Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Faint Sunlight

-Tớ...Tớ chẳng nhớ nữa, có lẽ là tại tớ quên xuống ăn cơm nên... hì hì_VietNam

Nhìn thiếu niên cười ngốc gãi gãi đầu trước mặt, Cuba không khỏi cảm thấy nực cười. Trí nhớ nhân quốc từ bao giờ mà yếu kém đến thế nhỉ?

- Nhìn cậu cũng chẳng khoẻ mạnh gì, cậu bị bệnh gì hử?_Cuba

- Không khoẻ mạnh á? Tớ thấy mình cũng cao lớn có da có thịt đấy chớ?_VietNam / xoè bàn tay nhỏ ra trước mặt để nhìn/

-Không hề, trông cậu như bộ xương khô ấy, còn cái gương mặt tiều tuỵ của cậu nữa, nếu không phải tớ biết cậu là nhân quốc thì tớ đã nghĩ là cậu bị ung thư rồi!_ Cuba

-Hề hề, chắc tại người Đông Nam Á bọn tớ tạng người nhỏ, gầy hơn bình thường._VietNam

Cuba ngẫm nghỉ 1 hồi thì cũng thấy đúng thật, Đông Nam Á đúng là nhỏ hơn các nhân quốc khác 1 ít. Chắc VietNam cũng chỉ ốm yếu chút nên gầy hơn bình thường thôi.

VietNam thầm cảm thán trong lòng. Đúng là Nhân Quốc luôn nằm trong bảng xếp hạng y tế có khác, vừa nhìn đã biết cậu dính ung thư. Ba cậu hay bảo cái gì không tốt thì mình giấu đi, nên VietNam cũng giấu nhẹm chuyện này. Gặp nhau chắc được cỡ 1 tuần nữa là khỏi gặp lại nên chẳng cần nói ra làm gì, cậu cũng không cần người tâm sự ngay bây giờ.

- Nè, cậu tên gì, lớp mấy?_Cuba

- VietNam, Socialist Republic of VietNam, lớp 11A2, rất vui được gặp cậu!_ VietNam/Cười mỉm/

- Republic of Cuba, lớp 11A1, rất vui được gặp!_Cuba

-/-/-

Sau khi chào tạm biệt Cuba vì đã tới giờ Cuba vào học, VietNam vẫn dựa vào gốc cây ngân hạnh dịu dàng đó mà vẩn vơ suy nghĩ. Chết không đáng sợ, chờ chết mới đáng sợ! Khẳng định như vậy trong đầu, cậu quyết định sẽ buông bỏ cuộc sống sau tuần học này!

Tại sao không phải là bây giờ á?

Cậu tiếc tiền, cậu đóng học phí hết tháng này rồi nên cậu sẽ không nghỉ ngay bây giờ đâu!

-/-/-

Cậu nghe bảo Đại Nam cũng làm việc ở đây nên quyết định đi tìm thử. Loanh qoanh một hồi ở dãy nhà giáo viên, cậu không hề thấy bóng dáng 1 Nhân Quốc nào. Hay là đi nhầm rồi nhỉ? Ngó nghiêng 1 lúc, rõ ràng là dãy nhà giáo viên, song cậu vẫn chẳng thấy ai cả. Từ trước đến giờ vẫn vậy, thật khó để cậu có thể gặp người quen. Cậu không biết chuyện các giáo viên vẫn đang luôn nhìn mình, cậu không có giác quan nhạy bén gì đâu.

-/-/-

-Này, học sinh này hình như tên Vie...Viet...gì đó đúng không?_Nazi

-Sao? Ngươi cũng có hứng thú chú ý mấy cái này á?_USSR

-Chắc thế? Nom cô học sinh này có vẻ bình thường quá, không giống mấy nhân quốc khác_Nazi/nhún vai/

Ôi trời, VietNam lại bị hiểu nhầm là nữ nữa rồi? Cá chắc nếu cậu ở đây cậu sẽ bối rối đến ngượng ngùng luôn mất. Đại Nam vừa vào phòng đã thấy 2 tên này đứng trước màn hình quan sát 1 học sinh nào đó thì cũng tò mò lại gần coi thử.

- Nazi, USSR? Hai ngươi rảnh rỗi vậy thì đi chấm bài đi chứ!?_ Đại Nam

- À, Đại Nam, ngươi nhìn thử coi Nhân Quốc này có quen mắt không?_USSR

USSR quay màn hình sang cho Đại Nam coi, thoáng sững sốt, Đại Nam kinh ngạc.

- VietNam!?

--------------------------------------

Cảm ơn vì đã đọc, chúc mọi người vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro