Chương 2: Thế giới mới, con người mới
- Phòng phẫu thuật cấp cứu CPR số 9! Nhanh chóng cần người đến hỗ trợ!
Theo tiếng gọi này, xung quanh liền vang lên những tiếng bước chân gấp gáp, xen lẫn tiếng ‘tích tích’ máy móc của máy theo dõi trong phòng phẫu thuật. Giọng nói bình tĩnh của một người đàn ông vang lên trong cái không gian đầy hơi thở của tử thần:
- Yorra giúp tôi cắm ống dẫn tĩnh mạch trung tâm, để tôi cắm ống dẫn động mạch, liên tục theo dõi áp suất động mạch!
- Bác sĩ David, để em đối phó ở đây.
- Tiêm 1mg IV Andrenaline vào ngay! Tiếp tục làm CPR!
- Bác sĩ David, bệnh nhân vẫn không có nhịp tim…
- Đưa tôi máy sốc điện, mọi người tránh ra, kích điện 300 V.
Sau một lát, phòng phẫu thuật đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi:
- Bác sĩ David, tim anh ta đã đập.
Trên đồ thị tim đập của máy theo dõi xuất hiện một chập sóng mãnh liệt, sau đó, nhịp tim dần dần đập ổn định, tần suất hô hấp cũng bắt đầu khôi phục, trị số huyết áp chậm rãi bình thường trở lại… Người nam sắp chết đang nằm trên giường phẫu thuật, dường như đột nhiên có lại sự sống.
Y tá trưởng nhìn đồ thị của máy theo dõi, thán phục nói:
- Vậy mà lại có thể cứu sống, đây quả thực là một kỳ tích.
Bác sĩ David thở phào một hơi, đem máy kích điện bỏ lại như cũ, ngữ khí vô lực đáp.
- Còn không xem rõ người này là ai? Giống như bọn họ có thể dễ chết sao? Lúc này chỉ cần chúng ta giữ cho cơ thể cậu ấy đủ sinh lực sống, việc hồi phục cậu ấy có thế tự lo được.
Quay đầu nhìn máy theo dõi, xác nhận các hạng mục đều có dấu hiệu bình thường. Trong lòng âm thầm cảm tạ ông trời “Có thể cứu sống là chuyện tốt.” Xoay người cởi bỏ áo khử trùng, lại nói thêm:
- Hãy đưa bệnh nhân vào phòng theo dõi đặc biệt, không ai được phép vào thăm. Bên phía ngài Đại Nam, tôi sẽ ra nói chuyện với ngài ấy.
Khi David từ phòng phẫu thuật đi ra, quả nhiên mấy người nhà An Nam đang lo lắng ngồi đợi ở bên kia, ngài Đại Nam và ngài Tây Sơn đều có mặt, bên cạnh còn có một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp. Vừa thấy y đi ra, Đại Nam liền lập tức đứng lên, khàn khàn giọng hỏi:
- David, tình hình thế nào rồi?
Bác sĩ David mỉm cười trấn an:
- Tính mạng đã không còn gì đáng ngại thưa ngài, chỉ cần chờ thời gian hồi phục các vết thương ngoài da nữa thôi. Với lại hiện giờ cậu ấy đi đứng chắc là sẽ có chút khó khăn, bởi vì xương chân bị gãy tương đối nghiêm trọng. Nhìn tình trạng chung thì có vẻ đã ổn định, nhưng vẫn nên để cậu ấy cho bệnh viện theo dõi một hôm sau khi tỉnh lại để xem có di chứng nào khác không.
Người đàn ông trung niên trong nháy mắt giống như già thêm mấy chục tuổi, mệt mỏi thở ra một hơi. Đứa con trai út này, luôn làm y lo lắng như vậy.
- Không có chuyện gì là tốt rồi, coi như lần này là một bài học cho nó. Để ta coi sau này nó còn gây chuyện kiểu gì.
Tây Sơn đứng bên cạnh cau mày, hừ lạnh. Đối với ông người con trai này giống như một mối ô nhục, vô tích sự lại còn hay gây chuyện. Không biết phá rối bao nhiêu công sự của ông rồi. Nếu không phải cậu là con ông và Đại Nam, ông sớm đã vứt cậu ra đường tự sinh tự diệt.
- Bớt nói vài lời đi, đó là con trai tôi đấy. Anh có muốn không công nhận nó thì để mình tôi nuôi.
Mỗi lần chạm đến Việt Nam, thì y như rằng Đại Nam sẽ nổi cáu với ông.
Cô gái ngồi trên ghế đợi thấy tình hình không ổn liền đứng dậy khóe léo dỗ người đang tức giận, nói:
- Ba ơi, ba đã đợi ở đây hơn nửa đêm rồi, về nhà nghỉ ngơi trước đã đi ạ.
- Nghỉ ngơi cái gì? Ta có thể an tâm nghỉ ngơi được sao?!
Đại Nam sa sầm mặt, quay đầu lớn tiếng chất vấn:
- Mấy cái thằng hỗn láo kia đâu rồi? Em trai chúng nó đang cấp cứu trong phòng phẫu thuật, mấy thằng chúng nó đến giờ còn chưa thấy tung tích là sao hả?
Hồng Liên cười có chút bất đắc dĩ:
- Con vừa mới gọi điện thoại cho các anh ấy, các anh ấy nói đều có việc, không thể tới ngay được…
Biết nóc nhà đã cáu, Tây Sơn vì tương lai không ra ngoài gầm cầu ngủ cũng thấp giọng giải thích:
- Việt Minh đang dự đại hội của Quốc Tế Cộng Sản ở Paris, tạm thời không thể bỏ đi được. Còn Mặt Trận đang làm bài tập huấn tốt nghiệp quân sự ở Liên Xô, Việt Hòa có công việc bên Mĩ, ba đứa chúng nó hiện tại đều không thể về nước ngay được mà. Em yêu thương đứa út, thì cũng phải nghĩ cho ba đứa còn lại nữa.
Đáng tiếc, Đại Nam bây giờ cái gì cũng không nghe vào tai, y trừng mắt.
- Gọi chúng nó trong vòng 3 ngày phải cút về đây ngay cho ta!
Biết không thể khuyên nhủ thêm, Hồng Liên dịu giọng:
- Ba đừng kích động… Con sẽ giục các anh sớm trở về. Anh Việt Nam đã được cứu sống rồi, hẳn là không có vấn đề gì nữa, nếu có thì con sẽ xử lý, ba hãy theo cha về nhà nghỉ ngơi trước, được không ạ?
Coi như lời này xuôi tai, Đại Nam cũng không phản bác nữa. Y đưa tay xoa thái dương rồi nói:
- Được rồi, con ở lại đây trông chừng. Khi nào tỉnh thì lập tức gọi ta.
- Vâng thưa cha.
.
Cảm giác lúc này là làm sao vậy? Mình đau quá.
Tựa hồ xương cốt bị vỡ nát, cơ thể vô lực.
Mà khoan! Cơ thể? Có cái quái! Cậu đến linh hồn cũng đã muốn tan biến rồi có được không? Nhưng...nhưng...nhưng
Vì cái gì cảm giác đau đớn này lại rõ ràng như vậy. A! Cậu hình như còn mở mắt được, như thế nào mà có thể còn sống hả trời?
"Tch, đau chết mất"
Hai mắt mơ màng mở ra, đối diện cậu lúc này là trần bệnh viện trắng tinh, mùi thuốc sát trùng thì xộc vào mũi, trên tay cảm nhận rõ ràng ống tim truyền dịch ghim vào.
Bệnh...bệnh viện?
Việt Nam ngây người sửng sốt, cậu nhớ rõ cách đây thời điểm cuối cùng khi cậu còn cảm nhận được sự sống của chính mình, là lúc cậu ở trong lòng con trai từ từ gục đổ.
Cậu rõ ràng nên chết rồi mới phải, bởi vì linh hồn của cậu nguyên bản đã khiếm khuyết, duy trì được một đoạn thời gian dài như vậy đều là vì Đảng Cộng sản dùng mọi cách, mọi thủ đoạn tiếp nạp linh khí. Nhưng thật sự cả hai đều biết rõ cậu không thể chống đỡ được lâu hơn, cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần cho lúc đó. Tuy là có hơi nhanh hơn một chút so với dự tính, cậu vẫn biết rõ mình đã vô phương cứu chữa.
Vậy...tại sao lúc này?
Việt Nam chống người ngồi dậy một cách khó khăn, nhìn đôi tay gầy guộc đầy vết xước trước mắt.
Nếu là Đảng Cộng sản cứu được cậu. Thì vì cái gì cơ thể cậu lại thành ra như thế, cơ hồ không chỗ nào lành lặn.
Còn đang thất thần, đột nhiên một cơn đau ập tới làm cậu hét lên một tiếng, lập tức ôm lấy đầu thống khổ.
- Anh!
Trong mơ hồ Việt Nam nghe thấy một tiếng gọi mềm như nước, mang theo mấy phần hốt hoảng. Nhưng đã không còn hơi sức đáp lại, cậu một lần nữa ngất lịm đi.
- Bác sĩ! Bác sĩ!
.
Hàng loạt hình ảnh kí ức trôi qua trong đầu. Hóa ra đây không phải cơ thể của cậu, cũng không phải thế giới cậu từng sống. Vì sao cậu biết ấy hả? Đơn giản mà, những kí ức này không thuộc về cậu. Tất cả thông tin trong kí ức cũng không ăn khớp với thế giới mà cậu biết.
Mặc dù cũng có rất nhiều điểm giống.
Ở nơi này, cậu cũng tên là Việt Nam, hậu nhân của Xích Quỷ, người con của đất An Nam, hậu sinh của Đại Nam và Tây Sơn. Có ba người anh là Việt Minh, Mặt Trận, Việt Hòa. Nhưng thiết lập của thế giới này...có hơi...
Thế giới bên đây cũng chia làm các thể chế chính trị khác nhau, có đế quốc, có phát xít, có quân phiệt, có tư bản, có Xã hội chủ nghĩa. Cơ mà tất cả đều cùng nhau tồn tại, chỉ có ý nghĩ hạ bệ lẫn nhau chứ không hề muốn tiêu diệt nhau. Nói trắng ra thì đấu chính trị chứ không dùng tới quân sự. Tranh chấp lãnh thổ bình thường vẫn có, nhưng chiến tranh như bên cậu thì không. Vậy nên, cha cậu, các anh cậu, Boss, đồng đội, bạn bè đều còn sống, hơn nữa sống rất tốt. Các anh cậu có thể đem đất nước của mình gầy dựng tới lợi hại, rất có chỗ đứng trên trường quốc tế nữa kia.
Như vậy thì nguyên chủ của cơ thể cậu đang chiếm lấy hiển nhiên phải có cuộc sống rất hạnh phúc. Nhưng không, "cậu" nơi này có một em gái được gia đình nhận nuôi tên là Hồng Liên. Nguyên bản là một mỹ nữ xinh đẹp thanh thuần động lòng người, thông minh, hiểu chuyện lại tài giỏi. Từ ngày cô xuất hiện thì "cậu" không khác gì đồ thừa trong nhà. Em gái "cậu" giống như sao sáng trên trời, được mọi người quan tâm yêu thích. Dần dần từ bạn bè đến các anh của cậu đều chuyển hướng yêu thương mỗi cô. Thậm chí là những người đàn ông "cậu" thích.
Tới đây thì hơi cấn cấn rồi nè. Việt Nam không hiểu não của nguyên chủ chứa cái cóc khô gì mà có thể thích nhiều đàn ông như vậy, mà toàn là một đám nguy hiểm có thừa. Cậu ta cũng không sợ có ngày mình bị chơi đùa tới chết đi?
Được rồi, thực ra thì "cậu" chết rồi. Không cần trù ẻo thêm.
Chuyện "cậu" chết nói ra cũng rất thú vị. Chính là bởi vì nguyên chủ ghen ghét em gái, luôn tìm cách làm xấu mặt cô, hành hạ cô. Cuối cùng bị những người đàn ông kia phát hiện, bày kế hại chết "cậu". Mà đáng cười là trong kế hoạch này còn có sự tham gia của mấy người anh đáng mến. Việt Nam thật sự muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Nhưng nhận ra....ờm, mình đang giả vờ bất tỉnh.
Cái này thật sự làm cậu đau đầu, Việt Nam đã thử kiểm tra lại linh hồn của mình, ngạc nhiên nhận ra nó lành lặn và ăn khớp với cơ thể mới đến lạ.
Ây, thật sự không tìm ra đáp án cho sự vi diệu này. Thôi thì coi như, ông trời muốn cậu sống tiếp đi.
- Con trai ta thế nào? Không phải nói tỉnh rồi sao? Chẳng lẽ còn có di chứng khác.
Nghe được giọng nói quen thuộc, trái tim cậu bỗng nảy lên thình thịch. Người kia...cha cậu. Mi mắt run rẩy có hơi nhắm chặt, cậu đã vạn lần ở trong mơ nghe thấy giọng của ông, nhìn thấy gương mặt ông. Nhưng ngay khi tỉnh giấc tất cả đều tan thành hư không, đến cả một chút ảo mộng cậu cũng không giữ được.
Lúc này... Lại rất chân thật.
- Baba
Mơ hồ thoát tiếng gọi khỏi cánh môi khô khốc, những người có mặt trong phòng lập tức chú ý về phía cậu.
- Ta ở đây.
Người đàn ông trung niên nhanh chóng đến bên giường của cậu, trên mặt vẫn như cũ hiện rõ lo lắng. Việt Nam nhìn y, đôi mắt đột nhiên ửng hồng lên giống như muốn khóc. Đại Nam tưởng cậu đau vội vàng dỗ dành.
- Không sao rồi, có baba ở đây. Baba sẽ không để con chịu đau nữa, ngoan nào không khóc, không khóc.
Việt Nam ôm lấy y, vùi mặt vào lồng ngực y khe khẽ nức nở. Đã rất lâu rồi...thật sự rất lâu rồi. Con cuối cùng cũng gặp lại người. Chỉ cần có người tồn tại, bất luận thế giới này đối với con có bao nhiêu chán ghét, con cũng sẽ không rời đi.
Sống lại thế này, thật sự quá tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro