Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Thần

Nếu nắng tàn của hoàng hôn mang người rời xa ta.

Thì hãy để mưa đêm mang ta tới bên người.

.

Lùi lại hai ngày trước khi đại lễ diễn ra...

.

Vù vù, rào

Lách cách, cạch cạch.

Bên ngoài mưa xối như trút nước, màn đêm vây quanh mịt mù. Từng trận gió lớn khiêu vũ với cây cối, va đập vào cửa kính. Mà lúc này ở trong phòng, trên chiếc giường lớn chăn êm nệm ấm lại có người ngủ đến thực trầm thực thục, tựa như lúc này mà trời có hạ xuống hồng vũ cũng chỉ thế thôi. Người nọ hô hấp đều đều, thân thể cuộn tròn không quá an ổn, không hề phát giác lúc này có kẻ đang cạy ra cửa sổ, đột nhập vào phòng.

Ầm, sét rạch ngang nền trời, che lấp tiếng khung cửa bung ra.

Trong bóng tối tràn ngập lạnh lẽo và không khí mang theo ẩm ướt. Cùng với một chút hơi thở tử vong không biết từ đâu len lỏi vào. Người trên giường khẽ nhíu lại cặp mày thanh tú, nhưng vẫn như cũ không có phát giác hay tỉnh dậy, mà chỉ hơi bất an ôm chặt chăn thêm một chút, coi như tự cho là làm cái ác mộng.

Nước nhỏ giọt thành trũng trên sàn, bước chân kẻ đột nhập đệm nhẹ nhàng không tiếng động. Hắn cứ như vậy chậm rãi mà tiếp cận giường bệnh, cho đến khi đầu gối chạm tới thành giường rồi hắn mới dừng lại. Sét tiếp tục đánh xuống.

Cánh tay của kẻ đột nhập vươn ra, đột ngột nhắm ngay cần cổ mảnh khảnh của người bên dưới mà siết. Lực đạo kia giống như thực sự muốn giết chết đối phương.

Lúc này người trên giường mới mở mắt.

Đồng tử kim sắc mê mang rốt cuộc xuất hiện vài tia thanh minh, cảm giác bóp nghẹn không thể hô hấp vậy nhưng không khiến cậu giãy dụa lên, ngược lại cực kì bình tĩnh mở to mắt nhìn chằm chằm kẻ thủ ác đang muốn giết mình. Vài giây đồng hồ trôi qua, rốt cuộc Việt Nam phản ứng lại đây, dùng một tốc độ cực nhanh chụp lấy đôi tay ở trên cổ mình mà bẻ ngược, đầu gối kết hợp nâng lên đá một cú mạnh vào bụng đối phương, sau đó lại cường ngạnh dụng lực đạp đối phương xuống giường. Hơi hoãn một chút mới ôm lấy ngực cố gắng hít thở, bên tai lại nghe thấy tiếng cười khẽ.

- Thật là, một chút tâm tư đề phòng cũng không có. Nếu vừa rồi không phải là tôi, anh nghĩ anh có thể sống sót sau một cái bẻ cổ không? Anh trai?

Gió đêm rét lạnh luồn qua cửa sổ thấu đến xương tủy, theo âm thanh và cách gọi mấy phần quen thuộc, Việt Nam đình chỉ thở dốc mà ngẩn đầu lên. 

Mắt của cậu không giống người thường, ở trong hắc ám vẫn có thể nhìn đến rõ ràng. Chỉ thấy đối phương một thân cao lớn, mắt đen có thần, ngũ quan tinh xảo, mắt phượng mày ngài, nhìn lâu một chút sẽ cảm giác được gương mặt đẹp đẽ kia có bao nhiêu tà khí bất lương.

Người kia dung mạo xa lạ, khí chất lại rất quen thuộc.

Trầm mặc rồi trầm mặc, sau vài phút Việt Nam đột nhiên đứng lên.

Thân thể đầy thương tích khiến mỗi bước chân đều lảo đảo. Rốt cuộc trụ không vựng mà ngã nhào vào lòng hắn.

- Anh là ngu ngốc sao? Như vậy mà cũng có thể đem mình quăng ngã?

Ngữ khí khó chịu, nhưng động tác lại phi thường dịu dàng, tựa như người khi nãy muốn giết chết cậu không phải hắn.

- Sao? Em sẽ đỡ được anh mà...

Em sẽ không để anh ngã đâu, anh tin em mà...

Đông Lào.

Việt Nam gác cằm lên vai hắn khe khẽ cười, hai mắt khép hờ, mệt mỏi mà giao phó hết trọng lượng của bản thân cho người thanh niên đang ôm mình. Môi mỏng mấp máy. Thanh âm khàn khàn áp tắc từ cổ họng khiến lời cậu nói nhỏ như muỗi nhưng Đông Lào vẫn nghe được rõ ràng.

- Thật là, quả nhiên muốn giết chết anh.

Giọng hắn trầm xuống, hòa vào màn đêm và tiếng mưa.

- Cần gì phải tức giận đâu. Không phải kiếp trước đã nói với em sao?

Nói xong cậu đột ngột đẩy người kia ra, thân thể yếu ớt ngã quỵ trên đất, hơi thở hỗn loạn lên. Một bộ thực sự suy sụp rồi.

- Lúc đó anh đã nói...

Đông Lào cau chặt mày, nhìn người ngã dưới đất. Hai tay vô thức nắm chặt, ngón tay ghim vào lòng bàn tay đến đau đớn. Hắn chằm chằm trừng anh, uy hiếp mà rống lớn.

- Việt Nam! Đừng nhắc lại.

Cái kia...hắn vĩnh viễn không muốn nghe lại.

Lời nói đó...

Hắn mãi mãi hận nhất.

Nhưng mà Việt Nam chỉ trầm hạ mi mắt vài giây sau đó vẫn mở lớn đồng tử màu vàng mà đối ứng trực diện với Đông Lào. Ương ngạnh mở miệng đều đều nói.

- Nguyện chúng ta. Vĩnh viễn không gặp.

Nguyện chúng ta...

Vĩnh viễn không gặp.

Khói lửa chiến tranh mịt mù, bụi đất cùng với tro tàn phủ mờ tầm mắt. Hướng về phía thái dương. Đối diện với Đông Lào là bóng lưng của anh trai hắn. Bởi vì không có thực thể, cho nên linh hồn của hắn có điên cuồng như thế nào cũng không thể chạm vào anh.

"Đông Lào, nếu như anh chết..."

"Anh chỉ có một ý nguyện duy nhất"

"Đó là...Không hẹn kiếp sau."

"Nguyện chúng ta...Vĩnh viễn không gặp"

Lời này nói ra, rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn. Lại có bao nhiêu tuyệt vọng?

Trên đời này có thứ gì so với tử vong đáng sợ hơn?

Người, đều là phải chết.

Chỉ mong người ở lại tồn tại thật tốt. Còn ta phải theo mây hồng và nắng hạ biến mất cuối chân trời.

Chúng ta, đừng gặp nữa.

Việt Nam ngẩn đầu, trong đôi mắt xinh đẹp vốn lấp lánh như ngân hà giờ phút này giống như không còn sự sống. Khóe mắt phiếm hồng khiến cậu khổ sở mà cuộn người lại, hai tay vòng qua ôm lấy chân mình, đầu gục xuống dưới. Tựa như sợ hãi lại tựa như mệt mỏi đến tuyệt vọng.

Bộ dáng kia quả là chưa từng thấy qua.

Cũng chỉ có thể ở trước mặt Đông Lào cậu mới biểu hiện ra dáng vẻ nhỏ bé, bất lực của mình

- Anh....

Rốt cuộc phải khổ sở đến cỡ nào mới khiến người này thành ra như vậy. Đông Lào thở dài một hơi, hắn quỳ xuống bằng một chân xoa xoa đầu anh.

- Ngẩn đầu lên đi. Nhìn tôi, tôi ở đây.

Tuy rằng hắn không phải mẫu người dịu dàng, giỏi an ủi người khác, nhưng mà hắn cũng không có vì vậy mà vụng tay vụng chân hay hốt hoảng. Hắn biết chỉ cần hắn vững vàng ở đây, Việt Nam sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại.

- Đông Lào...

- Hửm?

- Em là đồ khốn kiếp!!!

Có lẽ là ấm ức tích tụ lâu ngày, cũng có thể là quá kích động. Việt Nam không nhịn được lao vào lòng Đông Lào lần nữa, tiếng mắng cũng nghẹn ách đi.

- Vì cái gì muốn đến? Vì cái gì phải nhìn đến bộ dáng thảm trạng này của anh?

Đông Lào cũng không ngờ Việt Nam sẽ có phản ứng này. Hơi bình ổn lại thân mình, hắn dỗ dành mà ôm lấy cậu vuốt ve sống lưng. Vốn định nói cái gì đó thì lại phát hiện dường như nơi lồng ngực có chút ẩm ướt.

Việt Nam?

- Em nhất định...là rất thống khổ đi...

Cậu ngẩn đầu, hơi nhấp nhấp miệng, lại cúi đầu xuống che đi dòng lệ chực chờ lăn trên má. Còn Đông Lào thì ngẩn người ra.

Anh của hắn.

Đang khóc?

Đây là chuyện trước giờ chưa từng có. Việt Nam sớm đã cạn khô nước mắt, hắn thậm chí không nhớ nổi lần cuối anh khóc là lúc nào, cũng có thể là chưa từng khóc qua. Việt Nam luôn là người chắn trước mặt người khác, giao ra một bóng lưng đơn bạc vững chải. Tuy rằng nhìn anh nhỏ bé lại không có chút lực lượng, nhưng mà anh lại là kẻ kiên cường nhất trong những kẻ kiên cường.

Mà đến thế giới này, Việt Nam lại mơ hồ trước tình thân, không tìm thấy vị trí của chính mình, tuyệt vọng với hoàn cảnh, rối loạn bởi tương lai đã đoán trước.

Có lẽ từ lúc khi mở mắt ra đón tiếp sự sống một lần nữa.

Anh ấy không có giờ khắc nào ở trong an toàn để được thả lỏng.

Thực sự... Hẳn là tan vỡ rồi.

- Ngu ngốc quá, thống khổ nhất, hẳn là anh mới đúng.

Cái ôm siết càng chặt, giống như muốn cấp người trong lòng cảm giác càng an toàn một chút.

- Rõ ràng là lúc nào cũng tưởng niệm, rõ ràng muốn có một chỗ dựa...Lại dứt khoát bỏ xuống.

Khe khẽ thở dài, Đông Lào cũng nhận ra lồng ngực từ nãy giờ mắc chẹn không thể hô hấp đều đặng đã nhẹ đi một chút.

Có mấy người có thể chỉ trong một cái nhìn thoáng qua đã nhận ra linh hồn quen thuộc trú ở thân thể xa lạ đâu?

Ngay thời điểm Việt Nam kiên định gọi ra tên của hắn, hắn liền biết anh đã sớm nhận ra hắn đến.

Việt Nam tin tưởng hắn, ỷ lại hắn, cũng yêu hắn. Loại này "yêu" không bao hàm những cái giống như nam nữ tình cảm tương liên quan hệ, cũng không có bất kì dục niệm thiếu thuần khiết nào. Chỉ đơn giản là phó thác cho hắn, an tâm trước hắn, mong được hắn che chở cứu rỗi.

Rốt cuộc hắn từng là một phần của anh kia mà.

Không có người nào so với hắn càng hiểu rõ anh. Cũng không có người nào có thể quan hệ mật thiết với anh hơn hắn.

Hắn là xứng đáng có đủ các đặc quyền này.

Nhưng hắn yêu anh sao?

Hẳn là đi...

Hắn thích lúc anh yếu đuối có thể dựa vào hắn. Hắn thích lúc thể xác anh mệt mỏi có thể giao phó cho hắn. Hắn thích lúc anh tan vỡ có thể vì sự có mặt của hắn mà khóc lớn.

Nhưng Đông Lào đối với Việt Nam cũng không có bất kì ý tưởng không trong sạch nào.

Cái gì cầu mong có được, cái gì nhất định theo đuổi, cái gì chiếm hữu, cái gì lung tung khát vọng, dục vọng dơ bẩn đều không ở trong đầu hắn. Thậm chí hắn đối với những cái này có mấy phần khinh thường.

Việt Nam thuộc về Đông Lào, Đông Lào cũng thuộc về Việt Nam. Đây là bọn họ tín ước, bọn họ vững vàng tin tưởng. Là sự thật không thể phủ nhận. Việt Nam sẽ ỷ lại hắn, hắn sẽ hy sinh tất thảy cho Việt Nam.

Chỉ vậy mà thôi.

Việt Nam là đại biểu cho tự do, còn hắn là chạy theo tự do, bảo vệ tự do. Hắn không có tư cách đem xiềng xích đeo lên người đối phương. Hắn cũng sẽ không làm vậy.

Mất đi tự do, Việt Nam sẽ còn là Việt Nam sao?

Vậy nên, hắn chỉ muốn ở đây bảo vệ anh ấy. Đem tất cả những kẻ cản đường anh ấy đều tận diệt là tốt rồi.

Nhìn người mệt mỏi đã ngủ quên trong lòng mình, khóe mắt còn dư một giọt lệ liền không khỏi đau lòng. Hắn đem cậu ôm lên giường, cẩn thận lấy chăn bọc lại.

JE sao? Tốt lắm. Nếu không thể đem mày xuống địa ngục, thì tao sẽ đem địa ngục tới với mày đây.

.

.

.

Trở lại buổi lễ đã kết thúc.

JE bị bắt, Nazi và IE vì không tới nên trận khôi hài kịch tính kế tiếp không diễn ra. Tất cả mọi người nhìn về phía Việt Nam đang được một thanh niên lạ mặt ôm lấy.

Không khí đột nhiên âm trầm hẳn. Giống như sóng lặng trước bão tố. Hoặc là một quả bom đang chờ kích nổ.

- Ha... Thiếu soái sao?

Không quân hàm, không thành tích, không nổi trội.

Một người như vậy đột nhiên lên tới thiếu soái, lại là thiếu soái cấp cao nhất.

Này là không gây sốc thì không được. Bolshevik quay đầu đối với những thành viên của AIPSO đưa ra tuyên cáo:

- Tôi biết mọi người đang muốn hỏi điều gì. Yên tâm đi, khi trở về chúng ta sẽ mở cuộc họp và thông báo tất cả.

Việt Nam cũng chui ra khỏi ngực Đông Lào, hướng những người ở đây phân minh, trong lời nói mười phần lịch sự lại nghe ra được không dung chối từ.

- Nếu đã không còn việc gì, tôi xin phép trở về nghỉ ngơi trước. Dù biết là không được lịch sự lắm, nhưng mà để anh Việt Minh tiếp đón mọi người vậy. Mọi người cũng biết tình trạng sức khỏe của tôi lúc này quả thực không tốt lắm đâu.

Vào lúc này thì nào có ai dám giữ cậu lại đâu.

Nhưng mọi chuyện thật sự dễ bỏ qua vậy sao?

American nhìn theo bóng lưng người đã rời đi, đối diện với kẻ được coi là kì phùng địch thủ của mình hiếm thấy không có mở miệng châm chọc, ngược lại mang theo mấy phần ganh ghét nói.

- Tìm được món hời sao Ussr? Nhưng không cần quá vui mừng. Một người có thể vì mục đích không từ thủ đoạn, không tiếc lợi dụng người xung quanh lẫn chính mình như vậy. Sớm hay muộn cũng trở thành một mối nguy.

Đối với luận điệu chia rẽ này Ussr cũng không có phản ứng. Với y mà nói những gì Việt Nam làm có thể vượt quá người ta dự tính. Nhưng cậu ấy đã làm được tới phi thường. Đây là thứ mà đến cả người một đời theo đuổi chính nghĩa như y cũng không đạt được. Ở Việt Nam có những phẩm chất mà y tự nhận thua kém.

Tàn nhẫn với người khác, ngoan độc với chính mình.

Vậy nhưng cũng lương thiện ngay thẳng. Không lấy "hại người được mình" làm mục đích.

Có được một nhân tài như vậy, y còn muốn cái gì đâu?

Trung Quốc trầm mặc, gã chợt hỏi.

- Các người có nghe thần thoại phương Đông chưa?

Không ai đáp lời gã, chỉ là hứng thú mà nhìn qua. Bởi vì không hiểu ngụ ý của gã là gì, nên cũng không có tiếng đáp lời. Trung Quốc bình bình đạm đạm cho tay vào túi áo lấy ra một tẩu thuốc.

- Đông phương thờ rất nhiều vị thần thánh. Mà họ cũng không giống như trong kinh thánh của các người miêu tả. Cái gì mà thiên thần là lương thiện nhất, vị tha nhất. Thần của Đông Phương tuy rằng cũng vĩ đại như vậy. Nhưng họ là tối cao.

Chúng quỷ nói: Ta sẽ đem thần kéo xuống thần đàn, vì vạn vật sinh là bình đẳng.

Thần nói: Ta sẽ đem các ngươi đọa đày vĩnh viễn ở địa ngục A Trì. Vì các ngươi không có tư cách cùng ta đứng ngang trời đất.

Thiên đạo đa tình cũng bạc tình để chấm dứt nhân quả.

Phương Đông có thuật ngữ tình thánh, để chỉ tình yêu của thần cho thế nhân. Rộng rãi, vĩ đại, là "yêu" không cần hồi đáp. Nhưng mà thần thánh cũng sẽ phẫn nộ, họ sẽ không cho phép bất luận kẻ nào động đến tín đồ cùng con dân của mình.

Thần cũng sẽ ra tay trừng phạt. 

Kì thực địa ngục trong quan niệm của phương Đông không phải để chỉ ma quỷ, mà là để cho con người.

Tất cả im lặng. Có thể thấy phần lớn là vì kinh ngạc.

Cuba nhấp nhấp môi, có chút không nói nên lời.

Không phải vì ghê sợ, mà là...

Nếu nói như vậy, thứ người kia gánh vác, hẳn là so với thế giang còn muốn nặng nề đau đớn hơn đi.

Mà Trung Quốc, sau khi dứt lời cũng đột nhiên tự giật mình.

Rốt cuộc vì cái gì hắn có cảm giác hiểu rõ người kia tới vậy.

Giống như từng nếm qua thủ pháp của đối phương.

"Haha, hắn đương nhiên không hiểu, cũng là vì không nhớ.

Hắn chính là bởi...từng bị "thần" trừng phạt."

Bóng lưng người kia lại hiện về trong tầm mắt bọn họ, những kẻ luôn mộng tưởng khống chế cục diện thế giới lần đầu tiên có cảm giác thất bại, cũng là lần đầu tiên đối với một người nổi lên hứng thú mà huyết mạch sôi trào.

Người này, không thể để AIPSO độc giữ.

American trong mắt phản ra tinh quang, mà không biết loại cảm xúc này của gã đang lẫn tạp vào thứ khác. Ngoài gã những người còn lại dường như cũng phát hiện ra điều gì.

Ha...

Thế giới muốn phải bị điên đảo.

.

.

.

.

.

Affly: Chương này hơi ngắn á

TLL: Tại còn mệt, không có sức viết dài 👉👈

Affly: Ngắn nhưng mà em vẫn lười beta, thôi đăng lên trước cho mọi người đọc đã vậy.

- Cảm giác lúc Đông Lào nói ra câu "Quả nhiên muốn giết chết anh" thực sự rất đau đớn, cũng rất nhẹ nhàng. Hẳn là Đông Lào sau khi nhìn hết những gì Việt Nam trải qua cũng thống khổ lắm, nỗi đau cầu sống không được muốn chết không xong khiến hắn muốn giúp Việt Nam giải thoát luôn cho rồi.

- Lúc Việt Nam lao vào lòng Đông Lào khóc tui cũng muốn khóc theo. Anh ấy chịu khổ nhìu quá, lại không có người bên cạnh để dựa vào, không có người đủ khả năng để anh ấy thật sự an tâm tin tưởng phó thác. Làm tui chợt nhớ một câu thoại thế này

"Đau không, nếu đau vì sao không khóc?"

"Khóc sao? Tôi không thể, bởi vì những lúc tuyệt vọng nhất, lại không có ai bên tôi để lau nước mắt cả."

Cuối cùng thì Đông Lào xuất hiện hẳn là chỗ dựa cho Việt Nam. Từ nay anh không cần gánh vác tất cả nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro