Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc hội ngộ vượt thời gian


"Đêm phẳng lặng một đời hồng nhan

Ánh sao trơ trọi, hồn sao tàn

Thấp thoáng bóng ai về ngả cửa,

Lồng chim thêm khóa, nàng về chưa?"

.

.

.

- A...Xô Viết?

Một dư ảnh mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện, làm cho mọi cảnh vật trước mắt cậu bị nhiễu loạn đi. Dẫu rằng có hư vô, có huyền ảo đến mấy, sự lạnh lẽo toát ra từ thứ hồn âm phủ phần nào giúp cậu nhận ra được thân phận của "nó". Người cậu bỗng run run, đôi môi đỏ au lần nào giờ đây cũng trở nên khô khan hơn, chỉ có thể nuốt lấy một ngụm nước bọt mà lẩm bẩm tên gọi quen thuộc.

- . . .

Cái thứ hồn linh thiêng ấy không hó hé một lời nào. Âm vang của sự tĩnh lặng dần hòa vào màn đêm tăm tối, tạo nên một cảnh sắc rợn người biết bao. Ngay lập tức, những vết đâm, vết chém từ nơi ấy lao ra, tạo nên những vết cắt ngọt lịm trên cơ thể cậu. Dòng máu đỏ tươi, nóng hôi hổi cũng từ đó mà chảy ào ra, tựa như một cơn thác chảy xiết, cuốn lấy những sinh vật dám ngang nhiên cản đường nó.

- Xô...Xô Viết! Là Ngài phải không?

Cậu cắn chặt môi, ngăn cho những âm thanh rên rỉ vì sự đau đớn mà vết thương mang lại. Sự mông lung, cũng như hoảng loạn, dần chiếm lấy thân xác cậu. Lời nói cất lên của cậu hiển nhiên mang một chất giọng đầy run rẩy, e dè trước sức mạnh mà thứ âm hồn kia đem đến. Không phải tự nhiên mà một "Phụng Hoàng" như cậu lại cảnh giác một con gấu lớn nơi xứ lạnh rét buốt.

- Việt Nam...Tại sao em lại rời bỏ ta?

Cuối cùng, "nó" cũng chịu cất lời mà trách móc. Lời nói ấy tuy mang một nỗi u sầu, nhớ nhung, nhưng chất giọng thì ngược lại, nó mang cho ta một cảm giác u ám và lạnh lẽo đến đáng sợ, đặc biệt là giữa khu rừng tĩnh lặng với hàng ngàn ngọn cây cao vút.

- Em...chỉ là làm theo lý trí của bản thân thôi, thưa Ngài.

Cậu nhẹ nhàng lùi lại, cố gắng cách xa thực thể này mà không gây ra một tiếng động nào. Một bước, hai bước và ba bước, bản thân cậu chỉ vỏn vẹn lùi được ba bước chân nhỏ thì đã bị những dây leo chằng chịt níu chặt lấy đôi chân. Sự thấp thỏm, lo âu ngày càng chiếm lấy tâm trí cậu, làm cho cơ thể cậu đôi phần run nhẹ.

Cái bóng ma vô hồn ấy chầm chậm tiến tới. Thân nhiệt lạnh lẽo của "nó" áp sát vào người cậu, hai tay "nó" cũng không yên phận mà lập tức ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh này, khiến cậu giờ đây chỉ biết đứng yên, cam chịu những hành động tủi nhục mà bản thân sắp trải qua.

- Tại sao...tại sao em lại không nhìn vào đôi mắt của ta?

Giọng nói thâm trầm lạnh lẽo ấy lại một lần nữa cất lên. Việt Nam run rẩy, đôi mắt đen không chứa đựng sự sống ấy khẽ liếc nhìn gương mặt của "nó". Nhận được ánh nhìn tuy không mấy thiện cảm của đối phương, "nó" vẫn cảm thấy vui vẻ mà nhấn mạnh ngón tay vào eo của cậu.

- N-ngài! Đau em! Làm ơn..

Chiếc vong ấy không thèm nghe lời, đôi tay chuyển dần từ vòng eo săn chắc lên cổ và đôi môi. Nhận thấy được tình hình đang diễn ra một cách bất thường, cậu giật mình ngửa cổ, cố gắng thoát khỏi đôi tay đang xâm phạm, quấy rối bản thân. Chân của cậu vào sẵn tư thế, chỉ trực chờ thời cơ để ra đòn tấn công dẫu cho thực thể đang đứng trước cậu lại không tồn tại trong chiều không gian này.

- Em vẫn cứng đầu như ngày nào, Việt Nam...

Dứt câu, thứ âm hồn ấy tan biến, để lại một mình cậu đứng trơ trọi trong màn đêm lạnh lẽo, âm u.

.

.

.

- Vậy là bây giờ các vị này sẽ tạm ở trong khu nhà của tôi đúng không, thưa ngài United Nations?

Thanh âm nhẹ nhàng hòa vào chất giọng đều đều, trầm ấm vang lên, phá tan một bầu không khí tĩnh lặng giữa hai con "người" đang hiện hữu nơi nào. Thật không điêu ngoa khi ta nói chất giọng này lại chính là thứ duy nhất giúp ta phân biệt được giới tính thật của vị Nhân Quốc này rõ ràng nhất, bởi lẽ, mang trong mình một thân hình khá mảnh khảnh tựa như những người con gái tuổi đôi mươi, người ấy đã khiến cho nhiều người có không ít những hiểu lầm, dẫu cho vòng eo, cơ ngực có săn chắc hơn và cơ bụng có lộ ra một phần dưới tà áo trắng mỏng tanh ấy.

- Đúng vậy, thành thật xin lỗi vì đã làm phiền ngài trong buổi đêm khuya tại một nơi đất khách quê người này, Việt Nam.

Nhẹ nhàng đưa tay ra, U.N đồng thời nở thêm một nụ cười gượng gạo. Có lẽ đó chính là biểu hiện của sự hối lỗi, khi phải yêu cầu một Nhân Quốc đến từ Đông Nam Á họp riêng gấp tại tận nước Mỹ chỉ vì điều nhỏ nhặt này. cậu nhìn thấy cũng chỉ biết thở dài, trong lòng thầm khen ngợi sự tinh tế này của hắn ta:

- Không sao cả, ta cũng không quá quan tâm đến điều này. Tuy vậy, việc đi lại của họ thì sẽ sử dụng phương tiện nào vậy? Tôi không muốn những cuộc bạo loạn gây mất trật tự an ninh quốc gia chỉ vì họ đâu đấy.

Việt Nam khẽ hằng giọng, bày tỏ nỗi niềm cũng như mối quan tâm riêng đối với những chuyện có thể xảy ra với United Nations.

Hắn cũng chỉ biết nở một nụ cười nhẹ mà an ủi bản thân cậu, rằng hắn và những Cường Quốc Nhân đã dự tính và sắp đặt từ trước cho sự việc xảy ra lần này.

- Ngài yên tâm, bên tôi đã bố trí những loại xe và máy bay có độ bảo mật được đưa đến mức tối đa. Những con người phục vụ cho họ cũng chính là những cận vệ thân thích và trung thành nhất của nhiều vị Nhân Quốc, vậy nên, ngài không cần phải lo về việc rò rỉ thông tin cho bên nhà báo.

Nghe xong, cậu khẽ híp mắt, sự cảnh giác cao độ gần đây cũng đã vơi đi phần nào. cậu thầm cảm thán và cảm thấy thật may mắn là những con người ấy cũng đã có sự chuẩn bị trước, đỡ một phần những công việc không quá quan trọng dồn qua cho cậu.

- Mong rằng trong những năm tháng tới đây, ngài sẽ giải quyết được...

Bỗng, U.N e ngại tiếp lời. Sắc mặt hắn giờ đây co lại, đôi phần không thoải mái. Sâu thẳm bên trong hắn cũng không bình lặng hơn là bao, khi nó đang dần bị những cơn sóng xô bồ, ầm ầm bao quanh.

Bởi lẽ, những con người mà cậu sắp phải tiếp đón trong chính khu nhà của mình...

.

.

.

Lại chính là những kẻ đã chết

.

.

.

Thẫn thờ ngồi vào hàng ghế riêng biệt, tâm thức Việt Nam giờ đây cũng đã rã rời, chỉ biết lặng im mà đợi chờ những con người trở về từ cõi chết vĩnh hằng. Tay cậu không yên phận mà đi vân vê những trang cuốn tạp chí thời trang, bởi ít nhất, điều này sẽ phần nào xoa dịu được sự buồn chán đang hiện hình bên trong lòng cậu.


Ngẫm nghĩ trong tâm trí một hồi lâu, cậu bỗng cảm nhận được những sát khí vô hình đang dần chiếm lấy cả một không gian rộng lớn. Độ lớn của sát khí này, chỉ có thể là được hình thành từ một nhóm gồm có sáu thành viên trở lên. Vốn dĩ năng lượng của một Nhân Quốc là một thứ rất yếu ớt, dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh, cậu càng cảm thấy sức lực và tinh thần đang từ từ bị bào mòn đi, bởi lẽ mà nói, việc chứa chấp hơn năm người trong khuôn viên của cậu đã là một việc tổn hao sinh lực rồi.

. . .

(4) - Vậy ra đây là phía bên trong của một chiếc máy bay thời hiện đại sao? Trông thật sang trọng hơn ta nghĩ nhiều đó!

(2) - Ngươi hơi ồn ào rồi đấy. Ngưng ngay cái hành động trẻ con vô bổ đó của ngươi đi!

(3) - Ta thấy ngươi mới là người nên giữ im lặng, người ngươi đang nhắc đến chỉ là một cậu thanh niên không hơn không kém thôi đấy. Ta không ngờ ngươi còn đòi chấp cả trẻ con nữa cơ à? *Cười khinh trước thái độ của (2)*

(4) - Thôi nào ba người...Tôi thấy mình không nên làm phiền những cô nàng tiếp viên xinh đẹp và nóng bỏng này quá nhiều đâu. *Nhẹ nhàng cười và nhìn về phía những người tiếp viên*

(5) - .... "Nhanh nhanh lên dùm tôi cái đi..." *Lững thững bước theo sau (4)*

(6) - *Nhận ra một sự khác biệt nào đó, tuy vậy vẫn giữ im lặng mà quan sát*

. . .

"Vậy tổng cộng là 6 người...đúng như suy nghĩ của mình"

Việt Nam khẽ gác đôi bàn tay lên trán, thực hiện vài động tác xoa dịu nhằm khiến cơn đau đầu bất chợt của cậu tan biến đi. Sở dĩ bản thân cậu đang ngồi hàng ghế đầu, cách biệt hoàn toàn so với những con người kia, vậy nên có lẽ không có chuyện bản thân cậu bị phát giác ngay lập tức. Dẫu vậy, cậu biết rằng bản thân không nên vì thế mà lơ là cảnh giác, dù sao thì những kẻ đang hiện hữu nơi đây đều có thể là-

- Việt Nam?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro