Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật

cre : me (vẽ lại Martha nha )

__________________________

Aizza~! Cuối cùng thì ngày mà Vietnam mong chờ nhất đã tới, cậu sẽ tặng cho Martha một món quà tuyệt vời vào ngày sinh nhật cuối cùng này của ả. Đảm bảo sẽ không bao giờ quên. Cho dù có hơi ác nhưng nhiệm vụ mà, biết sao được :))

Hôm nay là Chủ Nhật nhưng cậu thức dậy khá sớm, khoảng 4h30' gì đấy. Chả bù cho những ngày đi học, Việt Hoà lên kêu muốn nổ cổ họng vẫn "5 phút nữa !!"

Đem tâm trạng vui vẻ của bản thân đi vệ sinh cá nhân, vừa đi vừa ngân nga bài hát yêu thích. Rồi cậu bước xuống tầng, vào phòng bếp định bụng làm đồ ăn sáng cho cả nhà.

_Ơ ? Cậu Vietnam sao nay cậu dậy sớm vậy ?- Có một người hầu đi vào bếp thấy cậu thì ngạc nhiên

_Hưm... Ta định nấu đồ ăn sáng cho mọi người ấy mà !

_Hả !? Kh-Không được !! Cậu chủ sao có thể làm việc này chứ !!- Cô người hầu bối rối

_Không sao mà, nay ta muốn tự làm.- Vietnam mỉm cười nhìn cô rồi đi đến chỗ tủ lạnh lấy thức ăn

_Vậy... tôi đi nhé ! Xin phép cậu...- Thấy cậu vậy cô người hầu liền không nói gì nữa lui ra ngoài.

Khi cô đi ra khỏi phòng bếp, có một cô người hầu khác chạy tới nói nhỏ vào tai

_Cậu út nấu ăn sáng giúp cô rồi à ?

_Ừ...Hình như hôm nay trông cậu út có vẻ vui, không biết có chuyện gì nhỉ ?

Còn Vietnam thì cậu đang cười tủm tỉm vì nghe được những gì hai cô hầu kia nói, có vẻ người làm trong biệt thự không còn ghét cậu như lúc mới đến nữa nhỉ ? Càng ngày càng được lòng mọi người a

Đúng lúc cậu làm xong bữa sáng thì hai người anh của cậu đi xuống, thấy Vietnam tung tăng bê đồ ăn ra bàn Việt Hoà giật giật khoé mắt.

_Nay Chủ Nhật mà dậy sớm phết nhỉ ?- Việt Hoà

_Thì sao đâu ! Hai anh cũng vậy mà !

_Dậy sớm chuẩn bị đến bữa tiệc sinh nhật của Martha thôi ấy mà.- Mặt Trận vừa nói vừa lườm thằng em trời đánh của mình

_Lườm lườm liếc liếc cái đéo gì !??- Việt Hoà cau mày

_Tại mày đồng ý đến cái bữa tiệc chết tiệt đó đấy thằng mặt l*n !!

_Mắc gì tại tôi !??

_Còn không phải tại mày à ??

_%8#+!$@](?/#& !!!

_?k&^%#$%@}2# !!!

Vietnam bất lực đứng nhìn hai người đứng đấu khẩu với nhau.

_Thôi đi !!...Haizz... Hai người ăn nhanh rồi chuẩn bị tới đó đi.

_Rồi rồi.

Trong lúc ăn, cậu cảm thấy như thiếu thiếu gì đó liền quay qua hỏi hai người anh của mình

_Mà papa Đại Nam đâu rồi ? Cha không xuống ăn à ?

Nghe cậu hỏi Mặt Trận với Việt Hoà có hơi khựng lại một chút, ngẩng lên nhìn cậu vài ba giây rồi cúi xuống ăn tiếp.

_Cha có việc bận đi từ tối qua rồi, bảo chắc chiều nay mới về được.- Việt Hoà

Vietnam ăn thật nhanh cùng họ rồi chạy lên phòng chuẩn bị cho món quà tuyệt vời này. Cậu kêu hệ thống cho mình một bộ vest trắng, trên ngực có đính một bông hoa hồng đỏ. Thay đồ ra rồi buộc cao mái tóc đỏ dài của mình lên, ngắm bản thân mình trong gương một lúc.

/Anh Vie à anh đẹp lắm đấy !/- Fel trong tiềm thức cậu không khỏi cảm thán trước nhan sắc này của cậu

/Em nghĩ anh nên mặc váy sẽ đ- AUU !!!/- Đông Lào chưa kịp nói xong đã bị Việt Minh đấm một cú vào đầu.

/Cẩn thận cái mồm mày đấy ! Nam à em trông rất đẹp luôn !/- Việt Minh cảnh cáo nó rồi quay qua khen cậu.

_|Cảm ơn ba người !|- Cậu ngồi nhìn qua cửa sổ phòng thấy chiếc xe Ferrari của Mặt Trận đã rời đi. Vietnam nhanh chóng chạy xuống phóng một chiếc mô tô rời đi. Đến một con hẻm gần nơi tổ chức bữa tiệc, cậu xuống xe chậm rãi đi vào bên trong con hẻm ẩm mốc, bẩn thỉu này. Người bên trong thấy cậu thì mỉm cười híp mắt rảo bước về phía cậu.

_Đã để anh đợi lâu rồi, China !

_Không sao đâu Tiểu Nam à...tôi mới tới thôi !- China nói rồi nâng cằm cậu lên hôn nhẹ vào má cậu.

Cậu trừng mắt nhìn hắn, đây chẳng phải lần đầu tiên nhưng lúc nào nó cũng không khỏi khiến cậu khó chịu.

_Rồi...nó đâu...?- China xoa lên mái tóc đỏ của cậu

_Đây !- Cậu gạt tay ra rồi đưa cho hắn một tờ giấy mời. Cái này là cậu chôm của Mặt Trận và nhờ Fel nhân bản lên á.

Hai người đeo lên một chiếc mặt nạ rồi rảo bước đến bữa tiệc. Công nhận đông thật, người người lần lượt đi vào, không biết ả ta mời bao nhiêu người nữa. Đến lượt China và Vietnam hai người giơ tờ giấy mời lên cho người vệ sĩ và thuận lợi vào bên trong. Vào trong cậu không khỏi choáng ngợp, rộng thật, ả Martha coi vậy cũng lừa đám người kia được nhiều tiền phết, hay do họ ngốc nhỉ ?

Cậu đánh mắt sang China, hắn hiểu ý bắt đầu hành động. Thì...kế hoạch của cậu cũng đơn giản thôi, đầu tiên cho mọi người đọc được tất cả các lá thư của những người bị ả bóc lột, hành hạ, giết hại người thân của họ chỉ vì lợi ích cá nhân. Rồi tiếp theo là đoạn video và đoạn ghi âm là xong, điều khó nhất ở đây chính là thực hiện kế hoạch này làm sao để không bị phát hiện, ở bữa tiệc này ả thuê rất nhiều vệ sĩ.

Cậu lấy một ly rượu uống hết, đột nhiên cậu thấy hai người anh của cậu đang tiến về phía này liền nhanh chân rời đi. Trong lúc chạy Vietnam không may va phải một người, cậu ngã ra sau, người kia thấy vậy thì xin lỗi rồi đưa tay ra ý muốn kéo cậu lên.

_Xin lỗi cậu !- ???

_A...không ! Tôi mới là người phải xin lỗi, tôi va vào anh trước mà.- Cậu đưa tay ra để người kia kéo mình lên.

_Hửm...Russia !?- Vietnam

_Oh ! Cậu biết tôi sao !- Vì đang đeo mặt nạ nên anh không thể nhìn được khuôn mặt cậu mà vì mái tóc đỏ dài mà anh tưởng Vietnam là nữ.

_Tất nhiên ! Ta học chung lớp mà !- Vietnam

_Thật hả ?- Russia có hơi bất ngờ nhìn cậu.

_Đúng ! Là tôi Vietnam nè ! Anh quên tôi rồi à ?- Cậu nói rồi tháo chiếc mặt nạ ra để lộ gương mặt với đôi mắt vàng hổ phách nổi bật trên làn da đỏ của cậu

Anh có hơi ngây người ra khi nhìn thấy nhan sắc này của cậu, đây là lần đầu tiên anh nhìn cậu ở khoảng cách gần thế này, đẹp quá ! Bình thường cậu đã đẹp rồi nay lại chỉ trang điểm nhẹ nên càng tôn lên nhan sắc của cậu. Bất giác anh đưa tay lên xoa nhẹ má cậu, cậu hơi bất ngờ nhưng cũng để yên.

_Cậu đẹp thật đấy.- Russia

_À...Ừ... Cảm ơn ?- Vietnam

Đột nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy tay cậu rồi kéo đi, anh bất ngờ ngơ ngác nhìn Vietnam đang bị lôi đi mà cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn cậu. Vietnam hoang mang chẳng biết người trước mặt là ai, người đó cứ thế kéo cậu đi đến một góc khuất của bữa tiệc.

_Này ! Có chuyệ- ưm !- Chưa kịp nói hết người kia đã lao đến đớp lấy đôi môi đỏ mọng của cậu.

_Ư...ưm...

Rồi người đó luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu càn quét.

1 phút

.

.

.

.

.

.

2 phút

.

.

.

.

.

.

Cậu đẩy mạnh người kia ra không ngừng thở dốc

_Ha...ha...Cuba !?...ha...- Vietnam ngẩng lên nhìn rõ được mặt của người trước mặt.

Chả là vừa nãy anh đang đi vòng vòng xung quanh, rồi đột nhiên anh thấy cảnh Russia với cậu đứng tình tứ với nhau (T/g: Ngài nhìn thế nào ra tình tứ hay vậy ??). Cơn ghen nổi lên anh phóng thẳng ra đó lấy lại đồ của mình.

_Cậu làm gì vậy chứ...?- Vietnam.

Có lần Cuba đã tỏ tình với cậu. Dù có hơi bất ngờ nhưng cậu không từ chối chỉ nói rằng bản thân chỉ xem anh là bạn và cho phép anh được theo đuổi mình.

Lúc đầu nghe thì Cuba có vẻ hơi thất vọng nhưng khi Vietnam nói bản thân cho phép anh được theo đuổi thì như thắp lên hy vọng vậy...

Anh chắc chắn sẽ khiến Vietnam có tình cảm với mình !

Chắc chắn đấy !

_Ưm...sao cậu lâu thế ? Tớ đợi mãi đấy...- Cuba lao đến ôm chặt lấy eo cậu rồi dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu.

_Rồi rồi... Mà cậu làm xong chưa ?- Vietnam vỗ vỗ lưng anh

_Thuận lợi luôn !- Cuba

_Thế là xong ! Giờ ta đi thưởng thức bữa tiệc thôi chứ tớ đói lắm rồi !- Cậu đưa tay xoa xoa bụng mình

Vietnam kéo anh đến một bàn lấy một chiếc bánh cupcake bỏ vào mồm nhai.

_Ăn từ từ thôi có ai dành của cậu đâu mà !- Cuba bất lực đưa tay xoa đầu cậu.

_Phải ăn nhanh chứ không chốc nữa có kịch hay là không ăn được đâu.- Vietnam

Cậu mới vừa dứt lời đèn trong phòng lập tức tắt hết đi, ánh sáng tập trung chiếu vào trung tâm của sân khấu. Một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt sapphire tím, trên người mặc một bộ váy xẻ tà dạ hội đỏ.

(Hình minh hoạ mình lụm trên gg)

Đó là nhân vật chính của bữa tiệc này- Martha Lawrence. Ả bước ra đứng trước cái micro cất cao giọng nói

_Thực sự cảm ơn tất cả mọi người đã nhận lời đến tham dự bữa tiệc sinh nhật này của tôi và bây giờ xin mời mọi người hãy thưởng thức bữa tiệc !!

Tất cả những người bên dưới đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng, đám harem- à hay giờ nên gọi là đám người đó nhỉ ? Họ lần lượt lên sân khấu tặng cho ả những bó hoa tươi với một nụ cười công nghiệp trên khuôn mặt.

Rồi bỗng hai cái pháo ở hai góc sân khấu bắn ra, nhưng thứ được bắn ra không phải những mảnh giấy lấp lánh đầy màu sắc như mọi người nghĩ. Mà là những tờ giấy cũ, nhăn nheo, có tờ còn dính máu, đó là những lá thư chứa đầy sự uất ức của những người bị cô ả Martha hãm hại. Mọi người trong bữa tiệc đều bất ngờ đưa tay lên lấy một vài tờ rồi đọc nó, đám người kia cũng vậy. Ả khi biết được nội dung của những tờ giấy đó thì hoảng lắm, sợ hãi giật chúng lại từ tay họ.

_Martha, những tờ giấy này là sao đây ?- Japan nheo mày quay về phía ả

Ả chẳng nói gì, tái xanh mặt mà giữ chặt những tờ giấy trong tay đến nhăn nheo.

Rồi trên màn hình lớn bỗng chiếu lên hình ảnh ả đẩy Vietnam xuống vực, tiếp theo là phát lên đoạn ghi âm cho mọi người nghe, đoạn ghi âm đó phát ra cả giọng nói của China khiến đám người kia bắt buộc phải tin đây là sự thật. Martha nhìn thấy thì sự sợ hãi hiện rõ lên trên gương mặt, ả lao ra chắn trước màn hình dù biết nó không có tác dụng gì.

_KHÔNG !!! ĐÂY KHÔNG PHẢI TÔIII !!! CÁI NÀY LÀ GIẢ !! CÓ NGƯỜI ĐANG MUỐN HÃM HẠI TÔI !! TÔI KHÔNG HỀ LÀM VIỆC ĐÓ !! TÔI KHÔNG CÓ NÓI NHƯ VẬY !!!- Ả sợ hãi hét lên

'Chát !'- China từ đâu đi tới tát một cái vào má ả

_ĐỒ SÚC SINH !! BẰNG CHỨNG RÕ RÀNH RÀNH NHƯ THẾ MÀ CÔ CÒN CHỐI CÃI ĐƯỢC !!- Hắn điên tiết nói

'Chát !'- S.K cũng tát một cái thật mạnh vào bên còn lại của ả

_TÔI KHÔNG THỂ NGỜ CÔ LẠI LÀ LOẠI NGƯỜI NHƯ VẬY !!

Ả Martha bị những người dự tiệc ném "đá" dữ dội, cả đám người kia cũng thật sự tức giận, họ không nghĩ mình đã yêu say đắm loại người như ả.

_Lôi cô ta ra ngoài cho tôi !!- America

Vietnam từ đầu tới cuối chỉ ngồi trong lòng Cuba ăn đồ ngọt hóng drama, anh đang ngồi sung sướng ôm eo cậu thì cậu đột nhiên đứng dậy, đến phía chỗ ả đang bị đám vệ sĩ lôi đi.

_Các người để lại cô ta cho tôi !- Vietnam.

Mấy người kia thấy cậu thì cũng bất ngờ lắm, họ muốn xin lỗi cậu nhưng không dám, chỉ đứng đó nhìn.

Đám vệ sĩ nghe vậy cũng thả cô ả xuống dưới chân cậu, ả ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn cậu.

_MÀY ! Tất cả là tại mày !!- Ả gằn giọng hận không thể xé xác người trước mặt.

_Oh~ ! Vẫn còn khoẻ gớm nhỉ ? Cô không nhận ra sao ? Cô thua rồi !- Cậu nở nụ cười ranh ma nhìn ả.

Ả điên tiết định lao đến thì bị Đông Lào từ đằng sau đập vào gáy bất tỉnh. Mặt Trận và Việt Hoà thấy Đông Lào thì không khỏi ngạc nhiên, sao lại có tận 2 Vietnam ?

_Anh cứ giao ả cho em !- Nó vỗ ngực kéo tóc ả đi

_Nhớ làm cho tốt !- Cậu buông một câu rồi quay người về phía những người đang ngơ ngác đứng kia

_Rồi mọi người thấy sao nào ?- Vietnam

_Nam ! Người vừa nãy là ai ?- Mặt Trận chen lên trước, đứng trước mặt cậu

_Một người có ngoại hình giống em tên Đông Lào.

_Hai người có mối quan hệ gì ?- Mặt Trận

_...- Cậu chẳng nói gì chỉ im lặng xoay người về phía cửa chính

_Việc của em đến đây là xong rồi.

Mọi người im bặt nhìn bóng lưng cậu rời đi

Một Vietnam vui vẻ hoạt bát, đáng yêu của họ đã trở thành một con người lạnh nhạt, tàn nhẫn như vậy từ khi nào

Họ thất thần một lúc rồi nhanh chóng tỉnh lại rồi giải tán ai về nhà nấy.

Hôm nay đúng là nhiều chuyện xảy ra mà...

——————End chap——————

Đau khổ quá mừ

Tưởng không bao giờ đc ra chap nữa đấy

Watt mấy nay cứ bị làm sao ấy, đăng nhập cũng không đc nữa...

hic... sợ mất acc vl

#6/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro