Chap 80. Trở lại
Việt Nam sau khi trộm được một chiếc trực thăng từ Ba Lan, cậu bay thẳng về căn cứ. Mất một tuần để cậu trốn từ Đức sang tận Ba Lan, trong sự tìm kiếm từ quân phát xít, sống qua ngày bằng đống đồ ăn quân đội mà Việt Minh đã trộm trước đây!
Việt Nam vừa lái vừa suy nghĩ, theo cậu nhớ trong khoảng thời gian này của lần trước, phe Trục đã đưa quân đi đánh chiếm phía Tây của Liên Xô rồi. Thế mà hiện tại chẳng có động tĩnh gì cả? Là do cậu đã trốn khỏi bên đó sớm hơn nên khiến chúng phải thay đổi kế hoạch sao? Việt Nam liền đưa tay dụi mắt!
Cậu đã không ngủ suốt một tuần rồi. Không phải là không ngủ được, mà là không dám ngủ!
Tại ngôi nhà của cậu thì cậu có thể ngủ thoải mái. Nhưng ở những nơi xa lạ thì khác, ít nhất phải có ai đó bên cạnh, cậu mới dám ngủ. Không có Đông Lào hay Việt Minh bên cạnh... khiến cậu thấy trống vắng và sợ hãi.
Nói đúng hơn, cậu sợ ở một mình!
Thiếu Đông Lào và Việt Minh, mọi thứ khó khăn hơn nhiều!
Khi thấy căn cứ Liên Xô ở phía xa, Việt Nam quyết định giấu chiếc trực thăng trong rừng rồi đi bộ về đó.
Về đến nơi, cậu gặp Belarus với mấy đứa nhỏ! Khi chúng thấy cậu thì vui mừng chạy tới.
Estonia: Anh Việt Nam! Anh đã đi đâu vậy?
Latvia: Tự dưng anh biến mất làm mọi người lo lắng quá trời!
Việt Nam đơ ra, biến mất?
À... phải rồi, trong thời gian này Đông Lào đang đóng giả cậu ở căn cứ. Nhưng thằng bé... chết rồi, biến mất cũng phải thôi!
Belarus: Anh Việt Nam, anh ổn không?
Việt Nam: Hmm? Em hỏi gì thế? Dĩ nhiên là anh ổn rồi!
Bọn trẻ lo lắng, sắc mặt của Việt Nam, không ổn chút nào cả!
Vẻ mặt buồn rầu với quần thâm ngay mắt thì ổn chỗ nào chứ? Bọn trẻ lo lắng, nhưng cũng không dám hỏi, chúng có cảm giác đó là chuyện chúng không bao giờ biết được!
Việt Nam tạm biệt tụi nhỏ rồi bước vào căn cứ. Dáng vẻ lờ đờ vì thiếu ngủ, đi cứ chốc chốc lại đụng vào tường khiến những người nhìn thấy lo lắng!
Không hiểu đi kiểu gì, Việt Nam lại gặp được North với Cuba.
North Korea: Việt... Nam?
Cuba: Cậu đã đi đâu vậy? Sao lại trông như thế?
Cả hai đến gần Việt Nam. Cậu chỉ cười cười, nói rằng bản thân vẫn ổn! Cuba với North cùng nhìn nhau rời quay lại nhìn vào Việt Nam, vẻ mặt trở nên lo lắng.
North Korea: Nhìn cậu chẳng khác gì một cái xác biết đi hết Việt Nam!
Việt Nam: H...hở? S-sắc mặt tớ trông tệ đến thế sao?
Cậu bối rối, quay sang nhìn Cuba. Anh gật đầu với cậu.
-Việt Nam!
Giọng nói trầm ấm vang lên, Việt Nam quay đầu lại. USSR đi tới.
USSR: Việt Nam, cậu đã bỏ đi đâu vậy? Ít nhất phải báo với ta nếu có việc bận chứ! Việt... Nam?
Việt Nam đưa tay bịt miệng, vẻ mặt sợ hãi chạy đi trước vẻ mặt ngỡ ngàng của ba người.
Cậu chạy nhanh về phòng, chui vào phòng tắm ói hết những gì vừa tiêu thụ. Cậu sợ hãi nhìn vào gương, run rẩy rửa mặt.
Việt Nam: Bình tĩnh nào Việt Nam! Mày cần bình tĩnh! N-Ngài ấy còn sống!
Cậu lại nôn ra thêm một lần nữa, cảm giác đau rát từ tận cổ họng biến cậu khó thở.
Lúc vừa nhìn thấy USSR, Việt Nam chưa kịp mừng thì những hình ảnh đáng sợ từ cái chết của y lần lượt hiện lên trước mắt cậu, đè lên hình ảnh USSR đang bước tới khiến cậu thấy sợ hãi mà chạy đi mất.
Việt Nam: B-bình tĩnh lại...! N-ngài ấy còn sống! Hức... chết tiệt...! Dừng lại đi!
Cậu không quên được những hình ảnh đó! Thực sự mệt mỏi!
Cậu bất lực rồi!
Việt Nam: Chết tiệt...!
Sau vài tiếng trong phòng thì Việt Nam bắt đầu mò ra ngoài. Vừa mở cửa, Ukraina đã đứng đợi cậu.
Ukraina: Anh Việt Nam, anh ổn không?
Việt Nam: Anh ổn!
Ukraina: Vậy... mình đi ăn nhé?
Thắng bé cầm lấy tay cậu, dắt đi.
Ukraina nhẹ nhàng hỏi.
Ukraina: Anh... gặp chuyện gì sao?
Việt Nam: Không... không có chuyện gì đâu! Làm em lo rồi!
Ukraina: Dạo này anh có ngủ đủ không?
Việt Nam: Do anh bận quá nên không có thời gian ngủ.
Sao Việt Nam có thể nói thẳng ra là cậu không dám ngủ chứ?
Ukraina quay lại nhìn Việt Nam, thằng bé lo lắng.
Khi đến phòng ăn, Việt Nam ngó vào bên trong, thấy USSR đang ngồi ngay bàn thì giật mình. Ukraina bên cạnh biết ngay là có gì không ổn, vì tay Việt Nam run nhẹ.
Ukraina: Anh...?
Việt Nam quay sang nhìn Ukraina, thấy thằng bé hơi lo. Cậu mới cười.
Việt Nam: Vào thôi Ukraina! Chắc em đói rồi!
Cậu kéo theo Ukraina vào phòng ăn.
Việt Nam: *Việt Nam, khả năng diễn xuất của mày đâu rồi?*
Cả bữa ăn trôi qua, Việt Nam không ăn nhiều mấy. Nếu ăn nhiều, cậu không chắc sẽ giữ được đống đồ ăn đó không trào ra bên ngoài. Đến khi trở về phòng lại, cậu mới dám nôn hết đống đồ ăn ra.
Lúc trở về giường, Việt Nam liền nhớ ra cậu không dám ngủ. Sau một lúc im lặng, cậu mò đi tìm North.
North Korea: Việt Nam... có chuyện gì không?
Việt Nam đứng trước cửa phòng North. Y tò mò nhìn cậu.
Cậu bối rối.
Việt Nam: Tối nay... tớ ngủ chung với cậu được không?
-Hả?
Cuba với Russia ngó đầu ra từ trong phòng North.
Việt Nam: Hả?
Cậu bất ngờ.
Việt Nam ngồi cạnh giường, nhìn North, Cuba với Russia bàn chuyện.
Cậu lơ đãng nhớ về Đông Lào...
Từ lúc nó xuất hiện. Những ngày nó dưới sự dạy dỗ không bình thường của Đảng. Lúc nó lon ton theo cậu đến mọi chỗ trong nhà. Những lúc nó đợi cậu làm xong việc, ngủ trong lòng cậu. Những lúc nó muốn làm cậu vui... thời gian cứ trôi, nó lớn dần, tính cách chẳng khác mấy, chỉ là bớt làm nũng hơn.
Cứ nghĩ là sẽ không rời xa nhau như những người trước đây...
Cuối cùng vẫn vậy...
Một lúc sau, chỉ còn North với Việt Nam trong phòng.
North Korea: Cậu có thể ngủ trước?
Việt Nam: Đây là giường cậu mà!
North Korea: Cậu cứ ngủ trước đi!
Việt Nam: Nhưng...
North Korea: Ngủ trước!
Việt Nam im lặng nghe theo.
North khi thấy cậu cũng chịu ngủ trước mới đi dọn lại đống giấy tờ trên bàn. Y quay lại nhìn Việt Nam, với cái quần thâm như thế thì phải lo mà ngủ chứ! Sau khi dọn xong, y cũng nhanh chân trèo lên giường, nằm gần mép để không động Việt Nam để khỏi làm cậu thức giấc. Khi North đã say giấc, Việt Nam mới mở mắt ra. Cậu mệt mỏi ôm lấy đầu, cuối cùng vẫn không ngủ được dù đã nằm chung với North. Cậu quay qua kéo North vào giữa giường, đề phòng cậu bạn không rơi xuống đất. Còn cậu xuống sàn ngồi, thức trắng cả đêm!
Sáng hôm sau Việt Nam rời phòng trước để North ngủ. Cậu đến phòng y tế lấy đi một lọ thuốc ngủ trong lúc không ai ở đây.
Trời vẫn chưa sáng, Việt Nam trở về phòng cất đi lọ thuốc.
Cậu muốn gặp USSR...
===============
[4 năm 1 tháng 0 tuần 5 ngày]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro