Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Liên hoàn án

Đêm nay không có ánh trăng, trời thì tối đen như mực, đưa tay ra không thấy cả năm ngón.

Đi trong vùng thôn quê vào ban đêm, sẽ có cảm giác sởn tóc gáy, sợ hãi đột nhiên có một con quỷ lưỡi dài, mặt mày dữ tợn xuất hiện trước mặt mình. Gió đêm âm trầm rít gào, xa xa còn có thể nghe được tiếng quạ kêu.

Đoạn đường này không dài không ngắn, bình thường cũng không quá khó đi, chỉ là nó vốn vắng vẻ lại dẫn qua một bãi tha ma, ban ngày thì vẫn ổn, đến đêm hầu như chẳng có ai dám đi qua con đường này. Nghe cư dân gần đây kể rằng, nơi này lúc trước trong chiến tranh là địa phương tập kích của quân địch. Cả hai bên, địch lẫn ta đều chết rất nhiều người, không có cách nào xác định hết tất cả thân phận người chết để mai táng, tùy tiện đào cái hố để chôn cho nên chỗ này đã hình thành bãi tha ma. Trước kia phụ cận còn có vài hộ gia đình, sau lại không biết vì sao dần dần rời đi. Bãi tha ma cũng vì thế càng ngày càng hoang vắng.

"Đinh đang, đinh đang"... Âm thanh nhẹ nhàng va chạm một cách thanh thúy của kim loại mềm mỏng với nhau, một hồi trong trẻo hoàn toàn đối lập cảnh tượng trước mắt này. Dưới mặt đất dường như có tiếng cỏ khô xào xạc vì bị dẫm lên. Chiếc lắc bạc quấn quanh một đôi chân trần liên tục phát ra đinh đinh đang đang, hòa cùng sự đau đớn của cỏ khô.

- Đến rồi, em có nghe được không Sương Tuyết?

Một giọng nữ kiều mị chỉ có âm sắc mà không có độ ấm vang lên, mái tóc đen dài xõa tung trong gió cùng với bộ váy dài màu trắng thêu từng đường chỉ đỏ trên người cô, khiến người ta không thể không liên tưởng tới nữ quỷ trong các đồng thoại. Ban đêm tĩnh mịch, âm khí trập trùng, lại bỗng nhiên xuất hiện một cô gái. Nghĩ tới liền biết không bình thường.

- Ah~mieo~

Dường như cảm thấy không khí chưa đủ kích thích, một con mèo nhỏ màu trắng thò ra dưới chân cô gái khe khẽ kêu lên mềm nhũn, nhưng nghe thế nào cũng đều cảm thấy nổi da gà.

- Ngoan nào bé con, mau tìm thử xem, chỉ ở quanh đây thôi, vì chị đã nghe được...tiếng kêu khóc, rên rỉ đau đớn của số phận tai nghiệt kia.

Váy trắng phủ xuống nền đất, bàn tay thon thả trắng bệch xoa xoa cằm con mèo nhỏ gọi là Sương Tuyết kia. Hai mắt con mèo trắng dã, rất dễ nhận ra nó là con mèo mù. Toàn thân nó trắng như tuyết, giữa trán lại điểm một nhúm lông mao đỏ chói. Sương Tuyết lại kêu lên một tiếng như đáp lời. Nó xoay người chạy rất nhanh về phía trước, đến nỗi trong màng đêm chỉ nhìn thấy bóng trắng vút qua.

Đinh đang, đinh đang...tiếng chuông bạc lại vang lên, sau đó tắt hẳn trong gió.

Vù vù gió to thổi lên, không có ánh trăng, bầu trời so với ngày thường tối hơn rất nhiều, càng nhanh đến bãi tha ma càng có vẻ thêm âm trầm dày đặc. Bóng dáng yêu kiều đứng ở giữa bãi tha ma, nhìn chung quanh bốn phía, khắp nơi đều là phần mộ cỏ dại um tùm.

Gần đây, tin tức ở trên báo có chuyện liên quan đến các cô gái chưa lập gia đình biến mất kì lạ, bất kể cảnh sát cố gắng như thế nào cũng không thể phá án, các cô gái lần lượt từng người một mất tích, hơn nữa tuổi đều ở mười tám. Cho tới bây giờ đã có 17 cô gái một đi không trở về...và có lẽ đây là cô gái thứ 18. Âm thanh đinh đang dường như yên lặng hẳn, chứng minh chủ nhân của chiếc lắc bạc không còn duy chuyển. Nhìn xuống dưới, đôi chân trần trắng nõn đã bị thấm ướt, một dòng chất lỏng đỏ tươi tràn qua từng ngón chân của cô, dính nhớp, và ghê tởm mùi vị tanh nồng.

Gót chân nhích lên, rời khỏi vị trí tiếp xúc giữa mặt đất và máu. Một bước, hai bước, rồi ba bước, cỏ nơi này từ màu xanh cũng đã được nhuộm thành sắc đỏ diễm lệ. Dưới những sợi tóc dài bị gió thổi qua, một đôi mắt có đồng tử sáng như ngọc lục bảo khẽ chớp động, điều kì lạ diễn ra, đồng tử xanh đột nhiên thu hẹp lại thành một khe nhỏ giống như mắt của loài mèo, trong đôi mắt ấy là cảnh tượng kinh người trước mặt.

Thi thể của một thiếu nữ không trọn vẹn nằm trên đất, toàn thân nàng xích lõa, quần áo gì đó có lẽ chính là mớ vải vụng tạp nham, đỏ thẫm và nhầy nhụa kia. Hai tay thiếu nữ bị bẻ quắp ra sau, gần như bị gãy, mảnh da thịt từ bả vai xuống tới ngực giống như bị mạnh bạo xé ra, toàn thân người thiếu nữ lưu đầy những mảng lớn dấu ngân tím đen, miệng mở lớn, quai hàm hoàn toàn cứng ngắc, da đầu cũng rách ra, màu sắc làn da đã không còn thuộc về người sống. Một đám quạ đen không biết từ nơi đâu, đang rỉa những thớ máu thịt trên thân thể tàn tạ kia. Kinh dị hơn, hai chân người thiếu nữ bị mở lớn ra hai bên, dùng một sợi xích sắt trực tiếp đâm xuyên qua mắt cá chân trái vòng qua một cái mộ rồi nối với mắt cá chân phải cũng cùng loại đối xử. Hạ thân người thiếu nữ hướng hết vào một ngôi mộ, bên trong vùng kín còn nhét vào một căn dương thịt của đàn ông đã đứt lìa. Nơi đó dính nhớp nháp máu và dịch thể trắng lầy lội, kinh tởm đến không dám nhìn.

Đôi mắt thiếu nữ mở thật lớn, nơi đó còn chảy ra huyết lệ...oan khuất vô cùng.

Ùynh! tiếng sấm rạch ngang bầu trời như hét lên trước điều quá đỗi ghê rợn ấy.

Kế bên vẫn còn một cái xác. Cô đi đến nhìn, chàng trai bên cạnh còn hấp hối, đầu ngửa ra co quắp, cần cổ máu không ngừng phung ra, trong cổ họng phát ra tiếng tên trầm thấp, vô cùng quỷ dị. Vị trí bị cắt rất chuẩn xác, là giữa dây thanh đới và động mạch chủ - tĩnh mạch cổ. Trừ nơi chí mạng đó và "vật duy trì nòi giống" bị cắt thì trên người anh ta không hề có thương tích nào khác.

Rốt cuộc là người, hay là ma quỷ làm ra?

Nói thế nào cũng là có liên quan không ít, cô gái váy trắng ngồi xuống, đem đôi mắt lục bảo nhìn sâu vào đôi mắt của chàng trai đang hấp hối. Miệng anh ta vẫn mấp máy như cố nói điều gì, khẩu hình kia cô có thể đọc được. Nhưng câu nói vẫn chưa dứt, người con trai đó đã hoàn toàn tắt thở. Cô cũng không quá quan tâm nữa mà đứng lên, từ đâu lấy ra hai đóa hoa mỏng manh rồi đặt lên ngực người chết, sau đó cô rút một con dao xén đi ít tóc của mình cho vào miệng hai cái thi thể. Xong việc, cô chấm ngón tay vào máu dưới đất viết  ba chữ lên phần mộ đối diện rồi bỏ đi.

Trong đêm tối gió vẫn liên tục rít gào, dòng máu kia cũng khô lại, hiện lên mấy chữ.

"Mộc Phù Dung".

.

.

.

Việt Nam vừa bước xuống máy bay đã bị một cơn choáng ập tới làm say sẩm mặt mày. Lảo đảo muốn vịn lấy thứ gì đó để đứng vững thì chợt được đỡ lấy.

- Sao vậy? Không phải là say máy bay đấy chứ?

Việt Minh và Mặt Trận mỗi người một bên giữ được cậu, còn Cuba ôm chiếc lồng của Khứ Đông đi sau.

- Hay là sợ độ cao?

Đùa vui đấy, sợ độ cao sao? Việt Nam khẽ cười. Nhưng cơ thể yếu ớt khiến cậu muốn cười cũng không nổi. Không hiểu vì sao sau khi tỉnh lại ở thế giới này, linh hồn của cậu thì ngày càng phục hồi mà thể trạng thì tệ đến bất kham.

Ting, ting.

Điện thoại trong túi reo lên, Việt Minh để cậu cho Mặt Trận ôm lấy. Còn anh thì lùi về ba bước để nghe điện thoại. Được một lát vẻ mặt của anh đột nhiên trở nên âm trầm.

- Ừ, tôi biết rồi. Tôi về ngay.

Lúc này Mặt Trận cũng nhận ra điều gì không ổn, hắn mở điện thoại, quả nhiên tin nhắn tới muốn nổ cả máy.

- Các anh có việc thì đi trước đi. Cuba có thể đưa em về mà.

Rời đi mấy ngày như vậy, trong binh trường chắc là xảy ra không ít chuyện. Việt Nam phất tay tỏ vẻ mình không sao, thật ra lại đang cố níu lấy Cuba để có thể đứng vững. Mặt Trận và Việt Minh cũng nhận ra cậu không ổn, nên cả hai không đi ngay mà gọi tài xế tới đón bọn họ trước.

- Chăm sóc em trai tôi cho tốt, nếu nó có chuyện gì tôi sẽ không để yên cho cậu.

Trước khi rời đi Mặt Trận còn quay lại cảnh cáo Cuba một câu. Anh trai của cậu, hóa ra cũng có tính gà mẹ thật cao. Mà tình huống này rõ ràng nên nhờ vã mới đúng, thế nào lại ra lệnh cho người khác như vậy?

Cuba thế nhưng cũng không nổi giận, thật sự xem việc chăm sóc cậu như sứ mệnh của mình. Việt Nam nhìn bọn họ dở khóc dở cười.

Tài xế à, chú mau chạy xe đi. Không khí này thật quái dị mà.

Đợi đến khi hai chiếc xe chạy ngược hướng tách rời thật xa, Việt Nam mới dám thở dài một hơi.

- Làm phiền cậu rồi Cuba.

Vốn dĩ sau cuộc họp Cuba đã có thể về nước lo chuyện quốc gia đại sự, nào ngờ chẳng hiểu vì sao cấp trên lại hạ một cái mật lệnh yêu cầu anh đi theo bảo vệ Việt Nam một tháng. Tất nhiên việc trong nước của anh không phải không có người lo, nhưng thân là người đứng đầu lại lặn đi cả tháng trời. Như vậy cũng quá không ổn rồi.

- Không sao, đây là nhiệm vụ của tôi mà. Với lại cậu cũng đừng lo lắng quá, thời đại nào rồi, có thể giải quyết nhiều thứ qua trực tuyến mà.

Sợ Việt Nam khó xử Cuba vội giải thích với cậu, còn đưa tay xoa đầu cậu. Thật ra anh cũng không hiểu vì sao lại đối với thiếu niên này đặc biệt như thế. Chỉ là mỗi một lần tiếp xúc, khao khát bảo vệ cậu lại càng lớn.

Tựa hồ là một thói quen đã ngấm vào xương tủy, khắc sâu trong linh hồn.

Có lẽ, Người ngược sáng đến đây như cậu ấy, xứng đáng có được tất cả dịu dàng của thế gian này.

.

Hai người một sư tử vừa bước vào nhà đã thấy không khí bất ổn.

Việt Nam và Cuba nhìn nhau đầy khó hiểu. Chẳng lẽ hôm nay có khách lớn sao? Nhìn trang trí hoành tráng như vậy chắc là đón tiếp người thân phận không nhỏ.

- Cậu chủ nhỏ, ngài Cuba. Mừng hai người đã về.

Quảng gia vừa thấy bóng cậu thấp thoáng đã vội chạy ra xách đồ, tuy ông có chút kinh ngạc khi thấy Cuba quay lại nhưng vẫn giữ đúng chuẩn mực không hỏi gì thêm. Người trong nhà nghe được tiếng gọi này cũng nhìn ra cửa, đình chỉ mọi hoạt động đang dở.

Việt Nam ôm lấy Khứ Đông bước vào, Cuba lặng lẽ theo chân cậu. Trong phòng khách là Đại Nam đang ngồi, đối diện với ông là vài người nữa. Theo thứ tự Việt Nam có thể lần lượt nhận ra: India (Ấn Độ), Singapore, Myanmar, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan cả mấy người mới đi họp về như cậu là Campuchia, Lào, Triều Tiên, Trung Quốc cũng có ở đây.

- Con về rồi đấy à? Cuba cũng đến sao? Hai đứa có muốn đi nghỉ ngơi trước một lát không?

Làm sao cậu có thể đi nghỉ ngơi lúc này được? Nhìn nét mặt căn thẳng của bọn họ không cần nói cũng biết là có chuyện gì đó rất lớn liên quan đến nhiều quốc gia rồi. Khéo chỉ chưa đem lên cho ngài UN giải quyết thôi ấy chứ.

- Bọn con không mệt đâu ba, mà...mọi người đều đến đây. Là có chuyện gì sao?

Bước chân nhanh nhẹn đến bên Đại Nam ngồi xuống, khẽ gật đầu chào những người ở đây. Mặc kệ ánh mắt mọi người nhìn cậu có bao nhiêu kì quái, Việt Nam vẫn rất bình tĩnh.

- Cách đây một tuần có một vụ án mạng liên hoàn diễn ra tại nhiều biên giới các quốc gia châu Á, nạn nhân đều là các cô gái trẻ tuổi. Vốn dĩ cảnh sát các nước đã hợp tác điều tra, nhưng lại không thu được kết quả gì ngoài việc bọn tội phạm kia có thể là cùng một tổ chức và mục tiêu.

Người lên tiếng là một chàng trai da ngâm, mái tóc đen xoăn và giọng nói vang vang thu hút. Cậu ta là India, kiếp trước cũng xem như là bạn thân của Việt Nam. Xem ra ở nơi này quan hệ giữa bọn họ cũng không có bất cập gì đáng nói, chẳng qua không quá thân thiết mà thôi. Nhưng lúc này không phải thời điểm nghĩ tới loại vấn đề quan hệ. Việt Nam đặc biệt chú ý đến chi tiết "thảm sát liên hoàn" mà đáng nói hơn là cục cảnh sát các quốc gia liên hợp lại cũng không tra được gì. Chắc chắn có vấn đề.

- Tội phạm nào mà ghê gớm như vậy? Sẽ không thần thánh tới mức không để lại dấu vết đi.

Cuba đứng sau cậu cũng cau mày, bao năm qua đây là lần đầu tiên có một vụ thảm án lớn tới vậy đấy. Mà...đến cả Trung Quốc cũng bất lực sao?

Gã nhận thấy ánh mắt của Cuba đi tới trên người mình, cũng âm trầm giải thích.

- Nói thần thánh thì cũng không sai đâu. Mà không, chi bằng gọi là ma quỷ mới đúng. Thủ pháp của hung thủ rất giống một nghi thức tôn giáo nào đó, nhưng chúng tôi đã tra hết rồi, không nhận ra đó là loại tín ngưỡng tà đạo nào.

Nói hết một vòng, Việt Nam chợt nhận ra. Những chuyện này không phải nên giải quyết ở hội đồng thẩm định chỗ mấy ông lớn sao? Vì cái gì lại đến nhà cậu?

- Bởi vì vụ án này bắt đầu từ biên giới nước ta, sau đó lan ra các nước xung quanh. Mà lần gây án cuối cùng cũng là ở biên giới Tây Nam. Cho nên mọi người mới bàn nhau đến đây điều tra trước. Xem có thông tin gì mới không đã.

Biết cậu thắc mắc điều gì. Đại Nam lấy ra một loạt ảnh và hồ sơ đưa cho cậu xem rồi giải thích. Việt Nam chăm chăm nhìn vào các tấm ảnh, càng nhìn sắc mặt cậu càng kém. Đến khi tập giấy trên tay cậu rơi xuống, Việt Nam vội ôm lấy đầu.

- Cậu không sao chứ?

Mọi người lo lắng vây lấy cậu. Riêng Nhật Bản thì tặc lưỡi.

- Người đẹp thể chất thường yếu ha! Cậu ấy bị dọa sợ ấy mà. Dù sao mấy cái này cũng kinh dị thật. Nhìn thế nào cũng thấy không có thẩm mỹ, chẳng biết tên tội phạm nào đầu óc điên khùng như vậy.

Không để tâm đến lời của Nhật Bản. Trung Quốc liếc mắt về phía tay Việt Nam mấy lần, gã cứ mơ hồ cảm thấy lúc nãy dường như Việt Nam muốn thẳng tay xé nát mấy tấm ảnh kia. Xem ra, người này không bị máu me dọa mà là bị hiện trường vô nhân tính chọc tức.

Thật ra, Trung Quốc đoán cũng không sai. Nhưng chỉ mới một nửa, người như Việt Nam từ lâu đã không biết thế nào là tức giận. Gã nhìn người rất tốt, đáng tiếc lại không nhìn thấu được người trước mắt này.

- Không sao, không sao. Chỉ là đi máy bay đường xa về nên còn hơi mệt một chút.

Việt Nam xua xua tay, để chính mình ổn định thêm một chút mới nói tiếp.

- Ba, hiện tại các anh đều đã có công vụ. Người cũng không rảnh rỗi gì, chi bằng vụ này cứ để con phụ trách đi.

Từ trước tới nay nguyên chủ đều ẩn thân thật sâu, cốt sợ cây to bóng cả thì gió lớn. Tuy bây giờ chưa phải lúc thuận lợi, nhưng cũng đã có thể từ từ lộ diện. Thế giới này có quá nhiều thứ khiến cậu muốn bảo vệ, vậy nên Việt Nam cũng không ngần ngại bản thân vướng vào phiền phức thêm vài lần.

- Nếu con đảm bảo với ta là không được bị thương, ta sẽ nghĩ lại.

Không hiểu sao mỗi lần nhắc tới việc này Đại Nam lại rất nghiêm khắc. Thở dài một tiếng. Được rồi, Việt Nam thừa nhận...cậu không thể bị thương.

- Con hứa với ba. Không phải còn có các cậu ấy bên cạnh sao?

Chỉ tay về phía Cuba, Lào, Singapore, India để lấy sự tin tưởng của cha Đại Nam. Mà bọn họ cũng rất phối hợp gật đầu thề thốt nhiều lần ba cậu mới miễn cưỡng đồng ý.

Trung Quốc và Nhật Bản lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, không ngờ rằng trong một thời gian ngắn Việt Nam lại dễ dàng được nhiều người vây quanh chú ý đến thế.

- Được rồi, mọi chuyện xem như đã quyết. Mọi người nên đi nghỉ ngơi một chút, tối nay chúng ta trực tiếp tới hiện trường xem qua, coi có thể thu thập thêm điều gì không. Ngài Đại Nam, hiện tại chúng tôi về Đại Sứ Quán có phần bất tiện. Không biết ngài có thể sắp xếp cho chúng tôi ở đây chứ?

- Cái này không khó. Ta sẽ gọi Hồng Liên chuẩn bị. Việt Nam, con cũng nghỉ ngơi đi.

- Vâng, vậy con xin phép lên phòng trước

Như được lệnh đặc xá, thiếu niên vội vã đứng dậy chạy lên phòng, cả đoạn đường không quay đầu lại, cố gắng ổn định bước chân. Nhưng bằng con mắt tinh tường từ những kẻ lão luyện, vẫn có người nhận ra sự bất ổn của cậu.

Rầm.

Cánh cửa phòng mạnh mẽ đóng lại, thân thể cậu mềm nhũn trượt từ cửa xuống. Mùi vị rỉ sắt trong miệng cũng không kìm nổi trào ra.

- Sống lại một đời vẫn không thoát khỏi căn bệnh này.

Nếu có em ấy ở đây thì hay rồi.

Cậu cũng không phải gánh nỗi đau này một mình.

Ít nhất, sẽ có người ôm cậu vào lòng lúc này, thì thầm vào tai cậu "chịu đựng một chút là tốt rồi, em ở đây, rồi sẽ tốt thôi."

Mình lại mơ tưởng cái gì đây. Việt Nam khe khẽ lắc đầu yếu ớt, khớp ngón tay hiện rõ khi cậu cố bấu víu vào tường mà đứng dậy.

Đem bản thân ngâm vào bồn tắm, máu loang ra hòa với nước cậu cũng không cảm nhận được. Đến khi khí vị huyết tinh nồng đậm ngấm vào miệng, mũi khiến cho cậu bị sặc nhưng lại cũng khiến cậu ngất đi.

Khụ...

Trong mơ hồ Việt Nam cảm nhận được bản thân được nâng lên, cũng đồng thời rơi vào một lồng ngực ấm áp.

Cố gắng nhấc lên mi mắt, gương mặt tuấn tú mờ ảo hiện lên làm cậu giật mình một phen.

Trung Quốc, sao lại là gã?

- Làm bộ làm tịch thật giỏi nhỉ, rõ ràng là yếu muốn chết còn tỏ ra bản thân tốt lắm. Cậu thật sự khiến ta phải nhìn bằng ánh mắt khác đấy Việt Nam. 

Vẫn là nụ cười đểu cáng mà cậu muốn đập năm nào, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ Việt Nam lại thấy gã nhìn thuận mắt hơn. Dù sao lúc này cũng không nhất nổi một ngón tay, nên Việt Nam cứ tùy tiện để cho người kia ôm cậu ra phòng ngủ.

Việt Nam cuộn người, ở trong chăn tự giác cởi ra quần áo ướt rồi quấn mình lại thành một con sâu lông.

Thật sự... Đáng yêu.

Trung Quốc nhìn cậu tới ngu người luôn. Mắt Việt Nam lúc này đặc biệt ướt át, gương mặt cũng vì ngộp khí lâu mà ửng hồng, mái tóc thấm nước rũ xuống nhỏ giọt.

- Ăn cái này, sẽ nhanh lấy lại sức hơn đấy.

Một tay đưa thanh socola cho cậu, một tay che mặt quay đi. Việt Nam nhìn gã đàn ông trước nay kiêu ngạo xảo trá. Lần đầu thấy gã có một mặt dễ thương.

- Sao? Sợ ta bỏ độc à?

Thấy Việt Nam mãi nhìn mà không chịu nhận, Trung Quốc cuối cùng cũng lộ một chút mất kiên nhẫn. Thật ra cậu chỉ là muốn nhìn xem, gã còn có loại phản ứng gì thôi.

- Xem như nể mặt ta lần trước trong cuộc họp hỗ trợ cậu, ăn một miếng đi.

Ơ, thế mà hạ giọng rồi à?

Trầm tư một lúc, Việt Nam cũng quyết định vươn cánh tay trắng nõn ra khỏi chăn nhận lấy đồ của đối phương. Mà gã cũng chu đáo lắm, bóc cả giấy ra cho cậu rồi mà.

- Chuyện cậu bị bệnh...!?

- Không ai biết hết. Thôi nào ngài Trung Quốc, tôi thừa biết lúc nãy ngài đã lén bắt mạch cho tôi. Ngài không nghĩ tôi sẽ đem một chuyện nghiêm trọng như vậy nói cho người nhà đấy chứ.

Trung Quốc hơi giật mình, nhưng gã cũng không quên rằng Việt Nam vốn thông minh.

- Nhìn cách hành xử của cậu ban nãy thì chắc chắn là không. Nhưng... Cậu cũng không nghĩ là ta sẽ giúp cậu giữ bí mật đấy chứ?

Nhướng mi khiêu khích thiếu niên đang tập trung nhai nhai socola trong miệng. Gã đàn ông hiếm hoi nở một nụ cười cưng chiều.

- Ngài sẽ không nói.

- Dựa vào đâu mà cậu tự tin như vậy?

Việt Nam nuốt xuống miếng socola, còn đưa ngón tay của mình lên mút sạch, sau đó mới với tay lấy khăn lau trên đầu giường, cười cợt nói.

- Bởi vì ngài ghét tôi nha, nên ngài không có việc gì phải chú ý đến tôi, hay chuyện của tôi cả.

Chợt, đôi mắt hổ phách của gã đối diện với kim sắc đồng tử của cậu thật gần, dường như cách không đến ba đốt ngón tay.

- Sao cậu lại nghĩ, ta hiện tại... Đang ghét cậu?

Việt Nam chớp chớp mắt, sau đó đột nhiên phủ chăn lại, chui vào lớp vải dày cuộn thành một cục tròn vo.

Trốn mất rồi?

Trung Quốc bật cười, thiếu niên này quả là khác người, sao trước giờ gã đều chưa từng nhận ra.

Phải chăng vì ấn tượng lần đầu gặp cậu vốn không tệ như vậy, nhưng mà bốn năm trở lại đây cậu lại khiến gã phải thất vọng và chán ghét. Hảo cảm vỡ nát tuy không phải là nguyên nhân duy nhất làm gã không muốn đối diện với cậu. Rằng sâu trong tâm gã vẫn cố biện hộ bằng một hình ảnh nào đó đã tàn ẩn trong tâm thức về cậu. Nhưng hết lần này đến lần khác bị cậu làm sụp đổ mới biến thành cục diện bây giờ.

Và rồi cậu lại một lần nữa thay đổi, đem tiềm thức vốn không rõ ràng của gã phục sinh. Gã lại thêm một lần cho rằng cậu không phải người như gã nghĩ. Đến cuối cùng loại mâu thuẫn này khiến gã chú ý và hứng thú với cậu đến thế.

Nếu tất cả suy đoán của gã không lầm, thì Việt Nam đúng là một cao thủ thâu tóm kẻ khác. Còn nếu gã đoán sai, thì cũng không sao cả.

Gã cư nhiên...bị thiếu niên thao túng rồi.

Tiếng giày da và tiếng cười trầm thấp không còn. Việt Nam mới từ từ ló mặt khỏi chăn.

Xem ra người của thế giới này não cũng không tàn.

.

.

.

Đêm vốn lạnh lẽo, ánh trăng mờ ảo hư hư thực thực treo lơ lửng trên cao, mây đen nhẹ bay, giống như quái vật nuốt lấy mặt trăng. Gió thổi mạnh tạo nên những luồng thanh âm quỷ dị, hòa cùng với cảnh sắc mờ mịt bên ngoài càng làm tăng thêm vẻ ghê rợn.

Nghĩa địa một mảnh hắc ám, cây cối xung quanh tiêu điều, gió nhẹ lất phất mang theo thanh âm quỷ dị.

- Đáng...đáng sợ quá rồi.

Cậu bạn có vẻ nhỏ con nhất trong nhóm người - Lào khẽ nấp sau lưng Cuba và Triều Tiên run rẩy. Những người khác cũng bị không khí ở đây làm cho hít thở không thông. Chỉ có Việt Nam là gương mặt hiện rõ hứng khởi. Singapore kề sát cạnh cậu soi đèn, một tay nắm chặt Việt Nam giữ ở sau lưng mình để tránh cậu va phải gì đó.

Việt Nam đột nhiên quay đầu lại nhìn Lào, vẻ mặt khó hiểu mà nghiêm túc nói.

- Lào à, cậu mang theo bạn gái hả?

Vẻ mặt của Lào từ trắng tái sang xám xanh rồi trở về xám ngắt như tro tàn.

- Việt....Việt Nam, cậu...cậu nói gì vậy chứ? Mình có bạn gái khi nào đâu?

Lúc này mọi người cũng mơ hồ nhìn về phía Lào. Rõ ràng đâu có cô gái nào?

- Ơ! Không phải à, rõ ràng là từ nãy vào đây mình đã thấy một cô gái tóc đen dài, mặc váy đỏ bám lấy cậu mà. Cô ấy còn đứng sau lưng cậu kia kìa.

Nghiêm túc chỉ tay về phía sau lưng Lào, giống như thực sự có người đứng nơi đó. Cậu bạn vốn nhát gan, nghe vậy càng thêm kinh hoảng mà hét lên.

-A!!! Mình bị quỷ quấn thân rồi huhu. Cứu mình!!!

Lào nhảy dựng lên phóng về phía Việt Nam, cậu cũng đưa tay ra ôm lấy bạn thân trước ánh mắt kinh ngạc kèm hoảng sợ của mọi người. Âm thầm nhếch môi một cái.

Mới như vậy đã bị dọa rồi, đáng yêu quá đi mất.

Việt Nam nhìn đôi mắt ngân ngấn nước như sắp khóc của Lào càng muốn cười. Cố tỏ vẻ đứng đắn nói.

- Yên tâm đi, mình có mệnh thuần dương trấn được ma quỷ, cậu cứ đi bên cạnh mình liền an toàn.

Nghe tới đây những người khác cũng nhận ra Việt Nam bày trò rồi, nhưng ai đó thì vẫn tin sái cổ.

- Huhu, cậu nhất định không được bỏ rơi mình.

Triều Tiên, Hàn Quốc, Campuchia, Nhật Bản, Trung Quốc, India, Thái Lan, Myanmar nhìn nhau bất lực. Còn Singapore và Cuba bỗng mỗi người nắm lấy một bên tay của cậu.

- Sao vậy?

- Bọn mình cũng sợ ma quỷ quấn thân, nên là...

- Cậu phải bảo vệ cả bọn mình nữa.

...?

Ồ, vậy là các người đều sợ ma quỷ hết à?

Đột nhiên đám người này lại bám sát lấy cậu. Việt Nam dở khóc dở cười. Cậu chỉ muốn ôm Lào mềm mềm đáng yêu thôi được không?

Nghiệp báo mà.

"Hú....hu...hu"

-Ai! Kẻ nào?

Nơi rừng sâu hoang vắng lại có tiếng gào khóc của người? Giọng của India khỏe nhất gào lên một tiếng. Âm thanh kia lại im bặt, ba phút sau lại nổi lên

"Hú...hu...hu"

Lại thêm một tiếng rống, nhưng tiếp tục không có ai trả lời. Không khí nhất thời im lặng đến đáng sợ, ngay cả cây kim rơi xuống khẳng định cũng có thể nghe thấy.

Ngay lúc không khí căng thẳng nhất,tiếng nói âm u ở đâu đột nhiên vang lên...

"Đầu ta đâu rồi?"

Thanh âm khàn đục nhẽo nhoẹt giống như âm hồn khiến cho bọn họ đông cứng tại chỗ.

Lúc này gió mạnh lại vô tình thổi tới mang theo tử khí nồng nặc,một cơn rùng mình nhanh chóng ập đến,thân thể từng người bắt đầu lạnh run, xương cốt giống như đông thanh đá. Muốn bước đi cũng trở nên khó khăn.

"A, đầu của ta..."

Gió từng cơn mạnh mẽ ập tới, một nữ nhân thân khoác y phục trắng toát từ trong đêm đen đi ra, mái tóc dài lượn như rắn che khuất cả khuôn mặt,hình như...toàn là tóc? Phía sau ả là ngôi mộ đất còn mới, từng dòng lửa xanh đột ngột phun ra trên thân mộ càng thêm quỷ dị

Nhận ra điều bất ổn, ai nấy đều muốn xem chuyện gì đang diễn ra. Nhưng vừa nhấc chân lại phát hiện...không chạy được, thân thể đông cứng lạnh tới thấu xương.

Không phải là...gặp quỷ thật chứ???







.

.

.

TLL: đọc truyện vui vẻ ha =))

Có một chuyện với tôi còn kinh khủng hơn chuyện ma. Chính là tôi năm nay 19 tuổi rồi, mà dáng vẻ cứ dừng lại ở năm 15 tuổi, không cao lên cũng không thay đổi gì cả, cứ mãi 1m52, cân nặng thì càng tụt. Trong khi đó người yêu nhỏ hơn tôi thì đang dần trưởng thành. Nguy cơ bị lật kèo cao quá huhu =~=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro