Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1_Lần đầu gặp mặt

- Mong ủng hộ ạa<3

-Không phải OC,nhưng cũng hơi hơi vậy

-My Au!

LOVE YOU TO THE MOON AND BACKK<3


________________________________


Cậu - Hoàng Việt,vốn là người tốt,cậu luôn chắc nịch điều này vì ai cũng bảo cậu vậy.Không những thế,cậu còn vô cùng đẹp trai,lọt top 10 nam thần trên đất Trung luôn kia mà,nhưng mà là nam thần kinh...

.


.


.


.


Sáng sớm,cậu khẽ mở mắt.Phía trên đầu bỗng nhói lên,1 cơn đau khủng khiếp.Cậu choáng quá,đau ở họng nữa...Cậu thử nói 1 vài tiếng nhưng không thành,hình như cậu mất giọng rồi...Cậu cố nhớ mình đã làm gì hôm qua nhỉ?

Kí ức đêm qua mơ màng,cậu không nhớ rõ lắm,cậu vốn là vậy mà.Trông đợi gì ở 1 người não cá vàng chứ...

*Ôi trời đầu mình...*_cậu nhăn lại,cảm giác như búa bổ

*A-* 

Cậu chợt nhớ ra gì đó,1 bóng hình mà cậu rất ngưỡng mộ,1 ông chồng quốc dân đang nổi đình nổi đám trên mạng xã hội.

Phải-..cậu nhớ ra rồi!Là nam idol Minh Quốc!

Hôm qua lúc 8h tối cậu quyết định dắt Chi Việt đi siêu thị,phần lý do nhỏ còn lai là để cổ vũ cho thần tượng cậu đang mê như điếu đổ - Minh Quốc

Cậu dụ Chi Việt qua khu vui chơi trẻ em 1 mình còn mình thì đi đu idol...

Quảng trời đông ngặt,toàn người và người.Dưới ánh đèn sáng lấp lánh pha chút uy quyền mạnh mẽ,1 bóng người dần lộ rõ.Còn ai khác ngoài idol cậu nữa.

Cậu đã phải bon chen kinh khủng để có được tấm vẽ ngồi ngay giữa khán đài,dùng số tiền không hề nhỏ để được ngồi đây,vị trí tuyệt vời này.Mặc dù nó không phải hàng đầu,nhưng ngồi đây nó sẽ có cảm giác như idol đang nhìn thẳng về phía mình vậy.Chỗ giữa cả mà...

Cơ thể quyến rũ,từng đường cong,đôi mắt sắc bén hút hồn người khác,mái tóc,đôi tay,cử chỉ và hành động ấy cậu đều mê tất.Chỉ là có kỳ quá không khi 1 thằng con trai như cậu đang cổ vũ giữa 1 đám fangirls nhỉ?

"Mọi người đã sẵn sàng cho hôm nay chưa?!"_

Cả khán đài hò reo tên "MINH QUỐC!MINH QUỐC!MINH QUỐC!",light stick phủ đỏ cả 1 mảng lớn

Ôi đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy idol ngoài đời ấy,bằng xương bằng thịt,được nghe giọng hát tuyệt vời ấy truyền thẳng đến tai thay vì qua lớp màn hình TV ở nhà

Sướng quá trời ơi,cậu hét to hết mức có thể.Mà không chỉ mình cậu đâu,tất cả mọi người ở đây đều vậy.Sử dụng hết sức bình sinh hò reo tên "MINH QUỐC",có vẻ hơi quá chớn rồi ha?

Cậu đã ở đấy,nghe từng giai điệu,từng bài hát,du dương theo nó đến tận 12h đêm...Khi mà đã kết thúc,cảnh cuối chính là thứ cậu không bao giờ quên.

Minh Quốc đã nháy mắt với khán giả,nhưng ở khoảng chính giữa này,cậu cảm giác chỉ đang nháy về phía mình cậu.Ôi trời ảo tưởng quá rồi,nhưng mà đôi mắt ấy đẹp thật sự...Nó ánh lên màu vàng kim quyền quý,còn dính thêm hơi chút đỏ của ruby.Thực sự nó toát lên vẻ quyền lực vô cùng...

Cậu không nhớ rõ sau đó lắm,chỉ nhớ là mình đã hò hét,nhảy cổ vũ rất kinh khủng và để quên Chi Việt ở khu vui chơi dù nó đã quá giờ mở cửa.Để cho cô bé một mình đi bộ về nhà...

*Chậc-*

Cậu nghĩ mình đúng là 1 người bố tồi mà,cho dù thế thì đêm qua đúng là điều khó quên trong tâm trí cậu...

Lúc này đã là 6h30 phút sáng,sắp sửa đến giờ Chi Việt vào học nên cậu phải gọi con bé nhanh thôi...

"Hôm qua chắc bố đã vui lắm nhỉ?"_Cô bé nói,mặt hơi có chút tức giận mà nhăn lại

"Aha-...xin lỗi con nhiều nhé...qua bố lỡ-"

"Bố đừng nói gì cả..con hiểu mà..."

"..."

Cô bé vốn có tính cách như vậy,trầm tính...Cô chỉ cười khi ở cạnh Việt,đối với người khác,cô mặc kệ họ suy nghĩ sao về mình - {"Ôi trời con bé kì lạ thật ấy nhỉ?";"Con bé đó có biết nói không vậy?;..."}

Tuy bị trêu chọc,tẩy chay nhưng cô luôn đứng đầu về lĩnh vực học tập.Lúc nào cũng top 1 xếp hạng trường,điều này giúp cô dễ dàng trở thành hội trưởng hội học sinh,nhưng vì không được lòng các bạn hay giáo viên..Cô chẳng bao giờ được làm...cô không tiếc lắm...dù sao thì mình cũng chả muốn...

"Con nghĩ sao nếu như chuyển trường lần nữa?"

"Tùy bố,nó chả thay đổi gì..."

*Haizz-...thiệt tình con bé này*

Hai người ngồi ăn trong im lặng,cứ như vậy mà họ xong bữa.Như mọi ngày,Việt con sẽ đi bộ tới trường và hôm nay cũng như vậy

"Tạm biệt con yêuu!!"

"Con chào bố..."

Chi Việt vừa ra khỏi nhà,cậu liền ngồi bịch xuống,cậu còn thấy đau đầu và chóng mặt hơn lúc nãy,ngày càng mệt...Hình như cậu có dấu hiệu của sốt...

Cậu di chuyển ra nằm lăn trên sofa,người cậu nóng bừng,mắt có hơi chút mờ đi...Cậu thiếp đi 1 lúc,khoảng chừng là 1 tiếng và quyết định đi đến hiệu thuốc

Hiệu thuốc cũng không xa lắm,ngay gần đây thôi.Cậu cố gắng lê cái xác nặng trịch này đi...

Vừa đi cậu vừa có cảm giác mình có thể ngã bất cứ lúc nào...

*A-...*_Hình như cậu vừa va vào ai đó.

Cơ thể không tự chủ mà ngã xuống,kẻ kia không có ý gì là nói lời xin lỗi nhưng cậu mệt quá,cố nói ra câu "xin lỗi" nhưng nó cứ nghẹn lại,không tài nào ra được...

"Mẹ kiếp thằng loz này,mắt mày để trong quần à?!"

Tên kia quát lên,giọng cáu gắt,có thể lao vào xơi cậu bất cứ lúc nào...Cảm giác được mình có khi sẽ nhập viện sau vụ này,không còn cách nào khác cậu cố nín thở vài phút để lâm vào trạng thái đỉnh cao nhất - ngủ

Thành công được việc ngủ,tên kia thấy vậy liền sợ hãi,suy nghĩ rằng có khi nào,có khi nào hắn vừa giết người không?Hắn rút điện thoại ra tra xem mình đang ở đâu để tìm chỗ chôn xác thích hợp.Tuy nhiên,hắn chợt nhận ra phải kiểm tra xem cậu chết rồi hay chưa...Tay chuẩn bị chạm vào mà sợ hãi suy nghĩ xem lỡ chôn xác mà bị phát hiện ra thì mình sẽ vào tù bao năm nhỉ?

May mắn thay cậu còn sống,hắn cũng bớt lo...định bỏ đi ngay nhưng thấy người gặp nạn như vậy lại bỏ lại thì lương tâm cậu bị cắn rứt quá...

Thôi đành cứu một mạng,dù sao cũng cùng là người Trung.Hắn mò trong người cậu và tìm được thẻ của cậu.Hắn bất ngờ khi cậu là người Việt Nam,và định bỏ cậu luôn vì suy nghĩ vừa nãy...

Hắn vác cậu trên vai đến hiệu thuốc,rồi đưa cậu trở về đúng địa chỉ được ghi trên thẻ.Phải công nhận là cậu nhẹ thật,người thấp thấp nhỏ nhỏ xinh xinh ghê

Đến gần khu vực ghi trên thẻ,hắn thấy tên cậu trùng với tên ở trên hòm thư của nhà,tìm được rồi!Hắn thắc mắc không biết thời kì nào rồi còn để hòm thư nữa,nhưng cũng phải cảm ơn vì nhờ nó hắn mới tìm được nhà cậu

Hắn chăm sóc cho cậu,tiện tham quan nhà luôn.Hắn không có ý định cướp đồ,thật ra thì trong người hắn có nhiều tiền lắm... 

.


.


.


.

Cậu tỉnh dậy,cảm giác người đã đỡ mệt hơn lúc nãy..Mở mắt ra cậu nhìn thấy 1 khuôn mặt quen quen đang ở rất gần cậu,tay hắn sờ chán mình...Theo phản xạ mà lùi lại ra sau,suy nghĩ 1 hồi cậu nhận ra..

"M-..Minh Quốc?!"

"Cậu biết tôi sao?"

Ôi trời cậu đang mơ đúng không,2 tay cậu ngại ngùng mà che mặt lại...Cậu vui quá!

Hắn nhìn cậu 1 hồi,liền biết đây là fan mình,thật ra hắn biết trước điều đó rồi.Khi đang tham quan căn phòng ngủ nào đó,hắn thấy hình ảnh mình được dán trên tủ,lại còn là size lớn.Nhìn là biết người này là đang hâm mộ mình rồi...(cuồng nhiệt luôn ấy..)

"Cậu vẫn còn đang sốt đấy...nằm xuống nghỉ đi"

"Kho-khoan đã...anh..anh có thể cho tôi xin chữ kí được không??" 

Đôi mắt cậu sáng rực lên..đang cầu nguyện cho kẻ kia đồng ý.Hắn cũng không ngại,lấy bút và giấy ký tặng...Điều đặc biệt là có ghi dòng "Thân gửi Hoàng Việt".

Cậu nhìn mà giãy trong lòng,ôi cuộc đời này thật tuyệt vời quá!Nhưng khoan,cậu chợt nhớ ra gì đó...Nhìn bộ đồ đen tuyền từ trên đầu xuống chân thế này... 

*Eyy-có gì đó..không lẽ..*_cậu suy nghĩ

"Không lẽ anh là người tôi đụng vào vừa nãy?!"

"Đúng rồi đấy...Cậu phải cảm thấy biết ơn vì tôi đã giúp cậu đi"

Tuy nhiên điều cậu sốc không phải là được idol cứu,mà là vì câu chửi của hắn lúc câu va phải.Cậu không tin được người mà cậu khen là quyền lực,thanh lịch các thứ lại có thể nói là 1 câu như vậy.Kí ức ùa về,cậu lại sốc lần nữa...

"Cậu đỡ rồi nhỉ?Vậy tôi về đây..."

"A-Cảm ơn anh!"

Cậu vui vẻ vẫy tay với idol mình...khi cánh cửa vừa đóng lại,cậu lăn qua lăn lại mà vui sướng,cảm giác tuyệt vời hơn cả lúc cậu được đi qua xứ Trung du học...

.


.


.


.


.

Chiều tối,Việt nhỏ về đến nhà,con bé vừa bước vào đã thấy được hình ảnh không mấy đẹp khi bố cậu đang quằn quẹo với đống ảnh của Minh Quốc.Khi nghe được 1 trào của bố,cô bé không tin lắm,nhưng khi bước vào phòng ngủ của mình,nhận thấy mùi nước hoa lạ ở trong.Cô đã hoàn toàn tin điều đó,và cũng chắc nịch rằng tên idol đó thật vô duyên khi đã tự tiện vào nhà người khác.

.


.


.


.


.

"Nay con đi học vui chứ?"_Cậu nói khi gắp miếng tôm tươi giòn vào bát Việt nhỏ

"Như mọi ngày ạ.."

"Con có bị đánh không?"

"Dạ không ạ..."_Cô nhớ lại cảnh sáng lúc bước vào lớp đã thấy bàn mình bị vẽ chi chít hình quái dị và những dòng chữ nguyền rủa cô nhưng...cô quen rồi.

"Nay để con rửa bát cho"

"Vậy cũng được..sao nay chăm vậy"_cậu cười mỉm về phía cô

"Con lúc nào chả vậy"_cô cũng cười theo nụ cười dịu dàng ấy


____________________________


Tối đến,Việt và Việt nhỏ ngủ riêng nên mỗi người chúc nhau ngủ ngon mà vào phòng ngủ.Cậu nằm trên giường mà nhớ lại ngày hôm nay,lại vui quá chừng

Cậu nằm xem điện thoại một lúc,rồi chợp mắt đi ngủ...

Vào khoảng nửa đêm,cậu tỉnh giấc khi nghe tiếng sập lớn như kiểu cửa nhà mình vừa bị đập vào và lại đóng lại sau vài giây ngắn ngủn,đồng thời bên ngoài lại có tiếng tìm người...Cậu hơi sợ rồi đấy,cậu cầm cái vợt cầu lông mà xuống nhà.Dưới ánh đèn mờ mờ từ bên ngoài chiếu vào,cậu thấy 1 thanh niên trẻ quen lắm,đang thở dốc,ngồi bệt dưới sàn dựa vào cửa.

Câu bật đèn,gương mặt dần lộ rõ...là Minh Quốc...nhưng sao  lại-?

"Anh đang làm gì trong nhà tôi vậy?!"

Cậu nói khi tên kia vẫn đang hít lấy hít để bầu không khí trong lành.Khi nhịp tim đã dần đều đều lại,hắn nói

"L-liệu tôi có thể ở nhờ đêm nay không?Tôi biết là có hơi vô duyên..nhưng làm ơn..cho tôi ngủ ở đây với"

Chưa kịp nhận được hồi đáp của cậu,hắn đã nằm ngã xuống dưới sàn nhà.Cậu không còn cách nào khác ngoài đồng ý cả,vì tên kia đã ngủ luôn rồi.Đành bế hắn lên sofa ngủ,nhưng cậu lại nghĩ *ai lại để khách nằm trên sofa ngủ nhỉ?Lại còn là ân nhân cứu mạng mình nữa*

Cậu lại quyết để hắn ngủ ở phòng cho khách,cũng may nhà cậu rộng,trên tầng có 4 phòng:3 ngủ 1 kho.

Cậu bế hắn lên giường nằm,dấp khăn lau đống mồ hôi trên mặt hắn.Điện thoại Quốc bỗng reo lên,cậu nghĩ mình không nên nghe mà tiếp tục lau.Cuộc gọi đấy cứ dồn dập,spam lắm quá trời...Cậu không còn cách nào khác là ra tắt tiếng điện thoại...


____________________________________


Sáng hôm sau,hắn mở mắt từ từ.Thấy mình đang ở căn phòng nào đó không phải phòng ngủ của mình.Hắn nhớ lại đêm hôm qua..

*À-ra vậy*_hắn nghĩ 

Hắn xuống giường và định ra ngoài nói lời cảm ơn nhưng rồi hắn chạm mặt với 1 con nhóc nào đó,nhìn rất lanh lợi

"Chú đang làm gì trong nhà con vậy?"

"Ta-à chỉ là...ta xin ngủ nhờ chủ nhà này 1 đêm...mà con là ai vậy?"

"Con là con gái của chủ nhà này..chà...chắc chú là Minh Quốc nhỉ?Con đã nghe khá nhiều về chú từ lời papa kể đấy"

*Oh shit*_hắn nghĩ_*Trẻ vậy mà đã có con lớn vậy sao?Nhìn thấy tốt vậy mà lại xa đọa vậy trời!*

Cùng lúc đó,Việt bước ra khỏi phòng,thấy 2 người kia đang chào hỏi nhau,cậu nghĩ chắc không cần giới thiệu nhiều

Ba người họ ngồi húp mì với nhau,Việt hỏi Quốc đã có chuyện gì xảy ra vào hôm qua.Quốc hơi ấp úng như thể không muốn nhắc tới..nhưng mà hắn buộc phải nói để còn xin được chứ...

"Hôm qua,lúc cậu gặp tôi ấy.Khi đấy tôi đang khá quạo về vấn đề nhà ở,vì nơi đấy chỗ nào cũng có thể tìm ra tôi"

"Hả?"_Hai người kia nghe mà khó hiểu

"Cậu bật tivi lên đi"

Việt nghe thấy liền làm theo.Khi vừa bật,tin báo hiện trên tv khiến 2 người khá hoang mang...

"Ngày hôm qua,nam idol Minh Quốc đã biến mất không dấu vết.Hiện công ty của anh vẫn chưa thông báo gì cụ thể nhưng một số bộ phận nhỏ bên trong đã tung tin này ra thị trường.Hiện chưa có thông tin gì là đã tìm thấy anh"

"Wtf-là anh bỏ nhà ra đi tự lập nghiệp à??"

"Không phải vậy!!"_Hắn phản đối lại ý kiến của Việt_"Tôi chỉ muốn hủy cuộc hôn nhân với một nữ idol cùng trong nghề với tôi thôi!"

"Thế sao hôm qua anh phải chạy gấp rút như vậy?"

"Lúc đấy có người tìm thấy tôi nên tôi cuống quá..tôi không biết đi đâu liền nhớ ra nơi này nên chạy thẳng đến đấy"

"Chẹp chẹp"

"Hôm qua,to-tôi có nói là xin ở 1 đêm...Nhưng liệu tôi có thể xin ở đây 1 tháng không..?Tôi sẽ trả tiền đầy đủ như 1 người thuê trọ bình thường..."

"Sao anh không đến khách sạn hẳn hoi mà thuê,hoặc đến những khu thuê trọ...Ý-ý tôi là sao anh lại chọn ở đây-?"_Việt thắc mắc tỏ vẻ 1 phần không đồng ý do có Chi Việt

"Khách sạn sẽ dễ bị tìm...còn khu thuê trọ...Tôi không tin tưởng hay quen biết nhiều..."

"Vậy là anh tin tưởng tôi à?"

"D-dù sao tôi là ân nhân cứu cậu 1 mạng,nên tôi cũng có phần tin vào"

*Lý do xàm hết sức*_Chi Việt nghĩ thầm

Việt suy nghĩ hồi lâu,ở chung với idol của mình,cậu chắc chắn là người may mắn nhất thế giới rồi..!Nhưng mà để đưa ra quyết định,cậu phải hỏi cả chủ nhà nhỏ nữa chứ.

Cậu liếc sang nhìn Chi Việt.Dưới ánh mắt như thỏ con của người trước mặt và ánh mắt như mèo con của papa mình,Chi Việt thở dài gật đầu.Cả Việt và Quốc đều vui mừng thầm trong lòng

"Được rồi,vậy giá tiền..ừm là 570,43 (= 2.000.000VND) Nhân dân tệ một tháng ha?"

"Được...vậy mình ký hợp đồng luôn nhỉ?"

Hắn lấy ra 2 tờ giấy có chữ "Hợp đồng thuê nhà",dù nó có phần khang khác với những hợp đồng bình thường,nhưng đủ làm bằng chứng nếu có chuyện gì xảy ra.

Hai người cùng kí vào,xong mỗi người cầm 1 bản.

"Từ nay mong anh giúp đỡ"_Việt nói với giọng vui vẻ,khuôn mặt cười tươi

"Ừm,cậu cũng vậy nhé"_Quốc đáp lại,cậu có phần hơi lo sợ,nhưng cũng vui vui

"Chết rồi con muộn học rồi!!Sao hai người không nhắc vậy!"_Người trầm tính nhất nhưng lại hoảng nhất lúc này hét lên

"..."

"..."

Chi Việt nhảy ra khỏi ghế,đóng sập cửa nhà chạy như bị chó đuổi thẳng đến trường...trong sự ngơ ngác của 2 tên đằng sau...



21/06/24

2618 từ (gồm cả dòng này)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro