Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Nỗi đau khi bọn họ nhìn thiếu niên nghĩ mình đã chết

Nắm bắt được vận mệnh nhưng lại chẳng nắm bắt được thời gian, hiểu được tâm trí lại chẳng thấu được lòng người.

–———–———–———–———–———–———–———–———

Giải thích: Hội chứng Cotard, lấy sự kết hợp của chứng vọng tưởng hư vô và vọng tưởng phủ định. Người bệnh tự phủ nhận chính mình, cho rằng mình không tồn tại trên dương thế hoặc mất đi bộ phận nội tạng, trở thành xác sống.

Thật ra Việt Nam không phải chết, mà là chướng ngại tâm lý đã khiến cậu hoang tưởng chính mình không còn tồn tại.

Chương này có thể xem như ngoại chương của chương 30,31. Giải thích các góc khuất dưới góc nhìn của các nhân vật khác.
–———–———–———–———–———–———–———–———

Cuộc phẫu thuật mở sọ não ngày hôm đó rất không thuận lợi, có nhiều lúc bọn họ tưởng mất đi thiếu niên. Điện tâm đồ vẫn cứ lên xuống bất ổn, đồng hồ trên tường điểm từng dây. Trong phòng phẫu thuật chỉ có tiếng máy móc, âm thanh của dao kéo và yêu cầu của bác sĩ. Bên ngoài lại nhất tề im lặng, không khí nặng nề, không ai nói với ai câu nào.

Thiếu niên trong một cái chớp mắt đều có nguy cơ rơi vào tay thần chết.

Ngoài cánh cửa phòng phẫu thuật.

Có những con người trước nay không màng tín ngưỡng, đột nhiên cầu nguyện tới ông trời.

Lại có những người lạnh nhạt thờ ơ nhìn lên đèn cấp cứu, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Bọn họ, đều là sẽ mong thiếu niên sống sót sao?

Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng dường như là vậy đi.

Nhật Bản trộm nghĩ, nếu như Việt Nam không còn. Sợ rằng trên thế giới sẽ không tồn tại ai khác có thể mang tươi cười thay thế ánh dương xinh đẹp tới vậy.

Triều Tiên lại nghĩ, người kia thoạt nhìn nhỏ yếu nhược nhược, nhưng thực ra không tồi lắm. Kĩ năng chiến đấu tốt, nói chuyện dễ nghe, mỗi lúc nhìn chính mình thật thanh triệt sạch sẽ, EQ cao không làm người ta phải lúng túng. Cứu người cũng không nghĩ hậu quả trước sau, chân thành dễ tính. Thật sự phải làm người ta khắt sâu ấn tượng. Nếu như mất đi, cũng là làm hắn tiếc nuối.

Trung Quốc thì có chút thất thần, ngoài ý muốn phát hiện trong ngực nổi lên điểm đau lòng. Đây là đời này lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc quái gỡ. Thì cũng bỡi sâu thẳm trong tâm tính gã mang nhiều tàn bạo, cũng rõ ràng là con người lạnh nhạt vô tình, sống không ái không cầu quá lâu, thành ra nhận thức về tình cảm ít nhiều bị hạ. Gã không nghĩ mình sẽ thích Việt Nam. Nhưng ngay từ cái lần ở trong rừng tra án, để tâm đến nhất cử nhất động của cậu, sau đó phát hiện thần sắc thiếu niên mang bệnh mà vẫn giả trang như không có việc gì, ánh mắt vững vàng toát ra tự tin cùng thông suốt, gã khi đó dường như có động tâm qua. Nếu như cậu thật sự không giữ được, gã có lẽ sẽ đau khổ một lần chăng?

Tuy rằng bọn họ cảm tình mơ hồ, chung đụng cũng không nhiều. Nhưng có lẽ là thiếu niên quá mức đặc biệt, cho nên sẽ nhiều người nhịn không được để tâm đến, sau đó vô thức để trong lòng mà hoài niệm đi.

Tích tắc, tích tắc.

Kim đồng hồ dịch chuyển từng giây từng phút một, đẩy sự căn thẳng của những người đứng ở phòng chờ lên đỉnh điểm.

Cạch.

Đèn trên phòng cấp cứu chợt tắt, cánh cửa cuối cùng cũng được đẩy ra. David và Cuba xuất hiện trong tầm mắt với dáng vẻ mệt mỏi.

- Ổn rồi

Không nghi ngờ gì, đây là câu nói có thể khiến lòng người an tâm nhất. Ai nấy thở phào ra một hơi, nhưng mà ngay lập tức bị lời tiếp theo của Cuba làm cho căn thẳng.

- Cũng đừng vui mừng quá sớm, tuy rằng xác thực cứu được. Nhưng qua vừa rồi kiểm tra, tôi phát hiện cơ thể của cậu ấy bị hủy hoại nghiêm trọng, từ cơ quan nội tạng đến chất sắc tố da, thần kinh thụ cảm nhạy gấp đôi người thường, còn có khí quan suy kiệt, xương cốt xuất hiện nứt gãy, trái tim còn tùy thời có thể ngừng đập, huyết áp rối loạn. Các người có biết nghĩa là gì không? Việt Nam về sau có tỉnh lại thì cũng vĩnh viễn không khôi phục được, chạm nước lạnh sẽ đau, chịu chút gió sẽ bệnh, vận động một chút sẽ mệt mỏi, còn hàng trăm hệ lụy khác, cậu ấy sẽ giống như một món thủy tinh dễ vỡ không thể rời khỏi lồng kín. Chưa hết, tinh thần của cậu ấy cũng ở trong trạng thái nghiêm trọng bị tàn phá, lúc tiến hành phẫu thuật tôi có can dự của hỗ trợ tinh thần thì bị bài trừ tới ba lần... Việt Nam vậy mà không muốn tôi cứu cậu ấy, phản phất như lựa chọn từ bỏ thế gian. Tình huống thảm hại như vậy, là vì cái gì tạo thành?

Không gian im lặng như tờ, những lời của Cuba như từng nhát búa nặng nề giáng xuống. Vài ánh mắt hiện lên kinh ngạc cùng đau xót, bọn họ cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể dùng một loại ánh mắt mờ mịt nhìn về phía cửa phòng bệnh.

- Tại sao lại như vậy? Nghe giống như cậu ta từng trải qua bạo hành nghiêm trọng.

Đến tâm lý rắn hơn cả thép như Triều Tiên cũng phải ngỡ ngàng. Có thể đem một người hủy hoại thành như vậy, rốt cuộc là ai, có thù oán gì lớn lắm sao?

Đại Nam thở dài, lấy tay vuốt mặt, chuyện này....sớm muộn cũng muốn bại lộ. Thôi thì vì Việt Nam, lần này coi như ông ích kỷ đi.

David nhận được ánh mắt của Đại Nam, có chút bất đắc dĩ đáp.

- Không phải hình như... Chính là vậy đấy.

Nhận thấy phản ứng của Đại Nam và thái độ của David không bình thường, ba anh em Việt Minh liền hoài nghi.

- Ba, David, hai người biết rõ mọi chuyện trong những năm qua có đúng không?

Mà Tây Sơn và những người còn lại cũng nhìn về phía hai người.

Biết trước sẽ lâm vào cái cảnh này David cũng không hoang mang. Y tất nhiên có thể nói, chẳng qua nên xem đối tượng cần nói phải như thế nào.

- Nếu muốn biết, vậy mời ngài Tây Sơn, Việt Minh, Mặt Trận, Việt Hòa theo tôi.

Được điểm tên, bốn người liền đứng dậy đi theo David. Nhưng còn chưa kịp hai bước chân, phía sau đã có tiếng gọi lại.

- Nếu ta cũng muốn biết thì sao?

- Này, chúng tôi cũng muốn biết đấy.

David quay đầu nhìn Trung Quốc, Nhật Bản, Cuba, Triều Tiên, India, Lào và Singapore. Khóe môi như có như không nâng lên tiếu ý giễu cợt.

- Bọn họ là người nhà của ngài Việt Nam, còn các ngài, lấy tư cách gì để biết bí mật của ngài ấy? Huống hồ đây còn không phải chuyện nhỏ.

- Như vậy sao? Ta lại càng muốn biết, là kẻ nào đứng sau thao túng!? Đến mức ngài Đại Nam có thể nhẫn nhịn nhìn con trai mình bị hành hạ đến vậy. Huống hồ, ngài không nghĩ chúng ta có thể giúp sức hay sao...Ngài Đại Nam.

Phượng nhãn sắc bén ẩn chứa uy áp từ đôi con ngươi hổ phách toát ra tới, Trung Quốc như có như không cong khóe môi cười, cách gã nhìn người khác luôn giống như nhân sinh kẻ thắng, làm lòng người không thể thỏa mái khi đối diện gã.

Trong lòng Đại Nam luôn nhận định, Trung Quốc và cha gã giống nhau, đều là những kẻ nội tâm thâm hiểm không đáng tin, mưu mô lại xảo trá. Hơn nữa người chỉ xem trọng lợi ích như gã, nói cái gì đến tình nghĩa, tại sao lại chủ động muốn giúp ông? Nghĩ bằng đầu gối cũng biết có động cơ không đàng hoàng. Bất quá còn chưa để ông từ chối, Trung Quốc đã nói trước:

- Nếu ngài không tin, chúng ta có thể kí khế ước, điều lệ do ngài đặt ra. Mà ta cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần sau khi xong việc, bên ngài có thể thỏa mãn ta một điều kiện là được.

Không ai nghĩ Trung Quốc có thể đưa ra một cuộc trao đổi bấp bênh như vậy, điều này càng là làm người khác khó tin tưởng.

- Âm mưu gì đây? Ngươi muốn gì?

Tâm thì đang rất gấp, mà còn phải ở đây đối phó một con cáo già, Việt Hòa nhanh chóng nổi đóa nhưng bị Việt Minh cản lại.

- Trầm ổn một chút cho anh. Để ba làm việc.

Những người khác cũng không cấm được rục rịch, Cuba nhìn những kẻ ở đây sau đó trầm mặc đôi chút. Anh dám khẳng định bọn họ mục đích không phải chỉ đơn thuần giúp đỡ Việt Nam, nhưng không thể phủ nhận nếu có sự nhúng tay của đám người này tình thế của cậu ấy sẽ khá hơn. Bất quá Trung Quốc tâm tư sâu cạn khó dò, Triều Tiên âm trầm, Nhật Bản thâm tàn bất lộ, India, Lào và Singapore coi như tương đối an toàn. Nghĩ tới có điểm đau đầu, lúc nãy cùng David trao đổi, Cuba cũng nắm được kha khá vấn đề, tất nhiên anh biết Đại Nam đang cố tình tiết lộ cho anh. Nhưng còn bắt nguồn từ tin tưởng hay có ý tứ gì khác thì anh không dám chắc, dẫu sao quan hệ giữa anh và Việt Nam chỉ xem như hơn đám người kia mấy phần. Dựa vào đâu được Đại Nam tin tưởng thật sự là vấn đề lớn.

- Như thế này, nếu chúng ta đều muốn can dự, vậy khế ước đều phải kí, nhưng mà đã nói là mục đích riêng tư, vậy thì trong điều kiện không thể động tới lợi ích quốc gia.

Lời Cuba nói, tuy về đạo lý thì không có tính công bằng, bất quá lại rất thông minh. Vừa có thể được sự chấp thuận giữa Đại Nam, vừa có thể kìm hãm được vài ý tứ đi xa thỏa thuận. Hơn nữa nói tới lợi ích, trước nay đều phải dựa trên anh lời tôi lợi, đôi bên cùng đạt được mục đích.

- Hừ, hiệp ước quốc tế còn có thể lật lọng. Dựa vào mấy chữ kí trong khế ước của các người thì làm được gì?

David cười lạnh, trước mặt đám người thân phận so với mình lớn đến trấn áp cũng không ra vẻ kính nể nhún nhường. Thái độ này không thể không nói là chọc người khác giận sôi máu. Nếu là bình thường có thể quy tội làm tổn hại ngoại giao cũng không sai. Nhưng cố tình trong tình huống này lại không ai chấp nhặt thái độ đó của y, ngược lại suy nghĩ càng sâu.

Lào, India và Singapore đã khẳng định phải giúp, từ đầu cũng không có tính toán riêng, với lại quan hệ của họ và Việt Nam không tồi, Đại Nam ít nhất sẽ cho họ chút tin tưởng, cũng không để khế ước làm khó tới họ, dẫu sao bọn họ là tự nguyện giúp đỡ mà.

Triều Tiên nghĩ muốn rút chân, nhưng mà nhớ tới Việt Nam từng cứu mình một mạng, vì vậy coi như không động đến lợi ích quốc gia, thì coi như trả cái ân tình cũng không sai.

Nhật Bản để ý từ nãy đến giờ ánh mắt của Đại Nam luôn hàm chứa nghi ngờ và chán ghét với mình, không khỏi tò mò là do đâu. Hắn thừa nhận chính mình hứng thú với việc này kì thật cũng vì ván cược lần đó. Hơn nữa cũng là vì sự góp mặt của Trung Quốc, ai mà chẳng biết con người gã không chịu thiệt bao giờ. Chuyện này nói ra lại càng có ý tứ. Tất nhiên hắn cũng tự nhận chính mình không tốt đẹp gì, tâm tư giúp đỡ gì đó nói thẳng ra là muốn tham dự kịch vui. Bất quá mưu đồ sâu xa thì hắn cũng không có, hắn chẳng qua không muốn Trung Quốc vượt mặt mà thôi.

- Các cậu lấy cái gì ra đảm bảo? Trong khi biết rõ người làm cha như ta còn phải cắn răng nhịn để con trai mình bên ngoài chịu khổ. Kẻ kia chính là  không dễ động tới. Ai sẽ vì một người đối với mình không có giá trị mà bỏ ra tâm sức, đã giúp đỡ còn muốn chịu đựng một cái hiệp ước bất bình đẳng. Không phải quá nực cười sao? Hơn nữa... Nhật Bản, cha của cậu là một trong Đẳng Chế Tam Phiệt. Cậu thấy chuyện này, cậu có cơ hội nhúng tay sao?

Đại Nam lạnh lùng nói, cái khí thế đến từ người đàn ông trung niên đã trải qua tuổi đời gắn liền với mấy niên kỉ khiến người khác phải chùng bước.

Nhưng Nhật Bản cũng không phải là người đơn giản. Nói tới cha hắn quả thật tâm trạng đều đi lên không nổi. Bất luận bên ngoài có bao nhiêu vừa sợ vừa hận JE, thì Nhật Bản thủy chung luôn không muốn nhận người cha này. Hắn nói gọn lại chính là hận thấu xương cha mình, ngoài ra không có cái cảm tình gì khác. Mà cha hắn đã từ rất lâu không thấy xuất hiện tạo ra cái gì sóng gió, trong Đẳng Chế Tam Phiệt là kẻ bí ẩn nhất, cũng thâm hiểm nhất, so với Nazi chính là vật giấu trong tay áo hại chết người không tìm được hung thủ. Khó mà đoán được cha hắn sẽ nghĩ gì làm gì.

Bất quá tại sao Đại Nam lại đột nhiên nhắc tới JE? Lẽ nào chuyện này liên quan tới lão cha mình? Nhật Bản cau mày, khóe môi ấn ý cười càng sâu.

- Nếu là vấn đề này thì ngài Đại Nam không cần lo lắng, chỉ cần là chuyện liên quan tới ông già đó, Nhật Bản tôi đây nhất định không đứng chung thuyền.

Nghe ra rất có ý tứ đi. Mọi người lần nữa trầm mặc.

Sau cùng bọn họ cũng được thông qua các điều kiện khắc nghiệt của Đại Nam mà kí xuống khế ước.

David đưa họ vào một căn phòng kín, sau đó đóng hết các cửa sổ, rồi lấy ra một đoạn băng bỏ vào máy tính.

Là một đoạn ghi âm.

"Lần trước sau khi nghe ngài kể hết những chuyện đó, tôi đã đặc biệt về tìm đọc tài liệu lịch sử nghiên cứu một chút, thôi miên chỉ có thể kích thích phần ký ức mờ nhạt tồn tại trong tiềm thức của ngài, muốn nhớ lại càng nhiều, ký ức càng sâu đậm, thì có lẽ phải tiến hành kích thích vật lý trực tiếp với đại não."

Vừa mới bắt đầu, ai nấy đều cảm thấy rất mù mờ với những điều trên, quay sang hỏi:

- Gì vậy David? Việt Nam từng mất trí nhớ sao?

Đại Nam quay đầu đi chỗ khác, David nhìn bọn họ nghiền ngẫm rồi thở dài.

- Mặt Trận, Việt Hòa. Hai ngài nhớ rõ lúc nhỏ ngài Việt Nam từng bị chấn thương đầu chứ.

Chính là cái lần bọn họ xô đẩy khiến Việt Nam va đập vào đá sao? Hai người đối mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt gật đầu.

Sao có thể không nhớ, còn không phải là lỗi của bọn họ à...

- Nhưng lần đó Việt Nam có dấu hiệu gì giống như bị mất trí nhớ đâu?

Việt Minh đột nhiên lên tiếng hỏi lại.

Vốn dĩ lúc nhỏ anh và cậu là thân thiết nhất, nếu Việt Nam từng bị mất trí nhớ, anh cũng không thể không biết.

- Tất nhiên, bởi vì ngài Việt Nam không phải là quên đi những đoạn kí ức đó. Haiz...như vậy đi, trước, cho mọi người nghe một cái khác.

Lần này David lại lấy ra một cái Usp, đem cắm vào máy. Mà hiện lên, rõ ràng là một đoạn video.

Trong cảnh quay, Việt Nam thất thần ngồi trên giường bệnh, hai chân buông thõng xuống giường đong đưa, ánh mắt dại ra nhìn trần nhà. Cậu ấy lúc đó trông có vẻ rất nhỏ, vừa nhỏ vừa gầy. Hơn nữa trạng thái, cũng giống như không tốt lắm. David bước vào, đem áo khoác ngoài treo lên, nhìn về phía Việt Nam với mấy phần hoài nghi.

"Cho nên, ngài vẫn tin tưởng rằng, bản thân không phải bị đa nhân cách, cũng không có tâm thần phân liệt. Mà thật sự là mang theo ký ức của kiếp trước sao?"

Thêm một phen chấn kinh với người đang xem.

Ký ức kiếp trước?

"Tôi biết, cậu nhất định không tin. Nhưng mà chính tôi cũng không tìm ra lý giải khác. Nói thế này, tôi phát hiện có thể là từ nhỏ tôi đã mang theo ký ức kiếp trước mà sinh ra, chính vì tồn tại một đời, cũng trải qua nhiều thứ, cho nên tôi mới giống như mọi người nói, lớn lên thật kì lạ, không giống trẻ con. Lần trước bị chấn động ở đầu, khiến cho trí nhớ bị tác động, tôi đã quên mất đoạn kí ức kia. Nhưng vốn dĩ thói quen từ tiềm thức lại không thể lãng quên, gần đây dường như những kí ức đó đang quay về, tôi đêm nào cũng mơ thấy..."

Càng nói hơi thở của cậu bắt đầu đứt quãng, giống như nhớ tới cái gì, Việt Nam hơi hốt hoảng lắc lắc đầu, biểu cảm có chút trắng bệch. David lo lắng đến bên cạnh cậu, rót một ly nước đưa tới cho Việt Nam.

"Ngài ổn chứ?"

"Tôi không sao"

Tuy nói là như vậy, nhưng qua một màng ảnh mọi người vẫn nhìn thấy sắc mặt Việt Nam không tốt. Việt Minh ngẩn ngơ xót xa nhìn cậu, trong đầu nhớ đến lúc nhỏ Việt Nam hay giật mình thức dậy giữa đêm chạy vào phòng anh.

Nếu thật sự có kí ức kiếp trước, vậy thì một đời kia hẳn là có anh trong đó. 

Việt Nam đã phải trải qua những gì... Anh thực sự không dám tưởng tượng.

"Theo lý thuyết khoa học, bộ não con người có 19% chưa được khai thác. Thử đưa ra giả thuyết con người sinh ra đều mang theo kí ức kiếp trước, nhưng không được võ đại não tiếp thụ phản hồi. Vậy thì tại sao nhiều người sau khi kích thích võ đại não đều không thể nhớ lại. Nói theo thuyết tâm lý, con người nếu cứ duy trì kí ức tiền kiếp, chen lấn với kí ức thực tại. Không sớm thì muộn tâm lý cũng sẽ hỏng mất."

Dừng một lát, David tiếp tục nói.

"Tuy rằng không dám phán đoán tâm lý của ngài có vấn đề hay không, nhưng cứ xem như là hồi ức mà không phải ảo ảnh, cũng xem như phán đoán tâm thần phân liệt của các bác sĩ trước đó là sai. Vậy trong hồi ức của ngài, thấy nhiều nhất là cái gì?"

Nghe đến đây Việt Hòa phải đứng phắt dậy đập tay xuống bàn

- Cái gì? Ai dám nói Việt Nam bị tâm thần phân liệt?

Việt Minh đưa tay kéo hắn ngồi xuống, gương mặt cũng ám trầm nhìn về phía David, đổi lại là gương mặt bất đắc dĩ của đối phương.

- Đừng như vậy nhìn tôi, tôi không phải bác sĩ tâm lý, dĩ nhiên chuẩn đoán này cũng không phải tôi nói.

"Nhiều nhất là chiến tranh, cái chết, tiếng hét, nỗi đau, cô độc...và...các anh tôi."

Mọi người gần như nín thở, tiếp tục lắng nghe.

Việt Nam cúi đầu trầm tư một hồi, đột nhiên nói: "Nếu tôi bị tâm thần phân liệt, như vậy, ảo giác sản sinh nhất định có liên quan với công năng đại não, kiểu dị thường này có thể dùng thuốc tương ứng trị liệu, nói cách khác, sau khi tôi uống thuốc, triệu chứng ảo giác trong đầu sẽ giảm bớt, thậm chí là biến mất."

David gật đầu: "Theo góc độ y học mà nói thì đích xác là như vậy."

Việt Nam lấy một lọ thuốc từ trong túi ra: "Đây là lọ thuốc bác sĩ tâm lý đã đưa cho tôi, có người nói tôi bị mất trí nhớ nên phải uống thuốc chlorpromazine để trị bệnh tâm thần phân liệt, nếu hiện tại tôi tiếp tục dùng nó mà những ký ức kì lạ của tôi về các anh mình vẫn tồn tại và không biến mất, liệu có thể chứng minh chúng không phải là ảo giác?"

David suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu bệnh tình cực kỳ nghiêm trọng thì thuốc cũng có thể không có tác dụng."

Việt Nam lạnh mặt: "Cậu có chắc chắn tôi bị tâm thần phân liệt không?"

David đáp: "Tôi làm sao dám khẳng định, nhưng thân là bác sĩ, tôi ít nhiều phải tin tưởng chẩn đoán của bác sĩ tâm lý thôi."

Hơn nữa, tôi là tình nguyện tin tưởng ngài có vấn đề thần kinh, còn hơn là chấp nhận sự thật ngài có thể nhớ được thứ người khác không thể nhớ.

Như vậy tổng hội, so với bất kỳ thứ gì trên đời còn đau đớn và kinh khủng hơn.

Giá mà ngài không cố gắng nhớ lại, ngài cứ tự cho rằng mình có bệnh, uống thuốc, rồi quên nó đi không phải tốt rồi sao.

Hà cớ gì phải tự làm đau mình.

Tôi chỉ là mong ngài, tự do tự tại, vô ưu vô lo một chút. Đáng sợ của thế giới này, để người khác gánh vác là được rồi.

Đoạn phim tới chỗ này liền kết thúc.

David lại thay bằng đoạn ghi âm ban nãy.

"Chuyên gia thôi miên hoặc bác sĩ tâm lý sẽ dùng kỹ thuật đặc biệt, kết hợp ngôn ngữ ám thị, khiến người bị thôi miên đi vào trạng thái ngủ tạm thời. Ở trạng thái này, người bị thôi miên sẽ tiếp nhận thông tin, từ đó khơi dậy ký ức bị kiềm nén hoặc bị mất đi. Nhưng ngài không phải không biết...ký ức của ngài là quá đặc thù."

"Còn cách khác kích thích nhớ lại không?"

"Như đã nói, phải kích thích vật lý"

"Có thể nói rõ hơn một chút được không?"

"Là như thế này, nguyên lý sản sinh ra ký ức của con người là do tế bào thần kinh liên kết với nhau, cái này giống như một lượng lớn tế bào thần kinh cấu thành mạng thông tin, mà hồi hải mã* có chức năng là một trạm trung chuyển trong quá trình hành động. Ví dụ như, lần dầu tiên ngài nghe tên một người nào đó, đại não của ngài sau khi chuyển hóa những thông tin này sẽ tạm thời lưu trữ trong hồi hải mã(*). Nếu sau một thời gian không sử dụng, những thông tin này sẽ bị hồi hải mã tự động loại bỏ, đây chính là cái mà chúng ta gọi là quên. Một ngày nào đó cái tên kia lại được nhắc đến nhiều lần, hồi hải mã sẽ chuyển nó lên vỏ đại não, hình thành nên ký ức lâu dài, thậm chí là vĩnh cửu.

[*Hồi hải mã hay hồi cá ngựa (hippocampus) là một phần của não trước, là một cấu trúc nằm bên trong thuỳ thái dương. Nó tạo thành một phần của hệ thống Limbic và có liên quan đến hoạt động lưu giữ thông tin và hình thành ký ức trong trí nhớ dài hạn và khả năng định hướng trong không gian. Con người và các loài động vật có vú khác có hai hồi hải mã, mỗi cái ở một bán cầu não.]

"Vỏ đại não của ngài cũng không bị tổn hại nghiêm trọng, theo lý thuyết thì có thể tìm lại ký ức, những ký ức đó vẫn tồn tại y nguyên, chỉ là nảy sinh bất ngờ, khiến thông tin không thể đọc được. Tôi đã hỏi thầy giáo ở bên nước ngoài, thầy ấy đề xuất là nên tiến hành kích thích vật lý trực tiếp với vỏ đại não của ngài, khai thông hoàn toàn thông tin...

"Nhưng cách làm này khá mạo hiểm, cường độ kích thích quá thấp thì không có hiệu quả, cường độ quá cao thì có thể thương tổn đại não của ngài, thậm chí biến ngài thành người thực vật, hơn nữa, cách làm này cần tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ..."

Đột ngột, Việt Minh nhấn nút dừng. Hai mắt đỏ ngầu hướng về phía Đại Nam.

- Vậy nên...tất cả chuyện này là nguồn cơn sao? Việc gì đã xảy ra với em ấy. Ba, con muốn biết sự thật, chứ không phải những thứ mơ hồ này. Em ấy chịu đựng đủ rồi, chúng ta cũng chịu đựng đủ rồi. Xin người đấy...

Có thể Việt Nam đặc biệt hơn người khác, nhưng nhớ được những thứ không ai nhớ thì sao? Nó cũng không thể trở thành nguyên nhân khiến em ấy sắp xếp một đoạn kịch trường đánh lừa bọn họ mấy năm trời như vậy.

Gián tiếp khiến Hồng Liên xuất hiện, giúp đỡ cô gái chiếm được hảo cảm của bọn họ. Đồng thời tự thiết kế bẫy cho bản thân, bôi đen chính mình, còn tạo một cái chết giả. 

- Ta phải nói sao với các con đây. 

Đại Nam thở dài

- Thật ra những gì thằng bé làm đều là vì chúng ta. Nếu con muốn biết sự thật thì tiếp tục nghe hết những đoạn băng đó đi, ta nói so với con tự nghe cũng không bớt đau lòng hơn được đâu. Đối diện sự thật đi.

Dừng lại một chút, sau đó nhìn về phía đám người Trung Quốc.

- Hơn nữa ta tin, những gì tiếp theo. Sẽ có nhiều người muốn nghe trực tiếp.

.

.

.

.

.

Sau cuộc phẫu thuật, Việt Nam phải sống trong tình trạng người thực vật 6 tháng, thời gian đó cơ thể cậu tự động được hồi phục một cách kì lạ, tuy không phải khỏe lại lành lặn, nhưng so với người bình thường liền tính là tốt hơn rồi. Chỉ có điều chưa kịp khiến người khác vui mừng. Đã có chuyện xảy ra.

Việt Nam tỉnh lại một cách rất kì lạ, đôi mắt vô hồn, dáng vẻ bần thần. Luôn nhìn vào khoảng không vô định. Tự mình lẩm nhẩm gì đấy. Ai gọi cũng không nghe thấy, nói cái gì cũng không phản ứng. Giống như chìm vào thế giới của chính mình.

David làm một cái giám định, lại nhờ các bác sĩ tâm lý can thiệp.

Cuối cùng rút ra kết luận.

Việt Nam mắc hội chứng Cotard.

.

[Việt Minh]

Mỗi ngày anh đều nhìn Việt Nam mơ hồ đi tới đi lui.

Rõ ràng là đang ở trước mặt, lại như không chạm tới.

Rõ ràng là rất gần, lại giống như hai thế giới.

Vì Việt Nam nghĩ cậu đã chết, cho nên anh cũng chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy cậu.

Chỉ là muốn lừa người thì phải lừa cả bản thân. Trước hết cũng là làm đau mình trước.

May mắn, khi anh âm thầm đưa Việt Nam về nhà, đóng tất cả cửa chính. Cậu lại tưởng là mình không vượt được tường ra ngoài là vì linh hồn chỉ có thể tồn tại ở nơi thân quen.

Nhưng mà để Việt Nam thuận lợi đi khắp nơi, không cần cố gắng "xuyên tường", anh đều dặn người làm phải mở hết cửa những căn phòng cậu hay lui tới. Bao gồm phòng của anh.

Bởi vì anh phát hiện, Việt Nam ấn theo thói quen lúc nhỏ, rất thích vào phòng anh vào ban đêm.

Làm sao đây, em ấy nhất định rất lạnh, lại nhất định là ngủ không được.

Nhìn Việt Nam hai mắt vô hồn, gương mặt tái nhợt, anh xót không chịu nổi.

Anh trước mặt cậu lộ ra vẻ mặt thống khổ nhất. Bức đến mức nước mắt cũng muốn rơi ra.

Anh muốn chạm tới cậu, rất muốn.

Việt Nam khi đó có nhìn anh, dáng vẻ cũng rất muốn tới gần anh.

Nhưng vì cái gì lại lùi bước? Tại sao cứ nhìn anh như vậy.

Chua xót.

Bất lực.

Tuyệt vọng.

Cậu là đang trách anh sao? Là đang giận anh đúng không?

Cuối cùng, nhìn thiếu niên quay lưng ra khỏi cửa. Việt Minh nhịn không được rơi nước mắt.

[Việt Hòa]

Hắn chưa từng nhìn thấy em út nhà mình như vậy.

Cho dù là lúc nhỏ bị hắn độc ác bắt nạt, hay là lớn lên bị người ta chối bỏ khinh miệt. Trong mắt hắn, Việt Nam giống như không thể bị thế giới phạm vào.

Nghĩ rằng bản thân đã chết...

Một người phải ngưng tụ những thống khổ tới mức nào để rồi chối bỏ chính mình đến tận cùng như vậy?

Hắn không rõ.

Thời gian mà cậu "chết giả". Mỗi ngày với hắn đều là cực hình.

Việt Nam luôn đi theo sau lưng hắn, mà hắn thì không thể quay đầu lại nhìn cậu.

Thật sự rất khổ sở.

Một lần hắn vào căn phòng kia cho sư tử con ăn, hắn biết là cậu cũng đi vào. Nhưng là hắn không muốn giấu diếm.

Dẫu sao căn phòng chứa đầy vật kỉ niệm đó là hắn sắp xếp cho cậu từ những ngày còn nhỏ. Đáng tiếc, con người hắn trong ngoài bất nhất, hắn không muốn thể hiện mình quan tâm cậu. Luôn đem căn phòng đó khóa lại.

Cuối cùng cũng đủ dũng khí để Việt Nam bước vào.

Nhưng mà gương mặt ngơ ngác đó không phải những gì hắn muốn thấy.

Chết tiệt thật.

Hơn nữa lúc Việt Nam bước vào, sư tử con nhận ra cậu nên làm loạn muốn lao đi. May mắn hắn chụp kịp, mạnh tay giam sư tử con trong ngực không cho nó chạy về phía thiếu niên.

Nhóc con, ngươi tưởng ta không muốn làm vậy sao.

Chủ nhân của ngươi sẽ không đón lấy ngươi đâu. Em ấy sẽ chối bỏ ngươi.

Ta cũng sẽ vậy thôi.

Hắn cụp mắt, nhàn nhạt cười thê lương.

[Mặt Trận]

Hắn tận tay đánh Việt Nam lâm vào nguy kịch.

Gián tiếp khiến cậu nghĩ rằng mình đã chết.

Đây luôn là điều ám ảnh nhất với hắn.

Mỗi một đêm đều không thể đi vào giấc ngủ.

Hắn biết Việt Nam luôn lặng lẽ ngồi bên giường mình.

Hắn trong cơn ác mộng tỉnh lại luôn là muốn lao tới gắt gao ôm lấy cậu. Nhưng mà may mắn ý thức thanh tỉnh đúng lúc.

Tay hắn run rẩy, hắn làm sao dám ôm cậu?

Hắn... Không còn tư cách.

[Tây Sơn - Đại Nam ]

Nhà họ từng có một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Nhà họ từng có một đứa trẻ thông minh tươi sáng.

Bây giờ đứa trẻ đó vẫn hiểu chuyện, vẫn thông minh.

Nhưng là tươi sáng đều mất hết.

Phải rồi, đứa bé đó đem ánh sáng đều cho người khác. Chỉ có tro tàn là giữ lại cho chính mình.

Giây phút Tây Sơn nhìn cậu quỳ lạy mình trong mưa, trái tim như bị bóp nghẹn.

Giây phút Đại Nam nhìn cậu một thân ướt đẫm, ôm lấy chính mình ngồi ở một góc phòng xem ông. Thần kinh đều muốn tan rã, hít thở cũng không thông.

Ông trời, vì cái gì đối với đứa nhỏ này tàn nhẫn như vậy.

.

[Cuba]

Từng thấy qua thái dương tỏa sáng, giờ lại nhìn thái dương rơi vào bóng đêm.

Việt Nam gầy đi nhiều quá, hẳn là cậu ấy nghĩ hồn ma không cần ăn cơm. Cho nên càng ngày càng yếu đi rồi.

Cậu ấy không nên như vậy mong manh. Giống như tùy thời đều có thể biến mất.

Cậu ấy không nên như vậy u ám. Giống như bị thế giới vứt bỏ.

Cậu ấy càng không nên như vậy đau khổ. Giống như trong mắt có thể trào ra huyết lệ.

Cậu ấy...nên là giống như mặt trời, tươi sáng tự tin.

Cậu ấy...nên là cậu ấy trước kia.

"Thiếu niên mà tôi thích thách thức tới cả trời cao, cậu ấy vô tình lật đổ ngọn nến, đốt cháy cả ánh hoàng hôn ngập tràn trong mắt tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro