Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Nhiều điều hiềm nghi

Đồng hồ điểm 4 giờ sáng, nhóm người mệt mỏi về tới dinh thự sau khi đã đem ả 'ma nữ' giao cho công an và đội ngũ y tế. Việt Nam sớm đã ngủ trên lưng Trung Quốc từ lúc nào. Khi vào đến biệt thự cũng là quản gia đi ra mở cửa cho bọn họ. Thường thì người nhà Đại Nam sẽ không ở nhà vào giờ này. Nhất là gần đây công việc dường như nhiều hơn.

Tất nhiên là sẽ loại trừ Hồng Liên, cô thì chẳng có sự vụ gì ở bên ngoài cả, và các anh của cô cũng sẽ không để cô đi sớm về khuya. Đương lúc sáng sớm mà có nhiều người như vậy ra vào, cho dù cố gắng im lặng thì sự gấp rút của người làm cũng đủ khiến cho cô gái nhỏ tỉnh giấc. Thiếu nữ từ trên phòng mình chạy xuống bằng đôi chân trần, cô nghiên đầu nhìn đông ngó tây, cuối cùng ánh mắt dừng ở cái người đang nằm trên lưng Trung Quốc lo lắng hỏi.

- Mọi người về rồi à? Có thu hoạch gì không? Anh Việt Nam bị làm sao thế ạ?

Trung Quốc không trả lời cô, chỉ lặng thinh đưa Việt Nam lên lầu. Hồng Liên muốn chạy theo nhưng tay đã bị Triều Tiên giữ lại.

- Đừng lo lắng, cậu ta chỉ là mệt mỏi quá nên ngủ gật thôi.

Thở nhẹ ra một hơi, thoáng thấy sắc mặt ai cũng hiện lên uể oải, cô lại vội vàng chạy vào bếp.

- Để em rót nước ấm cho mọi người.

Lăn lộn bên ngoài một đêm lại nhiễm không ít khí lạnh. Nói ra thì chuyện này với họ cũng không có gì đáng bận tâm, kia chẳng qua là một chút phong sương mà thôi. Nhưng có lẽ do bị Kiềm Hổ Phách đi vào người cho nên cơ thể không khỏi xuất hiện vài triệu chứng. Đoán chừng chỉ cần ngủ qua một giấc liền ổn. Thế nhưng lúc này lại không ai có ý định muốn lên phòng nghỉ của mình chợp mắt, bọn họ ngay tại sofa ngã xuống, người ấn ấn đường thái dương, người đem tay gác lên trán mệt mỏi. Chỉ có Lào là ôm lấy gối mềm dựa đầu vào Campuchia lim dim muốn ngủ.

Cuba thoáng ngã đầu ra sau nhìn qua bếp, bóng dáng của Hồng Liên một thân tha thước mềm mại giữa không gian sang trọng này lại không có chút cảm giác bài xích nào. Cô bé có vẻ chẳng giống ai trong nhà Đại Nam, nhưng cũng có vẻ rất thích hợp với nhà Đại Nam. Nói mới nhớ, nhìn qua Việt Minh, Mặt Trận, Việt Hòa giống như yêu thương cô nhất, nhưng cô lại thân cận Việt Nam nhất. Mặc kệ bên ngoài bao nhiêu tin đồn tai ác về cách Việt Nam đối xử với cô. Tuy là anh chưa tin bao giờ, nhưng mà vẫn nghe có câu "không có lửa làm sao có khói" vậy rốt cuộc là uẩn khúc gì khó nói sao?

- Hồng Liên, em cảm thấy Việt Nam trước kia là người như thế nào vậy?

Một lời này liền thu hút những kẻ đang nghiên ngả trên ghế. Bọn họ mà không tò mò mới là nói dối. Trước đây Việt Nam rất hiếm xuất hiện, ngoại trừ trong bốn năm gần đây cậu ta hay gây chuyện lại liên quan đến mấy gã đế quốc nên tạo tiếng vang. Thì thời gian trước đó hoàn toàn là một cái nhân vật giống như thần long lộ đuôi không lộ đầu, thông tin đều bị Đại Nam giấu nhẹm đi. Hầu như bọn họ chỉ biết tới ba người anh của cậu. Bên ngoài tự nhiên sẽ xuất hiện một vài tin đồn rằng con trai út nhà Đại Nam sức khỏe không tốt không thể tham gia tranh đấu năng lực với thế giới bên ngoài, hoặc là cậu ta phế vật vô dụng, hoặc là cậu ta có chứng bệnh tâm lý sợ xã hội...vân vân. Nhưng mà cũng chỉ là đồn nhảm.

Mà bây giờ bọn họ tiếp xúc với cậu liền nhận ra, rõ ràng thiếu niên người ta cùng với lời đồn không dính dáng cái đinh gì hết.

Cho nên mới nói, rất đáng tò mò.

- Anh nói lúc nào ạ?

- Khi mà chưa có mấy cái drama của cậu ta với mấy tên sếp lớn ấy.

Hàn Quốc hiếm khi hứng thú xen vào chuyện của người khác, gã cũng muốn biết. Rốt cuộc thiếu niên kia là loại người thế nào.

- Nghe Việt Minh nói em được nhận nuôi cũng đã 7 năm rồi nhỉ? Vậy thời gian trước đó xảy ra chuyện gì? Cậu ta có vẻ thay đổi.

Thái Lan vươn vai một cái, đồng tử sẫm màu thấp thoáng hơi nước. Y tổng cảm thấy cha nuôi cưng chiều Việt Nam như vậy, nhất định bên trong còn một ít chuyện xưa.

- Anh của em ấy hả? Anh ấy là một người siêu cấp dịu dàng luôn.

Đem khay nước để lên bàn, thiếu nữ hai mắt chợt sáng tựa như tưởng niệm điều gì mà tươi cười. Sau đó có chút thất thần kể.

- Những ngày đầu em được đưa về đây thật ra cũng không có được mọi người thừa nhận lắm. Chính em cũng tự ti thân phận của mình, vẫn thường cố gắng thật ngoan ngoãn, không tạo cho mọi người phiền phức, bình thường không việc gì sẽ cùng người hầu làm việc, lúc cô độc sợ hãi sẽ chui vào xó bếp theo thói quen.

Rồi như sợ mọi người hiểu nhầm, cô vội xua tay.

- A, đều không phải em bị bạc đãi đâu, chỉ là thời điểm ở cô nhi viện cuộc sống không tốt, sau khi tới đây vẫn chưa quen thay đổi sinh hoạt. Ngày đó Việt Minh tuy là đối với em rất ôn nhu, nhưng lúc vô ý cũng sẽ lộ ra xa cách. Bởi vì em từ cô nhi viện lớn lên, nên so với người khác nhạy cảm hơn. Em cũng không hiểu vì sao đôi lúc bị ánh mắt của Việt Minh nhìn tới sẽ run rẩy sợ hãi. Có lẽ như anh Việt Nam nói, anh cả là có thói đa nghi quá mà thôi. Còn anh Mặt Trận thì như xa như gần, rất khó nắm bắt, không cảm thấy xa lạ quá cũng không cách nào thân thiết được.

Sinh trưởng trong gia đình nắm giữ vận mệnh quốc gia, có khi nào có thể thả xuống đề phòng? Kia, chẳng cần là một đứa con gái nuôi từ ngoài đem về. Cho dù là anh em tình thân cũng không tránh được hoài nghi lẫn nhau. Bọn họ đề phòng cũng là vạn nhất, bởi vì ngoại trừ khẳng định lý tưởng cùng trung kiên của bản thân, thì không cách nào chứng minh người khác cũng như vậy.

- Việt Hòa thì càng trực tiếp bài xích em. Em còn nhớ một lần trong nước xảy ra chuyện gì đó khiến cả nhà bận rộn mệt mỏi, em biết không giúp gì được, chỉ có thể nổ lực chạy tới chạy lui chăm sóc các anh ấy, nhưng mà tâm phiền ắc loạn nên vô tình vụng về làm hỏng không ít đồ vật. Tuy rằng không ai trách em, nhưng em cũng cảm thấy có lỗi, lại sợ hãi chui vào xó bếp. Cả nhà loạn tìm một phen, Việt Hòa là người tìm thấy em, anh ấy câu đầu tiên đã mắng: " Cô suốt ngày ra vẻ đáng thương làm gì? Tưởng thu được thương hại sao? Yếu đuối vô dụng. Giống như mấy đứa con gái phiền phức ngoài kia vậy. Nhìn không thuận mắt nổi mà."

Lặp lại câu này, Hồng Liên chẳng những không tỏ vẻ giận mà ngược lại ra chiều bất đắc dĩ, cô nhún vai. Chính là lúc đó không biết, trên đời này không phải ai ác miệng cũng là cái người thô lỗ...cho nên nói, là "ngạo kiều" mới đúng.

- Em lúc đó rất sợ, luôn nghĩ là mình làm sai. May mắn còn có cha Đại Nam che chở, về sau liền tốt hơn rồi.

Mọi người đều không ngờ ái nữ nhà Đại Nam lại có một đoạn chuyện xưa như vậy. Nghĩ lại cũng đúng, Tây Sơn và Đại Nam không phải không có con, hẳn bốn đứa con trai đều xuất chúng như vậy kia mà. Đem về thêm một đứa con gái vậy thì cũng chỉ có hai khả năng. Một là muốn dưỡng con dâu từ bé cho một trong bốn anh em, hai là xuất phát từ thương hại. Nhưng cũng không ngoại lệ là thật lòng muốn có một đứa con gái ở nhà phụng dưỡng mình, dù sao con trai đều mỗi ngày chạy ra ngoài làm việc. Mà ba người Việt Minh, Mặt Trận, Việt Hòa nghe nói đều lớn lên không dễ dàng, chịu đựng nhiều khắc nghiệt. Nói vậy tính tình có chút bất hảo cũng là dễ đoán.

- Vậy Việt Nam thì sao? Cậu ta đối với em thế nào?

Đây mới là trọng điểm đi. Trung Quốc từ trên lầu đi xuống, còn may mắn chưa bỏ qua sự kiện gì, từ nãy giờ gã cũng nghe được không ít chuyện.

- Anh ấy đối với em rất tốt. Em cũng không nói hết được là tốt như thế nào. Lấy một phép so sánh thế này. Anh ấy chính là ánh sáng của em, đem em từ bóng tối kéo ra. Nói đến trên đời này, không phải ai sinh ra vận mệnh cũng rực rỡ hào quang. Cuộc đời cũng sẽ không vì em là con gái mà thương hoa tiếc ngọc. Em không đặc biệt, không tuyệt sắc, xuất thân lại cơ hàn. Thế nhưng vẫn có vương tử đưa tay ra với em, cười dịu dàng với em...

"Trong sách nói nói, mỗi một cô gái đều là công chúa, dù là ở trong gác xép xập xệ hay trong lâu đài. Vậy nên, em đừng tự ti về chính mình. Em là một đóa hoa đặc biệt, muốn lớn như thế nào thì lớn, chẳng nhất định cứ phải trở thành một bông hoa hồng. Cho dù cả thế giới này đều mong em trở thành một bông hoa hồng, anh vẫn hi vọng em có thể là chính em."

Một người như vậy, từ đầu đến cuối giống như thiên sứ, sao có thể tương đồng với lời đồn đây.

- Thế thì... Mấy cái lời đồn kia ở đâu mà có? Lại nói tại sao thái độ của Việt Minh, Mặt Trận và Việt Hòa lại thay đổi như vậy, với em...với Việt Nam? Dường như biến thành lật ngược.

Cuba cau mày thắc mắc. Nói một vòng vẫn là chưa thấy nguyên nhân ở đâu. Nhưng mà có thể khẳng định, khiến hiểu lầm sâu đậm như vậy cũng không phải là ngày một ngày hai.

Quả nhiên Hồng Liên một thoáng cứng đờ người.

Đơn thuần như cô cũng không rõ được rốt cuộc là từ lúc nào.

Kia, trong ba năm đầu cô đến đây dường như xảy ra rất nhiều sự việc. Cô luôn cho rằng bản thân là một cái tai họa, nhưng chuyện gì cũng đổi thành Việt Nam gánh vác.

Là từ lúc nào, thành ra rối rắm như vậy?

Từ việc mất tài liệu, hay là tự việc có nội gián?

Hay là vụ gửi quà, còn chuyện những lá thư nữa.

Còn có, khi cô bị rơi xuống nước mà vừa vặn là anh Việt Nam ở đó. Hay khi cô bị dị ứng mà đồ ăn lần đó là anh ấy nấu.

Rốt cuộc là từ khi nào?

Rõ ràng là Việt Nam dạy cô cách lấy lòng các anh ấy, từ món ăn các anh thích đến tỉ mỉ từng thói quen. Dường như là đem bóng hình của mình đổi thành cô...từng bước thay thế trước mặt người nhà. Khiến cho người trong nhà càng thêm yêu thích cô.

Cô nghiễm nhiên trở thành Bạch Nguyệt Quang.

Còn anh...lại biến thành một kẻ tương đồng với người ngoài cuộc xấu xa.

Việt Nam trong mắt cô chưa từng thay đổi, nhưng đối với người khác lại từng chút biến chuyển.

- Trung Quốc, nói vài lời xem nào.

Dường như nhận ra Hồng Liên có gì khó nói, bọn họ chuyển hướng qua Trung Quốc. Lại thấy gã đang dùng một loại ánh mắt thâm trầm nhìn Hồng Liên, khóe môi nhếch một đường cong nhỏ. Lời nói sâu xa.

- Từng nghe có một câu: Ngươi tới một độ tuổi nhất định, nếu vẫn còn có thể duy trì thiên chân trong sáng, thiện lương không màng kết quả. Vậy thì chỉ có một nguyên nhân, chính là đã có người vì ngươi trả giá. Hồng Liên, cô quả thực may mắn.

Không thể không nói, mạch não của Trung Quốc, so với người thường bắt nhanh hơn một đoạn. Nhưng có phải ai cũng được như gã đâu? Nhật Bản khó chịu ném một cái gối vào người gã.

- Nói tiếng người đi có được không? Rốt cuộc thì các người không ai chịu nói rõ bốn năm đó là sự kiện gì khiến cậu ta thay đổi nha. Quanh co như vậy càng khiến người ta tò mò đấy. Mà nghe Hồng Liên nói tôi mới nghĩ thêm được một cái vấn đề nữa.

Nắm cái gối mềm trong tay, Trung Quốc ném lại cho Triều Tiên. Hắn từ nãy đến giờ vẫn tựa lưng vào sofa vờ ngủ, một bộ không quan tâm. Kia, nếu không phải tinh ý phát giác vành tai hơi động, mọi người có thể tưởng hắn đã say giấc từ lúc nào. Triều Tiên trực giác nhanh nhẹn chộp lấy vật thể bay vào mình, lười biếng nhếch nhếch miệng.

- Có rắm mau đánh. Vòng vòng vèo vèo. Đều là đàn ông, đừng dong dài như vậy.

Mở miệng là chọc người muốn đánh. Nhật Bản không khỏi nghiến răng...cái tên trực nam này!

- Các người không có nhận ra sao? Chính là, vì cái gì lớn lên ở nhà Đại Nam tính cách cậu ta lại có thể dịu dàng như vậy? Ai không biết Tây Sơn là võ tướng, hai chữ ôn nhu một nét ông ta cũng không biết viết. Đại Nam tuy rằng điềm tĩnh ôn hòa, nhưng các người thấy qua ông ta đối với ai nhẹ nhàng nhân nhượng chưa? Còn ai nói tên Việt Minh đó ôn nhu, lịch thiệp thì tôi đây sẽ tát cho mấy người tỉnh. Thừa nhận là anh ta có bộ dáng trưởng thành, chín chắn, tinh anh; dáng người đẹp, đường nét mặt mũi cứng rắn đẹp trai. Nhưng điểm mấu chốt là ẩn giấu dưới lớp vỏ người đàn ông hoàn hảo đó là một người biến thái, một nhân cách cực kì nguy hiểm, không nhìn rõ cảm xúc có được không? Càng không phải nói Mặt Trận và Việt Hòa là cái dạng gì người.

Nhật Bản dừng lại rót ly nước uống một ngụm, nhận được cái gật đầu đồng tình của đám người. Campuchia hơi trầm tư một chút, thay Nhật Bản tiếp lời.

- Nhưng Việt Nam thì rất khác đúng không? Chúng ta đều nhận ra cậu ta đặc biệt thông minh, không cần nói đến kiến thức. Riêng về phán đoán lập luận, nhận diện vấn đề cậu ta chắc chắn không thua ai. Lần trước ở cuộc họp tôi đã rất ngạc nhiên. Cảm giác không phải loại bẩm sinh thiên phú, mà là được rèn luyện từ rất nhiều sự việc. Một người trẻ tuổi như vậy, so với Boss...thế nhưng...thâm sâu hơn.

Trầm mặc suy tưởng còn chưa bắt đầu đã nghe được một tiếng nói từ cửa cắt ngang.

- Này, ở trong nhà người khác mà nói xấu người ta như vậy là không hay đâu. Mới sáng sớm các người đã có tinh thần ở đây tán nhảm ha?

Tiếp sau giọng nói đó là âm thanh giày da tiếp xúc với mặt sàn, nện từng bước rõ ràng. Người trong phòng lại đổ ánh mắt về phía đó, nơi người đàn ông khoác tây trang rượu đỏ tiến vào.

- Anh Việt Hòa?

Nhỏ giọng gọi một tiếng, người được điểm của danh khẽ nhướng mày, hắn đạm cười đi đến bên sofa. Đem áo khoác ngoài ném cho Hồng Liên, ra hiệu cô nên về phòng.

- Sao? Tự nhiên nay lại tò mò quá khứ của thằng Việt Nam? Nghi ngờ nó gây án hay gì? Hay chuyển qua thích nó rồi?

Mắt nhìn theo Hồng Liên đã ly khai phòng khách, Việt Hòa mới nhàn nhã ngồi xuống tự rót cho mình một cốc nước. Hắn tỏ vẻ không quan tâm tới ai ở đây mà cất giọng đùa cợt.

- Việt Hòa! Đây là lời nói mà anh trai nên nói hay sao?

Mọi người vô ngữ.

- Nên nói hay không nên nói cũng là các người lời phát ra trước. Còn muốn tôi nói cái gì?

Việt Hòa không nề hà gì đáp, đổi lại là ánh mắt khinh thường của Trung Quốc.

- Chẳng lẽ anh nghĩ Việt Nam gây án? Làm hại tới người dân của nước mình hay nước khác ước chừng đều phải tử hình. Hơn nữa bọn tôi còn chưa bàn luận qua loại vấn đề này. Anh thế nhưng lại nghĩ như vậy, hảo anh trai.

- Này, là cậu tự lược bỏ vế sau của tôi. À mà thôi, nói cũng phải, nếu nó muốn gây án. E là cho dù cảnh sát quốc tế hay FBI cũng phải bó tay, đem vụ án xếp vào góc xó. Sợ là nạn nhân chết ở đâu cũng không ai biết, như thế nào từng tồn tại cũng không ai hay.

Vậy nên mới nói, nếu là cậu ta sẽ không chỉ đơn thuần là gây một cái liên hoàn án này thôi sao? Chính là vụ như thế không đủ lợi hại để nhắc tới tên cậu ta ấy hả?

Khoan, lại lệch mạch não.

- Càng nói càng thấy Việt Nam không tầm thường đâu.

Việt Hòa thoáng nghĩ qua chuyện gì đó, lại đạm cười.

- Ừ, có lẽ như lão cha Tây Sơn từng nói. Nó là một cái thiên kiêu chi tử.

Hồi tưởng một chút, nhiều năm trước dường như trong nhà cũng không phải loại không khí này. Tuy rằng cũng không phải quá nồng ấm giống gia đình bình thường, nhưng cũng rất tốt. Có hai cái cuồng em trai, và có một quang mang dịu dàng. Còn hắn... Không biết nữa, chắc là người lạc loài.

Hoặc là, cũng giống như Việt Minh và Mặt Trận, được quang mang chiếu tới, lại vô pháp giữ được tia sáng trong tay.

- Việt Nam so với tôi và Mặt Trận kém vài tuổi. Từ lúc nó sinh ra tôi đã không thích nó. Dù cho nó ngay thời điểm xuất hiện ở thế giới này đã không khóc không nháo, vĩnh viễn chỉ thích nở nụ cười lộ ra má lún. Vậy nên nguyên nhân không có gì đặc biệt, chẳng qua là nhìn không vừa mắt.

Lúc nói ra lời này, Singapore tinh tường nhận thấy, mặt hắn có chút đỏ lên.

- Lại có trẻ con sẽ không khóc sao?

- Chắc là không, cũng chẳng biết nó là loại trẻ con nào nữa. Không bao giờ khóc, cũng không sợ hãi, không giật mình, không thích nói chuyện, không thích ồn ào, liền đồ chơi cũng không thích. Từ bé đã thế. Lớn lên càng thế, đặc biệt hiểu chuyện, cho dù là để nó ở nhà một ngày, nó sẽ ngốc trên sofa một ngày. Cho dù đem nó ném ra đường giữa mùa đông, nó vẫn sẽ đứng ở đó một đêm. Có một phương diện rất cứng đầu, chính là chuyện bản thân không làm sai sẽ không chịu nhận, có đánh chết cũng thế. Nhưng lại rất hiểu thời thế, tiến lùi đúng lúc. Nói chung là suy nghĩ như một ông cụ non.

Cứng rắn từ nhỏ sao? Sợ rằng cho dù đứa trẻ trầm tính cỡ nào cũng không được như vậy.

- Hồi nhỏ có một lần Việt Nam đang ngồi xếp một cái mô hình 1.3680 mảnh, chi tiết rất nhỏ, vô cùng kì công, nó ngồi hết một ngày mới đem thứ đó lắp xong. Tôi lúc ấy đang bị cha mắng, cảm thấy ngứa mắt nên đem chân đạp vỡ. Mặt Trận nhìn tới liền nóng giận túm cổ áo tôi, chúng tôi đánh nhau một hồi. Còn nó thì lặng lẽ ngồi đó rất lâu, tôi còn tưởng nó đang khóc. Nhưng khi đánh xong thì thấy nó đem hộp y tế tới giúp chúng tôi băng bó tốt. Còn hứa sẽ không nói chuyện này với cha, luống cuống giúp bọn tôi che giấu.

A, thật là đứa nhỏ hiểu chuyện đâu. Mà Việt Hòa người làm anh có thể đừng xấu xa như vậy không?

Hắn không quan tâm mình trong mắt người khác đã trở thành cái anh trai ác ma. Tiếp tục câu chuyện.

- Ngày nhỏ lão ba có đem nó đi làm một vài bài kiểm tra về áp lực não, giả tưởng kí ức, khả năng bạo lực, xu hướng sử dụng năng lượng,...v.v và một số bài test tâm lý khác. Sau khi trở về nó giống như có một số hội chứng khác thường. Trở nên mất ngủ, ăn thứ gì vào miệng đều nôn ra, còn có mấy phản ứng giống như căn bệnh PTSD [1].

Nghe tới đây ai cũng nhíu mày. Đặc biệt là bác sĩ -Cuba.

- Kể cả chúng ta hiện tại cũng sẽ không mắc bệnh này. Đừng nói là một đứa trẻ.

Việt Hòa không phủ nhận mà gật đầu.

- Là như vậy, nhưng phản ứng thật sự lạ. Nó nửa đêm thường tỉnh giấc, chạy vào phòng Việt Minh ôm anh rất chặt, dỗ thế nào cũng không đi. Lại có khi hai mắt hiện rõ tơ máu áp ẩn chứa kinh hoàng cùng điên cuồng, chỉ có khi nhìn đến người nhà mới điềm tĩnh trở lại. Đôi khi sẽ nửa đêm sốt cao, cả nhà nhốn nháo đến nỗi Việt Minh và Mặt Trận cơ hồ muốn điên.

- Hai anh ấy có vẻ rất để tâm đến Việt Nam nhỉ?

Có vẻ cái gì mà có vẻ? Hai tên đó là muốn cuồng được không?

- Ha! còn nhớ lần nào đó Việt Nam ba tuổi đi dạo phố cùng lão ba bị ngã. Về tới nhà hai tên kia liền lao ra khám xét dò hỏi các kiểu. Thiếu điều muốn hỏi địa chỉ con phố đó rồi cho người đem bom tới làm nổ.

- Nghiêm...nghiêm trọng vậy sao?

- Còn không phải hả. Mười mấy năm trời Việt Minh đem cái tên của em út treo lên miệng, gọi đến thành nghiện, ngẫu nhiên nhìn đến hoa cỏ ven đường cũng sẽ khựng lại tự hỏi lúc trước Việt Nam dạo chơi ngoài vườn dường như có từng chạm qua loại cây giống như vậy, liền đem về phòng trồng. Mặt Trận thì càng giống cái người điên, chỉ cần ai đó ở trong miệng nhắc tên Việt Nam mà lời nói không tốt thôi thì hắn cũng cấp ngươi tới trình Diêm Vương một lần.

Ai nấy hít một ngụm khí lạnh. Quan hệ của bọn họ tốt tới như vậy mà.

À không, là từng tốt.

- Vậy hiện tại, vì sao lại...?

Không khí đột nhiên trở nên ám trầm, Việt Hòa đem ly nước trong tay bóp nát. Sắc mặt của hắn bất hảo, khí lạnh tràng ra tới.

- Vì? Các người nên đi hỏi nó. Bảy năm qua nó làm cái gì? Lại xem bốn năm vừa rồi. Cái nhà này muốn loạn rồi. Đều nhờ hai ông anh kia chiều ra. Đừng nhắc tên tôi mà hỏi.

Dứt câu liền nóng giận đi mất rồi.

- Ây, vẫn là không moi được chuyện xưa.

Chống đầu đỡ trán sầu não, mất nhiều thời gian tra hỏi nghe chuyện như vậy. Vẫn đổi lại một cái kết quả mơ hồ. Thực khiến người ta đau đầu.

Đột nhiên Lào mơ hồ cựa quậy, đem đầu nghiên đảo trên vai Campuchia lại ngã trên người Triều Tiên. Nhỏ giọng lầm bầm.

- Các cậu hỏi nhiều làm gì chứ. Chỉ cần biết Việt Nam là thiếu niên siêu cấp giỏi, siêu cấp tốt thôi. Đến Việt Hòa khó tính khó nết còn thật để ý cậu ấy kia mà.

Campuchia hơi giật mình, hiếm thấy tên nhóc chỉ biết trước mặt Việt Nam bán manh lại ngốc ngốc này nghĩ được thứ gì. Đem tay xoa xoa mái tóc xù xù giống lông thú của cậu, cười hỏi.

- Chỗ nào tốt chứ? Việt Hòa để ý em mình khi nào đâu, tôi thấy hắn làm anh trai cũng không xứng danh.

Lào đã buồn ngủ đến vật vờ, nghe được câu hỏi nhưng đại não đã không thể phân tích. Đem vế sau còn đọng lại trong đầu mà lúc nãy định nói nhấp nhấp miệng.

- Um là chỗ nào cũng hoàn mỹ...còn có, Việt Hòa nhất định trí nhớ thật tốt đi. Đồ chơi ghép hình của Việt Nam có 1.3680 mảnh cũng nhớ.

Hình như...

Không ai để ý chi tiết này

Lại nói. Liên quan cái gì chứ??????

Từ bỏ, vẫn nên là đi ngủ, hôm sau còn phải tra án.

.

[1] PTSD:

Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) là tình trạng tâm thần không ổn định bao gồm khủng hoảng, hồi hộp, trầm cảm do chấn động lớn xảy ra trong quá khứ gây ra. Sẽ rất khó khăn để ai đó có thể vượt qua được những chuyện đau buồn, một số người hình thành những rối loạn căng thẳng sau chấn thương do ảnh hưởng của tai nạn, mất người thân hay chiến tranh. Bệnh nhân thường suy nghĩ nhiều về những ký ức đau buồn và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

.

Cánh cửa phòng nặng nề đóng lại. Đem thân mình phóng xuống giường. Hắn có điểm thất thần nhìn lên trần nhà, suy nghĩ một chút, lại cúi xuống dưới gầm giường kéo ra một cái hộp nhỏ.

Bên trong là một mô hình lắm ghép thủ công.

Hoàng tử bé và hoa hồng sao?

Hắn tưởng buồn cười muốn nhấc khóe môi châm chọc.

Có người sinh ra đã giống như dương quang, cho dù đẩy vào bóng tối, đem cô độc ủ đến, hoặc là hất đổ hy vọng. Coi như có kéo xuống bùn lầy thì vẫn sẽ mãi như vậy.

Tỏa sáng.

Lại có kẻ trời sinh thuộc về bóng tối, cho dù khát vọng ánh sáng. Điên cuồng trốn chạy, thì cũng chỉ đến thế thôi.

Muốn chạm vào tia sáng, lại sợ mất đi.

Nhưng mà sau cùng cũng không rõ. Là sợ mất đi ánh sáng, hay mất đi chính mình.

Việt Hòa mở ra điện thoại, lướt lên một nhóm chát đã đóng mốc từ lâu, mơ hồ nhập ra một dòng tin nhắn.

"Đem bốn năm cấu thành những mảnh vỡ. Chúng ta xếp sai mảnh nào rồi?"


.

.

.

.

.

TLL: chắc chương này đã cấp cho mọi người một ít thông tin về quá khứ của 'Việt Nam' rồi chứ nhỉ. Để mọi người suy đoán một chút, vì còn khá lâu mới lật ra sự thật nha.

Vốn định viết chương này nội dung phá án cho liền mạch, nhưng nghĩ lại hình như chưa đủ dữ kiện. Nên kiềm chế, đưa chương này ra trước. Nhưng cứ thấy bị đứt đoạn đâu....mặc dù logic thì phù hợp rồi...

Aizzz...phiền não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro