Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dơi và mèo điên

Tại lớp 5-2
   Việt Minh hiện tại đang ở trong lớp học cùng với vài học sinh khác, có thể thấy rõ là rất ít học sinh ở đây, anh cũng không quá lo lắng dù sao cũng là tài năng Tâm Linh, loại tài năng đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng..quan trọng hơn bây giờ anh phải dò thử xem ở đây có tên Rulfe nào không.. nếu có thì tốt cho anh quá vì anh sẽ có thể rời khỏi thế giới này sớm hơn..
   Khẽ liếc mắt xung quanh khi đang làm tư thế ung dung, Việt Minh ngồi ở gần dãy cuối, cạnh cửa sổ, nơi có thể dễ dàng quan sát tất cả, lặng lẽ nhìn quanh, anh ta gặp vài kẻ đáng chú ý.. nhưng chưa kịp định hình những kẻ xung quanh, cánh cửa lớp bật mở với một kẻ đang có vẻ mặt nhăn nhó, mặc trên mình bộ đồng phục của AS, có thể thấy rõ là đồng phục của Sinod, tên đó hét lớn.

– VIỆT MINH LÀ THẰNG NÀO ?! -...-

   Việt Minh quan sát cảnh trước mắt, nhưng không có ý định đứng dậy, chỉ ngồi lặng lẽ để xem tên kia sẽ làm trò gì, anh không phải loại dễ dàng bị chi phối đến thế.
   Kẻ kia trông có vẻ khá tức giận, bước vào với sự khó chịu hiện trên khuôn mặt, những kẻ xung quanh dường như cũng không ai nói gì, có vẻ đã quen với tính cách này..
   Tên đó nhìn quanh như đang tìm kiếm, rồi nhìn thẳng vào Việt Minh, vẻ mặt tức giận và đi đến.

– Tao bảo sao mày không trả lời ?!

   Hắn phát hiện ra Việt Minh, phải gọi là khá bất ngờ khi ai đó tìm ra anh nhanh như vậy, không ngờ một kẻ xa lạ như vậy lại biết mặt anh..Việt Minh nhanh chóng đứng dậy đối chất.

– Xin lỗi đàn anh.. nhưng tôi không nghĩ tôi cần phải trả lời..! - Việt Minh bình tĩnh-

   Tên đó nhìn Việt Minh một cái, rồi lại nói.

– Mày có biết mày đã làm gì không hả ? -...-

  Hắn nói rồi bất ngờ nắm chặt lấy vai Việt Minh, như muốn bóp nát, theo phản xạ của mình, Việt Minh nhanh chóng hất tay người kia ra, trừng mắt nói.

– Này ! Làm gì vậy hả ?! -Việt Minh-

   Kẻ kia có vẻ nghe chẳng lọt tai, hắn gằn giọng.

– Mày đã khiến cho cổ máy của tao ! Công sức của tao tan thành mây khói đấy thằng ch.ết dẫm ! -... khó chịu-

   Đó là một câu nói sặc mùi cay cú, Việt Minh dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng có thể ngờ ngợ đoán ra..cái thứ tên kia đề cập hẳn là chiếc máy lớn đã bị anh phá hủy khi nó đo năng lực của anh.. dù gì hiện tại đó cũng là cổ máy duy nhất anh phá hủy khi đến thế giới này. Đúng là một năng lực phiền phức, anh đã không nghĩ rằng nó lại phiền đến mức như này.. đến mức mà có một kẻ khác đến để chất vấn anh vì năng lực này..chỉ mới ngày đầu đến mà đã gặp cảnh này..

– Hôm nay tao thề rằng tao sẽ trả thù cho cổ máy thần thánh của tao !! -...-

   Tên kia hét lên rồi nhào đến Việt Minh, nhưng chưa để Việt Minh ra tay, hắn đã gục xuống ngay tại chỗ..
   Đứng hình trước cảnh vừa diễn ra, tên này..đang làm cái trò gì vậy ? Việt Minh cực kỳ muốn hỏi câu đó, nhưng rồi một kẻ khác nhanh chóng đến, nở một nụ cười tươi khi nhấc tên kì lạ vừa ngã gục lên và nói.

– Aha..cậu thông cảm..tên này có chút kích động thôi..cậu là người mới nhỉ ? -... thân thiện-

   Đó là một kẻ trông có vẻ yếu đuối, nhưng kỳ lạ thay Việt Minh lại chẳng thể xem được chỉ số của người kia, điều này chứng tỏ rằng kẻ trước mặt anh không phải dạng tầm thường.. và nụ cười đó trông có vẻ cũng không thật..
   Với trang phục cùng loại với tên vừa ngất, xem ra cả hai kẻ này đều là Sinod, quả thật kỳ lạ..
  
– Vâng ! Em mới đến thôi ạ..em vừa nhập học hồi sáng..ờm..! -Việt Minh cười mỉm-

   Việt Minh thể hiện sự lễ phép, cũng không có gì đáng ngạc nhiên, việc thích nghi này anh giỏi hơn tá người, hơi liếc nhìn kẻ người kia vác trên vai, người kia cũng nhận thấy ánh mắt mà nhanh chóng nói.

– Anh biết mà ! Vụ sáng nay cũng rần rần đó chứ ! -... cười-

   Như chợt nhớ ra gì đó người kia lại nhanh chóng nói, lần này hình như muốn kết thúc cuộc trò chuyện sớm.

– Quên giới thiệu ! Tên anh là Nazi còn tên này là Japan ! Rất vui được làm quen ! Bây giờ thì anh phải đem tên này xuống bệnh viện đã..hẹn gặp lại ! -Nazi-

– Vâng..hẹn gặp lại..! -Việt Minh-

   Dù cười cười là vậy nhưng anh thầm mong sẽ không bao giờ gặp lại hai tên kỳ quặc đó nữa..


__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro