Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Manh mối

Đều nói ma quỷ căn bản cũng không đáng sợ bằng con người, nếu ngươi một ngày nào đó đột nhiên nghĩ mình nhìn thấy quỷ, thì hẳn là ngươi lúc còn sống làm không ít chuyện xấu, hoặc là gan quá nhỏ lại có sở thích hóng hớt chuyện tâm linh nên thần hồn nát thần tính đi. 

Nhưng mà người ở đây, mệnh không những lớn mà sức mạnh tinh thần cũng không nhỏ, từ bỏ tâm vững như đá còn có trí lực không tồi. Sẽ bị chút tiểu xảo giả thần giả quỷ này dọa đến sao? Nói thế nào cũng không có khả năng.

Chỉ là tình huống này...xác thực có chút quỷ dị.

Bọn họ nhìn một màng trước mắt: lửa xanh, khói trắng, ma nữ váy trắng tóc đen dài, đích xác là hình tượng cơ bản nhất trong truyện ma kinh dị của phương Đông mà dân gian thường truyền tai nhau.

Trung Quốc và Thái Lan đồng loạt cau mày, dĩ nhiên bọn họ không dưới một lần nghe tới loại chuyện này, bình thường chỉ cảm thấy ấu trĩ và buồn cười. Nhưng hiện tại có chút cười không nổi. Bởi vì lúc này...đến cơ mặt cũng không nhích được, đừng nói động tay chân, cả người đã giống như triệt để đông đá.

Cái kia ma nữ thật xứng danh, thoắt ẩn thoắt hiện đem bọn họ vây lại, còn tràng ra một loại khí lạnh ngấm vào xương tủy, giọng của cô ả vừa nhão vừa rợn so với âm vọng hú lại từ đại dương còn kinh dị hơn. Lào sớm đã hét không ra hơi, kinh hách mở lớn mắt to tròn lưu đảo vài vòng tưởng bức ra nước mắt nhưng không hiểu vì sao cũng không tràn nổi giọt nào, bộ dáng giống như bị dọa hỏng. 

Việt Nam lại không giống như bọn họ bị cảm giác bất ngờ khi phát sinh sự việc vượt ngoài ý muốn chi phối. Cậu rất tỉnh táo đánh giá hoàn cảnh, trong lúc ma nữ vẫn không ngừng hướng họ gây áp lực, cậu một bên nghĩ lại nghĩ. Hưm...kia, rõ ràng đầu vẫn còn ở trên người nàng ta nha, mặc dù không liền cái cổ lắm nhưng vẫn là còn đó mà, sao lại đi hỏi cậu đầu nàng ở đâu?

Uy! Mạch não liền tới đâu rồi? tỉnh tỉnh. Còn may người khác không thể nghe được cậu tự hỏi bằng không sẽ rống cậu có bệnh. Ai lại có thể trong giờ khắc này suy nghĩ câu hỏi bát quái?

- A! khó thở quá.

Suy yếu thanh âm truyền tới làm Việt Nam giật mình, cậu nhìn trước mắt vẫn đang đối diện với mình là ma nữ tóc đen dài, lại nghe sau lưng các bạn mình nhu suyễn rên khẽ trong nháy mắt nhận ra vấn đề chỗ nào.

Ha, rõ ràng trên đời không có ma quỷ, vẫn là một cái âm mưu.

-  Ta ở dưới đó thật lạnh. Đầu cũng rớt, muốn lấy đầu các ngươi thay thế

Mắt thấy ma trảo cũng đã chạm vào mình, huyết vị nồng đậm cùng lồng ngực căng tức dữ dội đều đang nhắc nhở cậu không thể tiếp tục diễn.

- Nơi này núi non tươi đẹp, mồ chôn sẵn có, ngươi lại không ngoan ngoãn ở dưới đó đi?

Một dao ở trong tay áo được giấu kĩ lộ ra sắc bén. Thiếu niên ôn nhuận như vậy hiếm thấy lộ ra ý cười mang theo tà ác cực điểm, dưới ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người đâm xuyên qua ma nữ bộ dáng thanh mảnh. Ánh trăng trốn dưới mây đen dường như cảm nhận được thời điểm không sai biệt lắm từ hắc ám đi ra, nhàn nhạt bóng sáng đổ lên người Việt Nam, khí lạnh thổi qua làm tung bay tóc đỏ mềm mại, trực tiếp lộ diện làn da trắng nõn, lúc này lại bởi máu bắn lên mà đỏ đến rực rỡ.

Yêu diễm, ma mị.

Gió đêm mang theo một loại lãnh ác (lạnh lùng, độc ác) và hương vị máu tươi xộc đến mũi nhóm người, bọn họ liền từ mơ hồ thanh tỉnh trở lại.

Chỉ thấy Việt Nam vững vàng đứng nơi đó, đáy mắt lạnh băng, khóe môi như có như không nâng lên cái tươi cười mờ nhạt. Trong đầu loạn nghĩ: 'Lại dám đem loại thuốc đó theo ngân châm tiêm vào người bọn ta, hừ. Lúc đầu chỉ nghĩ là cái kịch bản dọa ma vớ vẩn, ý đồ đánh lạc hướng mà thôi, nên mới có chút trì độn nhập vai đợi xem âm mưu. Nào ngờ ngay từ đầu màng trình diễn này đã không đơn giản. Vừa rồi thật thất trách, không biết chậm thêm một chút còn có thể xảy ra sự tình gì.' Việt Nam mạnh bạo thu lại dao, ma nữ cũng đổ xuống đất.

- Ui? Thiệt không phải quỷ nha? Nhưng sao cái đầu của ả gần lìa như vậy vẫn có thể bay tới bay lui? Này là, yêu quái?

So với đám người ở đây tinh thần lẫn thể lực đều trội hơn một chút - Nhật Bản, nhanh chóng nhúc nhích tay chân đi đến. Miệng cười cười nói, chân lại đạp đạp cái thi thể, chỉ riêng ánh mắt là chưa từng rời khỏi bóng hình Việt Nam. Người này thế nhưng vẫn không chịu nghiêm túc đi.

Những người còn lại cũng dần khôi phục, xoa xoa bắp tay căng cứng mới đến nhìn. Ma nữ nằm dưới đất bị Nhật Bản hất ra mái tóc, hắn thậm chí găng tay cũng không mang bắt đầu sờ soạng lung tung. Đến vị trí cổ của ả, nơi đó gần như đứt lìa, có thể thấy rõ ràng xương cổ nứt ra, lại nhìn một chút. Nhật Bản đột nhiên phát hiện ra cái gì, hắn đột nhiên từ sau ót 'ma nữ' mạnh tay xé xuống một miếng da lớn

- Là giả? Cái đó....

Cuba nghiên đầu nhìn qua, lúc này cũng nhận thức rõ ràng thứ bị xé ra chỉ là lớp ngụy trang. Thảo nào từ nãy nhìn ở xa anh đã cảm thấy không thích hợp, tuy rằng có tóc phủ xuống nhưng một người rành rỏi y học như anh vẫn nhìn ra được độ lớn của vết nứt, không ai có cổ lớn như vậy.

- Đây là máy biến âm và túi máu, ha, đúng thật là bị lừa.

Nhật Bản lấy xuống máy biến âm đem bỏ vào một cái bọc. Đồng thời hắn sau khi nhìn thêm vài lần cũng không tìm ra thiết bị gì khác. Vậy là thứ thủ thuật gì khiến bọn họ như bị đinh trên đất, không di chuyển nổi chứ?

- Cuba, cứu người đi, cô ta còn sống đấy. 

- Hả?

Thân là bác sĩ không cần để ý thân phận của người bệnh, vẫn là nên xem người đó còn có khả năng cứu sống hay không. Cuba vội vã ngồi xuống kiểm tra, quả thật nhát dao kia đâm không sâu, lại vừa vặn tránh được toàn bộ chỗ hiểm, cho nên nữ nhân này ngất đi chẳng qua do mất máu mà thôi, sơ cứu tạm thời là được.

Ra tay với địch nhân cũng nhượng cho người ta một đường sống. Việt Nam có thể trong lúc nguy cấp suy nghĩ thấu đáo đến việc giữ lại manh mối cùng mạng người, ra tay xem nặng nhẹ, người này ngoại trừ thông minh điềm tĩnh còn muốn thấu hiểu lòng người hơn bất cứ ai. Cuba nhẹ cười, anh cũng là bác sĩ, có bác sĩ nào lại muốn một người chết trước mặt mình đâu. Kia, bộ mặt tàn nhẫn lúc nãy của cậu lại dọa anh một phen, cũng may đều là giả trang.

Singapore hồi phục sau cùng, một người từng bị hại nhiều lần bằng thuốc độc như anh liền cảm giác được bất ổn chỗ nào.

- Cảm giác có chút quen quen, có phải vừa nãy chúng ta không cử động được là do trúng độc hay không?

Đây một lời là thức tỉnh những người đang thắc mắc vừa rồi nguyên nhân gì mà quái dị bị bất động. Triều Tiên đưa tay lên cổ, cảm xúc nhạy bén của một người quân nhân khiến hắn nhận ra gì đó. Lại sờ sờ nơi sau gáy, vô tình kéo ra được một thứ trong suốt như phiến thủy tinh, mảnh dẻ như cước.

- Trung Quốc, xem một chút. Đây là cái gì?

Mấy thứ kì lạ như vậy, ở đây sợ là không ai thông tuệ bằng gã. Trung Quốc quay đầu nhìn sang, không cần đưa tay tiếp nhận liền đáp.

- Ngân châm. Thứ này chính là một mảnh châm hiếm thấy, nó dùng trong đông y, được luyện chế, làm lạnh và giữ trong môi trường tinh khiết nhất. Tác dụng là để truyền dược liệu vào cơ thể nếu không dùng tới kim tiêm được. Khi ngân châm đi vào cơ thể cũng rất khó phát giác, ngoại trừ hơi lành lạnh thôi. Nhưng vốn đêm nay đã rất lạnh, lại thêm lúc nãy chúng ta chỉ chú ý tới 'ma nữ' nên mới không nhận ra.

- Vậy để Cuba kiểm tra thứ tẩm trên này là biết độc gì đúng không?

Triều Tiên nhíu mày, đem châm giữ trong mảnh vải đưa cho gã. Trung Quốc lại lắc đầu.

- Không kiểm tra gì được nữa đâu, ngân châm tẩm thuốc qua vài phút không truyền được vào cơ thể nó sẽ làm tiêu hết dược tính. Với lại lượng nhỏ như vậy, kiểm tra không ra.

Mọi người nghe tới đều thất vọng, xong rồi. Đi một chuyến đều là công cốc. Mà Cuba ở bên kia cũng chỉ lo tập trung cứu người, không quá để ý lời họ nói.

- Nếu tôi đoán không sai, thứ đó có lẽ là....Kiềm Hổ Phách - Suxamethonium.

Đem máu nơi miệng đều lau sạch sẽ, tự cho là không ai thấy điều chỉnh sắc mặt, lén lút đem khăng tay vứt đi, Việt Nam quay đầu cười nhạt nói với bọn họ. Đổi lại ai nấy ngơ ngác.

- Hả? Là thứ gì cơ.

Singapore am hiểu một chút kiến thức y khoa, cẩn thận nhớ qua những cuốn sách mình đã đọc.

- Suxamethonium là thuốc chẹn thần kinh - cơ khử cực. Các thuốc chẹn thần kinh - cơ khử cực cạnh tranh với acetylcholin ở thụ thể cholinergic tại bản vận động và cũng như acetylcholin, chúng gắn vào các thụ thể đó gây nên khử cực. Tuy nhiên, do ái lực cao với thụ thể cholinergic và tính kháng acetylcholinesterase, thuốc gây khử cực kéo dài hơn acetylcholin. Tác dụng này lúc đầu gây ra co cơ thoảng qua, thường thấy như giật bó cơ, sau đó ức chế dẫn truyền thần kinh - cơ. Kiểu chẹn thần kinh - cơ này không bị đối kháng, thậm chí có thể được tăng cường, bởi các thuốc kháng cholinesterase. Dùng kéo dài hoặc nhắc lại các thuốc chẹn thần kinh - cơ khử cực có thể gây ra chẹn thần kinh - cơ giống như chẹn thần kinh - cơ không khử cực, dẫn đến suy hô hấp kéo dài hoặc ngừng thở.

Đây là ngôn ngữ của nhân loại hả?

Trừ Việt Nam những người còn lại vẫn một mặt mờ mịt, Trung Quốc hiếm khi hảo tâm giải thích với bọn họ.

- Nói ngắn gọn đây là một loại thuốc giản cơ dùng trong y học. Có khởi đầu tác dụng nhanh và thời gian sử dụng ngắn. Chỉ với 10 – 30 mg, ở người khỏe mạnh, tác dụng giãn cơ trong vòng 0,5 – 1 phút, kéo dài 2 – 3 phút và mất đi sau 10 phút. Chủ yếu các bác sĩ dùng nó để gây giản cơ trong các thủ thuật ngắn.

À! Được rồi, đây mới là ngôn ngữ loài người có thể hiểu nè.

- Lại nói vì thứ này liều lượng nhỏ, theo ngân châm đi vào cơ thể chúng ta. Nhờ tác dụng của ngân châm mới khiến chúng ta vừa bất động mà không ngã nhào, vừa vặn giữ được tỉnh táo để bị dọa.

Tới lúc này mới xem như thông suốt. Việt Nam cười khẽ, không nói gì thêm, mặc cho ánh mắt của Trung Quốc đang dáng trên người cậu với ngụ ý "cậu biết điều gì rồi?". Nhưng Việt Nam vẫn không có phản ứng nào khác, cậu chỉ là nghiên đầu nhìn qua Cuba.

- Sao rồi?

Cuba thu lại băng vải vào hộp thuốc. Cũng may khi nãy vào đây có chuẩn bị chu đáo.

- Xong rồi, Triều Tiên. Cậu mang theo cô ta đi, bây giờ có thể xem cô ta là một phần manh mối của vụ án.

Ai nấy trầm mặc, đương nhiên họ đều có suy đoán riêng. Chỉ là lúc này...có thể về được chưa nhỉ?

- Nha, Lào, cậu thế nhưng không có bị dọa khóc. Thực ngoan.

Không khí vốn dĩ đang âm trầm lại bị lời nói đùa này của Việt Nam trở nên thỏa mái hơn chút đỉnh. Lào trực tiếp đối diện với nụ cười như ánh dương kia, lập tức từ trạng thái ngây ngốc chuyển về ủy khuất, ấm ức mân môi.

- Cậu còn không dỗ mình, mình lập tức biểu diễn dọa phát khóc ngay cho cậu coi. Q~Q

Việt Nam bật cười, bất đắc dĩ xoa đầu Lào. Cậu bạn nhỏ từ kiếp trước đến kiếp này đều đáng yêu như thế. Tuy rằng là một cái quỷ thích khóc nhè, nhưng Việt Nam chưa bao giờ thấy Lào thực sự khóc. Cùng lắm là có sấm chứ không có mưa, rống tới mức gọi được cả xe cứu hỏa, mà nước mắt thì không rơi giọt nào. Thích ở trước mặt cậu bán manh làm nũng, nhưng thật ra là thiếu niên kiên cường, sát cánh chiến đấu với cậu chưa từng lùi bước. Bên cạnh Việt Nam thì giống như nai con ngơ ngác, mềm mại làm bạn nhỏ đơn thuần, thoát ly khỏi Việt Nam liền biến thành báo con dựng ngược đuôi, sẵn sàng tấn công ai có ý đồ bất chính. Ngoại trừ để cậu bắt nạt còn lại đều không cho phép ai chọc tới mình.

Có thể nói Việt Nam đặc biệt dung túng cậu bạn nhỏ này. Còn Lào thì đặc biệt ỷ lại yêu thích Việt Nam. Tính cách của Việt Nam cũng thực lạ, cậu thích thứ gì sẽ vô cùng dung túng, kiên nhẫn chịu đựng có thừa. Giống như việc cậu ghét bề bộn, nhưng lại tùy ý để Khứ Đông đảo lộn phòng mình lên, cắn rách cả quần áo. Cậu lúc đó cùng lắm chỉ vỗ đầu nó kêu nó đi xử lí một chút tàn cuộc, chưa từng nặng lời qua. Lại ví như cậu ghét ồn ào, nhưng lại chưa từng khiển trách Lào trước mặt mình la hét khóc nháo, kiên nhẫn đi dỗ.

Lại ví như...

Cậu ghét lạm dụng bạo lực, hành động tùy hứng, không suy xét trước sau, tư tưởng lưới rách cá chết, ngu ngốc tự cho là đúng...

Nhưng mà cậu cũng chưa từng mắng em ấy.

Luôn giống như vô ý để em ấy tùy hứng, cho em ấy quậy nát xong thì chính mình phải đứng sau thu dọn vấn đề.

Việt Nam tươi cười dịu dàng rất ít khi là thật lòng. Kiếp trước Trung Quốc luôn gọi cậu là "mặt cười hồ ly" so với gã kia ở Hoa Kỳ còn nguy hiểm hơn. Nhưng đó là bởi vì gã chưa từng được Việt Nam chân tình nhìn trong mắt mà đối đãi. Nụ cười ôn nhu chân thật của cậu, cũng chỉ cấp cho người mà cậu yêu quý.

Ví như Lào lúc này chẳng hạn.

- Về thôi, đêm tối quá đến nhìn hiện trường cũng không rõ. Sáng mai lại tới, điều tra ả này đã. Ít nhất hiện tại có thể phán đoán không có ma quỷ nào gây án.

Đi đầu đoàn người, Trung Quốc vừa dứt lời bọn họ cũng không ai ý kiến. Gã đột nhiên đi đến trước mặt Việt Nam đưa lưng về phía cậu.

- Lên đây.

Việt Nam ngây ngốc nhìn gã nhíu mày, uống lầm thuốc sao? Hay là bị đâm quá liều suxamethonium? Ức chế thần kinh nên có bệnh rồi?

- Hả? Ngài Trung Quốc, chân tôi cũng không có bị thương.

- Đừng để ta lập lại. Hay cậu muốn ta nói với bọn họ thật ra thương thế cậu nặng tới mức nào? Để truyền tới tai người nhà cậu, lần này cũng không phải do ta.

Hóa ra là ỷ nắm được điểm yếu của cậu sao? Việt Nam mím môi, hơi nâng lên gương mặt nhìn xung quanh. Rốt cuộc cũng trèo lên lưng Trung Quốc, tùy ý để gã cõng đi.

- Việt Nam... Cậu?

- A, mình thực ra có chút đau chân, chắc là do còn ảnh suxamethonium. Phiền ngài Trung Quốc rồi.

Singapore sửng sốt nhìn qua, gã đàn ông như cảm nhận được ánh mắt của anh. Lặng lẽ đáp lại bằng đôi con ngươi sắc bén ẩn chứa khiêu khích. Khi đi thoáng qua còn nâng lên ý cười.

Singapore căm giận trừng gã, cũng ảo não khi Việt Nam giống như không phản kháng, hoàn toàn phối hợp vòng tay qua ôm cổ Trung Quốc thân thiết.

"Rõ ràng tôi cũng có thể cõng cậu. Sao cậu lại dựa vào gã?"

Nếu Việt Nam nghe được tiếng lòng của anh, nhất định sẽ không nhân nhượng hống: Tôi đây là bị uy hiếp có được không???

Đáng tiếc, cậu không nghe được. Cho nên về sau cũng không biết vì sao Singapore lại không ưa Trung Quốc tới vậy.

Tất nhiên cũng không phải mỗi Singapore có phản ứng này với gã.

Ây, có người thông minh ba năm khờ chốc lát. Ai cũng không thể nhìn hết lòng người đâu.

Không ai nhận ra khi bọn họ rời khỏi cánh rừng, một bóng dáng từ đầu tới cuối theo dõi bọn họ rốt cuộc ẩn mất.

.

- Gia, con về rồi đây.

- Lại đem cái gì về?

- Đà điểu nha, làm thịt cho ngài ăn.

- Thôi thôi, để đó lát ta nấu. Cho con nấu ăn thì ta ăn cơm trắng còn hơn.

Trong hang động sâu hung hút, nguồn sáng duy nhất từ đám lửa đang bừng cháy hắt lên mặt một ông lão râu tóc bạc phơ. Ông ta mở ra đôi mắt nhập nhèm trống rỗng nhìn tới đồ đệ của mình. Vô lực cảm thán: Tiểu nha đầu này ta thật sự nên quay qua bái nó làm sư phụ thì nghe có vẻ hợp lý hơn. Độc dược của ta, nghiên cứu sở học cả một đời nó lĩnh ngộ hết trong vòng sáu tháng. Chiêm tinh tuyệt học của ta, nhóc con chỉ tốn hơn một năm trời đã hiểu biết thông suốt. Lá gan cũng so với người thường phình gấp đôi. Cho dù ném vào động rắn hay đối diện với sói lớn hổ dữ đều có thể toàn mạng đi về. Nhìn vào cứ như là một đứa con gái bình thường yếu ớt, cầm chén cơm còn muốn rớt mà chẳng hiểu sao nhóc con dẻo dai, thông minh phi thường. Ngày trước lúc nha đầu nhét độc dược vào miệng ăn ngon lành đã khiến ta kinh ngạc rồi, sau này thấy nhóc con ngày tập luyện mệt đến đứng không vững nữa mà sao cứ sáng ngày ra lại khỏe như voi, ta còn ngạc nhiên hơn. Tập luyện một tháng trời thì chỉ thấy có kẻ làm thầy như ta mệt chứ đồ nhi thì đứng phè phỡn như không. Đành tự an ủi mình tuổi già sức yếu không cường tráng dẻo dai như tuổi trẻ.

Ông ta nhặt được đứa trẻ này, nuôi dưỡng mấy năm nay. Mới nhận ra mình tìm được một cái thiên tài.

- Gần đây ngoài kia xảy ra chuyện gì?

- Có kẻ giả dạng ma quỷ gây rối, sát hại nhiều người. Hôm nay có một nhóm tới điều tra nha.

- Vậy à? Con ra ngoài nếu phát hiện cái gì nên giúp đỡ họ. Cũng nên hòa nhập lại với bên ngoài rồi, biết đâu tìm được người thân.

- Con ở đây hiếu kính người là được rồi. Sợ rằng ngoài kia không ai cần con

- Ha hả, con đừng nấu cơm đã là hiếu kính ta rồi.

Nhóc con này làm cái gì cũng giỏi. Chỉ có nữ công gia chánh là nát bét, nấu ăn phi thường tệ. Người già như lão cũng không có yêu cầu về hương vị nhiều lắm, đạm bạc dễ ăn đều được. Nhưng cố tình con bé này nấu ra thứ gì kinh dị thứ đó, khủng bố dạ dày lẫn vị giác mà.

- Gần đây người nghiên cứu cái gì sao? Không ra khỏi hang một lần.

- Um, ta phát hiện có một luồng sức mạnh linh hồn lớn xâm nhập vào thế giới này. Haizz, cảm thấy thật nhiều bất ổn nên muốn kiểm tra kĩ.

- Vậy người phát hiện ra cái gì rồi?

- Ha...là có kẻ, muốn nghịch thiên cải mệnh. Quay ngược luân hồi, kháng cự cả thần.

- Nha? Lợi hại vậy sao?

Chính là, ta càng thắc mắc loại động lực nào khiến kẻ đó có thể làm ra chuyện tày đình như vậy.

Phải biết đó cũng không khác gì khiến bản thân linh hồn đọa đày, đau đớn không nguôi. Sợ là không kháng cự được còn đánh vỡ linh hồn mình.

.

.

.

.

.

TLL: Suy nghĩ lại nhiều lần mới quyết định tiếp tục viết chương này a. Từ đầu cũng tính toán hết thuộc tính của Trung Quốc, Hoa Kỳ, Pháp, England, JE, IE, Nazi rồi. Nhưng mà nghĩ lại tôi không biết nên để thuộc tính của bọn họ dựa theo tính cách đặc trưng của người dân nước đó hay là theo bản chất nhà lãnh đạo cầm quyền.

Tôi thấy dân Trung Quốc không xấu tính. Họ thông tuệ tài giỏi lại thấu hiểu nhiều đạo lý làm người, cũng không ngang ngược vô lý. Tất nhiên cũng có người này người nọ, nhưng tôi thấy đa phần là vậy. Họ cũng rất thân thiết với người Việt mà nhỉ.

Tôi càng thích người Mĩ, phóng khoáng, mạnh mẽ, thông minh và biết nhìn nhận đúng sai. Họ cũng bảo vệ, đứng về phía Việt Nam trong cuộc chiến tranh.

Bộ ba quân phiệt phát xít thì xác định xấu xa rồi, cũng không có cái gì đáng lưỡng lự. Nhưng tôi nghĩ nên để mấy tên công giữ lại tư duy của kẻ lãnh đạo, mà cảm xúc lại là hướng về Việt Nam. Như vậy ngược càng tốt, ngược tâm càng đau rồi.

Tổng thấy mình xấu xa thiệt sự, nhưng thôi. Không cẩu huyết thì chắc không sao đâu ha.

Còn có, tôi khẳng định Việt Nam không phải người tàn nhẫn máu lạnh, giết người không chớp nha. Tôi cảm thấy loại thẳng tay giết người mà còn được ca ngợi thật sự tam quan quá lệch lạc. Việt Nam của chúng ta khi nào độc ác như thế? Có tàn nhẫn tới mức nào thì cũng không có quyền quyết định sinh mệnh của người khác.  Cho nên tôi muốn giữ lại đạo lý làm người để truyền tải. Viết truyện cho dù buff hay không buff cũng không thể để mất não.

Vấn đề nữa. Tôi nghĩ mọi người có thắc mắc vì sao chuyển biến tình cảm của Trung Quốc và vài người lại nhanh như vậy. Trong khi rõ ràng Việt Nam bị bôi đen một thời gian dài. Kia, tôi nghĩ mọi người đều hiểu được Trung Quốc rất thông minh. Mà trước đây "nguyên chủ" của Việt Nam cũng không phải loại người như vậy, sự việc có phần phức tạp. Độc giả chưa hiểu tới nhưng người trong cuộc tự nhiên có cách suy đoán, chỉ là chưa lộ ra thôi.

Cũng không phủ nhận nếu mọi người có suy nghĩ, Trung Quốc và đám công vì trò cược kia nên mới giả bộ thâm tình. Nhưng mà cũng không đồng ý lắm. Mọi người từ từ nghiệm nha.

Nói trước chưa có yêu đương gì đâu, cùng lắm là hứng thú thôi. Tuyến tình cảm thiệt chậm mới lâu dài được.

.

* Một vài thông tin thêm về kiềm hổ phách – suxamethonium:

Các tác dụng phụ:

– Dùng suxamethonium quá liều làm mất hoạt tính của một loại enzym thần kinh khiến người dùng ngừng thở kéo dài.

– Nhịp tim chậm đi, kèm heo hạ đường huyết và rối loạn nhịp tim, có thể bị ngừng tim thời gian ngắn, đặc biệt khi dùng thuốc nhắc lại và với trẻ em.

– Nhịp tim tăng nhanh, tăng huyết áp.

Suxamethonium được xếp trong bảng thuốc độc.

*Dùng kéo dài hoặc dùng đi dùng lại có thể dẫn đến suy hô hấp kéo dài hoặc ngừng thở. Để sử dụng suxamethonium, đòi hỏi bác sĩ phải có kinh nghiệm trong xử trí hô hấp nhân tạo và có sẵn đầy đủ phương tiện hồi sức ngừng thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro