Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Mấu chốt của thế giới

Tĩnh lặng

Ánh trăng mờ mịt ôm lấy vạn vật, trận gió đêm đi qua lung lay thân cây khi nãy cũng dừng lại từ lúc nào. Hắc ám giống như hút hết mọi sinh khí, chỉ để lại một cảm giác đáng sợ vô biên. Huyết vị lưu chuyển trong không gian tạo nên hơi thở tử vong lượn lờ.

- Hộc!

"JE, ngươi có nghĩ tới không? Lúc ngươi đang đứng nhìn vực sâu, thì vực sâu cũng đang nhìn ngươi."

Thanh âm rất nhỏ vang lên bên tai gã đàn ông. JE lúc này hai mắt đã giăng đầy tơ máu. Vị trí con dao đâm tới là nơi yếu hiểm của gã. Cũng không biết con dao có được bôi thêm cái gì không mà cả cơ thể gã đều phải bất động, chỉ cần hơi chút nhúc nhích thì xung thần kinh sẽ truyền tới cảm xúc tê dại. 

- Khốn nạn, mày!

Hự, cạch.

Kim loại bén lạnh va chạm với mặt đất tạo thành tiếng vang thanh thúy, máu tươi theo đó mà bắn ra. Chất lỏng đỏ rực bám trên con dao, bám trên tay cậu, chảy xuôi đầy người gã, từng giọt từng giọt như huyết châu rơi xuống đất.

- Lấy mạng của kẻ sát nhân. Đổi lấy thanh bạch cho chính ta.

Tóc đỏ mềm mại rũ xuống che đi bán phần gương mặt, biểu tình bị khuất sau hắc ám. Không ai thấy được điều gì trong mắt Việt Nam. Họ chỉ nghe được giọng nói bị ách tắc đi vì lâu ngày không dùng tới thanh quản của cậu.

Âm trầm, khàn nhẹ, đều đều như khúc thánh ca rót vào tai người nghe.

Xung quanh lại nổi lên náo động. Đèn flash liên tục chiếu lên chớp nháy, chớp nháy. 

- Ngươi sẵn sàng chưa?

Thiếu niên ngước mắt. Tại nơi mà sáng cùng tối giao thoa. Gã đàn ông mạc danh phát hiện trong đôi đồng tử kim sắc nhìn về phía gã vẫn hiện hữu quang mang (tia sáng).

Trong thời khắc như vậy, JE lại bỗng nhiên thất thần. Kí ức của gã rõ ràng lưu giữ rất kĩ, từ lúc mà tên thuộc hạ không nghe lời kia (Mộ Y) chết đi. Từ mắt đến tâm của thiếu niên trước mặt đều đã tàn lụi như bếp tro. Cậu ta đã sớm từ bỏ giãy giụa, từ bỏ nhân sinh ý nghĩa, đôi lúc còn sẽ từ bỏ sống sót.

Ai mà ngờ, ở phía dưới tro tàn vẫn còn tồn tại một thứ mà trầm trọng tuyệt vọng như ma quỷ cũng không thể tiêu diệt được...Trong bóng đêm, rực rỡ phát sáng.

Hy vọng, tự tin...hay là, thuần túy?

Không!

Làm sao có thể.

Một linh hồn đã bị gã kéo xuống hắc ám như thế. Một thân xác đã bị hành hạ thành gỗ mục.

Là chú định cho cậu ta mang thù hận lớn lên...

Vì cái gì có thể thanh triệt? Vì cái gì sẽ còn tồn tại nhiều thứ tốt đẹp như vậy ở trên người cậu ta.

Phản phất như là thần linh đang cười nhạo ác ma ngu ngốc.

"Thần, chính là vĩnh viễn không vì ác ma mà ngã xuống thần đàn"

Việt Nam rút ra một chiếc khăn tay, tỉ mỉ đem máu bẩn lau đến sạch sẽ. Sau đó cậu vứt chiếc khăn xuống đất, từ từ xoay người lại đối diện với đám đông ồn ào. Ngón trỏ đưa lên cánh môi nhợt nhạt, tinh tế làm cái động tác biểu thị im lặng.

- Suỵt!

Bóng trăng đổ xuống, cảnh tượng hiện hữu trước mắt mọi người có chút không thật. Chỉ thấy thiếu niên từ đài cao kia bước xuống, cậu lấy tay vuốt tóc mái ra sau, để lộ gương mặt tinh xảo hơi gầy và thần sắc suy yếu. Tiếp theo đó mỗi bước chân đều làm người khác phải hít vào từng ngụm khí.

Việt Nam trút bỏ áo khoác lễ phục trang quý, để lộ áo sơ mi đơn bạc bị mồ hôi dính bếch vào người. Huyết nhục ghê rợn dễ dàng hiện ra trong tầm mắt những người ở đây. Đáng sợ hơn là, dường như mỗi tấc da của thiếu niên đều bị hoại tử, máu đen ngòm bao phủ cả tấm lưng. Tất cả chỉ có thể dùng hai từ để hình dung: Khủng bố.

- Aaaaa

- Xin hỏi đây là loại bệnh trạng gì?

- Nhìn ghê rợn như vậy sẽ không phải là hóa trang chứ?

- Giống như bị độc tính hủy hoại.

- Nào có loại độc nào nghiêm trọng như vậy...nhưng nhìn giống như là...

Lúc này WHO cũng xứng người, từ đám đông chen lấn đi lên. Đến một khoảng cách gần Việt Nam nhất định. Y hốt nhiên giật mình lên tiếng:

- Trùng độc!

Ngay lập tức đủ loại la hét cũng theo đó vang cả khán đài.

- Đó là trùng độc?

- Đáng sợ quá. Là ai lại vô nhân tính tới vậy.

- Đây là đối đãi con người sao?

- Đến heo nhìn thấy đồng loại bị ăn thịt cũng sẽ ăn không vô có được không? Này là tâm lý vặn vẹo cỡ nào chứ.

- Nghe nói dùng trùng độc khống chế người khác cũng nằm trong các thủ pháp hành hạ tù binh trong chiến tranh thời cổ đại. Không lẽ...

Trùng độc là thứ gì? Không phải nhiều người biết, cũng không phải không ai biết.

Thứ tà đạo này vốn giống như các loại hình tra tấn vô nhân đạo đã sớm bị loại trừ. Nhưng là cấm đoán đâu phải lúc nào cũng hiệu quả. Một khi đã dùng tới sinh vật này đưa vào cơ thể một người. Nó sẽ lập tức phát huy tính lược, đem sinh mệnh người đó từ từ ăn mòn. Trong thời gian ấy còn sẽ tạo ra đủ loại đau đớn vô pháp phản kháng. Cho dù là mất máu, chảy máu thất khứu, vẫn là thân nhiệt rối loạn dẫn tới thần kinh rối loạn, vẫn là bỏng rát nội tạng hay hủy đi cốt tủy đều có thể.

Nỗi đau đó, rốt cuộc từ bao nhiêu cái thống khổ trên đời tạo thành? Nhiều người ở đây đã chống đỡ không nổi mà nôn thốc tháo, một số khác che miệng quay đi.

- Cha, người làm sao vậy?

Đứng ở một nơi dễ quan sát lại gần với ánh đèn nên Belarus rất nhanh đã nhận ra USSR không bình thường. Tuy rằng từ nãy đến giờ y vẫn luôn đứng thẳng tắp, bộ dạng trang nghiêm như cũ nhưng sắc mặt đã sớm để lộ trắng bệch. Thậm chí Belarus còn nghe rất rõ hơi thở và tiếng tim đập rối loạn của y. USSR vẻ như không có việc gì, bất quá lại đang rất khổ sở. Đây là quá trình ở chung rất lâu Belarus mới cảm nhận được.

- Không sao.

Người đàn ông hạ giọng điềm tĩnh đáp, dùng tay vỗ nhẹ lên vai con gái, vô tình lòng bàn tay tiết ra rất nhiều mồ hôi. Thành ra động tác này từ trấn an biến thành bại lộ không ít.

Kì thực chính y cũng không biết là đang xảy ra cái gì. Chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, phế quản như bị bóp chặt, nóng như thiêu đốt, xương cốt trầm trọng tựa bị giáng xuống mười cây búa tạ, máu trong cơ thể giây trước còn nóng rực, dây sau liền lạnh như cắt. Nhiêu đó vẫn không là gì. Đau đớn rõ ràng nhất lại phát ra từ lồng ngực, nơi trái tim y không ngừng bị dày xéo, như là ai đó dùng một con dao thật mỏng cứa qua cứa lại.

Rốt cuộc nơi nào cũng đau. Tại sao y lại mơ hồ cảm thấy chút gì đó...nhẹ nhõm?

Tựa hồ gánh vác thân đau đớn này, là bảo hộ được thứ gì.

USSR không rõ mà nhíu mày. Tiếp tục đi xem màng kịch đang diễn ra.

Cùng với y bên cạnh là American trong mắt đầy âm ngoan. 

Mà lúc này thiếu niên trong bộ dạng thảm trạng vẫn chưa lên một tiếng giải thích. Cậu lặng lẽ nhìn đoàn người, lướt qua từng cái gương mặt. Khi thoáng qua người đàn ông lại dường như có cười một chút. Đợi ánh mắt cậu quay về tới kẻ vẫn còn tê liệt JE, liền đổi thành cười lớn, cười đến phá lệ rung động.

Nhưng cũng bởi vì độc toàn thân, lục phủ ngũ tạng hư tổn, sử dụng thanh quản quá độ động đến chỗ đau khiến thiếu niên ho khan lên. Tuy rằng suy yếu lại không chút chật vật.

Không một ai có thể ở tình huống như vậy cười đến xán lạn vui vẻ.

Người đều sẽ sợ hãi tử vong.

Người đều sẽ la hét trước đau đớn.

Người đều sẽ vì trọng tải tinh thần mà hỏng mất.

Chỉ có mỗi cậu ta không bị cái gì ảnh hưởng. Phản phất đi được tới ngày hôm nay làm cậu ta rất vui sướng.

- Có vẻ tôi hơi kích động. Nhưng là hôm nay tôi muốn đứng trước mọi người nói rõ rằng...

Mỗi một chữ đều yêu cầu điều động không ít sức lực, mà đột nhiên một búng máu vì vậy bị sặc lên, ngăn chặn yết hầu khiến cậu nuốt xuống không được, phung ra cũng không xong. Việt Nam vì thế mà phải dùng sức cực lực ho khan, đem huyết khối trong cuống họng đột phá ra, dây thanh áp lực như tàn phá chiêng trống, cảm giác hít thở không thông, trong miệng tràn đầy hương vị rỉ sắc bức cậu mau muốn điên. Nhưng là ý chí kiên cường quyết không chịu thua, thiếu niên lần nữa dồn sức hô to:

- Việt Nam tôi chưa từng phản bội chủ nghĩa xã hội! Chưa từng phản bội người nhà! Càng chưa từng phản bội lý tưởng dân tộc!

Người con trai trước mắt bọn họ bị máu xối từ cằm xuống cổ, thân thể rách nát bất kham. Vậy mà cậu ta vẫn vững vàng đứng nơi đó, gương mặt toát ra kiên định, từng lời nói mang theo đau đớn lại rõ ràng. Việt Nam giống như quay trở về kiếp trước. Khi mà cậu một thân thương tích, máu tươi đầy mình đứng giữa chiến trường, vang dội mà hô khẩu hiệu "quyết thắng". Cuồng ngạo khí khái được tôi luyện qua chiến tranh làm thiếu niên tựa như ngọn lửa của trời, vĩnh viễn không tắt đi rực rỡ. 

So với chiến tranh, chút tàn phá này... Đáng là bao chứ.

- Nếu mọi người muốn biết về vụ án. Thì cũng nên là lúc công bố rồi.

Lúc này Việt Minh đột nhiên lên tiếng. Ánh đèn lại dồn về phía anh. Điều không ngờ lúc này là, JE lại có phản ứng. Gã không phải nổi điên với Việt Nam, mà đem tất cả thù hận phóng tới Việt Minh, như thể chính anh mới là nguồn cơn của mọi việc vậy.

- Trước hết, mời mọi người xem một chút các tình tiết vụ án mà cảnh sát quốc tế điều tra được.

Dứt lời, màng hình chiếu được thả xuống. Toàn bộ hồ sơ vụ án coi như bị đem ra công khai.

- Đặc điểm đa số của mấy kẻ cuồng sát chính là, giết người hàng loạt, rồi lưu lại ký hiệu của riêng mình, vì hắn muốn cho mọi người nhìn thấy, muốn được xã hội quan tâm, hoặc là muốn thể hiện sự thù hận của mình với một đối tượng nào đó...Ví với hung thủ lần này, hắn cố ý cầm đi bộ phận trên cơ thể nạn nhân, cụ thể là trái tim. Chung quy đó chẳng khác nào là dấu hiệu riêng của hắn. Mọi người nghĩ xem, khi đi vào một gian phòng, phát hiện cỗ thi thể hoàn hảo không mất mát gì, nhưng ngón tay đều bị chém cụt, so với khi đi vào trong phòng, phát hiện cỗ thi thể hư thối biến hình bị chuột cắn cho không còn hình dạng gì, ngón tay cũng bị chém... Cái nào làm nổi bật dấu hiệu hơn?!

Loại suy luận rất rõ ràng này lại thực ra vô cùng khủng bố. Bởi vì loại giết chóc ghê rợn như vậy, nhưng có người xem như thú vui, thậm chí đem làm mục tiêu tiêu chuẩn. Rốt cuộc là tâm lý  vặn vẹo vẫn là không có lương tri?

- Nhưng JE, ngươi vì tư thù làm tới loại chuyện này. Tự nhéo tâm một chút tự hỏi. Không thấy đau sao?

Việt Minh đĩnh đạt đem điếu thuốc vừa định châm lửa hạ xuống, sợ không cẩn thận sẽ sặc đến Việt Nam, nên là vẫn không có hút. Anh điều chỉnh tốt tâm trạng, nhấn tiếp tình tiết hồ sơ, không đợi JE phản bác đã làm người chấn kinh, đem rất nhiều tình báo lộ ra. Liền chi tiết ngày đó đại chiến trong rừng, sợi dây chuyền đánh tráo, lẫn một vài dấu vết ở hiện trường có đồng dạng các kí hiệu trên thanh katana của gã đều có. 

Chưa hết, chứng cứ quan trọng nhất chính là một đoạn video thẩm vấn ả "ma nữ" mà bọn họ từng bắt được. Vấn đề đoạn thẩm vấn đó diễn ra lúc nào, vẫn là để sau này Cuba giải thích đi.

Hiện tại rốt cuộc JE liền hiểu rõ mọi chuyện hôm nay đều có xếp đặt. Gã chính là tự mình chui đầu vào lưới. 

Nực cười.

- Haha. Sao, như vậy cũng không phải không thể nhận. Nhưng mà dựa vào đâu các ngươi xác định, Việt Nam không phải là đồng phạm của ta...

BỐP

Âm thanh của tác động vật lý vang lên cắt ngang lời buột tội của JE. Ai nấy đều không thể tin mà nhìn về phía kháng đài. 

- Ngươi... Không có tư cách.

Đến Việt Nam cũng phải giật mình nhìn nắm tay của Lào vừa hạ xuống. Cái cậu này xông lên từ hồi nào vậy? 

- Ngươi không có tư cách nói cậu ấy như thế!!!

Có thể vai vế của JE và Lào luôn là không cân xứng, có thể Lào luôn tương đối ôn hòa nhỏ yếu một chút. Nhưng phải nói cậu bạn này không dễ chọc, tính khí cũng rất bốc đồng. Cứ nhìn cậu ta vừa đấm vào mặt JE là biết. Bất quá Việt Nam nhìn Lào vừa thở hồng hộc vì tức giận vừa bảo vệ cho mình trong lòng liền thấy ấm áp. 

- Được rồi, đừng nổi nóng.

Việt Nam tóm tay bạn mình kéo ra sau. Nhìn JE từ từ ngã xuống, đừng hỏi vì sao gã đột nhiên lại yếu tới vậy. Đơn giản thì Việt Nam chỉ dùng chính thủ đoạn của gã đối phó gã mà thôi. Không phải con dao tẩm cái gì, dao là Russia đưa cho cậu, tất nhiên không có cơ hội động thủ. Nhưng trên quần áo của cậu thì có dùng một ít dược liệu, thoáng ngửi qua thì không sao, nhưng lúc nãy cậu cố ý ôm kề JE như thế, gã bị nhiễm thuốc cũng là đương nhiên. Chưa tính vị trí con dao kia đâm vào cũng là có chủ đích.

- Ha..haha... Vậy vì sao cậu ta phải mang theo dao để ám sát ta? hành vi như vậy không giống che dấu chuyện xấu sao?

JE không hổ là JE, đến đường này còn không muốn xuống hố một mình, nhất quyết đem cậu tận diệt mới tốt. Dù sao gã cũng có cả Đẳng Chế Tam Phiệt chống lưng, lúc này truy cứu tội chẳng qua là áp dụng vài lệnh trừng phạt, cấm túc khắt nghiệt một chút. Nhưng nếu là Việt Nam mang tội thì sẽ khác... đây quả là một chiêu bài cá chết nhưng lưới không rách.

Bất quá gã tính sai. Hôm nay người làm chủ thế cục không phải gã.

- Tiếc cho ngươi rồi JE. Con dao mà cậu ta dùng. Chính là ta đưa.

Russia bước lên phía trước, không ngại nhận rắc rối về mình. Hắn nhặt con dao ở dưới đất lên. Quay đế dao về phía mọi người, trên đó khắt một chữ "R" rất rõ ràng.

- Con dao này vốn chỉ là vật trao đổi lòng tin. Cũng không nghĩ có thể dùng làm hung khí. Có điều...ta thấy không sai biệt lắm. Ta chỉ hơi thắc mắc. Việt Nam, tình trạng tinh thần của cậu có vẻ không như chúng ta vẫn biết.

Ngụ ý là: cậu diễn kịch khá đấy.

Việt Nam khẽ cười, đối với việc bị vạch trần cũng không thấy ngoài ý muốn. Dù sao cũng đã diễn suốt 10 năm, diễn thêm 10' cũng chẳng là gì.

- Một người bị thôi miên ám thị và phá hủy trong nhiều năm làm sao tinh thần có thể bình thường được? Nếu không biến thành như vậy, thì thật phí tâm tư của người nào đó rồi.

Tựa như nghe được chuyện gì đó rất thú vị. Người đàn ông mặc lễ phục trắng bật lên tiếng cười giữa một đám người đang căng thẳng. WHO thong dong đi về phía trước.

- Nếu nói như vậy, JE là người khống chế cậu để khiến cậu mụ mị trong nhiều năm. Nhưng sao tôi thấy, chính gã mới là người bị chơi khăm vậy. Rốt cuộc thì cậu quá thông minh lý trí, hay là mưu đồ từ đầu?

A, hẳn là cả hai đi.

WHO nói không sai. Một người bị điều khiển tâm trí trong nhiều năm như vậy, sớm không phát điên cũng là mất hết lý trí biến thành mất nhận thức, sống như cái xác không hồn.

Bất quá với cậu mà nói...

À không.

Là với một kẻ được bảo hộ bởi thức thứ 7 của Niệm Trần. Bao nhiêu đó chẳng đáng là gì.

Kiếp trước sau khi cậu chết đi, đến linh hồn cũng tan thành từng mảnh. Khó khăn lắm mới được thánh nữ hắc vực vá lại, được nghe một khúc Niệm Trần mà tiến vào luân hồi. Cậu sinh ra đã sở hữu kí ức kiếp trước, nhưng vì linh hồn không vẹn toàn gánh vác Niệm Trần có năng lực quá lớn, thành ra kí ức không được rõ ràng.

Tuy nhiên, ngay khi còn nhỏ Việt Nam vẫn vô cùng thông minh hiểu chuyện. Chỉ có điều những mảnh vỡ kí ức khiến cậu đôi khi bị rối loạn, Việt Nam nhiều lần đến gặp bác sĩ tâm lý, đều bị cho rằng có dấu hiệu tâm thần phân liệt. 

Nếu không nhờ năng lực của Niệm Trần, cậu đã hỏng mất từ lâu. Cũng bởi nghe được khúc thứ bảy, nên Việt Nam có thêm không ít khả năng đặc biệt... Ví như, dự trù được một số kết quả trong tương lai.

 Thấy rõ được bản chất, tự nhiên sẽ giống "liệu việc như thần".

Ngày đó khi rơi vào tay JE, cậu đã cố gắng nhẫn nhục và biểu hiện như rất nhiều đứa trẻ khác, tất nhiên thống khổ gã tạo thành không thể là giả và nỗi đau cậu phải gánh cũng thế. Nhưng vậy thôi thì chưa đủ, khi gã có kế hoạch điều khiển cậu, muốn thâu tóm quốc gia của cậu. Việt Nam biết kế hoạch tránh thoát ban đầu cần thiết chuyển thành "thuyết âm mưu" lâu dài. 

Nếu gã muốn dùng cậu, tốt thôi. Cậu sẽ làm hết sức cho gã hài lòng. 

Việt Nam cố ý sắp xếp để Đại Nam gặp được Hồng Liên và nhận nuôi cô bé. Từng bước để Hồng Liên thay thế vị trí của cậu trong gia đình, đồng thời cũng làm bản thân trở nên xấu đi. Khi cái tốt đẹp và xấu xa ở bên cạnh nhau sẽ dễ dàng tạo nên sự tương phản, từ đó đánh lừa cảm tri của người khác. Càng khiến mọi người chán ghét thì cậu hành động càng thuận lợi. Ví như mỗi khi JE muốn cậu bại lộ thông tin, đánh tráo tình báo thì cậu có thể qua mặt được gã cũng như mọi người xung quanh.  Là phản bội nhưng lại không phải phản bội, một bên tưởng được lợi nhưng thật ra không có gì, một bên tưởng thiệt hại kì thật là được bảo toàn tốt hơn. Đây chính là cách thức hoạt động của "gián điệp hai mang" mà cậu học được từ kiếp trước. Điều đó đồng nghĩa rằng mỗi đường đi nước bước đều phải tính toán kĩ càng, từng cái nhăn mi, nhíu mày, mỗi một lời nói, ánh mắt, ý cười phải đạt tới diễn thuật cao siêu. 

Tựa như mấy năm trước trong một cuộc hội nghị quốc tế. Vì để vạch trần âm mưu hợp tác của NEST và Đẳng Chế Tam Phiệt cậu đã lấy danh nghĩa của Hồng Liên để tiếp cận từng kẻ trong đó. Lại tương kế tựu kế khiến mưu toan của American bị đảo lộn. Bất quá vẫn có một ít ngoài ý muốn, khiến Việt Nam phải làm Hồng Liên xuất hiện thay cậu để tránh bị lộ tẩy. Tất nhiên sau đó cô bé bị đám người kia theo đuổi cũng là bất đắc dĩ. Việt Nam vì không muốn lợi dụng cô nên cũng đem một chút ít chuyện nói ra. Tất nhiên sau đó Hồng Liên vẫn hợp tác nên cậu chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. 

Sau đó vài năm, cậu bắt đầu tính toán tới một cái chết giả. Tích góp thật nhiều tiền để xây dựng cho mình thế lực ngầm, thu mua tình báo, sắp xếp trước một thân phận mới. Nhưng chính cậu cũng không ngờ tới là vụ tai nạn kia khiến kí ức của cậu khi còn nhỏ bị xóa gần hết, đổi lại thành kí ức kiếp trước rõ ràng lên. Hậu quả của trí nhớ đảo lộn là Việt Nam hiện rõ bản chất của mình trong kiếp trước với mọi người, theo đó rất nhiều kế hoạch đi lệch đường ray, nhưng may mắn khả năng của Niệm Trần và phán đoán kinh người lại lần nữa cứu cậu. Việt Nam vừa rối loạn trong kí ức, vừa tìm đường thoát vẫn không quên tính toán đường đi nước bước tiếp theo.

(Giải thích một chút: Vậy là dẫn chứng rõ ràng hai Việt Nam là một rồi đấy. Cậu ấy không phải xuyên không mà là chuyển kiếp xong kí ức bị chập mất hai lần nên nó thế thôi. Tình tiết cụ thể xin theo dõi thêm:


Đại khái như vậy đấy. Vì thêm vào đoạn phân tích này nữa thì tình tiết sẽ rối lắm)

Nghĩ lại 10 năm nằm gai nếm mật, cũng chỉ đổi lại ngày hôm nay. Đáng hay không đáng, cũng không còn nhiều ý nghĩa nữa.

Ưng, rốt cuộc là muốn vật lộn với trời cao.

"Hai kiếp đi qua, ở trong chiến loạn thác cùng, mưa bom, khói lửa, đạn lạc mà trưởng thành. Ta không vào địa ngục thì ai vào?"

- Đổi bốn chữ "Mưu đồ đã lâu" thành " kế hoạch chiến lược" đi. Tôi tin rằng đây mới là cách nói phù hợp. 

Âm thanh đạt tới trầm bổng đúng nhịp, theo tiếng bước chân lại đây là một bóng người cao lớn, quân phục phẳng phiu, huân chương hình ngôi sao năm cánh màu đỏ viền vàng bao lấy kí hiệu búa liềm phá lệ chói mắt. Từ chỗ cao không biết khi nào thổi tới cuồng phong, lành lạnh làn gió đem đơn bạc áo choàng hơn rung chuyển mềm mại. Người nam khuôn mặt lạnh tanh, ngũ quan thâm thúy, mắt diều hâu sắc bén, hai chân ưu nhã sải bước, quân phục trên người y như tôn lên khí chất mười phần cấm dục thanh lãnh.

- Bolshevik?

Sự xuất hiện của người này là không ai có thể lường tới. Đến cả USSR cũng giật mình hô khẽ tên y, như không tin tưởng được chuyện trước mắt.

 Bolshevik cùng USSR, SEV, VACSAVA là anh em kết nghĩa, vào sinh ra tử nhiều năm. Mà y cũng là vị Nguyên Soái Chiến Thuật Quân Sư Chỉ Huy, đại tướng bí ẩn của AIPSO. Bốn năm trước trong một cuộc ám sát y đã bị thương nặng và rơi vào hôn mê dài. Vốn dĩ nên là còn nằm trên giường bệnh mới đúng.

- Có vẻ mọi người sẽ ngạc nhiên. Nhưng có một việc chưa được thông cáo. Việt Nam chính là Thiếu Soái dưới quyền của tôi. Nói rõ hơn một chút, vị trí của cậu ấy chỉ dưới bốn đại tướng và cao hơn tứ trụ. 

Gió lạnh thổi qua, đả kích nhân "n" lần.

Trung Quốc và Russia có cùng phản ứng là quay đầu nhìn nhau, trong mắt cũng đồng thời hiện hữu nghi vấn: "cậu ta là sếp của chúng ta?". Sau đó tiếp tục quay sang nhìn chằm chằm USSR, lần này là kéo theo toàn bộ ánh mắt của AIPSO. Thân là sếp lớn, chuyện này USSR không có khả năng sẽ không biết, y gật nhẹ đầu lấy lệ cũng không lãng tránh ánh mắt của mọi người. Tuy rằng bốn năm trước đưa lời mời Việt Nam còn chưa có chính thức đồng ý, nhưng người anh em của y đã nhất quyết khẳng định như vậy, y còn nói được cái gì bây giờ.

- Xem ra đã rõ ràng, từ đầu tới cuối đây đều là tính toán của các người.

American rốt cuộc đã biết người bán tình báo cho mình, cũng biết người đem tin tức và tạo nên bản ghi âm chứa thông tin giả là ai. Hay lắm, đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị đem ra chơi tới xoay vòng như vậy. Bất quá thay vì phẫn nộ, hắn lại thấy rất có ý tứ. Dù sao cũng không phải mình hắn bị chơi xỏ. American nhìn xuống JE lại nhìn Trung Quốc, giống như hiểu rõ cái gì, hắn cười khẩy, tiếp tục xem trò diễn ra.

- Ha, Việt Nam, ngươi đem tất cả đều biến thành quân cờ trên tay. Lợi dụng nhiều người tới vậy, âm hiểm so với ta đâu kém. Thậm chí người ngươi thích đều có thể thành vật hy sinh... Thừa nhận đi, ngươi với ta là một loại người.

Việt Nam đạm mạc nhìn gã, sau đó cậu quỳ xuống bằng một chân, dùng kim sắc đồng tử đối kháng với huyết sắc thâm độc kia. Như có như không nở nụ cười.

Giả dối.

Tàn nhẫn.

Thâm hiểm.

Những từ này cậu không dưới trăm lần nghe qua, lần nào cũng thấy nực cười. Cậu sinh ra đã là kẻ yếu lại bị nhiều thế lực cường đại nhắm tới như vậy. Nếu không độc một chút, cậu phải làm sao để tồn tại? Đây chính là sinh tồn. Có người nào sinh ra sẽ lựa chọn cái ác đâu? Bọn họ từng người từng người đều muốn mạng của cậu. Chẳng lẽ lại muốn cậu ở yên chờ chết? Không phản kháng... Không phản kháng chính là sẽ bị đẩy tới đường cùng.

Bọn họ độc ác thì là vĩ đại, là tham vọng lớn lao, là vượt lên trên loài người, là xứng đáng thành kẻ thống trị. Còn cậu mưu tính thì biến thành hèn hạ, là tàn nhẫn bất lương. 

Dựa vào đâu mà có đạo lý này?

Nếu nó là nguyên tắc của thế giới. Thì cậu sẽ là người phá vỡ nguyên tắc đó.

- Đúng vậy, không sai biệt lắm. Hơn nữa, Trung Quốc, Cuba, Lào, Triều Tiên, Singapo, Nhật Bản...Cả, các cậu nữa- chỉ vào hội anh em ĐNA- các cậu cũng có góp mặt trong kế hoạch của tôi. 

Việt Nam đứng lên, thong thả đem chiếc áo choàng bên nãy khoác lên, đi về phía Bolshevik, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nếu nói "lợi dụng" nhiều nhất, hẳn là người trước mặt và Trung Quốc đi. Nhưng là...chi bằng nói trao đổi sẽ đúng hơn.

"Tôi muốn cậu trở thành thiếu soái chiến lược của tôi. Việt Nam, tôi nghĩ cậu sẽ không từ chối."

Người đàn ông quay lưng về phía thiếu niên, trong giọng nói 10 phần nắm chắc. Nhưng mà người sau lưng y không quá hợp tác, ngược lại hỏi:

"Dựa vào đâu ngài cho là"

"Bởi vì USSR, anh ấy đã từng giúp đỡ gia đình cậu. Ánh mắt cậu giành cho anh ấy rất sùng kính, không phải sao?"

"Chuyện này có gì liên quan. Xin ngài đừng nói như thể việc ngài USSR làm chính là để thu thập lòng trung thành để lợi dụng vậy. Ngài ấy làm việc tác phong thế nào chúng ta đều rõ. Mà tôi sùng kính ngài ấy, sẽ không vì bất kì mặt trái cảm xúc nào khác. Ngài ấy giúp tôi là ngài ấy muốn vậy, tôi sùng kính ngài ấy cũng vì tôi muốn vậy. Đó không nên trở thành lý do. Ngài hiểu mà."

"Cậu rất thông minh, Việt Nam. Nhưng chỉ bằng đó thì chưa đủ, nên đừng có cao ngạo quá"

"Sự cao ngạo của Việt Nam chưa bao giờ là được ông trời ban tặng. Chúng ta, vẫn là đợi chờ kết quả tới đi."

Mà kết quả này, là đã đợi tới bốn năm. Việt Nam thở dài, rốt cuộc tuy rằng cậu thắng nhưng vẫn là tránh không khỏi cái vị trí này. Tính tới tính lui vẫn phải chừa ra đường sống. Còn Trung Quốc, từ lúc bắt đầu cậu đã sợ hắn có lòng phản bội USSR nên đã không ngần ngại kéo hắn vào ván cờ này. Sự việc ngày hôm đó cậu phải làm phẫu thuật hộp sọ còn baba Đại Nam thì phải trao đổi với bọn họ, lẫn chuyện tiếc lộ mọi thứ và nội dung cuộc trao đổi đều nằm trong phán đoán của cậu. Cậu biết Trung Quốc khi biết chuyện sẽ can thiệp, bởi vì mối thù hằn của hắn với JE, chưa kể, người như hắn sẽ không bỏ qua cơ hội lập công với AIPSO để lấy lòng tin cũng như củng cố địa vị. Cho nên cậu không hề ngần ngại khiến David đem tình trạng của mình và chuyện dính dáng tới JE lộ ra. Đúng dự đoán, hắn cùng baba Đại Nam lập khế ước tương đối bất bình đẳng để tham gia vụ này. Bất quá đến cuối cùng hắn cũng không thiệt hại cái gì, chẳng qua là vào tròng rồi bị cậu nắm thóp thôi. Hắn nguy hiểm như vậy, Việt Nam sẽ không để hắn có cơ hội hại boss.

Nhưng về phía những người kia...tuy bọn họ cũng không chút thiệt thòi. Chỉ là, hai chữ "lợi dụng" dùng đến không sai.

- JE, ngươi nói sai rồi.

Bất chợt Cuba đến phía sau lưng cậu, Việt Nam liền cứng người không dám quay đầu.

- Từ trước tới giờ Việt Nam chưa bao giờ lợi dụng ta. Đều là ta tự mình nhảy vào bẫy của cậu ấy.

Còn là rất vui vẻ nhảy vào.

==||

Đồng chí, cậu có tỉnh táo không vậy? Đây không phải chuyện rất tốt để công khai. Bất quá rất nhanh Việt Nam liền nhận ra không đúng. Cậu mờ mịt quay đầu, liền phát hiện không chỉ Cuba, mà những người còn lại ánh mắt cũng kiên định như vậy. Đặc biệt khi nhìn cậu còn ẩn ẩn mến mộ và....ume? Như kiểu: "bọn tôi sẵn sàng vì cậu nhảy vào dầu sôi lửa bỏng"

Cậu còn thấy American và Germany hơi ẩn ý cười thỏa mãn.

Thật ra bọn họ (trừ Trung Quốc, American và Germany) cũng không cảm thấy bị lợi dụng chỗ nào. Bởi vì Việt Nam đối với họ là chân thành, cậu chỉ giả dối với bản thân mà thôi. Hơn nữa nhiều năm hiểu lầm cậu như vậy là bọn họ không đúng. Theo một mặt nào đó, Việt Nam đã hy sinh rất nhiều... Trong đó có vì bọn họ.

==||

Từ từ, khoang

Có gì đó không đúng ở đây. IQ các người bị làm sao vậy? Không phải nếu đã đoán ra hết kế hoạch của tôi thì nên đề phòng ghét bỏ tôi mới đúng.

Này!!!!

- Đủ rồi đấy. Các ngươi quá nhàm chán.

Thời gian dược vật đã hết. Cơ thể siêu việt của JE lại dần hồi phục trở lại, thậm chí vết thương cậu gây ra cho gã cũng lấy mắt thường có thể thấy mà lành lại.

Tất nhiên, đây cũng là điều Việt Nam muốn.

Cạch. Cạch. Cạch.

Tiếng súng lên đạn, lực lượng vũ trang gã đem theo tuy không đủ đối kháng hết ở đây. Nhưng cũng đủ để gã bước chân ra ngoài.

- Coi như bạo hành Contryhumans là ta, coi như sát hại hàng loạt là ta. Vậy thì sao đâu. UN, ngươi chắc không quên. Đẳng Chế Tam Phiệt có phân nữa quyền lợi được tại ngoại khỏi quyền khống chế của Liên Hợp Quốc.

Họng súng hướng về phía người đàn ông tối cao. Lúc này UN không hề ngoài dự đoán, ngài lạnh nhạt kéo LN về sau bảo vệ. Bạc môi tà mị khẽ nhếch lên.

- Vậy cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Không phải chúng ta cho phép các ngươi tại ngoại, mà là các ngươi bất hợp tác. Hơn nữa ngươi tưởng quyền lực của ngươi từ đâu mà có. JE, ngươi nhìn xem bây giờ ai có thể bảo vệ ngươi.

Lời này như một gáo nước lạnh thức tỉnh gã. JE nheo mắt tìm kiếm nhưng lại phát hiện Nazi và IE không có ở đây.

Chết tiệt.

Họng súng ngay lập tức đổi đối tượng từ UN sang Việt Nam, không chút do dự. Gã nổ súng.

"Pằng"

Hành động quá nhanh chóng của gã khiến ai nấy không kịp trở tay. Chỉ theo vài tiếng hét lên. Một âm thanh khác lại xen vào.

"Pằng"/"ken"

- Tới vừa đúng lúc. Anh thấy sao hả Việt Nam, thiện xạ của tôi vẫn đỉnh như trước chứ.

Nghe được giọng nói đầy kiêu ngạo kia. Việt Nam khẽ nghiên đầu qua cười một tiếng, như là khích lệ đối phương.

- Giỏi lắm...Đông Lào.

Quần da đen, áo thun đỏ tùy tiện, dáng vóc cao ráo, gương mặt theo tiêu  chuẩn tà khí bất lương. Nam thanh niên xuất hiện trước mắt mọi người có phong thái rất ngầu, nhưng biểu hiện ngông cuồng lại rất khiến người ta muốn đánh vào mặt. Hắn khép hai ngón tay từ thái dương hình thành một đường cong ra ngoài, tươi cười bĩ khí "vác" súng lên vai bước tới.

- 10h đúng, đã giải quyết xong. Chắc nãy giờ mấy người không ai để ý vừa nãy có một vụ nổ pháo hoa rất đẹp đâu. Chậc!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tác giả: đố mọi người biết ngụ ý của Đông Lào đấy.

- Việt Nam là trùm cuối chắc không quá bất ngờ đâu nhỉ. =)))

Cậu ấy có thể rất mưu tính. Nhưng điều cậu ấy làm cho mọi người là thật lòng. Việt Nam vẫn là một chiến binh mang theo thái dương. Cậu ấy không hề nhiễm độc ác của thế giang, chẳng qua chịu đựng nhiều thứ như vậy không tránh khỏi có mặt trái cảm xúc mà thôi.

- Nếu cô nào thấy tôi bug lố hay gì đó thì có thể nhấn nút bên trái. Không sao, tùy gu truyện mỗi người thôi. Đừng buông lời cay đắng là được.

Thật ra công trong truyện của tôi không hoàn toàn được xây dựng dựa trên lịch sử hay kiến thức các bạn biết về chính trị hoặc đặc tính của quốc gia đó. Trừ JE độc ác ra thì còn lại tam quan đều bình thường, bọn họ không phải được tẩy trắng, cũng không phải bị bôi đen. Nên nhớ đây là nhân vật được sáng tạo chứ không phải có sẵn mà hô "OOC". Tôi xây dựng họ theo cách của tôi, nên mong các bạn đón nhận họ thỏa mái một chút.

Đừng mang tiêu cực với bất kì nhân vật nào, bởi vì tôi hy vọng mọi người đọc truyện sẽ thật thỏa mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro