Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 :

Màn đêm cứ thế dần trôi qua, Viet Nam khẽ nhíu mày tỉnh giấc sau khi ánh sáng Mặt Trời chiếu rọi lên khuôn mặt cậu...

Viet Nam tỉnh dậy và nhìn xung quanh, cậu khẽ ngáp dài. Lia mắt sang bên trái, Laos đang nằm ngủ ngon, có vẻ chỗ cậu ta khuất ánh sáng nên không bị đánh thức bởi ánh mặt trời.

Cậu ngồi ôm chân chán nản nhìn qua song sắt, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Viet Nam...

"Hay là mình tìm cách thoát ra khỏi đây nhỉ ? Thoát ra mà bị bắt chắc không sao đâu bởi vì mình là con tin mà, chúng mà giết mình thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch"_Viet Nam

Nazi muốn dùng Viet Nam và Laos để đe dọa Ussr, nếu mà hai người có mệnh hệ gì, thì chắc chắn mấy đất nước đang mê đắm Laos sẽ tức giận cầm dao xẻo thịt gã, đó là phương án tồi. Mà trước sau gì, gã cũng thích Laos, nếu mà Nazi định giết cậu thì chắc chắn Laos sẽ xin để cậu được tha mạng.

"Được rồi, trốn thôi"_Viet Nam vực dậy.

Cậu đi tới gần song sắt để ngó xem có tên lính nào không, giờ vẫn còn sớm. "1,2,3..." , Viet Nam nheo mắt đếm, có 5 tên đang gác ở đây, một là cậu dùng skill bám trần để trốn, hai là khô máu với bọn chúng.

  Viet Nam chọn khô máu vì cậu không biết bám tường...

  Rút ra trong túi chiếc kim không biết ở đâu ra, cậu chỉ biết là cậu xin con bé Belarus mấy chục cái... Viet Nam lấy nó để phá khóa đột nhậ...à không thoát ra khỏi phòng giam...

"Cạch"

Viet Nam nhanh chóng phá được ổ khóa, thuận lợi chuồn ra ngoài. Giờ cậu phải đến đập vào gáy 5 thằng lính một cách nhanh nhất...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Hộc Hộc"_Viet Nam

"Đuổi dai thế nhờ !??"_Viet Nam

Vào 5 phút trước, Viet Nam thành công làm 5 tên lính kia vào giấc ngủ, cậu mở cửa nhà giam để ra ngoài, nhưng điều mà Viet Nam không ngờ tới là cái căn cứ của Nazi như cái mê cung, có tiền xây rộng như vậy mà xin có cái giường thôi cũng không cho. Keo kiệt thật chứ !
Cậu đi hết khắp các dãy hành lang, Viet Nam đi theo tiếng gọi con tim, thấy đường nào mình ưng thì mình đi, chả biết đi kiểu gì mà đến phòng mà ba tên đứng đầu kia đang họp...  

"..."_Viet Nam

"..."_Nazi

"..."_Italy Empire

"Ồ Viet Nam, ngươi đến được đây bằng cách nào thế ?"_Japan Empire

"Họp vui vẻ..."_Viet Nam lặng lẽ đóng sập cửa phòng

Cậu dùng vận tốc 5km/h để chạy, chạy như chưa từng được chạy, phia sau là một đống thằng âm binh đang đuổi theo, chạy mãi mới cắt đuôi được bọn chúng...

  ...Nhưng mà Viet Nam ơi ~ Đen thôi đỏ là Red =))

  "Hờ-Mệt quá..."_Cậu thở như chưa từng được thở.

  Sau khi Viet Nam dùng một chút thời gian để thở xong, cậu đứng dậy.
  "Nhà như cái mê cung, lắm tiền mà cái giường không cho, keo kiệt thật chứ..."_Viet Nam
"Ồ, xin lỗi vì không đáp ứng được ngươi nhé..."_Nazi đen mặt đứng sau cậu
"..."_Viet Nam
.
.
.
.
.
.
.
.
"Á!"

"Không nhẹ nhàng với ngươi ta được à !??"_Viet Nam ôm cái hông sau khi tiếp đất bằng một cú ném.

"Viet Nam...Cậu vừa trốn à ?"_Laos đã tỉnh

  Y khá hoảng loạn khi tỉnh dậy không thấy Viet Nam đâu, chỉ thấy cửa phong giam đã bị phá khóa, Laos định chuồn luôn nhưng chưa kịp bước ra thì đã bị một tên lính phát hiện khi đang đi tuần tra...

"Tất nhiên, cậu nghĩ tôi sẽ ngồi yên một chỗ à ?"_Viet Nam lườm tên lính vừa nãy ném cậu

"À...ừm !"_Y cười trừ

  Viet Nam đưa tay ra khỏi song sắt, dù tay ngắn nhưng cậu vẫn cố với tay đập mạnh vào gáy tên lính kia.
  "..."_Tên lính còn lại

  "..."_Viet Nam nhìn hắn

   Cậu nhanh chóng hạ tên lính đó khi hắn đang đơ người nhìn đồng đội mình vừa chìm vào giấc ngủ, cậu lại tiếp tục phá khóa rồi thoát ra ngoài.

"..."_Laos chứng kiến toàn bộ sự việc

  Y đứng lên rồi đi theo Viet Nam, cậu cũng không để ý việc đó mà đi đập gáy hết tên này đến tên khác.
  Lần này cũng như lần trước, nhưng cậu không gặp Nazi mà gặp J.E

  "Để ta trốn đi J.E"_Cậu nhìn hắn

  "À, tất nhiên là không rồi, xin lỗi ngươi nhé !~"_Hắn mỉm cười ra hiệu cấp dưới trói cậu và Laos lại.
  "Tạm biệt nhé..."_J.E vẫy tay
.
.
.
.
.
.
.
Tiếp theo sau đó là chuỗi ngày Viet Nam bỏ trốn nhưng vẫn bị bắt vì số cậu không may mắn như bao người.

  Dù Nazi đã nói với cậu chỉ cần cậu ngoan ngoãn ngồi im để gã mang cậu và Laos ra uy hiếp Ussr chia nửa đất nước cho gã, đến lúc đó cậu sẽ được thả nhưng Viet Nam không nghe vẫn cứ tiếp tục hành vi đúng đắn của mình.

Gã tức điên lên mà cử chục tên lính đến canh phòng giam của cậu nhưng không hiểu làm cách nào kết quả cuổi cùng của bọn chúng đều là đi vào giấc ngủ, ngủ này là ngủ tạm thời chứ không phải ngủ ngàn thu đâu nhé...

  "Tại sao ta lại phải ở đây trong khi tên kia lại được ở trong phòng giam ?"_Viet Nam 

  "..."_Nazi nhìn cậu

Vì cậu trốn nhiều quá nên Nazi đã đích thân giam giữ cậu ngay trong phóng gã, để đề phòng cậu động thủ, gã đã xích cậu bằng dây sắt...

  "..."_Viet Nam nhìn Nazi

  "..."_Nazi nhìn cậu

Cứ thế cả hai nhìn nhau lúc lâu, Nazi hận không thể giết chết cậu vì cậu là một phần trong kế hoạch, gã đã phải uống chục viên thuốc an thần khi ở cùng cậu rồi...

  Viet Nam khó hiểu nhìn Nazi, Gã đã uống 5 viên thuốc là lạ mà cậu không biết trong 2 tiếng, cậu nghĩ nó là kẹo...

  Ồ, vậy ra mấy tên như Nazi cũng thích ăn kẹo...cái gì chê nhưng chắc đồ ăn thì không chê rồi. Viet Nam mạnh dạn xin Nazi vài viên...

  "..."_Nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu
------------------------------
  Hành trình tiến đến tình yêu của hai người này hơi mận tý =))


  Nhớ cho mình một vote nhé~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro