Chương 14: Tuyệt đại thông tuệ
Làng Sen
Trong nắng và gió thoang thoảng hương sen, cổng trúc mái đình đã xa xa một khoảng. Trước mắt chỉ có hàng cau, hàng dừa, một đường cây cối tươi mát. Bỏ qua tre xanh bóng tà. Dừng chân trước một gian nhà sàn nhỏ, cảnh vật hoang sơ, tịch liêu, hoa siêu bóng nước, hữu tình lại cô độc. Tựa như miêu tả của Trịnh Bản Kiều thời Thanh "Một gian nhà cỏ, mấy khóm trúc vàng, giấy dán cửa trắng toát hơi nhuốm màu xanh. Ngồi giữa cảnh ấy, một chén trà Vũ Tiền, một nghiên mực Đoan, một mảnh giấy Tuyên, mấy nét phát thảo cành hoa. Bạn bè tìm tới, gió lay cành trúc, càng ồn càng tĩnh"
Việt Nam có thể mườn tượng được, người từng sống tại nơi này, thụ hưởng những năm tháng tĩnh tại thế nào.
Bước chân lên nhà sàn, cánh cửa lỏng lẻo chỉ được buột bằng sợi dây thừng thắt nút. Có thể vì còn có người ra vào, nên dây thừng không quá khó mở. Đẩy cửa vào nhà, bên trong gọn gàng sạch sẽ. Hương hoa huệ và khói nhan nhè nhẹ trong không khí. Việt Nam bước tới bàn thờ, rút vài cây nhan đưa đến trước ngọn nến sáp, đợi khói bay lên thì thu lại, lùi về một bước.
"Một trái tim chật hẹp, cũng qua một đời. Một trái tim rộng lớn, cũng hết một kiếp."
Nguyện người lúc tại thế có thể an vui. Khi tận mệnh luôn có hậu nhân tưởng nhớ.
.
Phố thị phồn hoa chẳng bao giờ tắt đèn đi ngủ, có chăng mặt trời ngủ rồi phố lại thức, đèn đêm sáng rực một mảnh trời đêm. Sự xa hoa lúc này mới hiện hữu. Từ tòa nhà cao nhất nhìn ra mới thấy hết đèn màu náo nhiệt.
Đất nước này nhỏ bé, thủ đô cũng chẳng lớn. Không đặc biệt hiện đại, cũng chẳng cổ kính đoan trang. Hà Nội mang đến cho người ta cái cảm giác hoa lệ mà thầm lặng, tại cái đất Hà thành ngàn năm văn hiến này hôm nay có một sự kiện đặc biệt.
Một căn dinh phủ kiến trúc Trung hoa nằm trên đất thủ đô nước Việt.
Nhất lên ống tay áo thêu chỉ vàng tinh xảo được người hầu chỉnh lý xong, chiếc áo choàng phong cách hán phục khoác lửng ngoài một kiện vest đen thanh lịch, bất ngờ lại hòa hợp đến kì lạ, mười phần tôn lên khí chất quý phái. Người đàn ông đưa mắt nhìn về phía người hầu phủ phục trên đất, lạnh nhạt phất tay, tà áo lay động, ảo giác như thấy con rồng thiêu trên ống tay áo của gã sống động như thật vậy. Khí thế từ nam nhân đó quả thật khiến người khác không thể nào không cúi đầu thuần phục được, mỗi một cử chỉ nhất tay lên hạ xuống đã toát lên vẻ cao quý lãnh diễm của một bậc vương giả.
- Ca, đám người kia đến nơi rồi.
Trang phục vừa chỉnh chu xong, khách đã tới. Thật sự quá vừa kịp lúc đi. Trung Quốc cong khóe môi, dáng vẻ nguyên bản yêu nghiệt lại thêm mấy phần tà khí, khiến ai nấy trong phòng không khỏi lạnh toát tay chân.
- Hồng Kông và Đài Loan đâu?
Người vừa bước vào phòng theo thói quen giữ một khoảng cách nhất định với Trung Quốc, lễ phép nói:
- Đã đi cùng cha rồi anh. Có vẻ cha cực kì nôn nóng đi gặp người kia.
Ây nha, xem ra lão cha tệ hại của gã cũng là một cái tình thánh, ai mà ngờ một Qing thâm độc tàn ác lại cuồng si trước một tiểu quốc đây, đã vậy người kia đã có bạn lữ nữa chứ. Gã đến tột cùng cũng không thể hiểu được cái thứ mà cha gọi là "ái tình" kia, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ít nhất thì gã không muốn dính dáng đến.
- Đi thôi, để khách đợi là không lịch sự đâu.
Vỗ vỗ thiết phiến (quạt có nan bằng kim loại) lên tay, tư thái không vội không vàng như lời gã nói. Cả hai điềm tĩnh mà thong dong đi xuống phòng khách.
Bên dưới đã đầy đủ các gương mặt đại diện, từ cường quốc đến quốc gia đang phát triển, từ Âu sang Mĩ sang Á đều có đủ. Khiến người ta phải kinh ngạc tò mò, chỉ là sinh nhật một tiểu quốc. Lại khiến các "ông lớn" phải cất công vượt một vòng đại dương đến như thế.
Vậy còn phải xem người đứng sau tác động là ai.
Russia, Cuba, Mông Cổ, Tiệp Khắc, Triều Tiên đến theo yêu cầu của SEV và USSR.
France, American, England, Italy, Canada, Hà Lan, Germany, Czechia (cộng hòa Sec), Thụy Điển, Phần Lan đến theo chỉ thị bắt buộc của EU và NATO.
Chỉ có Nhật Bản là vì ham vui mà đến.
- Chậm chạp lề mề quá đấy nha.
Người đến góp vui tư thái có khác, Nhật Bản rất tự nhiên trêu đùa. Không giống như những người ở đây, vẻ mặt cứ như ai nợ tiền mười năm không trả vậy. Ầy, chỉ là đi dự sinh nhật xã giao thôi mà, làm quái gì nghiêm trọng thế?
Lại nhớ tới một gương mặt lúc nào cũng trắng nhạt lạnh lẽo, biểu tình lại si mê nhìn mình. Nhật Bản đánh cái rùng mình, thầm đính chính...đúng thật là rất nghiêm trọng. Tới nỗi hắn nghĩ tới thôi đã cảm thấy ăn không ngon rồi.
- Nếu như ngươi không muốn ở, có thể cút tới Đại Sứ Quán đợi tên nhóc như hồn ma kia quấy nhiễu. Ta nghe nói cậu ta đang ở đó.
Ngồi bên cạnh Tiệp Khắc và Triều Tiên - Mông Cổ lạnh lùng nói. Hẳn là cũng không thỏa mái gì khi đến đây, cũng như không có thiện cảm mấy với Việt Nam.
Thực tế thì tất cả người ở đây đều như vậy.
- Cái gì? Cậu ta không ngoan ngoãn ở nhà làm nhân vật chính, đến Đại Sứ Quán làm gì? Đừng nói canh me chúng ta nha, mặt cũng thật dày đi.
Phong cách nói chuyện gợn đòn như vậy, ngoài France cũng khó mà tìm ra người thứ hai.
- Cũng may mà chúng ta quyết định không tới Đại Sứ Quán.
Theo lý mà nói bọn họ cũng không cần đi sớm như vậy, nếu đã tới cũng là nên đến Đại Sứ Quán. Nhưng như đã trình bày, bọn họ một mặt là bị ép buộc, một mặt bọn họ thích gặp cô gái gọi là Hồng Liên kia. Mặt khác, tránh đến Đại Sứ Quán là vì lường trước được đám săn tin đang nấp sẵn ở đó. Chỉ có nơi này, dinh thự riêng của Trung Quốc mới tạm xem là an toàn yên ổn.
Nhưng mà Trung Quốc, gã lại là ai? Cho phép một đám đế quốc khác biệt thể chế chính trị và thường mâu thuẫn với mình tới. Quỷ cũng không tin gã không có ý đồ.
- Chậc, đừng tự tin quá như thế. Việt Nam thật ra là bị ASEAN mang đi.
Gã phất thiết phiến phe phẩy, bộ dáng cao cao tại thượng. Ai ở đây cũng không ngờ gã thanh minh cho cậu.
- Gì đây Trung Quốc!? Hôm nay bị ma nhập à?
Theo lời của Nhật Bản, mọi người đều hướng mắt nhìn gã. Giống như muốn thật sự nhìn xem có phải là gã bị ma nhập thật không.
- Các người cho rằng ASEAN thật sự ghẻ lạnh tên nhóc đó, cho rằng nhà Đông Nam Á thật sự không coi Việt Nam ra gì sao? Sai lầm lớn rồi đấy. Đó thật ra chỉ là cách ông ta bảo vệ đứa con mình thương nhất mà thôi. Một biện pháp bảo bọc thú vị, e là trên đời này chỉ có mỗi ông ta nghĩ ra. Trước mặt người khác thì tỏ vẻ Việt Nam không xứng đáng là con nuôi của mình, sau lưng lại tìm mọi cách sủng ái...à cưng chiều. Hận không thể để cậu ta lên đầu quả tim. Chỉ có các người bị mờ mắt mới cho rằng cậu ta không có giá trị.
Russia vốn là người thâm trầm lạnh lùng, ghét nhất mở miệng cùng người khác bàn luận chuyện không đâu. Lần này cũng không nhịn được cau mày khó hiểu.
- Nói cho rõ ràng một chút, làm sao cậu biết điều đó? Giá trị? Cậu đang muốn nói tới cái gì?
Ha.
Trầm thấp cười một tiếng, thiết phiến trong tay gã gấp lại.
- Vậy chứ mấy người nghĩ xem, vì sao mấy lão già kia lại một mực bắt ép chúng ta tới dự sinh nhật Việt Nam? Cậu ta chỉ là một tiểu quốc, có mời thiệp kèm thảm đỏ, thì chẳng qua cũng chỉ đáng cho một vài kẻ vì nể mặt Đại Nam mà tới. À! Tôi còn nghe nói ngài EU cho người đến châu Phi tìm sư tử trắng làm quà sinh nhật cho cậu ta. Dụng tâm như vậy, các người nghĩ coi là vì cái gì?
Đồng loạt ngẩn người, xem chừng đã ít nhiều nhận ra vấn đề. Trung Quốc lại bình thản nói.
- Mặc dù không rõ vì sao, nhưng tôi có thể chắc chắn cậu ta có một vị trí nhất định nào đó đối với mấy lão già kia. Giá trị của cậu ta nằm ở chỗ, cậu ta muốn, những lão già kia sẽ tìm cách cho. Ví dụ như... Không ngại tống các người tới đây chẳng hạn.
Hóa ra bản thân trở thành một món đồ trao đổi.
Bọn họ biết lời của Trung Quốc không đáng tin, tất nhiên hắn chỉ úp úp mở mở một nửa câu chuyện cho bọn họ. Nhưng dù sao một nửa này cũng sẽ là thông tin chính xác. Bởi vì nhìn theo tình hình này, là gã muốn lôi kéo họ vào một kế hoạch mới nào đó nữa đây.
- Nói đến giá trị, đừng nói là cậu muốn lợi dụng Việt Nam nha. Trung Quốc, như vậy tồi lắm đó.
Đưa mắt hạnh chứa đôi con ngươi màu đồng đỏ tới trước mặt gã đàn ông mưu mô, giọng nói của Nhật Bản tràn đầy lên án, nhưng trong đôi mắt đầy thích thú đó đã nói lên tâm tư của hắn. Trung Quốc không vui dùng thiết phiến dí lên trán tên kia đẩy ra.
- Cậu nghĩ oan cho tôi rồi. Sao có thể nói là lợi dụng? Rõ ràng cậu ta mê đắm chúng ta như vậy không phải sao? Chỉ cần chúng ta cho cậu ta chút "đáp lại" sợ là cậu ta cũng không ngại dâng cả quốc gia lên ấy chứ.
Người từ đầu đến cuối tựa như dửng dưng với câu chuyện diễn ra nãy giờ- Germany, anh ta đột nhiên cười khẩy, hai chân bắt chéo, tay gác đầu lên thành ghế, cười nói.
- Người thực sự tự tin là ngươi đấy Trung Quốc, dựa vào đâu có thể khẳng định cậu ta thích ngươi hay bọn ta? Ngươi thừa biết có bao nhiêu kẻ muốn được sự "đáp lại" của chúng ta vì cái gì mà.
Là một trong những kẻ thông minh nhất thế giới, anh không cho phép đầu óc của mình bị úng chỉ vì vài lời nói của tên gian manh này. Mặc dù anh chưa gặp qua cậu ta mấy lần, nhưng theo đánh giá của anh, Việt Nam không phải người đơn giản.
- Chậc, điều cậu nghĩ cũng là điều ta nghĩ Germany, nên ta mới mời các người đến đây, tham gia một trò chơi với ta.
- Thú vị đấy, luật là gì đây?
American - kẻ thù số 1 của Trung Quốc, hiếm thấy mà hưởng ứng gã.
- Rất đơn giản, để xem ai trong chúng ta sẽ khiến cậu ta thật sự dùng tất cả cuồng si nhìn về phía một mình mình.
Nói trắng ra, là đổi từ vị trí được theo đuổi, thành vị trí kẻ săn mồi. Phần thưởng...không cần nói cũng biết.
- Vậy cô gái tên Hồng Liên thì sao? Các người không phải thích cô ta à?
Tặc lưỡi một tiếng, Phần Lan không thể hiểu nổi cách chơi của những gã tồi tệ này. Nhưng trong đầu y chợt nhớ đến một cô gái, cách đây mấy năm chính là gây ra một trận phong ba lớn, khiến mấy tên tồi này "say nắng, đắm thuyền". Nhật Bản đứng sau ghế sofa chống cằm cười roi rói.
- Dễ mà, đợi tới lúc đó đem tất cả lấy được của Việt Nam tặng cho người đẹp. Người đẹp sẽ chủ động xà vào lòng các cậu ngay thôi. Một công đôi chuyện.
Nhưng có vẻ, có một vài người đối với vấn đề này không chút lay động.
Russia: "Quá hèn hạ, không hứng thú"
Cuba: "Tôi không việc gì phải làm thế"
Mông Cổ: "Vô vị"
Tiệp Khắc: "Từ chối"
Hà Lan: "Um, tôi không ghét Việt Nam đến mức đấy. Cậu ta không đáng bị như vậy"
Canada: "từ chối làm Badboy"
Triều Tiên: "Không hứng thú"
Czechia: "Rút khỏi cuộc chơi"
Phần Lan: "Xin phép được làm một người tốt"
England: "...Không tham gia"
Trung Quốc đánh mắt qua những người còn lại.
American: "Tao sẽ không để mày thắng, Trung Quốc à"
France: "Thẳng thắn mà nói, đất nước này rất xinh đẹp, rất vừa ý tôi."
Italy: "Thích thì chơi"
Nhật Bản: "Phần thưởng mê người như vậy, tôi đây cũng muốn"
Germany: "Việt Nam vừa ý ta, vậy thôi"
Cứ như vậy, mỗi kẻ một suy nghĩ cho riêng mình mà không hề hay biết…bàn xoay của sự đấu đá và hợp tác ngầm, giữa ván cờ của những toan tính và âm mưu đen tối, chìa khóa cuối cùng lại thuộc về một người con trai nhỏ bé, vận hành về thế cân bằng.
.
Đại sảnh huyên náo âm thanh, đèn kết sáng rực, hương rượu và nước hoa cao cấp cứ quyện vào nhau. Tiếng nhạc nhẹ nhàng phiêu lãng, âm thanh nói cười vẫn vang lên nhưng đầy giả dối và nguy hiểm, những ly Champagne truyền từ người này đến người kia. Những bước chân cứ nhẹ nhàng mà dồn dập.
Đại Nam lui vào một góc, day trán cau mày với Việt Minh.
- Em con đâu? Sao giờ này nó chưa về?
Anh biết người em mà Đại Nam đang hỏi là ai, nhưng chính anh lúc này cũng rối rắm.
- Ngài ASEAN vừa gọi đến, nói là em ấy đã rời Đại Sứ Quán từ rất sớm. Nhưng đi đâu thì không biết, chỉ để lại lời nhắn là sẽ về đúng giờ.
Nghe vậy Đại Nam càng thêm lo lắng.
- Chỉ còn có 15' nữa thôi, nó không về thì làm sao mà bắt đầu. Hôm nay lại toàn nhân vật lớn, bảo Mặt Trận đi tìm nó về đây.
May mắn, y và Việt Minh còn chưa kịp sốt sắng xong, Hồng Liên để chạy về phía họ nho nhỏ rỉ tai nói gì đó rồi chạy đi. Lúc này hai người mới thoáng thả lỏng. Ngoài kia Mặt Trận và Việt Hòa vẫn đang tiếp khách.
Vừa lúc này, Hội nhà Đông Nam Á và những nhân vật lớn kia cũng vừa tới. Không khí nhộn nhịp như thế, nhưng nhân vật chính của bữa tiệc vẫn chưa xuất hiện.
Đại Nam không thể làm gì, chỉ đành cố kéo dài bài giới thiệu hơn một chút.
Thời điểm giọng nói của y vừa dứt, đèn trong dinh thự cũng tắt hết, chỉ còn mờ nhạt vài ánh sáng vụn. Tiếp đó một ánh đèn rọi vào vị trí cửa. Trước ánh mắt đầy trông đợi của mọi người, nhân vật chính rốt cuộc cũng ra mặt.
Chỉ thấy vạt áo dài gấm đỏ khẽ lay động theo bước chuyển của người nọ, Việt phục đơn giản mỹ lệ phát họa thân người thiếu niên tinh tế thon gầy. Dung mạo của thiếu niên cực kì rực rỡ, tựa như một bức tranh nồng màu nặng mực, vẽ hết phong lưu diễm sắc của thế gian. Việt phục đỏ tôn lên da thịt trắng nõn ngọc ngà, đẹp nhất chính là đôi mắt mèo chứa đồng tử sắc vàng dưới hàng mi như lông vũ. Người này nguyên bản ngũ quan nho nhỏ, góc mặt tinh tế, toát ra thanh khiết như sen, ý cười nội liễm thần bí, vốn nên giống Phượng Hoàng cao quý đoan trang trên trời. Nhưng cố tình dưới khóe mắt trái lại được chấm một nốt lệ chu sa màu đỏ diễm lệ đến tột cùng, khinh nhờn sự cao quý, nghiền nát những đoan trang. Khiến cho Phượng Hoàng rực rỡ rơi xuống nhân gian, nhiễm lên sắc thái của sự đọa đày, hóa thành sự quyến rũ dụ người, mê hoặc khiến lòng người ngứa ngáy.
Phượng Hoàng cuối cùng lại biến thành ác điểu, một lòng muốn hủy hoại nhân loại, mang lớp vỏ bọc kiêu sa kia, dùng lửa thiêu trụi tất thảy, đốt cháy hết dơ bẩn của thế gian.
Không sai, người đó chính là Việt Nam.
Nhưng muốn biết tại sao Việt Nam lại xuất hiện dưới bộ dáng này. Thì chúng ta quay lại vài phút trước.
Việt Nam vừa từ Cảng Hàng không quốc tế Vinh về lại sân bay Nội Bài thì thời gian tới bữa tiệc cũng chỉ cách có nửa tiếng. Không kịp thông báo cho ai, cậu đã vội vàng về nhà. Hồng Liên là người đầu tiên nhìn thấy cậu, trong bộ dạng cả người nhếch nhác, gương mặt tiều tụy, còn không rõ vì sao trên má cậu có một vết bầm và ửng đỏ mảnh lớn như vừa bị tát. Quá hoảng hốt, lại không có thời gian hỏi han vấn đề. Cô nhanh chóng kéo cậu đi thay đồ, để che lại dáng vẻ tiều tụy của cậu, cô chỉ có thể phủ lên một lớp phấn nhẹ và chấm chút son dưỡng. Cuối cùng còn tiện tay chấm cho cậu một nốt ruồi đỏ.
Cho nên...
Mới thành như bây giờ đây.
Lúc nãy khi nhìn vào gương chính Việt Nam còn thấy kinh ngạc, không ngờ một nốt ruồi son đỏ nho nhỏ có thể khiến cậu trông khác như thế. Cố ý cười lên một cái, Việt Nam tin rằng nếu sau lưng cậu gắng thêm vài cái đuôi thì lúc này cậu đã hiện nguyên hình.
Trở lại với hiện tại bữa tiệc, trước hàng ngàn con mắt đổ về mình. Việt Nam vẫn rất bình tĩnh giữ vai trò chủ nhân bữa tiệc, cậu nói năng trôi chảy, nụ cười hòa nhã. Toàn thân toát ra khí chất hoàn mỹ khó cầu, khiến khách quan không khỏi trầm trồ.
Nhà Đại Nam đều là ưu tú.
Việt Nam còn không ngại giúp cha và các anh trai tiếp khách. Đặc biệt là bên cạnh cậu không cần một thông ngôn hay phiên dịch nào cả. Việt Nam có thể một lần nói chuyện với nhiều người mà không hề bối rối, sự khéo léo và tinh tế trong đối ngoại của cậu giống như một lão già trải sự đời hơn là một thiếu niên sống trong vòng bảo vệ của gia đình.
Hình như hôm nay mình rất được chú ý, Việt Nam ở trong lòng lặng lẽ phân biệt các ánh mắt phóng tới trên người mình mãi không rời từ nãy tới giờ.
Mơ hồ là...hứng thú dào dạt?
Cậu cau mày, sau đó gương mặt lại dãn ra, khóe môi cong lên cái tiếu ý đặc biệt thu hút, còn nhợt nhạt lộ ra má lún đáng yêu.
Nếu có Đảng Cộng Sản ở đây, ngài sẽ để lại cho chúng ta một lời nhắc nhở hữu ích: "bome rồi"
- Chà, đây là người con trai út mà Đại Nam yêu thương, Tây Sơn tự hào sao? Quả nhiên không làm cha cậu mất mặt nhỉ.
Việt Nam quay đầu, đối diện với cậu là một gương mặt quen thuộc. Cậu mười phần nhớ rõ, kiếp trước là ông ta khiến baba cậu khốn đốn. Phía sau là mấy người con trai của ông ta, không thiếu cả Trung Quốc. Và tất nhiên là còn có mấy kẻ hóng trò vui
Qing, ông ta lại có mưu đồ gì đây.
- Vâng thưa ngài. Quý quốc vẫn có câu "hổ phụ sinh hổ tử" là gì? Việt Nam chính là một loại minh chứng cho câu nói đó.
Khiêm mà không nhược, Kiêu mà không tự mãn. Khí phách độc tôn từ xương cốt, tựa hồ thật sự là do di truyền mà có.
Tất cả những người từng quen và có kí ức không tốt về cậu đều không khỏi sững người. Hôm nay cậu đã gây quá nhiều bất ngờ đối với họ. Vốn tưởng khi Qing đến, dưới thân phận là cha của Trung Quốc, Việt Nam cho dù không mở miệng nịnh nọt, nhất định sẽ nhún nhường mấy phần. Không nghĩ cậu ta lại thẳng thắn cao ngạo như vậy.
- Hay lắm, rất có phong thái của lão Tây Sơn. Nghe lão nói có con trai cả giỏi lãnh đạo, thu lòng dân, con thứ hai giỏi quân sự, con thứ ba giỏi chính trị, riêng đứa út tinh thông chiến thuật còn có tài giải trận pháp, thông hiểu cầm binh. Hôm nay không biết lão già đây có được xem chứng thực không?
À, cũng không giỏi lắm đâu. Việt Nam xấu hổ sờ sờ chóp mũi. Kiếp trước về tuổi xế chiều cũng chỉ là cùng con trai ông uống trà đàm đạo mấy lần, mà lần nào cũng thắng thôi.
- Nếu cháu từ chối thì thật có lỗi với niềm tự hào của cha. Mời ngài cứ ra đề.
Nhìn dáng vẻ tự tin của cậu, Qing không khỏi càng thêm hứng thú. Ông ta muốn xem, đứa con của người mình yêu cùng với tình địch, rốt cuộc là bản lĩnh tới đâu.
- Được, vậy ta muốn hỏi cậu. Theo cậu thì, giữa một trăm kị binh và một ngàn quân binh, bên nào sẽ thắng?
Vừa nghe xong câu hỏi, cả hội trường đã ồ lên. Mọi nơi đều có tiếng xì xầm. Đặc biệt là Mông Cổ, hắn đã vô thức lại gần cậu từ lúc nào. Ai cũng biết, kị binh vốn là quân cưỡi ngựa tinh nhuệ, cho dù là một chọi một trăm cũng không thành vấn đề. Cho nên, đây là câu hỏi kiểu gì vậy?
- Vinh vào quy tắc bất quả địch chúng của quý quốc. Tôi đáp một ngàn quân binh thắng.
Câu trả lời ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Nhưng Qing và Trung Quốc thì nhận ra.
...đáp án này, không phải nói bừa...
- Cách để đánh thắng dĩ nhiên cần có binh pháp để hỗ trợ, có thể sử dụng trường kích (một loại vũ khí), binh lính cầm trường kích trong tay nghiêng trên mặt đất hướng lên phía trước thành một góc thích hợp, phía sau có thể thả ngựa hay phun khói ra đánh lạc hướng kỵ binh để không còn chú ý đến ta nữa. Mượn tất cả địa hình thuận lợi để đánh. Kỵ binh mang cây thương dài sẽ không thể vượt quá năm thước, căn bản sẽ không thể đánh tới binh sĩ trên mặt đất. Mà binh sĩ dưới mặt đất chỉ cần nhanh nhẹn tiếp cận kỵ binh, dùng trường kích giữ vững góc độ hướng lên trên làm cho kỵ binh phân tán, đến lúc đó binh lính sẽ tự nhiên xông lên trước. Dĩ nhiên kỵ binh cũng có khuyết điểm duy nhất đó là không thể tập trung quân chủ lực, bởi vì kỵ binh trừ lực chiến đấu mạnh còn những thứ khác đều không có. Chỉ sợ quân kỵ binh lúc phân tán sẽ không cách nào huy động sức mạnh mà bị diệt toàn bộ. (*)
-Vậy phải bố trí thế nào mới có thể phá vỡ được trận thế?
Người lên tiếng chính là Mông Cổ từ đầu im lặng tới giờ, trong mắt của hắn vừa có khiếp sợ còn có cả cuồng nhiệt! mới vừa rồi nghe người này nói phương thức tốt nhất chống lại kỵ binh hắn cũng thấy ẩn chứa kích động trong lòng, không thể kiềm chế mà lên tiếng. Ai mà không biết hắn từng một thời chinh chiến trên lưng ngựa, dọc ngang bốn phương, kị binh của hắn có thể nói là từng làm khiếp đảm bao nhiêu cường quốc. Thế nhưng cậu chỉ vài lời nhẹ nhàng đã nói được cách hóa giải. Tuy rằng trên lý thuyết chỉ dùng cho một tóp quân nhỏ, nhưng rõ ràng cách vận dụng này vô cùng hiệu quả.
- Dùng kế du kích.
Việt Nam trong lòng thầm cảm ơn kiếp trước giành nhiều thời gian đọc sách của tên Trung Quốc đưa tới vậy. Khi ấy Mao Trạch Đông chính là dùng kế đánh du kích này mà làm nên Trung Quốc thành tựu như thời điểm đó. Mà đối với đánh du kích, trên sách của nước họ dạy không ít. Nhưng nơi này căn bản không có Mao Trạch Đông nào, như cậu, hay gã...được sinh ra như tất yếu của thời đại mà thôi. Không phải từ chiến tranh, cho nên không có vị lãnh tụ vĩ đại nào ở đây cả. Những gì cậu vừa nói và sắp nói, có thể Trung Quốc cũng đã tìm ra, nhưng nó được giữ bí mật và đoán chừng chỉ có gã và Qing biết. Nếu không Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan cũng chẳng kinh hãi đến thế.
- Um...Chính là tránh đấu chính diện với kỵ binh chủ lực, chỉ cần kỵ binh hướng ra chỗ khác là tới phiên ngươi ra đánh, đối phương sẽ không có một chút biện pháp đánh trả nào, cho dù kỵ binh có đánh tới chỉ cần ngươi còn đang đánh thì hắn căn bản không động được tới, bởi vì số người kỵ binh tuyệt đối có hạn. Hơn nữa kỵ binh không thể cách nơi đóng quân quá xa, nếu không bị vây hoặc chiếm lương thảo là coi như xong đời. Cho nên ngươi chỉ cần hy sinh một phần đội quân dụ kỵ binh vào chỗ được mai phục sẵn, quân đội dù có mạnh đến đâu cũng không có cách nào thoát ra. (*)
Hít vào một ngụm lãnh khí, bọn họ không cần biết đáp án từ miệng Qing nữa.
Bởi vì chẳng có lập luận nào lật được cậu lúc này. Cứ nhìn vẻ mặt Trung Quốc đi là biết.
Riêng Việt Nam, cậu không để tâm tới bọn họ nữa, thản nhiên quay mặt đi. Để lại những ánh mắt ngơ ngác mãi nhìn theo bóng lưng của cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(*) Hai đoạn này là kiến thức học được từ một bộ ngôn tình Trung Quốc... Nhưng tên gì thì không nhớ...hình như là Thất gì ấy, ai đọc bộ này rồi thấy trùng thì nhắc nha. Tại đọc ba năm rồi. Mà cái này đúng là của Mao Trạch Đông á mọi người. Ở trên hai đoạn này cũng xem như là trích dẫn nha. Vì có ghi rõ đoạn Việt Nam đọc được của Trung Quốc, nên bây giờ giống như nhớ lại rồi đáp thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro