Chương 1: Sự ra đi nhẹ nhàng
[Lưu ý: hình tượng hóa và nhân hóa các Bộ và Đảng Cộng sản. Tuyệt đối không xúc phạm chính trị]
.
Hà Nội độ này thời tiết thật đẹp. Đã là giữa tháng 7 nhưng không có cái nắng gay gắt như Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nhịp sống của người dân trong cái thời kì yên bình không có khói lửa chiến tranh đặc biệt nhộn nhịp, cũng phải thôi. Họ đang sống ở đâu kia chứ? Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, một nơi có trị an tốt và yên bình bật nhất trên cái tinh cầu màu xanh xinh đẹp này.
Nhưng cho dù phố thị có bao nhiêu ồn ào, thì bên trong tòa nhà giữa lòng thủ đô ngàn năm văn hiến vẫn một mảng tỉnh lặng. Tòa dinh thự được bao bọc bởi tầng lớp vệ binh, kiến trúc kiên cố, cổng bọc thiết cùng với các kính cường lực chống đạn loại dày khiến người ta hiểu được, nơi này không phận sự thì không thể vào.
Ở tầng cao nhất, trong một căn phòng đặc biệt. Người đàn ông tây trang chỉnh tề đứng quay mặt về phía cửa sổ, cả người hắn như được bọc trong ánh dương quang bên ngoài, đạm nhiên mà hờ hững cất lời:
- Không phải chúng ta đã thống nhất, chuyện này không cần phải bàn bạc lại lần thứ hai sao?
Ánh sáng bên ngoài mờ nhạt len lỏi vào phòng, tại thời điểm lúc này có thể thấy rõ còn tồn tại hai người khác đang ngồi bên bàn làm việc cách không xa. Một người nam dáng người hùng tráng, thân cao vai rộng, ngủ quan kiên đĩnh, nhìn qua rất có khí phách hướng mắt về phía người đàn ông khoác tây trang đỏ kia. Đáp lại bằng giọng điệu bất đắc dĩ còn có chút phiền chán.
- Cái đó còn không phải vì ngài Bộ Ngoại Giao đây lúc nào cũng chú tâm tới mấy lời trên diễn đàn quốc tế sao? Tôi cũng đã nói rõ chuyện này không ảnh hưởng tới chúng ta, có thể tránh can dự thì tránh can dự đi. Việc gì mà phải bận tâm như thế. Mà ngài xem xem, cậu ấy không nghe tôi nói. Tôi cũng hết cách rồi.
Nghe được lời này, người ngồi bên cạnh cũng là chủ thể được nhắc tới - Bộ Ngoại Giao khó chịu cau mày, y nhất lên kính mắt, liếc về phía người nam đô con kia.
- Bộ Quốc Phòng, anh nói như vậy khác nào bảo tôi nhạy cảm. Đây rõ ràng là một vấn đề đáng quan ngại, các người không thấy vậy à?
Cậu lúc nào cũng quan với chả ngại, tôi còn chưa ngán ai đâu. Nghĩ như vậy nhưng lời này Bộ Quốc Phòng cũng không dám thoát ra khỏi miệng, ai mà biết cái người nhìn như tuấn tú thư sinh kia, thực ra không dễ đối phó chút nào.
- Thôi, chuyện này ta có thể hiểu. Chúng ta nói không can dự tức là không can dự, nhưng biện pháp ứng đối cũng nên có. Dù sao cũng là chuyện của nước bọn họ. Chúng ta chẳng qua tuân thủ nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc, không nhúng tay vào nội bộ chính trị của quốc gia khác là được rồi. Ai nói gì thì mặc, nếu Bộ Ngoại Giao thấy khó chịu thì đấu khẩu một chút với mấy lão cáo già kia cũng không sao. Xét về nói lý, ta biết thừa cậu có thể đè đầu cưỡi cổ họ, tốt nhất là khiến cho họ câm miệng lâu một chút, đừng làm lớn chuyện để ảnh hưởng tới quốc gia đại sự là được rồi.
Tiếng giày va chạm với mặt sàn, người đàn ông rời khỏi vị trí ngắm cảnh ban đầu quay lại bàn làm việc, trên tay hắn còn cầm tách cafe. Dựa vào góc chiếu sáng này có thể thấy rõ nam nhân mười phần khí chất, một đôi mắt sắc như ưng óng lên màu hổ phách hiện thêm mấy phần cơ trí.
- Đảng Cộng Sản ngài nói xem, mấy cái kẻ kia đầu óc chứa cái gì? Rõ ràng hiến chương của Liên Hiệp Quốc cũng là một phần mấy gã lập, luồn lách điều lệ trong hiến chương cũng là mấy gã. Làm người không muốn, sao cứ muốn làm lươn vậy?
Bộ Quốc Phòng ngán ngẩm đan tay vào nhau, ngồi trên ghế xoay nghiên người đăm chiêu. Hắn cảm thấy thật may mắn, phần lớn thời gian đối đầu với đám người phục vụ đế quốc kia vẫn là Bộ Ngoại giao. Hắn chỉ việc ở đây nuôi binh cho tốt, xem kẻ nào dám lấn tới bắt nạt Bộ Ngoại giao... À không, là có ý đồ với đất nước của hắn thì thẳng tay trừng trị là được rồi.
- Luật nằm trong tay bọn họ, bọn họ muốn làm thế nào mà không được.
Nhìn người nào đó thật sự không biết ý tứ trước mặt sếp. Bộ Ngoại Giao không kiên nể ở dưới chân đá nhẹ ống quần người kia, ngụ ý nhắc nhở đối phương ngồi nghiêm chỉnh một chút. Nhưng mà hắn lại không hiểu ý y. Ngược lại cảm thấy hành động này quá có ý tứ, liền dùng biểu tình sửng sốt mà trừng lại. Hai người cứ như thế chọi mắt với nhau. Đến khi nghe được sếp lớn hắng giọng một cái.
- Ta còn chưa có chết.
Đảng Cộng Sản cau mày ra chiều mệt mỏi. Hắn còn phải đi thăm người, không có thời gian ở đây xem hai cái nhân vật lớn nhà mình đấu mắt.
- Không còn việc gì thì ai về nhà hoàn thành phận sự người nấy đi.
Ý tử đuổi khách rõ ràng, cả hai cũng hiểu ý mà đứng lên, khách sáo chào rồi mở cửa đi ra ngoài. Đảng Cộng sản thu xếp lại mọi thứ, xong việc thì gọi điện cho Chính Ủy thông báo hôm nay mình sẽ không ăn tối trong dinh thự, nói rõ địa điểm lui tới rồi cúp máy.
Hình như cũng đã rất lâu, hắn không có cùng người dùng cơm.
.
Ngoại ô của thành phố có một mảnh đất yên tĩnh. Cách xa mọi sự huyên náo ồn ào, căn nhà nhỏ giữa vùng cỏ xanh đặc biệt đơn độc. Vậy nhưng cũng là một phong cảnh đẹp: vườn cúc cổng tre, khói bếp trước sân, giữa sân cây cỏ nước trong, bóng hoa lay động...hoang liêu mà đẹp đẽ.
Giữa cảnh có người, cảnh đẹp người cũng đẹp. Chỉ thấy thấp thoáng một bóng dáng đơn bạc, áo tấc sờn màu, ba ngàn sợi tóc đỏ rực mềm mại rũ xuống thắc lưng. Người nọ xoay người tỉ mỉ mang theo một bó cúc dại cắm bình, sau đó loay hoay hái sen ủ trà. Có vẻ như đang tận hưởng cuộc sống êm đềm, bình dị, thoạt nhiên làm người ta có cảm giác đang lạc vào thế ngoại đào viên.
Bàn tay thon dài, thanh mảnh như ngọc trúc cẩn thận cắt tỉa những cánh hoa cho vào bình. Người làm việc này chú tâm tới mức một bóng người cao lớn từ khi nào đứng sau lưng mình cũng không biết. Thẳng đến khi đối phương đưa tay chạm tới vai người ngồi tỉa hoa, nhẹ giọng gọi:
- Cha.
Việt Nam giật mình quay đầu, nhận ra người đến là ai cậu lập tức cong khóe môi cười tới ôn hòa.
- Tới rồi sao? Hôm nay không có công vụ?
Đảng Cộng sản nhìn cha mình, thấy khí sắc của người có vẻ hồng hào, tươi tỉnh hơn trong lòng cũng yên tâm phần nào. Hắn quỳ xuống bằng một chân trước mặt Việt Nam, nâng tay cậu lên hôn nhẹ, ân cần hỏi.
- Công vụ lúc nào mà không có, chỉ là hôm nay đặc biệt nhớ cha. Sao người lại gầy đi nữa rồi? Ta đã nói nên để hộ sĩ tới đây chăm sóc cha, thế nhưng cha vẫn không nghe lời ta.
Người ngoài nếu nghe được cuộc trò chuyện này chắc chắn không tin nổi hai người này có thể là cha con. Bởi vì nhìn cái vị được gọi là cha kia mà xem, so với con trai mình rõ ràng còn nhìn trẻ hơn. Không nói tới Đảng Cộng sản có khí chất quá cường đại, nhìn kiểu gì cũng so với người vĩnh viễn tươi cười như gió xuân kia trưởng thành hơn nhiều.
- Đừng càm ràm như ông cụ non mãi thế, con cũng biết ta thích ở một mình hơn mà.
Hơn nữa, ta còn sống nổi bao lâu đâu mà cần người chăm sóc. Việt Nam không nói vế sau, cậu nhẹ nhàng đỡ con trai dậy, chăm chăm nhìn thật kĩ. Bàn tay gầy vươn lên chạm vào gò má của hắn, như muốn khắt ghi sâu trong tâm trí gương mặt này.
- Đã rất lâu...kể từ cái ngày mà Người mang con đến.
Cậu cười khẽ, đứa trẻ lúc nào cũng nghiêm mẫu, mỗi giờ mỗi giây đều muốn nhanh chóng trưởng thành, mạnh mẽ ngày đó...Hiện tại đã có thể gánh vác tất cả, trở thành một người đàn ông hoàng kim rồi.
- Phải, ngày mà con đến, cứ ngỡ sẽ được Người dẫn dắt, nhưng cuối cùng Người lại bị Quốc Tế Cộng Sản cấm hoạt động một thời gian dài. Lúc đó con đã rất hoài nghi về sự tồn tại của bản thân...may mà có cha.
Hắn nắm lấy bàn tay mang chút lạnh lẽo, áp thật chặt lên má mình cọ cọ. Vì người trước mắt này, hắn mới khao khát tồn tại, khao khát trưởng thành, khao khát mạnh mẽ. Trở thành kẻ cầm quyền độc nhất, như vậy hắn mới bảo vệ được cậu. Cha hắn, tín ngưỡng của hắn.
- Ta đã nhìn con từng bước trưởng thành, lúc con còn mang khăn quàng đỏ đến lúc mang trên mình ấn tín của ngài ấy, đến khi trên ngực con lấp lánh quốc huy. Đáng tiếc, ta chắc là không thể nhìn con tới thời điểm nước ta hưng thịnh nhất...chỉ còn thiếu...một chút nữa.
Contryhumans tuổi thọ cũng không phải vĩnh viễn, thể xác họ sẽ tồn tại mãi cùng non sông. Nhưng linh hồn nếu trải qua quá nhiều dằn vặt sẽ bị biến mất. Việt Nam đã hy sinh quá nhiều linh khí cho đất nước, trải qua biết bao cuộc chiến tranh từ khi tồn tại đến nay khiến cậu trở nên suy kiệt.
Việt Nam biết, tới thời điểm cậu phải đi rồi. Cùng với cha cậu, anh cậu, Boss, đồng đội...
May mắn thay, mọi chuyện bây giờ đã có Đảng Cộng sản. May mắn thay, thể xác của cậu sẽ ở lại với đất nước muôn đời, hòa vào một thể với từng mảnh đất, nhành hoa. Tên của cậu sẽ được nhắc mãi, lá cờ đỏ sao vàng sẽ không bao giờ hạ xuống khỏi những cột mốc, nóc nhà của dải lãnh thổ hình chữ S.
Chẳng qua, cậu còn chút luyến tiếc. Luyến tiếc người con trai mình tận tâm dưỡng lớn.
- Cha...
- Đừng nói, ta cũng không nỡ. Ta biết con muốn nói gì. Nhưng xin lỗi... Ta không thể.
Đảng Cộng Sản không nhịn được kích động ôm lấy cậu, cái ôm siết đến mức Việt Nam dần cảm thấy khó thở, xương cốt hơi đau. Đứa nhỏ này thật là, cũng không biết khống chế một chút, dẫu sao cha nó cũng già rồi. Nghĩ vậy chứ cũng không quở trách, cậu lặng lẽ để hắn ôm. Biết đâu chừng, đây là cái ôm cuối cùng rồi.
Hai người tách ra, Việt Nam một lần nữa mân mê gương mặt tuấn tú. Cậu chợt cười.
- Ta đã nói qua chưa, con thật sự...rất giống ngài và các anh ấy.
- Có, cha nói qua rất nhiều lần, cha còn nói ta giống với họ nhiều hơn giống người. Nhưng người mới là cha ta.
Con không hiểu được, ta mỗi lần nhìn con đều giống như đối diện với ngài ấy, đặc biệt là đôi mắt này. Việt Nam sờ lên đáy mắt hắn, đến sóng mũi kiên đĩnh, đến cánh môi mỏng. Mỗi một chi tiết đều giống như phiên bản khác của ngài.
Và mỗi lần thấy bóng lưng của con, ta liền nhớ tới anh Việt Minh và Mặt Trận...cái tư thế hiên ngang, bất khuất, một bộ không bao giờ cúi đầu, ánh mắt cơ trí, tính cách, hành vi. Không có chỗ nào thua kém.
Cảm ơn con, vì đã ở cạnh ta nhiều năm như vậy. Khiến ta cảm thấy mọi sự hy sinh đều đáng giá, khiến ta trong cơn gục đổ tìm được cách đứng lên.
Ta hiện tại, thật mãn nguyện.
- Cha....người, ngủ ngon.
Người nam cuối cùng giống như cánh hoa tàn lụi sức sống, cánh tay tự động buông lơi. Đôi mắt nhắm nghiền lại, vô cùng thanh thản, làn da trở về nguyên bản đỏ rực. Xinh đẹp mà điêu linh.
Đảng Cộng Sản nhẹ nhàng bế bổng thân xác trong ngực mình, hôn lên vầng trán người lần cuối. Sóng mắt một mảng bình lặng.
Cha, một ngày nào đó. Chúng ta sẽ gặp lại.
.
TLL: đáp ứng mọi người đào thêm một hố Contryhumans đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro