Ngày mưa và bắt đầu câu chuyện
Gió và bão vẫn cứ giật hoài, mưa hoài không dứt trên nền trời xám xịt. Đang ở trong căn phòng ấm cúng thì chợt Hoa Kỳ nghe có tiếng gió thổi vù vù lạnh lẽo lớn hơn hẳn khiến nó hình như cũng cảm thấy cái lạnh đó cũng vừa chạy qua đốt sống lưng, giật nảy lên nhẹ. Nó bước ra khỏi cái ghế bên bàn làm việc, tiến tới gần cửa sổ và ngó ra ngoài. Nó thấy cái mái hiên phía trước chẳng thể ngăn được nước từ hướng mưa xiêu vẹo theo chiều gió thổi và làm ban công ướt nhẹp. Cái tiết mùa thu, trời se lạnh mà hôm nay lại còn có mưa làm cho Hoa Kỳ cảm thấy ông trời đang rất ủng hộ việc nó ngồi im ở nhà.
Một trận gió lớn khác lại ập tới, làm cho cảnh vật chung quanh vốn đã bị xáo trộn bởi cơn gió trước đó bừa bộn hơn hết nữa. Một rừng lá cam lá vàng lá đỏ từ dưới đất, từ những ụ lá lớn vừa quét dọn mà ai chưa kịp đổ vào thùng, từ trên những nhành cây đã khô và héo lá chuẩn bị cho mùa đông giá lạnh, từ đâu đâu nữa cũng bị cuốn theo, bay lên không trung theo gió. Chúng rồi cũng lại tản ra dần dần bay xuống sát đất khi luồng khí lạnh không đủ sức chống chịu lại nước từ trận mưa to.
- Ta cá là ông trời thậm chí còn chẳng biết cái hốt rác nhìn trông như thế nào - Ly Khai phàn nàn, cái thây trong suốt của gã vất vưởng trôi lơ lửng trên không khí, gã làm vẻ mặt khinh khỉnh nhìn ra ngoài trời. –-- Lão ta chỉ có thế thôi hả? Một cái máy thổi bụi thật lớn, thổi bay số rác ra khỏi cái khu vực mà lão cần. Rồi mặc kệ đống hổ lốn đó ở đấy luôn!
Hoa Kỳ với lấy cái ly ca cao nóng hổi còn đang tỏa hơi khói, tháo cái kính đen ra cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ rồi thong thả ngồi xuống cái ghế lười hướng ra cửa sổ, quyết định bỏ qua công việc trên bàn giấy để trò chuyện cùng Ly Khai --- Còn đỡ hơn tháng bảy với tháng chín. Mưa như thế này, đã quá là nhân từ rồi .Ta lại thấy cái "lão" mà ngươi nói chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ con chắc là to xác đang khó ở mà thôi
Thấy Hoa Kỳ thay đổi địa điểm, gã cũng sà xuống theo, lại tiếp tục càm ràm.
- Lão đã ở đó cả ngàn đời rồi! Nhiêu đó thời gian mà lão còn không chịu lớn á—
Hoa Kỳ đột ngột dí cái ly thẳng tới trước mặt Ly Khai như một cách để ngắt lời --- Bất kì một ai-
Nó ngắt nhịp --- Dù lớn đến thế nào thì cũng có một góc trong tâm hồn là một đứa trẻ. Ông trời đang dỗi, và ta hãy để ổng dỗi đi. Trước khi ổng hờn cả nước và ta sẽ còn mất thêm bội tiền.
Nói xong, nó thu cái ly trở về và tiếp tục nhâm nhi thứ thức uống màu nâu đất vẫn còn nóng.
Ly Khai bĩu môi --- Nói nghe cao thượng quá ha?
Nó làm ra vẻ thản nhiên, nở một nụ cười kiểu cách --- Chuyện.
- Thôi được rồi --- Gã đưa hai tay làm động tác như chịu thua.
Thế rồi cái bản năng đối nghịch của gã với Hoa Kỳ lại khiến gã không can tâm nói tiếp --- Nhưng ta sẽ thay cái não ngươi bới ra 1 đoạn ký ức đi vào lòng đất để xem ai kia còn cao thượng như vậy được nữa không Ha America đệ nhị?
- Không có sự đồng ý của ta, ngươi có mơ cũng đừng có hòng!
Lợi dụng lúc Hoa Kỳ bình không chú ý khi vừa nói xong, Ly Khai nắm bắt ngay thời cơ vớ được 1 đoạn ký ức
- Xem này! Có ai đó đã đặt tên 1 con đại bàng là Eagle cơ đấy! ---- A! Yêu nhau à? Cưới nhau à?
- Ly Khai! Cái thằng chết bầm này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro