa ranh ma vừa đáng yêu.
Nhưng người nào đó bên cạnh lại không nghĩ như vậy, anh siết chặt vô lăn. Trong lòng có ngàn vạn cái không thể tin. Đứa em trai này của mình là thế nào? Tuy anh không giỏi nhìn thấu người khác bằng Việt Minh. Nhưng không lý nào không hiểu được cậu. Việt Nam anh biết căn bản là một đứa ngốc, không...phải là vừa ngu vừa vô dụng. Suốt ngày chỉ biết ăn mặc như mấy thằng bụi đời đi gây sự khắp nơi, bình thường ở nhà thì câm như hến, cả ngày cúi gằm mặt, nhút nhát không được cái tích sự gì. Chưa nói thành tích ở trường quốc tế kém cỏi đến không một chút địa vị. Vậy thì vì cái gì mà nó có thể...
- Làm sao mày biết?
Nghe anh hỏi, Việt Nam nghiên nghiên đầu thắc mắc.
- Biết cái gì cơ?
Đối phương sắc mặt càng tối sầm, đột nhiên thắng xe gấp. Làm cậu xuýt nữa lao đầu vào kính chống gió trước mặt.
- Ui, anh làm cái...
- Sao mày biết được đây là do tao sắp xếp?
Chà, chưa gì đã lộ đuôi cáo rồi sao? Kém quá ông anh ạ.
- Chẳng phải hôm qua anh nói sẽ chuẩn bị quà cho em sao? Vừa rồi chẳng lẽ không phải?
Đùa chưa đủ, cậu lại tiếp tục tỏ vẻ ngây thơ, khiến cho người kia muốn lập tức ở chỗ này bóp chết cậu.
- À, đúng rồi, mới nhiêu đó sao có thể là quà của em được. Phải là đến lúc truyền thông đưa tin khắp nơi. Nói con trai út của nhà Đại Nam, nửa đêm đem người ra biên giới Tây Nam làm loạn, kèm theo đó là cái gì...vận chuyển hàng cấm. Rồi vô tình bị người bên kia biên giới phát hiện, thông báo tới trụ sở an ninh. Cậu ta vì sợ tội mà lái xe bỏ trốn, sau đó làm giả một hiện tượng tai nạn, biệt tăm biệt tích mấy ngày trời đợi ngài Đại Nam tới bảo lãnh. Sau cùng thanh danh thối nát tới không thể thối hơn của cậu ta truyền đi khắp nơi. Thân bại danh liệt, rồi có thể mất luôn vị trí của một contryhumans chân chính, phải thoái nhiệm quốc kì cho người khác. Đúng không anh?
Thiếu niên dùng giọng điệu tinh nghịch của mình kể ra một kế hoạch kinh khủng một cách vô cùng thỏa mái. Như thể nhân vật chính trong câu chuyện là ai khác chứ không phải cậu ta. Việt Nam cảm nhận được rất rõ ràng hơi thở của Việt Hòa trở nên nặng đi trong cái không gian chật hẹp này. Cậu lại thích thú cười lên, tay chống lên cửa kính xe đỡ lấy đầu mình, lười nhác che miệng ngáp một cái. Thấp thoáng ánh mắt trở nên lạnh đi.
- Kế hoạch của các người quá nhiều sạn, chỉ cần tôi cho người quay lại vách đá kia kiểm tra, chiếc xe chỉ lăn xuống một đoạn ngắn sao có thể nổ tan tành được? Hơn nữa giấy tờ bệnh viện cũng ghi được tình trạng sau tai nạn của tôi có bao nhiêu thảm hại. Từ đó có thể suy đoán ra tôi bị người khác hảm hại. À, còn mấy tấn hàng cấm...ha, lấy cái gì chứng minh tôi là người đi giao dịch chúng? Tất nhiên, vở kịch này cũng rất thần sầu, ít nhất là tôi của trước kia sẽ không có một chút cơ hội trở mình đi.
- Mày!
- Đừng buồn, sự thật thì...anh đã hại chết được em trai của mình rồi đó.
Việt Nam bỗng dưng ghé sát vào tai anh thì thầm những lời quỷ quyệt. Việt Hòa mở lớn mắt, một trận khí lạnh bao lấy tấm lưng. Anh có một cảm giác mãnh liệt người ở bên cạnh đã không còn là đứa em trai ngu ngốc của mình.
Bây giờ... Anh mới đang trở thành kẻ ngu ngốc.
- Về thôi nào anh trai, anh yên tâm đi, em sẽ ngoan ngoãn đóng kín miệng mình. Không nói một tiếng nào về chuyện này với baba đâu. Tất nhiên, nếu anh không tin, anh có thể thủ tiêu em lúc này....Nhưng mà, em tin là anh không nỡ đâu. Đúng không anh?
Lại nữa, cậu ta lại tươi cười nhìn anh. Việt Hòa siết tay lái, ngăn chính mình chửi ầm lên. Tức giận nhấn chân ga lái xe đi. Ở bên cạnh Việt Nam đã tựa đầu vào cửa nhắm mắt dưỡng thần, khóe môi vẫn cong lên ý cười đáng sợ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
TLL: quên một Việt Nam ôn hòa thân thiện đi. Quên một Việt Nam dương quang xán lạn đi. Quên một Việt Nam cục súc kiên cường đi. Quên một Việt Nam xinh đẹp như thụ đi =)))
Ở đây chỉ có một Việt Nam thiên tài nhưng nguy hiểm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro