2. Việt Nam 001
Việt Nam lờ mờ tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh là Đông Lào và Mặt Trận.
Mặt Trận có vẻ là ngủ quên, Đông Lào dùng hết 100% can đảm để vẽ vào mặt em ấy.
Việt Nam: Đéo muốn tỉnh lại luôn:)
Việt Nam ngồi dậy một cách thật nhẹ nhàng, giật cái kim truyền nước ra khỏi tay mình. Mặt Trận nghe thấy tiếng động cũng tỉnh lại, cậu ngáp một tiếng. Thấy cả Việt Nam lẫn Đông Lào cứ bụm miệng lại liền hỏi:
" Có vụ gì à?"
" Không! Đương nhiên không có gì!"
Đông Lào trả lời, Việt Nam thấy nó cũng gan phết, đợt trước bị đánh vẫn chưa chừa.
" Anh ngất bao lâu rồi?"
" Một ngày, ngủ như heo ý."
Mặt Trận nói, nó thấy anh trai nó như này cũng đáng, kiểu này phải phải băng đầu thêm mấy hôm nữa mới ổn. May là cũng không nặng, ổng mà ở nhà mấy tháng thôi là cái nhà như rạp xiếc luôn.
" Mà thôi, có ai ăn gì không. Gọi luôn cho tiện"
" Anh bao hả?!"
Đông Lào vui vẻ nói, tự nhiên ông anh Ba tốt thấy lạ.
" Ờ, tao bao mày trả tiền. Ok không?."
" Vãi, ông anh già cỗi keo kiệt thế!"
' Lúc cần thì gọi anh, lúc không cần thì gọi ông anh già cỗi.'
"Giờ ăn không"
" Bún riêu"
" Anh ăn phở nhé!"
Thấy cả hai đồng loạt trả lời, Mặt Trận cũng không so việc Đông Lào ăn nói cộc lốc, bấm điện thoại đặt hàng trên app cho nó tiện.
App này khá đặc biệt, phải có quốc tịch mới được phép đăng nhập và mua bán. App của nhà nước nên nó cũng khác, cái gì cũng bán: súng ống, đạn dược, dép lào, chổi, điếu cày,... Đồ ăn cũng được bán, Mặt Trận lựa một chỗ gần với bệnh viện để cho nhanh, chứ xa quá thì tốn thời gian.
Chỉ sau hai phút đồ đã được gửi đến tay Mặt Trận, nhìn thấy mấy chú vệ sĩ vai cứ run run đưa đồ cho cậu là đã thấy lạ rồi. Mặt Trận cầm cái gương ra soi mà thấy máu não tăng sông, mặt của cậu đầy những hình vẽ nguệch ngoạc, còn bonus chữ Ngu ngay trên trán. Mặt Trận không cần đoán cũng biết ai làm.
" ĐÔNG LÀO!! MÀY ĐỨNG LẠI!!"
Đông Lào nhanh chóng húp nốt bát bún, mở cửa sổ ra mà chạy trốn. Việt Nam cũng nhanh chóng đi theo sau, anh biết kết cục của bản thân khi thấy mà không nói cho Mặt Trận biết là gì đó. Ăn dép.
Dù cho đây là tầng ba thì cũng không thành vấn đề, Đông Lào sẽ đỡ anh mà.
Việt Nam tiếp đất bằng một cách khá nhẹ nhàng, Đông Lào đúng là đã đỡ anh, mỗi tội nó vẫn phải than thở vài câu thì mới chịu nổi.
" Anh hay quá ha. Giờ em mà không đỡ thì anh chỉ có nước gãy chân."
" Thì em vẫn sẽ đỡ mà."
" Bỏ đi. Giờ anh tính đi đâu không, nếu kiếm Hoàng Sa, Trường Sa thì bọn nó đang thử súng, em đưa ra chỗ bọn nó luôn."
" Thôi, anh sẽ đi vòng quanh xem xét chút."
" Thế em đi đây!"
Đông Lào tươi cười rồi vụt đi mất, Việt Nam thở dài. Thằng nhóc vẫn nóng vội như ngày nào.
Đi quanh khu phố một lúc Việt Nam lại nghe thấy tiếng đánh nhau, anh cũng chả quan tâm đâu nhưng thi thoảng cũng phải nhìn lại xem Hà Nội có gì chứ. Bước chân vào căn hẻm nhỏ, Việt Nam nhìn thấy một kẻ mặc đồ màu đen bịt kín mặt như mấy thằng trộm chó bị vật ngã ra đất, xung quanh là một đống những chiếc ví màu sắc. Có một người đang giữ tay kẻ kia kéo đi theo hướng đồn cảnh sát, một cậu trai trẻ đứng kế bên khoanh tay, thở dài một hơi.
' Trông khá quen nhỉ?'
Cậu ta nhìn thấy Việt Nam liền chạy lại, tươi cười đứng chào theo dáng quân đội:
" Chào ngài Việt Nam!"
" A, Hữu Bình! Là cậu nhỉ!"
" Vâng, lâu rồi mới thấy lại ngài!"
" Giờ cậu đang làm nghề gì? Chắc là thực hiện được ước mơ rồi đúng chứ?"
" À.. Dạ vâng, giờ tôi cũng bắt đầu làm thực tập ở quân đội. Nay về đây thăm quê ạ"
Việt Nam thấy cậu ta như vậy cũng vui lây. Nhanh chóng chào tạm biệt để không tốn thời gian của cậu ta chứ anh đã thấy có bóng mấy đứa nhóc ở đằng xa kia ngó đầu chờ rồi.
" Vậy là tốt rồi. Thôi, ta có việc, chào cậu."
" Dạ! Chào tạm biệt ngài!"
Việt Nam bước ra khỏi ngõ nhỏ, đi dạo quanh phố mà cảm thán.
' Giờ vẫn cứ như khi còn ở thế kỷ 21 vậy'
Trên con đường rộng lớn và nhộn nhịp, vẫn có tiếng chào hàng của những cô bác bán nước bên đường, có tiếng xe máy, ô tô rầm rĩ, tiếng nói chuyện rôm rả của những cô cậu học trò đi ngang qua. Đều là những thứ mà ở không gian kia sẽ không có nổi.
Việt Nam là một đất nước phát triển, công nghệ và quân đội đứng đầu thế giới từ những năm thế kỷ 24, thời kỳ hưng thịnh nhất của đất nước. Dù cho đã vượt lên đứng đầu thế y nhưng người dân nơi đây vẫn cố gắng giữ nguyên những bản sắc của dân tộc. Những món ăn truyền thống, những điệu nhảy dân ca,... Mọi thứ đều được người dân Việt Nam giữ gìn và quý trọng.
Một đất nước tươi đẹp như trong mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro