Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 81. Hơi ấm

Việt Nam lang thang dọc hành lang, cứ đi qua đi lại trước cửa phòng làm việc của USSR. Cậu muốn vào nhưng không dám vào! Đến lúc USSR tò mò ra mở cửa, thấy Việt Nam đang gục đầu vào tường.

USSR: Việt Nam, sao lại đứng ngoài này?

Việt Nam: Ơ, a, B-boss... tôi chỉ...

Cậu giật nảy, không dám quay lại, vai hơi run quay lưng lại với y.

USSR: Việt Nam... cậu ổn không?

Y bước tới kéo cậu quay lại. Việt Nam cúi gầm mặt, không dám nhìn lên. Y nhìn cậu một lúc, đưa hai tay nâng mặt cậu lên.

Việt Nam với vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt sợ hãi nhìn thẳng vào y. USSR bất ngờ.

USSR: Việt Nam, chuyện gì đã xảy ra?

Việt Nam: Tôi... c-chỉ là... k-không có gì hết!

Cậu lắc đầu chối, ánh mắt tránh né khuôn mặt của y. USSR trầm lặng, kéo cậu vào lòng ôm lấy. Y đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.

USSR: Đã có chuyện gì xảy ra khi cậu rời đi sao Việt Nam?

Việt Nam bị USSR ôm lấy thì hơi hoảng nhưng lại không hề cự tuyệt.

Việt Nam: Không... tôi... chỉ muốn xin lỗi ngài thôi!

USSR: Xin lỗi vì việc gì?

Việt Nam xin lỗi vì đã giết y... nhưng cậu đâu dám nói. Y ngạc nhiên, khẽ cười.

USSR: Không lẽ cậu xin lỗi chỉ vì đã rời căn cứ đột ngột? Ta không để bụng vụ đấy đâu!

Việt Nam im lặng không trả lời gì! Đến khi USSR nhìn lại thì mới thấy cậu đã nhắm mắt, ngủ gật trong vòng tay của y. Việt Nam được USSR ôm lấy thì mơ màng, tựa đầu vào ngực y để cảm nhận hơi ấm. Cảm giác an toàn khiến cậu nhẹ nhõng, trút đi những gánh nặng trong đầu.

Việt Nam: *Phải rồi... hơi ấm này...*

USSR vẫn còn sống... y vẫn còn ở trước mặt cậu... thế sao những hình ảnh chết kia vẫn luôn lặp lại trong đầu cậu... Là vì tội lỗi đã giết chết y...

Và đó chính là hình phạt cho hành động ngu ngốc ấy! Nếu đó thật sự là hình phạt... cậu sẽ im lặng chấp nhận nó... Sẽ không phàn nàn gì nữa! Những hình ảnh ấy sẽ cảnh báo cậu rằng giết USSR là một việc không thể tha thứ...! Cứ như thế, cảm giác an toàn từ USSR khiến cậu an tâm chợp mắt sau một tuần không ngủ.

USSR vốn biết Việt Nam đã không ngủ nhiều ngày, lơ đãng đến mức còn không rõ sắc mặt chính chính mình ra sao. Y bế cậu lên, đưa về phòng ngủ. USSR nhẹ nhàng đặt Việt Nam lên giường, đắp chăn lại cho cậu. Y xoa đầu cậu, thì thầm.

USSR: Ổn rồi Việt Nam... Ta không để tâm việc đó đâu! Nghỉ ngơi đi...!

Viên đạn đã găm vào tim y... nó thật sự không hề đau...

Đau ở chỗ tại sao cậu lại làm thế?

Y đã nghĩ cậu thật sự phản bội, đã thực sự tức giận. Nhưng tiếc rằng lời xin lỗi của cậu trước lúc y chết khiến y không thể nào tức giận hay trách móc được.

Cứ ngỡ bản thân sẽ mở mắt dưới địa ngục, nhưng cuối cùng lại quay về quá khứ... Y bỗng hiểu được sao Việt Nam lại nói thế...

Chỉ lần này thôi...!

Vẻ mặt tuyệt vọng lúc ấy của cậu khiến y rũ lòng tha cho mọi hành động của hiện tại hay tương lai trước mắt.

Lí do cậu ở đây? Y không biết! Tại sao cậu biết được thời gian sẽ lặp lại, y cũng không biết! Nhưng chắc chắn... y sẽ giúp cậu...

USSR đứng dậy rời đi để Việt Nam ngủ. Nhưng sau vài phút y rời đi. Việt Nam liền tỏ ra khó chịu, cuối cùng là tỉnh giấc.

Việt Nam: Mình... vừa ngủ quên sao?

Cậu thì thầm với chính mình. Mệt mỏi ôm đầu. Xem ra cậu có thể ngủ khi ở gần USSR, cảm giác an toàn y mang lại khiến cậu nhẹ nhõm. Nhưng sao cậu có thể ích kỉ nhờ y ở cạnh chỉ để ngủ thôi chứ!?

Y bận... và sao phải bận tâm về giấc ngủ của cậu?

Nhưng cơ thể này buồn ngủ sắp phát điên lên rồi!?

Việt Nam mò về phía tủ, lôi lọ thuốc ngủ ra...

.

.

.

Bọn nhóc tụ tập trước cửa phòng Việt Nam, đứa nào đứa nấy đều ngó vào bên trong. Nước mắt rưng rưng.

USSR bị kéo tới bởi Estonia, vẫn không hiểu chuyện gì. North chần chừ theo sau.

Mấy đứa nhỏ thấy USSR tới liền chạy đến cạnh y, mếu máo.

-Cha... anh Việt Nam... anh ấy không chịu dậy...

-Anh ấy cứ ngủ miết thôi! Anh Việt Nam không nghe tụi con nói gì cả!

-Anh ấy còn không cử động nữa!?

USSR bất ngờ, liền đi vào phòng Việt Nam, thấy Ukraina nắm chặt tay Việt Nam đang nằm im ngay giường kia.

USSR: Chuyện gì?

Ukraina: Không rõ, lúc tụi tôi tới gặp anh ấy thì thấy ảnh đang ngủ không định làm phiền. Nhưng khi mấy đứa nhỏ té rồi làm đổ đồ...

USSR để ý đến bình hoa bể dưới đất.

Ukraina: Lúc đó anh Việt Nam không phản ứng gì tụi tui mới thấy lạ liền tới gọi ảnh dậy... nhưng...

Ukraina run lên, nhìn về phía Việt Nam. USSR sững sờ, đúng là y đem cậu về phòng ngủ, nhưng sao lại... North bước tới.

North Korea: Hmm...? Việt Nam đang ngủ à?

Ukraina: Không thấy hay sao mà hỏi?

North Korea: Nhắc đến ngủ thì... Cuba có nói là một lọ thuốc ngủ đã biến mất đấy!

Ukraina nghe xong liền đi lục tung cả căn phòng, còn ra hiệu cho mấy đứa nhóc ngay cửa tìm phụ. USSR chỉ khó hiểu, sao phải dùng thuốc ngủ, không phải vừa nãy cậu đã ngủ rồi sao?

North Korea: Tôi đi gọi Cuba!

Lúc Cuba đến nơi thì Ukraina cũng đã mò ra lọ thuốc ngủ nằm trong tủ đồ. Cuba cầm lấy lọ thuốc, xem qua một lần.

Cuba: Đây là lọ mới...!

Anh đưa cho Ukraina.

Cuba: Lấy ra đếm xem thử còn bao nhiêu viên nhóc!

Ukraina: Đừng có gọi tôi là nhóc đồ chột!

Cuba: Rồi rồi...!

Ukraina đổ ra rồi đếm.

Ukraina: 18!

Cuba: Vậy Việt Nam mới uống hai viên, cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi! Nhưng nếu đã buồn ngủ đến vậy, thì cần gì thuốc ngủ?

Một câu hỏi ai cũng thắc mắc. Dù rất tò mò, nhưng họ đành phải đợi cậu tỉnh dậy rồi mới có câu trả lời. USSR chăm điêu nhìn Việt Nam trên giường.

USSR: *Không ngủ được... nhưng không phải... vừa nãy Việt Nam vừa ngủ sao?*

===============

[4 năm 1 tháng 0 tuần 5 ngày]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro