Chương 36: Dùng mạng để cược
"Chúng thủy giai đông tẩu - Đà giang độc bắc lưu"
Cuồng ngạo, độc tôn là thiên nhiên hùng vĩ.
"Lúa chín cúi đầu, sông sâu tĩnh lặng"
Nhẫn nhục, điềm tĩnh là nhân loại thâm sâu.
~°0O0°~
Chú thích: [] là phụ đề cho Việt Nam; {} là quá khứ.
———————————————————————
Tích, tích, tích.
lách cách, lách cách
Nước chảy nương theo cơ thể thuận hoạt rơi xuống nền sàn, nhân ngư tuyến xinh đẹp ẩn ẩn hiện hiện sau chiếc khăn tắm lơi lỏng. Một đôi chân trần thon dài, bàn chân tinh xảo điểm trên màng nước lại không tạo ra chút ít tiếng động nào. Chỉ có vòng xích bạc bao lấy cổ chân gầy nhỏ vì lôi kéo sợi xích thật dài va chạm với nền đất mà tạo ra một ít tiếng động thanh thúy.
Rõ ràng sẽ là một bộ dáng rất đẹp nếu không nhìn tới những đường vân xẹo đỏ lòi kinh khủng kéo từ đùi xuống hết bắp chân người nọ. Thật dài vết tích giống như từng bị quấn lên dây thép kẽm gai, hoặc nói mỹ lệ hơn một chút, hình dung ra thì cũng giống dây leo hoa hồng gai. Nhưng dù là cái gì, thì vết xẹo cũng xác thực đáng sợ. Đỏ hỏn nổi lên trên làn da sáng màu rất rõ ràng, uống lượng như một dây thừng đỏ tia tỉa ra những vết rạch bén nhọn. Khó ai tưởng tượng nổi một đôi chân như thế là từng trải qua cái gì, bất quá rõ ràng cho dù nhìn thế nào cũng không cảm thấy phản cảm, bởi vì theo mỗi bước chân của đối phương, những đường rạch đỏ kia lại như uống lượn mềm nhẹ, không hiểu vì sao toát ra mê người tới vậy.
Việt Nam một bên dùng khăn chà xác tóc, một bên nhìn những món đồ đã được chuẩn bị trước để trên giường. Khóe miệng như có như không thoáng qua ý cười.
Thật là một bộ lễ phục xinh đẹp.
Việt Nam nâng chiếc áo kiểu dáng thời thượng màu rượu đỏ đã được là ũi cẩn thận đưa lên ngửi một ngụm, chút ít hương nước hoa cao cấp xông vào xoang mũi làm người ta phải mê luyến.
Đáng tiếc, một hồi nữa bộ trang phục này muốn dính không ít máu tươi, khí vị lãng mạn này cũng phải đổi thành tử vong nhuốm bẩn.
Áo choàng tắm theo hai tay hạ ra sau mà rơi xuống, để lộ nguyên bản dáng người đơn bạc nhưng không chút nào mảnh mai, khung xương vì nhỏ nên tinh mĩ, cổ thiên nga thon thả có hai đường căn gân nối với hốc sâu được tạo thành bởi xương quai xanh xinh đẹp. Bờ vai gầy mà không thô, xường ngực hai bên vừa đủ, tú tú mềm mềm lại có cơ, dưới bụng rắn rỏi hẳn các khối rõ ràng. Ngang dọc trên đó những vết thẹo như nét bút lỗi cố tình muốn rạch hỏng kiệt tác hoàn mỹ kia, bất quá không thành, ngược lại càng khiến chủ nhân của khối cơ thể thêm phong vân quyến rũ.
Bên ngoài ánh trăng sáng tỏ, một mảng nguyệt quang đi qua cửa sổ, phát lên mái tóc đỏ rực, phủ lên đôi vai gầy. Tựa như ngân hà phân ra một nhánh, đem vạn sao trời dát trên người thiếu niên.
[Người đó đã từng khinh bạc mọi cường quyền, lực lượng.
Nhỏ bé mà không yếu đuối...
Dùng đôi mắt kiên định đãi thế nhân]
Bàn tay đưa lên về phía cửa sổ, như là che đi ánh sáng, cũng như là đem ánh sáng trượt qua kẽ tay, chạm đến đáy mắt của chính mình, từ đó phản chiếu vũ trụ vạn vật.
[Người đó đã từng tuyệt vọng, từng bất lực, từng thống khổ.
Vai gầy, bóng lưng đơn độc..
Lại gánh vác hết thảy sứ mệnh, hết thảy sinh mệnh]
Việt Nam khẽ cười, trong tiếng gió đêm mơ hồ phát ra vài âm tiết khanh khách, nhỏ bé tựa tiếng chuông phong linh ẩn trong lốc bão.
[Người đó đã từng gục ngã, hết lần này đến lần khác.
Đôi chân đẫm máu, thể lực xối mòn.
Cho dù vậy, cũng không bao giờ quỳ xuống, hai chân...mãi mãi là để đứng lên]
Cài tốt quần âu, đóng lại từng cái nút áo, nhìn mình trong gương một bộ dáng chỉnh tề cậu mới hài lòng.
Đây mới là dáng vẻ người đừng đầu nên có, không phải sao?
[Người đó từng nhiều lần bị mang lên xiềng xích
Tự do mất đi, linh hồn lẫn thể xác gặp phải trói buột...
Vậy mà cánh tay yếu ớt kia, lại đủ sức bẻ gãy lồng sắc]
- Việt Nam, tới giờ rồi.
Tiếng gọi từ ngoài cửa vang tới bên tai, người kia không trực tiếp gõ cửa đi vào, dường như là cố ý để cho cậu thêm thời gian. Việt Nam cười cười lấy từ hộc bàn một chùm chìa khóa, cúi xuống đem cái vòng đang khóa chân mình mở ra.
[Người đó từng yêu cả thế giới, cũng từng hận cả thế giới.
Tại sao nhiều lần đưa tay cứu họ, họ lại muốn đẩy mình về địa ngục?
Sau cùng, vẫn là cười qua đi thôi. Trái tim vốn không dung được nhiều mặt trái cảm xúc như vậy]
Cạch.
Chiếc vòng rơi ra, cổ chân mảnh khảnh còn in dấu vết mơ hồ do cọ với kim loại lâu ngày. Việt Nam xoa xoa một chút nơi đó, có hơi không quen lắm mà lắc lắc chân.
Hóa ra bỏ xuống trói buộc, lại mang lên một loại cảm giác không an toàn.
[Người đó nhiễm lấy thái dương, cho dù bị vận mệnh chối bỏ.
Vẫn như cũ tỏa sáng
Dù sao, vận mệnh sinh ra chính là để phản kháng]
Trên bàn có một lọ màu xanh rất nhỏ, nhìn qua giống một hộp kẹo hoặc thuốc, nhưng lại không có nhãn dán hay bất cứ thông tin gì. Việt Nam nhìn nó một lúc rồi đưa tay ra lấy, trong mắt cậu thoáng hiện sự cương quyết.
[Ngươi muốn nghịch thiên cãi mệnh. Chống lại ý trời, vậy thì cược đi. Đánh bạc mạng sống của ngươi]
Đổ ra tay một viên thuốc, nhanh chóng đưa nó vào miệng nuốt xuống.
[Rốt cuộc, làm gì có trời xanh không phụ. Chỉ có người quyết không thua]
Việt Nam chống người đứng lên, vừa lúc này bên ngoài lại lần nữa vang lên âm thanh kêu gọi. Chỉ khác là hình như còn lẫn thêm một giọng trầm lạnh khác bằng tiếng Nga.
- Không việc gì chứ? Có cần giúp đỡ hay không?
Thanh âm đều đều áp bách nhưng thực ra rất dễ nghe. Cho dù cách một cánh cửa, Việt Nam vẫn rất dễ dàng nhận ra loại khí phách nam tính đang lượn lờ bên mình. Cậu thở dài, người này là bình hormone di động sao? Bộ dáng nghiêm túc lạnh nhạt cũng thôi đi, liền giọng nói cũng mang đến uy lực như vậy. Thực sự không muốn diễn, nhưng chân cậu còn tự giác mềm xuống đây này. Tháo xuống dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu, treo lên mặt biểu tình ngây ngốc, nhúc nhát. Việt Nam chậm rãi đi ra, bước chân vừa ngắn vừa nhẹ, hơn nữa còn mang theo điểm run rẩy.
Cạch.
[ Sự xuất hiện của người là ngoài ý muốn, hay là mệnh trung chú định? ]
Trong khoảng khắc ngắn, đôi đồng tử kim sắc trong thuần va phải ánh xám tro mang sắc bạc lạnh lẽo. Việt Nam giật mình lùi về sau hai bước. Đứng trước mặt cậu lúc này là một bóng người cao lớn, gương mặt tựa tượng tạc, cứng cáp lại như phủ một lớp keo mỏng, một dạng vô biểu tình có thể dọa khóc trẻ con.
Đối phương thấy cậu đi ra cũng không nhiều phản ứng, chỉ là nhìn cậu rất chăm chú.
- Sợ sao?
Không gian lẫn thời gian giống như đều đông lại. Người nọ vẫn một mặt lạnh lùng không đổi, còn Việt Nam thì rối loạn không biết trốn đi đâu.
- Cái đó...ngài Russia, tình trạng sức khỏe và tinh thần của ngài Việt Nam hiện tại, chỉ là không...không tốt lắm.
Người hầu đứng bên cạnh run rẩy giải thích. Cô ta muốn đi tới trấn an Việt Nam, nhưng mà khí tràng từ người của Russia quá đáng sợ, đừng nói người tinh thần không ổn định sẽ sợ hãi. Cho dù là người cứng rắn cũng chịu không nổi đó được không.
- Vậy à? Nhưng ta đâu có làm gì?
Người đàn ông thập phần nghi vấn, cho dù như cũ vô biểu tình, nhưng giọng nói lại lộ ra một ít khó sử, giống như thực sự không biết mình làm sai ở đâu.
Cha nuôi bảo hắn tới đây đón Việt Nam, một phần là bảo vệ cậu, một phần là muốn ngăn ánh mắt của truyền thông quốc tế. Mặc khác cũng muốn chứng minh địa vị của Việt Nam trong khối xã hội chủ nghĩa không hề thấp kém.
Đối với chuyện này Russia cũng không có quá nhiều tự hỏi. Tuy rằng hắn vẫn luôn nghĩ, địa vị nên là tự thân đi lấy thì mới đáng giá để người khác tin phục. Nhưng mà dưới tình trạng của Việt Nam lúc này, vẫn là để sau hẳn nói.
Tuy nhiên, cho dù có hiểu rõ tình trạng của cậu, hắn cũng không thể bày ra dáng vẻ ôn nhu dịu dàng được. Không phải hắn không muốn, mà là học không được biểu tình nào khác. Vậy nên chỉ có thể đối mắt với cậu, sau đó từ từ tiến lại gần.
- Qua đây.
Miệng thì nói như vậy, nhưng là hắn tự giác đi về phía cậu. Việt Nam cả người tê liệt đứng yên, không dám lùi cũng không dám nhúc nhích, thực sự là một bộ bị dọa hỏng.
Khoảng cách đúng còn một bước chân. Russia dừng lại, tay trái đưa vào túi áo rút ra một khẩu súng, sau đó để trong tay đưa ra trước mặt cậu.
- Nhìn kĩ, thứ này là vũ khí. Cậu nhận ra nó chứ?
Việt Nam cứng đờ gật gật đầu, Russia lại để nó vào trong túi áo. Sau đó rút ra một con dao có chuôi bạc được bọc trong vỏ da, hắn nhích người lên phía trước, mạnh mẽ túm lấy tay cậu, đem con dao ấy nhét vào tay Việt Nam.
- Cái này, là cho cậu. Nó cũng là vũ khí, cậu đem nó giữ ở ống tay áo bên phải. Tôi sẽ đi ở trước cậu, phía bên phải. Bất cứ lúc nào cậu thấy tôi có biểu hiện rút súng về phía cậu, cậu có thể đâm tôi. Nhớ rõ?
Lần này cả Việt Nam lẫn người hầu đều mộng bức. Bởi vì hành động không rõ logic của đối phương, cậu thật sự ngơ ngẩn tới phát ngốc.
Ai lại đem tính mạng của chính mình đi làm vật tín bao giờ? Cũng không sợ cậu đâm sau lưng sao? A, tuy rằng xác thực cậu không có khả năng sẽ làm vậy. Nhưng này cũng là quá tin tưởng đi, dù sao bây giờ cậu cũng giống tên ngốc mà. Nếu thực sự đâm tới nói, ai sẽ đi truy cứu cậu làm càng? Việt Nam lăng lăng nhìn con dao, lại lăng lăng nhìn Russia, rốt cuộc ngoan ngoãn gật đầu.
Sau khi cậu đã nhận lấy con dao, hắn cũng giữ lời mà buông tay cậu ra. Xoay người đi về phía trước. Việt Nam lặng lẽ đem con dao thu vào tay áo, cũng bước theo sau hắn. Dưới hành lang ánh sáng quá kém, khóe môi của cậu mơ hồ nâng lên rất nhẹ, đôi mắt thoáng một tia thanh minh.
{ Giữa trưa nắng gắt, cậu thanh niên trẻ tuổi linh hoạt chạy sau lưng người đàn ông cao lớn hơn. Như là cố ý để cậu đuổi theo, hắn mỗi bước chân đều sải rất dài rất nhanh, nhìn như thong thả nhưng tốc độ lại khó khiến người khác theo kịp. Sau một hồi truy đuổi, Việt Nam cũng vỗ được tới vai người kia, cười hì hì hỏi:
"Này, anh thật sự tin tưởng tôi tới vậy ấy hả? Lúc nào cũng cố tình đi trước. Giao lưng cho người khác là rất nguy hiểm đấy biết không?"
Vốn chỉ nghĩ là đùa giỡn một chút, cậu không tưởng sẽ được đối phương đáp lại. Dù sao quen biết tên mặt lạnh này đã lâu như vậy, cũng biết rõ hắn căn bản không có thần kinh hài hước.
Bất quá, không hài hước là thật, nhưng hắn chân thành đáp lại cũng đủ khiến cậu cười hết nổi.
"Nếu cậu muốn đâm tôi, tôi sẽ quay người lại...Cốt cách của cậu sẽ không nên, là đâm từ phía sau."
Nếu cậu muốn đâm...
Tôi sẽ quay người lại...
Đừng là phía sau...
Ai cũng có thể phản bội tôi...
Nhưng cậu thì không được...
Bởi vì cốt cách của cậu, là tôi dùng mạng để cược. }
Việt Nam lúc này thực sự muốn cười một phen. Người đàn ông này sao có thể đáng yêu tới vậy. Sĩ khí lại ngay thẳng, tuy rằng rất hay làm ra mấy hành động khiến cậu không đỡ nổi...Điều này, cũng chú yếu là vì hắn không thể bày ra biểu cảm gì trên mặt. Bất quá người như vậy, thật ra lại rất đơn giản.
Hắn không thích người ngây thơ, yếu đuối, hoặc ngu ngốc, hoặc vô dụng. Nhưng hắn cũng không đặc biệt chán ghét bọn họ, ngược lại gặp khi khó khăn vẫn sẽ lao ra giúp đỡ một chút. Đối với Russia mà nói, nếu ngây thơ là một tội, thì những kẻ đơn thuần xứng đáng là quỷ Satan.
Rốt cuộc, thế giới quá điên cuồng.
Hắn thích kẻ bên cạnh mình thâm hiểm một chút, thậm chí thâm độc cũng không sao. Lúc tình huống yêu cầu quyết định, nên là xuống tay mạnh mẽ tàn nhẫn, không nên nhân nhượng. Đó là lý do lúc trước tuy rằng ấn tượng với Hồng Liên, nhưng về sau hắn cũng không có nằm trong đám người yêu thích hoặc theo đuổi cô. Thực lòng mà nói, loại hình thông minh lanh lợi lại thiện lương ôn nhu, còn xa lắm mới tới tiêu chuẩn của hắn.
Thật là một người đàn ông quá cứng rắn đâu. Cùng cha hắn giống nhau. Làm người ta vừa ngưỡng mộ vừa bực mình.
Đáy mắt Việt Nam tối lại, con dao trong tay có chút rục rịch, chuôi dao lạnh lẽo ma xác lòng bàn tay khiến cậu bình ổn đôi chút. Gương mặt ngốc lăng xuất hiện lần nữa, Việt Nam cố tình đi nhanh hơn để kề sát Russia, bàn tay xoắn xuýt muốn chạm vào hắn, rồi như sợ hãi mà thu về.
Giống như cảm nhận được sự hoảng loạn của cậu, bước chân của người phía trước rút ngắn lại, tốc độ chậm rãi hơn để cậu có thể theo kịp.
- Bên ngoài có rất nhiều người. Đừng chú ý đến ai cả, nhìn về phía trước, cậu sẽ không sợ hãi.
Nhìn về phía trước?
Là nhìn tới bóng lưng của anh sao?
A, như vậy quả thực rất có cảm giác an toàn. Việt Nam sững một chút, tầm mắt thu gọn lại chỉ còn là một người. Cho đến khi rất nhiều ánh đèn chiếu đến trên người cậu, rất nhiều ánh mắt phóng tới cậu, Việt Nam mới hơi phản ứng lại mà rụt người nép tới bên cạnh Russia.
Sao cậu lại thấy, so với kề sát thế này. Đứng phía sau vẫn an toàn hơn.
- Ấy chà, người biết sẽ thấy Đại Úy Quân Sự Trực Chiến của AIPSO nâng đỡ cấp dưới. Người không biết...sẽ tưởng ngươi mang theo tình nhân đấy, Russia!
"Đúng là chó không bỏ được ăn phân." Nhận diện giọng nói phát ra từ đám đông, cậu trong đầu không cấm được chửi một câu. Vẻ mặt thì lại càng thêm sợ sệt, giống như một con thỏ mắt hồng bị hung tới, vô cùng đáng thương.
- France, lấy thái độ của ngươi, người biết sẽ cho rằng ngươi cố tình khiêu khích ta. Người không biết. Ha, sẽ nghĩ ngươi đanh ghen.
Không sai, người đi tới chính là một trong những trụ cột của NEXT - France. Có lẽ mọi cái tốt đẹp trên đời đều dồn hết vào cái mã ngoài của gã, cho nên cái nết gã mới tồi như thế.
- Russia! Ngươi!
- Ta thấy Đại Úy nói không sai đâu, ngươi cũng đừng học nữ nhân giãy nảy. Rốt cuộc ngươi đâu có xinh đẹp mềm mại như các nàng, mà giống con đàn bà chanh chua hơn.
Xuất hiện rồi, miệng lưỡi cay nghiệt thế này chỉ có thể là Trung Quốc mà thôi. Gã này cũng hay thật, không nói liền không sao, nói ra sẽ chọc người tức chết không đền mạng.
- Trung Quốc, làm người nên lương thiện đi.
Thêm một người, lần này là Germany.
Hôm nay tới quá đông, bọn họ lại tập hợp nơi này thành một khối. Còn có, cậu là đang thấy cái gì? Boss cùng American có thể cùng một chỗ mà không giương cung bạc kiếm sao. Thế giới hòa bình trong mơ xuất hiện rồi à...
- Ha ha, xem ra mối quan hệ của mọi người rất tốt nhỉ. Nhưng mà buổi lễ cũng nên bắt đầu rồi. Việt Nam, đi với ta nào.
ASEAN tươi cười không chút giả tạo kéo lấy tay cậu tiến về phía lễ đài.
Tất nhiên buổi lễ hôm nay là của cậu, người phát biểu nên là cậu. Nhưng tình hình thì ai cũng đã rõ, cho nên Đại Nam sẽ thay cậu nói. Việt Nam chỉ cần đứng bên cạnh là được. Bất quá một đường thuận lợi cho tới khi sắp công bố, thì bên dưới rất nhiều tạp âm tra hỏi vang lên.
Như đã đoán từ trước, ngày hôm nay không thể nào suôn sẻ mà. Nhưng náo nhiệt thế này, cũng quá phấn khích đi.
- Ngài Đại Nam, gần đây có rất nhiều bằng chứng chứng minh con trai ngài có liên quan tới vụ án giết người hàng loạt chưa tìm ra hung thủ...
- Tại sao lại nhanh chóng làm lễ khi người thừa kế còn chưa tỉnh táo như vậy
- Có phải còn uẩn khúc gì khác?
- Trước đây ngài Việt Nam từng phản bội AIPSO có đúng không?
- Mọi người đều biết ngài Việt Nam theo đuổi các Đại tá của NEXT và Đẳng Chế Tam Phiệt. Xin hỏi điều này có dính dáng gì chăng?
Tại sao đám phóng viên quốc tế này lại dám làm loạn như vậy?
Đừng hỏi nhiều, mau rà soát diễn đàn quốc tế đi, trên đó có rất nhiều thông tin tiêu cực về cậu mới xuất hiện vài phút trước. Còn có một đoạn rất rõ về tài liệu vụ án.
Tình thế rơi vào hỗn loạn, thậm chí lực lượng vũ trang cũng đã bắt đầu rục rịch. Trong khi các ông lớn đều đang còn ở đây. Đặc biệt là UN, thời điểm sảy ra chuyện như thế này, nhưng gương mặt ngài lại không xuất hiện cái gì giống như là ngoài ý muốn. Lại có chút...
Biểu tình xem kịch vui?
- Náo nhiệt nhỉ, ta có tới muộn không?
Không, ngươi tới đúng lúc lắm
JE!
Việt Nam nhìn xuống khán đài. Nơi gã đàn ông mặc lễ phục tương tự như cậu vừa tiến vào. Phải nói không hổ là một trong ba trụ cột của Đẳng Chế Tam Phiệt. Gã vừa tới liền phô trương thanh thế rất lớn. Nhưng vừa lúc khiến đám hỗn loạn lặng như tờ. Giày da va chạm với mặt đất đều đều, đều đều. Trên tay gã là hai khối cầu bằng hợp kim liên tục chà sát va chạm vào nhau. Âm thanh của chúng bén nhọn xuyên qua đám đông, đánh vào màng nhĩ và tâm thức của Việt Nam.
Phản ứng đột ngột khựng lại, rồi mê mang bước về phía trước của cậu khiến Việt Minh đứng gần đó giật mình.
- Việt Nam! em muốn đi đâu. Đừng xuống dưới đó, nguy hiểm lắm.
Giữa không gian thế này, tiếng kêu gọi của Việt Minh phá lệ rõ ràng. Vậy nhưng cậu vẫn giống như không có nghe thấy. Tiếp tục nhìn về phía gã đàn ông đang cười tà mị, tiếp tục đi.
- Việt Nam, quay lại đây!
Lần này truyền thông và khách mời lại lần nữa rầm rộ lên. JE trên môi ý cười càng thêm sâu hơn, gã vươn tay về phía cậu. Hơi chút châm chọc kèm thêm điểm hài hước nói.
- Xem ra người thừa kế mới của Đại Nam vẫn luôn có ý với kẻ hèn này. Thật vinh dự làm sao, nhưng mà nếu lúc này cậu tiến lại. Không phải sẽ nói với cả thế giới, cậu vì thích ta mà không màn giết người, phản bội gia đình tổ chức hay sao? Chậc, chậc. Tội danh lớn như vậy. Thế nhưng cho dù là Đẳng Chế Tam Phiệt, ta cũng gánh không nổi.
Dưới mọi ánh mắt đổ dồn. Việt Nam chợt đứng lại. Âm thanh náo động không đi đến được tai cậu. Xung quanh thế giới như biến mất, trước mặt chỉ tồn tại một người. Cậu không chút nào do dự thêm, một đường tiến vào lòng ngực gã. Sau đó.
...Gắt gao ôm chặt.
- Việt Nam!!!
Dừng như, trong số những lời kêu gọi kia. Có rất nhiều tức giận, có không thể tin...và, mơ hồ một chút không cam lòng tạp lẫn.
Là ai đang gọi?
Dưới đó có người thật lòng kêu cậu sao?
- Haha, đừng dính người như vậy. Vật nhỏ, bây giờ chúng ta đang quay lưng với cả thế giới đấy. Ngươi có nhận thấy không?
Gã tựa như ôn nhu mà vuốt lấy tóc cậu. Chỉ có Việt Nam nhìn thấy, nơi đắt mắt JE có bao nhiêu điên cuồng, bao nhiêu lạnh lẽo. Phản phất hắn chính là bóng đêm, là ma quỷ, là hủy hoại bao trùm lấy cậu.
Giờ phút này Việt Nam chẳng khác nào cái bè nhỏ chìm nổi giữa đại dương to lớn. Không điểm tựa, không chỗ dựa dẫm, không ánh sáng, không tiêu cự. Tay chân cậu lạnh ngắt bám trên người quỷ dữ, như là cầu xin cứu rỗi, như là tuyệt vọng.
- Vậy...ta với ngươi cùng chết đi, dù sao, thiếu ngươi, ta cũng sống không nổi.
Giọng nói này
Không thể
Việt Nam!!!!
Thiếu niên ngẩn đầu, trong mắt khôi phục thanh minh. Sao trời từ nơi đó hiện hữu. Ánh sáng vọt khỏi hắc ám đi ra, kèm theo đó là đỏ rực tanh tưởi của máu.
Một con dao đâm xuống từ sau lưng JE khiến chính gã cũng không ngờ tới.
A.
Đâm sau lưng đúng là không hợp với cốt cách của ta.
Nhưng xứng đáng với ngươi lắm.
JE ạ.
Ngày hôm nay, đem trò chơi của chúng ta.
Kết thúc đi!
Thiếu niên vẫn như cũ ôm lấy người đàn ông nở nụ cười thỏa mãn. Giống như một đứa trẻ bắt được món đồ chơi yêu thích của mình.
Còn chưa đủ đâu... Ha ha.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tác giả có lời muốn nói: Kịch hay còn ở phía sau.
Tiểu kịch trường:
Việt Nam [xoay con dao của Russia]: cái này dùng thật tốt.
Chúng công quân [sau lưng phát lạnh]: Việt Nam, cái đó không dùng để chơi đâu.
Việt Nam: A? Sao, tôi cũng không có chơi. Giết người, tất nhiên muốn làm thật, đâu có ai lấy dao đâm giỡn đúng không? Các người là ngu ngốc sao?
Chúng công quân: chúng ta phát hiện, cuộc sống này quá ngắn. Nhân sinh quá mong manh.
TLL: ha hả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro