
Oneshot
---
Nắng hạ dịu dàng rơi vụn vặt trên mắt em
Hỡi em ơi
Gọi em là mùa hạ đầy nắng, bởi em tựa như tia sáng soi tỏa cõi lòng tôi
---
Bản thân tôi vốn không thích mùa hạ
Nó nóng nực, nó ồn ào, nó đầy ắp những bản nhạc huyên náo của lũ ve sầu trên cây
Râm ran, râm ran
Chúng làm tôi nhức hết cả đầu
Nhưng từ ngày hôm đó, tôi lại thay đổi một cách bất ngờ. Đến nỗi chính tôi cũng chẳng biết gọi tên sự đổi thay kì lạ đó là gì
Tôi yêu mùa hạ lạ thường
Tôi yêu cái ánh nắng vàng ươm xen lẫn dưới tán lá cây xanh mướt
Bởi, ngày mùa hạ năm ấy, là ngày em xuất hiện trong cuộc đời nhuốm màu u tối của tôi, là ngày mà tôi được chiêm ngưỡng thứ ánh sáng còn chói nhòa hơn tia nắng mai vàng
Nụ cười của em
Hỡi em
Người tôi yêu
Người tôi trân quí
Người tôi nguyện trao cho em cả con tim, cả thân thể, cả sinh mạng của mình
---
Hôm ấy là một ngày nắng vàng dịu nhẹ
Từng tia nắng cứ như đang nhảy múa trên thảm cỏ xanh mướt, chúng len lỏi qua tầng tầng lớp lớp lá cây của gốc đại thụ, chiếu thẳng vào mắt tôi
Chậc, nó làm tôi mất hết cả hứng vẽ
Ngòi bút lông thẫm màu dừng trên bức tranh còn đang dang dở
Đưa ánh mắt nhìn lướt qua tác phẩm bản thân dày công xây dựng cả sáng, từ việc lội bộ qua con sông với cả tá dụng cụ vẽ trên người, đến túa ra cả lít mồ hôi chỉ để pha màu cho thuận mắt
Rốt cuộc, bức tranh sắp hoàn thiện trước mắt tôi lại như một trò hề
Tiện tay vứt khung tranh xuống đất, chợt, tôi nhận lại một giọng nói đầy nuối tiếc từ sau lưng
"Nó đẹp đến thế mà anh nỡ vứt đi sao? Tốn công sức lắm đó"
Tôi nhíu mày, quay ngoắt về sau
Đó là một chàng trai thấp hơn tôi một chút, ước chừng nhỏ hơn tôi một hai tuổi. Mái tóc vàng hoe của cậu ta sáng hẳn lên trên nước da màu hoe đỏ
Cậu ta cười cười, lộ hàm răng trắng, ánh mắt hết nuối tiếc nhìn bức tranh hụt kia rồi lại quay sang nhìn tôi
Vẫn là nụ cười đó, ánh mắt đó
Không cầu kì, nhưng lại khảm vào trái tim đầy vết sẹo của tôi thật sâu. Tưởng như dù là mười năm, hai mươi năm hay cả đời này, tôi cũng chẳng thể quên được nó
"Cậu là ai?"
Bảy chữ ba từ, câu hỏi trong lòng được tôi bộc phát ra miệng mà chẳng kịp suy nghĩ
Lúc đó tôi còn phát hoảng cả lên cơ, bạ vào đâu mà mới gặp đã hỏi tên hỏi tuổi người ta
"Tôi tên Soviet, nhà ở dưới ngọn đồi này, cái hướng có vườn hướng dương ấy"
Cậu ta trả lời tôi bằng điệu bộ thản nhiên, mà đến giờ tôi mới chú ý, giọng nói của cậu ta-- à, là Soviet, cũng mềm mại như vậy
Không nhẹ nhàng như giọng nữ, nhưng nó mang một âm điệu khiến người ta thoải mái khi nghe
"Còn anh?"
"hả-- à, tôi tên Third Reich, cậu gọi tôi là Nazi cũng được"
Tôi lớ ngớ, mất một khoảng mới nói được tên mình cho cậu ta nghe. Mà xem chừng cậu cũng không để ý lắm
"À, vậy tôi gọi anh là Naz nhé"
Chưa kịp nghe hết câu, tôi đã gật đầu cái rụp như gà mổ thóc
Haha-- lão cha già ở nhà mà nghe được câu này chắc tức phát chết mất, tôi có bao giờ cho ai gọi mình bằng biệt danh đâu..
Nhưng ngày hôm nay, Soviet, là một ngoại lệ
Cậu ta khiến tôi phải đồng ý với mọi lời nói mà cậu thốt ra
Soviet bảo mình thường xuyên tới đây, nhưng lại rất ít khi bắt gặp được tôi, hôm nay mới biết trong xóm có người vẽ đẹp đến thế, cứ như một chàng họa sĩ lạc giữa chốn thôn quê thơ mộng
Tôi chỉ cười trừ, từ chối khéo rằng bản thân vẫn còn nghiệp dư chán
Vốn dĩ đây không phải lời khen đầu tiên, cớ sao tôi thấy ấm lòng lạ
Có lẽ do cậu ta là ánh dương ấm áp chăng?
Tôi chẳng thể tự trả lời cho câu hỏi của mình, nhưng tôi biết ngày hôm đó, hai kẻ lần đầu gặp gỡ lại có thể ngồi bên nhau trò chuyện cả ngày trời
Tôi vẽ, cậu ngồi xem
Tôi dừng, cậu hàn huyên tâm sự
Người nói kẻ đáp lời, ánh nắng chiều màu ráng mỡ gà chầm chậm phủ xuống chúng tôi. Hai thân xác, hai tâm hồn, nhưng hòa chung một tiếng nói, tạo nên bức tranh giản dị mà bình yên đến lạ thường
---
Sau ngày ấy, cứ đều đặn mỗi cuối tuần, chúng tôi lại đến chốn cũ trên ngọn đồi đó, dành cho nhau những lời hỏi thăm, những dòng tâm sự, những lời an ủi, những cái nắm tay, những cái ôm ngọt ngào..
Em nói em không giỏi bày tỏ cảm xúc, nhưng em ơi, sự ấm áp của em làm tôi đắm chìm từ bao giờ
Nếu ai đó hỏi rằng khoảng khắc đẹp nhất với tôi là gì, tôi chỉ muốn trả lời
Nó
Không phải bình minh rực sáng nơi chân trời phía Đông
Chẳng phải hoàng hôn dịu êm nơi chân trời phía Tây
Mà đó, là nụ cười của em
Từ ngày em đến, như giọt sương sớm mát lành vực lên sự sống cho con tim đầy u ám
Trái tim tôi đã lệch đi một nhịp, khi thấy em
Em cho nó một bến đỗ
Em cho nó biết cảm giác yêu một người là thế nào
Nhớ nhung một người là ra sao
Hỡi Soviet
Tôi chỉ muốn nói, tôi yêu em, yêu em nhiều lắm
---
Nhớ như in, cái ngày đó chẳng thể nào phai nhòa khỏi kí ức tôi
Em đứng đó, giữ đồi cỏ xanh
Mái tóc em nhẹ bay theo làn gió mát lành ngày thu, đôi mắt sắc bén nhưng nhu hòa của chàng thơ xứ Bạch Dương mở to lên ngỡ ngàng
Tôi đứng trước em, trên tay là đóa hoa mặt trời đầy kiêu hãnh
Em từng nói em rất thích hướng dương
Nó cho em cảm giác ấm áp, hạnh phúc, và thân thuộc
Vậy ngày hôm nay, tôi đứng đây, trao cho em bó hướng dương này
Mong em cho tôi cái tư cách được chăm sóc em, được bảo bọc em, được khiến em cười, được khiến em hạnh phúc
Tôi, tỏ tình em
Third Reich yêu Soviet Union
Yêu đến đắm say
Yêu đến trọn đời trọn kiếp
Em đứng đó, thơ thẫn nhìn tôi
Ơ kìa, người tôi thương, hà cớ gì em lại lặng im đến thế?
Em không thương tôi, em có thể từ chối, tại sao lại để sự tĩnh lặng ngột ngạt này bao trùm cả đôi ta?
"Naz, em cũng yêu anh.."
Ánh mắt tôi sáng bừng lên, ngọn lửa của sự hạnh phúc chực chờ trong lòng tôi
"..nhưng thật xin lỗi, em không thể đồng ý"
Trái tim tôi như hẫng đi một nhịp
Chưa để tôi tiếp lời, em đã giải thích, ánh mắt em man mác buồn nhìn về phía trời Tây xa xôi
"Cha nói em phải sang St. Petersburg cùng anh hai, chưa biết đến khi nào về, hoặc có thể...chẳng bao giờ có cơ hội ấy nữa--"
Chưa để em kịp dứt lời, tôi đã choàng hai tay qua vai em, ôm lấy em vào lòng
Tôi cảm nhận được bờ vai em có chút run rẩy. Em ơi, xin đừng khóc, trái tim tôi sẽ vỡ ra vì đau lòng mất thôi
"Soviet, anh chờ em"
"Nhưng--"
"Anh chờ em, cả đời này. Cho dù em không về lại đây, anh cũng sẽ tìm cách sang St. Petersburg đón em về"
Soviet im lặng, nhưng tôi biết, em đang mỉm cười trong lòng tôi
Vô thức, tôi cũng cười theo em
Cho dù tháng năm sắp tới không thể ở cạnh nhau, nhưng trái tim của đôi ta vẫn sẽ hòa chung một nhịp đập
Soviet, tôi sẽ nhớ em nhiều lắm
Rất nhiều, rất nhiều
---
Soviet Union gấp cuốn sổ mỏng lại, hướng mắt về bệ cửa sổ đã khoác lên lớp áo vàng nhạt của nắng trời tự bao giờ
Hôm nay, cũng là một ngày thu
Với lá vàng rơi, với bầu trời cao vời vợi
Hệt như ngày hôm ấy vậy
Y khẽ cười, đuôi mắt cong lên đẹp mắt
Thời gian, cũng trôi qua nhanh quá đi
"Schatzi, em đang ngẩn ngơ cái gì đấy"
Nazi từ ngoài cửa bước vào, trên tay còn mang theo dĩa bánh ngọt. Đặt nó xuống mặt bàn, gã áp hai tay lên má của người thương, thủ thỉ trong tai em
"Nào có-- Naz này.."
Gã nhướn mày, lại đặt lên trán y một nụ hôn nhẹ
"Anh đây, luôn sẵn sàng nghe em"
"Em yêu anh nhiều lắm"
Dừng lại một chút, ánh mắt của gã nhuốm đầy sự yêu thương như bao lần
"Anh cũng yêu em rất nhiều, Sov"
---
Ich liebe dich so sehr
Я тоже тебя люблю
[ I love you so much
I love you, too. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro