Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thành trì Thiên Đường (1)

• Lưu ý:

- Chap này không nặng về lịch sử, đổi lại, nó nặng về khoa học viễn tưởng.

- Lấy cảm hứng từ sự cố đèo Dyatlov, The man in the high castleWolfenstein.

- Sẽ có nhiều chi tiết nghe rất vô lí và phóng đại lung tung (vì nó là khoa học viễn tưởng nên có thể châm chước). Ngoài ra sẽ có rất nhiều giả thuyết từ nhiều nguồn khác nhau và mình cũng chẳng biết nguồn nào là đúng 100%.

- Mình cũng nói trước luôn, đây là lần đầu mình làm về mảng khoa học viễn tưởng, nên sai sót là điều không thể tránh khỏi. Chưa kể mấy định lý, định luật, giả tưởng và cả thuyết tương đối khó hiểu cực kỳ, có thể là mình sẽ không thể hiểu kỹ được nó vì mình không có đi chuyên sâu. Nhưng dù sao mình cũng sẽ cố vắt óc nghiên cứu, nếu có gặp lỗi, xin hãy nhẹ nhàng bảo ban, đừng ném đá. Cảm ơn.

- Và tất nhiên sẽ có một số chi tiết được thêm vào để góp phần làm mặn cho câu truyện.

---------------------------------------------------------

Cuối tháng 1 năm 1959.
Đông Berlin, Cộng Hòa Dân Chủ Đức.

Nằm giữa nửa kia của Berlin chính là tòa trung cư cao lớn nhiều tầng. Trông thật là khang trang, tiện nghi đủ đầy, ắt hẳn là một nơi cực kì sung túc. Tuy vậy, tòa trung cư, cũng như cả phần Đông Berlin lại trông buồn bã lạ thường. Có thể nỗi đau bị chia cắt vẫn còn đó, ngày thống nhất còn xa vời vợi, chưa biết khi nào những chuyện phiền lòng này mới kết thúc.

Trong tòa trung cư u hoài kia, có một căn phòng nhỏ cũng đơn điệu và trầm mặc như cảnh vật xung quanh. Đó là nhà của Đông Đức, một nơi khá ấm cúng, nơi cậu có thể ngả lưng sau ngày dài mệt mỏi trên chiếc giường ảo não kê sát vách tường. Mái nhà của Đông Đức chẳng có bao nhiêu, một kệ sách gỗ, một cái bàn ăn cùng vài cái ghế đẩu, một cái bàn làm việc gọn gàng và một cái giường ấm áp. Quên mất, cậu còn có căn bếp và một chiếc xe đạp cũ kĩ từ xưa. Vâng, lâu đài của Đông Đức đấy, bình dị và cô liêu giữa tiết trời lạnh giá mùa đông chưa hề dứt.

Ngày đã sang giờ chiều, Đông Đức cũng vừa dùng bữa xong. Cậu pha một cốc cà phê lớn rồi ngồi vào bàn làm việc. Hôm nay, lạ hơn thường ngày, những giấy tờ cậu ta xem qua không phải là từng sấp thư kiến nghị của người dân mà là một bản vẽ chi tiết cơ thể con người cùng một vài đường nét nguệch ngoạc và ghi chú đầy trên đó. Đông Đức cẩn thận đọc lại tất cả tư liệu bày biện trên bàn rồi lại liếc nhìn con người bất động đang yên ả ngủ say trên chiếc giường ngay sát cạnh.

- Tôi đã làm sai gì cơ chứ, Wehrmacht? Sao anh chẳng hồi sinh?

Đông Đức hỏi vu vơ, chán nản ngã người ra sau ghế tựa, đầu ngoái nhìn vẻ hiền dịu của người kia. Có thể nói, Đông Đức đang muốn hồi sinh Wehrmacht, để anh có thể phục vụ cho nước nhà như những ngày mà Đức Quốc Xã còn tạ thế. Trời thật biết trêu ngươi cậu, cả tháng nay lần mò, cố gắng nhưng kết quả vẫn bằng không. Dù đã xong bước đầu khôi phục lại nguyên trạng cái xác một cách hoàn hảo, song đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, hơi ấm chẳng thèm trở lại.

Đông Đức đứng lên, lại ngồi vào chiếc ghế đẩu bên giường đã ở đấy cả tháng nay. Cậu nhẹ nhàng kiểm tra sự sống, hi vọng rằng chút mạch sẽ đập lại bình thường. Nhưng không, lần này cũng như mấy lần trước, không có kết quả gì. Đông Đức thở dài, cầm bút ghi dấu "X" vào bảng theo dõi như những ngày trước đó.

Bất ngờ, cửa chính bật mở, Nga hối hả chạy vào. Đông Đức hoảng loạn, nhanh tay kéo chăn chùm lên người Wehrmacht nhưng không kịp. Cái xác kia đã bị phát hiện mất rồi. Nga ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Đông Đức, chỉ tay về phía giường:

- East! Cha tôi sẽ giết cậu mất!

- Sao cậu không gõ cửa.

Đông Đức tức giận quay đi, tiện tay kéo chăn chùm kín mặt Wehrmacht. Cậu cứ đứng bên giường, không chịu rời, sợ rằng sẽ có ai đó đến và bắt anh đi mất. Nga cẩn thận đóng cửa, vừa tiến lại gần Đông Đức vừa nói:

- East, nếu cha biết được cậu đang cố hồi sinh Wehrmacht, ông ấy sẽ phát điên lên. Cậu biết rằng ông ấy cấm cậu làm việc riêng sau lưng ông ấy mà.

- Cứ để ông ta treo cổ tôi.---- Đông Đức lạnh nhạt.---- Ông ta có phải cha tôi đâu.

- Xin lỗi.---- Nga buồn rầu, nắm lấy tay Đông Đức.---- Cha tôi đối xử tệ với cậu, tôi lại không làm được gì. Thành thật xin lỗi.

Đông Đức đưa đôi mắt nhìn tay của Nga rồi nhẹ nhàng gỡ nó tỏ ý không trách phạt, rồi quyết định thả người xuống trên chiếc ghế đẩu cạnh Wehrmacht.

- Đừng xin lỗi, cậu đã rất tốt với tôi. Tôi nợ cậu lời cảm ơn.

Nga cũng theo Đông Đức ngồi xuống cái ghế tựa bên bàn làm việc, kiên nhẫn nhìn biểu hiện trên gương mặt u hoài và suy nhược kia. Chao ôi, sao cậu thấy đau lòng quá chừng! Càng nhìn, Nga càng thấy người kia thiếu sức sống hơn. Thế là cậu chàng mở lời và mong rằng sự quan tâm xuất phát từ tận đáy lòng này có thể đến bên người.

- East, dạo này trông cậu căng thẳng lắm. Mắt thâm quầng nữa, cậu thiếu ngủ à?

- Không.

Nói dối, Nga biết điều đó.

- Cậu biết con người ta làm gì để giải tỏa áp lực không?----Nga đứng lên, hất đầu ra cửa sổ.---- Đi chơi. Leo núi, đi bộ đường dài hay cắm trại. Nó sẽ giúp cậu khỏe khoắn hơn. Này, vài ngày nữa gia đình tôi sẽ đi leo núi, cậu đi cùng chứ?

- Thôi.---- Đông Đức quay đi.---- Tôi không muốn phá hỏng ngày vui của gia đình cậu.

- East.---- Nga hụt hẫng.---- Tôi đã xem cậu như là một thành viên trong gia đình rồi. Thành viên trong đại gia đình Liên Bang Soviet, chẳng phải rất tuyệt sao? Đừng lo lắng quá, ngoài gia đình 4 người của tôi còn có thêm vài người nữa, cậu sẽ không cô đơn đâu. Và nếu có thì tôi luôn bên cậu, nhé?

Đông Đức cảm thấy ấm lòng, cậu mỉm cười nhẹ nói lời cảm ơn. Nhưng sau đó nỗi lo âu lại hiện lên nơi đáy mắt một lần nữa. Đông Đức nghiêng đầu, nhìn Wehrmacht mà trong lòng cứ lân lân nỗi sợ hãi. Nhỡ có ai đột nhập vào phòng cậu thì sao? Nhỡ họ bắt anh đi thì sao? Làm sao cậu bỏ một người không có khả năng tự vệ ở nhà một mình được chứ?

Đoán ra nỗi phiền muộn của Đông Đức, Nga bày kế:

- Nếu cậu lo cho Wehrmacht thì ta sẽ đưa anh ấy đến ngôi nhà gỗ bí mật của tụi mình trong rừng. Nơi đó chẳng ai biết được đâu.

- Cậu giúp tôi?

- Ừ, đây sẽ là bí mật, tôi sẽ không kể cho ai cả. Hứa đó!

Đông Đức phì cười, có vẻ, cậu chàng không cần phải khổ tâm nữa rồi.

---------------------------------------------------------
Tháng 2 năm 1959.
Tỉnh Sverdlovsk, Liên Xô.

Một thị trấn nhỏ phủ đầy tuyết trắng xóa đẹp như mơ hiện ra khi chuyến tàu hỏa đi vào tỉnh Sverdlovsk kì diệu. Hàng thông trồng hai bên đường ray phủ tấm áo tuyết trắng trông bồng bềnh như mây, trông mịn màng như chăn ấm. Mỗi lúc đoàn tàu dừng bánh là lại một sân ga hiện lên im lìm. Sau vài phút ngắn ngủi, đoàn tàu và sân ga lại chia xa, tiếng hú còi của đầu máy vang lên hòa cùng tiếng chạy "xình xịch" khi tàu lăn bánh. Khói tỏa ra từ đầu tàu thật dày đặc như một tấm màng nhung chùm lên sân ga chiều êm ái. Khiến cho nó mờ ảo như lạc vào chốn kì bí của những bản tình ca vang lên mỗi khi phòng trà tụ họp. Tiết trời buốt giá khiến Đông Đức khẽ run lên, cậu cài vội mấy chiếc khuy áo khoác ngoài, sốc lại chiếc túi to tướng đựng dụng cụ leo núi trên vai rồi đi xung quanh hỏi đường vào thị trấn nhỏ gần đấy.

Sau một hồi loay hoay trong cái giá lạnh của nước Nga, cậu cũng nhờ được một bác xà ích đưa cậu vào thị trấn cách nơi này độ 3.5 km. Đông Đức lễ phép cúi đầu cảm ơn bác, chấc cái túi lên trước rồi sau đó mới leo lên chiếc xe kéo bằng gỗ mục đen huyền. Bác xà ích ngồi phía trước, quất con ngựa già lông bạc trắng để nó mau kéo xe đi tới. Đông Đức phía sau thì thiu thiu muốn ngủ, ngó lên thì thấy mảnh trăng mờ đã xuất hiện trên nền trời đêm tĩnh lặng.

Đông Đức và bác xà ích đi xuyên qua hàng cây, băng qua những cánh đồng cô quạnh. Sương mờ giăng đầy như mạng nhện trên từng ngọn cỏ. Gió lạnh chợt thổi qua tán cây trụi lá làm chúng rung động không ngừng như vai ai nhấp nhô khi họ khóc. Đông Đức chợt thấy gai người. 

Không một mái lều, ánh lửa
Không một bóng người, bóng ma.
Chỉ khoảng rừng thông yên lặng
Và những cột dài cây số chờ ta.

Bác xà ích ngâm vài câu hát, Đông Đức ngồi yên lặng nghe mà không nói gì. Chiếc xe ngựa cứ nặng nề lăn bánh với niềm mong mỏi có thể mau mau trở về mái nhà thân quen. Đông Đức nghiên đầu nghe tiếng gió rít lên nghe như tiếng ai gọi và khắc sau lại như có tiếng ai trả lời. Cậu vừa tự dọa mình bằng những điều huyền hoặc không có thật rồi lại xoa xoa hai bàn tay đã khô ráp vì gió và hơi lạnh của mùa đông. Khi ấy, Đông Đức lại nghe bác xà ích ngâm thơ:

"Xuyên những làn sương gợn sóng
Mảnh trăng mờ ảo chiếu qua
Buồn dải ánh vang lai láng
Trên cánh đồng buồn giăng xa

Trên con đường mùa đông vắng vẻ
Cỗ xe tam mã băng đi
Nhạc ngựa đều đều buồn tẻ
Đều đều khắc khoải lòng quê."

(Con đường mùa đông)
----Aleksandr Pushkin---

Một vài phút sau khi bài thơ cuốn theo chiều của từng cơn gió rét, cỗ xe ngựa cọt kẹt đã lăn bánh vào trong thị trấn trắng xóa màu tuyết tuyệt diệu điểm chút ánh vàng từ mấy chiếc đèn bão treo đầy ở cửa. Đông Đức nhảy xuống xe, ôm cái túi lớn ẩm ướt vì sương và cúi đầu chào bác xà ích cùng con ngựa già đỗ bên đường. Cậu đi đến gần một căn nhà xập xệ đã đóng cửa tối om nhưng bó đuốc vẫn phừng phực cháy trước nhà vừa hay cho cậu đủ ánh sáng giữa màng đêm buốt giá. Cậu lôi trong túi ra bức thư mà Nga đã gửi, trên thư có ghi địa chỉ nhà nghỉ mà cả bọn sẽ tập trung để chuẩn bị cho chuyến leo núi vui vẻ vào ngày mai.

- Cậu chàng là người ngoại quốc à?

Một bác nông dân đi làm về muộn tay cắp bó lúa mì cùng chiếc liềm đi ngang qua. Ông giơ cái đèn bão lên soi xem kẻ nào vẫn mặc gió đông thét gào mà lang thang trong đêm tối. Thấy vậy, Đông Đức liền cho bức thư vào túi rồi cúi đầu chào ông, cậu lễ phép:

- Vâng, chào ông. Cháu là người Đức.

- Cũng lâu rồi chưa có người ngoại quốc nào ghé chơi. Cậu biết đấy, nơi này khá hoang vu và kì bí. Nếu muốn tham quan khu này cậu nhất định phải có người am hiểu trong vùng dẫn đi.

- Ông không cần lo lắng đâu ạ. Cháu đi với bạn, họ là người Nga.

- Người Nga hay không chẳng giải quyết được gì.---- Ông ta lắc đầu.---- Người Nga mà không hiểu vùng này thì cũng là bi kịch. Cậu còn trẻ, chàng trai à. Phải thật cẩn thận khi tham quan vùng núi này đấy, nếu không, tai họa sẽ ập đến.

- Cảm ơn ông.

Đông Đức nán lại một chút để hỏi hướng đi đến nhà nghỉ đến khi đã nắm rõ đường đi rồi thì cậu gật đầu chào bác, không lôi thôi gì thêm. Theo như lời của bác nông dân địa phương ấy, Đông Đức sẽ phải đi về phía cuối con đường thì mới có thể tìm ra căn nhà nghỉ trong thư của Nga. Dừng bước trước ngôi nhà nghỉ, Đông Đức thấy đó là một căn nhà không mấy khang trang nhưng được điểm cộng là thoáng mát, sạch sẽ. Ngôi nhà được xây bằng gỗ nâu sáng, bên hông có cửa sổ mắt cáo hướng ra vườn. Ngôi nhà sáng sủa như vậy nhưng mảnh vườn ngay sát bên lại sơ sát và đìu hiu. Mảnh vườn nhỏ đáng thương đã bị cái lạnh nuốt tươi, tuyết phủ đầy trên những loại cây rau củ đã đen lại. Dây leo chết giăng đầy trên giá gỗ, mỗi khi gió rét rít lên chúng sẽ lại lay động như những con giun đang sống.

Đông Đức mở cửa tiến vào gian phòng ấm áp bên trong, nơi có đầy loại bàn ghế thấp lè tè và một quầy rượu lớn bên cạnh lò sưởi bằng đá phiến kết lại. Đứng bên quầy rượu là một nhóm người, không ai khác ngoài nhóm của Nga. Khác với dự tính của Đông Đức, gia đình Nga chỉ có 3 người, ngoài cậu ta ra thì gồm Liên Xô và Ukraine. Hai người nữa trong nhóm chính là Hungary và Ba Lan, cố tình đứng giữ khoảng cách với Liên Xô, tạo một bức màng vô hình với y. Đông Đức nhận ra không khí có chút căng thẳng, không biết Liên Xô nghĩ thế nào?

Đông Đức tiến đến chào mọi người, rồi chọn đứng cùng Hungary và Ba Lan trong khi chờ Liên Xô nhận phòng trọ. Cậu đưa đôi mắt sáng nhìn quanh cái quầy đầy rượu vẻ thích thú, sau đó lại nhanh chóng chuyển ánh nhìn về phía Hungary.

- Anh cũng đi cùng à?

- Đâu còn lựa chọn nào khác.

Hungary xì lạnh, mắt liếc Liên Xô như muốn rơi ra. Ba Lan sợ y phát hiện, nên vội kéo tay anh, xì xầm:

- Hungary, đừng. Ông ta sẽ đánh chúng ta nhừ tử mất! Anh vẫn chưa quên lúc ổng nổi điên hồi 1956 à?

A! Năm 1956, cuộc khởi nghĩa của Hungary chống lại phe cộng sản. Phải, đó đúng là một bể máu vô đáy, đầy tan thương. Sự kiện ấy, ắt đã "tặng" cho Hungary vài vết sẹo khó lành ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hình ảnh kinh hoàng ngày hôm đó không hiểu vì sau lại kéo nhau hiện về, những con đường vỡ vụn bởi pháo nổ, những con người ngã xuống vì niềm tin, tất cả khiến Hungary rùng mình rồi anh cũng nhắm mắt lại và quay đi. Ba Lan cẫn thận quan sát Liên Xô, thấy y vẫn say sưa nói chuyện với chủ trọ thì thở phào. Nhưng nhanh chóng cậu phải đứng tim khi bắt gặp ánh mắt của Ukraine, người nãy giờ cứ im lặng nhìn chằm chằm vào 3 người.

- Nó nghe hết rồi sao?---- Hungary nhíu mày.

- Cắt lưỡi nó đi, nó sẽ không phun thông tin bừa bãi được.---- Ba Lan đưa tay che miệng, nói như sợ Ukraine đọc được khẩu hình.

- Thôi đi Poland. ---- Đông Đức nghiêm nghị.---- Đừng có nói những lời kinh dị như vậy.

- Kurwa? Cậu bênh nó à?

- Thôi đi, Poland. --- Hungary huých vai cậu chàng. --- Đừng kiếm chuyện nữa, hợp tác xíu đi.

Ba Lan có chút không phục nhưng cũng chịu im lặng mà thôi gây gổ. Được một lát, Liên Xô cũng xong việc nhận phòng, y dẫn mọi người lên từng bậc cầu thang gỗ cũ kĩ, cọt kẹt của nhà trọ, hướng về cuối hành lang, nơi đó có 3 căn phòng đã đặt trước. Đông Đức và Hungary đi sau cùng, cậu cúi đầu xuống, hai người thì thầm nói vài lời xã giao với nhau.

- Anh dạo này thế nào?

- Cậu đang hỏi tình hình sức khỏe của tôi hay tình hình trong nước? Ồ, hai vấn đề luôn à? Tôi vẫn ổn, cảm ơn cậu đã quan tâm. Cậu thế nào? Đã quen với cuộc sống mới chưa?

Đông Đức lắc đầu thành thật rằng cuộc sống cô độc hiện tại khiến cậu thấy trống vắng. Thật khó khăn khi một lúc mất đi chủ quyền, mất đi người thân cận và mất đi cha. Mọi thứ bất thình lình ghì nặng trên vai khiến Đông Đức có chút vụng về, ước chi cha vẫn còn sống hoặc chí ít ông ấy đã dành nhiều thời gian hơn để dạy cho cậu cách quản trị đất nước thì hay biết mấy. 

- Nazi từng là một người tốt, từng là một cậu bé đáng yêu làm vừa lòng tất cả mọi người. Từ khi cha chúng tôi mất, Nazi là người coi chúng tôi như gia đình, cho chúng tôi hơi ấm của sự đoàn tụ. Trừ vụ Holocaust thì hầu như mọi kế hoạch của ông ta đều tuyệt vời. Tôi tin vào tương lai tươi sáng cho chúng ta nên tôi mới dốc hết sức giúp đỡ. Tiếc rằng, ta đã thua và giờ đây phải chịu nhục nhã đứng dưới quyền của một kẻ khác.

Nói đến đây, Hungary hậm hực, anh ghim đôi mắt xanh lục bảo của mình vào bóng lưng Liên Xô. Anh nhớ Áo, phải, nhớ cậu em trai đã gắn bó với mình rất nhiều. Vì mang danh bại trận và cái "Bức màng sắt" chết tiệt đó, Hungary và Áo rất khó gặp nhau. Thời gian này, Áo là một quốc gia trung lập không tham gia vào khối Nato hay Warszawa, bởi thế cậu chàng đã có thể dễ dàng tránh né những cặp mắt thăm dò và cố gắng làm mọi cách để giúp đỡ anh trai và cả cậu con trai của người bạn thân nhất đời mình. Đã biết bao lần, Áo đã dang tay chào mừng những người thuộc Đông Đức rời bỏ đất nước của họ để đến bên phương Tây, để họ có thể vẽ thêm vài nét cọ sắc màu cho tương lai của mình không còn chỉ một màu u tối. Còn Hungary, anh đóng vai trò như là một cánh cửa bí mật, giúp cho người dân Đông Đức có thể chạy sang nơi nào mà họ thấy tốt hơn cho cuộc đời họ.

Trên cương vị là người đi trước, Hungary biết mình phải có nghĩa vụ bảo ban Đông Đức nhiều. Anh nói:

- Tôi biết cậu kính trọng Nazi, vì lẽ thường, đó là cha của cậu. Phải, đúng vậy. Nhưng East à, xin đừng đi theo con đường của ông ta. Cậu có thể làm hại bản thân hay kinh khủng hơn là hại cả những người quan trọng nhất với cậu. Để rồi cuối cùng phải đón lấy cái chết thảm khốc như ông ta đã trải.

Đợi cậu xử lí hết đống thông tin, Hungary mới tiếp tục. Anh cười cười:

- Về Ba Lan, nó có nói gì tệ thì đừng để bụng. Tính khí thằng đó đã vậy, không đổi được đâu. Nhiều lúc nó sẽ cố tình chọc ngoáy vào quá khứ, nhưng thằng đó không hề ghét cậu chút nào. Với lại nó nhát lắm, hù một chút là rén thôi. Khi nào nó lên cơn kiếm chuyện với cậu thì dọa nó 1 đấm, đảm bảo ăn ngay. Thế nhé.

Hungary vỗ vai Đông Đức rồi bước nhanh về phía trước, cho cậu chàng không gian riêng tư để suy nghĩ. Trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi này, cậu thật sự suy nghĩ rất nhiều. Có cảm giác như bản thân sắp phải đối mặt với một sự lựa chọn quan trọng và rất khó để có thể suy nghĩ thấu đáo. Vì thế mà Đông Đức cứ sờ sợ, nhỡ cậu cọn sai thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra kia chứ? Đến lúc đối mặt với sự lựa chọn ấy, cậu có đủ tỉnh táo hay không? Nhưng dù chọn phương án nào, Đông Đức cũng không muốn làm người khác khổ tâm, nhất là những người cậu yêu quý như lời của Hungary.

- Phòng mình ở đây nè, East!

Nga kéo bạn mình quay lại khi nhận thấy cậu chàng đang bận suy tư đến mức đi quá độ chừng 2 đến 3 căn phòng. Đông Đức giật mình, quay lại gãi đầu xin lỗi Nga và Ukraine. Bỗng, cậu mất tự nhiên khi nhìn vào đôi mắt xanh màu trời của họ. Cậu ta thấy gì trong đấy ngoài màu xanh tuyệt diệu kia không? Có đấy. Đông Đức thấy rõ sự hi vọng, sự bình yên, cùng niềm bao dung kì vĩ. Nó kì bí như đêm đông mà cũng thật rõ ràng như ánh nắng, cho ta cảm giác hạnh phúc và muốn chở che cho món quà vô cùng của Chúa trời. Dù vẫn chưa tìm được lời giải đáp cho câu hỏi hóc búa của Hungary, nhưng đâu đó trong tâm trí đã lần ra gợi ý đầu tiên của hành trình. "Không đời nào mà mình làm mọi người đau khổ" đó ắt hẳn là quyết định ban đầu của cậu trai trẻ này.

--------------------------------------------------------

Nửa đêm, Đông Đức trằn trọc mãi không ngủ được. Có thể là vì lạ chỗ, hoặc cũng có thể do tiếng ngân nga nho nhỏ hòa lẫn trong cơn bão tuyết dữ dội ngoài kia. Giờ này mà ai còn hát nhỉ, không phải quái lạ hay sao? Đông Đức lồm cồm ngồi dậy, nắm chặt chiếc chăn mà nghe ngóng thêm chút nữa. Tiếng hát im bặt, để lại tiếng gió rít và tiếng cành bạch dương cứ gõ cốc cốc vào ô cửa sổ. Đông Đức nhìn Nga đang ngủ bên cạnh và liếc mắt về phía chiếc giường còn lại, Ukraine cũng chùm chăn kín mít mà say giấc nồng. Thấy vậy, cậu cũng không muốn lay, cứ để hai người nghỉ ngơi, mai bọn họ còn có một chuyến đi dài lên đỉnh núi.

Đông Đức cẩn thận tụt xuống giường, rón rén đến gần ô cửa sổ. Cậu mở chốt, hé hé cửa ra để nhìn vào bóng tối kì dị của đêm đông. Đông Đức chẳng thấy gì cả. Màn đêm đã nuốt chửng mọi kì vĩ của dãy núi đằng xa, chỉ để lọt trận cuồng phong cùng cái lạnh thấu xương tủy của tuyết trắng. Đông Đức nhìn xuống vườn, cậu ngạc nhiên khi thấy ai đó. Một người đàn ông vặn vẹo, dáng đứng trông rất buồn cười. Cả người ông ta khoác bộ áo đen, phủ tận gót giày da thứ mà lâu lâu lại ló dạng khi gió nổi. Kì dị là thế nhưng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bão tuyết nổi cơn điên thế này, việc ông ta ăn mặc như vậy cũng không có gì là lạ.

Đến khi Đông Đức chuẩn bị quay về chăn ấm đệm êm để ngã lưng, cậu chợt nhận thấy điều kì lạ thật sự. Chiếc áo khoác đen mà ông ta đang mặc, chẳng phải nó làm bằng lông vũ sao? Loại áo khoác dành cho trời đông nào mà làm bằng lông vũ được? Chưa kể, bộ lông kia thực sự dày và dài, màu đen của nó cũng chẳng được tự nhiên nốt. Sắc hắc quyện vào bóng tối xung quanh, ăn mất ánh sáng le lói từ chiếc cửa sổ mắt cáo bên hông nhà. Đến khi tất cả đều chìm vào tĩnh lặng của bóng đêm, người đàn ông bí ẩn mới ngước lên nhìn Đông Đức.

Đôi mắt ông ta đỏ ngầu, nổi bật trên khuôn mặt đen đúa vô cùng. Nói là khuôn mặt nhưng thật ra nó chỉ là một khoảng đen tối sâu hun hút, lơ lửng nơi ấy là hai chấm đỏ sáng rực trong đêm. Đông Đức bắt đầu hoảng, cậu vội trở vào trong, tay nhanh chóng đóng chiếc cửa sổ. Ngay khi tiếng cửa sổ phát lên tiếng cọt kẹt, một cánh tay trắng muốt và nhợt nhạt túm lấy Đông Đức, kéo cậu quay lại hội ngộ. Cậu hoảng sợ, ra sức thoát khỏi sự kìm kẹp của sinh vật kì lạ kia. Thứ kinh dị đó chậm rãi, nhẹ nhàng ló khuôn mặt xanh xao như người chết cóng vào ánh sáng mà cây nến đang lan tỏa.

Đông Đức mặt đối mặt với nó, một hồn ma người phụ nữ kinh dị với khuôn mặt trắng bệch nhưng thân người lại đen đúa kì lạ. Cô ta nhìn cậu chàng với đôi mắt đen huyền, kinh khủng hệt như bóng đêm ngoài kia. Hồn ma níu lấy tay Đông Đức, cứ như thể cô đang bị gió bão kéo đi. Không nói được gì nhiều nhưng tiếng ư ử vẫn phát ra từ cổ, nghe thật bi kịch và đau thương.

Đông Đức nãy giờ luôn miệng gọi Nga nhưng cậu chàng ấy chẳng hề động đậy. Ngay cả Ukraine cũng thế, họ vẫn nhắm mắt mơ màng trong sự yên tĩnh ban đầu của căn phòng. Rồi Đông Đức nhận ra rằng âm thanh của cậu cứ như đã bị gió tuyết cuốn đi tựa lúc nào.

Hồn ma kia chưa chịu buông, cô nhướng người, chạm trán cô vào trán cậu. Một mảnh kí ức hiện lên mờ ảo. Trong làn sương đục ngầu, gió rít lên cái giá lạnh mùa đông, Đông Đức thấy bóng dáng của một người đàn ông kì lạ cao lớn, ông ta đeo mặt nạ đang bước đến gần và đến gần. Hồi tưởng kết thúc, Đông Đức hoang mang nhìn hồn ma. Cô ta hiền dịu ngắm nghía, nước mắt đen chảy ra từ hốc mắt cô. Rồi cô buông tay, mặc cho gió tuyết cuốn mình đi xa và xa mãi.

Đông Đức ngã uỵch xuống, đồng tử vẫn còn co giật liên hồi. Mồ hôi lạnh chảy dài trên khuôn mặt cậu, dừng lại nơi khóe miệng mặn chát. Cậu vẫn chưa hết run, loạng choạng vịn vào thành cửa sổ mà đứng dậy. Khung cảnh ngoài trời vẫn tối, âm u và đen đặc, cô gái cũng người đàn ông đã rời đi, trả lại buổi đêm yên bình cho thị trấn nhỏ.

- Olga...

Đông Đức giật mình quay lại. Phía cửa chính ban đầu đã được khóa chặt nay có gì đó khiến ổ khóa bật ra. Nơi cánh cửa khép hờ xuất hiện hình bóng của một cụ bà già yếu. Cụ khoác lên người chiếc khăn dày, tay này nắm chặt chiếc nến nhỏ còn tay kia mơn trớn chiếc gậy sồi. Đông Đức nhẹ nhàng đóng cửa sổ, bước chậm rãi đến cửa chính để gặp bà. Cụ bước tránh sang một bên, để cho sự hiện diện của cậu được chấp thuận, rồi nhìn người trước mặt bằng đôi mắt lừ đừ. Đông Đức hỏi:

- Olga, có phải là cô gái lúc nãy không ạ?

- Mất tích hàng năm trời.---- Cụ bà chậm rãi.----- Chiết xuất linh hồn, ràng buộc với gió...

Gợi ý xong, cụ bà quay lưng, đi vào bóng tối của hành lang dài. Dù chưa hiểu mấy nhưng Đông Đức không dám cất tiếng gọi, cậu biết, cụ ấy cũng chẳng phải là người. Sau hàng loạt chuyện kinh khủng tưởng chừng chỉ xuất hiện trong phim giả tưởng khi nãy, Đông Đức cũng chẳng dám ngủ nữa, có ngủ thì cũng chẳng ngon giấc được. Cậu quyết định đi xuống tầng, may mắn có thể tìm được người nói chuyện.

Bước chân cọt kẹt trên sàn, qua từng phòng trọ thẳng tắp với số thứ tự giảm dần theo hướng cậu đi. Trên tường gỗ, mấy ngọn nến đã cháy quá nửa, chúng nhỏ từng giọt sáp trắng xuống chiếc đĩa lót bên dưới. Đông Đức đi xuống cầu thang liền nhận ra giọng nói của Liên Xô, cậu nhanh chóng lách vào tường mà nghe ngóng.

- Ngài Liên Xô, với cương vị là tù trưởng một vùng thuộc dãy Ural, tôi muốn cảnh báo ngài một chuyện. Ôi, khốn khổ, con quái vật ấy sẽ không tha cho một ai. Chúng sẽ bắt những linh hồn tội nghiệp lạc lối, cướp họ khỏi tay thần bảo hộ và đày ải họ đến cái hang của sự thống khổ.

Đông Đức ló đầu ra, cậu nhìn thấy một người lạ mặt ăn vận rất kì lạ. Ông ta khoác một cái áo lông thú rất dày, tay còn cầm một cái trượng. Ông ta đứng quay lưng về phía Đông Đức, tay thì liên tục múa may diễn tả một con quỷ khổng lồ. Người ta có thể xem ông là kẻ điên, nhưng Liên Xô lại dành cho ông một sự kính trọng to lớn. Nhìn cách y đáp, cách cúi đầu, cách nhún nhường, có thể chắc chắn rằng ông cụ này là một vị bô lão được dân trong vùng kính nể.

- Tôi không thể hủy được, thưa cụ. Nếu cụ cho tôi biết sớm hơn thì tôi đã có những dự tính.

- Tôi biết, lỗi là của già này. Nhưng, xin ngài, dù có đi thì đừng phạm vào lãnh địa của nó, đừng bén mảng vào sườn núi Kholat Syakhl. Tai ương đấy.

Liên Xô gật đầu tượng trưng cho lời hứa. Vị tù trưởng thấy vậy thì cũng chẳng ở lại lâu làm gì, ông tạm biệt y rồi chống gậy bước ra khỏi khu trọ.

- Một con quỷ? Ông chắc đang đùa tôi.

Liên Xô liền khó chịu khi nhận ra giọng Đông Đức, y nhíu mày ngoái đầu để mặt đối mặt với cậu để cả hai giải quyết khúc mắc quan trọng nhất của chuyến đi. Đông Đức đã bước ra khỏi chỗ trốn tựa lúc nào, hiên ngang đứng trước mặt y mà không hề run sợ, cậu nói:

- Nếu thực sự dãy núi đó là nơi ngự trị của quỷ thì ông mang chúng tôi đến đây làm gì?

- Nhóc ranh nhà ngươi đã nghe lén thì phải nghe cho rõ chứ.---- Liên Xô vẫn tỏ thái độ ghét bỏ cậu.---- Ta đã nói rồi, ta không hay biết gì về truyền thuyết của nơi này, nên có muốn cũng chẳng thể nào trách ta được.

- Ja, bây giờ hai ta đã rõ mồn một nơi này.---- Đông Đức khoanh tay.---- Chúng ta nên rời đi vào ngày mai.

Nói rồi, cậu bước xuống cầu thang, hướng về quầy rượu đặt ở tầng trệt. Khi đi qua Liên Xô, y túm tay Đông Đức lại, khiến cậu khó chịu mà quay mặt lại.

- Sao?

- Chúng ta sẽ không về. Đây sẽ là bí mật của ta và ngươi.

Đông Đức tròn xoe mắt, bất ngờ "hả" một tiếng.

- Ông điên hay cố chấp, tôi không quan tâm. Nhưng tôi sẽ không mặc xác để ông đem chúng tôi biếu cho thế lực chết tiệt nào đâu.

- Suy nghĩ trước khi ngươi nói, East Germany.---- Liên Xô bỏ tay cậu ra.---- Ta không đem ai đi tế cả. Trong nhóm chúng ta, có hai đứa con trai mà ta luôn tự hào. Còn 3 người các ngươi là thành viên quan trọng của khối Warszawa. Ta không hề bị thiểu năng hay nhẫn tâm đến mức đẩy mọi người vào chỗ chết.

- Thế lí do là gì?

Khuôn mặt Liên Xô bỗng buồn bã, tâm trạng y chùn xuống đến đáng thương. Đôi mắt mang nét nghiêm nghị rắn chắc giờ đã hiền dịu lạ thường, khó có thể tưởng tượng được Liên Xô thường ngày và y bây giờ là một. Y khó xử thở dài, trình bày tâm tư mà mình đã giấu trong lòng từ lâu.

- Ta bận rất nhiều việc, bận đến nổi mà bỏ lơ những thiên thần của chính mình. Có lúc từ bộ chính trị trở về nhà riêng, tim ta đã thắt lại khi thấy những đứa con phải đói mòn, kiệt quệ bên bàn ăn. Ngươi biết không, rằng ta luôn dằn vặt mình vì điều đó, rằng ta thật sự là người cha tồi tệ không đáng được làm cha.

Đông Đức im lặng, có vẻ như hiểu được nỗi lòng và tâm trí hỗn độn của y. Sau khi Liên Xô ngừng lại một chút, y nói tiếp:

- Đây có thể là lần duy nhất ta có thời gian chơi đùa với những đứa trẻ. Là lần duy trong nhiều năm nữa ta có thể xử sự như một người cha. Chỉ tội Belarus và Kazakhstan, một đứa ngã bệnh còn đứa kia còn quá nhỏ. Nhưng ta đã hứa sẽ mang quà về, ta không thể để chúng thất vọng.

Nói đến đây, Liên Xô hướng mắt nhìn Đông Đức:

- Còn Nga, thằng bé đã rất mong ngóng ngày này. Nó đã bàn với ta là sẽ mời ba người các ngươi theo để thắt chặt tình đoàn kết trong khối, nhất là sau sự kiện "Hungarian Uprising". East Germany, đây không phải là một chuyến đi chơi thông thường, nó chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn thế. Nếu bây giờ ta hủy bỏ chuyến đi, nhiều hệ lụy sẽ kéo theo nữa.

- Thế giờ ông muốn thế nào đây?---- Đông Đức cũng khó xử.---- Ông nghe vị tù trưởng kia nói rồi đấy, có một con quỷ quanh quẩn dãy núi kia. Mặc dù nghe không hề đáng tin nhưng cẩn thận chẳng thừa thãi đâu.

- Thứ đó chỉ hoạt động ở một khu vực nhất định. Nếu ta không bước vào nơi ở của nó hẳn nó sẽ không đá động gì đến mình. East Germany, ngươi đừng lo lắng, ta thề có chết cũng sẽ không để các ngươi bị thương. Trong mọi trường hợp, ta sẽ là người rời đi sau cùng.

Đông Đức mím môi, dù chưa chắc chắn nhưng cậu đã miễn cưỡng gật đầu. Không thực sự biết con thú đó mạnh thế nào và hình thù ra làm sao, nhưng cậu biết mọi người sẽ được Liên Xô dốc toàn lực bảo vệ, và điều đó đang an ủi con tim run rẩy vì sợ của cậu chàng.

- Thôi được, tôi tin ông. Tôi tin rằng ông sẽ bảo vệ cho tất cả mọi người với tư cách là trưởng đoàn. Tôi sẽ giữ bí mật, đến khi chuyến đi kết thúc. Nhưng nếu tình hình chuyển biến xấu, ông cũng phải tháo chạy cùng chúng tôi. Tôi không muốn Nga phải buồn.

- Đồng ý.

Ánh sáng đầu tiên của ngày ló dạng sau hàng cây thông gọi những linh hồn choàng thức giấc. Nhóm của Liên Xô đi sớm, mới 6h sáng mà mọi người đã hối hả tạm biệt chủ trọ để lên đường.

- Nếu trong vòng 5 ngày nữa mà chúng tôi không trở về, xin hãy cử một đội đi tìm chúng tôi.

Lời nhắn của Liên Xô được vị chủ trọ ghi nhớ. Thời gian cứ trôi và trôi, thấm thoắt đã qua 7 ngày mà nhóm Liên Xô chẳng hề quay lại. Mọi người biết đã có chuyện chẳng lành nên gấp gáp cử một đội đầy kinh nghiệm đi tìm. Đội cứu hộ bủa ra tìm khắp các ngọn đồi thung lũng, hoạt động ở công suất mạnh nhất ngay cả khi ánh mặt trời đã tắt. Qua mấy ngày như vậy, kết quả của cuộc tìm kiếm là bằng không.

Sang đến ngày thứ tư, đội cứu hộ tìm được 3 túp lều, được cho là của nhóm Liên Xô. Chúng đều bị tuyết phủ, một chiếc có hiện tượng bị rạch nát từ bên trong. Toàn bộ đồ leo núi, la bàn và quần áo ấm đều bị bỏ lại hiện trường, còn người thì mất tích bí ẩn. Điều này làm dấy lên một làn sóng tranh cãi, rốt cuộc, thứ gì đã khiến họ hoảng loạn đến nổi phải tháo chạy trong đêm mà quên mặc cả đồ ấm?

Đi thám thính khu vực xung quanh độ nửa ngày thì một nhân viên cứu hộ tìm thấy la bàn của Đức. Điều kì lạ lại xảy đến, chiếc la bàn này không chỉ hướng nào khác ngoài hướng Đông Nam. Mọi người nhìn nhau, sau đó quyết định đi theo sự chỉ dẫn của nó. Độ 1,5km cách khu cắm trại, họ tìm thấy vũng máu tươi, thấm vào lớp tuyết dày bên dưới.

Sự kiện này khiến cho ban lãnh đạo các nước liên quan nháo nhào cả lên, tuy vậy họ vẫn quyết định bịt kính truyện, chưa vội vàng công khai cho dân chúng. Những người hay tin vẫn hằng đêm hết cầu nguyện lại hi vọng, vì nếu nhóm cứu hộ không tìm được tung tích 6 người kia, cả khối Warszawa sẽ phải nâng niu hoa cẩm chướng đỏ mà đưa tiễn những linh hồn xấu số về với chúa toàn năng.

- Belarus, ôi chị em Belarus. Sao chị lại khóc thế kia? Còn cha và các anh, họ đâu cả rồi?

Belarus đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn cậu nhóc ngây thơ Kazakhstan. Em không thể ngừng khóc, không thể ngừng đau khổ trước hung tin. Belarus vươn tay, kéo Kazakhstan vào lòng, rồi ngồi lặng thin hết cả chiều hôm nọ.

Trên đỉnh núi tuyết, trong rừng thông dày, một bóng hình người phụ nữ đứng chờ đợi. Cô có lẽ sẽ chờ mãi cho đến khi có người quay lại nơi này.

- Khi tro tàn bay hững hờ trong gió, là lúc ánh tàn tắt hẳn. Khi đó, hãy đến tìm tôi. Các anh phải đến tìm tôi...
---------------------------------------------------------

Moscow, Liên Bang Nga.

- Cảm ơn anh đã vì tôi mà đến đây.

- Không có gì, cậu chủ ạ. Dù sao thì tôi cũng không thể để cậu ra nước ngoài một mình.

Mới hôm qua, Nga đã mời cả nhà Đức đến chơi nhân ngày quốc khánh hay nói cho thân thuộc là ngày sinh nhật của anh. Đức đã nhanh chóng sắp xếp công việc của mình để có thể bay đến thủ đô Moscow cho kịp hẹn với cậu bạn phía Đông. Schutzstaffel khá lo cho sức khỏe của con trai sếp cũ nên anh liên tục nhắc nhở Đức phải mặc nhiều áo ấm và ăn uống cho đầy đủ. Nhưng sau màn dặn dò cặn kẽ của Schutzstaffel, Đức chẳng nhớ được bao nhiêu, thế là anh đành thở dài xách vali lên mà đi cùng.

Mọi người, nhất là Đức, biết rõ là Schutzstaffel không ưa gì Liên Xô, từ đó không hiểu sao ghét lây sang Nga và các con của ngài. Anh nhiều lần than phiền với cậu chủ về mùi của họ bằng các cách phân biệt không có gì gọi là hòa hảo. Tuy vậy, việc Schutzstaffel tự nguyện đến nơi mà anh ghét cay ghét đắng vì cậu chủ nhỏ cũng đủ thấy sự kính trọng lớn lao của anh đối với gia đình Đức Quốc Xã.

Hai người hiện tại đã hạ cánh tại sân bay trung tâm Moscow, đúng ra theo lẽ thường, Nga phải đến đón hai người ấy. Nhưng do bận việc, nên anh phải năn nỉ cô em Belarus ra tiếp khách hộ. Việc vắng mặt nước chủ nhà chính là điểm trừ đầu tiên của Schutzstaffel dành cho Nga.

Belarus xuất hiện với một bộ trang phục đường phố trẻ trung. Cô mặc một chiếc áo len và một chiếc quần da, khoác trên người chiếc áo khoác dài màu sậm. Cô ân cần hỏi han chuyến đi, hào phóng đến mua trước cho hai người cốc Mors đặc sản của quê hương anh trai mình.

- Cô Belarus.---- Schutzstaffel hạ chiếc cốc giấy đã vơi phân nửa xuống, hỏi.---- Anh trai cô, Russland, chắc hẳn đang bận bịu gì đó?

- Vâng thưa ngài.---- Belarus vừa cho người chất hành lí của khách lên xe, vừa trả lời.----- Một số việc bỗng nhiên phát sinh, khiến anh tôi phải bận lòng không ít. Sự đón tiếp thiếu chuyên nghiệp này, mong hai người lượng thứ cho.

- Không sao cả mà.---- Đức mỉm cười lắc đầu.---- Đều ngoài mong muốn cả, ta hãy đợi anh trai cô xong việc, không cần hối thúc gì.

Trước khi về khách sạn, Đức còn muốn trao đổi với Nga về một số công việc ngoại giao của hai bên nên đã nhờ Belarus hỏi xin cấp phép đến Nhà Trắng Moskva, cũng là nơi Nga đang bận bịu từ sáng đến giờ. Chờ độ khoảng 20 phút, Đức và Schutzstaffelđã được cấp phép vào trong. Đứng trước văn phòng của Nga, Belarus nhắc nhở:

- Đây là nơi làm việc của anh trai tôi, thưa các quý ông. Hiện tại cuộc nói chuyện của anh ấy vẫn phải kéo dài độ 15 phút nữa. Để tránh hai người mỏi mệt, tôi sẽ dẫn cả hai đến phòng chờ dành cho khách, hai vị có thể dùng chút rượu nhẹ ở đó. Đừng lo, tôi đã thông báo cho anh ta rồi, anh ấy sẽ đến gặp cả hai ngay khi xong việc.

- Ý cậu thế nào, cậu chủ Germany?

- Phải chờ thôi, biết làm sao được.

Đức mỉm cười nhún vai, điệu bộ rất dễ gần, không mải mai chút gì gọi là thiếu tôn trọng đối phương. Belarus mừng vì cả hai chịu thông cảm cho ông anh trời đánh của mình, nhanh nhẹn chỉ đường cho hai người đến phòng chờ ngay bên trái. Ngay khi cả ba định rời đi, một giọng nói lớn tiếng phát ra ngay từ cánh cửa văn phòng làm việc của Nga.

- Anh nói ai vô lý, Российская (Nga)? Này nhé, ý thức hệ của đảng tôi là hợp tình hợp lý, không chỉ ở thời hiện tại mà còn đến tương lai! Tôi để nghị anh cấp phép hoạt động lại cho tôi.

- Nghe này, chủ trương của cậu không thể thực hiện được! Nó không đơn giản chút nào. Ta đã thảo luận bao nhiêu lần rồi và lần nào cũng đi đến ngõ cụt, chẳng giải quyết được gì. Ta hãy nói chuyện này sau, được không? Tôi đang có khách.

- Không được, hôm nay tôi phải giải quyết xong với anh về chuyện này. Thống nhất dân tộc Slav lại thành một quốc gia, nơi mà chỉ dành cho duy nhất dân tộc anh hùng này. Ta sẽ thống nhất nước Nga về mọi mặt, và khi đó, tầng lớp giai cấp sẽ không thể nào chia rẽ được chúng ta.

Schutzstaffel nhớ câu nói này, nhớ như in từ cái ngày định mệnh ấy. Anh run lên, mắt mở to nhìn cánh cửa gỗ mà không nói nên lời. Anh hi vọng gì chứ? Đức Quốc Xã chết rồi, không lý nào hắn lại xuất hiện bên kia cánh cửa và đối chấp với Nga được. Nhưng cách nói, cách diễn đạt này lại là của hắn, không thể lẫn vào đâu.

Schutzstaffel bị tình cảm chi phối, anh tiến tới hối hả mở tung cửa ra, trong đầu vẫn không ngừng hi vọng điều kì diệu nào đó, mặc dù nó lại quá đỗi mong manh. Hai người kia giật mình, vội theo chân Schutzstaffel vào phòng để kéo anh ra ngoài trước khi anh làm gián đoạn cuộc họp có vẻ quan trọng.

Trong phòng rộng và sa hoa, đối diện với cửa ra vào là bàn làm việc lớn bằng gỗ của Nga. Trên mặt chất đầy giấy tờ và một cái laptop còn sáng lên mấy dòng chữ đều đặn. Phía sau chiếc bàn đắc tiền ấy là chiếc cửa sổ lớn với rèm trắng trắng vàng vàng sang trọng đã được hạ hẳn xuống. Ngăn cách ánh sáng lấp lánh ấp áp của Moscow với căn phòng tôi tối và có phần lành lạnh do điều hòa. Góc trái của phòng là một bộ sô pha màu xanh của biển, trên bàn thủy tinh có một chai vodka lớn và vài chiếc cốc rót rượu nhỏ để tiện cho việc tiếp khách.

Nga đang ngồi trên bàn làm việc, vừa khổ tâm bóp thái dương vừa căng thẳng nhìn người trước mặt. Vị khách mà Nga đang tiếp vận một bộ y phục đen với áo khoác dài quá gối và chiếc mũ Ushanka tối màu yên vị trên đầu. Vị khách kia dáng người nhỏ con, cao tầm thanh thiếu niên, nếu so chiều cao với Nga, cậu ta chắc chẳng đứng nổi tới vai. Dù nhỏ người, nhưng vị khách lại toát lên vẻ uy lực lạ kỳ mà ít người có được. So với cách nói chuyện của cả hai, có thể thấy vị kia không muốn thua kém gì Nga, đôi lúc chính anh phải nhún nhường.

Đang đối chấp, cánh cửa phòng bật mở làm hai người trong phòng giật mình theo quán tính nhìn theo. Schutzstaffel đã ngạc nhiên nay càng ngạc nhiên hơn nữa, mắt đối mắt với vị kia, anh có thể nhìn rõ dung nhan người ấy. Cậu chàng có nước da đỏ, với kí hiệu búa liềm đen uy nghiêm giữa vòng tròn trắng trên khuôn mặt. Mái tóc đỏ thẩm, được chải gọn gàng sang một bên chứng tỏ cậu là một người biết trau chuốt đôi chút. Nhưng, thứ hút hồn Schutzstaffel nhất lại là đôi mắt, con ngươi đỏ hoe giữa "tròng vàng" đặc trưng đó chỉ một mình Đức Quốc Xã sở hữu. Đôi mắt bị nguyền của quỷ dữ nhưng lại quyến rũ như hơi men say này một lần nữa đã hồi sinh và gửi gắm vào một thân xác mới mà chúng cho rằng là xứng đáng.

Tổng thể, vị khách kia trông rất giống Đức Quốc Xã, nếu không biết rõ lai lịch, có thể lầm tưởng rằng cả hai có cùng huyết thống. Ngay cả con trai của hắn, Đức, khi vừa nhìn thấy cậu ta, cũng phải sốc mà bịp miệng lại trước khi kêu lên một tiếng của sự ngạc nhiên tột cùng. Còn về phía vị khách đặc biệt kia, khi vừa trông thấy Schutzstaffel liền nhoẻn miệng cười cứ như đã vớ được cơ hội hiếm có.

Nga bật dậy, tươi cười nói lời chào khách quý của mình:

- Germaniya! Schutzstaffel! Hai người đã đến, xin lỗi vì không ra đón hai người được.---- Rồi anh xoay qua người kia, nói nhỏ.----- Khách tôi ở đây rồi, phiền cậu dừng cuộc nói chuyện ngu ngốc này tại đây.

Người kia khoanh tay, xì lạnh:

- Sao cũng được, tôi đi đây.

Đợi đến khi vị khách kia rời khỏi, Đức mới khẽ hỏi Nga về tung tích người kia:

- Russland, đó là ai vậy?

- Vừa là một đảng chính trị của nước tôi, vừa là một người hâm mộ cuồng nhiệt của cha.----- Nga dẫn Đức đến chỗ sô pha, mời cậu ngồi xuống.---- Đã bị cấm hoạt động từ năm 2007, bắt đầu từ đó, cậu ta lúc nào cũng đến đây xin tiền trợ cấp và giấy phép hoạt động. Nói thật, cậu ta quả là phiền phức.

Đức mỉm cười, hỏi tiếp:

- Một người thật thú vị, tên cậu ta là gì?

- National Bolshevik Party, gọi tắt là Nazbol. Dù đã dừng hoạt động, bạn bè cậu ta vẫn tiếp tục sự nghiệp của mình bằng cách lập ra một đảng khác nữa hồi 2010, lấy tên là The Other Russia. Nhưng, một lần nữa, đơn đăng ký của họ lại bị từ chối vì không đủ số phiếu bầu ủng hộ từ người dân. ---- Vừa nói, anh vừa rót một li rượu đầy.---- Vodka không?

- Vâng, cảm ơn.

Schutzstaffel bây giờ mới hoàn hồn, anh hỏi:

- Vậy tại sao cậu Nazbol ấy lại bị cấm hoạt động

- Để xem nào. Bạo loạn, gây hấn, vân vân và mây mây. Có thời cậu ta còn dám đứng lên đòi lật đổ tôi nữa mà. Tên nhỏ con ấy đúng là láu cá thật.

- Tạm gác chuyện Nazbol sang một bên.---- Đức đặt li rượu xuống.---- Russland, tôi có một vài thông tin cần trao đổi với anh, bây giờ có tiện không?

- Ồ vâng, tất nhiên rồi. Chuyện hệ trọng mà.

Đức gật đầu rồi xoay sang Schutzstaffel định kêu anh chuẩn bị ghi chép. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của anh, cậu lại thôi. Đức kéo tay áo của Schutzstaffel, thủ thỉ:

- Anh có vẻ mệt, anh nên ra ngoài nghỉ ngơi.

- Không cần đâu, cậu chủ.---- Schutzstaffel lắc đầu.---- Tôi ổn mà. Chỉ tại ban nãy sốc quá thôi.

- Anh xanh xao lắm, nên nghỉ ngơi đi. Tôi chỉ nói chuyện với Russland một chút, sau đó ta có thể đi ăn trưa.

- Nếu cậu đã ra lệnh như vậy, thưa cậu chủ.

Schutzstaffel cúi đầu chào Đức, Nga và Belarus rồi quay lưng bước ra ngoài. Phải nói, cậu chủ của anh rất là tâm lý đấy nhé. Vừa ra đến hành lang, Schutzstaffel đã phải ngồi phịch xuống chiếc ghế chờ vì đau đầu. Nói qua một chút về tình trạng thần kinh của anh, từ khi chấp nhận đánh đổi để quay về phục vụ cho con trai Đức Quốc Xã, phe Đồng Minh đã thực hiện một số thí nghiệm lên bộ não của anh. Nói cho rõ thì họ đã ra sức tẩy não Schutzstaffel, làm anh quên đi hết quá khứ để ngăn ngừa mầm mống Phát Xít lại trỗi dậy.

Tuy nhiên, đầu óc của Schutzstaffel lại thuộc hàng trí nhớ đỉnh cao nên phe Đồng Minh bắt buộc phải chuyển sang hủy trí nhớ bằng cách giật điện. Vì vậy mà bây giờ, trí nhớ của Schutzstaffel cứ bị chập chờn, nếu không ghi chú lại, anh sẽ quên hết những chi tiết quan trọng mặc cho công việc bao quát cần làm vẫn in trong đầu. Nhiều lúc cũng khá bực mình vì trí nhớ ngắt quãng và chứng đau đầu kinh niên, nhưng vì Đức, Schutzstaffel cố gắng nuốt hận mà tiếp tục sống.

Suy nghĩ về quá khứ được một chút, chợt quay về thực tại thì một bóng người đã đứng bên cạnh Schutzstaffel tựa khi nào. Đó là Nazbol, ra là nãy giờ cậu ta chưa về, vẫn còn lảng vảng quanh đây tìm điều thú vị. Nazbol chắp tay ra sau lưng, nghiên đầu mở lời làm quen:

- Tôi biết anh, thưa anh Schutzstaffel. Anh đã rất nổi tiếng từ thời thế chiến.

Schutzstaffel không mấy vui vẻ vì có kẻ đào lại quá khứ của anh một cách đầy giễu cợt như vậy. Ấn tượng ban đầu của kẻ này với anh coi như xong. Schutzstaffel xì lạnh:

- Thì sao?

- Tôi muốn làm quen với anh.---- Nazbol nhún vai rồi tự tiện ngồi xuống cạnh đối phương.---- Anh ăn kẹo chứ?

Nazbol lấy trong túi áo khoác ra hai viên kẹo gừng, chìa một cái ra trước mặt Schutzstaffel mời mọc. Anh đáp:

- Không, cảm ơn.

Nazbol cũng chẳng dây dưa nhiều, thu tay lại và cất viên kẹo vào túi. Cậu ta nói tiếp:

- Anh là tay sai đắc lực của Nazi, đúng không? Hai người thân nhau lắm, nhỉ?

- Ngươi muốn gì?

Thấy Schutzstaffel đang có dấu hiệu muốn đuổi cậu đi, Nazbol vội vã chữa cháy:

- Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không có cố ý làm anh phật lòng. Tôi chỉ muốn hỏi anh một số câu thôi. Anh vui lòng chứ?

Schutzstaffel tò mò nhưng không hứng thú cho lắm, anh từ chối.

- Không--

- Chuyện là vầy, tôi đang tìm hiểu về công nghệ quân sự và tôi lấy làm hứng thú vô cùng khi bắt gặp các bản vẽ vũ khí của Đức Quốc Xã thời xưa. Trong những thứ quý giá đó, có một thứ mà tôi rất muốn tìm hiểu cho bằng được. Đố anh đó là thứ gì!

Schutzstaffel đảo mắt, chán nản:

- Là gì?

- Die Glocke, chiếc chuông!

Mặt Schutzstaffel tái mét khi nghe tên vũ khí đáng kinh ấy. Cả người bất chợt run lên, mồ hôi nhễ nhại rất không tự nhiên. Anh vội vàng quay đi để tránh ánh mắt tò mò của người đối diện, cầu mong là cậu ta chưa nhận ra điều gì bất thường ở bản thân. Tiếc là Nazbol đã nhanh nhạy để ý thấy, chàng ta mừng rỡ vì kí ức về Die Glocke của Schutzstaffel chưa bị xóa hoàn toàn, hiếu kì, Nazbol quyết định đào sâu hơn nữa.

- Sao vậy, Schutzstaffel? Die Glocke làm anh hoảng loạn à?

Schutzstaffel chẳng muốn nói chuyện thêm, anh đứng dậy, bỏ đi mất. Nazbol không dễ gì bỏ qua thời cơ ngàn vàng này nên cứ lẽo đẽo theo sau anh, miệng mồm làm phiền người kia về cái chuông kì lạ gì gì đó.

- Chiếc chuông được xếp vào hàng đặc biệt của Wunderwaffe. Không dễ gì mà anh lại quên được, đúng chứ? Anh chắc hẳn đã cùng một số người thí nghiệm trên nó, tôi nghe nói, cuộc thí nghiệm ấy quả là bi kịch. Nè nè, sao anh không quay đầu lại và kể cho tôi nghe về thứ mà các anh định dùng để hủy diệt thế giới? Anh định để nó trôi vào quên lãng sao?

Tức giận kèm sợ hãi, Schutzstaffel quay người lại mắng:

- Câm mồm lại tên cộng sản, ngươi biết gì về thứ quái quỷ đó? Muốn tìm hiểu? Cứ việc ngươi, ta vô can! Nhưng ta nói cho ngươi biết, nếu muốn tìm chỗ để chết thì cái thứ đó không phải nơi lí tưởng đâu. Thế đấy, đừng làm phiền ta!

Nazbol chưng bộ mặt thiếu đòn, chế giễu:

- Xì, tưởng lực lượng SS thế nào ai ngờ cũng chỉ là bọn gà nhát cáy. Sợ són quần khi quá khứ đen tối bị moi móc lên và đem ra ánh sáng.

- Ô phải, bọn gà. Đúng là thế.---- Schutzstaffel mỉm cười quỷ quyệt.---- Chúng tôi là bọn gà nhát cáy, thưa ngài. Một đàn gà cùng hàng vạn thứ cựa sắt bén có thể cắt cổ bất cứ loài động vật nào cho rằng chúng đủ dũng cảm đến mức mù quáng. Thưa ngài, ngài ắt hẳn đã nghe về tôi và về Wunderwaffe, biết được Die Glocke, chắc hẳn ngài đây là kẻ biết tuốt nhỉ?

Nghe vậy thì Nazbol hất mặt lên mà hãnh diện:

- Tất nhiên rồi! Tôi đây đã mất rất nhiều thời gian và công sức để đào sâu về những thứ vũ khí kì diệu ấy.

- Tôi đang tự hỏi là nguồn nào?

Schutzstaffel cố ý chưng các động tác thiếu chuyên nghiệp, đồng thời mở to đôi mắt ra tỏ vẻ kinh ngạc và cho kẻ đối diện một cảm giác được vinh danh. Chiêu trò này luôn thành công, từ thời Thế Chiến, những kỷ thuật hỏi cung thế này luôn được lính Đức sử dụng rộng rãi. Họ tránh hỏi đúng mục đích ban đầu mà thay vào đó là những điều nhỏ nhặt xung quanh như thời tiết và thể thao.

Thường thường, người thẩm vấn luôn là người dễ gần và đáng mến, rất lịch sự và ân cần. Những người đó, chính là những phù thủy toàn năng trong việc kiến tạo không khí an toàn giả tạo cho tù nhân mình.

Những người thẩm vấn còn tự khen hay tâng bốc phe đối địch, đến khi những lời đường mật hay kích động đã rót vào tai đủ, tù nhân sẽ vô tình tuôn một tràng thông tin quý hóa mà người thẩm vấn cần. Dù đã biết trước tài hỏi cung của Schutzstaffel, nhưng Nazbol đây còn quá non nớt để nhận ra cách thức dẫn dụ của anh để rồi hoàn toàn sập bẫy như bây giờ.

Nazbol vỗ ngực đầy tự hào, cậu nói:

- Tất nhiên là từ Hangar, khu lưu trữ tài liệu bí mật của Hoa Kỳ. Dù tôi chẳng khoái gì bọn họ, nhưng số tài liệu giá trị cũng đủ để tôi bỏ qua.

Đầy đủ thông tin, bây giờ đến lượt Schutzstaffel dứt điểm đối thủ:

- Ô, khu lưu trữ tài liệu bí mật hay một cái chương trình truyền hình chiếu đầy trên ti vi? Đừng tưởng ta không biết, Nazbol, phận nhân vật phụ bị lu mờ như ngươi làm sao có quyền vào được kho lưu trữ của họ. Ngươi tìm được thông tin gì trên truyền hình? Một cái chuông với người ngoài hành tinh? Hay UFOs và nguyên tố bí ấn tên Ununpenti mà bây giờ mang cái tên Moscovi nằm ở ô 115 trong bản tuần hoàn hóa học nhỉ?

- Tôi...tôi tìm được nhiều hơn thế!--- Nazbol đã bắt đầu đuối với Schutzstaffel.

- Ô nhiều hơn? Tốt đấy! Để ta đoán, ngươi biết nó được đem đến lâu đài Wewelsburg dưới sự giám sát của thống chế Himmler? Và được chế tạo bằng cách sao chép công nghệ ngoài trái đất? Làm ơn đi, Nazbol, ngươi sẽ chẳng đạt được cái mẹ gì. Tự cao, tự đại, cho rằng mình đã biết hết rồi và nghĩ thế giới này đơn giản thế sao? Đáng thương.

Nazbol cúi mặt xuống, tay nắm lại thành nắm đấm mà không dám nói thêm điều gì. Schutzstaffel nhếch mép cười đắc thắng, anh ung dung bước về hàng ghế chờ ban nãy. Gót giày Schutzstaffel vang lên cộc cộc, từng bước từng bước chà sát tự trọng của Nazbol. Nhục nhã thật đấy, chẳng lẽ bây giờ phải dùng ách chủ bài hay sao? Cậu đã muốn để dành thứ này sau cùng nhưng chính anh lại là người ép cậu trước.

- Schutzstaffel!---- Nazbol quay người lại, móc trong túi ra một bức ảnh trắng đen.---- Truyền hình không phải là nguồn thông tin duy nhất tôi được tiếp cận.

Schutzstaffel nheo mắt nhìn cho rõ tấm hình ở khoảng cách 5 bước chân. Rồi sau cùng lại mở to mắt kinh hãi tột độ khi nhận ra tấm hình đó. Tấm hình trắng đen chụp Die Glocke, đang phát ra ánh đèn sáng chết chóc khi đang lơ lửng trong lồng đá phiến. Tấm hình khá mờ nhưng để ý vẫn nhìn được những sợi xích cố định nó với mặt đất kéo căng ra như muốn đứt hẳn. Cỏ cây xung quanh, bằng một lí do kì quái nào đấy bị phân hủy thành chất dầu đen kì dị.

Schutzstaffel bước nhanh đến Nazbol, gấp bức hình cũ lại và dúi vào tay cậu, mắt thì liên tục ngó nghiêng xung quanh.

- Sao ngươi có thứ này?

- Vậy đáng ra tôi là kẻ biết tuốt nhỉ?---- Nazbol đắc thắng nhếch môi.----- Nếu anh muốn biết thì tôi tìm được nó trong khu rừng thông hoang dã của nước Nga. Vô tình thôi, nhưng nó lại cho tôi một lượng lớn tri thức kì diệu.

- Vô lí! Toàn bộ tài liệu về thứ này đã bị cháy thành tro. ---- Schutzstaffel đưa tay lên trán.---- Và cái bức ảnh quỷ ám này, chính ta đã đốt cháy nó! Làm sao nó lại xuất hiện được? Tại sao?

- Anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?---- Nazbol cất tấm ảnh vào lại túi. Nhún vai.---- Đây ắt hẳn là một trong những bí ẩn li kì của vũ trụ này và rất có thể, tôi và anh mang sứ mệnh cao cả để mà giải mã nó. Tấm hình này, còn cho tôi một manh mối khác. Một lần, có thằng nhóc lỡ làm đổ cốc nước nho lên tấm hình, không lâu sau, dòng chữ bí ẩn bằng muối ăn hiện rõ ra. Nó ghi:" München, Đức."

- München? Liên quan gì?

- Thì đó!---- Nazbol đấm nhẹ vào Schutzstaffel.---- Anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai. Bây giờ ta phải tự lực cánh sinh mà tìm hiểu, chẳng nhẽ trông chờ câu trả lời tự "ba chân bốn cẳng" phi tới à? Nghe này Schutzstaffel, một mình tôi không thể giải quyết bí ẩn này được. Tôi cần một người am hiểu về Die Glocke đi cùng và anh là người duy nhất trên thế giới này có thể giúp đỡ tôi. Coi nào, anh không muốn biết tại sao bức ảnh này lại xuất hiện à? Anh thật sự nhắm mắt cho qua sao?

Schutzstaffel im lặng không đáp, thở dài không biết xử trí thế nào. Nửa anh muốn tham gia, nửa muốn tránh né nó. Die Glocke từng là đứa con tinh thần vô giá của anh. Đã từng được anh cùng đồng đội thí nghiệm, được họ nghiên cứu và cho ra đời như một loại vũ khí tối thượng. Nếu như thứ này được đem vào sử dụng, quân Đồng Minh thật sự không phải đối thủ của Đệ Tam Đế Chế, mặc cho họ đã tiến sát Berlin. Không may, cuộc thí nghiệm đó không thành và 5 trong số 7 nhà khoa học tham gia vào dự án đã phải bỏ mạng. Đức Quốc Xã hay tin thì bắt buộc Die Glocke phải bị quên lãng, không thể nào hồi sinh nó lần nào nữa.

Schutzstaffel biết dính vào thứ chết tiệt kia thì còn lâu mới có cái kết viên mãn, kinh khủng hơn anh sợ nó có thể ảnh hưởng đến Đức. Nếu chuyện đó xảy ra, anh còn mặt mũi nào mà gặp Đức Quốc Xã nữa. Tuy vậy, sâu thẳm trong tâm can, anh thật sự muốn thấy bảo bối của mình bay lên không trung, tỏa ra nguồn năng lượng vô địch một lần nữa. Gợi ý tiếp theo là ở München, anh có nên đi hay không?

Tích tắc tích tắc, thời gian là vàng là bạc, Schutzstaffel phải quyết định nhanh lên.

- Nghe này.----- Schutzstaffel thở dài.---- Nếu như điều ta lo sợ là thật thì đâu đó trên thế giới này có một kẻ điên khùng đang nuôi mộng hồi sinh Die Glocke. Nếu điều đó là thật thì toàn bộ mạng sống của chúng ta đang bị đe dọa. Người dân trong EU, nhất là dân tộc Aryan, ta không thể phản bội lại lòng tin của họ. Khó khăn lắm ta mới nối lại sợi dây với mọi người và ta sẽ không đời nào để một tên thiếu suy nghĩ cắt đứt nó đâu.

- Vậy?

- Nazbol, ta tham gia không phải tò mò, mong muốn kiến thức. Ta tham gia để bảo vệ EU, bảo vệ những dân tộc dưới mái nhà chung. Cậu chủ và những người khác đã đặt niềm tin vào ta, quyết không thể để họ thất vọng được. Vì vậy, Nazbol, ta sẽ cùng ngươi về München để ít nhất là ngăn chặn được mầm mống.

Nazbol rạng rỡ hẳn lên, vui vẻ chìa tay ra bắt.

- Đoàn tàu độc chủ của tôi giờ đây có thêm thành viên. Schutzstaffel, chào mừng anh lên tàu! Tôi có cảm giác chúng ta sẽ là một đội tốt đấy, đồng chí!

Anh giật mình, một cảm giác quen thuộc của ngày xưa lại đâu đó ùa hết về. Schutzstaffel chìa tay ra bắt, cảm giác kia càng mãnh liệt hơn. Không thật sự giống quá khứ nhưng anh lại cảm thấy có gì đó hao hao. Cái cảm giác xưa kia khi anh gặp Đức Quốc Xã, bây giờ lại rủ nhau kéo về từng đợt là thế nào? Có thật, đây là hắn không? Hay là cái luân hồi chuyển kiếp gì gì đấy? Nói thật nhé, Schutzstaffel cũng không biết nữa.

- Đồng chí...à?

---------------------------------------------------------

Sau khi đưa Đức về khách sạn đã được Schutzstaffel báo trước dự định sắp tới. Tuy vậy anh chỉ nói chung chung là có việc gấp thôi, chứ không dám nói huỵch toẹt ra rằng mình đang cùng người khác hoàn thành sứ mệnh cứu rỗi nhân loại. Đức biết anh đang giấu gì đó, nhưng cũng không hỏi mà nhắm mắt cho qua. Vì sao? Vì cậu tin anh sẽ vì danh dự của quốc gia, không làm điều gì xấu tương tự trong quá khứ.

- Cậu chủ nhớ ăn uống đầy đủ đấy, mặc áo ấm nữa. Đừng ra ngoài vào buổi đêm, nếu có việc, phải đi cùng một, hai người trong đoàn đấy.

- Cảm ơn anh. Tôi biết rồi.---- Đức cười, đẩy Schutzstaffel ra phía cửa.---- Tôi sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, anh mau đi đi kẻo trễ chuyến bay.

----------

- Này Nazbol, làm gì đấy? Mới sáng sớm.

Nga vừa bước xuống từ tầng hai, thấy tên "ở nhờ" trong nhà đang lục lọi tủ lạnh. Nghe Nga hỏi lớn, Nazbol hoảng hồn ngước đầu lên, không may va vào thành tủ đau điếng, hộp sữa từ đó mà tuột khỏi tay, đổ lênh láng trên sàn nhà. Người Nga rất thích dọn dẹp, nên nhìn chỉ việc nhìn vào đống sữa vô dụng trên sàn nhà thôi anh cũng bắt đầu sôi máu lên rồi.

- Xem cậu vừa làm gì kìa, Belarus mà thấy nó lột da tôi với cậu ra.

- Lỗi của anh chứ lỗi của ai?---- Nazbol gấp gáp nhặt hộp sữa lên rồi cất nó đi.---- Lần sau hạ âm lượng xuống, không phải ai cũng thần kinh thép đâu, blin!

Nói rồi, cậu vớ lấy lát bánh mì đen cùng chai Kvass trên bàn, nhanh nhẹn mặc áo khoác vào rồi ra cửa trước. Nga cũng thấy lạ, bình thường giờ này Nazbol vẫn ung dung ngồi ăn sáng, sao hôm nay trông như cậu ta có cuộc họp quan trọng ấy nhỉ? Anh gọi nhanh cậu lại:

- Đi đâu vậy? Còn đống này thì sao?

Nazbol vừa mang giày, vừa đáp:

- Dọn giúp đi, tôi bây giờ không thể. Chuyến bay hai tiếng nữa cất cánh rồi.

- Da?---- Nga dựa lưng vào tường, khá bất ngờ.---- Chú em đây có tiền để mua vé à? Visa nữa, sao hôm bay được nâng cấp lên một tầm cao mới thế?

Nazbol cũng chẳng vừa, cậu bật dậy, đưa ánh mắt thách thức kèm nụ cười chiến thắng trên khuôn mặt.

- Nazbol tôi đây có người bảo lãnh nhé, mọi thủ tục đã xong giờ chỉ cần lên máy bay rồi vút đi thôi. Ở nhà vui vẻ, tôi mua quà về cho~

Nga đứng ở cửa trước nhìn theo bóng lưng Nazbol chạy đi mà trong lòng bỗng dưng cảm thấy bất an. Dù không thân thiết gì mấy với Nazbol, nhưng đã là bạn cùng nhà nhiều năm thì trong tim ít ra vẫn có sự lo lắng. Anh thở dài, tựa đầu vào cửa mà thì thầm với chính bản thân:

- Ít ra cũng phải cho mình biết là đi đâu chứ, cái tên này.

---------------------------------------------------------

- Schutzstaffel! Nhìn kìa! Mây! Chim!

Chuyến bay từ Moscow về München đã cất cánh được 20 phút, hiện tại, Schutzstaffel và Nazbol đang lơ lửng cùng hàng chục đoàn khách khác trên tầng không. Không khí trên máy bay khá nhộn nhịp mà đặc biệt nhất chính là chỗ ngồi của hai cậu kỳ hiệu kia. Từ lúc sinh ra đến giờ, Nazbol chưa từng biết "mùi" máy bay ra sao, nên đây là trải nghiệm lần đầu của cậu. Chàng ta thích thú ghé sát đầu vào cửa sổ bên hông ngắm mây trời trắng xóa mặc cho cái nắng bên ngoài quá gắt so với mắt người, lâu lâu vẫn không quên kéo tay Schutzstaffel để chỉ anh những thứ thú vị mà mình được dịp chiêm ngưỡng.

Schutzstaffel im lặng hơn, anh đã nhiều lần đi máy bay rồi nên cũng không quá hứng thú gì. Mỗi khi Nazbol kéo tay anh, anh chỉ cười rồi cúi đầu đọc một cuốn sách. À, cuốn sách mà Schutzstaffel đang đọc thực ra là cuốn sổ tay của Nazbol. Nó bình thường như "đồng loại", có bìa nâu và dòng kẻ đen trên trang giấy trắng. Bên trong, Nazbol ghi chép rất nhiều, chủ yếu là những thông tin về vũ khí và khoa học, những địa chỉ có xuất hiện lời đồn thổi về mấy hiện tượng siêu nhiên. Lật dần đến nửa cuốn sổ sau, đó là nơi cậu ta chép các bài thơ, bài dân ca nước Nga và hành khúc của Hồng Quân Liên Xô. Cuốn sổ tay này, quả nhiên chứa đựng một kiến thức khổng lồ.

Schutzstaffel vừa đọc vừa ca thán, như bị cuốn sổ tay hút hồn. Một lúc sau, anh ngó sang Nazbol, người kia vẫn thích thú ngắm cảnh như giây phút đầu bước lên chiếc phi cơ này. Anh nhìn đồng hồ đã điểm giờ trưa, gấp cuốn sách lại mà trò chuyện với cậu chàng.

- Nazbol, kéo rèm lại đi, trưa rồi. Ánh nắng trên tầng này gắt hơn mặt đất, dễ gây hư tổn cho mắt lắm.

- Kéo như thế nào? A, cảm ơn.

Schutzstaffel nhướng người, đưa tay kéo chiếc rèm xuống để tránh nắng. Xong việc, anh lại ngồi ngay ngắn như ban đầu. Nazbol đang ngồi thì chợt nhớ ra một thứ rất quan trọng, cậu quay phắt sang Schutzstaffel, hứng khởi nói với anh:

- ни пухи ни пера!

- Hả?

- Anh không được trả lời như thế!---- Nazbol bĩu môi.---- Anh phải trả lời là "к чёрту".

- Ja.., vậy tại sao tôi phải trả lời như thế?

- Người Nga chúng tôi có một thói quen, trước sự kiện đặc biệt, chúng tôi thường nói câu "ни пухи ни пера", nó có nghĩa là "Chúc may mắn". Để, anh biết đấy, cầu an lành sẽ đến với chúng ta. Tuy vậy nó chỉ có hiệu nghiệm khi anh trả lời "к чёрту" thôi. Nó có nghĩa là "Tôi mong vậy.".

- Các cậu mê tín nhở?---- Schutzstaffel dựa lưng vào ghế, khoanh tay.

- Đặc sản văn hóa.---- Nazbol cười tươi rói.---- Làm lại nhá? ни пухи ни пера!

Schutzstaffel thở dài, lấy cuốn sổ tay gõ lên đầu Nazbol một cái.

- к чёрту.

---------------------------------------------------------

Đã hạ cánh xuống München, nhưng thật sự cả hai chẳng biết đi về đâu. Thành phố này cực kì rộng, tìm một căn hộ đã khó đừng nói đến việc tìm một thứ bí ẩn mà chính họ cũng chẳng rõ nó là thứ gì. Cứ như mò kim đáy bể vậy.

Trong lúc đang tuyệt vọng thì Schutzstaffel bỗng nhớ lại nấm mồ cũ trên đồi năm xưa. Chà, đã lâu rồi anh chưa về thăm lại nơi đó, chắc hẳn cỏ cây đã mọc um tùm lên rồi. Schutzstaffel kéo Nazbol lên đồi, cậu thấy bạn đồng hành nằng nặc như vậy thì cũng thuận theo. Dù gì thì đi đây đi đó ngắm cảnh còn hơn phải ở lì một chỗ chán chết.

- Đây là nơi bắt đầu.---- Schutzstaffel nhìn ngôi mộ vô danh cũ.---- Nơi tôi và ngài Nazi gặp nhau. Kỉ niệm thật.

- Anh nghĩ ngôi mộ này thuộc về ai?

- Chẳng biết nữa.---- Schutzstaffel ngồi xuống bên cạnh bia đá.---- Có thể là một người lính mà "không ai nhớ mặt đặt tên".

Nazbol nhìn chăm chăm vào nấm mồ, cậu phát hiện ra vài điều lạ. Xung quanh nó, có một vũng dầu đen kì bí. Trông chả tốt đẹp gì nên cậu quyết định không động gì đến nó. Cậu lôi trong túi ra một chiếc máy đo phóng xạ cần tay đã chôm được từ Nga, cẩn thận dò xét xung quanh nơi này. Schutzstaffel thấy lạ, liền đứng lên hỏi vì sao. Cậu trả lời:

- Không gian xung quanh kì lạ, này anh xem đi. Lượng phóng xạ không nguy hiểm nhưng lại vượt ngưỡng cho phép. Anh có chắc là chính phủ không thực hiện thí nghiệm gì ở đây chứ?

- Không hề.

- Xem này, khi tôi đưa máy gần chỗ đất của ngôi mộ, lượng phóng xạ lại tăng đột biến. Kì quái.

Schutzstaffel cũng bắt đầu cảnh giác hơn, anh hỏi:

- Giờ thế nào?

- Tôi cần anh xuống thị trấn mượn hai cái xẻng, ta sẽ đào nó lên.

- Này!---- Schutzstaffel phản đối.---- Nhỡ như đây chỉ là một ngôi mộ thì sao? Lỡ như ta đang phạm vào nơi yên nghỉ của họ thì sao? Cậu chắc chưa đấy?

- Chưa.---- Nazbol lắc đầu.---- Nhưng tôi muốn xem xem có gì bên dưới. Nếu có một bộ xương người, tôi sẽ cầu xin họ tha cho anh mà kết thúc tôi trong nháy mắt. Tìm xẻng cho tôi nào.

Schutzstaffel không ngừng cảm thấy bất an, tuy vậy anh vẫn cuốc bộ xuống đồi để mượn hai cái xẻng. Độ 20 phút sau thì anh quay lại và hai người bắt đầu công việc đào bới. Công đoạn này mất gần nửa tiếng đồng hồ, dù họ đã đào rất sâu rồi mà vẫn không phát hiện được thứ gì kì quái cả. Bỗng, xẻng của Nazbol va vào một cái hộp kim loại. Họ mang nó ra ngoài thì mới biết chiếc hộp được làm từ chì, một loại kim loại chống được tia phóng xạ.

- Ổ khóa bằng sắt hẳn đã bị bung ra trong quá trình rỉ sét.----- Schutzstaffel quan sát chiếc hộp.---- Có lẽ tia phóng xạ đã từ khe hở mà chui ra ngoài.

- Mở ra xem.

Khi Schutzstaffel mở nắp hộp ra, anh thấy một chiếc ống thủy tinh đựng dung dịch lạ màu tím. Nó phát sáng luân phiên, không hề giống một chất hóa học nào mà con người đã tìm thấy. Ngoài ra, nó còn có một mảnh giấy cũ nhàu nát đi kèm, những con chữ đã mờ đi, rất khó để đọc. Nghiên cứu một hồi, Nazbol mới thông báo:

- Cập nhật điểm đến mới, Schutzstaffel! Sudetenland, Tiệp Khắc, cách "The Complex Sokolec" của Ba Lan 2 dặm.

- Tiệp Khắc? Đó chẳng phải là tên của tiền nhân Czech và Slovakia sao? Hắn ta đã mất từ hồi 1993 rồi kia mà?

- Dựa theo tên gọi "Tiệp Khắc" và thời gian Die Glocke được phát minh.---- Nazbol xoa cằm.---- Rất có thể người viết lại mảnh giấy này sống trong thời Thế Chiến II. Anh có chắc đó không phải một trong những người đồng đội của anh không?

- Không biết nữa.----- Schutzstaffel đưa tay lên trán.----- Kí ức quá chập chờn và hỗn độn, tôi không thể nhớ rõ chuyện gì.

- Không sao.---- Nazbol vừa nói vừa kẹp mảnh giấy vào cuốn sổ tay.---- Ta sẽ phải đến "The Complex Sokolec" của Ba Lan để tìm manh mối tiếp theo. Tôi có cảm giác ta đã đến rất gần nơi giấu Die Glocke rồi. Mà cái chỗ "The Complex Sokolec" là gì vậy?

Schutzstaffel thở dài nhìn bàn tay mình rồi chậm rãi ngước lên đối mắt với Nazbol.

- Một phần của cấu trúc ngầm quy mô dưới lòng đất của Đệ Tam đế chế, Project Riese.

---------------------------------------------------------

Đặt chân vào khuôn viên của Project Riese, hiện tại tọa lạc trên đất Ba Lan, mang lại cho Schutzstaffel nhiều kí ức. Nhìn chung những kí ức đó vẫn mập mờ, và hổng hốc nên chẳng có nghĩa lý gì. Đi theo gợi ý từ tờ giấy cũ, Schutzstaffel và Nazbol bắt gặp "Cái Lồng Bay".

Được mô tả giống như một cái lồng lớn, kết bằng những tảng đá quy mô và hổng bên trên, "Lồng Bay" đã gây không biết bao nhiêu ấn tượng mạnh cho những nhà thám hiểm, cũng như các nhà khoa học trên khắp thế giới. Người ta tin rằng, nơi đây trong quá khứ đã diễn ra cuộc thí nghiệm Die Glocke mà giới chức Đức Quốc Xã gọi nó là bi kịch.

- Vậy...tờ giấy chỉ chúng ta đến chỗ cái lồng thôi sao? Die Glocke đâu? Chỗ này không cần tờ giấy tôi cũng biết vậy! Trên mạng đầy ra ấy!

Nazbol hậm hực ngồi phịch xuống. Cứ tưởng là sắp thấy tận mắt Die Glocke, ai ngờ chỉ thấy được nơi nó đã từng bay lơ lửng trên không. Schutzstaffel nhìn điệu bộ của Nazbol thì cười, anh an ủi:

- Thôi nào, chưa phải dấu chấm hết đâu. Theo như trí nhớ của tôi, Die Glocke nằm rất gần "Lồng Bay", có thể nó đang được giấu trong địa đạo Project Riese thì sao? Lối vào bị chính phủ Poland rào lại, nhưng ta có thể lẻn vào xem xét.

- Đành chờ đến tối vậy.

- Chà, xem ai quay về nhà này.

Giọng nói thứ 3 khiến Nazbol và Schutzstaffel giật mình. Khi quay đầu lại thì thấy Ba Lan đứng khoanh tay nhìn họ đầy hằng học. Từ giọng nói đến điệu bộ, chắc hẳn, cậu ta không có thái độ hòa hảo gì với hai người rồi.

- Poland...---- Schutzstaffel cố ý tránh ánh mắt của Ba Lan.

- Hô, nếu tôi nói chuyện với ngài bằng cái giọng đó hồi năm 39 chắc ngài sẽ tống tôi vào buồng hơi ngạt nhỉ, ngài Schutzstaffel?

- Tôi xin lỗi.

- Xin lỗi? Ngươi xin lỗi ta sao? Sau tất cả những gì chúng mày đã gây ra cho tao và nhân dân của tao mày nghĩ một câu xin lỗi là xong à? Bọn Quốc Xã thối tha, kinh tởm!

- Thôi nào, thôi nào.---- Nazbol đứng chắn Ba Lan và Schutzstaffel.---- Đừng cứ ôm khư khư hận thù quá khứ thế chứ. Hãy tạm gác nó qua một bên mà cùng chung sống hòa bình, thế chẳng phải tốt hơn sao?

Ba Lan cười khẩy, nhìn Nazbol bằng đôi mắt khinh ghẻ.

- Chà, coi này, một tên Cộng Sản nói đỡ cho một thằng Quốc Xã. Hợp lý quá rồi còn gì. Hai ngươi hợp nhau đấy, hả? Đều khốn nạn và súc sinh như nhau, y như hai tên đốn mạt đó.

- Ô, xin lỗi cậu, Poland.---- Nazbol đưa đôi mắt quỷ quyệt nhìn Ba Lan.---- Cậu đang sỉ vả khách du lịch của bản thân đấy, biết không? Chúng tôi đến đây với một thái độ hòa hảo và thân tình. Chúng tôi thăm nơi này chứ không phải những loại súc sinh quay về ổ như cậu đã đề cập lúc trước. Vì thái độ của cậu, tôi có thể dễ dàng đánh giá nơi này 1 sao, không đáng để bỏ tiền chút nào. Đi thôi Schutzstaffel, nơi này đã bị vấy bẩn hơn bởi thái độ lòi lõm của một ai đó.

- Hah, giỏi nhở.---- Ba Lan bị chọc cho điên lên.---- Thăm thì cứ việc thăm, đến giờ đóng cửa thì cút khỏi chỗ này.

Nói rồi, cậu rời đi ngay tức khắc, bỏ lại hai người giữa chỗ đồng không mông quạnh. Schutzstaffel nhìn Nazbol mà nể cực kỳ, cậu ta lấy đâu ra cái tính cách bố đời đó nhỉ?

- Cảm ơn..

- Không có gì, đồng chí.---- Nazbol nháy mắt.---- Tôi cũng không thể câm nín mà để tên láo toét đó sỉ vả ngài Soviet được. Nào, trời gần tối rồi, ta nên núp ở nơi nào đó gần cổng phụ để lẻn vào.

Đêm tràn về từ đằng Tây, phủ lên mọi cảnh vật một màu bóng tối ngột ngạt. Khách đã vãng từ lâu, giờ chỉ còn một vài buồng bảo vệ còn sáng đèn. Nazbol và Schutzstaffel cẫn thận lần mò trong bóng tối, lẻn vào cửa phụ của Project Riese. Với ánh sáng từ chiếc đèn pin, tiếng bước chân của hai người vang vang đều đều trong địa đạo.

Trong chiến tranh, Project Riese là nơi chú ẩn của chính phủ trước các cuộc không kích của phe Đồng Minh. Ngoài ra, nó còn là một cơ sở sản xuất vũ khí dưới lòng đất quy mô. Đã có rất nhiều tù nhân được điều động để xây dựng đường hầm, và cũng đã có rất nhiều người phải bỏ mạng vì bệnh sốt phát ban và điều kiện sống tồi tàn, khốn khổ. Điều đó cũng ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng Project Riese, khiến cho Hitler nhiều lần phát bực. Đến lúc Đức Quốc Xã đầu hàng thì nơi này vẫn chưa được xây dựng xong.

Dù cho không bao giờ được hoàn thành, và đến thời điểm hiện tại nó đổ nát và hư hỏng nặng nhưng Project Riese vẫn là một mê cung dưới lòng đất cực kì lớn. Niềm tin cũng chẳng giúp gì được ta ở nơi phức tạp thế này. Sau một giờ đi bộ, Schutzstaffel và Nazbol mệt rã rời, hai người dừng lại để nghỉ chân trước khi bước tiếp.

Schutzstaffel cảm thấy bản thân thật vô dụng, anh nhớ rõ lúc vận chuyển Die Glocke đến nơi cất giấu, anh có mặt tại đó kia mà. Nhưng các cuộc thí nghiệm lên não của anh khiến những mảnh kí ức đó bị gián đoạn, nó liên tục bị mờ, không thể nhận ra cảnh trí xung quanh. Bất lực, Schutzstaffel thở dài, lấy cái ống thủy tinh đào được ở München lúc trước ra mà ngắm nghía. Dung dịch tím phát sáng nổi bật thật đẹp, quyến rũ như men say, đưa người ta vào cõi mộng mị.

- Trông cứ như thủy ngân ấy nhở? Nhưng mà đẹp hơn.

Nazbol vừa ngồi xoa chân vừa nhận xét. Schutzstaffel cũng cho là có lý, anh mỉm cười gật đầu. Khoan đã, thủy ngân à? Hình như vừa có thứ gì đó vụt qua trong đầu anh. Sắp xếp lại toàn bộ sự kiện từ lúc tìm được cái ống này đến giờ, Schutzstaffel có được một số thông tin cơ bản về cái chất hóa học bí ẩn này. Đầu tiên, nó có phóng xạ, đặt trong hộp chì. Thứ 2, nó có màu tím, như màu violet, trông rất giống thủy ngân. Cuối cùng, nó có liên quan đến Die Glocke, vậy có thể nó là nguyên liệu để vận hành thứ vũ khí đáng sợ này.

Vậy, nó là gì?

Tên vật chất, tên mã của nó, Schutzstaffel có nhớ được không? Dần dần, tâm trí anh được gỡ rối, từng kí ức chi tiết hiện về.

[ - Đây là loại vũ khí tối thượng, Schutzstaffel à. Bên trong nó có 2 xilanh quay ngược, chứa một chất đặc quánh như thủy ngân. Ngươi cứ tưởng tượng thủy ngân đỏ thế nào, nó gần giống như thế. Dù nó vẫn chưa hoàn hảo nhưng hãy cẩn thận, nó rất nóng và chứa một lượng phóng xạ nhất định. Tuyệt đối phải bảo quản trong bình thủy tinh cách nhiệt có bọc một lớp chì bên ngoài.

- Tên nó là gì, thưa ngài Nazi?

- Tên mã nó là....]

- Xerum 525! Tôi nhớ rồi!

Schutzstaffel bất ngờ thốt lên khiến Nazbol cũng phải giật mình. Cậu mừng rỡ, vừa hỏi vừa chép lia lịa vào cuốn sổ tay. Phải, Xerum 525, nguyên liệu vận hành vũ khí tối thượng của Đệ Tam Đế chế đang nằm trong tay Schutzstaffel. Nhưng, dù có biết được tên mã, thì nó giúp gì được trong việc tìm kiếm Die Glocke?

- Tờ giấy ở cùng nó.---- Nazbol bỗng nghĩ ra kế hay.---- Thử dùng ánh sáng của nó xem, ta có tìm ra gợi ý ẩn nào không?

Schutzstaffel gật đầu, tắt đèn pin rồi đưa cái ống thủy tinh lại gần mảnh giấy. Nazbol, cậu ta quả là thiên tài. Ánh sáng tím phát ra từ Xerum 525 làm lộ mật thư khác ghi trên giấy.

"Cánh cổng sẽ mở ra khi hồi chuông điểm. Hố sâu sẽ mở ra khi phần cuối cùng được hoàn trả về."

- Cánh cổng? Chiếc chuông? Lại trò giải đố à?---- Nazbol xoa cằm suy nghĩ.

Schutzstaffel nhíu mày, tựa lưng vào vách tường phía sau mà thở dài. Bấy nhiêu gợi ý làm sao họ tìm ra Die Glocke được? Trong lúc tuyệt vọng, ánh mắt Schutzstaffel bắt gặp được ánh sáng nơi cuối đường hầm. Ngay bên trái của anh, có hình khắc của một chiếc chuông tí tẹo.

- Die Glocke!

Schutzstaffel cầm đèn pin rọi vào hình chiếc chông nhỏ trên tường, đồng thời ra hiệu cho Nazbol thôi tập trung vào tờ giấy. Trên bức tường cũ kĩ đầy rong rêu, một hình khắc chiếc chuông nhỏ nằm chính giữa nơi đó, cứ như lỗ khóa vậy, nếu mở được nó ra, bí mật về loại vũ khí quyền năng sẽ được giải mã. Bây giờ thứ họ cần là chìa khóa, phải biết tìm nó ở đâu?

- Thử cái ống thủy tinh xem.

Nazbol đưa Schutzstaffel cái ống đựng Xerum 525. Anh gật đầu rồi để nó gần chiếc chuông.

Chẳng có gì xảy ra cả...

Họ sai ở đâu à?

Câu hỏi càng ngày càng khó hơn, khiến hai khối óc nhanh nhạy đó phải làm việc hết công suất. Nazbol nhận lại Xerum 525 để nghiên cứu thêm, không hiểu sao càng nhìn vào nó, cậu càng thấy nó quen quen, đầu óc cậu cùng lúc lại thông suốt hơn bao giờ hết, cứ như nó đang dẫn lối cậu đến câu trả lời vậy.

Bình tĩnh nào, phải bình tĩnh suy nghĩ. Với toàn bộ thông tin hiện tại, Nazbol dư sức tìm ra chìa khóa để mở cổng. Die Glocke do Đệ Tam Đế chế phát triển nhằm chống lại phe Đồng Minh. Nhưng do quá nguy hiểm nên họ phải đóng dự án mãi mãi. Vậy, ai là người có thẩm quyền tối cao trong việc quyết định số phận Die Glocke? Schutzstaffel? Không, hơn cả thân phận anh ta. Vậy, chỉ còn có Đức Quốc Xã mà thôi. Dù biết là vậy nhưng chiếc chìa khóa mang hình thù như thế nào? Nó có thật sự mang hình hài một chiếc chìa khóa không cơ chứ.

Chiếc chìa cực kỳ quan trọng, mang nhiệm vụ mở ra kho tàn công nghệ vượt thời đại, không đời nào nó lại là vật tầm thường được. Thứ này, Đức Quốc Xã nhất định luôn giữ khư khư bên mình, nhất định là thứ gì đó mà hắn mãi mãi có thể canh chừng.

Nó...là gì?

Nazbol muốn thử câu trả lời vừa tìm được. Cất Xerum vào túi, cậu bước lại gần hình khắc trên bức tường.

- Cậu làm gì vậy?---- Schutzstaffel khó hiểu.

- Thử vận may, mà có khi nó cùng lúc lại là sự xui xẻo.

Trả lời ngắn gọn, Nazbol mở to đôi mắt nhìn thẳng vào hình khắc trên đó. Sau khoảng 2-3 giây, một tiếng "cạnh" vang lên ngay bên cạnh Schutzstaffel, bước đầu mở ra bí ẩn của ngành công nghệ quân sự. Schutzstaffel ngạc nhiên nhưng niềm vui lại là thứ lan tỏa hơn cả. Anh phát hiện một cánh cửa đá, không có tay cầm, nhưng có thể đẩy mà đi vào. Sau khi kiểm tra độ an toàn xong xuôi, anh quay ra gọi Nazbol cùng đi. Cảm xúc liền chùn xuống khi thấy cậu giận dữ nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào hình khắc lúc nãy.

- Tôi đã hi vọng rằng đây không phải đôi mắt của hắn. Tôi đã mong rằng mình không sở hữu cái mẹ gì của hắn cả. Đôi mắt quỷ dữ này, bằng một cách nào đó mà nó quay sang kí sinh lên tôi. Thật khó chịu, thật mệt mỏi.

- Nazbol...

Cậu hít một hơi dài, rồi cũng quyết định mỉm cười cho Schutzstaffel khỏi cảm thấy lo.

- Không có gì đâu, ta đi tiếp thôi.

Hai người đi sâu vào trong, xuống thêm hàng chục bậc cầu thang nữa thì tới một gian phòng rộng cực kỳ, nằm ẩn mình bên dưới lòng đất. Và ngự trị nơi ấy, chính là một trong những vũ khí đặc biệt của Đức Quốc Xã, Die Glocke.

Một quả chuông kim loại cao 3.7m hiện ra trước mắt hai người. Sau khi đi một vòng xung quanh, đường kính ước lệ của nó là 2.7m. Bên dưới đáy gắn chặt xích nặng, như muốn ràng buộc thứ này với sự cai trị của con người. Gần đấy có một cái bàn làm việc phủ đầy bụi bẩn, đặt ngay ngắn bên cạnh chính là một chiếc thùng cát tông chứa đầy tài liệu về Die Glocke. Schutzstaffel đưa đèn pin cho Nazbol xem xét Die Glocke một chút, còn mình thì dùng ánh sáng điện thoại để đọc lại những tài liệu xưa kia.

Một số tài liệu có ghi lại công dụng của nó, cụ thế như sau:

• Làm đông máu trong hệ tuần hoàn.
• Phân hủy mô hữu cơ.
• Thiết bị phản trọng lực
• Thay đổi tính chất của không-thời gian.

"Thay đổi tính chất của không-thời gian"? Công dụng này khá lạ đối với Schutzstaffel. Theo như trí nhớ mới hồi phục gần đây của anh, Die Glocke không có tính chất này. Nhưng nếu vận dụng vào thuyết tương đối rộng của Einstein thì nó sẽ là thiết bị dẫn đến vũ trụ song song.

Schutzstaffel gấp tờ tài liệu bỏ vào túi, sau đó tiếp tục xem cái tiếp theo. Tờ giấy anh chọn ngẫu nhiên là một tờ viết tay, nét chữ này, chính là của Đức Quốc Xã. Hắn viết:

"Xerum 525 hiện tại không phải là hoàn hảo. Vì vậy, rủi ro khi vận hành Die Glocke rất cao. Sợ rằng không đủ sức để •••• (chữ bị nhòe). Mong rằng trong tương lai, Xerum 525 sẽ được hoàn thiện và được sản xuất đại trà. Khi nắm trong tay Die Glocke hoàn hảo, Đệ Tam đế chế sẽ ••• thế giới này và đến ••••..."

Những dòng cuối không tài nào đọc được...

Schutzstaffel bỏ tờ giấy xuống, chống tay lên bàn mà suy nghĩ rất nhiều. Những thứ này, rất mới, anh chưa từng được Đức Quốc Xã truyền đạt lại bao giờ. Cứ tưởng mình đã hiểu rõ Die Glocke nhưng hóa ra bản thân lại bị đẩy khỏi dự án lúc nào không hay. Schutzstaffel suy sụp, chẳng nhẽ, chủ của anh không tin tưởng mà giao số thông tin này cho anh sao? Anh đã cống hiến cả đời mình kia mà?

Dẹp chuyện đó sang một bênh, giờ không phải lúc. Theo như trong tờ giấy viết tay của Đức Quốc Xã, Xerum 525 mà trong quá khứ Đệ Tam Đế chế đã phát triển chưa thể hoàn thiện được. Nên, Die Glocke này không đủ sức để "làm gì đó", điều này dẫn đến cuộc thí nghiệm bi kịch trong lịch sử. Nhớ kĩ lại thì Xerum 525 trong quá khứ chưa có chức năng phát quang như Xerum đựng trong ống thủy tinh lúc nãy. Có thể anh nhớ nhầm, nhưng dù sao Schutzstaffel cũng cần lại ống Xerum để nghiên cứu thêm.

Bất ngờ, một tiếng khởi động máy móc vang lên, tiếp theo là loạt ánh sáng chói chang hiện ra ngay đằng sau. Schutzstaffel hốt hoảng quay người lại thì phát hiện Die Glocke đã được hồi sinh và đang từ từ bay lên cao. Dưới chân nó, Nazbol đang ngước nhìn vẻ hùng dũng và số lượng lớn vật chất mà nó sinh ra. Schutzstaffel hét lên.

- Nazbol! Cậu khởi động nó đấy hả?

Nazbol run rẫy quay đầu, cậu sợ hãi:

- Tôi chỉ muốn xem nó hoạt động thôi...

Ngay khi Die Glocke lên đến điểm cực cao của nó, cũng là lúc dây xích căng thẳng ra. Schutzstaffel nhanh chóng chạy đến, kéo Nazbol quay ngược trở lại, hai người phải chạy khỏi tâm chấn càng xa càng tốt trước khi đợt xung kích đầu tiên diễn ra. Không kịp, Die Glocke phóng ra đợt năng lượng lần thứ nhất, giải phóng áp lực kinh khủng, thổi bay hết những gì có trong phòng khỏi chỗ cũ của nó.

Schutzstaffel và Nazbol văng mạnh vào bức tường, nhưng nó không hề hư hại. Có lẽ, căn phòng được thiết kể để dành cho tình hình nguy khốn như thế này. Dù bên ngoài được đảm bảo an toàn nhưng bên trong căn phòng lại là địa ngục, tầm hoạt động xa nhất của Die Glocke là 200m, nghĩa là cả Schutzstaffel và Nazbol đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng của thứ vũ khí tàn độc này.

Die Glocke bắt đầu xoay trên không trung, nó bay qua bay lại như tìm đường thoát khỏi xiềng xích. Khi nó bay thành vòng tròn, mặt đất bên dưới nó sụp đổ, hiện ra một hố đen, sâu thẳm dần nuốt hết mọi vật chất vào bên trong.

- Nó đang thay đổi tính chất của không - thời gian!

Schutzstaffel bị trọng lực kinh khủng của Die Glocke ghì sát đất, khó khăn ngước nhìn cái hố đen càng ngày càng mở rộng, lan tới chỗ hai người. Nazbol cũng gắng sức liếc nhìn nó, cậu nói nhanh:

- Đừng nói rằng, nó thay đổi tính chất, tạo ra lực hấp dẫn để rồi thay đổi quỹ đạo của vật đấy nhé? Nếu như thế, "đường ngắn nhất" sẽ được mở ra và vật có thể tự nhiên chuyển động theo đó.

- Độ cong của không-thời gian do năng lượng và động lượng vật chất quy định. Nếu cứ tiếp diễn thế này sẽ phát sinh ra đường hầm lượng tử! Xuyên hầm lượng tử sẽ xảy ra!

- Như vậy chẳng khác nào đi qua vũ trụ song song trong lý thuyết à?

- Đúng là thế!---- Schutzstaffel gầm lên.

Hố đen đột ngột mở to bằng sàn nhà giang phòng, khiến cho Schutzstaffel và Nazbol lơ lửng một khoảng thời gian ngắn ngủi rồi bị kéo tụt vào bên trong. Hố đen khi xong việc thì co lại nhanh chóng rồi biến mất, sàn nhà đã trở lại như ban đầu. Còn Die Glocke? Nó từ từ hạ xuống rồi tắt lịm đi, có lẽ đã dùng hết năng lượng từ ống thủy tinh Xerum 525 mang lại.

----------------------------------------------------

- Các cuộn phim đang trong thời gian thu hồi.

- Tốt. Tôi rất vui mừng.

- Tại sao ông phải làm như thế? Ý tôi là, liên quan đến Die Glocke.

- Đó là một vũ khí đáng sợ, thưa cô. Nazi không thể có nó. Nên tôi đã đột nhập vào Thành trì Thiên đường, đánh cắp số Xerum duy nhất họ chế tạo được và cất giấu nó ở một vũ trụ song song.

- Nó sẽ an toàn trong bao lâu? Thế với của chúng ta sẽ ra sao nếu Greater Nazi Reich điều chế lại được Xerum?

- Một câu hỏi hay, cô Hợp Chủng Quốc Thái Bình Dương, thế giới ta sẽ bị xé nát.

--------------------------------------------------------

Mình định viết xong luôn cho mọi người đọc nhưng tình hình thi cử không có chút thời gian nghỉ nên thôi, đăng chap 1 cho mọi người đọc trước cho đỡ chán vậy.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro