Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chống trả

   Trên con đường rộng lớn hiện đại, chiếc xe hơi vội vã chạy nhanh như hết tốc lực, chạy đến một ngôi nhà bị phong toả, cậu chàng to lớn vội chạy từ trong xe ra có vẻ đã quen thuộc với nơi đây, gần như lập tức nhào đến chỗ căn nhà u ám đó, nhanh chóng bị cảnh sát quanh khu ngăn lại.

– THIẾU GIA !! XIN HÃY BÌNH TĨNH !!!

   Người tài xế từ trong xe bước ra, nhanh chóng cản người thiếu niên đang gần như sốc mà thở dốc khó khăn.. như trải qua một cú sốc rất lớn, ôm đầu rồi bật khóc.. đó là một tiếng hét đau đớn đến xé lòng..
__________________________________
   Việt Nam hiện tại đang đứng ở góc sân trường niệm Phật, cậu đang sắp phải gặp tình huống thứ hai, tình huống thúc đẩy nhân vật chính với đồng đội của anh ta..cậu lén nhìn qua từ góc tường, người đang run bần bật vì sợ..
   Việt Minh đang đọc tờ thông báo của trường về lễ hội diễn ra hằng năm sau mỗi kỳ nhập học, là lễ hội kỷ niệm trường AS thành lập, mỗi lớp sẽ cử ra một đại diện để tham gia, nó có thể xem là một cuộc thi giữa các lớp với nhau, tính cạnh tranh khá cao..
   Việt Minh lướt lướt thêm vài cái nữa để xem các mẫu của năm trước..giải nhất thuộc về mô hình trường AS và cách thức hoạt động của nó, nhìn ảnh thì thật sự tinh vi.. Việt Minh cũng phải cảm thán người tạo ra mô hình này..
   Khi đang đọc mấy mẫu của năm trước, bỗng cảm nhận thấy ai đó đến gần mình, Việt Minh nhanh chóng ngước lên nhìn, lại là kẻ không mời mà đến, anh khẽ đảo mắt khi nhìn anh trai mình, người với vẻ mặt khinh thường đang đi tới, hiên ngang giật lấy tờ giấy trên tay Việt Minh, Việt Nam đọc nó rồi cười khẩy một tiếng nói.

– Mày định tham gia giùm phần anh mày hả ? Thằng nhóc ! -Việt Nam-

   Việt Minh trừng mắt nhìn Việt Nam, người trong lòng đang khóc ròng và nếu để ý kỹ, có thể thấy rằng mắt cậu đang hơi ửng đỏ như sắp khóc..đừng ! Đừng có nhìn người ta như muốn bầm thịt như vậy huhu !! Thâm tâm gào thét vô vọng, nhưng cơ thể lại diễn theo kịch bản.

– Mày bị câm à ? -Việt Nam-

   Việt Minh thở dài, bước lên trước, trực tiếp giật lại tờ thông báo rồi đẩy Việt Nam ra, đẩy khá mạnh, và với cái tâm hồn yếu đuối của một đứa tự cách ly xã hội thì cậu lập tức lùi lại mà kêu lên một tiếng, sợ nhất là ai đó làm mấy thứ mạnh bạo..nhận ra mình vừa làm sai nguyên tác vì sợ hãi, lập tức dùng Cuồng Ngôn trước sự bất ngờ của Việt Minh, người không ngờ anh trai mình có thể kêu lên một tiếng nhỏ xíu trông hèn hèn như vậy, không khác gì thằng tự kỷ-
  
– Mày bị câm à ? -Việt Nam-

   Việt Minh bừng tỉnh, im lặng một chút rồi thở dài, bước lên trước, trực tiếp giật lại tờ thông báo rồi đẩy Việt Nam ra, đẩy khá mạnh, Việt Nam bị đẩy ra, lập tức tức giận trừng mắt, gằn giọng.

– Mày có thái độ gì đây hả ? -Việt Nam-

   Việt Minh lập tức đối chất, đúng như mong đợi của Việt Nam..

– Anh mới là người có thái độ không đúng ở đây đấy ! Anh nhìn lại mình xem có được tích sự gì không mà ra vẻ ? -Việt Minh-

   Việt Nam cười khẩy một tiếng, bước đến trước mặt người kia to tiếng quát.

– Mày đang thách tao đấy à ? Thằng hỗn láo này !! -Việt Nam-

   Cậu nói rồi tát mạnh vào mặt Việt Minh, chỉ là khi quất xong để tay xuống, tay Việt Nam run mất kiểm soát, cậu không thể không tự thắc mắc như vậy đã đủ lực chưa ? Như vậy đánh có quá mạnh không ? Mình sắp bị gi.ết chưa ? Khi nào mình bị mắng ? Mắng có tệ không ? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu khi cậu trừng mắt nhìn người trước mặt, Việt Minh quay qua, lập tức nói.

– Anh nên nhìn lại bản thân đi..tư chất thì kém ! Chỉ được cái kiêu ngạo tự ảo tưởng mình giỏi ! Cái năng lực của anh thậm chí còn vô dụng đến mức độ phải xuống cái hạng thấp chủng kìa ! -Việt Minh-

   Việt Nam tức giận nhìn Việt Minh, nắm chặt tay, định đấm.

– Mày dám ?! -Việt Nam-

   Cậu nói khi lao đến, trong lòng lại hò hét Việt Minh mau né đi, lập tức né đi nếu không Việt Minh sẽ biết là lực đấm của cậu quá nhẹ mất, và Việt Minh thật sự né qua, với vẻ mặt thách thức, Việt Minh nói.

– Anh thậm chí còn không có nhà riêng mà phải ăn bám thằng em trai vô dụng của mình đấy !! -Việt Minh-

   Việt Minh thách thức khi nhìn Việt Nam, cậu nhìn Việt Minh với vẻ lạnh lùng tức giận, tặc lưỡi trừng mắt mà chẳng nói được gì, Việt Minh thấy mình đã thắng phần tranh luận này chỉ quay đi, lườm cậu một cái rồi nói.

– Liệu hồn mà để tôi yên.. nếu không cả nhà anh cũng chẳng có để ở đâu anh trai..! -Việt Minh-

   Việt Minh nói rồi rời đi, dù sao cũng sắp đến giờ vào lớp, anh phải đi trước để khảo sát thử một vòng trường, để xem rằng ở đây liệu có thần chết không..
   Anh không hề biết rằng ở phía sau anh, Việt Nam đang khẽ lau nước mắt, căng thẳng mà khóc nức lên, hên là chỗ này cậu để trong truyện là góc khuất chứ không phải giữa sân trường, không thì mọi người sẽ gi.ết cậu mất..
.

.

.

.

.
   Suy nghĩ của người tự kỷ thật kỳ lạ.
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro