Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hương trà cuối xuân

"Đâu còn là gì, cớ cơn gió lại thổi em đến đây?"

"Cơn gió ấy thổi em tới để cho biết rằng căn nhà gỗ đã mục này sắp chẳng thể gặp anh..."

Người đàn ông giọng nhỏ dần, cúi đầu xuống đè tông giọng sao cho bình thường nhất có thể. Nhưng đã nghe thì thấy, cái nỗi run rẩy trong cảm xúc ấy không tài che được. Việt Hòa nhìn anh, đôi mắt bắt từng tia một nhưng vẫn không động thái gì là mảy may cả.

Y cầm chén trà thổi lấy một hơi nhưng chẳng nhấp ngụm nào. Y nhìn ra cửa sổ nay đã dần chuyển hạ. Tháng tư đã bắt đầu nở đỏ, từng chùm hoa phượng từ từ hé mở dưới cái nắng cuối xuân. Việt Hòa ở Bắc, miền Nam nơi nào giờ như ngụm trà, chưa uống đã hay đắng, thơm ngào cái vị riêng.

Mặt Trận liếc nhìn trộm, con người ấy đã vạ tiếng xấu về mình. Nơi tâm can có hai nhân cách, nhân cách kia muôn điều ác nhưng y gồng gánh tất cả. Bởi lẽ cả hai chung cơ thể, chung cả suy nghĩ: sẽ chẳng ai tin cái chuyện hoang đường này. "Hắn" đã tung hoành bao năm, gieo biết bao khổ ải nhưng vẫn được yên bình sống trong thân thể đang hao mòn vì năm tháng kia.

Việt Hòa di dời tầm mắt nhìn vào đối phương, ánh mắt nhu hòa ngày nào đã mệt mỏi đến độ chẳng thể chống đỡ. Dưới mái hiên gỗ cổ, nắng ngày một gắt phả xuống xuyên qua kẽ hở của hiên chiếu vào con người này. Y hiện lên càng thiếu sức sống, cái chua xót nhất trong lòng Mặt Trận chính là mất đi cảm giác thiếu niên cười rộ năm nào đã biến mất. Một chú cừu tung tăng nơi đồng cỏ lại bị giết chết bởi dao găm vô hình.

"Chết ta cũng đã liệu, chỉ là xin được ngắm nốt cảnh xuân khó kiếm này thêm một chút. Khi ấy linh hồn thực của ta được lưu lại không cần nhờ đến đôi mắt em nữa" - Y cong mắt thành hình bán nguyệt, một nụ cười nhẹ dần hiện ra. Cái nụ cười ấy thanh thản giữa khuôn trăng kiệt quệ. Y tính trước tính sau, tính đến chết cũng có dự liệu xong rồi...

Mặt Trận ngưng một lúc chẳng nói gì, anh không suy nghĩ chỉ đang cắn môi len lói tia thuyết phục bản thân phải kín kẽ hết sức để y không phát hiện. Mặt Trận ngẩng đầu nói với Việt Hòa

"Mốt anh phải lên pháp trường nhưng em sẽ cố sao đến 30 anh đi"

"Vậy...là tốt rồi!"
____________
Việt Hòa từ từ bước lên "bục tử", nhìn xuống từng người dân Sài Gòn đã chính tay y hành hạ. Y không sai nhưng "hắn" dùng cùng một đôi tay thì tất là y sai. Y không có quyền biện minh chỉ có quyền gieo mình cùng linh hồn đó chết dưới họng súng quân giải phóng mà thôi.

Vả lại liên lụy đến Mặt Trận vậy là đủ rồi, anh đã cho y tất cả, trước mắt cười hàn huyên sau lưng chắc khổ cực lắm. Đôi mắt thâm quầng thấy rõ, đôi môi nứt nẻ cùng làn da đen sạm như phủ tầng cát bụi lên người. Kết thúc mạng sống chính là giải thoát cho "đứa em" ngược phương với mình, không vướng bận sẽ chẳng buồn đau. Biết buồn đau nhưng năm tháng trôi anh sẽ quên thôi mà.

Giờ trưa đã điểm, cái nắng mùa khô chừng như muốn thiêu đốt những sinh mệnh nó chiếu vào. Việt Hòa cảm cảm giác, cảm cái nỗi khi đứng trên bục này của những người chiến sĩ đã lên đây. "Ngụy quyền" bắt họ đứng, đứng giữa những mũi đao không thể thấy và họng súng của thực tại. Đứng giữa ý chí của người dân, đứng cả với tâm tình chưa gửi nốt cho gia đình. Nhưng giờ thấu có được giảm án không? Y cười cười tự giễu với bản thân. Làm gì có hình phạt nào rút ra rút vào như trò hề cho ngươi chọn? Trái lại ngươi chính là tên hề giữa bầy thiên nga trắng muốt đang chờ đến lúc bay cao thoát khỏi cái lồng nhiều năm đã giam giữ chúng.

Ánh nhìn mọi người giương to hướng về y, một tên đại Ngụy đang cười cợt ở trên kia như khinh bỉ những gì đang diễn ra. Họ tức giận, sùng sục sôi máu gắt lên mà chửi

"Ngụy to sắp chết còn cười được!"
"Súc sinh đáng mãi là súc sinh!"
"Mỹ con tự tin ghê gớm thật!"
.....
"Trật tự!" - Việt Nam bước ra giữ lại sự bình lặng cho không gian nơi này. Những tiếng chửi đổng dần nhỏ lại xì xào rồi im bặt. Những con thiên nga ấy đang chờ rồng thiêng chỉ lối, xử quyết con chuột nhắt bao năm tung hoành này.

"Sau đây là vài lời chúng tôi muốn nói với bà con ở đây. Việc phán tử án cho phạm nhân Việt Nam Cộng Hòa sẽ được thay đổi qua cuộc họp khẩn giữa quan chức đương thời" - Việt Nam dõng dạc nói, ngưng chút liếc nhìn ánh mắt của Việt Hòa đang chăm chăm nhìn y - "Theo đó phạm nhân sẽ được giảm án ở giam 3 năm, tức giảm 1 bậc so với phán quyết trước đó-"

"Không thể được! Tôi phản đối"
"Phải! Tên Ngụy đó đã giết nhà tôi tôi không thể tha thứ!"

Và còn rất nhiều ý kiến trái chiều khác được bật ra khỏi miệng người, họ bức xúc, chen ngang lời chưa dứt của Việt Nam. Việt Nam lại lần nữa kêu họ trật tự, y giải thích thêm

"Hiện nay không có mức án tử hình, chúng ta đã có quá nhiều mất mát để đưa ra Hiến pháp đó. Dân ta có tấm lòng bao dung, có là địch cũng là mạng người, còn sống mặc sống. Hãy cho lương thiện trong hắn được phơi bày, quá khứ vậy từ giây phút này ta nên gác lại rồi!"

Nói xong không còn tiếng động. Việt Hòa vẫn trợn tròn mắt nhìn Việt Nam. Tại sao chứ? Lỗi đó nên bắn quách đi... Tại sao đã đưa ra còn rút lại? Tại sao chỉ còn 3 năm ở giam?!

"KHÔNG! BẮN CHẾT TA ĐI!" - Y gào lên giữa cái lặng thinh của pháp trường. Đôi mắt gỉ nước lăn xuống gò má đã gay nồng vì nắng khiến toàn thể những người có mặt ở đó thảng thốt, nghi hoặc, giật mình, kinh ngạc đến không nói thành lời: Hắn...điên rồi sao?!

'Ngươi điên rồi Việt Hòa! Đó là cơ hội của chúng ta!'

"KHÔNG! CẦU XIN NGƯƠI BẮN CHẾT TA ĐI!"

Việt Hòa phát điên trước phán quyết tức thời này của Chính phủ lâm thời. Y muốn chết, tên đó sẽ lại giày xéo tâm can y khi thân thể này vẫn còn sống. Không! Y không thể thêm chịu nữa. Làm ơn hãy giải thoát cho y đi!

"Áp giải hắn đi!" - Việt Nam gọi quân lính đưa Việt Hòa đi trong tình trạng mất kiểm soát sắp đạt đến độ trầm trọng.

Việt Hòa giãy giụa muốn thoát, những đôi tay ấy ghì chặt, chiếc gồng cùm lại lần nữa xích lấy chân đã què của Việt Hòa.
_____
Việt Hòa không ổn định ngồi trong ngục giam. Từng chiếc móng tay đã bị y cắn đến trần trụi, cắn vào da thịt đến bật máu đỏ lự. Miệng y cứ lặp đi lặp lại câu: hãy giết ta đi không biết là bao nhiêu.

Lạch...cạch...
Cánh cửa phòng giam được mở, Việt Hòa như vớ được vì tinh tú mà cầu xin trối chết. Y nhanh chóng bò đến bên chân người kia như một tên ăn mày đói khát không ra ngợm người.

"Ngẩng đầu lên nào.." - Giọng nói nhẹ nhàng không vẻ sát khí.

Y ngoan ngoãn làm theo, như vì chết mà đã thêm bùa mê. Nhưng khoảnh khắc y vừa ngẩng đầu

"Hự!"

Cơ thể Việt Hòa ngã xuống, máu từ trán chảy xuống ròng ròng không ngừng nghỉ. Một vết rạch sâu hoắm tù trán đến cằm y, trong tích tắc đã xong xuôi với tiếng thở, tiếng cầu xin không còn văng vẳng, đọng bên tai nữa.

Y đã được toại nguyện, giải thoát cho chính linh hồn của mình khỏi sự phê phán của người đời và sự ràng buộc của linh hồn còn lại.

"Cơn gió đã cho anh nhiều đau khổ, có rồi lại thôi. Vì vậy hãy để em tiễn đưa anh theo phương thức này nhé? Ngủ ngon..."

Mặt Trận đã kết thúc chú cừu yêu quý của mình. Một chén trà làm xiêu lòng cừu con, một chén trà làm anh lung lay với quyết định của mình. Anh với y không giống y và "hắn", không chung cơ thể hay nhịp đập. Nhưng anh với y cùng chung tình cảm, thứ tình cảm bị cản trở bởi "hắn", bị cản trở bởi mối quan hệ đang ràng buộc chính họ. Vì vậy để y khuất hẳn y sẽ không còn đau khổ vì gánh chồng gánh chất tội lỗi kẻ khác gây ra. Và anh...cũng sẽ sớm được bên y, đoàn tụ với một cuộc sống tốt hơn nơi chẳng còn rào cản.

Mặt Trận ngửa mặt lên nhìn trần nhà, không khí nơi đây không thoáng đãng bằng căn nhà gỗ kia tẹo nào, nhưng không sao cả. Xác nơi đây nhưng linh hồn đôi ta vẫn sẽ gặp được nhau!

Hương thơm trà đã tận, 30/4/1975 đã đánh dấu mốc cho hai con người cùng chết trong một ngục giam tăm tối. Pháp trường nay rực đỏ nhiều vấn nạn. Vấn nạn thanh thản và vấn nạn tình yêu...

___END____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro