Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Literature

''Một đứa trẻ liệu có cần được yêu thương không?
Đứa trẻ không được yêu thương sẽ lớn lên như thế nào?
Sẽ mạnh mẽ? Sẽ gai góc? Sẽ yếu đuối? Sẽ khao khát tình yêu thương?''


VietNam lặng người nhìn tờ đề thi trước mặt, liệu câu hỏi này là dành cho cậu chăng? Khẽ thở dài, nhớ lại cuộc sống của mình trong chính căn nhà cũ, VietNam không khỏi cười khổ. Cậu từ nhỏ đã sống trong một đại gia đình giàu có, nhưng cậu không hiểu, tại sao họ lại phớt lờ cậu nhỉ? Cậu đã sống vật vờ như một cái bóng trong căn nhà ấy gần 15 năm rồi. Nhớ hồi 1 tuổi, cậu vẫn có 1 bà vú nuôi nấng, nhưng đến 5 tuổi thì bà ấy bỗng nhiên biến mất, bà ấy bị tai nạn và qua đời vào một mùa đông lạnh lẽo. Cũng từ lúc ấy, cậu đã hoàn toàn sống như 1 cái bóng. Bà vú dạy cậu nấu ăn, dạy cậu dọn dẹp phòng, còn dạy cậu làm cả những món đồ thù công từ cái lá, từ tờ giấy, từ những bông hoa, bà cũng dạy cậu chữ, dạy cậu tính toán, để rồi những thứ ấy giúp cậu kiếm được 1 số tiền nhỏ để mua đồ ăn hằng ngày. Đến ngày sinh nhật năm 6 tuổi, cậu nhận được lời mời nhập học trường quốc tế dành cho nhân quốc. Tiểu học được miễn học phí, nhưng các khoản như bảo hiểm y tế, du lịch,... thì vẫn phải đóng. Cũng hôm đó, lần đầu tiên có 1 cô hầu gái đưa cho cậu tờ giấy nhập học. Ồ, ba của cậu đã đóng bảo hiểm 5 năm cho cậu rồi, còn mua cả đồ dùng học tập. Cậu muốn cảm ơn, nhưng chẳng biết phải làm gì, thế là VietNam đành tự tay kết một vòng hoa tặng ba. Tuy cố gắng đến mực nào cậu cũng chẳng thể gặp được ba mình, thế là VietNam đành treo vòng hoa trên tay nắm cửa phòng của Đại Nam, mong là ba mình sẽ thấy được. Từ đó, cậu chẳng còn thấy vòng hoa ấy nữa. Đến năm lớp 6, lần đầu tiên nhà trường gọi cậu lên về vấn đề tiền bảo hiểm và học phí. VietNam chẳng thể lấy lí do nhà nghèo được, chỉ đành lấy hết tiền tiết kiệm từ việc bán đồ thủ công, làm việc part time,... trong mấy năm để đóng học phí. Lúc đóng tiền học, VietNam ngại đến mức cười ngốc, Countryhumans mà phải sống như thế này, đúng là lần đầu nhà trường thấy.



VietNam rất bình thường, đến mức chẳng có gì nổi bật. Học không giỏi, ăn nói không khéo, vẽ không đẹp, hát không hay, cũng chẳng có 1 chút nhan sắc gì. Điểm đặc biệt nhất chắc là cậu hay bị nhầm thành nữ. Thành 1 cô gái quê mùa, kịch cỡm, mặc dù cậu đã cắt tóc ngắn. Cậu thích viết văn, nhưng cậu chẳng dám bộc lộ tài năng của mình, cậu cũng giỏi tính toán, nhưng cũng chẳng thể hiện ra. Việc bộc lộ tài năng làm cậu thấy bất an.



Nhìn đề thi của mình, VietNam chợt nghĩ, cậu...đã từng ước là một ngôi sao băng, vụt sáng một lần trước khi biến mất. Ngay bây giờ đây, cậu cũng muốn toả sáng, cũng muốn một lần toả sáng như ngôi sao trên quốc kì. Đặt bút viết liền một mạch 10 trang giấy thi, cậu lập tức làm mọi người xung quanh kinh ngạc đến thất thần.
-S...sao tự dưng V...VietNam lại...lại hăng say quá vậy...!?
VietNam không quan tâm, cậu vẫn cặm cụi viết. Chiếc kính dày của cậu cũng đã được bỏ ra, để lộ đôi mắt vàng kim sáng rực chăm chú viết bài.
-Thưa thầy, em nộp bài ạ!_VietNam
10 trang giấy thi chỉ trong 30 phút? ASEAN run rẩy nhận bài thi từ tay VietNam, liếc nhẹ qua bài kiểm tra 1 lượt, gã thất thần. Nét chữ mềm mại, ý kiến rõ ràng, lời thơ bay bổng, sao gã lại từng bỏ qua cậu nhỉ? Gã rất tự tin về khả năng nhìn thiên tài của mình, nhưng gã không nghĩ mình đã bỏ sót 1 nhân tài như cậu trong gần 10 năm qua đấy.
-E...Em có thể ra về...Ngày mai sẽ có 2 tiết kiểm tra, ờm...nhớ đi đúng giờ...!
-...Vâng, em chào thầy_VietNam
------
Cảm ơn vì đã đọc, chúc mọi người vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro