Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Nút áo thứ ba

"Cậu ấy rất ngốc, đến cả cài nút áo cũng làm không tốt, luôn cài nút áo thứ ba vào khuy cài nút thứ hai. Nhưng cậu ấy cũng rất tài giỏi, chưa bao giờ cứu sai người"

~•°0O0°•~

Sư tử nhỏ lật người nằm trên đùi chủ nhân, hai chi trước giữ chặt bình sữa khó khăn đưa vào miệng cắn cắn, có vẻ nó tưởng cắt đứt núm giả mới có thể uống, động tác vừa ngốc vừa đáng yêu khiến Việt Nam nhịn không được bật cười.

- Đông, đừng nghịch. Để ta giữ giúp nhóc, bằng không nhóc sẽ nhai luôn cái bình mất.

Một tay giữ bình sữa, một tay vỗ về sư tử con. Động tác của thiếu niên sủng nịnh yêu chiều, nhưng khi ánh mắt chạm tới khung cảnh trong phòng lại không nén được thở dài một cái.

Nhóc con hư hỏng, thế mà đem phòng của cậu phá nát.

Bàn ghế bị cắn gãy, chăn nệm bị cào rách hết, kể cả tủ sách lẫn quần áo của cậu đều không buông tha. Năng lực phá hoại có thừa, sức ăn cũng rất lớn. Không biết sau này làm sao nuôi nổi đây.

Không quan tâm đến lo lắng của Việt Nam, sư tử con ăn no xong thẳng chân hất ra bình sữa. Vui vẻ phơi bụng cho cậu xoa.

- Còn biết nịnh người khác vui vẻ, nhóc con, ngươi mất mặt quá rồi.

Nâng con vật lên cao, cọ cọ mũi mình vào điểm nhỏ hồng trên khuôn miệng còn dính đầy sữa của nhóc, Việt Nam thích thú nhìn dáng vẻ của thú cưng nhe răng trợn mắt hăm dọa mình.

- Hung dữ hả? Nhóc còn hung dữ với ta?

Nhóc cắn ta, phá nát phòng của ta, bây giờ còn hung với ta? Ánh mắt của Việt Nam óng lên hơi nước, như thể tố cáo con vật nhỏ vô tâm. Khứ Đông bị cậu nhìn đầy ai oán, nháy mắt cũng thấy tội lỗi ngập đầu, hai tai cụp xuống....quyết định bán manh cầu tình.

- Giả đáng yêu cũng vô dụng, hôm nay ta phải trừng trị nhóc để nhóc biết ai mới là chủ nhân.

Nói rồi đem sư tử nhỏ đè xuống giường, một người một thú lăn lộn đùa nghịch đến vui vẻ, chăn gối lại loạn thành một đoàn. Xem ra người hầu lại có chuyện để làm rồi.

- Việt Nam!?

Tiếng gõ cửa mạnh mẽ cắt ngang cuộc vui, Việt Nam nhận ra giọng nói của người gọi mình. Cậu lòm khòm đứng dậy từ trên đất, không có thời gian xử lý đống lộn xộn này, vội vã đứng lên mở cửa.

- Cậu?

Người vừa đến sửng sốt nhìn bộ dáng của Việt Nam, hiện tại cậu đang trong tình trạng đầu tóc rối bù, quần áo hỗn loạn còn bị xé rách một phần, gò má vì đùa nghịch lăn lộn mà đỏ lên, lồng ngực phập phồng, đôi mắt phím nước (cười nhiều quá ra nước mắt). Lại nghiên đầu nhìn vào trong, căn phòng lộn xộn không chịu nổi. Bất ngờ đứng trân một hồi lâu, Cuba kéo kéo khóe môi...người này...lại bê tha như vậy.

- À um, cậu có việc gì sao Cuba?

Chàng trai cao lớn rốt cuộc cũng hồi thần, nhẹ giọng đáp

- Triều Tiên nói lúc tới đây không mang theo vật dụng cá nhân, cho nên muốn đi dạo một vòng mua vài thứ trước khi lên đường tới New York. Mà chúng tôi thì không rành đường ở đây, cho nên...

À, phải rồi. Cậu sơ xuất quá, quên mất Cuba và Triều Tiên phải ở lại đây hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn. Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người đều vội vã về nước. Nhưng SEV lại thông báo hai ngày nữa có một cuộc họp quan trọng ở Tổng Đàng AIPSO, yêu cầu Cuba và Triều Tiên phải ở lại để đi cùng anh em nhà cậu, mặc dù cả hai đều không nguyện ý nhưng lại không có cách nào kháng lệnh của ngài, nên cuối cùng cũng ngậm ngùi ở lại một hôm. Mà hai người lại không muốn ở Đại Sứ Quán vì sợ tai mắt của báo chí nên mới đến nhà cậu. Quả thật là cái gì cũng chưa chuẩn bị tốt.

- A, tôi biết rồi. Thật xin lỗi, tôi sơ xuất quá. Các cậu đợi một lác tôi dọn dẹp rồi xuống ngay.

Vội vã đóng xầm cửa lại, để người kia ngơ ngác bên ngoài. Việt Nam vừa quay đầu liền bắt gặp hình ảnh sư tử con trong miệng đang giữ một mảnh áo của cậu. Bất an nhìn xuống, quả nhiên một góc áo của cậu đã bị cắn rách.

- Vọng_Khứ_Đông!!!!

Người nào đó đứng ngoài cửa bất giác bật cười, trong lòng thầm nghĩ Việt Nam này so với lời đồn thật khác nhau.

Ít nhất thì...dễ thương hơn, nhỉ?

.

- Cuba, cậu lại đóng sai cúc áo kìa.

Việt Nam từ trên lầu đi xuống, bên dưới là Cuba đang đợi sẵn, Triều Tiên đã cùng Mặt Trận đi trước từ lúc nào.

Người nam giống như trong trí nhớ của cậu, dáng người cao lớn, khôi ngô tuấn tú, mái tóc xanh dài mềm mại như dải sắc trời, sóng mắt trầm tĩnh ôn nhu. Phối lên người áo sơ mi trắng dài giống như phục trang của bác sĩ. Gu ăn mặc của người này rất lạ, cậu ta thường mặc quân phục bên ngoài sơ mi trắng. Giống như nhắc nhở bản thân có hai bổn phận. Sẽ thật tuyệt như một bạch mã hoàng tử nếu như Cuba không có một tật xấu. Và Việt Nam biết tật xấu đó bắt nguồn từ đâu...

- Xem cậu kìa, luôn cài nhầm nút áo thứ ba vào khuy cài áo thứ hai. Tôi đoán xem, cậu lại không cài nút ở ống tay áo chứ gì? Xoắn loạn lên rồi.

Việt Nam theo thói quen đến bên cạnh người kia, vừa mở miệng trách móc vừa giúp đối phương sửa lại cúc áo. Mà Cuba bởi vì hành động của cậu, một thoáng ngây người. Đến khi anh tỉnh táo lại đã thấy áo sơ mi được chỉnh lý tốt, động tác của Việt Nam rất thành thục, dường như đã làm tới quen tay....Hơn nữa, cậu ta nói "lại"?

Người này, tại sao lại hiểu rõ thói xấu của anh? Còn có cảm giác mơ hồ thân thiết.

Trong phút chốc, Việt Nam vô tình quên mất. Cuba trước mắt căn bản không phải cái người đồng chí cùng cậu sát cánh mấy chục năm. Không phải là người nhường nhịn cậu từng xuất ăn, không phải cái người nguyện sống chết vì cậu, càng không phải cái người cho dù chuyện gì xảy ra cũng không bỏ rơi cậu...Cuba trước mắt, chỉ là

...Rất giống cậu ấy...

Đến cả thói xấu cũng giống nữa.

*
....

- Cuba! lại vội tới đóng nhầm cúc áo à? Hay là lần sau cậu đừng mặc sơmi bên trong nữa được không?

Cậu trai thấp bé cố nhón chân lên chỉnh áo cho chàng trai cao hơn, gần như lần nào cũng vậy. Mỗi lần còi hiệu vang lên thì đồng chí của cậu lại vừa mặc vội áo vừa chạy đi cứu người. Gấp đến độ nút áo cũng cài sai.

- Hì, không phải có cậu giúp mình sửa hay sao?

Thân là một quân y, cũng là một chiến sĩ. Vừa cứu người vừa giết người, tưởng như mâu thuẫn nhưng lại hòa hợp trong một đối tượng. Cuộc sống như vậy cũng khiến tinh thần của Cuba có sự giằng co. Chiếc áo sơ mi trắng nhắc nhở anh, bên ngoài dáng vẻ của một người lính có thể cầm súng chiến đấu, anh còn là một bác sĩ có y đức. Giết đúng người cũng cứu đúng người. Chính vì vậy nên anh cũng mặc kệ việc khoác áo sơ mi tương đối phiền phức.

- Tay áo cũng không cài nút, lúc nào cũng tùy tiện vén lên nhăn nhúm hết cả.

Càu nhàu là vậy nhưng cậu cũng biết là Cuba không có thời gian, hơn nữa vì bàn tay của cậu ấy khá to, lúc cài nút áo đều gặp khó khăn. Nếu không có Việt Nam, chẳng biết người này sẽ dùng bộ dạng nào để bước vào căn cứ gặp boss và mọi người sau khi chiến đấu nữa.

- Chính là...bởi vì có cậu giúp mình chỉnh, cho nên mình mới không bao giờ cần để ý mấy cái này.

Là bởi vì, có cậu để ý tới mình.

Cho nên, mình mới càng thêm tùy tiện một chút.

Như vậy cậu sẽ càng thêm để ý mình rồi.

- Cậu nói gì cơ?

Việt Nam nheo mắt, tỏ vẻ không hài lòng. Đối phương liền cuống quít.

- Không có, ý mình là...mình có phải rất vụng về, rất ngốc không? Lúc nào cũng phải để cậu phiền tâm.

Tên ngốc này, cậu thở dài nhìn Cuba đang phân bua. Khẽ cười nhẹ một cái. 

- Cậu ấy mà, cứ tự nhìn vào khuyết điểm bé tí teo của bản thân rồi tự ti thôi. Nhưng mà cậu đừng có quên rằng, cậu cũng tỏa sáng, cũng rất ấm áp, trong mắt mình cậu còn rất đáng yêu, cũng đang còn nỗ lực để trở thành một người tốt hơn nữa. Nên là, mong cậu buông bỏ bớt muộn phiền, cậu nhất định sẽ từng bước, từng bước một đến gần cái người mà bản thân cậu yêu thích thôi.

Đột nhiên, người đồng chí nào đó ôm chầm lấy cậu. Cả hai đều quen với cái ôm như vậy, giữa nơi chiến trường khói lửa, mùa đông lạnh lẽo này.

...đặc biệt ấm áp.

- Việt Nam, cậu thật tốt, lại cũng thật không tốt. Cậu giống như đọc được tâm tư của mình vậy, làm mình không biết phải làm sao cả.

- Haha, vậy thì cứ là chính cậu thôi, tính xấu cứ để mình sửa, đi mà làm chuyện tốt của cậu ấy.

Tôi có thể trở thành bến cảnh của cậu, biết chỗ thiếu sót đáng tiếc của cậu mà không tính toán sửa đổi, biết thiên đường của cậu mà không tùy tiện đặt chân.

Chúng ta, chỉ cần như thế là được rồi. Không phải sao?

....

*

- Đi thôi.

Vì thấp hơn đối phương một cái đầu, cậu phải ngẩn lên nhìn anh. Đúng lúc này Cuba cũng đang dùng một đôi mắt hoài nghi và dò xét dõi theo cậu, Việt Nam biết mình vừa thất thố, nhưng cậu vẫn bình thản như không, còn cười với anh một cách tự nhiên.

- Có chuyện gì sao?

Cuba lắc đầu, lặng lẽ đi ra ngoài cùng cậu. Anh cũng không biết mình đang nghi ngờ điều gì. Chỉ là anh cảm thấy, cách mà Việt Nam nhìn anh, giống như muốn xuyên qua anh nhìn một người khác, cũng giống như là đang nhìn anh trực diện...hoài niệm...lưu luyến.

Nhưng anh và cậu, không hề thân tới vậy. Trước đây số lần họ gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng khi Việt Nam nhìn anh như vậy, tại sao anh lại thấy thỏa mãn? Hình như lại còn có chút không can tâm. Rốt cuộc cảm giác mâu thuẫn này là thế nào đây?

Ở bên cậu ấy, tim đập lạ quá.

- Mang khẩu trang, đậu mũ vào. Cậu sẽ không muốn bị phát hiện đâu.

- Tôi thấy chúng ta cứ như người nổi tiếng vậy.

- Chứ không nổi à?

Việt Nam quay đầu, cậu đưa tay chống hông, bộ dáng muốn gõ đầu anh tới nơi. Cuba lúc này mới nhớ ra thân phận của mình, xấu hổ lảng sang chuyện khác.

- À...um...mà sao lại đi bộ?

- Ngắm cảnh tốt hơn ấy mà.

Nói rồi kéo tay anh chạy thật nhanh trên con đường trải đầy lá đỏ mùa thu, khéo môi Việt Nam kéo lên lộ ra cả má lún đáng yêu, người bên cạnh lại nhìn cậu đến ngây ngẩn.

- Anh ơi! Mua chong chóng không?

Giọng nói có điểm quen quen của cậu bé thu hút Việt Nam. Cậu nhớ ra đứa nhỏ này.

- Bạn nhỏ, có thể bán hết chong chóng cho anh không?

Đứa trẻ ngước đầu lên, có vẻ nó cũng đã nhận ra cậu.

- A, là anh lần trước cho em rất nhiều tiền dư. Cái này là của anh hết đó. Ngày nào em cũng ra đây đợi anh.

Mặc dù trên tay chỉ còn 10 chiếc chong chóng, đứa nhỏ vẫn đưa hết cho cậu. Việt Nam muốn cho nó thêm tiền, nhưng đứa trẻ mãi không nhận, nên cậu cũng không kì kèo nữa. Tặng cho nó một túi kẹo ngọt. Sau đó lại một tay kéo người, một tay ôm đống chong đi, vừa đi vừa thổi, vui vui vẻ vẻ.

- Đây là gì vậy?

Người bên cạnh chỉ chỉ vào thứ đang xoay tít trên tay cậu, tò mò hỏi.

- Là chong chóng á, gặp gió sẽ xoay. Chơi rất vui.

Nói rồi cũng dúi vào tay đối phương một cái, tuy rằng đang có gió, nhưng mà quá nhẹ không đủ cho chong chóng quay, nên Việt Nam lại thổi thổi. Thật ra cậu thích chơi như vậy hơn.

- Um, khá thỏa mái.

Món đồ chơi này xem chừng tầm thường, nhưng lúc cầm trên tay lại có cảm giác rất ngây ngô, nhìn nó quay trong gió lại có chút thỏa mái không nói được nên lời.

- Cuba này?

- Hửm.

- Có chuyện gì khiến cậu nhớ rất rõ, cả đời không thể quên không? Kiểu như, thành một loại kí ức dẫn đến hành động cũng cố chấp ấy.

Việt Nam vừa nghịch món đồ trên tay, hết thổi lại lấy ngón tay quay quay, vừa hỏi.

- Có.

- Như thế nào?

Trầm mặc một lác, Cuba đáp.

- Ngày tôi còn nhỏ, rất thường tới Hoa Kỳ. Tôi thật sự ngưỡng mộ đất nước đó, bởi vì thực giàu nên đời sống người dân rất tốt. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, mức độ phân hóa giàu nghèo ở quốc gia này vô cùng sâu sắc. Người giàu thì hay rồi, sống như vua chúa, đầy đủ vật chất nên cuộc sống thực thỏa mái. Còn người nghèo thì không khác nào cặn bã, đến cả quyền được sống cũng không giữ được. Nhiều khi tôi tự hỏi, một đất nước tự xưng dân chủ văn minh, mà còn như vậy. Thì những nơi kém văn minh, không có dân chủ, thực ra còn tệ tới mức nào? Nhưng rồi tôi cũng hiểu ra, thế nào là dân chủ...chính là coi trọng quyền sống của con người. Như vậy, một quốc gia không có tiền tài như tôi cũng làm được.

Ngừng một lác, anh lại kể tiếp.

- Nhận thức này bắt nguồn từ một lần, tôi vô tình cứu được một người nằm ngất trên đường phố ở New York và đưa đến bệnh viện gần đó. Bác sĩ nói người nọ bị bệnh rất nặng, cần liên lạc với người nhà để phẫu thuật gấp. Nhưng khi người nhà đến và đối diện với chi phí phẫu thuật, họ đã phải khóc nấc lên vì số tiền đó là quá sức với họ, nhà họ thật sự rất nghèo. Lúc đó tôi rất muốn giúp, nhưng không thể. Bởi vì đó là thời gian tôi bị Mĩ cấm vận gay gắt, tôi không thể dùng hay quy đổi đồng đô la, tôi không có tiếng nói gì với cả người Mĩ chứ đừng nói là nước Mĩ, nhân dân hai nước cũng không được phép qua lại với nhau. Tôi phát hiện lúc đó mình gần như cũng trở thành một người trong gia đình nghèo khổ kia....hoàn toàn bất lực. Tôi cứ nghĩ học y cũng giống như làm một người chiến sĩ đều thiêng liêng như nhau, vì sinh mệnh của con người mà cố gắng. Nhưng tôi không nghĩ tới, hóa ra bác sĩ cũng có thể vì người bệnh không có tiền chữa trị mà tàn nhẫn nhìn họ chết đi. Đây không chỉ là vấn đề y đức, vì không phải bác sĩ nào cũng thế. Đây là vấn đề nhân đạo của cả một quốc gia, một xã hội.

- Chính vì vậy, cậu mới mặc kệ tình hình phát triển kinh tế của đất nước khó khăn, đặc biệt chú tâm đến y tế và giáo dục, cho khám chữa bệnh, đến trường đều miễn phí sao?

Chong chóng vẫn quay, Việt Nam nghiên đầu muốn nhìn rõ nét mặt của Cuba qua cơn mưa lá vừa trút xuống. Trong một thoáng, cậu dường như lại liên tưởng tới bóng dáng người thiếu niên nhiệt huyết năm đó.

Cậu ấy...vẫn như vậy, sẽ mãi như vậy.

Đồng chí của cậu, luôn tốt vậy đấy. Việt Nam tự hào cười. Đáy mắt thấp thoáng hoài niệm.

- Phải, vậy còn cậu? Có điều gì đặc biệt luyến tiếc không? Hoặc là...tiếc nuối?

Cuba mãi không nhìn thấu cảm xúc dưới đáy mắt Việt Nam. Người này giống như có thật nhiều tâm sự, thật nhiều bí mật. Làm anh rất tò mò, cậu đã trải qua những gì.

- Luyến tiếc ấy hả? Nhiều lắm, nhưng tiếc nuối. Dường như cuộc đời của tôi chỉ có một mà thôi.

Nghịch chong chóng trên tay, giọng nói của Việt Nam ảm đạm hẳn đi. Cuba ở bên cạnh quyết định không hỏi, mặc dù anh rất hiếu kì, nhưng lại sợ động đến nỗi đau nào đó của cậu. Anh thừa biết chắc chắn không phải chuyện dễ chịu gì.

- Chính là chưa thể cùng với một người ngắm hết mùa thu qua, mùa hoa sữa nở đầy Hà Nội.

Bất chợt. Hai người từ lúc nào đã dừng trước một con đường hoa sữa. Mùi hoa thực nồng, tỏa cả một con phố, cũng thật dịu dàng...ủ lòng người một phen lên men.

*

Mùa thu năm đó, tiếng súng Tổng Khởi Nghĩa vang lên cả nước.

Máu đỏ nhiễm cờ đào. Thời khắc giải phóng dân tộc đã đến, dưới sức mạnh của cách mạng, chiến thắng đến càng gần. Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên khắp dải đất hình chữ S.

Nhưng giữa thời điểm vinh quang và phấn khởi ấy. Một người con trai thống khổ ôm lấy anh mình trong mưa bom, lửa đạn. Người đàn ông nằm trong lòng cậu, hơi thở yếu ớt, bàn tay gầy gò cố giữ lấy tay em trai mà thều thào.

"Anh có rất nhiều chuyện muốn...hỏi em về mua thu, ví như...hoa sữa bao giờ sẽ nở hết đường phố Hà Nội...lá phong đã rời cành chưa? Hay là, tháng 8 năm sau, năm sau nữa. Anh có còn được ở bên em không?"

Sắc huyết điêu tẫn nhiễm ướt cả áo, cả người, chảy xuống mặt đất khô cằn thành một vũng tanh tưởi ghê rợn. Khí tức tử vong đến gần. Rồi đây không chỉ thể xác của anh, linh hồn anh cũng phải biến mất.

Độc lập của dân tộc này, anh giành lại được rồi, tự do của em trai anh, anh cũng giành lại được rồi. Chỉ là, thứ phải đánh đổi lại chính là mạng của chính mình.

"Em đừng lo, tuy rằng những mùa thu sau, sau nữa, anh không thể thấy...nhưng em, có thể thay anh, thay anh...nhìn. Đất nước này, cuối cùng...đã là của em rồi"

Mùa thu năm đó

Cờ đỏ sao vàng

Nhưng sao vàng, lại vuông vức góc cạnh như vậy, không phải ngôi sao căn tròn như trước.

Thật ra có rất nhiều chuyện, Việt Nam muốn nói với anh về mùa thu.

Hoa sữa sẽ nở khi thu tới, lúc ấy lá phong cũng lần lượt rời cành. Tháng 8 những năm sau đó, vẫn luôn có một thiếu niên đứng dưới gốc hoa sữa...đợi anh.

*

- Tiếc nuối tuy rằng không thể vãn hồi, nhưng đâu đó cũng có thể bù đắp phần nào. Nếu cậu muốn, tôi có thể cùng cậu trải qua mùa thu. Cho dù không phải mỗi năm. Nhưng mà...khi nào cậu muốn ngắm hoa sữa, tôi có thể ở đây.

Bàn tay nhỏ đột nhiên được nắm lấy. Việt Nam ngơ ngác nhìn chàng trai dùng ánh mắt dịu dàng đối với mình. Trong lòng trải qua một trận ấm áp. Dưới hàng ngàn bông hoa sữa nho nhỏ, khung cảnh trở nên thơ mộng đến lạ.

.

.

.

.

.

TLL: Đường bọc thủy tinh. Chuẩn bị mở ra cốt truyện chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro