Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 88. Kết nối

Cả cơ thể đau nhức, mệt mỏi. Giữa những cơn đau ấy, cảm giác lênh đênh cứ quấn quanh người Việt Nam. Cậu nhăn mặt khó chịu, chậm rãi hé mở tầm mắt. Trước mắt cậu là không gian trắng xoá vô tận với những bong bóng trong suốt mỏng manh, chúng di chuyển chầm chậm, quấn lấy nhau rồi vỡ tan.

"Nơi quái quỷ nào đây?"

Cậu nhíu mày, cố tập hợp lại những mảnh kí ức rời rạc. Việt Nam nhớ rằng cậu đã giết USSR, ừ, thật tệ! Rồi về lại căn cứ, gặp cụ Xích Quỷ... ồ... Sau đó thì...

Sau đó hả...?

Hình như sau đó...

- ĐÔNG LÀO!

Đúng vậy, cậu đã gặp Đông Lào ở giữa trận chiến, tệ hơn nữa là thằng bé ở bên phe Trục, nhưng tệ NHẤT là thằng bé không nhớ cậu. Cả cậu và nó đã đánh nhau một trận, và thằng bé thậm chí đã đâm cậu (có hơi dejavu một chút). Và Việt Nam, cứ để nó xiên cậu bằng thanh katana đó. Nghe ngu thiệt, nhưng ngài Xích Quỷ đã nói rằng mấy cái thứ đen kì quái trên người cậu có thể giúp cậu sống sót nên cậu mới gan lì như thế, nhưng giờ đây... Thầm thở dài, cậu nhìn kĩ hơn khung cảnh xung quanh.

- Có lẽ mình chết thật rồi... Thất bại à...?

Bày tỏ sự thất vọng, cậu để bản thân cuốn theo không gian. Cơ mà Việt Nam vẫn thắc mắc, khi chết thì sẽ đến một nơi kì lạ như này à? Cậu cứ tưởng phải xuống địa ngục hay gì đó chứ!?

...

Trong lúc cố nghĩ tại sao ở chỗ này mà không phải là địa ngục, Việt Nam không hề để ý đến cái bóng mờ ảo lơ lửng trên người cậu.

- Việt Nam...? Em tỉnh rồi!

Nghe người gọi thì Việt Nam cũng chịu ngước lên nhìn, cậu cố chỉnh lại tầm mắt, cái bóng mờ ấy cuối cùng cũng hiện rõ. Là Việt Minh với nụ cười dịu dàng, nhưng vương vấn sự đượm buồn và mệt mỏi. Trông anh ủ rũ lắm, nhưng vẫn cố nặn nụ cười để an ủi kẻ mới tỉnh dậy như Việt Nam...

- Anh Việt Minh?_Cậu bối rối.

- Ừ, anh đây!

- Anh Việt Minh! Thực sự là anh?

Việt Nam háo hức reo lên, vươn tay lên cố chạm vào anh. Việt Minh thấy vậy thì kéo cậu ôm vào lòng.

- Em cứ tưởng em mất anh rồi!

Việt Minh không đáp lại, để cậu ôm anh đến khi nào chán thì thôi. Dù gì cũng đã mấy tháng kể từ khi anh và cậu xa nhau.

Một lúc sau Việt Nam ngừng bám lấy Việt Minh. Cậu nhìn chằm chằm vào anh, còn anh vẫn cứ nở nụ cười hiền dịu. Cậu nhíu mày, đưa tay chạm vào má anh.

-Trông anh mệt quá!

Việt Minh ngạc nhiên, anh đã giấu kĩ lắm mà! Không lẽ anh đã mệt đến mức thể hiện ra bên ngoài như vậy... hoặc là do Việt Nam rõ Việt Minh hơn cả chính anh...

Việt Minh buông thõng vai xuống, vẻ ủ rũ, mệt mỏi cứ thế tuôn trào. Anh nắm lấy tay cậu. Việt Nam ngạc nhiên khi tay anh run thế nào... nhưng điều anh nói còn khiến cậu ngạc nhiên hơn!

-Để anh dắt em đi gặp Đông Lào!

Việt Minh cầm tay Việt Nam kéo cậu theo sau. Việt Nam cứ cảm thấy bồng bềnh, vô định, cứ như thể gió thổi nhẹ một cái là cậu có thể đi cùng với gió luôn. Sau bao lần thắc mắc rằng Đông Lào với Việt Minh có cảm giác như nào khi lơ lửng, thì giờ đây Việt Nam thà chọn đi bộ trên mặt đất còn hơn.

Đi được một lúc, Việt Nam để ý có cái bóng đen ở xa xa. Chắc chắn đó là Đông Lào. Nghĩ vậy cậu mừng thầm khi cuối cùng cũng được gặp nó. Nhưng ngẫm lại, lần trước nó có vẻ không nhớ cậu, cả hai thậm chí đã đánh nhau một trận rất quyết liệt. Cậu nhìn anh Việt Minh trông vẫn rất buồn, kể cả khi cả ba anh em đoàn tụ.

Có lẽ tình hình cũng không tốt như cậu nghĩ...

Cho đến lúc tận mắt nhìn thấy Đông Lào, tình hình tệ hơn cậu nghĩ. Thằng bé ngồi ôm lấy hai chân, co ro trông thật nhỏ bé và đáng thương. Mái tóc nó rối bù, rũ rượi gần như che hết cả mắt. Vẻ mặt nhợt nhạt, mắt thì sưng húp, còn ánh mắt mờ ảo vô hồn, cứ chăm chăm nhìn về nơi nào đó không ai biết.

Việt Nam ngỡ ngàng, hết nhìn nó rồi nhìn anh Việt Minh. Với tâm trạng bối rối lo lắng xoắn trong bụng, Việt Nam chưa lần nào thấy Đông Lào trong tình trạng tồi tệ đến mức này cả. Và nó ngồi im, không màng đến sự hiện diện của cả cậu và anh.

Việt Minh đến cạnh Đông Lào xoa đầu nó, giọng dịu dàng như thể đang dỗ một đứa trẻ nhút nhát.

- Đông Lào, xem anh đưa ai về nè!

Nó ngước lên nhìn anh, rồi từ từ quay sang cậu. Mặt nó dần biến sắc, trở nên hoảng loạn, tay nó run lẩy bẩy. Việt Minh thấy vậy liền tới ôm lấy vỗ về, xoa dịu nó. Nó khóc, nức nở những từ đứt quãng.

- Em... x-xin lỗi... xin lỗi...

Giữa tiếng nức nở của Đông Lào và ánh mắt buồn bã của Việt Minh. Việt Nam chỉ biết đứng đó với hàng tá suy nghĩ trong đầu.

Tình trạng này đã diễn ra bao lâu rồi?

Sau khi dỗ Đông Lào ngừng khóc và ngủ. Việt Nam để nó nằm trong lòng mình. Còn bản thân ngồi nói chuyện với anh Việt Minh (cậu không hiểu sao có thể ngồi ở không gian trống rỗng này nữa, nhưng kệ đi!). Cậu nhờ anh giải thích tất cả những gì anh biết và đang diễn ra.

Việt Minh thở dài, lẩm bẩm một vài từ gì đó rồi anh bắt đầu giải thích.

- Anh sẽ bắt đầu từ đầu... Lúc Đông Lào đỡ viên đạn bằng cơ thể thật của thằng bé, linh hồn của nhóc ấy đã vỡ ra thành nhiều mảnh và trôi dạt tất cả mọi nơi. Còn anh thì bị kéo đi mất do lỗi gì đó mà ngài Xích Quỷ không nói rõ. Và cuối cùng anh bị kẹt ở [Hư Vô]. Cho nên khi em cố tình đặt lại vòng lặp..._Anh nhìn Việt Nam với vẻ thất vọng, cậu chỉ biết cười trừ_... liên kết của ba chúng ta đã bị đứt!

- Vậy ra đó là lí do mà em không thấy anh..._Cậu ủ rũ nói.

- Ừ... Và anh bị kẹt ở nơi đó cho đến khi ngài Xích Quỷ tìm thấy anh.

- Ra vậy... Thật đúng đắn khi nhờ sự giúp đỡ của ngài ấy mà!

Cậu thở phào, vui vẻ với quyết định đúng của bản thân. Anh thấy thế chỉ khẽ cười.

- Nhưng mà... anh không thể tin được là em để bản thân mình bị đâm đấy!? Em có tỉnh táo không? Nếu không có ngài Xích Quỷ thì em chết là cái chắc!?

Việt Minh cau có thốt lên. Việt Nam thấy thế liền vội giải thích.

- Em không cố ý đâu, em thề! Em biết là ngài ấy sẽ giúp nên mới liều mình như vậy! Lần này em không cố ý thiệt mà!

Cậu chỉ biết cười ngốc cho đến khi anh ngơi giận vì cái hành động ngu ngốc của cậu.

- Vậy thì... sau đó mọi chuyện như thế nào?_Việt Nam tò mò hỏi.

Việt Minh tỏ ra không hiểu ý. Việt Nam thấy vậy liền hỏi rõ.

- Ý em là sau khi em bị đâm ấy, rồi cuộc chiến diễn ra thế nào?

- Anh không biết... việc em bị đâm anh chỉ nghe ngài kể lại thôi..._Việt Minh bối rối trả lời.

- Thế ngài ấy có nói gì về cách mà ngài ấy giúp tụi mình không...?

Việt Minh lắc đầu. Cả hai nhìn nhau một lúc, họ nhận ra rằng ngài Xích Quỷ giấu họ rất nhiều thứ. Từ lí do thực sự mà Việt Minh bị đứt liên kết? Làm sao mà Đông Lào có thể trở lại (cậu có nghe Việt Minh giải thích, nhưng không phải một linh hồn đã chết thì không thể hồi sinh sao?)? Tác dụng thực sự của những vết đen mà ngài đã đặt lên cơ thể cậu? Và cả cách mà ngài ấy đã giúp Việt Nam?

Ngài Xích Quỷ giấu họ là vì đây là những chuyện ngoài tầm với hiểu biết, hay chỉ đơn giản vì họ không xứng đáng được biết?

Việt Nam buồn rầu, tay không ngừng xoa đầu Đông Lào. Bỗng nhớ ra vài thứ, cậu liền hỏi Việt Minh.

- Anh có biết nơi này..._Việt Nam khua tay xung quanh_... là gì không?

- Là tâm thức của em đấy!

Việt Minh nhìn quanh gật gù nói. Anh có vẻ rất quen thuộc với nơi này. Chắc hẳn đây là nơi mà Đông Lào và cả Việt Minh trú ngụ trong cơ thể cậu.

- O-oh, kì lạ thật đấy! Nhưng nếu em chưa chết... thì sao em lại ở đây?

Anh ngạc nhiên, ngẫm nghĩ một hồi rồi bắt đầu giải thích với Việt Nam.

- Anh đã từng nói rằng giữa ba chúng ta có mối liên với với nhau mà đúng không?

Việt Nam gật đầu. Anh tiếp tục.

- Liên kết là thứ giúp ba chúng ta luôn giữ vững và kết nối với nhau, nó gắn liền vào linh hồn và là một phần của linh hồn. Một liên kết càng mạnh, thì lúc bị đứt vỡ hậu quả càng lớn. Khi cả ba chúng ta bị tách ra, em ở trong tình trạng như nào cũng rõ rồi chứ?

Cậu ậm ừ, nhớ lại những tình trạng tồi tệ mà bản thân mắc phải sau khi... chuyện đó xảy ra. Cậu bối rối, sợ hãi, lo lắng... cả ảo giác, mất ngủ và khó ăn. Việt Nam rùng mình.

"Hồi đó thật là tệ mà...! Nhưng phần lớn là do mình đã giết USSR..."

Việt Minh thấy Việt Nam im lặng thì anh tiếp tục.

- Giữa ba chúng ta là liên kết mạnh mẽ. Và khi liên kết mạnh bị đứt, phục hồi sẽ càng khó khăn. Việc phục hồi sẽ phụ thuộc vào tình trạng cơ thể của em và linh hồn của ba chúng ta. Với tình trạng linh hồn sứt mẻ, vỡ nát của Đông Lào, cộng với cơ thể bị thương nặng và linh hồn bị tổn thương của em... Anh nghĩ việc phục hồi sẽ cần nhiều thời gian nữa!

Nghe xong Việt Nam liền thở dài, dụi má vào Đông Lào.

- Ít ra ba chúng ta cũng có nhau!

Việt Minh thả lỏng, cười nhẹ.

- Ừ... Chúng ta vẫn có nhau...



Cuối cùng cả ba anh em dành phần lớn thời gian để ngồi nói chuyện với nhau, nhưng chủ yếu chỉ có Việt Nam với Việt Minh trao đổi. Nhiều lúc cả hai người phải an ủi và trấn an Đông Lào khi mà nó không ổn định.

- Anh Việt Minh, Đông Lào như thế này có sao không?

Giữa tiếng khóc lóc và rên rỉ của Đông Lào, Việt Nam lo lắng hỏi Việt Minh. Anh im lặng một hồi, nhẹ nhàng nói.

- Không, thằng bé sẽ ổn thôi... So với lần đầu thì thằng bé đã ổn hơn rất nhiều rồi...

Không biết đáp lại anh như nào, cậu im lặng xoa đầu Đông Lào.






Nhiều lúc Việt Minh sẽ kể nhiều thứ cho Đông Lào nghe, như việc thằng bé là ai, cần làm gì, có trách nhiệm như nào,... Anh cũng sẽ kể những sự kiện trong quá khứ, và tất tần tật những điều bình thường trong cuộc sống hằng ngày. Nhiều lúc Việt Nam cũng sẽ tham gia với anh để kể những điều ấy. Nhưng cậu vẫn thắc mắc...

- Tại sao chúng ta lại kể cho Đông Lào những điều này thế? Ý em là... những gì chúng ta kể hầu hết là kí ức...

Anh im lặng một lúc, nghĩ xem nên giải thích như nào.

- Ngài Xích Quỷ nói với anh rằng dù ngài ấy đã tìm được các mảnh kí ức của Đông Lào, nhưng thiếu sót là rất lớn khi các mảnh quá nứt vỡ... Vậy nên anh nghĩ nếu chúng ta kể lại những kỉ niệm cũ, có thể chúng ta sẽ bù đắp được những kí ức bị mất...

Cậu gật đầu.



Sau một thời gian (nói thật Việt Nam cũng không rõ là bao lâu, chỉ có cảm giác là rất dài), tình trạng của Đông Lào đã khá lên rất nhiều. Anh Việt Minh cũng trông tươi tỉnh hơn trước. Và chính Việt Nam cũng cảm thấy bản thân khỏe hơn.

Việt Nam quan sát xung quanh, thấy những bong bóng trong suốt chỉ còn lại khá ít. Cậu liền quay sang hỏi Việt Minh.

- Anh Việt Minh, là do em nhớ nhầm hay là đám bong bóng ít đi vậy?

Việt Minh đang dỗ Đông Lào nghe hỏi vậy cũng ngước lên nhìn một lúc rồi trả lời.

- Em không nhầm đâu, chúng thực sự ít đi... Lúc mà anh trở lại nơi này, đám bong bóng cực kì nhiều...

- Em tự hỏi chúng có ý nghĩ gì không?

Cậu quan sát những quả bong bóng dần vỡ, chúng cứ ít dần, ít dần...

30 quả...

24 quả...

18 quả...

15 quả...

12... 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2...

Quả cuối cùng lơ lửng ngay trên mặt Việt Nam. Việt Minh vẫn nhìn cậu.

Bong bóng cuối cùng vỡ tan...

...

Trước mắt Việt Nam là trần nhà màu nâu sẫm.

- Ah...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro