Anh đã lừa tôi?
- Anh chạy đi đâu đấy?!Đ-Đừng....ĐỪNG BỎ EM MÀ!! EM XIN ANH....!
Macau bật dậy sau cơn ác mộng không mấy gì tốt đẹp , gã xoa đầu tóc muốn rối bời cả lên rồi đi thẳng ra cửa.Nhìn đồng hồ xem , ồ... rằng chỉ mới 3 giờ rưỡi đêm. Gã đến gần bệ cửa sổ mở toang ra. Trời mây gió thoảng , bóng đêm như bao trùm lấy Macau đi về giấc mơ ban nãy. Quả thật là giấc mơ bi thương , Macau yếu đuối đến phòng HongKong , căn phòng nhỏ hẹp bừa bộn hơn cả Trung Quốc.
Gã vừa bước vừa nhìn xuống sàn nhà xem , eo ôi quả thật toàn những viên thuốc rơi đủ phía. Dạo đây HongKong nhiều muộn phiền , nhiều công việc chưa thể giải quyết và tình cảm chưa được hồi đáp? Nhưng liệu đó là ai?
-Anh....Còn thức chứ?
Macau ghé sát giường HongKong thì thào nhỏ, dường như Macau như một đứa con nít sợ ma vậy.HongKong quay người qua , bật mắt đen ngầu trừng lấy gã. Gã giật mình ngã lăn ra sàn đất , kinh hãi nhìn kẻ trên giường tiến gần lại mình
Hongkong:- Em bị điên à?!...đêm khuya... -Y vừa nói vừa dụi mắt ,sẵn miệng lâu ngày chưa mở câu nói nào với ai trong gia đình ngoáp một cái thật dài và rõ to. HongKong hoang mang nhìn Macau dưới sàn mà thầm nghĩ ''Bộ mình đáng sợ lắm hả?''
Macau: -Anh à... em gặp ác mộng -Gã cười cười nhưng vẫn trong trạng thái chưa ổn định lại tinh thần.
Hongkong: -.... nói ác mộng thì nói từ trước đi , làm dọa anh muốn chết đi - nói xong y cốc đầu Macau
Cả hai nhìn nhau cười cười , vốn ban đầu HongKong định đuổi đi cơ nhưng tên Macau quả thực quá đáng thương trước mắt cậu rồi. Hổ ly kế sao? Hay đấy , nhưng Hương Cảng có phải gay đéo đâu mà phải động lòng tên trước mặt. Y chậc lưỡi , cũng đành lòng cho tên kia leo lên chiếc giường chật kín trong góc phòng của HongKong.
Được một chút yên tĩnh thì Macau động đậy kêu la nóng này nọ ,gã đạp HongKong gần cuối cái giường của chính chủ. Đúng thật là không thể chấp nhận nổi cái tên láo l này được. Vội tay nhào lên vồ tới Macau đang hiu hiu khó chịu mà làm loạn
-Em mà còn nữa là ra chuồng gà ngủ đấy nhá!!- HongKong nhăn mặt , tay vịnh lấy vai người dưới.
-Thôi nào e-em chỉ đùa thôi , anh đừng giận mà....- Macau
HongKong lườm xét Macau từ trên xuống dưới , cái thằng này bộ tới kì điên của nó hay sao mà chọc mình như thế? chả phải y đã nói với gã về tính cách và thứ mình kị rồi mà và vẫn cứ lấn tới như ra dáng Ông Nội mình vậy. Y muốn nói lên nỗi lòng của mình đối với Macau rằng ' Cút con mẹ mày ra chổ khác giùm tao ' nhưng không , chưa kịp mở lời liền bị Macau vật ngược lại , tiếng cười kinh dị của gã vang cả phòng. Macau cười vì hạ được mình sao? hay tại sao mà lại kinh dị tới như thế này?
- Này này ... em không thích ai đè trên em đâu đấy- nói rồi Macau nâng cằm HongKong lên ngắm ngía , nở một nụ cười nhẹ.
-Sao anh lại đẹp thế này....
-Hả?.... -Khuông mặt HongKong đực ra chấm hỏi rất nhiều. Y vùng vẫy nhưng không di chuyển được , gì mà chặt thế này??!
Macau ôm siết cơ thể của HongKong , dường như muốn vào thành 1 nhưng tiếc thật. kẻ như cậu sẽ không bao giờ được những thứ xa xỉ này. Những gì là tình yêu? những gì là ghê tởm. Tại sao nó lại có thể hòa vào nhau được chứ?
Nực cười...
-----------------------------------------------------------------------------------------
Macau tỉnh dậy trong hồi ức vốn vui vẻ của cả hai, hóa ra nãy giờ chỉ là mơ thôi...
.
.
.
Hóa ra gã luôn muốn trở về những ngày như thế , vui đùa cùng nhau. Cùng nhau thưởng thức những đêm tuyết , cùng nhau ăn bữa cơm gia đình giản đơn. Cơ sao trông nó lại khó khăn đến như vậy? Gã đã đánh mất mọi thứ , lừa dối người mình yêu. tự tay tự hoại chính tương lai của mình. Chả khác gì một kẻ tồi tệ mà ai cũng phải muốn đấm.
Gã bị tha hóa bởi sự chơi bời của chính mình , là sự dục vọng vô tận , là ham muốn mà ai cũng có trong bản thân. Gã muốn quay lại tuổi trẻ vì nơi đó có tình yêu. Tình yêu làm bản thân trở về những ngày tháng tươi đẹp thời thiếu niên hay những khoảnh khắc mà trong tình yêu mới có. Bây giờ Macau chỉ là thứ vứt đi vậy, gã có những gì gã muốn nhưng ham muốn kì lạ về tình yêu để quay về tuổi trẻ bên HongKong sao thật xa vời.
Macau ước có thể quay về , rất nhiều lần. Trung Quốc đi tới , tiện tay vứt cho Macau một cọc tiền coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn thấy bản thân Macau suy sụp như vậy thì bản chất của người anh tồi trỗi dậy. Trung Quốc nhếch môi cười trừ nhìn Macau.
- Sao vậy ? nhớ nó à?~ nhớ thì tự mà lật xác lên mà chơi lại.
Nói xong liền rời đi không biệt tích như mọi ngày, Macau bị xỉa một cú liền bị cuốn vào câu nói lúc nãy. Nhưng mà gã quên mất xác người mình yêu đang ở đâu mất rồi. Liệu có bị nhấn chìm trong đống xác mà gã vừa hoàn thành nhiệm vụ hôm qua chứ?
Cơ thể nặng trĩu đứng dậy , quay lại hiện trường của tối hôm qua. Nơi đấy xảy ra cuộc ẩu đả giữa Trung và Đài. Nhưng thế đéo nào gã phải vào cuộc cơ chứ?Để rồi nơi đây chả khác gì vụ thảm sát đâu. Nhưng góp tay vào số này cũng là Macau cả thôi nên làm gì mà tiếc những sinh mạng rẻ tiền như cho thế này được?
Quanh quẫn một hồi cố tìm tung tích của HongKong quanh đây thật sự rất bất lực.Gã muốn hỏi Anh ba của mình về Tung tích của HongKong đến phát điên mất , nhưng tiếc rằng nếu gã theo phe Đài Loan thì sẽ bị Trung Quốc chặt đầu đem đi bán ở Chợ Kim Biên với giá 2k cũng có thể... Lần cuối hai người gặp nhau là ở đâu gã cũng chả nhớ nữa vì những điều đó đã bị xóa bởi Anh cả thân thương của mình.
Cứ như một cái máy vậy, sẵn sàng bị xóa dữ liệu nếu '' người dùng '' muốn xóa nó. Biến nó thành một thứ tùy ý theo bản thân. Có thể dễ thương , cũng có thể trở nên tàn bạo như Macau đây. Thậm chí Macau cũng quên mất mặt HongKong ra sao. Gương mặt tuấn tú đó gần gũi vậy nhưng sao gã chẳng hề nhớ một chút nào. Lỗ hổng trong ngực gã là kí ức, là những kí ức tồi tàn mà chẳng ai muốn. Khuông mặt HongKong trong tâm trí Macau bị cắt xém đi không còn manh mối gì. Ngay cả dấu kí hiệu từng là thuộc địa trên cổ cũng bị làm mờ đi. Đến bây giờ lỗ hổng đó được lắp đầy bởi hận thù mà chính Trung Quốc nhuốm tay vào .
-----------------------------------
Cyn Lỗy mình bị lười nên hôm khác viết tiếp nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro