Chương I: Kết cục của quá khứ
Quá khứ là một thứ hỗn tạp, nó chứa đựng từ niềm vui đến nỗi buồn rồi tuyệt vọng. Kể ra thì chả khác nào nói con người như món đồ chơi bị thời gian bày ra để thỏa mãn. Giây phút hân hoan ngắn ngủi mà hiếm, có người may mắn lắm mới được thời gian thương cho còn những kẻ như South Vietnam (1) lại chỉ biết ngậm ngùi thèm khát.
Hắn từ nhỏ đã bị phỉ nhổ vì là giọt máu duy nhất của phế triều, đâu giống như anh trai luôn được ca ngợi hết mực. Anh hắn được kết ra từ ý chí và sự dũng mãnh của Tây Sơn (2), người ta nói y như tiên giáng trần chỉ chờ lúc cứu rỗi những tâm hồn khổ sở, quanh năm làm nô lệ cho Pháp tại mảnh đất đang bị rút đến héo mòn này.
Dù vậy hắn vẫn luôn cười, luôn nói, vẫn một lòng vì nước vì dân. South Vietnam luôn tin theo anh trai, anh nói đó chỉ là những lời động viên để hắn mạnh mẽ, một ngày sẽ tự chứng minh với thế giới tối đen kia hắn không sợ gì hết: "...Với cả còn có anh cơ mà, anh cũng sẽ luôn ủng hộ em..."
Nhưng có chăng phải vậy? Anh đã không đồng lòng với ta, anh phản đối ta như bọn chúng - những kẻ thích thay lời người khác bày tỏ tâm tư mà không chút nghĩ ngợi!!
Hiện tại cảnh người gặp nhau, nhưng đã không còn trong thế tình thương mến thương như trước nữa. Giờ hắn và y là hai kẻ địch, là Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tình cảm giữa hai bên đều sẽ chỉ còn là tro tàn hư vô bị hắn toàn thây ném sạch xuống hố đen vực thẳm, mãi mãi không trở lại để hồi sinh cậu thiếu niên đã chết kia nữa.
Việt Hòa giương mắt nhìn đối phương, nhìn người anh hắn đang bị chính bản thân chĩa súng thẳng mặt, trước khi bóp cò hắn đã kịp đè nén cơn uất hận đang tăng lên mà hỏi y: "Vietnam... ta hỏi lại ngươi, ngươi có đồng ý với ta không?"
Trong lòng hắn rõ biết trên miệng y luôn là câu phản đối với việc kết minh với Mỹ, nhưng sao hắn vẫn ôm một niềm hi vọng nào đó.
Vietnam nhìn hắn mở trừng hai mắt, đã nhiều năm đây là lần đầu y lại được nghe giọng em trai mình. Trực nói lại có kẻ lên tiếng giùm: "Ngươi vọng tưởng gì vậy Ba Que? Thủ lĩnh - chính người sẽ tiêu diệt cái ác là ngươi, ngươi dụ dỗ định làm lung lay ý chí của chúng ta à? Thật hão huyền!"
Kẻ đó rống to, thể hiện lòng quyết tâm to lớn của mình. Sau đó đồng loạt tướng lĩnh hô hào không tiếc giọng khàn đặc.
Nhưng thời gian đúc ra kẻ máu lạnh, Việt Hòa chuyển hướng súng từ y sang kẻ vừa phản bác, một kích tiễn hắn về nơi xa.
Đôi mắt không chút tình nhìn đối phương tức tưởi mà chết, rồi liếc qua từng đợt lính, chúng im lặng như phong trào vụt tắt. Vietnam cứ vậy mà thảng thốt, không phải vì lần đầu nhìn thấy người chết mà do chốc lát y đã thấy bản mặt hoàn toàn khác của hắn.
Lòng y tự hỏi tại sao năm tháng trôi qua lại để mất một người miệng cười như hoa, tâm trí luôn đặt nơi sự sống mọi người.
Việt Hòa lại nhìn y, ánh mắt vẫn như cũ, máu đỏ giống hiện hữu, thay thế cho tròng đen rạng ngời năm xưa.
"Ngươi hẳn đã quyết xong? Sẵn sàng trả lời chưa?" - Tông giọng khác đi, phần lạnh lẽo gia tăng không điểm dừng, cơ thể đó giống khối băng biết đi biết nói hơn là con người bằng xương bằng thịt y đã từng quen thuộc.
"Em...về đi, chúng ta vẫn đợi em về Nam (3) à." - Y nghẹn ứ trong cổ họng, rất muốn khóc nhưng thanh danh và chức trách vẫn không tài nào cho y thỏa lòng.
"Haha...em? Làm ta cười sặc đấy. Đứa em tên Nam ngươi thân thương gọi đã bị ngươi giết chết lâu rồi. Giờ ta là Việt Hòa! Việt Hòa ngươi nghe rõ chưa!!"
Hắn gầm lên tức giận, cảm xúc đã không kìm chế được nữa. Hẳn là rèn luyện cực khổ để che đi những biên độ xúc cảm đến bất chợt nhưng giờ đây lại tuôn trào hết cỡ, kìm hãm không cho nó phát hỏa chả khác nào bảo hắn giữ thật kĩ, giống tự tay đổ gạo vào bao không biết điểm dừng, để rồi hối hận khi cái bao ấy thủng lỗ lớn, thân xác không chống cự nổi trong chốc gục ngã.
"Giết em?...Anh chưa hề...chưa hề muốn nghĩ đến việc đó–"
"Nhưng hành động của ngươi đã đi ngược với suy nghĩ đức hạnh ấy. Tim ngươi cất nơi chúng chứ đâu phải ta Vietnam."
Hắn nhíu chặt mày, cắt ngang lời y để miệng mình có thể buông lời chế giễu không thấm chút cảm thương. Chất giọng ấy lạnh lẽo nhưng nghe vào lại dịu dàng đau xót. Hắn muốn chế giễu, chế giễu cái đức tính của anh mình, chế giễu cả cho số phận bị tổn hại suốt ngày tháng còn ở bên y.
Giờ tâm trí càng lúc càng hỗn loạn, không muốn nhớ những mảnh hồn kí ức, nó lại càng trực tuôn cho bằng sạch. Còn y lại im lìm không thốt nổi một câu.
Câm nín vì đúng quá à? - Hắn khinh thường nghĩ.
"Vậy ngươi có đủ can đảm để giết y không?" - Chàng trai bên cạnh Vietnam lên tiếng. Đôi mắt kiều diễm chằm chằm nhìn hắn tỏ ra mấy phần kiên quyết.
Việt Hòa quay qua hắn, chú tâm nhất vẫn là ngôi sao nhỏ nơi khóe mắt giống hệt như anh trai mình, bất chợt nở ra nụ cười đầy hàm ý khinh bỉ: "Lại một kẻ nữa muốn bán mạng à? Nhưng thấy ngươi có chút lạ, tên Mặt Trận nhỉ?"
Hắn biết cậu, cậu chính là được kết ra từ một phần linh hồn của Vietnam. Mái tóc nửa đỏ nửa xanh làm điểm nhấn khác biệt, ý nghĩa của nó sao? Nhắc đến lại thật đáng chê cho những kẻ thích rút máu bào xương rồi đem tội đổ lên đầu người khác.
"Chống lại ta cũng được. Nhưng chuyện đê hèn vậy ngươi cũng dám hả Vietnam? Đem một kẻ ngoài làm giáp thay cho mình để giết ta? Quả là nực cười."
Hắn cầm chắc súng, ngón tay nơi cò động đậy tạo ra tiếng nổ lớn từ họng. Một viên đạn nữa lại được phóng ra, nó theo quỹ đạo nhắm thẳng vào đầu Vietnam.
Y nhìn chăm chú viên đạn đó nhưng tay chân dường như bị trói chặt. Trong giây phút ngắn ngủi y đã không thể chọn giữa bên nào với bên nào. Một bên là người dân, là lý chí đang chờ chiến thắng của y. Một bên là em trai, là trái tim đang gào thét chờ được an ủi.
Hự...
"Mặt Trận..." - Vietnam giương to hai mắt hốt hoảng nhìn cậu niên đang chắn trước mặt mình.
Mặt Trận đã đỡ thay y khiến viên đạn lao thẳng vào bụng, tuôn máu không ngừng.
"Anh vẫn còn muốn bế quan nghĩ ngợi à?" - Mặt Trận lên tiếng đánh gãy những hồi âm trong suy nghĩ của Vietnam.
Vietnam hoàn hồn như được kéo xuống từ địa đàng đang chuẩn bị giam cầm lấy y. Đôi mắt chợt sáng ngời, sức sống trở lại hiện thật rõ trên từng đường huyết trên gương mặt y. Em trai chết rồi... Nhưng y luôn tin ý niệm của nó sẽ không bao giờ muốn gây thương tổn cho mọi người.
Còn kẻ bên bờ, kẻ cả gan dám bắn y, bắn tất cả những đồng đội sánh bước bên y chính là kẻ thù mà quá khứ đã tạo ra. Sứ mệnh bây giờ không chỉ đem lại hòa bình cho đất nước nữa mà còn phải giết chết tên cướp đi thân xác của South Vietnam.
Vietnam từ từ đứng dậy, đôi tay chai sạn bám vào bả vai Mặt Trận, nhìn thẳng về phía Việt Hòa: "Việt Hòa... Ngươi nói đúng, Nam đã chết rồi. Nhưng.... ngươi cũng lầm, Mặt Trận không phải người ngoài, càng không phải hộ giáp..." - Vietnam mím chặt môi, giọng nói khe khẽ ban đầu chợt hùng hồn - "Cậu nhóc chính là em trai ta!!!"
Việt Hòa trừng lớn ngạc nhiên, không tin vào tai mình. Nhưng hắn chưa kịp định hình y đã nắm lấy tay đang cầm súng của Mặt Trận giương cao bắn một kích dành cho đối phương.
"Hực...." - Hắn kêu lên một tiếng, không thể ngờ lại kết thúc như vậy. Thiên đàng tươi đẹp hắn muốn gầy dựng bằng bao công sức lại bị đánh đổ trong vài tích tắc.
Ngực bị phủ đầy bằng máu. Dòng chất lỏng đặc sệt ấy cũng chảy ra từ hai bên mép miệng.
"Anh...hai..."
Kết cục của quá khứ đã chấm dứt tại đây.
_____
(1) South Vietnam: tên trước kia của VNCH
(2) Tây Sơn: ở đây là triều đại Tây Sơn.
(3) Nam: tên gọi để phân biệt giữa South Vietnam và Vietnam. (chỉ có mình Vietnam dùng để bày tỏ tình thân giữa y và em trai)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro