chap 1
Trên dãy hành lang tối tấm, không một tia sáng có thể lọt qua được, tiếng bước chân dù vội vã vẫn nhẹ nhàng như không, bóng cái gì đó nhỏ nhắn vụt qua nhanh như chớp tiếng vào căn phòng sắt khép kính an toàn.
-ừm, sự an toàn đó đêm nay sẽ kết thúc, bọn cảnh sát ngu ngốc... Ở đâu rồi ta?
Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đỏ đang đứng giữa căn phòng sắt, chân gõ xuống sàn, chợt một ô vuông tại chỗ chân cô lún xuống đồng thời một chiếc hộp kính được nâng lên, giữa chiếc hộp trong suốt à một viên Ruby đỏ rực không kém phần xin đẹp , cô nhếch môi cười
-tìm thấy rồi.
Nhỏ lấy trong túi ra một cái cưa mini để khoét một lỗ trên cái hộp và lấy viên Ruby ra, chuẩn bị rời khỏi thì sau lưng nhỏ có giọng nói:
-nàng siêu trộm à! Cô nhanh thật đấy!
-nah~ bị phát hiện rồi, nhưng cô không dễ bắt được tôi đâu, quý cô China
-Ồ, để xem.
Vừa dứt câu, cô gái với mái tóc đỏ búi cao được gọi là China phi thẳng đến chỗ nhỏ, tay ra nắm đấm, biết mình không có lợi thế về sức mạnh cô gái nhỏ nhanh chóng cuối xuống và chạy nhanh về phía cửa, nói vọng vào:
-xin lỗi nhé! Chị ta đang đợi cơm ta ở nhà. Ta về trước đây.
China không trả lời mà bắt đầu vào cuộc rược đuổi, chạy đến sân thường thì họ dừng lại. China cười tươi và nói khiêu khích:
- -cảnh sát đây, ngươi đã bị bao vây! Mau đầu hàng sẽ được khoan hồng.
-đừng có mơ, hẹn gặp quý cô cảnh sát sau.
Cô gái nhỏ leo qua lang cang và nhảy xuống, China thoáng lo lắng mà chạy lại, nhưng cái gì đó vút lên, cô gái nhỏ cười nhe răng, đưa tay ra đâu hiệu chào. Dưới ánh trăng càng tôn lên vẻ xinh đẹp, China đã rơi một nhịp, đến khi hoàn hồn thì cô gái ấy đã đi mất.
-chết tiệt lại để cô ta thoát.
Dậm chân xuống nên gạch cô cắn răng nén giận, rồi mày giãn ra, dặt tay lên tim mình và nghĩ về khoảnh khắc lúc nãy, mặt bắt đầu chuyển sắc đỏ, cô lắc đầu chối bỏ
------------------------------------------------------
Trên chiếc xe moto với hoa văn ngôi sao, Việt Nam chạy như bay về nhà, tới nhà nhỏ nhấn chuông bên trong liền có tiếng thanh thanh vọng ra:
-rồi chị tới đây!
Cánh cửa sắt mở ra, bên trong một người con gái với mái tóc vàng và những bính tóc đỏ được tép lại gọn gàng, Việt Nam vừa thấy chị là nhảy vào ôm, làm nũng:
-chị Ba ơi! Hôm nay em mệt quá, chị nấu cái gì dạ?
Người được gọi là chị Ba búng trán đứa em nhỏ mình nói:
-thôi đi cô nương, vào nhà tắm đi rồi hẳn ăn sau.
-vâng lệnh chị Ba
Chị cười rồi vào trong cùng nhỏ, trong bữa cơm êm đềm giữa hai chị em thì cô lại hỏi:
-em đã lấy cái gì nữa thế?
-không có gì đâu chị, chỉ là một món đồ khách yêu cầu thôi.
-...
-chị sao thế?
-...
Nhỏ ngước mặt nhìn cô hỏi, không nhận được cậu trả lời định sẽ mở miệng lần nữa thì cô gái trước mặt lên tiếng:
-bỏ nghề này đi, chị có thể làm nuôi em mà
-haiz... Em muốn chị bớt cực hơn thôi, chị đừng lo. Nghề này không nguy hiểm lắm đâu.
-nhưng-
-không chị à, thấy chị cực khổ em buồn lắm.
-hứa với chị, em phải thật cẩn thận. Đừng có mà cố quá.
-vâng, C-
Chị nắm giữ bản vai nhỏ mà nói, nhỏ thấy được sự quyết tâm không kém phần lo lắng trong đáy mắt chị, nhỏ đáp chưa hết thì một giọng nói ấm áp vang lên khiến hai chị giật mình.
-hình như anh về không đúng lúc nhỉ?
-A! Anh Indochina mới về hả?
-ừm anh mới về.
-chào mừng anh về nhà.
Người vừa làm hai người giật mình là Indochina, anh ấy rất tốt với hai chị em, đã cua mang họ sau năm đó. Nên họ rất quý anh, bây giờ anh không thường xuyên về nhà vì phải bận công việc ở nước ngoài, nhưng giờ thì anh đã trở về đột xuất.
-nhà đang ăn cơm, anh vào tắm đi rồi ra ăn chúng luôn.
-cảm ơn Ba, mấy món này làm anh nhớ hương quê quá.
-rồi rồi, đi tắm trước đi.
Cả ba người ăn cơm đầm ấm và bàn đủ thứ chuyện từ lúc Indochina đi tới giờ.
---------------------------------------------------------
-này China làm gì mà vò đầu bứt tóc thấy ghê vậy.
-haiz... Không có gì đâu, mấy cái bản báo cáo này làm tôi muốn điên lên rồi.
-hahaha, lại bị cái cô siêu trộm đó hạ nữa hả?
-Myanmar! Cô im đi.
Cô gái vừa bị nhắt tên bỗng dưng im bật, đương nhiên rồi, đâu có ai muốn bị bà trưởng phòng (ác quỷ) China này la đâu. Myanmar cười hehe xong kích thêm một câu rồi bỏ đi:
-chắc không phải công việc làm bối rối đâu phải không~
-cô muốn ăn kiểm điểm hả?
Cô ngồi xuống điều chỉnh lại nhịp thở, chợt lại nhớ đến cô gái nhỏ thì mặt cô lại đỏ bừng lên, tim đập loạn xạ.
-mai mình phải đi kiểm tra mới được.
---------------------------------------------------------
Tiếng giầy cao gót bước nhịp nhàng trên hành lang lót rạch, ai ở nhà tù nghe đến tiếng bước ấy đều sợ rung người.
Nhưng cô gái nhỏ với mái tóc xang trắng xen kẻ ở phòng giam cuối hành lang lại không, nhỏ vẫn ngồi đó qua lưng về phía người đang đi tới, tiếng chân dừng lại âm thành vui vẻ cất lên:
-hey, Malaysia, hôm nay cô khỏe không? Vết thương chưa lành à?
-tôi không cần sự quan tâm dối trá của cô đâu, cô Indonesia à
Malaysia xoay người lại đối mặt với cô gái Indonesia kia, hai người không nói gì chỉ đứng đo...
---+&+---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro