Phần 1:Chương 1:Kí ức giữa biển hoa và nắng(1)
Nắng lên ngự bên khung cửa,khẽ chiếu vào bên trong căn phòng của em,thiết nghĩ nó sẽ nhìn em với ánh mắt chán ngán và cảm thấy thật diệu kì.Vì sao á?Vì đến lúc này cũng là 9 giờ sáng rồi,gần trưa luôn rồi mà em vẫn chân ôm chăn đầu tựa gối gió yên biển lặng mà ngủ cho được,con gà trống nhà bên chắc hẳn đang tức điên lên với cái cục heo mê ăn hám ngủ này chăng.Hai ông anh họ của em đã quá quen với cái vụ ngày ngủ đêm thức của em,thế là hai người cũng ở dưới an phận làm việc của mình.Giải vẫn ngồi uống cà phê với tờ báo trong tay,còn quá sớm để nấu bữa trưa,còn Hòa thì vẫn ôm khư khư cái máy chơi game,cả hai trông yên bình là thế,chứ thường ngày rỗi việc là 2 đứa cãi lộn,đánh nhau đến độ ai đó đang ngủ cũng phải thức luôn cơ.
"Nam ơi,dậy chưa em!"-Giải ở dưới nhà gọi vọng lên
"..."
"Nam ơi,trời nó lên tới nóc rồi em ơi!"-Giải vẫn cố thử thêm lần nữa
"..."
Hòa ngồi ngoài ghế bụm miệng cười,cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa,lăn ra cười đến chảy nước mắt,Giải ngồi vò tờ báo,nhăn nhó:
"Đừng có cố kêu nữa,kêu hồi nữa là tao cười vỡ ruột đấy"-Hòa ôm bụng,mồm vẫn cười khằng khặc thành tiếng lớn
"Mày thì biết cái gì,ăn với chơi như mày cả buổi thì làm sao hiểu được nỗi khổ tâm của tao,tao định là chăm ẻm cho lớn rồi hưởng,tự nhiên bố bắt nắm cả mày vào không biết,rõ khổ"-Giải bỏ tờ báo xuống,đi ra ngoài phòng khách,định bụng sẽ đánh cái thằng ngứa đòn này một trận cho thỏa ra
"Anh Giải,em dậy rồi,oáp..."-Xem xem ai vừa dậy kìa...
"Thế thì tốt,còn tưởng anh phải đi lên tận phòng kêu em dậy cơ đấy"-Giải ngừng lại,quay đầu nhìn em cười
"Tối qua nhiều việc quá,em ngủ hơi trễ thôi,nếu không em có thể thức sớm hơn cả anh có khi!"-Nam vui vẻ nói,tay đưa lên dụi dụi mắt vài cái
"Rồi rồi,thế mà anh bảo để anh làm phụ vẫn không chịu cơ.Đi rửa mặt đi,mặt nhem nhuốc thế kia"-Giải đến xoa đầu em,không chịu nổi hôn lên trán em một cái
Hòa ngồi kế bên hai người,xem một màn chán chê,khẽ nhếch môi khinh bỉ nhìn về người nào đó đang đi về phòng bếp,ai bảo mình nghị lực hơn anh cơ?Ai bảo mình chỉ đến đây vì cha kêu cơ?Rõ ràng là cũng bám em của anh như sam,giờ để coi coi,xíu nên lấy cái gì để chém lộn với ổng cho tiện với đã tay thôi.
"Hòa anh ơi?"
"..."
"Anh ơi"
"..."
"Hòa ơi,Hòa ơi anh?"
"..."
"Việt Nam Cộng Hòa!"-em gào lên sau một chuỗi kiên trì gọi anh
"Ấy!????"-Hòa tỉnh mộng,quay qua thì thấy em đã ngồi kế bên,nhìn anh chằm chằm,vẻ mặt uất ức
"Sao...thế em?"-Hòa nhìn mặt em
"Cái..cái lưng anh kìa..."-em chỉ chỉ vào lưng anh
"Hả?"
Việt Hòa theo hướng tay em nhìn lại,bấy giờ mới tiếp nhận được mấy tiếng rên ư ử vô đầu,con vàng,đúng rồi,anh đang ngồi gác lưng lên con vàng của Nam mặc cho nó rên ư ử.Sao nó rên rỉ nghe ấm ức thế?Lỗi nào có của anh đâu!Rõ ràng là do ban sáng mới sớm ra nó đã chạy lung tung quanh nhà,xong còn đến phòng của từng người cào cửa,nhất là cửa phòng em của anh,thê thảm nhất,bị nó mở tung,hư mất cái chốt khóa,xong còn làm vỡ cái bình hoa,lúc đó cả hai người các anh nghe tiếng động nên chạy qua,thấy được cái bình hoa hướng dương vỡ tan nằm dưới nền đất lạnh,trời ạ,anh tức phát điên luôn,cái bình đấy em của anh thích biết bao,bây giờ lại bị con chó ngu này phá cho vỡ mất,anh tự nghĩ đến cảnh em khi thấy được cái lọ và loài hoa mình yêu thích nằm trên nền đất,em sẽ buồn ra sao?Đấy là chưa nói đến Giải thôi,Giải phóng qua đầu tiên,bước vào phòng thấy con vàng đang vờn vờn toang gặm rồi kéo chăn em ra,Giải nóng mắt,nắm con chó đấy đạp hẳn cho nó một phát lăn xuống lầu,rồi lại kiểm tra em em có bị gì không.Không sao,vẫn còn ngủ!Giải yên tâm là đi dọn cái lọ hoa đã vỡ nát,xong kêu Hòa đi xuống lấy cái lọ mới.Sau đó mới xuống lầu,cả anh và Giải đều không ngủ nổi nữa dù mới 3 giờ rưỡi sáng,nhỡ đâu lúc các anh ngủ,nó lại chạy vào phòng em phá rồi sao?Em cần ngủ,em nhiều việc lắm!Thế là Giải quyết định nắm con vàng lại,vứt nó lên ghế rồi cho anh ngồi tựa lưng vào,coi như phạt nó,anh nào có ngu đâu mà từ chối?Được cái gối dựa,ngồi đỡ đau lưng hơn,lại còn có cơ hội hành xác con vàng,thương ngày Nam của anh cưng nựng nó,nào có cho anh đụng gì đến nó đâu,lần này coi như có cơ hội,hành xác chết nó!
"Ờ ờm,anh xin lỗi..này"-Hòa nhích lưng ra,con vàng như vớ được vàng,nhào thẳng vô người Nam,rên thành tiếng
"..."-anh ngứa mắt nó tiếp rồi
"Anh lúc nào cũng xấu tính,hết ăn hiếp em,đến cả con vàng anh cũng hành được là sao???"-em hỏi Hòa
"Nhưng mà nó phá phách trước còn gì,nó không quậy phá thì anh với Giải cũng không phạt nó"-Hòa nhìn con chó đầy ghét bỏ
"ẳng ẳng.."-con vàng dụi người vào lòng em,lên mặt kiểu 'Ta có người bảo vệ,coi coi mi làm gì được ông đây,hứ!'
"Đấy!Nó lại lên mặt trêu ngươi người khác nữa rồi đấy!"-Hòa trừng mắt nhìn nó,phải tìm dịp vứt nó đi thôi,con vàng nó sắp thành tinh rồi!
"Thôi đi,anh xem anh lại đi ganh với nó,hahaha"-em nhìn anh ngồi nhăn nhó ra bộ ta đi trước mi đi sau với con vàng mà cười khúc khích
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ hai,ngày 24 tháng 10 năm 2022,23h13m,mưa vừa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro