Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quà gặp lại của những người anh

- Việt Nam à, anh đừng nghịch điện thoại nữa. Em gọt trái cây rồi đây, ăn một chút đi.

Trong phòng bệnh sặc mùi sát trùng, một thiếu nữ mảnh mai tóc đen xuông dài đến ngang lưng, ngũ quan thanh tú tinh xảo trên tay là con dao gọt trái cây thoăn thoắt, miệng không ngừng càm ràm với chàng trai trẻ trên giường bệnh.

Chàng trai giống như không nghe thấy lời cô nói, ánh mắt vẫn chú tâm vào điện thoại di động thẳng đến khi một miếng táo được đưa đến trước mặt.

- Rồi rồi, để đó đi, lát anh ăn cũng được mà.

Trước sự chăm sóc quá mức chu đáo của cô em gái, Việt Nam thở dài một hơi, nhẹ tay đẩy miếng táo qua một bên, như cũ không chịu rời mắt khỏi màng hình.

- Không được, để đây thì bao giờ anh mới ăn? Đợi đến khi cả táo biến thành màu nâu hết à.

Cậu bất đắc dĩ hơi để điện thoại xuống, nghiên đầu qua ngậm lấy miếng táo được đưa đến tận miệng, có hơi nhưng không có sức nhai nhai. Vị ngọt lan ra làm dịu bớt phần nào sự đắng nghét do viên thuốc lúc nãy mang lại.

Mấy ngày nay cuộc sống ở trong bệnh viện của Việt Nam vô cùng an nhàn thỏa mái, ăn có người đút, ngủ có người hầu. Nhàn rỗi tới mức cậu muốn mọc nấm lên được. Đồng thời cũng khiến cậu cảm thán, Hồng Liên đúng thật là một mỹ nữ tốt bụng trong truyền thuyết. Sau tất cả những gì nguyên chủ làm với cô, cô vẫn một lòng đối tốt với nguyên chủ như vậy. Xứng đáng có 10 người yêu.

Có điều, nhắc tới chuyện này cậu cũng hơi thắc mắc nhẹ. Trong kí ức của nguyên chủ, ban đầu khi Hồng Liên mới đến quan hệ giữa hai người họ thật sự vô cùng tốt. Tốt hơn bất kì ai trong nhà, về sau lại vì vài nguyên nhân nhỏ nhặt, hiểu nhầm linh tinh mà sinh ra xa cách. Cụ thể thế nào thì cậu cũng không rõ. Nhưng Việt Nam có thể chắc chắn nguyên chủ không có thật sự muốn hại em gái mình. Nhưng mà...trí nhớ mà cậu nhận được, lại không đầy đủ lắm. Thấp thoáng còn có vài hình ảnh vụng vặt, khiến cậu không thực sự hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao. Haizz, rắc rối quá đi mất.

- Mà Hồng Liên này, các anh ấy vẫn chưa về sao?

Ngón tay lướt nhanh trên màng hình, Việt Nam chợt nhớ ra chuyện gì, thuận miệng hỏi một câu. Nhưng lại khiến Hồng Liên ở bên cạnh hơi cứng đờ, cô cố cười phân bua:

- Các anh ấy vẫn đang cố sắp xếp công việc của mình nhanh nhất có thể, chắc là còn vài chuyện chưa giải quyết kịp thôi. Nhất định là vậy, bọn họ sẽ về thăm anh ngay thôi mà.

Nên nói rõ là họ không muốn tới gặp cậu đi. Việt Nam lén lút cười thầm trong bụng. Cũng hiểu được là em gái sợ cậu thủy tinh tâm không chịu được người thân ghẻ lạnh. Nhưng em gái à, em không biết người anh trai này của em đang vui tới mức nào đâu. Căn bản thì cậu thấy hiện tại đối diện với những người thân đã mất cách đây mấy chục năm của mình, nói thế nào cũng thật vi diệu. Cậu tất nhiên mong muốn gặp họ, có điều Việt Nam vẫn nhớ rõ ở nơi này các anh ghét bỏ mình như thế nào. Đâu ai muốn gặp lại gương mặt mình luôn thương nhớ, mà chủ nhân của gương mặt đó chán ghét nhìn mình đâu.

Rất áp lực đấy.

Hồng Liên một bên lén nhìn sắc mặt của anh trai, một bên đem tin nhắn trong box chat- nội dung ba ngày nay đều đem xóa đi.

[Em gái nhỏ: "Các anh mau về nhà đi, có chuyện lớn rồi đấy"]

[Anh trai siêu nghiêm: "!?"]

[Anh trai siêu lạnh lùng: "!?"]

[Anh trai matnet: "Tch, còn có thể là chuyện gì quan trọng? Chắc lại là thằng ôn con kia gây chuyện chứ gì"]

[Em gái nhỏ: "không, không phải anh ấy gây chuyện, mà là xảy ra chuyện"]

[Anh trai siêu lạnh lùng: "hửm?"]

[Em gái nhỏ: “Anh ấy mất tích suốt mấy ngày, sau được vài công nhân đào hầm mỏ phát hiện dưới vực đá, lúc xe cứu thương chạy tới, anh ấy đã hấp hối rồi, thậm chí khi đưa đến viện tim đã ngưng đập, vất vả lắm mới có thể cứu sống…”]

[Anh trai matnet: "thế mà cũng sống được cơ à?"]

[Em gái nhỏ: "anh nói cái gì đấy"]

[Anh trai siêu lạnh lùng: "Rồi sao? Em cho rằng bọn này nên bỏ nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, về nhà ngồi đợi ngoài phòng theo dõi đặc biệt, ngây người nhìn chằm chằm vào dòng chữ ‘Xin miễn thăm hỏi’ trên cửa cách ly sao?"]

[Em gái nhỏ: " A, cũng không thể nói là như vậy....nhưng nhưng...lúc anh ấy tỉnh lại cũng cần có người bên cạnh mà"]

[Anh trai matnet: "Mắc mệt quá, nhà này cũng không phải có mỗi bọn anh. Réo réo cái giống ôn gì. Biết nó còn sống là được rồi, lắm chuyện phiền phức"]

[Em gái nhỏ: "Em không biết đâu, baba bảo trong vòng ba ngày mà các anh không cút về thì ông ấy sẽ đá các anh ra khỏi nhà"]

[Anh trai siêu nghiêm: " Được rồi, Việt Hòa, ngày mai mày về trước đi. Hai anh về sau"]

[Anh trai matnet: "Ủa chứ mắc cái qq gì là tôi?"]

[ Anh trai siêu lạnh lùng:" Đừng tưởng tao không biết công việc của mày kết thúc từ hôm qua rồi. Với lại ông già không vừa mắt mày nhất. Có ra khỏi nhà thì cũng là mày đầu tiên"]

[Anh trai matnet: "Con mẹ anh Mặt Trận, anh cút đi chết đi"]

[Em gái nhỏ: "Anh với anh ấy....cùng mẹ đó..."]

[ Anh trai matnet: "...."_"rồi rồi, mai anh mày đi máy bay về là được chứ gì. Tao chẳng muốn thấy cái mặt thằng đó chút nào."]

[Anh trai siêu nghiêm: -đã off-]

[ Anh trai siêu lạnh lùng: - đã off-]

Hồng Liên "..."

Các anh là một đám vô tâm bại hoại.

.

Ngày hôm sau

Những tia nắng của buổi ban mai đầu tiên xuyên qua tấm rèm rọi vào trong phòng, chiếu lên khuôn mặt với đường nét nhu hòa và tinh xảo của một người đang nằm ngủ say trên giường.

Đó là một người con trai vô cùng tuấn tú, chiếc mũi kiên đĩnh và đôi môi mỏng tạo cho khuôn mặt của cậu thêm sự chín chắn, mái tóc đỏ rũ trên gối đầy quyến rũ và khêu gợi, chỉ là khuôn mặt ấy quá mức căng cứng, phối với khí sắc nhợt nhạt do bệnh lâu ngày kia, khiến người khác nhìn vào đều thấy cho dù người này đang ngủ say mà nét mặt vẫn căng thẳng, cảm tưởng như bị bao phủ bởi một lớp keo.

Cho dù là ánh nắng của buổi ban mai, cũng không thể cho cậu một hơi thở ấm áp.

Ngón tay nhợt nhạt nắm chặt chăn, bởi vì cố sức quá mức mà mạch máu dưới mu bàn tay cũng hằn rõ, đường ống tim tím tái như muống xung huyết, ấn đường khẽ cau lại, dễ dàng nhận thấy là cậu đang gặp ác mộng khủng khiếp, thậm chí bờ môi bị hàm răng cắn chặt cũng lưu lại một loạt dấu răng nhàn nhạt.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Việt Nam từ trong ác mộng giật mình bừng tỉnh.

Có người đến?

Ngay lập tức cậu theo thói quen hình thành tư thế đề phòng, ánh mắt bén lẻm phóng về phía cửa. Đến khi nhận thức người bước vào là ai, Việt Nam liền ngơ ngẩn cả người.

Bước vào phòng bệnh là một chàng trai mặc một bộ tây trang vừa vặn màu xám, áo sơ mi màu rượu đỏ kiêu ngạo để mở ba nút áo, để lộ ra mảng da màu mật ong trước ngực. Mái tóc màu vàng ánh nổi bật mượt mà, lãng tử, so với ánh sáng ngoài kia còn muốn chói mù con mắt hơn. Nhưng dẫu sao cũng nhìn cực kỳ tiêu sái và thời thượng, chiếc vòng cổ bạc trên cổ phát sáng lấp lánh, lắc lư qua lại khiến người ta hoa cả mắt.

Chiếc kính râm che mất một phần khuôn mặt, chiếc mũi cao, đôi môi nhạt màu hơi cong lên, để lộ điệu bộ tươi cười xấu xa, ngạo mạn.

Gương mặt này cứ như là của một siêu sao được truyền thông săn đón, thậm chí có thể trực tiếp đặt chân lên thảm đỏ dự lễ trao giải. Đi thăm bệnh mà còn đeo kính râm, đúng là khoe khoang. Càng khoe khoang hơn chính là, anh ta không chỉ đeo kính râm mà trong tay còn cầm theo một bó hoa hồng trắng.

Việt Nam nhìn thấy mà khóe môi không khỏi giật giật. Cậu cảm thấy đến huyệt thái dương của mình bắt đầu động thình thịch.

Anh đây là đi dự lễ tang của tôi à?

Có đi dự lễ tang cũng không cần khoa trương như vậy đi.

Anh trai đáng ghét, Việt Hòa đáng ghét. Đợi tôi khỏe lại xem tôi có chỉnh chết anh không.

- Sao? Lâu ngày thấy anh mày cảm động quá hả? Tao còn mua hoa tặng mày đây? Ngồi đó tao tìm cái bình bỏ lên cho.

Đệt! Anh ta thật sự đem hoa để cúng. Mà có cúng viếng thì cũng nên để hoa cúc, hoa huệ. Ai lại đem hoa hồng trắng, ở bên Mĩ nhiều quá ông lậm văn hóa à ông anh?

- Anh ba thật có lòng.

Không cần nghĩ cũng biết, câu này là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Việt Hòa đang thẳng tay đem hoa nhét vào một cái chai rỗng, đột nhiên hơi khựng lại. Bình thường tên ôn con này sẽ không trả lời anh đâu, nó sẽ cúi gằm mặt ra chiều như oan ức lắm. Càng nhìn càng ngứa con mắt. Nhà anh đâu ra một thằng con trai đã phế còn yếu đuối như vậy. Không ít lần anh nghi ngờ lão Đại Nam có tằng tịu với ai rồi đem con về không đấy chứ.

(TLL: =)) mốt đừng hỏi sao lúc nào anh cũng là người bị ngược nha. Vì anh xứng đáng)

Tùy tiện để cái bình lên đầu giường, Việt Hòa nhếch môi quay lại nhìn. Vô tình bị cảnh sắc trước mặt làm cho hơi sửng sốt.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ vương vãi vào phòng bệnh, đúng lúc chiếu lên người Việt Nam một quang ảnh nhàn nhạt. Từ góc này có thể thấy mái tóc đỏ vì cậu mới ngủ dậy mà hơi rối, có chút xù nhưng mềm mại đáng yêu, hàng lông mi thật dài của cậu khẽ chớp động, khuôn mặt thờ ơ như thể người mới rồi suýt mắng người không phải cậu, nhưng cũng vì đang bị thương nên lộ vẻ trắng bệch. Ánh dương chiếu xuống, như tạo cho người khác một cảm giác phải yêu thương nhẹ nhàng.

- Nếu anh thăm xong rồi thì về nhà đi. Miễn cho bị baba mắng. Yên tâm, nếu như baba có hỏi em sẽ nói là anh tới đây thăm em rồi.

Giống như từ cơn mơ tỉnh giấc, Việt Hòa nhíu mày thật sâu. Hiếm thấy không đá xoáy cậu, mà ngược lại thuận ý xoay người bỏ đi. Trước khi đi  còn bỏ lại một câu.

- Hai người kia cũng sắp về rồi đấy. Mai tao quay lại thăm mày. Sẽ mang món quà khác đến, lần này mày sẽ thích.

Dường như qua một bóng lưng, Việt Nam có thể mường tượng ra ý cười trên môi người kia đã kéo sâu tới mức nào. Cậu lạnh nhạt nhìn ra cửa sổ, như có như không mấp máy môi buông ra một câu nhẹ nhàng.

- Em rất mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro