Chương 3
Lưu ý ⚠: có những từ ngữ thô tục không hợp trẻ em dưới 14 , đàn ông đang cho con bú , thanh niên nghiêm túc và phụ nữ đang tập tạ 🤡🤡
----------------
Cậu đứng trước mặt đám côn đồ rồi hét to lên : " nek mau dừng tay lại cảnh sát đang đến "
Bọn chúng nghe thế thì giật mình mà hoảng loạn quay ra , nhân lúc bọn chúng đang mất cảnh giác thì cậu liền lẻn vào và đỡ người con trai kia bỏ chạy . Hai người chạy được một đoạn thì cùng lúc đấy đám côn đồ kia cũng đuổi đến , bí quá hết đường cậu đánh liều liền chặn 1 chiếc xe đang đi đến lại rồi lôi cậu con trai kia cùng vào trong xe. Người trong xe còn định hỏi gì đó thì nhìn thấy đám côn đồ đuổi đến nên bèn cho xe chạy tiếp
Trên đường đi hai người các cậu thở không ra hơi vì quá mệt , sau khi chứng kiến một màn vừa rồi thì cuối cùng người trong xe mới lên tiếng
- " hai cậu là ai ? Rồi rốt cuộc đã có chuyện gì sảy ra đám người đó lại đuổi theo 2 cậu ?? "
Lúc này cậu mới kịp hoàn hồn lại mà giải thích :" thật xin lỗi cậu vì không còn đường lui nữa nên tôi mới phải làm vậy " cậu ngập ngừng rồi trả lời tiếp " ....... Thiệc tình thì tôi cũng không biết họ là ai nữa ...."
Sau khi nghe cậu nói vậy không khí trong xe bỗng trở nên yên tĩnh bỗng có một giọng nói yếu ớt vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ này : " là là lỗi tại tôi ......tại tôi nên cậu mới bị liên lụy ......tại tôi nên bọn họ mới đuổi theo ... Hức ...và cũng tại tôi mà làm phiền đến 2 người ....hức hức ...." càng nói nước mắt người con trai ấy lại càng rơi xuống nhiều hơn
Nhìn một màn này làm cậu cũng á khẩu luôn , ừ thì biết là trong hoàn cảnh ấy rất dễ khiến cho người khác hoảng loạn mà khóc lóc nhưng trường hợp này khác nha, cậu ta là con trai nha ,con trai gì mà dễ khóc vậy chứ , chỉ vì một chuyện cỏn con này mà khóc ???? ( lemon: thì tại anh mạnh mẽ hơn người ta mà :)))
Thật ra giờ cảm giác bên trong cậu là cảm giác chán ghét nhiều hơn là thương sót đó. Sau khi cảm thấy vậy cậu vội bác bỏ mọi suy nghĩ ấy đi , cố biện minh rằng chắc là do cậu ấy sống với tính cách nhẹ nhàng nên gặp phải trường hợp đó vì quá hoảng nên mới vậy. Cậu tự tẩy não chính mình để khiến bản thân giảm bới đi ác cảm với người con trai đang khóc thút thít bên cạnh
Bỗng dưng có một chiếc khăn tay được đưa ra trước mặt người con trai kia : " cậu mau cầm lấy nó mà lau nước mắt đi ...." giọng nói đó trầm ấm thật sự rất dễ nghe
Nó khiến cho người con trai đang khóc kia cũng phải ngưng lại mà nhìn chằm chằm vào người đang đưa khăn cho mình , và wow người con trai trước mặt thật đúng là một soái ca nha anh ta sở hữu một gương mặt hoàn hảo với sống mũi cao vút cùng đôi mắt sâu hụt như làn biển về đêm toát lên một vẻ đẹp thư sinh nhẹ nhàng ( lemon: sorry vì tui hông biết miêu tả con trai :((( )
Cậu con trai nhìn anh ta đến ngây người ra không để ý đến chiếc khăn vẫn còn đang lơ lửng trước mặt , anh ta thấy vậy thì lúng túng không biết phải làm thế nào. Còn cậu thì sau khi chứng kiến toàn bộ một màn vừa rồi thì cũng không khó để cậu nhận ra rằng có mùi gian tình ở đây , câu ế chứ có phải ngu đâu mà không biết gì
Nhưng nhìn lại thì cậu cảm thấy có gì đó sai sai ở đâu chưa kịp load ra thì một tiếng tinh tinh của hệ thống vang lên
- " chúc mừng thí chủ đã gặp được bot9 "
Nghe xong cậu đơ luôn cái này thì có gì đáng để chúc mừng chứ đúng là càng tránh thì càng gặp mà , cậu chán nản thở dài. Rồi quay lại nhìn 2 con người kia vẫn là cảnh anh thì đưa khăn còn bé thì ngại đỏ mặt , wow thật chướng mắt mà , nhưng lại ko thể làm gì
Cũng may mà xe cũng đã dừng lại trước cổng trường , thì ra anh ta cũng học trường này nhưng cậu vẫn không biết anh ta là nhân vật nào trong truyện nhìn mãi mà chả nhớ ra , mà hệ thống cũng không nói gì nên chắc không phải nhân vật gì quan trọng rồi. Rồi cậu không nghĩ nhiều nữa quay lại cám ơn anh ta rồi rời đi vào trường
Đang đi thong thả vô trường thì bỗng một đám người từ đâu chạy đến làm cậu phải tránh ra một bên , thì ra là họ đến để bâu cái xe kia , haizzz đúng là lũ mê zai làm cậu hết hồn
Rồi không nói nhiều cậu liền bước thật nhanh đi nhưng cậu lại không để ý là có một ánh mắt luôn dõi theo cậu từ nãy tới giờ. Theo như kí ức của nguyên chủ thì cậu đã lần mò được đến trước cửa của lớp 9F
Một lớp nhìn là biết không có tương lai giáo viên còn chả thèm đến lớp là đủ hiểu rồi , trong lớp đám học sinh đang quẩy tanh bành lớp bàn ghế lộn xộn chả ra cái thể thống cống rãnh gì cả
Khi bọn chúng thấy cậu đứng ở ngoài cửa lớp thì liền dừng hết mọi hoạt động lại , với trực giác của một người quân nhân thì cậu biết rằng sắp có một chuyện tồi tệ sẽ xảy đến với cậu. Đúng như dự đoán một cái ghế không biết từ đâu lao đến cũng may là thân thủ cậu nhanh nhẹn nên né được nó , cậu tức giận nhìn lên như muốn xem đứa nào vừa quăng cái ghế vào cậu
Như biết cậu đang tìm kiếm ai nên một tên nhìn có vẻ khác đầu gấu đi lại gần cậu , mặt nó vênh vênh trông thấy ghét , nhưng là một người điềm tĩnh thì cậu vẫn nhịn được không đánh nó thế mà nó lại không biết điều thấy cậu im lặng tưởng cậu sợ nó thế là nó liền đẩy ngã cậu ra sau ,may mà cậu vẫn đứng vững được
Nó nhìn cậu đầy thách thức : " mày thấy tao để yên cho mày thích làm gì thì làm đúng không sao mày dám nói với giáo viên hả mày chán sống đúng không " mỗi một câu nói thì nó liền đấm cậu một cái
Nhưng thằng tép riu này tuổi gì đấu với cậu , cậu dễ dàng né được mọi cú đánh của nó. Thấy cậu né được những cú đánh của mình nó liền tức giận lao lên như muốn sống mái với cậu , nhưng như đã nói trên thì thằng này chưa đủ tuổi để đánh với cậu. Thấy nó lao lên đánh thì cậu chỉ nhẹ nhàng né qua một bên làm nó ngã sõng soài ra đất khiến cả lớp phải bò ra cười
Nó tức giận thét lên :" BỌN MÀY IM MỒM CHO TAO " thấy nó thét lên làm cả lớp lập tức im lặng không đứa nào dám nói lời nào nữa
Có lẽ vì không đánh được cậu thẹn quá hóa giận nên nó càng hăng máu hơn cứ nhằm vào cậu mà đánh. Nhưng căn bản là vẫn như cũ nó vẫn không thể động vào dù chỉ là một cọng lông chân của cậu , mà người nó thì cũng đã thấm mệt mồ hôi nhễ nhại , nó mệt mỏi ngã ngồi xuống cậu thấy vậy có lòng tốt đi lại nhìn nó
-" rồi đánh xong chưa để tao còn về chỗ chứ đứng đây mỏi vãi "
Nó tức giận lườm cậu , thấy thế thì cậu không thèm quan tâm nữa mà về chỗ ngồi luôn. Haizzz đúng là phiền phức mà mới đi học đã phải gặp chuyện này
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
- :))))) các tình iu đọc vui vẻ nhó tui tèo đây và nhớ like cho tui nha 🥺🥺🥺🥺 iu các bồ nhìu (*^3^)/~♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro