
Chap 43
Sáng hôm sau, USSR cho quân khởi hành thì đột ngột có tiếng nổ phát ra, một lúc sau y nhận được tin từ cấp dưới.
-Thưa Chỉ Huy, phòng của North Korea vừa phát nổ ạ! Cậu ấy bị thương khá nặng và hiện đang bất tỉnh!
USSR sững sờ, những người còn lại nghe xong cũng lo lắng. Hiện tại quân lực đang rất cần người, thế mà North lại đột ngột bị thương!
Cuba: Thằng ngốc đó vừa làm cái gì nữa vậy? Đừng nói là thử nghiệm bom đấy!?
Cuba hoảng hốt định chạy vào để xem tình hình của North thì bị China kéo lại, hắn khẽ lắc đầu nhắc nhở. Cuba cũng hiểu nên bình tĩnh lại, đành nhờ những người ở lại lo cho người bạn kia.
USSR cũng lo chứ! Nhưng y đành phải cho quân khởi hành. Y nói với Russia.
USSR: Căn cứ nhờ vào con, Russia!
Russia: Vâng!
USSR gật đầu rồi rời đi, Russia dõi theo. Dù không tin vào thần linh nhưng cậu vẫn cầu nguyện rằng USSR và mọi người sẽ trở về, và thật tốt nếu họ cứu được Ukraina với Belarus. Vì vào đợt tấn công trước đã khiến nhiều người bỏ mạng. Và cậu cùng mấy đứa em đã mất một người yêu quý rồi! Chúng không muốn mất thêm ai nữa...!
-Cuối cùng cũng đi...!
Russia giật mình, quay ra sau nhìn kẻ vừa nói.
Russia: C-Cái-!?
Sau vài tiếng đi chuyển, phe USSR và phe Trục đã gặp nhau. Lần này là vì trao đổi con tin nên hai phe không lao vào tẩn nhau trực tiếp. Mà sẽ nói chuyện trao đổi với nhau trước, rồi khi thời cơ đến thì một trong hai sẽ nổ súng.
Cả hai bên phe căng thẳng nhìn nhau, không chút dao động, lính của hai bên chỉ nghiêm chỉnh, chờ đợi lệnh của cấp trên.
Nazi: Hm? Tên chột mắt kia không đến, ngươi tính chơi xỏ ta sao "tên búa liềm" kia!
USSR: Cậu ta bị thương nặng! Không đến được!
USSR khó chịu nhìn Nazi. Gã phát xít đó bắt buộc những người cấp cao của hắn phải đi theo. Nói vậy ai mà không nghi ngờ được chứ! Nhưng cũng phải đành nghe hắn vì tính mạng của cả Ukraina và Belarus đang gặp nguy!
Không thể bất cẩn!
USSR: Ngươi... giao hai đứa nhỏ ra đây!
Y gằn giọng, Nazi chỉ hưng phấn nhìn y. Gã vô tư nói.
Nazi: Làm gì mà phải cuống lên thế, bộ ngươi không muốn dành chút thời gian với ta sao, kẻ đã làm hỏng con mắt phải của ngươi ấy!
Y có cảm giác bị đụng chạm khi gã nhắc về vết thương của y.
Nazi đang cố kéo dài thời gian, USSR biết rõ điều đó. Mục đích gã yêu cầu những người dưới trướng y đến đây là để căn cứ yếu đi mà dễ dàng tấn vào. Nhưng may thay y đã lường trước được việc đó và giao toàn quyền cho Russia.
Riêng việc North bị thương hoàn toàn nằm ngoài những gì USSR dự liệu. Nhưng y chỉ thấy lạ, North thật sự bất cẩn đến vậy?
Nazi: Cứ bình tĩnh, hai đứa nhóc đó vẫn vô sự! Ngươi cứ làm quá lên! Giao thì giao, nhưng ngươi biết đấy- Cái gì cũng có cái giá của nó! Cho người-
Nazi chưa kịp nói xong thì phía cuối hàng lính của gã có hơi... lộn xộn, hình như là có ẩu đả gì đấy! Thấy bên kia hỗn loạn mà bên phe của USSR cũng tò mò dòm thử. Nazi, JE, IE vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với quân của gã thì âm thanh của trực thăng vang lên. Nó phát ra từ cuối hàng lính của phe Trục. Chiếc trực thăng đấy bắt đầu cất cánh, bay lên, hướng thẳng về phía phe USSR đang đứng. Quân Liên Xô lên nòng súng, chỉa thẳng về phía trực thăng.
Bên phe Trục vẫn chưa hề ổn định.
JE: Ngài có điều chiếc trực thăng nào không?
Nazi: Ta điên chứ không ngu!
Cả hai người họ nhìn về phía IE, hắn nhìn cả hai, phủ nhận.
IE: Tôi thề là không phải tôi!
USSR: KÊU TRỰC THĂNG CỦA NGƯƠI DỪNG LẠI ĐI TÊN CHỮ THẬP KIA!??
USSR phía bên kia hét lớn.
Nazi: ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ TRỰC THĂNG CỦA TA NÊN CÂM MIỆNG ĐI TÊN BÚA LIỀM!???
USSR: ĐÓ LÀ TRỰC THĂNG CỦA NGƯƠI, ĐỒ NGU!!!
Nazi: TA ĐÃ BẢO LÀ D*L PHẢI, TA KHÔNG HỀ- MẸ NÓ-THẰNG NGU NÀO LẠI LÁI TRỰC THĂNG NHƯ VẬY???
Nazi tức điên hét lớn, thằng phản chủ nào đó đã tự ý lái trực thăng của gã mà còn lái với cái kiểu như đua xe. Không điên lên mà chửi mới lạ!
Chiếc trực thăng vẫn theo cái tốc độ nguy hiểm đó mà phóng thẳng về phía USSR, cả hai phe cẩn trọng với chiếc trực thăng với kiểu lái chết người đó.
USSR: *Lái kiểu vậy thì sao mà hạ cánh an toàn được?*
Phe Liên Xô thay vì sợ hãi chiếc trực thăng thì họ lại lo cho người lái chiếc trực thăng ấy hơn. Phải dũng cảm lắm mới dám lái ẩu vậy! Rồi tim tất cả gần như đứng lại...
Thứ gì đó vừa bị quăng xuống từ chiếc trực thăng...
Một lên lính phát xít từ cuối hàng chạy tới báo cáo với Nazi.
-THƯA NGÀI, CON TIN ĐÃ ĐƯỢC GIẢI CỨU BỞI MỘT KẺ LẠ MẶT!
JE: ???
IE: ...
Nazi: Các ngươi làm ăn kiểu gì thế? Vậy không lẽ chiếc trực thăng ấy...!?
Bộ ba Phát Xít bất ngờ, rõ ràng là... USSR. Nazi liền nhìn về phía USSR, sững sờ khi biểu cảm của y còn ngạc nhiên hơn chính gã...!
Vậy không phải y làm...!?
Thế chiếc trực thăng trên kia do ai lái và kẻ nào đã giải cứu con tin!?
USSR trút bỏ sự căng thẳng trên người, nhưng lập tức trở nên lo lắng! Nếu cả hai đứa nhỏ đều được giải cứu... và chiếc trực thăng ấy bay về phía y...
Vậy thứ vừa bị quăng ra...
Mặt y biến sắc khi nhìn thấy màu từ chiếc quàng cổ quen thuộc...!
Chiếc trực thăng bắt đầu mất đà quay vòng vòng.
Hai người khác nhảy ra khỏi chiếc trực thăng khi thứ gì đó vừa bị quăng ra-
Cả hai phe hồi hộp nhìn theo chiếc trực thăng ấy... Vốn là vì tò mò hay...
[] Vì nó là điểm khác biệt! []
Một tiếng hét lớn từ bầu trời, xé tan đi sự ngẩn ngơ từ hai phía.
- ВЫШЕ, ПОЛУЧИТЕ!
(PHÍA TRÊN, BẮT LẤY!)
Có quen không? Giọng nói ấy...
Có khiến ngươi cảm thấy quen thuộc không?
-Ta đang dõi theo tất cả đấy!-
-----
[3 năm 9 tháng 3 tuần 6 ngày]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro