Chương 22: Tra Án
Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, rồi ngã dần về phía tây. Nắng hồng gắt gao xuyên qua cửa kính, nhưng thẳng từ lúc nó còn rực sáng cho tới khi chỉ còn là những dải sắc dịu dàng thiếu niên trên giường cũng chưa tỉnh dậy.
Xoẹt một tiếng, khối lông mao trắng xù xù từ bệ cửa sổ lăn xuống dưới, trong miệng còn ngậm một mảnh rèm lụa. Cú ngã làm nó váng cả đầu, cảm thấy vô cùng ủy khuất, nó lại leo lên giường thiếu niên ngao ngao làm nũng.
Sư tử con nháo đến lợi hại cuối cùng thành công đem chủ nhân say ngủ trên giường lay tỉnh. Việt Nam nhập nhèm mở ra hai mắt, lại lười biếng đem mặt vùi vào gối bông.
- Khứ Đông, yên nào. Ta còn mệt mỏi lắm a.
Sau đó giọng nói chậm rãi, chậm rãi kéo dài giống như một dây đàn mảnh rung động. Trong giọng nói còn có chút biếng nhác thanh nhã, từng chút từng chút giống như tiếng đàn tinh tế tiến vào màng nhĩ, len lỏi vào trong, khiến người nghe cảm thấy tai cũng ngứa.
Người đàn ông đứng sau cánh cửa chợt khựng người, cánh tay đang nắm lấy tay vịn cũng rung lên một chút, sau đó chuyển thành gõ cửa.
- Việt Nam, đã tỉnh?
Nghe được ai đó gọi mình, thiếu niên miễn cưỡng đem chăn xốc lên, ước chừng trời đã chợp tối, cũng không thể ngủ thêm nữa. Vì có lẽ đêm nay còn phải đi tra án. Việt Nam uể oải ngồi dậy ôm Khứ Đông xuống, chỉnh lại giường cho gọn gàng bằng phẳng rồi bước ra mở cửa.
- Tôi dậy rồi, ngài Trung Quốc tối hảo.
Vẫn còn mơ màng khi mới tỉnh giấc, đầu óc như nhão thành một túi hồ, Việt Nam theo thói quen kiếp trước nói một câu bằng tiếng Trung với đối phương. Người đàn ông cũng thốt nhiên đáp lại.
- Tối hảo.
Nói xong cả hai mới nhận ra không đúng lắm, phút chốc không khí trở nên lắng trầm. Thật ra chuyện cậu biết nói tiếng Trung cũng không hiếm lạ. Cùng lắm thì cả hai đều có thể tự giải thích rằng: 'Việt Nam' trước kia thích Trung Quốc nên học ngôn ngữ của đối phương để tiện đeo đuổi thôi. Nhưng cái khiến Trung Quốc bất ngờ là cậu phát âm bằng tiếng Quảng Đông rất chuẩn kìa. Phải biết tiếng Quảng Đông không dễ học, đừng nói quốc gia khác, người dân nước gã cũng không mấy rành rọt tiếng địa phương này đâu.
- Cậu...
- Ngài đợi một lát, tôi còn chưa thay quần áo đâu.
Mạch não nhanh chóng bắt sóng cao tầng trở lại. Việt Nam cấp đối phương một nụ cười như hoa rồi quay đầu trở về phòng lục tìm quần áo, đến cửa cũng không thèm khép lại, như cố ý để đối phương có gì thắc mắc thì vào trong mà hỏi.
Nhưng gã lại ngẫu nhiên nói một câu không rõ ngụ ý.
- Ta phát hiện bộ dáng si tình của cậu trước đây rất đáng cảm động.
Việt Nam hơi mân môi, không cần quay đầu cậu cũng biết gã đang dùng vẻ mặt gì nhìn mình. Đáng tiếc kí ức của nguyên chủ ở trong đầu cậu thật sự quá ít, thật sự không nhớ nổi 'cậu' trước đây từng 'yêu điên cuồng' gã đàn ông này thế nào. Nếu không cậu cũng muốn phối hợp diễn thêm một đoạn.
- Nhìn ta!
Một lực mạnh bạo đem cậu kéo tới, trong nháy mắt Việt Nam vì mất đà mà ngã vào lồng ngực của đối phương. Cằm bị nâng lên, hai tay bị khóa trụ không thể nhúc nhích. Ở góc này cậu có thể nhìn đến rõ ràng cái cằm gọn gàng tinh xảo và sóng mũi phẳng cao, môi mỏng bạc tình xinh đẹp. Mà so với mọi điểm khác trên gương mặt kia đặc biệt thu hút hơn cả là hổ phách đồng tử ám trầm.
- Đừng nói với ta si tình ngày trước là giả. Nếu là giả cũng quá dụng tâm rồi. Mỗi tháng kiên trì gửi đến phủ của ta năm lá thư, 20 thiệp giấy xanh tỏ tình. Ngày 13, và 14 mỗi tháng đều tự làm bánh trẻo đem tới. Mùa xuân gửi nhành mai, ngày hạ đưa trà sen, rằm trung thu tặng bánh ngọt. Bốn năm qua đều kiên trì, hiện tại như thế nào thay đổi, đến ở cạnh ta một lát cũng thiếu kiên nhẫn. Ân? Tình cảm như vậy. Thật đáng buồn cười đâu.
Thế nhưng gã không cười, khí tràng trên người đều lộ ra. Không có lạnh lùng khi tức giận, cũng không nóng nảy, chỉ có chút áp lực trầm nặng. Giống như là một loại máy móc vô cơ nào đó, bởi vì chỉ còn lý trí và logic khiến người khác sinh ra cảm giác lo sợ tự nhiên.
- Không nghĩ tới, ngài Trung Quốc lại là người độ lượng thiên chân như vậy.
Kim sắc đồng tử lóe tinh quang rồi chợt tắt, môi hồng tà mị cong thành một đường mềm mại, nhợt nhạt. Thiếu niên mang theo trầm bổng thanh âm cùng tiếng cười khanh khách đem không khí nặng nề giảm bớt độ lạnh.
- Ngài thế nhưng nhớ rất rõ Việt Nam tôi đây cỡ nào nhiệt tâm. Nhưng lại không nhắc những chuyện khiến hai ta đều thấy mệt mỏi, a, hay là không nhớ? Tôi từng có 825 lần ở trước mặt bàn dân thiên hạ hô hào theo đuổi ngài. 88 lần gây rối công việc của ngài. Lại nhiều lần hại người con gái ngài thích. Rất nhiều lần bày trò làm bậy. Ngài thế nào không nhớ? Việt Nam tôi là kẻ hoa tâm. Không chỉ ngài, tôi còn theo đuổi rất nhiều người, ngài lấy gì đảm bảo đối với bọn họ tôi không nhiệt tâm như thế?
Những lời này, tất nhiên đều là dùng tiếng Trung mà nói. Việt Nam khẽ nhướng người, đem cằm đặt lên vai đối phương, nghiên đầu thì thầm.
- Các người không phải muốn cược một phen, tôi sẽ vì ai mà điên cuồng. Vì ai mà dâng lên giá trị lợi dụng sao? Vậy thì tôi cũng tự đánh cuộc, xem tôi có thể khiến bao nhiêu kẻ vì mình mà đầu óc mơ hồ, trước sau không rõ. Trái tim lẫn thần trí đều thua....như ngài bây giờ chẳng hạn. Haha.
Luôn là kẻ nắm trong tay quyền sinh sát và chủ động, gã đàn ông lần đầu tiên bị người khác áp vào thế lưỡng nan. Sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát trong tay khiến gã thốt nhiên muốn nổi điên. Gân tay nổi lên, gã cố nhịn xuống cảm xúc muốn bóp lấy cần cổ trắng mịn của thiếu niên. Trung Quốc cuối cùng nhận ra, chàng trai trước mắt này mới là người hạ xuống thế cờ trước cả bọn họ.
Cậu ta ở mình liên tục ám ngữ, ở những tên kia từng bước khơi gợi cảm xúc tồn tại. Đem bản thân bôi xấu, rồi lại đem hào quang lộ ra, khiến bọn họ không thể không giật mình mà hứng thú.
- Đừng quá tự tin như thế.
Rốt cuộc mục đích thực sự của cậu ta là gì đây?
Việt Nam, cậu đang khiến ta phát cuồng đấy. Nhưng mà, ta cũng có thể, khiến cậu hối hận.
Trái tim và lý trí của những kẻ cầm đầu, đừng nói đem hết cho cậu. Mỗi một phần cấp cậu đều tính toán chi li. Đến lúc đó cậu chỉ có thể mất nhiều hơn được.
Thiếu niên, cậu còn quá trẻ để thách thức chúng ta.
- Được rồi ngài Trung Quốc, ngài thừa biết thân thể của tôi yếu ớt vô cùng, ngài siết chặt như vậy là âm mưu muốn đem tôi làm hỏng sao? Ân? Thật xấu tính quá nha.
Hiển nhiên dùng tiếng Quảng Đông để nói một câu đầy ẩn ý như vậy, tự khắc giống như cậu đang câu dẫn đối phương. Đặc biệt là khi giọng nói của Việt Nam mang theo hơi thở biếng nhác và thanh nhã của tiết trời mùa thu, gãi vào lòng người từng trận rung rẩy. Trung Quốc hơi nhíu mày, vừa định buông cậu ra, thì bên dưới ống quần đột nhiên truyền tới cảm giác bị lôi kéo. Gã nhìn xuống liền thấy một khối lớn lông mao trắng đang hung hăng ghim răng nanh bén nhọn vào quần tây, lại dùng đôi mắt xanh lạnh lẽo dữ tợn trừng gã.
Sư tử trắng đã tức giận vì hành vi mạo phạm chủ nhân nó của người đàn ông.
- Khứ Đông, đã bảo không được cắn bừa. Vọng Khứ Đông, buông.
Tức khắc, hai sinh vật một người một thú liền tách xa nhau ra. Việt Nam cúi xuống ôm lấy sủng vật nhà mình, không chút ái ngại nhìn gã, lộ ra cái cười khoe má lún đáng yêu.
- Ngài Trung Quốc sẽ không chấp nhặt động vật nhỏ chứ?
Trung Quốc im lặng nhìn "động vật nhỏ" nhe nanh múa vuốt với mình. Khóe môi giật nhẹ một chút, lạnh lùng cất lời.
- Sẽ không, ai lại muốn cùng súc sinh chấp nhặt. Mau thay quần áo đi, cùng tôi, Triều Tiên và Cuba tới bệnh viện thẩm tra cái yêu nữ kia. Những người khác đều đi gặp Bộ Công An của nước cậu trao đổi thêm thông tin rồi.
Việt Nam ò một tiếng xem như đáp lại. Đợi đối phương ra khỏi phòng xong liền khóa cửa. Trung Quốc cũng nghĩ nên gọi người đem xe tới, sẵn đem thêm cho hắn bộ quần áo. Cho dù ống quần chưa bị sư tử trắng cắn rách, vẫn làm cho gã vì tư tưởng nơi đó dính nước bọt mà chán ghét.
- Khứ Đông, lần sau không được cắn ống quần của người khác nữa biết không?
Mới ba bước chân chưa đi xa lắm liền nghe được từ trong phòng cậu truyền ra âm thanh.
- Muốn cắn phải nhắm ngay ống quyển của hắn cạp thật mạnh. Đem xương nghiền nát càng tốt. Như vậy mới khiến hắn nhớ kĩ về sau không dám động tay động chân với chủ nhân của ngươi. Rõ rồi chứ?
Gã thề là gã có nghe tiếng rống nho nhỏ của sư tử con tràng đầy nhiệt tình đáp lại. Suýt chút nữa Trung Quốc đã hụt chân té cầu than.
Tên nhóc này, nhất định là ghi nợ gã.
.
[Cho những ai chưa biết
- 5 lá thư, 20 tấm thiệp
520 là Anh yêu em. Tiếng Trung đọc là wǒ ài nǐ (我爱你 )
- Ngày 13-14
1314 là trọn đời trọn kiếp hay một đời, một kiếp. Tiếng Trung đọc là yīshēng yīshì (一生一世 )
Nhưng:
825 là Đừng yêu tôi – Bié ài wǒ (别爱我)
88 là tạm biệt. Tiếng trung đọc là bài bài (拜拜).
Có thể ghép lại thành một đoạn mật lệnh "tôi yêu anh, nhưng anh đừng yêu tôi, rời xa đi"
Vậy điều mà 'Việt Nam' muốn làm là gì? Đằng sau ẩn chứa âm mưu thế nào. Suy đoán thử đi nhé.]
.
Việt Nam từ trên lầu đi xuống, ngoài ý muốn thấy được một cảnh tượng vi diệu.
Chiếc xe thể thao màu trắng bạc hiệu Spyker C8 đứng trước cửa nhà cậu. Gã đàn ông mặc sơ mi trắng khoác ngoài một chiếc áo hiệu Armani đắc tiền, quanh thân toát ra khí chất quý tộc, đang đứng tựa lưng vào xe chỉnh trang đồng hồ, bộ dáng chờ đợi ai đó.
(Ảnh thiết kế, đừng đem đi)
- Này, ngài không sợ bị khiếu nại à?
Cậu nheo mắt nhìn người đàn ông như thể gã được dác vàng lên người mà run rẩy khóe môi. Có lẽ trong khối XHCN, Trung Quốc là kẻ chơi sang nhất. Bởi vì một tiêu chí thôi - gã giàu.
- Khiếu nại cái gì?
- Lái một chiếc xe có mệnh giá bốn mươi ngàn đô-la Mĩ đi tra án. Tôi không tin là không có người khiếu nại ngài.
- Đây là tiền hợp pháp của ta. Ai dám ý kiến?
Việt Nam bĩu môi không tiếp tục tranh cãi với gã, cậu nghiên đầu tìm kiếm.
- Cuba và Triều Tiên đâu?
- Đi riêng xe, cậu nghĩ xe thể thao có thể chứa được mấy người?
Tất nhiên là chỉ có hai ghế.
Mà khoan...! Như vậy thì cậu phải chung xe với gã ấy hả? Thấy đồng tử của Việt Nam co rụt lại, Trung Quốc cũng biết cậu đã nhận ra vấn đề, không chút khách sáo lôi cậu lên xe.
- Nghe ngài Đại Nam nói cậu là sát thủ xa lộ, cho nên vẫn là để ta lái.
Aizz ba à, người nói vậy là chết con rồi.
Không cam tâm tình nguyện bị đối phương nhét vào ghế phụ, Việt Nam cũng chỉ có thể im lặng bị đưa đến bệnh viện.
Mà quả thật con xe thể thao này phải dùng tốc độ âm thanh để hình dung. Không đến mười mấy phút đã tới nơi, vừa vặn đuổi kịp Cuba và Triều Tiên.
Bốn người con trai và hai chiếc xe xuất hiện ở nơi này đồng dạng đều là hào quang lóe sáng thu hút người qua đường.
- Hai người đến rồi à? Nhanh vào trong đi.
Triều Tiên nhìn đồng hồ, suy nghĩ một chút rồi phân phó.
- Tôi và Việt Nam đi đến nhà xác gặp bộ phận pháp y. Cuba và Trung Quốc, hai người đi tới phòng ICU xem tình trạng của người phụ nữ kia.
Phân chia xong bốn người nhanh chóng tách ra.
Cuba là một bác sĩ, anh tìm kiếm phòng bệnh rất nhanh mà không cần tốn thời gian hỏi thăm ai. Trung Quốc đi theo sau anh không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh để kiểm tra. Rất nhanh hai người đã tới được dãy ICU- khoa hồi sức và chăm sóc tích cực. Còn chưa nghĩ xem nên đi phòng nào trước thì cả hai đã nghe được một tiếng hét thất thanh.
- Buông ra, buông ra. Tôi phải đi tìm lang quân. Buông, cút đi. Mau cút đi.
Trong phòng bệnh là cảnh tượng lộn xộn như vừa trải qua một cuộc ẩu đả. Bác sĩ không cách nào tiếp cận người phụ nữ đã phát điên. Mái tóc dài của cô ta rối xù lên như lúc được bọn họ đưa vào đây, hốc mắt ráo hoảnh và sâu hoắm, bên trong đồng tử chứa đầy kinh hoàng và mệt mỏi tột độ. Cô ta gầy vô cùng, bên trong bộ quần áo bệnh nhân rộng phùng phình càng là ốm yếu tới bất kham. Cô ta lăm lăm một con dao gọt trái cây trên tay như sẵn sàng liều mạng với bất cứ kẻ nào đến gần.
- Xin cô bình tĩnh.
- Cô ơi, bỏ con dao xuống trước đã.
- Không! Các người là ai? Mau cút đi.
Cuba đứng cạnh cửa nhíu mày, một tay can Trung Quốc không để hắn tiến lên, một bên hống các bác sĩ.
- Lùi lại đi. Cô ta đang ở trạng thái phát cuồng, thực sự sẽ đâm tới đấy.
Mọi người đồng nhất lùi ra ba bước. Người phụ nữ vẫn giữ chặt con dao, cô ta hướng mũi dao nhìn một vòng người ở đây rồi dừng lại ở Trung Quốc.
- Lang quân...lang quân. Là ngài sao? Ngài tới tìm em rồi. Em biết mà, ngài sẽ không bỏ em đâu.
Ai nấy kinh ngạc hướng mắt về phía Trung Quốc, còn gã thì nhíu mày khó hiểu. Hoàn toàn không nhận thức được mình và cô ả này có quan hệ lúc nào. Nhưng ánh mắt người phụ nữ nhìn anh lại là sùng kính điên cuồng, còn có giống như...yêu không khống chế?
- Xem chừng cô ta đã bị điều khiển trong một thời gian dài. Có lẽ kẻ duy nhất mà cô ta còn nhận thức là một người đàn ông có vẻ ngoài giống anh. Hắn có thể là động cơ để cô ta gây án, cũng có thể là kẻ trực tiếp đứng sau.
Cuba cẩn thận dò xét rồi nhỏ giọng nói với Trung Quốc sau lưng.
- Nên làm gì? Thôi miên cô ta được chứ?
- Anh biết thôi miên sao?
- Một chút.
- Vậy thì không được, hiện tại bệnh nhân đã rơi vào điên loạn, thần trí không rõ, nếu còn cưỡng ép cô ta rơi vào khống chế lần nữa thì có thể bức cô ta mãi mãi không thể hồi phục. Hơn nữa anh không có kinh nghiệm, dễ bị ảnh hưởng. Tôi có ý này.
Nói rồi anh đẩy Trung Quốc lên phía trước, ở bên tai đối phương nói mấy câu. Trung Quốc cũng bình tĩnh gật đầu, phối hợp mà đi lên. Tiến đến gần người phụ nữ.
- Bỏ con dao xuống, ta tới với em rồi đây. Sẽ không ai làm hại em hết, ngoan.
Gã đàn ông nhẹ giọng dụ dỗ. Bề ngoài soái khí của gã rất có đất dụng võ, kèm theo thanh âm tà mị đầy mê hoặc giống như tiếng đàn tì bà tấu khúc càng khiến người ta trầm mê. Cuba từ lúc nào đã nhẹ nhàng dịch chuyển về phía các bác sĩ, tiếp nhận thuốc gây mê.
- Được, được. Em bỏ dao xuống...em không thương tổn ngài. Ngài phải ôm em, mau ôm em đi.
Thời điểm con dao vừa đặt xuống, mũi kim gây mê của Cuba đã đâm vào cổ cô ta.
- Rồi làm sao tra khảo?
- Trước, để tôi điều trị cho cô ta cái đã. Lác nữa cô ta tỉnh lại, anh phối hợp nói theo những gì tôi chỉ là được rồi.
Bộ gã dễ bị sai sử vậy sao? Trung Quốc nâng mi mắt, nhàm chán tặc lưỡi một tiếng. Cũng tự động nhường lại công việc cho bác sĩ. Thôi đi, xem như vì tra án vậy.
Bên này tình hình xem như đã được khống chế. Trở lại với chỗ của Triều Tiên và Việt Nam.
- Mấy cái thi thể này đã thối rữa cả rồi, có tìm ra được điểm chung nào không?
Hai người đứng ở bên ngoài đợi pháp y bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra nội tạng trong ổ bụng thi thể. Do thời gian trôi qua cũng khá lâu, cái xác để ngoài trời bị phân hủy nhanh chóng, hơn nữa mức đội tổn hại quá nghiêm trọng, thi thể đã qua thời kỳ trương nở và đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, các bộ phận trong cơ thể đã hóa lỏng rất kinh khủng, cơ bản không nhìn ra hình dạng ban đầu, dạ dày và lá lách đã hư hại đến mức không tìm được
- Có thể tổng kết là đều bị bạo hành dã man sau khi giết, còn có. Hai ngài nhìn điểm này
Pháp y đưa ra một vài tấm ảnh để trước mặt Triều Tiên và Việt Nam.
- Nơi vị trí xương móng bị gãy ấy ạ... theo như thẩm định của chúng tôi nạn nhân đã bị siết mạnh, bẻ gãy cổ mà chết, hoặc là bị bóp cổ và nâng lên khỏi mặt đất.
Việt Nam nhìn vào vị trí mà pháp y chỉ. Xương móng (hyoid bone) là một xương hình móng ngựa nằm ở vùng cổ, là ranh giới giữa sàn miệng và mặt trước của cổ, có rất nhiều cơ bám nhưng không tiếp khớp với bất cứ xương nào khác. Đây là là một xương nhỏ nhưng có vai trò rất quan trọng: giúp con người có khả năng nói được.
Xương móng gồm một thân (body) và hai đôi sừng: sừng lớn (greater cornu) hướng ra sau, sừng nhỏ (lesser cornu) hướng lên trên.
Vị trí bị gãy là sừng nhỏ. Nếu như treo cổ thì vị trí gãy thông thường là sừng lớn mà không phải là thân xương. Vậy nạn nhân là bị siết chết đi.
Triều Tiên tiếp nhận xấp ảnh cẩn thận đánh giá. Việt Nam bước vào bên trong phòng pháp y, nơi đã được ngăn cách và khử trùng nghe mấy nhân viên pháp y trao đổi.
- Vậy phiền cậu đo độ dài cẳng chân đi.
- Nội tạng trong khoang bụng không phát hiện ra thương tổn rõ rệt… Độ dài cẳng chân cậu đo là bao nhiêu?
- Xương đùi 33.9cm, xương ống chân 35.5cm.
- Phạm vi bình thường.
- Tiếp theo làm cắt lát nhuộm màu mô gáy là được rồi, có điều không biết còn nhìn ra cấu trúc hay không, hơn nửa cũng là phí công…
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc cũng không che nổi mùi ôi thối trong phòng. Việt Nam nhịn không được phải ra ngoài hít thở một ngụm không khí.
- ...Hai ngài có thể đến phòng chờ để đợi kết quả sau khi cắt lát mô. Xin mời.
Bác sĩ pháp y để cho hai người giữ xấp ảnh. Còn mình thì quay lại phòng giải phẫu.
Việt Nam đi sau Triều Tiên đăm chiêu suy nghĩ, cậu nhìn những tấm ảnh trên tay, giống như phát hiện ra điểm gì đó, lại mơ hồ chưa nhìn ra nút thắt ở đâu.
Một chút nữa, tập trung hơn nữa.
- Cẩn thận!!!!
Phía trước đột nhiên xuất hiện một xung lượng mãnh liệt, xuất phát từ quán tính, Triều Tiên vội quay người lại, Việt Nam bị hắn đẩy ngã xuống mặt đất, cùng lúc, bên tai vang lên một tiếng súng “Pằng” chói tai, đạn xuyên qua cửa sổ, những mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi đầy mặt đất!
“…”
Nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ sẫm của Triều Tiên, Việt Nam thoáng run rẩy, lúc này mới phản ứng lại rằng Triều Tiên đã nhanh nhạy phát hiện ra nguy hiểm, kịp thời đẩy cậu ngã xuống, còn mình thì luôn luôn cảnh giác, lại vì tâm trạng rối loạn mà quên mất hiểm họa.
Nếu như không nhờ Triều Tiên, có lẽ trên đầu cậu bây giờ đã bị đục mấy lỗ rồi!
Việt Nam vẫn còn sợ, thở sâu, xê dịch cơ thể tê dại bị đè xuống, khẽ hỏi:
- Cậu không sao chứ?
- Có bị sao không?
Gần như không hẹn mà cùng lúc mở miệng, lại cùng lúc ngậm miệng.
Triều Tiên im lặng một chốc, nhìn vào mắt Việt Nam, khẽ cười, rồi lấy lại vẻ nghiêm túc nói:
- Yên tâm, tôi không sao.
- Ừ, không bị sao là tốt rồi.
Việt Nam nghiêng đầu nhìn cửa sổ kính bị bắn thủng, thấp giọng,
- Bên ngoài có người nổ súng… sao báo động chưa kêu?
“Suỵt…” Triều Tiên đặt ngón trỏ lên môi Việt Nam, cúi gần xuống tai cậu, hạ giọng:
- Có lẽ là sát thủ được phái tới để ngăn cản chúng ta là đồng bọn của hung thủ, chúng ta trốn ra phía sau ghế sô pha đằng kia trước, góc đó có thể tránh được ánh trăng, tương đối an toàn.
- Được._Việt Nam gật đầu.
Hai người trốn trong góc tối phía sau ghế sô pha, liếc mắt nhìn nhau.
Ngoài cửa sổ có tiếng bước chân dần dần tới gần, Việt Nam ngừng thở, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình.
Nếu có một khẩu súng thì ổn rồi, nếu không, hai người tay không tấc sắt đụng độ sát thủ mang súng, thì chỉ có nước biến thành con cừu đợi làm thịt…
Đáng chết, khi nãy vào bệnh viện đã bị bảo an kiểm tra, không thể mang theo vũ khí. Cả con dao của cậu cũng ở trên xe mất rồi
Ngay khi Việt Nam đang lo lắng sốt ruột, đèn hành lang đột nhiên “Cạch” một tiếng sáng bừng lên, Việt Nam thấy Trung Quốc xuất hiện ở góc phòng. Lúc này bọn họ còn có thể nhìn thấy một kẻ ẩn nấp ở một góc khuất khác đang chỉa mũi súng về mình nữa, vì đột nhiên có đèn sáng nên hắn nheo mắt lại theo phản xạ cũng vừa kịp khiến bọn họ nhận ra.
Tên sát thủ giật mình nổ súng loạn lên, Trung Quốc phải vội nấp về phía chậu cây. Việt Nam và Triều Tiên không kịp di chuyển, khiến cậu trong lúc hoảng loạn đã đỡ cho Triều Tiên một viên đạn vào chân trái.
- Việt Nam!
Đột nhiên Trung Quốc tiến nhanh về phía cậu, dúi vào tay cậu thứ gì đó. Việt Nam cúi đầu nhìn vật nằm trong lòng bàn tay lạnh lẽo… Là một khẩu súng.
- Triều Tiên, đem Việt Nam trốn ra xe trước đi. Tôi theo sau
Việt Nam cẩn thận đút súng vào túi, sau đó quay đầu nói:
- Triều Tiên, dìu tôi ra ngoài. Không thể để ảnh hưởng đến bệnh viện và bệnh nhân. Sát thủ kia là nhắm vào chúng ta.
- Được.
Triều Tiên đỡ lấy cậu, nhờ Trung Quốc đánh lạc hướng kẻ kia mà đi ra ngoài. Cũng may nơi họ bị tập kích là gần cửa ra của bệnh viện. Hiện tại Việt Nam đã hiểu vì sao không có ai báo động. Đơn giản là vì bảo an đã bị hạ gục hết, mà nơi này lại là bệnh viện tư nhân chủ yếu để cho phòng pháp y làm việc và quân y cấp cứu, phẫu thuật khẩn cấp cho binh nhân nên lúc này cũng không nhiều người ra vào.
Tuy hai chân không tiện bước đi như trước, nhưng Việt Nam dù sao cũng là người đã trải qua vô số hiểm cảnh, dưới sự trợ giúp của Triều Tiên, cậu và hắn cấp tốc di chuyển tới vị trí tương đối an toàn.
Ngoài cửa, đêm lạnh như nước.
Ánh trăng bạc vung vẩy khắp nơi, như dệt một tấm lụa mỏng mềm mại lên tòa biệt thự, cạnh bệnh viện có một rừng cây, một trận gió thổi qua, làm lá cây lay động xào xạc, bóng cành cây in trên mặt đất lắc lư theo gió, trông như ma quỷ dữ tợn.
Ban đêm vắng vẻ, đột nhiên vang lên tiếng súng chói tai, ba tiếng nổ liên tục, tiếp đó là tiếng vỡ vụn của thủy tinh!
Hiển nhiên, những kẻ đó đã tới.
Cách đó không xa, chiếc áo sơmi trắng của Trung Quốc nhuộm một mảng máu lớn, dưới ánh trăng trông đỏ đến chói mắt, được Cuba đỡ ra.
Hô hấp Việt Nam hơi cứng lại,
- Ngài bị thương?
Sắc mặt Trung Quốc tái nhợt, Cuba cũng có chút thương tích nhưng khóe môi mỉm cười vẫn rất nhẹ nhàng trấn an.
- Rời khỏi đây rồi nói sau.
Cuba ném một chùm chìa khóa cho Triều Tiên, mấp máy môi
- Tay của tôi bị thương, chúng ta phải mau lên xe, tình trạng của Việt Nam và Trung Quốc không thể tách ra chúng ta. Mau lên, rời khỏi đây dụ bọn chúng đi trước đã. Xem chừng rất đông người đang phục kích chúng ta.
Không ai nói nhiều, Trung Quốc được Cuba đỡ vào xe ngồi ở ghế hậu. Việt Nam ngồi ở ghế phụ, còn Triều Tiên lái xe.
Cuba liếc nhìn hai người phía trước, nhìn Triều Tiên cài dây an toàn cho Việt Nam, ngực đột nhiên có chút khó chịu kỳ quái, phản ứng căng thẳng của Việt Nam khi Trung Quốc bị thương, tất cả đều làm anh cảm thấy xung động muốn đánh người...
- Mau lên, chúng sắp tới
Triều Tiên vội về ghế lái, đè nén cơn chập chờn khi vô tình nhìn phải vết thương của Việt Nam xuống đáy lòng, xoay người lại khởi động máy.
Chiếc xe màu trắng vừa đi ra khỏi cổng bệnh viện liền hứng chịu một trận tập kích mãnh liệt, tiếng súng liên tiếp vang lên đến mức màng nhĩ phát đau, đạn bắn vào xe, một mảnh kim loại vỡ vụn rơi từ cửa sổ xe.
- Xe của cậu được lắp kính chống đạn?
Triều Tiên quay đầu nhìn vết rạn trên cửa sổ. Cuba gật đầu:
- Đúng vậy. Nhưng chỉ cần bị bắn trúng nhiều lần vào một chỗ thì cuối cùng kính chống đạn cũng chẳng làm nên cơm cháo gì…
Vừa dứt lời, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng “Pằng”, ở giữa cửa sổ, lần thứ hai trúng thêm một phát đạn!
Cuba quay đầu nhìn chỗ bị lần lượt bắn trúng hai lần, cười bất đắc dĩ:
- Xem ra kỹ thuật bắn súng của bọn chúng chuẩn hơn tôi tưởng.
Dừng một chút, nói thêm:
- Bất quá, tôi tin vào kỹ thuật lái xe của Triều Tiên, cậu hẳn là sẽ không để bọn chúng bắn nát kính chống đạn của tôi trong lúc di chuyển chứ?
Triều Tiên im lặng nhìn anh một cái, rồi quay vô-lăng, lái xe vào đường cái nội thành.
Một chiếc xe màu đen có rèm che truy đuổi sát phía sau, thỉnh thoảng còn có kẻ nhô đầu ra khỏi xe bắn vào xe ba người, tiếng súng pằng pằng không dứt bên tai.
Việt Nam đột nhiên nhớ lại trước đây, cậu cũng từng lái xe chạy trối chết trong mưa bom bão đạn. Với cậu mà nói, tình huống này xảy ra như cơm bữa, không có gì đáng xoắn xuýt, cậu tin ba người này cũng vậy. Tốc độ lái xe của Triều Tiên vẫn cực nhanh, cũng cực ổn, ánh mắt sâu xa thỉnh thoảng nhìn lại chiếc xe truy đuổi trong gương chiếu hậu, né phải tránh trái, thoát được mấy đợt tập kích trí mạng!
Vậy nhưng, người lái xe của đối phương cũng là một tay lái lụa, khoảng cách giữa hai xe liên tục duy trì trong vòng 20m, theo sát đến cùng.
Đối phương nhiều người, đồng thời còn mang theo đủ súng ống, nếu cứ như thế này thì mấy người Việt Nam sẽ nhanh chóng bị rơi vào thế bất lợi. Nếu kính chống đạn hay bánh xe bị thủng, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi…
Phải mau chóng nghĩ cách thoát ly khỏi đối phương.
Việt Nam quay đầu quan sát vị trí xe đối phương, tốc độ nhanh như vậy, vị trí luôn thay đổi thất thường, mở cửa sổ ló đầu ra, với tư thế nhoài người về phía sau bắn trúng bánh xe đối phương hiển nhiên là cực kỳ khó.
Nếu xoay người đối mặt hậu phương bắn thẳng, cơ hội chắc chắn sẽ lớn hơn một chút.
Việt Nam chú ý vết rạn xuất hiện trên cửa sổ xe sau vài lần bị bắn trúng.
Đột nhiên một ý tưởng hiện lên trong đầu, Việt Nam không hề do dự, bình tĩnh lấy súng lục ra, quay đầu nói:
- Triều Tiên, lái xe cho chắc, tôi có cách giải quyết bọn chúng!
Vừa dứt lời, Việt Nam nhắm thẳng vào chính giữa vết rạn trên kính chống đạn mà bóp cò.
Pằng !
Một tiếng nổ chói tai vang lên, kính chống đạn bị Việt Nam đục thủng một lỗ.
Pằng pằng —!
Ngay sau đó là hai tiếng súng, đạn từ khe hở trên kính vỡ được bắn ra chính xác, hai lốp xe của đối phương nổ tung.
Két!!!!
Tiếng phanh the thé, chiếc xe bị nổ lốp đột nhiên dừng lại tại chỗ!
Phía trước vừa lúc là cổng vào đường cao tốc, Triều Tiên thuận thế tăng tốc độ, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi truy đuổi của đối phương.
Chuyện chỉ xảy ra trong mười giây ngắn ngủi.
Cho đến khi trên kính chiếu hậu không còn hình bóng chiếc xe truy đuổi nữa, ba người còn lại trong xe dường như vẫn còn chưa thể tin nổi.
Việt Nam với cơ hội đúng lúc, cộng thêm kỹ thuật bắn súng chính xác đến mức khiến người khác líu lưỡi, trong vòng mười giây, dễ dàng giải quyết nguy hiểm nhanh chóng.
Dao sắc chặt đay rối*, làm tất cả trở lại quỹ đạo trong kế hoạch của mình.
(*Nguyên văn: 快刀斩乱麻 – khoái đao trảm loạn ma: có nghĩa là giải quyết nhanh chóng, dứt khoát một chuyện gì đó.)
- Tuyệt, cậu xuất sắc lắm Việt Nam.
- Cảm ơn, sẵn tiện tôi đã nhớ rõ biển số xe của bọn chúng. Để tôi gọi người, chúng ta đến bệnh viện quốc tế kiểm tra đã.
.
.
.
.
.
.
TLL: Tôi viết Việt Nam theo thiết lập của bộ truyện này: giỏi, hiểm, tuyệt tình. Tôi đã rất nhiều lần giải thích về hình tượng của Việt Nam này rồi. Vậy mà vẫn có bạn vào comment nói "phá vỡ hình tượng". Ủa? Hình tượng gì? Hình tượng của nhân vật dựa vào thiết lập của mỗi tác giả với bộ truyện của mình. Việt Nam ở đây là người như vậy, vì mục đích không màng thủ đoạn, thâm sâu, tài trí, EQ cao, mị hoặc chúng sinh. Đã đặt lý trí lên trên tình cảm thì không nói đến chuyện thật lòng thật dạ, đa sầu đa cảm gì hết.
Nếu bạn muốn một Việt Nam hoàn mỹ, dịu dàng, khiêm tốn, vị tha, thánh khiết, thanh cao tao nhã, giàu cảm xúc gì gì đó thì tìm sang nơi khác. Việt Nam của tôi không phải người lương thiện, cũng không phải người xấu xa. Mục đích của cậu ấy là tốt, nhưng khi thực hiện thì đừng ai hỏi sự nhân nhượng ở đâu. Cuộc đời chính là như vậy, con người chính là như vậy.
Nói luôn, tôi mong các bạn khi cmt sẽ văn minh một chút. Họ Lâm tôi trời sinh cao ngạo, nói chuyện khó nghe, sống rất hai mặt. Bạn dịu dàng với tôi tôi sẽ nói chuyện dễ thương với bạn. Bạn nói chuyện gây khó nghe với tôi, vậy thì tôi sẽ khó ở với bạn. Thế nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro