Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Sống dậy

Theo thần thoại Tây Âu: Thiên thần là những kẻ được tạo ra từ sự trong trắng ở nơi trên cao mà loài người khao khát nhất, chúng không vướng bận, không cảm nhận những tâm tư đời thường. Tính cách ấy đối lập hoàn toàn với ác quỷ sâu dưới lòng đất. Từng ngày từng giờ, những bóng ma kia chỉ muốn gặm nhấm đi cái thuần túy của con người rồi vực dậy những dục vọng u tối trong tâm can của nhân loại. Một kẻ tinh khiết, một kẻ hỗn tạp, thế nên ta mới tưởng sẽ chẳng gì có thể vấy bẩn tâm hồn của các thiên thần. Nhưng sẽ chẳng ai liệu được rằng thần thoại lại đi ngược với tất cả: Satan- thiên thần sa ngã (*) và hiện chính là Việt Nam Cộng Hòa.

Việt Hòa - hắn từ một thiên thần nhỏ hóa thành quỷ lớn, tàn sát đi những sinh mệnh "vô tội", bàn tay nhuốm máu miết lên đôi cánh đứt lìa. Hắn tìm kiếm về quá khứ của "đôi cánh" (1) bởi sau lưng đã ăn mòn đi ý chí của trước kia, nhưng hắn có còn thời gian để tìm?

Viên đạn đâm xuyên qua ngực hắn, qua lớp biểu bì đến trái tim đang co bóp, chặt đứt đi những ý thức còn sót lại. Mặt Trời sao nay u tối hay do mắt ta đã nhòe? Satan vậy mà chết, chết dưới tay bổn phận hắn đã từng
"Anh...hai"
____________
....Thịch...thịch

Trái tim như được gảy mạnh mà sống động, nó không phải dành cho một người đã chết, càng không phải dành cho một bóng ma vất vưởng, mà là dành tặng một kẻ còn sống. Nhưng "Satan" hắn đã tắt thở, giống trò đùa hiện hữu bên lồng ngực...

Việt Hòa từ từ mở mắt, xung quanh tối tăm, le lói chút ánh sáng mờ nhạt. Mũi hắn khó chịu, khứu giác tức tốc cảm nhận được cái mùi nồng tanh của máu hòa lẫn với mùi khai của nước thải, yếu hầu đưa đẩy lưng chừng muốn nôn.
Bên tai văng vẳng những âm thanh thét gào cùng tiếng leng keng như roi sắt đập vào khung. Cảnh tượng ấy cảm giác chân thực đến lạ, có thể nói hắn nghĩ vu vơ mấy chuyện hoang đường như sống lại. Chứ chẳng thể nào nơi địa ngục trong sách lại cho linh hồn chịu mấy thứ nặng mùi và đau màng nhĩ thế này, ít nhất là không phải kẻ mới tỉnh khỏi cơn mộng trần thế.

Việt Hòa đảo mắt nhìn xung quanh, nơi đây thiếu ánh sáng nhưng vẫn đủ để hắn thấy ba bức tường đá và tấm song sắt nhốt thân thể mình. Bởi vậy hắn cũng chợt nhận ra nơi này trông quen mắt làm sao, thật giống với cái tù giam cùng quân Việt Cộng hắn thẳng tay ghim đinh Chín sâu vào tủy não. Nhưng hoang đường biết bao khi hắn có thể sống lại.

Tiếng lạch cạch nơi cửa sắt vang lên, Việt Hòa đưa mắt nhìn: một bóng đen hòa mình vào cái tối tăm của lồng giam, chỉ rõ đôi tay đang tra chìa vào ổ bởi ánh đèn dầu lập lòe. Người đó mở cửa bước vào, cây đèn dầu rọi thẳng mặt hắn, cũng hiện lên khuôn mặt đối phương.

Việt Hòa vừa thấy liền nhíu chặt mày, chẳng hoan hỉ gì gọi tên y "Mặt Trận"

"Chào mừng trở lại tổng thống Việt Nam Cộng Hòa thân iu! Sao rồi, sao rồi trở lại dương gian thấy vui chứ?" - Mặt Trận tươi rói, niềm nở dù trước mặt là kẻ thù kiếp này của Việt Nam.

"Hở?" - Hắn khó hiểu nhìn con người kia, một tên dưới trướng cũng đâu đó nắm quyền hành không nhỏ lại như đứa trẻ con thấy kẹo liền vui mừng, điểm này cũng khác xa so với hôm cuối cùng hắn quyết đấu với phe bên bờ. Vietnam có thực sự thấu đáo không vậy? - Hắn nghĩ

Mặt Trận tiến gần đến chỗ Việt Hòa, đặt đèn dầu lên chiếc giường gỗ đơn sơ, độc chỉ có mành chiếu trải. Cậu nhìn vào mắt người nọ, miệng vẫn toe toét cười, trái lại hắn cực kì cảnh giác. Ý cười trên bờ môi ấy càng khiến hắn thêm ngờ vực.

"Muốn gì đây?"

"Không có gì! Ôi dào, sao anh lại nghĩ tôi hỏi chứ?"

"Hừ, bọn Cộng Sản thối nát các ngươi sẽ chẳng để ta yên bình đến vậy?" - Hắn khinh bỉ đáp lại Mặt Trận. Đời này hắn được yên phận nhờ lũ địch nhân với hắn thì hắn đã cắm đầu đất và đi rồi.

Đối phương âm trầm một lúc rồi lên tiếng: "Ngươi còn nghĩ mình đủ tư cách để nói chuyện kiểu đó à?" - Thanh âm trong giọng của Mặt Trận xáo động rõ rệt, không còn vẻ như ban nãy - "Ha, một tên bại trận ngu xuẩn giờ trả treo đến vậy, ngươi biết sớm muộn gì cũng làm quân tốt phục tùng ta thôi!"

"Tốt...ngươi có ý gì?!" - Việt Hòa sửng sốt, khuôn mặt biến đổi trắng bệch trước câu nói của Mặt Trận, ấy như đang bày ra bàn cờ và bắt hắn quay nhìn kí ức lúc trước: Một con tiểu tốt muốn thoát xác trở thành mã phi nước đại, tiến được nhiều bước hơn chứ không chờ cái chết gần trong gang tấc nhưng ước muốn bị dập tắt bởi cái gọi là phán xét.

Tiếng rõ rít gào bên ngoài khung sắt, không hẹn mà đến, mần tượng trời sắp đổ những cơn mưa trĩu hạt xuống nền đất trọc không cỏ. Mùi máu lúc trước tanh ngòm giờ thêm gió thối càng bốc lên mùi nặng hơn. Ánh sáng le lói hồi giờ cũng rời đi mất, hư vô chỉ một màu tối mịt.

Ánh mắt hoang mang cùng sợ sệt của hắn nhìn thẳng vào Mặt Trận. Cậu ta không còn cười, nét vui tươi của một đứa trẻ dần ẩn đi để lại một thanh niên giãi nắng dầm sương lâu ngày hiện hình. Gương mặt non trẻ chẳng thiết tha lộ diện cho Việt Hòa chiêm ngưỡng nữa.

Cậu khẽ hít ngụm khí, cảm nhận bình thường sẽ khó thấy, Mặt Trận nói: "Giờ ngoài ta và một số tên thân cận ta ra thì không ai biết ngươi còn sống nên hãy an phận ở đây đi. Chắc ngươi cũng biết ta là do được tách bởi một phần hồn của Vietnam mà thành..nhưng không lâu nữa ta sẽ biến mất, vậy nên ta rất cần một cơ thể để chứa đựng ta"

"Cái quái–! Ngươi là một phần của Vietnam thì sao có thể có ý thức riêng chứ? Vả lại nói thế chẳng bằng ngươi phản bội y à?" - Hắn khó hiểu, âm điệu thốt ra ầm ĩ.

"Ngươi nghĩ theo chân một người là không có suy nghĩ riêng à? Ta là một phần của y cái quỷ gì chứ?!" - Mặt Trận chút nhạy cảm, phản bác hắn lập tức - "Thực chất chả cái gọi là tách biệt gì hết. Ta là chính ta, không bởi Đại Việt muốn giam cả ba linh hồn trong một cơ thể để dễ bề quản thúc thì ta đã không phải chịu cảnh như này!"

Gân trên mặt của cậu hiện rõ, biết được cảm xúc của Mặt Trận lúc này đang rất căng thẳng. Nhưng chẳng lâu sau nó đã bình tĩnh lại, những vệt gân ấy từ từ rút đi.

Việt Hòa ở bên nghe phần được phần không, vẫn không hiểu được. Hắn thấy chuyện này không đơn giản là linh hồn đối linh hồn nữa, trước khi hắn sinh ra dường như cả cung điện đã từng có thiên tai gì đó. Nơi hắn sống thực tế nó đã là dạng gì?

"Tóm lại ngươi giờ là chính là vỏ bọc của ta. Chờ khi trái tim ta cấy vào người ngươi chín muồi thì sự sống vay mượn này của ngươi sẽ kết thúc"

Nói xong Mặt Trận đứng dậy, chiếc đèn dầu cũng được tay phải mang theo. Bóng tối dần sấn đến chỗ hắn. Tiếng lạch cạch lần nữa vang lên.

"Nhớ tận hưởng cho tốt Việt Hòa~"

Mặt Trận đã rời đi, khoảng không tĩnh lặng lại bao trùm lấy cái ngục giam riêng Việt Hòa. Trong đầu hắn vẫn băn khoăn nhiều điều sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi chẳng đi đến đâu vừa xong. Từ đoạn tách hồn đến cấy tim rồi những thái độ biến đổi không ngừng trên khuôn mặt người thiếu niên ban nãy như thể giấc mộng ảo diệu nào đó.

"...Đại Việt?"
___________
(*) Satan: là một nhân vật xuất hiện trong các kinh sách của những tôn giáo khởi nguồn từ Abraham. Được biết là Lucifer từng là một thiên thần trên địa đàng hay Luyến thần bản Kitô giáo nhưng do chống đối Thiên Chúa và các thiên thần của Người nên đã hóa thành Ha-Satan
[Ha: the (tiếng Anh)] Các bạn lên gⓞogle để hiểu kĩ hơn nha!
(1) quá khứ của "đôi cánh": ở chương I mình đã kể sơ về quá khứ của Việt Hòa, đôi cánh ở đây chính là sự thuần túy của hắn nhưng nó đã đứt lìa bởi những lời châm biếm, phỉ nhổ của người đời. Hòa lún sâu vào cái chết của đôi cánh và quá khứ của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro