Chương I: "Ngọt ngào"
#Vietnam trốn học nhưng thỏa thuận mới của Japan#
(P1)
JapanxVietnam
●●●●
-"Thôi mà cha ơi, đừng làm thế mà! Mất cả buổi nghỉ hè của con... đi mà... đừng làm thế!!"_ Vietnam la hét ầm ĩ cả lên tay ôm chặt người cha mình không dứt được. Đáng sợ hơn là giờ thì cậu đang trong tình trạng "trầm cảm" vì phải đi học thêm và thề với trời còn lâu cậu mới đi học đâu!
-"Cái thằng nhóc này, không lo học thêm cho bằng bạn bằng bè đi chứ suốt ngày ăn rồi phá! Nhìn bạn Japan của khối kia kìa rồi hẵng nói chuyện với cha mày!!"_ Người cha khó chịu gỡ tay cậu ra khỏi người ông
-"Ơ hay nhỉ con cũng hơn một đống đứa ra mà! Ai bảo cha không để ý thôi chứ Japan thì..."_ Vietnam càng nói càng sai hơn nên cậu đành phải "gỉai thoát" cho cha của mình và chấp nhận sự thật rằng "Mình còn kém so với Japan"
-"Phù... cuối cùng cũng thoát được... cha mày còn định cắt tiền tiêu vặt của mày cơ chứ..."_ Người cha vừa nói vừa nhìn xung quanh rồi quay về thằng con mình
-"Ể!! Thôi mà... con hứa học là được chứ gì đúng không... xí... con đi chơi đây"_ Vietnam giận dỗi thiệt rồi bỏ đi chơi cho bõ tức vậy...
Người cha thấy vậy tưởng nó nói lung tung nên không để ý mà chỉ đi chuẩn bị đồ cho Vietnam đi học... Quay lại thì đúng là chỉ biết khóc và hối hận kinh được...
-"Ê thằng kia đứng lại nhanh giờ đi luôn mà còn trốn đâu! Vietnam!!"_ Người cha quay lại với chiếc cặp xách của cậu trên tay thì thấy cậu đã cao chạy xa bay rồi. Ông chỉ biết cười gượng trong đau khổ và tay tiện cầm con điện thoại Samsung lên và khóa luôn tài khoản ngân hàng của cậu cho chừa...
Khi cậu đang đi trên đường thì gặp ngay quả Japan đang ngồi u ám ở quán Coffee. Trông cậu ta tiều tụy như thất tình nhưng tay ôm sách, mặt được gối bằng đống giấy tờ dày cộm vô cùng lộn xộn nhưng thể hiện rõ rành sự mọt sách của anh...
"Ting ting... ting"
-"Japan? Ổn không vậy chàng trai... trông tiều tụy vậy bị chia tay à?"_ Vietnam vỗ vỗ nhẹ vào vai của anh chàng tay còn lại tranh thủ chạm vào đôi tai mèo đặc trưng của tộc "Nhân Miêu" điều này khiến anh chàng khó chịu mà cự quậy, đôi tai gập xuống...
Trong khi cậu vô cùng khó xử về hành động này vì khi tai của Japan gụp xuống chắc chắn dậy rồi và cậu sẽ bị "cắn" mất thôi... Anh chàng biết thừa là cậu nên chỉ giả vờ thôi ai dè cậu còn vi phạm nên anh cười mỉm đầy gian xảo...
-"Huh? Muốn vi phạm nhỉ Vie chan~ Cậu đã vi phạm và giờ cần có hình phạt cho cậu đúng không?"_ Japan bất ngờ bật dậy đè cả Vietnam xuống mặt bàn, giờ hai người gần sát nhau lắm rồi chỉ chút thôi nhưng anh chàng mèo đã có tính toán rồi...
-"Hehe~ Thế nào Vie? Cậu thấy tớ như thế này mà còn dám trêu chọc tớ nhỉ~ Hôm nay chắc nhà cậu lại có chuyện chứ gì?"_ Japan chọc trúng tim đen của Vietnam luôn bây giờ cậu phục anh chàng này rồi đó. Lợi dụng đúng lúc thật trời...
-"Ha... haha... Trúng phóc!... Ủa sao mà cậu biết vậy? Theo dõi tớ à??"_ Vietnam hoang mang cực độ luôn sao người ngoài biết mà mình lại không biết trời để thấy cảnh đó chắc đội quần quá... a
-"Oh... Trông cậu dễ thương lắm đấy, cái tướng nhõng nhẽo thật trẻ con~"_ Japan buông lời trêu ghẹo cậu nếu như nhìn vào thì không ai biết nhưng anh chàng thích thú với cái này đấy!
-"Thôi mà... người ta muốn chui xuống lỗ rồi còn cứ trêu vậy má... xí vậy tớ về đây... hứ"_ Vietnam lại có thêm cục tức rồi
-"Ấy đừng mà, tớ bao cậu bữa được không?"_ Japan vội kéo tay cậu lại và cười gượng một cách khó chịu...
-"Ừm... tớ đùa mà... cảm ơn cậu nhiều lắm...haha"_ Vietnam nhìn bạn cùng khối như vậy lòng chút lo sợ làm sao...
-"Xin lỗi, tớ đang khó chịu vì cái con mèo kia đang nằm ngủ ngon trên giấy của tớ mà... Đừng lo lắng! À nhân tiện tớ có đề xuất này... không biết cậu thấy sao...?"_ Japan nhanh chóng cảm nhận được tình hình và dần thay đổi chiến thuật của mình...
-*Sao cậu ấy lại khó chịu với con mèo mà cậu ấy thích nhất trong quán này?"_ Vietnam hơi nghi ngờ anh chàng vì câu nói kì lạ này... Thật lạ lùng?
_________________________________________________________
T/g:- "Câu chuyện dựa vào cảm giác của tui khi đi học thêm môn mình ghét và bệnh thành tích của tui:))"
T/g:- "Biết mình ra vô lí nhưng vẫn cố gắng vì độc giả dù không có ai nhưng bình luận đi, Động lực của tui đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro