Chương 3: Thiếu Niên?
Sáng hôm sau, em dẫn tôi đi súc miệng rồi mang tôi vào tít sâu trong rừng. Đến ngay chính giữa rừng là mảnh đất trống rỗng, chỉ có rêu, cây mọc thành hình tròn cách hòn đá chính giữa đảo 100m.
Em đứng lên hòn đá, thét lên một tiếng. Lá bắt đầu rục rịch, tiếng của những chú khỉ thét lên như đáp trả tiếng thét của em.
Khỉ từ đâu bám lên những cái cây xung quanh, từ phía xa, tôi thấy có gì đó đang tiến lại gần. Cái bóng lưng còng còng, tay chống gậy, đi chầm chậm, là người ư?
Không, nghĩ sao vậy?
Một con khỉ già tay chống gậy bước tới chỗ chúng tôi. Ôi, tôi thề hòn đảo này mang cho tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hết quái vật thì đến khỉ như người, còn gì bất ngờ thì đến nốt đi.
Và cũng chẳng để tôi chờ lâu, nó tự vác xác đến rồi, cái thứ bất ngờ ấy.
Con khỉ cất giọng nói, là giọng nói chứ không phải kêu như khỉ đâu má.
-Sov, đây là...?
Em hớn hở đáp lại nó
-Reich, bạn, từ bên ngoài!
Tôi không mong em thêm chồng tương lai vào danh sách bạn bè đâu Ussr ạ.
-Oh, nhân loại, sao ngươi tới được đây?
Có vẻ nó hỏi tôi, đành phải đáp thôi.
-Tôi bị sóng cuốn vào đây
-Vậy à, xem ra cũng là cơ duyên. Vậy chắc ngươi thấy thứ luôn đi lại vào ban đêm rồi đúng không?
Tôi gật đầu, nó nói tiếp
-Thứ đó xuất hiện cùng lúc với hòn đảo này, chỉ tránh chứ không đụng. Thật may, ngày trăng tròn hàng tháng nó sẽ không ra ngoài, đến lúc ấy Sov sẽ đưa ngươi đi thăm thú vẻ đẹp về đêm của hòn đảo
Tôi im lặng, trăng tròn hàng tháng tức là rằm nhỉ.
-Ngươi...bao nhiêu tuổi?
-Gần 30 rồi
-Haha, vậy là còn kém Sov!
Nó cất giọng cười khoái chí. Tôi khó hiểu, rằng tôi ít tuổi hơn Ussr ư?
-Ít hơn á?
-Trông Sov trẻ vậy thôi, chứ nó lớn chậm hơn con người 4 năm do được thần linh trên đảo nuôi nấng. Không cần ta nói thêm ngươi cũng tự đoán ra nhỉ?
Ừm, đến đây là tôi hiểu rồi. Ussr trông khoảng 17-18 tuổi, mà còn lớn chậm hơn con người bốn năm. Nhưng cũng không chắc có phải là 17-18 tuổi không, vì đến bản thân em cũng không rõ em bao nhiêu tuổi mà.
Thứ tôi đoán ra được là...em đáng tuổi cụ tôi ấy chứ. Nhưng tôi sẽ xem như tôi chưa nghe thấy vụ này, chắc chắn.
-Sov, vậy là cũng lâu rồi nhỉ, đưa người kia đến chỗ đó đi. Nhưng ngươi tuyệt đối đừng đi vào, chỉ để hắn vào thôi, rõ chưa?
Ussr gật đầu, đoạn em quay người, cầm lấy tay tôi rời đi, không quên quay đầu vẫy tay chào đàn khỉ.
-Giờ đi đâu vậy?
-Ra bãi biển
-Sao nó gọi em là Sov?
-Hm...biệt danh?
-Vậy tôi có thể gọi em là Sov không?
-Có thể
-Sov...là viết tắt của gì?
-Soviet
À, Soviet là từ khác cùng nghĩa với từ Ussr (bịa đấy, cùng nghĩa là "Liên Xô" thôi), con khỉ đó đỉnh quá vậy?
Em đưa tôi ra bờ biển, đi thêm một đoạn, trước mắt tôi là một con thuyền gỗ to lớn đã mục, thứ đó phải ở đây rất lâu rồi.
Tôi chui vào trong, lục ra những gì còn sử dụng được. Ngoài ra còn tìm thấy hai bộ xương trong phòng ngủ, căn cứ vào cấu trúc xương thì đây hẳn là một nam một nữ, là bố mẹ của Sov chăng?
Tôi tìm ra những đồ làm bếp bằng nhôm còn sử dụng được, bát đĩa bằng sứ, muôi mủng nhôm, cốc chén bằng thuỷ tinh. Và còn rất nhiều rượu lâu đời, càng lâu càng xịn đấy! Ahhhh, may quá trời!
Tôi chui ra ngoài, hét to với Sov
-Sov! Xây nhà mới thôi!
-Hả...?
Dưới sự nài nỉ hết mực của tôi, em cũng đồng ý dựng nhà mới.
Một căn nhà bằng gỗ trên cây to bằng phòng khách của căn nhà cấp 4 đã hoàn thành sau một tháng.
Tôi kêu em đi kiếm lông vũ, em kiếm về cả đàn chim. Tôi lấy kim chỉ kiếm được, làm một cái gối bằng lông thú, bên trong nhét đầy lông vũ cho em.
Em có vẻ thích lắm, cứ về đến nhà là ôm nó thôi. Tôi cũng mang hết rượu và đồ kiếm được vào căn nhà nhỏ ấy, dạy em cách dùng muỗng bát.
Thấm thoát, tôi đã ở đây chắc là nửa năm rồi. Tôi không thể lớn lên như lúc dậy thì, ăn no xong vận động hết calo nên cũng chả béo nổi, thành ra quần áo mặc vẫn vừa.
Tôi chợt nghĩ, thực ra ở đây luôn, rời xa chốn thành phố nhộn nhịp cũng không tệ. Nơi này yên bình lại có em, đã giống như thiên đường rồi.
Nửa năm trời bận bịu với ngôi nhà nhỏ và những đồ dự trữ, hôm nay trăng tròn, em quyết định dẫn tôi đi thăm thú hòn đảo này khi về đêm.
Vừa chạm chân xuống nơi tôi nghĩ là rêu, tôi đã bất ngờ vì không phải cảm giác ẩm ướt mà là mềm mại.
-Là hoa sao?
-Ừm!
Em đứng ở dưới chờ tôi, trên đoạn đường em dẫn tôi đi, tôi chỉ có thể nói là hoa đã thay thế rêu.
Những bông hoa nhỏ màu tím nhạt, toả ra hương thơm dịu nhẹ cùng thứ ánh sáng nhàn nhạt. Đom đóm bay chập chờn quanh đảo, tiếng dế cùng tiếng chim chóc như một bản hoà ca của thiên nhiên.
"Cùng nhảy nào"
"Nhảy nào"
Tiếng gọi ở bãi đất trống tôi từng gặp con khỉ biết nói, Sov liền kéo tay tôi chạy tới.
Từ những bông hoa nhỏ toả ra làn sương tím trông như những cô gái khoác lên mình bộ đầm hoa xinh đẹp đang nhảy múa trong đêm.
Em kéo tôi nhảy cùng những làn khói giống hệt người ấy, lại thêm bản hoà ca từ thiên nhiên, đây chính là lễ hội hàng tháng của hòn đảo này.
Sau khi hết rằm thì con quái vật lại "đi tuần" khắp nơi, tôi thì đã quen rồi nên chả quan tâm lắm.
Trước kia mỗi lần đi ngủ tôi đều uống một đến hai cốc rượu, giờ cũng vậy. Sov tò mò thứ nước tôi uống mỗi ngày nên cũng táy máy tu hết cả nửa chai.
Đúng như dự đoán, mặt em đỏ lựng, cơ thể không thể tự cử động như trước.
-Reichh, chóng mặt quá đi
-Trời đất
Tôi kéo em lại, để em ngồi lên đùi mình. Tạm cất chai rượu, tôi chưa kịp với lấy cốc nước cho em thì em đã ngả người ra sau, kéo cả tôi theo.
Sov nằm dưới đất, tôi đè bên trên, em nên nhớ em mặc mỗi cái áo sơ mi thôi đấy!
-Reich
-Ơi?
Chân em đặt hai bên eo tôi, hai tay vòng qua cổ tôi làm điểm tựa. Tôi có thể thấy thấp thoáng bên dưới...
Chợt em cười cười
-Woaaa
-Hả?
Em thò tay xuống, chỉ vào đũng quần tôi. Hẳn rồi, sao có thể không nắng cực cho được, em không phòng bị còn bày ra vẻ mặt gợi tình thế kia cơ mà.
-Anh đến mùa giao phối hỏoo?
-Mùa g-giao phối?
-Phải gùiiii, mùa giao phốii, anh đến ròi hảaa
Em nói còn không sõi nữa kìa
-Trên đảo hông có giống cái cho anh đâuuu, cố chịu đi nhóoo
Thực ra là "giống đực" cũng giao phối với nhau được, Sov ạ.
-Sov...
-Zzzzzzzz
Em ngủ luôn rồi, may thật. Em còn nói nữa là tôi không biết tôi sẽ làm gì đâu.
Sống cùng người ngây thơ chả biết gì như em, tôi phải đếm số nguyên để sống qua ngày đấy. Giờ thì em lại khiêu khích tôi nữa, em nên mừng vì em ngủ đi nghe rõ chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro