Phiền phức
cre ảnh trên : lụm trên pinterest
_______________________________________
Một vài hôm sau Tam Phát Xít mở cuộc tấn công thâu tóm nốt phần còn lại của Ba Lan.
Cô nhân cơ hội vào trong phòng Nazi tìm bản đồ căn cứ cho Vietnam nhưng nó có vẻ không đơn giản như cô nghĩ...
_Yea ! Tôi lại thắng nữa rồi ! Yukin nè đấu lại lần nữa đi- Japan
Hiện tại cô đang đấu katana với Japan nhưng cô thắng thì cậu ta bắt đấu lại còn cô thua thì vẫn vậy luôn
Bộ tên này rảnh quá hay gì ?
Ừ rảnh thật :')
Nhưng tôi thì không nha anh bạn. Người ta bao việc. Đấu đấu cái quần !
_Thôi nào... Tôi mệt quá nghỉ chút đi.
_Được thôi.
Tranh thủ lúc Japan không chú ý cô liền lẻn đi. Nhưng số cô có vẻ "may mắn" nhỉ.
_Nè Yukin cô có thể làm giúp tôi cái pizza được không ?
Đm
_Italy à có nhất thiết là tôi không vậy ? Cậu có thể tự làm mà...Cậu làm hoàn hảo hơn tôi mà...
_Tôi biết mà nhưng lười quá...nhờ người hầu thì làm chẳng ra gì mỗi cô làm thì còn ổn...
_A...Hay cậu chịu khó làm đi chứ tôi hơi mệt...- Cô cố rặn ra một nụ cười méo mó. Cô không giỏi kiên nhẫn xíu nào
Chẳng nhẽ đi làm pizza dứa cho Italy ?
Không được đâu, thế thì dễ bị thiến lắm :')
_Cô cố giúp tôi đi mà...
Dây thần kinh kiên nhẫn : đứt
_ĐM ! CẬU VỪA PHẢI THÔI NHA TÔI NHỊN ĐỦ RỒI ĐẤYYY ! CẬU KÊU CẬU LƯỜI CHẮC TÔI CHĂM ! TÔI ĐÃ BẢO LÀ TÔI ĐANG MỆT BỘ CẬU BỊ ĐIẾC HẢ ??? CÓ LÀM THÌ MỚI CÓ ĂN TỰ NHẤC XÁC LÊN MÀ LÀM ĐIII !! GIÚP GIÚP CÁI L*N BỐ ĐÂY ĐÉO RẢNHH !!! - Cô phun một tràng vào cái mặt còn đang ngơ ngác éo hiểu cái mô tê gì của Italy rồi hậm hực bỏ đi. Anh chưa bao giờ thấy cô chửi tục nhiều như thế này cả dù anh chẳng hiểu cô nói gì :')
Italy : Ủa tui đã làm gì ? Chỉ đơn giản là nhờ thôi mà ? >:v
Fel_đang quạu_rithy : Bố đây đi ngủ, đừng hòng gọi được bố mày dậy ! >:(
Cô chạy thẳng vào phòng mình leo lên giường chùm chăn ngủ luôn. Rồi từ từ đi vào không gian hệ thống của Vietnam
/NGÀI VIETNAMMM !!!!!/
/Đ*t moẹ ! Cô gào cái gì thế hả ? Sao không tìm cách giúp anh Nam lấy bản đồ đi./- Đông Lào
/Tôi nhớ ngài ấy ok ?/
_|Felri !|
Cô quay về phía âm thanh vừa phát ra thì sáng mắt lên lao vào ôm chầm lấy người đó.
/Ngài Vietnam ! Con có cách lấy bản đồ giúp ngài rồi !!/
_|Tốt rồi !|- Cậu vừa nói vừa xoa đầu cô.
Việt Minh với Đông Lào đưa cặp mắt tràn đầy khinh bỉ về phía cô. Mặt cô bây giờ trông phởn hết sức hệt như mặt của Nam khi được Ussr xoa đầu vậy.
Bất chợt đôi mắt vàng kim của cậu đặt trên đôi tai cáo kia...
Có nên sờ thử không nhỉ ?
Rồi cậu không kìm lòng được mà đưa tay xoa nhẹ nó...
Mềm vãi...Thật sự cậu rất tò mò với những cái tai này nhưng Japan ở thế giới cũ của cậu khá bài xích việc này nên cậu chẳng bao giờ có cơ hội, cả Russia nữa.
Cô thấy cậu xoa tai của mình thì ngẩn người một chút rồi mặc kệ cậu làm gì mà dụi vào lòng cậu.
Việt Minh+ Đông Lào: Khinh bỉ nặng
Có vẻ cô nhóc Felrithy không bài xích với việc này
Còn đuôi thì sao nhỉ ?
/À thôi con đi lấy bản đồ cho ngài nhe./- Cô vừa nói vừa buông cậu ra rồi từ từ biến mất vào hư vô.
Ơ ? Tui chưa kịp sờ vào nó mà. ('・Д・)」
Khi rời khỏi tiềm thức của Vietnam rồi cô chui ra khỏi cơ thể dưới dạng linh hồn. Cô quay về phía cái xác đang nằm kia.
Trông cũng xinh phết.(*゚▽゚*)b
"Cái cơ thể ngài cho tôi cũng không tồi nhỉ ?"
Thoát khỏi mạch suy nghĩ cô bay đến phòng của Nazi thì bắt gặp tên Japan đang tiến về phía phòng của bản thân.
Trời cái cơ thể mình có chết không nhỉ ? (¡-¡;;;)??
Hay chỉ ngủ thôi ?
Rồi cô bay theo Japan về phòng mình
Tự dưng thấy cái khả năng này hữu ích phết. Tên Japan không cảm nhận được cô.
Cái khả năng này là phần thưởng của việc hoàn thành nhiệm vụ chính và nếu cô nhớ không nhầm thì cũng được thưởng một khả năng nữa nhỉ ? Hình như là phân thân hay nhân bản gì gì đó. Đéo biết có tác dụng gì không nữa
Mà thôi xem tên Japan kia làm cái gì đã.
'Cộc! Cộc! Cộc!'- Anh gõ nhẹ cửa phòng cô
Không thấy có tiếng trả lời anh liền xoay tay nắm cửa tiến vào phòng. Thấy thân ảnh nằm trên giường anh tiến lại gần dùng tay khẽ lay cô dậy cất tiếng gọi
_Nè Yukin dậy đi nào
。。。Không có phản hồi 。。。
_Yukin ! Yukin !- Anh lay mạnh hơn đồng thời cũng gọi to hơn
。。。 Không động đậy 。。。
_Moshi Moshi ! Yukin à sao lại ngủ rồi ? Yukin !
Thấy lạ anh liền kiểm tra cô một chút
Vẫn sống
Sao mãi không dậy nhỉ ? Mệt đến thế à ?
Rồi anh nheo mắt nhìn chằm chằm cô một lúc rồi quay đầu về phía cái linh hồn kia.
Linh hồn cô đang bay lơ lửng gần anh thì giật mình chẳng dám cử động, như muốn tuôn 1 lít mồ hôi vậy.
_Hình như Yukin có chút lạ...- Japan nói nhỏ nhưng cô vẫn có thể nghe được.
Có vẻ Japan cảm nhận được gì đó rồi...
Rồi anh chán nản xoay bước ra khỏi phòng
/Phù !/
Như nhớ ra gì đó cô nhanh chóng tới phòng của Nazi và thành công lấy được bản đồ
Nhưng cái bản đồ tự dưng biến mất thế có sao không nhỉ.
Cô nhanh trí sử dụng luôn cái năng lực nhân bản gì đó nhân đôi cái bản đồ lên.
Cầm trên tay cái nhân bản ngắm nghía một lúc
"Bản pha ke mà giống hệt bản gốc luôn trời"
Rồi cô để lại bản gốc lại chỗ cũ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
——————End chap——————
#10/9/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro