Chương 15: Sinh nhật nhiều bất ngờ
"Thật ra cậu không biết, lúc cậu tặng tôi kẹo cũng là lúc người khác tặng tôi bánh ngọt, chẳng qua là tôi không muốn. Tôi không hối hận vì mình không muốn, tôi hối hận vì bản thân tưởng tất cả loại kẹo đều ngọt ngào."
~°0O0°~
.
.
.
- Chúc mừng sinh nhật! Hi vọng ngày tháng sau này, mãi mãi sau này, trong mắt cậu đều là ánh sáng, trong nụ cười là thẳng thắn vô tư.
Việt Nam nhìn hộp quà hình trụ là một khối gỗ nhung thượng hạng được người nam anh tuấn xinh đẹp kia đưa đến trước mặt mình, kèm theo đó là dáng vẻ bẽn lẽn của người đưa quà thì không nhịn được cong khóe môi.
- Cảm ơn cậu, Singapore. Lời chúc đặc biệt lắm.
Hầu hết những món quà được tặng cậu đều âm thầm đưa quản gia đem đến kho, đợi xong rồi thì bỏ hết vào ngân khố. Chỉ riêng quà của người thân và anh em nhà Đông Nam Á cậu mới giữ lại. Việt Nam không chút tò mò món quà này là gì, nhưng ánh mắt vẫn hiện lên trông đợi. Nhận thấy sự hứng thú của cậu với chiếc hộp gỗ, Singapore khẽ cười.
- Cậu có thể mở nó ra lúc này.
Việt Nam lưỡng lự một chút, cậu nhìn quanh, khẽ khàng hỏi
- Như vậy có được không?
Nhận được cái gật đầu của đối phương, cũng một lần nữa xác nhận dường như không có ai nhìn về phía này, Việt Nam mới cẩn thận mở ra hộp gỗ. Bên trong là một cái tượng đá Merlion bằng ngọc cẩm thạch được điêu khắc rất tỉ mỉ, nhưng có vẻ người thợ này không quá lành nghề, khi có vài chi tiết dường như có chút vụng về so với tổng thể. Vô thức, cậu liếc mắt về phía tay của Singapore, nơi mà những ngón tay bị quấn băng trắng. Việt Nam liền hiểu món quà này từ đâu.
- Có thích không?
Thấy gương mặt cậu đột nhiên trầm xuống, cũng không có dáng vẻ vui thích như mong đợi. Singapore có chút lo lắng, chẳng lẽ tay nghề của mình quá kém cỏi lắm sao?
- Việt Nam?
Hai đầu chân mày thanh tú của Việt Nam khẽ nhíu lại, sau đó từ từ dãn ra, gương mặt nhỏ nhắn có dấu hiệu hờn dỗi, môi mỏng mân lên (bĩu môi). Làm Singapore càng phát hoảng, sẽ không phải bị ghét bỏ đi.
- Đương nhiên rất thích, nhưng tay của cậu là làm sao vậy hả?
Không chút nhân nhượng chộp lấy tay của đối phương, một tay nắm lấy thật chặt, một tay chỉ chỉ. Singapore phát ngốc trong một lúc, bỗng nhiên mặt cậu ta nổi lên tầng ửng hồng, có chút xấu hổ lí nhí đáp.
- Um...lần đầu học điêu khắc, còn cứng tay nên mới thế. Xin lỗi... Tôi vụng về quá, sau này sẽ tặng cậu cái khác đẹp hơn được không?
Việt Nam không thèm cùng người này biểu lộ bất mãn nữa, cậu nhận ra hai người thật sự không cùng sóng não. Càng nói cậu ta càng hiểu sai ý cậu. Đúng là một tên ngốc. Nhẹ nhàng tháo mảnh băng trắng ra, trên mấy đầu ngón tay mềm mềm là những đường rạch ngang dọc, có lẽ đã bắt đầu khô lại đóng vảy một ít. Đau lòng nâng tay đối phương lên thổi thổi. Nhìn ở một góc khác rất giống cậu đang hôn tay Singapore.
- Còn đau không?
Phốc một cái, mặt của anh chàng đã đỏ bằng một rổ cà chua, um...xem chừng sắp đồng sắc với quốc kì và màu tóc của cậu ta rồi.
- Không...không đau nữa.
Tay Việt Nam vừa ấm vừa mềm, hơi thở của cậu làm người khác phát ngứa, đừng nói vài vết thương nhỏ, cho dù lúc này ngón tay có bị cắt đứt, Singapore cũng có thể ngơ ngơ ngác ngác nói không đau.
- Tên ngốc nhà cậu, sau này không được để bị thương nữa. Tôi sẽ đau lòng biết không?
Cử chỉ ân cần, ánh mắt dịu dàng khiến người ta cảm tưởng giờ khắc này người đang đứng trước mặt Việt Nam là thế giới của cậu. Việt Nam có một đôi mắt đặc biệt, nhàn nhạt ánh kim lại ôn hòa như nước hồ thu, ẩn ẩn nhu tình như thể dung chứa cả thế giới vào đó.
Singapore đột nhiên có cảm giác hít thở không thông.
Không thể trách anh chàng, được một thiếu niên mỹ dung mê hoặc như vậy nhìn vào mà còn có thể đứng vững thì đã xem là rất có nghị lực rồi có được không?
- À..ờ tôi qua chỗ Thái Lan và mọi người một lát...cậu, cậu chơi vui vẻ nhé.
Đánh tiếng chuồng lẹ, Singapore sợ đứng thêm một lúc không biết mình có làm ra cái chuyện gì mất mặt không nữa, hoặc là mất máu chẳng hạn.
- Xem ra em trai ngươi đang rất vui vẻ vì câu dẫn được thêm đàn ông. Chà, cậu ta ghê gớm hơn ta nghĩ đấy Việt Hòa.
Ở một góc nào đó, American nâng lên ly rượu vang lóng lánh sắc đỏ dưới ngọn đèn. Nhếch môi, liếc mắt về phía người đứng khuất trong bóng tối, chỉ lộ ra một phần sườn mặt. Người kia không đáp, chỉ hừ lạnh một tiếng. Nhưng American nhận ra, trong thanh giọng của đối phương hàm chứa bao nhiêu bất mãn.
Hứng thú đảo mắt một vòng bên dưới sảnh tiệc, ngoài ý muốn phát hiện hai người không phải đối tượng duy nhất chú ý đến sự việc mới diễn ra bên kia. Gã đàn ông trên người đầy khí vị của kẻ có tiền, đáy mắt phát ra hưng phấn.
Trò chơi này, ngày càng thú vị rồi đây.
Lúc này Việt Nam vẫn đứng nhìn theo bóng dáng chạy trối chết của cậu bạn, lại nhìn xuống cái tượng nhỏ đầu sư tử thân cá trên tay. Khóe môi cong lên một độ cong khó phát hiện.
Vô thức đưa tay đỡ trán tự nhủ "chọc cậu ấy ngượng ngùng rồi. Xấu xa như vậy cũng không biết là giống ai...haha"
- Xấu tính như vậy chắc chắn là giống ta rồi. Ta đã nói mà, con với Tây Sơn nên đi kiểm tra huyết thống đi.
Trên đời này làm gì có người cứ nhất quyết muốn chứng minh con của người khác phải là con của mình như thế chứ. Cha ASEAN đúng là không bỏ qua cơ hội nào, kể cả bôi đen bản thân mà. Việt Nam bất lực kéo kéo khóe môi, quay đầu lại nhìn người đàn ông đang tao nhã bước đến cạnh mình.
- Tôi khuyên ngài nên thu lại chủ ý với em trai của tôi ngay, trước khi cha Tây Sơn đuổi ngài ra khỏi bữa tiệc và không để ngài gặp Việt Nam nhà tôi một lần nào nữa.
Việt Minh xuất hiện từ sau lưng Việt Nam lúc nào không ai hay, anh đưa tay nắm lấy cậu giấu sau lưng mình. Lần đầu tiên anh cảm thấy đồng tình với nhận xét của Việt Hòa "ASEAN thật ra là một lão yêu nghiệt cố chấp không ai bằng".
- Tên nhóc khó ưa, ngươi mới đúng là con của lão già chết dẫm kia.
ASEAN nhìn con trai nhỏ của mình đột nhiên bị cướp mất trong gang tấc, hờn dỗi mà trừng mắt, nhưng vì bảo đảm hình tượng của mình trước bao nhiêu con mắt, y chỉ có thể cắn răng hạ thấp âm thanh của mình xuống. Kín đáo dùng một loại ánh mắt ấm ức phóng tới Việt Nam đang bị che sau lưng Việt Minh. Khiến cậu nổi hết cả da gà, cảm tưởng da đầu đều tê rần lên hết.
- Anh cả, đừng nói vậy với cha ASEAN mà.
Nói xong, tự thấy không ổn lắm. Việt Nam kéo kéo ống tay áo anh, nhẹ giọng nhắc nhở, nhưng thật ra trong lòng ngàn lần tự hỏi mình từ khi nào biết cách làm trà xanh rồi?
Biết làm sao được, cậu chỉ là rất hiểu Việt Minh. Tuy rằng anh không mạnh bạo, cứng rắn và khống chế người khác mạnh mẽ như Mặt Trận, nhưng trong nội tâm anh lại là người không thích bị làm trái ý hơn bất cứ ai. Cho nên điều khôn ngoan nhất lúc này là không nên phản kháng Việt Minh, cũng không được làm ASEAN tức giận.
Vì vậy, tại sao cậu là người phải đau khổ đây?
- Việt Nam ngoan, qua đây, ta có quà cho con.
Lúc này Việt Nam mới phát hiện trên tay ASEAN đang cầm một thứ gì đó khá lớn được phủ bởi mảnh vải đen. Cậu e dè nhìn Việt Minh, hy vọng có thể nhận được sự đồng ý từ anh.
Lúc này hội nhà Đông Nam Á cùng với một vài thành phần tò mò cũng đã tới, bao quanh lấy bọn họ. Việt Minh lúc này không thể không buông Việt Nam ra, để cậu bước về phía ASEAN.
Dưới lớp vải đen dường như có cái gì đó đang động đậy. Việt Nam săm soi một hồi, hơi không chắc chắn lắm về độ an toàn của món quà này. Tuy rằng cha ASEAN sẽ không làm hại cậu, nhưng cũng không lấy gì là đảm bảo nó sẽ không làm cậu chấn kinh....đặc biệt là với tính cách của ASEAN.
Nhưng sau cùng để không mất thời gian, Việt Nam vẫn quyết định giật tấm vải đen kia xuống.
- Òa!!!!
Chỉ thấy dưới lớp vải là một cái lồng bằng bạc nguyên chất đang nhốt một sinh vật lông trắng như tuyết, hai cái tai bông xù khay khảy, mũi nhỏ hồng hào, tứ chi lớn mà mềm mại. Hai mắt nhắm nghiền, nó nhìn như đang ngủ gật trong tư thế....ngồi đứng? (Hai chi trước đứng, hai chi sau ngồi).
Nhận thức có quá nhiều ánh mắt đổ về phía mình, sinh vật trắng chao đảo một chút rồi mở ra đôi mắt màu lam.
- Ngao ô!
(Hình dáng ở trên, màu mắt bên dưới)
Đáng...đáng yêu quá đi.
(Tất nhiên là với tiêu chí khi lớn lên nó sẽ không ngoạm đầu bạn. )
Các khách nữ thì hai tay ôm ngực, ánh mắt lòe lòe tia sáng. Còn khách mời nam thì hít vào một ngụm khí lạnh khi biết được loài sinh vật này có giá trị cỡ nào.
- Sư tử trắng?
Việt Nam kinh ngạc nhìn con vật đang đối mắt với mình. Tuy rằng nó rất đáng yêu, nhưng nó là động vật quý hiếm đấy. Cậu có thể nuôi nó sao? Hơn nữa...ờm, bé con đáng yêu này dù sao cũng không phải mèo đâu. Cho dù nhà cậu đủ thịt nuôi nó, cũng không chắc là thi thoảng nó không buồn miệng mà nhai luôn cậu.
- Đúng vậy, không những là sư tử trắng mà còn là sư tử trắng mắt xanh thuần chủng có hệ số gen trội nhất. Là sinh vật thành công nhất của công nghệ cấy tạo gen ở động vật. Nói cách khác, nó không những có tuổi thọ cao, sức mạnh lớn, bề ngoài đẹp, còn cực kì thông minh, thậm chí có cả suy nghĩ và nhận thức của chính nó, hiểu được tiếng người, rất trung thành. Nhưng tương đối khó thuần hóa, cho nên người trong viện nghiên cứu đã kích thuốc nó, để nó tạm thời giống như một con mèo nhỏ. Khi nào nó quen với chủ rồi thì thả ra.
ASEAN đắc ý giải thích, cũng cảm khái trong lòng, gã EU nhà y dụng tâm không ít. Ban đầu y còn tưởng hắn thực sự đem một con sư tử trắng trưởng thành có nguy cơ nhai sống con y tới.
Còn may mắn...hắn giàu chứ không điên.
Nhưng y thật ra chưa biết, EU đã phải bỏ một khối tiền lớn đủ để mua một thành phố mới đổi lại được sinh vật này từ chỗ viện nghiên cứu. Bởi vì con sư tử trắng trong lồng kia, nguyên bản chỉ có độc nhất một con trên đời, bởi vì hệ số gen quá trội, cho nên nó gần như bất thụ (không thể có con nối dỗi, hoặc là đời con kém xa đời trước), hơn nữa người ta còn phải dùng rất nhiều thí nghiệm để kích thích tất cả khả năng của nó đạt tới cảnh giới cao nhất. Thời gian nghiên cứu và chi phí đổ ra cho cuộc thí nghiệm này có thể khiến người ta sốc chết.
- Con yên tâm, ta đã lấy được giấy cấp phép nuôi dưỡng nó cho con rồi.
Việt Nam chớp chớp mắt nhìn ASEAN, rồi nhìn vào lồng sắc. Cậu nhịn không được vươn tay ra mở lồng, động tác nhanh nhẹn chộp lấy con sư tử bên trong bế ra.
Mọi người đều không kịp cản
ASEAN: "...."
Hội anh em Đông Nam Á: "..."
Việt Minh, Mặt Trận: "..."
Trung Quốc, Japan, France: "..."
Nó là sư tử đó có được không? Không phải mèo. Cho dù có là con non đi nữa thì vẫn là loài ăn thịt, không nghe ASEAN mới thuyết trình về độ nguy hiểm của nó à, ai biết cái thuốc kia khống chế nó được bao nhiêu?
Sư tử con: ngao ô!
Việt Nam cười cười đưa sư tử con lên xem, còn liếc mắt về bộ phận sinh dục của nó. Tà ác đánh giá, nha...hóa ra là một tiểu công ( 'giống đực nhỏ'. Lưu ý: công là giống đực, mẫu là giống cái. Không phải công - thụ)
- Đáng yêu nha.
Sư tử con đột ngột bị bế lên, loạn vùng vẫy, Việt Nam sợ không giữ được nó liền ôm lại. Sư tử con ngúc ngắc cái đầu. Mọi người đều chăm chăm nhìn nó.
'Nhìn cái gì mà nhìn, loài người chết tiệt, dám đem ta làm vật trao đổi, ô ô! ta không cần con người làm chủ nhân, nhưng...a!...người này thật thơm' cái mũi thính của sư tử nhỏ động động, nó chúi mặt vào tay cậu. Đột nhiên...
Há miệng...cạp!
Toàn trường tĩnh lặng.
(/゚Д゚)/
Tách, tách, máu đỏ từ cánh tay Việt Nam chảy xuống, răng nanh sư tử bén nhọn xuyên qua một phần thịt của cậu. Có người hốt hoảng la lên. Việt Minh tức giận túm lấy sư tử con muốn nhất nó lên khỏi cậu. Nhưng sư tử con bám quá chắc. Việt Minh lại sợ thô bạo sẽ làm cậu đau, nhưng Mặt Trận thì không chu đáo được như vậy. Hắn trực tiếp dựt đuôi sư tử nhỏ, khiến con vật ăn đau mà nhả ra. Sau đó túm cổ nó xách lên.
- Mày có tin hay không một lát nữa tao đem mày nấu cao đãi khách?
Sát khí mãnh liệt từ người đàn ông cũng không khiến sư tử con sợ hãi. Nó ngao ngao trừng mắt, mặc dù còn tác dụng của thuốc khiến sức mạnh của nó trở về nhỏ như mèo, nhưng cũng không thể khiến chí khí của nó nao núng.
Haha
Việt Nam mặc kệ mình đang được mọi người vây quanh săn sóc, vẫn hướng mắt về phía sư tử con bật cười, điệu cười kia không phải trêu chọc nó mà là dào dạt thích ý.
Thật là một vật nhỏ kiên cường.
- Được rồi, em không sao. Anh hai đừng dọa nó.
Không quan tâm đến vết thương rỉ máu, Việt Nam vẫn đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu sư tử con.
- Nó là đang...đánh dấu chủ quyền ấy mà.
Một người một sư đối mắt với nhau. Đây là lần đầu tiên sư tử nhỏ được con người đối xử dịu dàng như vậy. Trước đây chỉ thấy người trong viện nghiên dùng mọi cách thuần phục nó, khiến nó hận không cắn chết bọn họ. Chưa từng thấy người nào bị nó cắn còn có thể vui vẻ cười như vậy.
Sư tử con biểu thị: "người xinh đẹp như vậy mà lại là chủ nhân của mình"
À, nó vẫn chưa biết phân biệt giữa xinh đẹp và tốt đẹp mà con người nói đâu. Đại khái thì nó thấy chủ nhân này vừa mắt lắm. Hoàn toàn quên mất vừa rồi mình mới cắn người ta.
- Đừng nựng nó nữa, cũng chỉ là một con súc sinh có gì đáng xem, tay con bị thương rồi mau gọi người băng bó.
Cha Tây Sơn nhìn thấy cậu như vậy thì không hài lòng, ông trừng mắt về phía ASEAN như kiểu "Xem chuyện tốt cậu làm cho con trai tôi"
ASEAN nhúng vai, lơ đãng xem đám con của mình lo lắng băng bó cho Việt Nam. Y cảm thán nhận ra, con trai nhỏ của y quả là có sức hút với mọi vật nha.
- Phải rồi, cậu muốn đặt tên cho nó là gì?
Singapore có điểm bất mãn với sư tử con, nhưng anh có thể nói gì bây giờ. Việt Nam xem chừng rất thích con vật này, dù sao cũng là cha ASEAN tặng. Nhưng mà nhìn tay Việt Nam mà xem, hai dấu răng hoằn sâu, không chừng sẽ có xẹo.
- Um...Gọi là gì nhỉ?...Khứ Đông, Vọng Khứ Đông nhé?
Mọi người nhìn nhau, biểu cảm đồng thời khó hiểu. Chỉ là một con sư tử, cậu lại đặt cả tên lẫn họ? Còn là một cái tên đầy ngụ ý.
Riêng Trung Quốc, khi nghe đến cái tên này, gã đã cau mày, nhẹ nhàng lẩm bẩm
- Vọng Khứ Đông? "Anh hùng qua thời thế" sao?
Một tay thắt chặt miếng băng vải, Việt Nam khẽ cười giải thích.
- Lấy ý từ câu "Vận khứ anh hùng ẩm hận đa" trong bài "Cảm Hoài" của Đặng Dung đời nhà Trần. Nguyên văn nghĩa của nó phải là "Nếu thời vận đã qua thì anh hùng cũng chỉ uống hận." Kì thực tôi thấy ý của cổ nhân không chỉ có như vậy, anh hùng không bao giờ hết thời, là thời vận không còn xứng với họ. Anh hùng đã qua thời thế vừa bất lực, nhưng cũng rất kiêu hùng, cái tài của họ chính là không chịu khuất phục trước thế thời tàn suy, không cúi đầu trước hoàn cảnh.
Nghe xong ai nấy đều ồ lên, sư tử con cũng thích thú với tên mới của nó. Nhưng nó không mong chờ được tới lúc được cậu ôm lần hai, vì đã bị Mặt Trận ném vào lại trong lồng. Bữa tiệc tiếp tục náo nhiệt.
Cho đến khi...
- Xem ra Việt Nam của chúng ta càng ngày càng giỏi nhỉ. Đến chậm, có bỏ qua gì không?
Giật mình nhìn về phía cửa sảnh. Người bước vào một thân tây trang trắng, quanh thân toát ra khí chất cấm dục, giày da nện trên mặt đất từng tiếng êm tai. Từ giọng nói đến dáng vẻ đều mê hoặc người khác.
- SEV?
Thời điểm giọng nói kia phát ra, đám người Russia, Cuba, Triều Tiên, Tiệp Khắc, Mông Cổ lập tức cứng người. Còn chưa dám quay đầu, cái tên mang hàm ý khẳng định thân phận đối phương thoát ra khỏi miệng ASEAN khiến bọn họ toàn thân run rẩy.
- Cha đỡ đầu.
Người được gọi tên không đáp lại ai trong số bọn họ, người nọ có vẻ chỉ chú ý tới Việt Nam trước mắt. Nhìn đối phương bước chân vững vàng đi tới, Việt Nam âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Cậu đương nhiên biết người này...SEV- Hội đồng tương trợ kinh tế của Đông Âu, là cha đỡ đầu của bọn họ, cũng là của cậu. Được boss USSR giao phó để chăm sóc những thành viên khối Xã Hội Chủ Nghĩa. Nếu như cha Tây Sơn thuộc loại ông bố cứng ngắc, cục súc, ngoài lạnh trong ấm. Baba Đại Nam dịu dàng, ấm áp, từ ái. Cha ASEAN bao dung, quan tâm thì SEV lại thuộc kiểu ông bố khó tính khó ở nhất. Ngài có vẻ ngoài xa cách, vô cùng lạnh lùng, hơn nữa rất đáng sợ, trước giờ chưa từng dung túng con cái, loại tính cách kia của Russia có thể nói là một phần học từ ngài ấy. Ở kiếp trước mối quan hệ của SEV và cậu cũng tính là tương đối tốt, bởi vì Việt Nam rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn thông minh tài giỏi, SEV khá hài lòng với cậu, tuy rằng không hỏi tới nhiều cũng không có rầy la. Hơn nữa còn có một đoạn thời gian giúp đỡ cậu rất nhiều.
Từ khi ngài mất cùng với boss, Việt Nam đã rất lâu không thấy ngài. Nên không tránh khỏi có chút ngơ ngẩn.
- Việt Nam.
Thanh giọng của SEV nguyên bản trầm thấp, lại vì tính khí lãnh đạm mà kéo theo gió rét. Người vừa được điểm danh là cậu không khỏi tê dại cả da đầu.
- Vâng, ngài SEV, rất vinh hạnh tiếp đón ngài.
Việt Nam rối rắm đáp. Cậu không xác định được mối quan hệ rõ ràng của nguyên chủ với người cha đỡ đầu này. Hình như không có nhiều ấn tượng, hai người rất ít gặp nhau. Như vậy...chắc là không thân thiết lắm đi, hoặc ít nhất cũng không được như đám người Russia với ngài.
Hình như...
Không khí lúc này trở nên khó thở hơn thì phải. Cứ nhìn sắc mặt bỗng trở nên đen kịt của SEV thì biết. Cảm tưởng như có đám mây đen kéo tới trên đầu ngài vậy.
- Haha, SEV! Cậu cũng bị bé con xa cách. Đáng lắm.
Giữa lúc như vậy mà còn có thể cười, hơn nữa vui vẻ châm chọc được SEV, sợ không phải ASEAN thì không có người thứ hai. Hoặc có, nhưng hắn sẽ không được tốt số cho lắm sau đó.
Việt Nam ngơ ngác, còn chưa hình dung được mình nói sai cái gì thì tay đã bị người đàn ông đối diện nắm lấy. Một lực mạnh mẽ kéo cậu ngã hụt vào người đối phương, sau đó một bàn tay nâng cằm cậu lên. Khí tức bá đạo làm người ta thở không thông.
- Gọi cha.
'. . .'
Một con quạ đen bay qua để lại trên đầu mỗi người ba dấu chấm. Mà Việt Minh cùng với Mặt Trận trước tình cảnh này trừ bất lực cũng chỉ là bất lực. Bọn họ có thể làm một chút trò với ASEAN, đơn giản là vì được y nhường, nhưng lại không thể khiêu khích quyền uy của SEV. Vì căn bản đối phương chính ra tay tàn độc hơn ma quỷ.
Thấy cậu mãi mím môi, gương mặt tái nhợt, tựa hồ sợ hãi. SEV cũng có chút không đành lòng buông tay, không thể bức cậu, vậy thì bức người khác.
- Russia, Mông Cổ, Cuba, Tiệp Khắc, Triều Tiên qua đây.
Năm người đứng cách đó không xa, vốn tưởng có thể bình yên thoát nạn. Ai mà ngờ...nằm không cũng dính đạn.
- Vâng, cha gọi bọn con.
Cặp mắt sắc bén lãnh huyết của SEV đảo một vòng chỗ bọn họ, rồi liếc quanh sảnh, dừng lại ở một số người. Trong đôi con ngươi thị huyết mơ hồ mang theo sát ý không rõ.
- Nghe cho rõ, từ giờ Việt Nam là con đỡ đầu mà SEV ta coi trọng nhất. Kẻ nào động tới nó là khiêu khích ta. - nhìn vào đám Russia - các ngươi, bảo vệ đứa nhỏ này cho tốt.
Toàn trường lại sốc lần..."n"
Vị nào đó cuồng con trai- ASEAN- đang nổi nộ thiên trong lòng: "Biết trước thế này ngày đó tôi nên để NATO giam cậu lại, dùng xích của hắn trói cậu cho tốt. Miễn cho cậu tới đây ra vẻ cuồng ngạo cuỗm mất con trai tôi"
Việt Nam phi thường bi ai nhận ra, người này với ASEAN giống nhau, bị cuồng con trai...hơn nữa là cuồng nguyên chủ. Nhận thức này làm cậu phiền não muốn chết. A! Rốt cuộc "Việt Nam" kia đã làm gì khiến mấy ông lớn này người trước so với người sau khát vọng đoạt cậu khỏi tay cha Tây Sơn mãnh liệt hơn vậy???
Mặc kệ hai người loạn cào cào trong lòng, những kẻ nhận được ý tứ cảnh cáo kia đều đồng loạt trầm mặt. Lời của SEV có nghĩa là gì, không ai là không hiểu. Bọn họ chỉ không ngờ tới SEV lại coi trọng Việt Nam tới thế.
Mà địa vị của SEV hoàn toàn có quyền cuồng ngôn như vậy, và cũng hoàn toàn đủ bản lĩnh chứng minh lời nói của chính mình.
Vậy thì, Việt Nam có cái gì, khiến những người như ASEAN hay SEV lại đứng ra bảo vệ?
Ha! càng ngày càng thú vị.
.
.
.
.
.
.
Thụ thông minh thôi thì ngược tâm cũng chưa thỏa. Nên là phải tăng độ khó cho game.
TLL: lại viết truyện trong lúc bệnh sống dở chết dở =))). Đừng ai hỏi tôi khỏe chưa, bệnh từ cái hôm nào tới giờ đó.
Lúc đầu tính đặt tên cho sư tử nhỏ là Rambo, vì nghe dễ thương. Nhưng nghĩ lại đặt tên pet theo tiếng nước ngoài thì nhiều quá rồi, không thì cũng là tiểu Bạch gì gì đó. Nên quyết định đặt luôn một cái tên tiếng Việt đầy hào khí cho bé nó, khỏi sợ đụng hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro