Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Sự thật dần hé lộ

"Ngồi tại phế tích trước, nhìn xem tà dương rơi, ngồi tại núi sông một bên, nhìn xem hoàng hôn đến, tiếng cười giống như xuyên thấu tuế nguyệt, lờ mờ quanh quẩn ở bên tai, để người thường thường cúi đầu không phân rõ cái gọi là cô độc là gì, đại khái liền phóng tầm mắt nhìn tới biển người mênh mông, vậy mà bên người lại không một ai thể cùng mình đồng hành."

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tiểu đình thoáng đãng, hoa nở dưới ráng sắc chiều. Những cánh hồ điệp lượn lờ dập dìu nối tiếp nhau, trước đình có một cái hồ nhỏ, thỉnh thoảng sẽ nổi lên sóng nước. Cảnh vật trước mắt nên thơ trữ tình, trong đình viện lại một mảng trái ngược. Đình nhỏ dựng bằng tám cột gỗ, mái cong hình rồng, kiến trúc cổ điển. Đặt giữa không gian đầy sinh khí lẽ ra phải càng thêm tinh mỹ, ẩn chứa sức sống mới phải. Nhưng nơi này lại tràng ngập tịch mịch và u uất, là tại vì sao?

Theo không khí mà đến, sẽ cảm nhận được mùi rượu thật hương cũng thật nồng. Phản phất hương thảo dược, đậu xanh, lại có mùi như rắn rết, hòa lẫn vào nhau trong một thứ rượu cổ truyền lâu đời. Đầu tiên là nghe thấy tiếng kêu róc rách rất nhỏ, lại nhìn kĩ sẽ thấy một dòng rượu chảy từ cái bình sành có vòi, được đổ từ trên cao vào ly uống rượu, đồng thời rượu sủi bọt tăm nhìn rất hấp dẫn. 

Loại rượu này thật sự rất nồng, cả một đình viện đều chỉ ám mỗi mùi rượu, áp cả hương hoa theo gió thổi đến.

Mà người thưởng rượu cũng không biết đã uống bao nhiêu. Nom trên bàn có rất nhiều bình rượu, dưới đất còn lăn lóc mấy chum sành. Tửu lượng bậc này thật sự làm người ta cảm thán.

- Ta không phải một người cha tốt...đúng không?

Rõ ràng đã uống rất nhiều rượu, vậy nhưng trong giọng nói của người đàn ông trung niên không có chút nào lè nhè, ngược lại trầm khàn sang sảng, nghe ra vẫn rất thanh tỉnh. Chỉ là mang đến cảm giác quá đỗi ưu thương, khiến người có ý định vào tiểu đình cũng chợt dừng bước chân lại.

- Uống rượu không phải một giải pháp tốt.

Thiếu nữ nhíu nhíu mày, không phải đối với hương rượu nồng nàn cảm thấy bài xích. Mà là dáng vẻ của người đàn ông đối diện thật giống với gia gia của cô, một kẻ nát rượu không màng sức khỏe.

- Đều nói con cái là khúc ruột của cha mẹ, làm gì có ai mất con mà không đau đâu. Tới, có muốn uống thử một chút rượu Bàu Đá hay không?

Vốn là võ tướng, Tây Sơn cả một phần đời chinh chiến nam bắc, chứng kiến bao nhiêu cuộc chia ly, bao nhiêu tướng sĩ ngã xuống lâu dần chai sạn với thế sự. Nhưng cuộc sống diễm tình lúc về già khiến ông cảm thấy an tâm. Cho tới khi mất đi đứa con út, ông lần đầu nhận ra...chứng kiến thôi chưa đủ, chính mình trải qua mới hiểu thế nào là đau đớn.

Ông bật cười chua xót, lại uống một chung rượu.

- Quá nồng, sẽ say mất.

Mộc Phù Dung lắc đầu từ chối, kéo một cái ghế mộc ngồi cạnh ông. Ánh mắt tia đến tấm ảnh trên bàn.

- Là con út của ngài khi còn nhỏ sao?

Đứa trẻ trong ảnh có vóc dáng nho nhỏ, nhìn giống như mới lên 6, lên 7, mắt sáng hữu thần, kháu khỉnh đáng yêu. Nắng chiều từ tán cây đi xuống, dát lên mái tóc đỏ tươi mềm mại của cậu một loại óng ánh vàng. Thoạt nhìn có vẻ là bé con hoạt bát, nhưng Phù Dung vẫn cảm thấy bao quanh đứa nhỏ là một loại khí tràng bất hòa.

Vì cái gì cảm thấy như vậy?

Bởi vì một đôi mắt cơ trí, thâm trầm, nụ cười mấy phần âm nhu, khí chất thanh thoát cùng trưởng thành gắn trên người một đứa trẻ thật sự rất không phù hợp.

- Phải, rất đặc biệt so với những hài tử khác đúng không?

Mộc Phù Dung không nói, chỉ gật đầu.

- Việt Nam là đứa ngoan nhất trong bốn anh em, không phải là cái dạng cố tỏ ra ngoan ngoãn như Việt Minh, cũng không phải trầm tính như Mặt Trận, càng không ngỗ nghịch như Việt Hòa. Tính cách của đứa trẻ này rất kì lạ. Nó rất ít khi nói chuyện, chỉ thích cười, lúc cười lên đặc biệt thanh triệt sạch sẽ, giống như không hiểu chuyện đời. Vậy nhưng đứa trẻ này luôn nghe hiểu thâm ý trong lời của người khác. Bất kể là dạng biểu đạt gì, nó đều có thể nghe ra tầng ý sâu nhất. Ngoại trừ giá trị vũ lực, kĩ năng dùng vũ khí không bằng các anh đó, tất cả mọi mặt còn lại nó đều thông thạo, nghe một hiểu mười. Thông minh lại xuất chúng. Là người được ta và Đại Nam chú định cho kế thừa quốc gia.

Lúc nói ra những lời này, trong mắt ông chứa đầy hoài niệm. Có thể thấy Việt Nam từng là một niềm tự hào của ông trong thời gian dài.

Đã từng, phải.

- Cô biết chơi cờ chứ?

- Phù Dung biết, nhưng không tinh thông.

Chơi cờ thật ra cũng không phải thuần túy là chơi cờ, có rất nhiều nghệ thuật bên trong nó. Hiểu được ván cờ tức là hiểu được nguyên lý vận hành của xã hội. Trên một bàn cờ, giữ được bao nhiêu con không quan trọng, thắng nhanh hay chậm không quan trọng, quan trọng nhất là mỗi nước đi có bao nhiêu thâm sâu, làm sao để dồn đối phương vào đường cùng, cũng làm sao để mở cho mình đường sống. Chơi cờ đòi hỏi tuyển thủ không chỉ phải biết tính toán đường đi nước bước mà còn phải có tầm nhìn. Có rất nhiều người biết chơi cờ, nhưng lại không hiểu được ván cờ.

- Haha, Việt Nam khi mới bốn tuổi đã đánh thắng ta một ván cờ tướng đấy.

Tây Sơn rót thêm một ly rượu, hào sảng cười. Đối với chuyện này ông có trí nhớ rất sâu sắc.

- Ta bày binh bố trận, nhưng cuối cùng nó chỉ dùng có một con mã đã có thể ăn gần hết bàn cờ của ta.

Năm ấy cũng là ở chỗ này, ông vẫn thường thường cùng cấp dưới của mình đánh cờ. Việt Nam khi đó vẫn là một đứa trẻ nói còn chưa sỏi, da dẻ trắng trẻo như cục bột mịn, gương mặt ngây thơ ngốc manh. Thế mà đứa nhỏ này cái gì cũng không thích chơi, chỉ thích ngồi yên một chỗ nhìn ông, bất kể là ông ra ngoài luyện võ hay đánh cờ. Có một lần cấp dưới của ông đi làm nhiệm vụ, chỉ còn một mình ông với bàn cờ. Tây Sơn đã thử hỏi con trai nhỏ.

"Việt Nam có muốn học chơi cờ hay không?"

Vốn tưởng chỉ hỏi thế thôi, dù sao Việt Nam vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu được chơi cờ. Nhưng không ngờ cậu lại rất phấn khởi đồng ý.

"Cái này là quân tướng, cái này là quân xe, đây là pháo còn đây là quân mã...Việt Nam nhớ chưa?"

Tây Sơn tận tình giảng giải cho cậu nguyên tắc chơi cờ, rút cuộc đứa nhỏ chăm chú nghe được một lát, đột nhiên nghiên đầu.

"Vậy đạo lý đơn giản chỉ là: bảo trụ được con tướng là thắng, những quân khác chia làm hai loại, một loại giữ lại cho hay, một loại là đồ bỏ chuyên làm kẻ chết thay. Đúng không cha?"

Dường như... Chính là như vậy.

Người đàn ông mấy mươi năm chinh chiến xa trường lần đầu tiên thảng thốt trước một đứa nhỏ bốn tuổi.

Đạo lý này không sai, bất quá từ miệng một hài tử tới nói...rất quỷ dị.

Bắt đầu từ giây phút đó, Tây Sơn liền biết con trai mình cỡ nào xuất chúng.

Ông đánh với cậu ba ván, lúc đầu không có chuyện gì cả, Tây Sơn vẫn luôn nhường Việt Nam, tuy rằng không để cậu thắng được nhưng cũng không đánh quá gắt. Chỉ là không quá ba ván ông đã phát hiện Việt Nam có cách đánh cờ rất hay, cho nên nếu như ông còn nhường tức là xem thường cậu. Vì vậy cũng dốc sức đánh, nào ngờ mới thêm có ba ván, Việt Nam đã thắng ông. Còn thắng đậm, chỉ dùng một quân mã đã ăn cả bàn cờ.

Đây là loại thiên phú gì chứ?

"Cha cảm thấy, con không phải là không biết chơi cờ"

"Vâng, đã từng đọc sách. Việt Nam thật ra biết chơi cờ"

"Vậy con còn chơi được loại nào nữa?"

"Cờ vua, cờ vây"

"Tốt, ở đây cha không có bàn cờ. Vậy Việt Nam giảng cho cha biết đạo lý của hai loại cờ này đi."

Hỏi một đứa nhỏ bốn tuổi đạo lý chơi cờ, để bên ngoài biết nhất định sẽ có người đến cười chết ông. Rốt cuộc lão nhân đầu hai thứ tóc đi hỏi tiểu hài tử răng chưa mọc đủ thế nào là đánh cờ. Không kì lạ được sao?

"Cờ vua bắt nguồn từ Ấn Độ, thật ra con thấy luật chơi của nó không có gì đặc biệt lắm, vậy nên không muốn nói đến. Cái này bàn cờ tướng xem như thâm diệu hơn một chút, thật ra chính là sa bàn thực chiến thời cổ đại, mỗi quân cờ đại diện cho một loại binh chủng trong quân đội. Nhưng kì thực cờ tướng cũng chỉ là đánh trận mà thôi. Cờ vây mới đại diện cho trí tuệ thật sự. Có thể nói cờ vây là sự mô phỏng hoàn hảo của một xã hội. Sách nói nguồn gốc của cờ vây trong dân gian đa phần màn tính truyền thuyết, không rõ là ở đâu phát minh ra. Bàn cờ có 19 đường thẳng song song giao nhau, 361 điểm, tổng cộng 360 quân cờ đen trắng, không phân biệt cao thấp sang hèn, hoàn toàn dựa vào trí tuệ người điều khiển. Một quân cờ hạ xuống, có nước do dự không quyết, có nước chắc chắn như đinh đóng cột, có khi siêu việt lạ thường, có khi là hô "giết" nổi lên tứ phía. Vào lúc ta nghĩ nắm được thiên hạ trong tay, đột nhiên địch vây bốn phương tám hướng, sinh tử khó lường."

Đứa trẻ bốn tuổi dùng thanh âm non nớt giống như kẹo đường nói ra những huyền cơ mà người lớn cũng không thể hiểu nổi. Khiến Tây Sơn đi từ cú sốc này đến cú sốc khác, vẫn là không biết cách nuôi dạy của mình có vấn đề chỗ nào, con trai bốn tuổi lẽ ra nên chạy nhảy vui chơi lại thành một ông cụ non thấu hiểu lẽ đời tới vậy.

"Tiếp tục, còn cái gì nữa?"

"Hưm...Việt Nam thấy đó chính là xã hội nha. Sách nói xã hội tồn tại dựa vào quy tắc, vậy con người không phải chính là quân cờ sao? Mọi người đều ở trạng thái giống nhau. Nhưng điểm tiếp đất quyết định sự đặc biệt của mỗi chúng ta. Đồng thời bất cứ ai cũng đặc biệt, đó là xã hội. Việt Nam nghĩ rằng, những thời kỳ huy hoàng nhất trong lịch sử đều do người bình thường tạo ra, chứ không phải những thiên tài thông minh xuất sắc. Giống như trên bàn cờ vua, quân hậu là lợi hại nhất, có thể đi ngang, dọc, chéo. Nhưng một con hậu mất đi, con chốt có thể lên thay. Còn quân vua mất đi mới tính là thua cả bàn cờ. Trên thực tế, một người thông minh dù không tồn tại, cũng sẽ có một người thông minh khác thay thế. Nhưng những người bình thường, lại không thể bị thay thế được."

...

- Vị trí của những con cờ sao? Đáng kinh ngạc thật.

Nhìn người đàn ông vẫn còn lâm vào hoài niệm, Mộc Phù Dung thở dài. Thông minh cũng có hại, người không gánh vác được tài hoa của mình sẽ trở thành một mối tai họa.

Mà Việt Nam, cậu không phải một mối họa bình thường. Nghĩ mà xem, một người mà biết rõ vị trí của mình ở đâu trên bàn cờ, bao quát được thế trận, nhìn thấu nhân thế. Tự nhiên cũng sẽ khống chế được bàn cờ.

Bất quá người như vậy....

Aizzz, bi ai.

- Nhưng là rất lâu rồi, ta không còn nhìn được tới bộ dáng chân thật của thằng bé nữa. Cô hiểu được không? Nó lớn lên không giống như chúng ta trông đợi. Sự khác biệt hoàn toàn đó khiến ta không chấp nhận được. Ta dần dần... Lãng quên thằng bé.

Lại nốc một chung rượu, lần này không dùng tới ly nữa, trực tiếp dùng bình kề miệng, cảm thụ loại nồng nàn thiêu đốt đến dạ dày. Không hiểu sao càng uống lại càng tỉnh táo.

- Trong tâm trí người cha này, không biết từ bao giờ, có một đứa trẻ, từ một ngày nào đó. Đã không còn nữa.

Đứa trẻ đó, vì sự bất cẩn của bọn họ.

Bị hại đến sinh mạng hao mòn, sức tàn lực kiệt.

Đứa trẻ đó, hy sinh tất thảy, rơi vào khốn cùng.

- Cho tới khi David đưa chúng ta đoạn ghi âm kia. Ta mới nhận ra, người làm cha này, chưa từng nhìn thấu con mình. Mà tình yêu của ta với nó, cũng không sánh bằng Đại Nam. Trong mắt trong lòng Đại Nam, mặc dù đứa nhỏ làm gì, bộ dáng thế nào đều không quan trọng, dù sao cũng là con trai chúng ta.

Hối hận sao?

Nhân gian làm gì có thuốc hối hận.

Mộc Phù Dung rời đi, Tây Sơn vẫn cứ ở đó ngẩn người, rượu không uống. Cảnh cũng không muốn nhìn.

Mưa rơi xuống, từng hạt nặng nề lao từ không trung, tí tách trên mái đình, sa vào những phiến lá.

Thấp thoáng trong mưa một bóng dáng mờ ảo. Nước mưa như cũ phiêu mờ thiên địa.

Người chết lạy người đang sống.

Bạn đã thấy qua chưa?

Một lạy, tạ ơn sinh thành dưỡng dục.

Hai lạy, chữ "hiếu" này vẫn chưa báo đáp được cho người.

Ba lạy, con trai mệnh đoản không còn gì hối tiếc, chỉ cầu cha sống thật lâu thật lâu.

Một kiếp nhân sinh mờ nhạt tựa sương khói. Tất cả cũng chỉ là hải thị thận lâu, bao nhiêu chua xót rồi cũng tan theo bụi trần.

Chỉ là, so với thật sự chết, nửa sống mà như chết mới làm người ta đau thấu triệt tâm can.

Sự thật qua một lớp màng, ai cũng không nhìn thấy.

Sấm một đường rạch ngang bầu trời.

.

- Bác Lý, mấy giờ rồi?

Trên bàn chồng tài liệu vẫn cao quá đầu, ly trà gừng khi nào đã nguội lạnh, người đang dùi mặt làm việc không có xu hướng ngẩn đầu lên, chỉ là tùy tiện mở miệng hỏi người quản gia đang thu xếp bên cạnh.

- Thưa ông chủ, bây giờ cũng là giờ cơm tối. Ông có muốn ăn gì không để tôi bưng lên?

Người quản gia cung kính hỏi, nhưng ông không ngay lập tức nhận được câu trả lời. Phải vài phút sau, Đại Nam mới đột nhiên nói.

- Ừ, bảo nhà bếp chuẩn bị bữa tối riêng cho Việt Nam, thằng bé chỉ ăn được thịt mềm và nó còn không thích gỡ xương cá. Còn có...

- Ông chủ!

- Sao?

- Cậu chủ nhỏ đã...

Lúc này Đại Nam mới giật mình ngẩn đầu.

Phải rồi, ông lại quên mất.

- Bên ngoài mưa lớn nhỉ?

Quản gia không trả lời, vì ông biết Đại Nam không phải đang muốn hỏi ông.

- Không biết thằng bé có lạnh không.

.

- Cho nên, anh muốn chúng ta kết thúc vụ việc tại đây bằng cách nói dối truyền thông?

Myanmar vỗ mạnh tay xuống bàn, không rõ vì cái gì mà hai mắt đỏ ngầu, hội nhà Đông Nam Á trầm mặc, Việt Minh im lặng, Cuba, Trung Quốc, India, Triều Tiên và Nhật Bản cũng không nói gì. Không khí rơi xuống âm độ. Tiếng kim đồng hồ rõ ràng giữa lúc này càng khiến không gian thêm áp bách khó thở.

- Anh thật sự muốn buông tha cho hung thủ? Muốn từ bỏ điều tra?

So với những người ở đây Singapore tương đối lý trí điềm tĩnh, thật lòng thì anh cũng không biết Việt Minh nghĩ cái gì trong đầu. Nhưng thời gian qua sảy ra quá nhiều thứ, quá nhiều khuất mắt, khiến anh không thể không nghi ngờ người nhà Đại Nam đang che giấu điều gì đó.

Nếu không phải cha ASEAN dặn trước bọn họ không được ở nơi này làm loạn, mọi người cũng không có khả năng đều yên tĩnh xuống như vậy.

Hơn nữa còn có một chuyện càng thêm khó hiểu. Chính là bọn họ không được nhắc tới Việt Nam.

- Không phải từ bỏ, mà là chuyển từ điều tra công khai sang ngầm truy tìm hung thủ. Các cậu không thấy thời gian qua người dân đã kích động như thế nào à? Còn có, nói bàn chuyện thì phải báo trước một tiếng để Đại Sứ Quán đón tiếp, các cậu cứ thích trực tiếp chạy đến đây để làm gì?

Tất cả rụt cổ, đột nhiên cái gì cũng không nói được. Hội nhà Đông Nam Á nhìn nhau, bọn họ cũng đâu thể trực tiếp thú nhận mình tới đây vì lo lắng tình trạng thực tại của Việt Nam đâu.

- Mọi người nói chuyện đi, tôi xin phép đi vệ sinh một lát.

Cuba đột nhiên đứng lên, dáng vẻ lơ đãng lấy điện thoại mở ra nhấn nhấn một chút, để lại một câu rồi đi thẳng. Đợi khi Cuba rời phòng khách mười bước chân, điện thoại ai nấy reo lên một hồi tin nhắn.

Mà bất ngờ là nội dung đều giống nhau, kèm thêm một file đính kèm.

"Hội chứng Cotard"???

Trong nháy mắt, bọn họ cảm thấy thế giới tràn ngập ác ý.

.

*cạch* cửa phòng của Việt Nam đột ngột bị mở ra, Cuba nhẹ nhàng bước vào, không tiếng động đặt lên đầu giường của cậu một cái chong chóng. Sau đó nhìn rèm cửa khép chặt, dưới sàn lại ẩm ướt trơn trượt không khỏi có chút nhíu mày.

Anh tự tiện kéo ra rèm cửa, trước mắt là ban công bị xối ướt sau một trận mưa, không có ánh đèn mà tự đâu tới một bầy đom đóm lập lòe sáng. Cảnh tượng kì lạ trước mắt khiến người ta quên mất hô hấp. Sau lưng vang lên vài tiếng bước chân. Cuba không quay đầu, vì anh biết họ cũng đã đến.

.

.

Ngoài ban công, đom đóm làm bật sáng cả một góc trời. Việt Nam thơ thẩn nhìn những đóm sáng nhỏ bay tới bay lui xung quanh mình, vô thức nở nụ cười.

Việt Nam cảm thấy linh hồn của cậu gần đây đang dần yếu đi. Tới mức cậu không còn duy chuyển được trên các hành lang nữa. Cho nên cậu cũng chỉ có thể trụ ở phòng mình, hoặc là chỗ này. Cậu có chút tò mò, không biết các linh hồn khác thế nào, có giống như cậu không? Bởi vì từ lúc chết tới giờ, cậu giống như không có sợ ánh sáng, cũng không nhìn tới các quỷ hồn khác.

Làm sao lại vậy? Cậu thật muốn thấy Mộ Y.

Một đóm sáng như chạm tới linh hồn Việt Nam, khiến cậu bất chợt đưa tay đón lấy, rồi không biết từ lúc nào nhận ra, trên tay mình còn một phiến thủy tinh.

Hóa ra nó vẫn luôn được giữ trong tay của cậu.

Dường như là thứ duy nhất cậu có thể chạm vào dù đã chết.

Kỉ vật của Mộ Y.

Việt Nam lật phiến thủy tinh soi vào mình. Ngoài ý muốn thấy được gương mặt được phản chiếu trên tấm gương.

Là cậu.

Dung mạo với ngũ quan đầy đủ, chỉ là có chút trắng bệch. Nhưng dù sao cũng không phải rách nát như cậu tưởng tượng.

Ánh sáng từ đom đóm nhỏ đi đến trên phiến thủy tinh, sau đó dựa vào quy luật khúc xạ ánh sáng phản hồi lại tới cậu, biến thành những ngôi sao nhỏ trong mắt Việt Nam. 

" Mộ Y, anh đang xem gì thế?"

Thời điểm bóng tối bao lấy, bàn tay thiếu niên vẫn tìm được tới hơi ấm duy nhất. Giữa một kẻ bị thế giới ruồng bỏ và một người bị ác quỷ đọa đày tồn tại loại chi gian tình cảm níu kéo lẫn nhau. Người đàn ông ôm lấy thiếu niên, lau sạch vết máu trên mặt cậu, có chút đau lòng nhẹ nhàng miết.

"Đang nhìn...cả thế giới"

Thiếu niên hơi ngẩn ra, rồi bật cười, âm thanh như xuyên thấu nhật nguyệt, lượng lờ sơn thủy khắc sâu trong trí nhớ người đàn ông. Hắn không phải đang làm bộ để hống cậu vui vẻ, hắn là thật tâm đem cậu thay thế cả thế giới.

"Mộ Y, tôi không phải người tốt như anh tưởng"

Cười đã đủ, thiếu niên nghiên đầu trở nên nghiêm túc mà nói, đối diện với cậu là đôi con ngươi hắc diệu thạch thâm trầm không thấy đáy, bên trong không dung chứa một tia ánh sáng, chỉ có một mình cậu ở đấy, ngoài ra không còn gì khác.

"Có gì quan trọng sao? Trước giờ trong mắt tôi chỉ có hai loại người. Một là đã chết, hai là còn sống. Chỉ có em là cho dù sống hay chết đều tồn tại trong lòng tôi"

Người đàn ông nửa đời sống như cỗ máy, lần đầu tiên nhận thức tình cảm, không dùng ngọt ngào tới nói, ngược lại lấy trân trọng bảo vệ đối phương làm điểm tựa. Tất cả chân thành của thế gian, dường như cũng chỉ tới vậy mà thôi.

" Thế giới này giá trị ở chỗ có em sinh ra trên đời. Nếu thế giới này ruồng bỏ em, như vậy tôi nguyện đứng sau lưng em, phản bội toàn thế giới."

Không đáng sợ, bất quá chỉ là một cái thế giới mà thôi, không phải sao.

Kí ức lần nữa ngưng trọng, thiên địa bị bao phủ một màng đỏ rực.

Từng giọt huyết lệ rơi trên phiến thủy tinh, Mộ Y vì cậu mà bị móc ra đôi mắt. Đôi con ngươi hắc diệu thạch mà cậu yêu nhất không còn nữa, hốc mắt trống rỗng của người đàn ông còn bị gã đâm vào hai phiến băng nhọn lạnh lẽo. 

Mộ Y cắn răng chịu đựng, hai mắt không còn, nhưng tay vẫn chính xác vươn về phía cậu.

"Ngoan, đừng nhìn, đừng khóc, đừng sợ, tôi bảo vệ được em rồi"

Không khóc, cậu không có khóc, cậu rất nghe lời...sẽ không khóc.

 Cổ họng xộc lên ngụm máu tươi, ánh sáng trong đôi mắt cũng vỡ nát, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Mộ Y, cơ thể rách nát đổ gục bên cạnh người cậu thương.

Việt Nam đã nhiều lần phải chứng kiến Mộ Y thay cậu chịu hành hạ, một lần lại một lần, lần sau nặng nề hơn lần trước. Cho đến khi cậu bị bức tận tay giết chết Mộ Y.

"Em là thiếu niên của tôi...là thiếu niên tôi dùng từng bộ phận trên cơ thể bảo vệ, là thiếu niên tôi yêu bằng cả sinh mạng"

Mà thiếu niên, ngay tại giờ phút đó...đã hỏng mất. 

Cực hạn chịu đựng, sống không bằng chết cũng chỉ thế thôi.

"Đau không?"

"Nếu đau tại sao không khóc?"

"Bởi vì... Tất cả những lúc tôi đau đớn nhất, thống khổ nhất, tuyệt vọng nhất...bên cạnh tôi không có một ai để lau nước mắt"

Linh hồn của thiếu niên ở trên ban công, trường thuật hai kiếp người của mình với lũ đom đóm. Có lúc tùy ý cười, lại có lúc ảm đạm. Duy nhất những chuyện đau phế tâm can cậu lại dùng ngữ khí bình tĩnh nhất nói ra.

Phản phất không oán hận thế giới, cũng không chứa chấp tạp niệm.

Tựa hồ đi qua kiếp nhân sinh, đã không còn dư một tia lưu luyến.

.

Bạn phẫu thuật một lần, sẽ biết rằng uống thuốc chẳng có gì đau đớn. Sau một cú ngã mạnh, sẽ biết việc xây xước da không đáng để khóc. Từng bị phản bội, sẽ biết tranh cãi một vài từ sẽ không làm tổn thương tình cảm thực sự. Mất đi người trân quý nhất sẽ biết cuộc đời là không có ai ở bên mình mãi mãi...sau đó bạn dần học được cách trưởng thành, bạn bắt đầu phớt lờ những vết thương, cuối cùng bạn vẫn tỏa sáng dù trên người đầy sẹo.

.

- Cho nên, ngài không có chết, ngài Việt Nam. Ngài chỉ là cho rằng mình đã chết mà thôi.

Mộc Phù Dung đứng đối diện Việt Nam, nói ra sự thật mà cậu không dám tin tưởng. Việt Nam nhìn xuống cơ thể mình, không đúng, cậu rõ ràng đã chết.

Trong ngực không có trái tim, không có ngũ tạng, cơ thể cậu đang trong suốt....sao có thể.

- Thật không biết bọn họ còn muốn ngu ngốc diễn màng kịch này với ngài đến khi nào. Con người mà gia gia tôi nói chính là thiên chi kiêu tử, sao có thể trở thành thần trí không rõ, sống trong cái chết, lừa mình dối người như vậy.

Việt Nam lùi lại phía sau, càng cảm thấy mơ hồ. Mặt trời chỉ vừa mới lên, đột nhiên có một cô gái xông ra ban công nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu sửng sốt. Ban đầu Việt Nam còn đang ngỡ ngàng khi có người nhìn thấy được mình, giây tiếp theo cô gái trực tiếp làm cậu sốc hơn.

Cậu...còn sống?

- Được rồi, tôi có thể chứng minh cho ngài thấy, tôi không phải người duy nhất nhìn thấy ngài. 

Nói rồi cô ấy quay đầu nhìn qua tấm rèm, nơi hội nhà Đông Nam Á, anh của cậu và những người khác đang đứng.

Họ đang nhìn cậu, gọi tên cậu.

Trong cơn choáng váng, cậu đã thật sự ngất đi.

.

.

.

TLL: tôi khóc xong rồi, tới phiên các cô đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro