Giờ ăn trưa
cre: LOFTER ID : như chap trc (Dù k phải OTP nhg trông ngol quãiiiii. )
_______________________________
Hôm nay cậu thức dậy sớm, vệ sinh cá nhân rồi lại thay đồng phục. Cậu vào tiềm thức nói với Việt Minh.
_|Anh ơi làm ơn giúp em giữ con nhóc này trong đây được không ? Đừng để nó chạy ra ngoài chứ hôm qua em mệt mỏi lắm rồi.|- Cậu chắp tay cầu xin anh.
/Được thôi...cứ để cho anh !/- Việt Minh với khuôn mặt cực kì "thân thiện" quay qua nhìn cô đang run lẩy bẩy.
_|Vậy phiền anh nha em đi đây !|- Cậu nói rồi biến mất.
/Fel à hôm nay chúng ta làm thân nha~/- Việt Minh nhìn cô
/AAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!! HỆ THỐNG THÚI MAU CỨU TAAAAAA !!!!!!!!!!!/- Cô hét ầm ĩ chạy khắp nơi
*Ngu thì chết bệnh tật gì.*
....
Thời gian cứ trôi~
Tình người còn mãi~
Đệt mẹ cuộc sốngggg~ !!!!
-------phía Vietnam-------
Cậu vui vẻ ngồi sau chiếc xe phân phối lớn của Mặt Trận được anh chở đến trường.
Và cậu cũng gọi Đông Lào ra rồi cùng nó lên lớp. Nhưng đời đéo cho cậu chút bình yên, mọi người trên sân đều quay qua nhìn chằm chằm cậu với Đông Lào rồi xì xào bàn tán to nhỏ. Còn có một cô gái ra xin chữ kí cậu nữa.
Ngủ một đêm hôm sau tôi thành người tối cổ.
Ai đó làm ơn nói cho cậu chuyện gì đang xảy ra điii !!! (ノ;゚Д゚)ノ
Cậu cố gắng chạy thật nhanh lên lớp. Mở cửa lớp trong sự bình yên vì không có xô nước đặt phía trên nhưng vào lớp thì đéo. Sao ai cũng nhìn cậu chằm chằm vậy. Bộ mặt cậu đáng nhìn lắm à.
Hôm qua tôi khó chịu vì bị cả lớp nhìn chằm chằm hôm sau được cả trường nhìn.
Cậu mặc kệ đời gục đầu xuống bàn ngủ. Một lúc sau chuông reo bắt đầu giờ học. Giáo viên đi vào thấy cậu ngủ thì kệ, tập trung giảng bài.
Mọi thứ cứ như thế cho đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên
'Reng ! Reng ! Reng !'
_Các em về nhớ làm bài tập đầy đủ nhé !
_Vâng ạ !
Cậu nhờ tiếng ồn cũng mơ màng tỉnh dậy
_Nam này dậy thôi chúng ta cùng đi ăn trưa nhé !!- Cuba lay lay cậu
_Anh Nam !! Ta đi ăn trưa thôi !!- Đông Lào từ đâu nhảy vào
_Ha...ờ...ờm...Ta đi thôi !- Cậu nhanh chóng đứng dậy cùng Đông Lào và anh xuống căn tin trường
Sau khi gọi món ba người bê khay thức ăn của mình đến một cái bàn trống sau đó ngồi xuống ăn
_A...tớ quên mua nước rồi...hai người đợi tớ chút nhé !- Cậu nói rồi chạy đi ngay.
Trên đường quay lại bàn ăn cùng cốc nước trên tay thì từ xa, cậu thấy cô ả hình như tên Martha gì gì đó cùng với đám harem của ả đi đến. Cậu bỗng nảy ra một ý tưởng khá thú vị trong đầu.
Khi đi gần đến ả cậu vấp chân vào cái ghế khiến cho cốc nước trên tay đổ hết vào người cô ta.
Bị tạt nước bất ngờ không kìm được sự tức giận ả lớn giọng.
_Này cậu làm cái gì vậy hả !!
_Sao mày dám tạt nước vào em ấy hả !!- America đi sau ả thấy vậy liền đứng chắn cho ả. Hắn lớn giọng khiến cho ai ai trong căn tin đều quay ra nhìn.
_Mày quá đáng vừa thôi !!- S.K tiến đến đấm một cú vào má cậu khiến cậu đau đớn ngã ra sau.
Nhưng cậu không đứng dậy, chỉ ngồi đấy cúi đầu làm cho mái tóc rũ xuống che đi nụ cười kinh dị của cậu.
Mọi thứ đang theo đúng kế hoạch.
_Hức...hức...tôi...tôi xin lỗi...hức...tôi...không cố...cố...ý...hức...hức...- Cậu khóc. Tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy. Trông dáng vẻ cực kì đáng thương.
_Hức...xin lỗi...hức...hức...
Thấy dáng vẻ này của cậu họ không khỏi bất ngờ kể cả ả cũng vậy. Thấy vẻ mặt này của đám người kia khiến cậu không khỏi cười thầm trong lòng.
_Mày đừng có điêu, tao thấy rõ là mày cố tình.- S.K
_Này các cậu quá đáng quá đấy, Vietnam đâu cố tình cậu ấy chỉ vô ý thôi mà cậu ấy cũng đã xin lỗi rồi còn gì. Mấy người tự dưng đi đánh người vô cớ như thế.- Một học sinh lên tiếng.
_Đúng đấy mấy người mới quá đáng đấy !!- Học sinh 2
_Tôi không ngờ được mấy người lại là loại người như thế đấy !- Học sinh 3
/Em...diễn giỏi thật.../- Việt Minh cảm thán
_|Cảm ơn vì đã khen !|
Thấy phản ứng này của những người xung quanh, ả bắt đầu thấy tức giận.
_Nam cậu có sao không ??- Cuba từ đâu chạy đến đỡ cậu
_Mấy người làm gì anh ấy vậy hả ??- Đông Lào cực kì tức khi có ai đó làm hại người anh trai kiêm crush của mình thế này dù cậu đã bảo với nó qua thần giao cách cảm rằng cậu chỉ đang diễn.
_Thằng điếm đó cố tình tạt nước vào Martha đấy !- Cambodia
_Mày vừa nói cái gì !?- Nghe thấy người trước mặt gọi Vietnam là đi*m nó tức giận đấm Cambodia một phát.
_Đông Lào...không được đánh nhau...- Giọng cậu yếu ớt vang lên, cậu loạng choạng đứng dậy có ý muốn ngăn nó. Bước được bước đầu tiên cậu ngã vào xuống đầu đập vào cạnh bàn chảy máu.
_Nam!!!
_Anh Nam !!!
Hai người kia hốt hoảng gọi tên cậu khi thấy cậu đã bất tỉnh với vết thương đang rỉ máu trên trán. Nhưng ngoại trừ Đông Lào đâu ai biết rằng trước khi ngã xuống cậu đã nhảy vào tiềm thức rồi. Cậu phải căn rất chuẩn để cơ thể có thể ngã xuống đúng chỗ được đấy.
/Woa !!!/- Thấy được toàn bộ kế hoạch của cậu con cáo trắng nào đó cảm thán.
_|Ghê chưa ghê chưa ghê chưa ?|- Cậu vỗ ngực tự hào vì trí thông minh của mình
/Đỉnh !!/- Việt Minh giơ ngón like
Cậu nhìn xung quanh thấy Fel đang bị xích ngồi ngoe nguẩy đuôi một góc nhìn cậu.
_|Này anh Minh cái xích kia anh kiếm đâu ra vậy? |
/Xin tên hệ thống mất dạy á/
/Ơ sao anh không cứu em ?/- Fel
_|Cứu làm gì để vậy em đỡ chạy lung tung.|
/Huhu.../- Sao anh nỡ lòng nào để em với con quái vật này.
——————End chap——————
Dù tôi biết là bộ truyện này t viết ra chỉ để thoả mãn niềm đam mê nhg thấy mng ít cmt làm t thấy codon sao á.
Vậy nên tương tác nhiều vào nha mng . cho tui bớt cô đơn đi <3. #off
#12/11/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro